Chap 18: Chạm nhẹ (Text x Doc)

Gần đến ngày thi đấu, không khí trong team vô cùng căng thẳng. 3 đứa Tri02 và Ruler ngoài giờ học trên lớp thì lao đầu vào scrim và tập luyện không ngừng nghĩ, khí thế ai nấy điều hừng hực, khỏi phải nói là phấn khích như thế nào.

Thế nhưng Oner lại cảm thấy hơi lo lắng, trận đấu trước đã mang cho hắn cái dớp tâm lý nhẹ, dù vậy ngoài mặt Oner vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Hắn biết lúc này không phải là lúc để nghi ngờ bản thân, thế nhưng gồng đến mấy đến cuối ngày hắn cũng cảm thấy cạn năng lượng.

Mỗi lần như thế, người đau đầu nhất lại là Doran.

Dạo gần đây, kể từ lúc ôm nhau ngủ ở clb, tần suất Oner bám lấy cậu ngày càng nhiều. Lúc thì mè nheo đòi sinh tố, lúc thì đòi cậu làm cái gì đó cho ăn, quá đáng hơn chính là, những lúc Doran không để ý, mà xung quanh không có ai, Oner sẽ tựa cằm từ đằng sau lên vai cậu, phả vào bên tai những luồng nhiệt nóng hổi, khiến tai cậu ngứa ngáy tê rần, lòng ngực cũng nhột nhạt như có sợi lông mịn phẩy qua.

Doran rất muốn kháng cự, cũng rất muốn đẩy hắn ra, thế nhưng Oner lại thì thầm bên tai giọng đầy mệt mỏi.
- Hyung ah~ cho em mượn vai một lát, Jjunie mệt mún chết rồi.
Sau đó lại tỉ tê đủ thứ chuyện:
- Hyung biết không, hôm nay em đã thắng 5/7 trận rank đó, có giỏi chưa?
- Không bỏ sót mục tiêu nào luôn ó.
- Hyung, thấy em thế nào?
Chỉ cần nghe cái giọng gần như là rã rời vì mệt của hắn, Doran lại chẳng đành lòng đẩy hắn ra nữa.

"Oner vẫn hay tựa vào người Gumayusi mà, chắc đây chỉ là thói quen của cậu ấy thôi, đừng làm quá vấn đề" Doran thầm nghĩ, rồi vẫn để yên cho hắn tựa...

- Hyung~ - chưa nghe được câu trả lời mong muốn, Oner nào chịu buông tha
- Hỏ
- Anh thấy em thế nào?
- Tất nhiên là giỏi rồi

Khen 1 lần sao mà đủ, Oner muốn nhiều hơn nữa cơ

- Hyung~
-Hở?
- Anh thấy em saoooo?
- Không thể nào diễn tả được bằng lời luôn ó

Thêm xíu nữa đi, Bông U thít nghe anh Sóc khen lắm

- Hyung~
- Hó...

Hai đứa cứ như thế, 1 đứa thì "Hyung", một đứa thì "Ó" đến hết buổi là Oner cảm thấy năng lượng của bản thân có thể đấm cả vũ trụ luôn.

Hoặc những khi Doran đã về nhà, Oner sẽ nhắn tin làm nũng đòi ăn với cậu:

Moon Oner - Choi Hyeon-joon

Tội nghiệp 4 thằng anh đang móc mỏ ráng ngồi chơi cho hết trận rank, nào hay bị thằng Út thông tin bẩn, cho mang tiếng bỏ em út ở nhà còn bản thân thì đi ăn thịt nướng...

Han Wang-ho => LOL M-team

—/—

Trong khi đó ở nhà, Doran đang lúi húi dưới bếp cuộn Gimbap, mẹ Choi đi ngang qua nhìn cậu với ánh mắt tự hào đầy yêu thương

- Hyeon-joonie lại vào bếp nấu ăn hả? Là cho các đồng đội ở team sao con?"

Doran hơi chột dạ, không phải là "các" chỉ có "mỗi một" mà thôi. Thế nhưng cậu vẫn khe khẽ đáp:

- Dạ

- Mẹ rất vui khi thấy Hyeon-joonie thế này. Ngày đó con còn không thể nhìn thấy ánh lửa trên bếp

Động tác trên tay Doran chợt khựng lại. Phải rồi, từ lúc nào nhỉ? Kể từ bao giờ cậu đã thoải mái hơn khi thấy lửa, nỗi sợ hãi trong căn phòng vắng cùng tiếng lửa xèo xèo đã không còn ám ảnh cậu trong mỗi giấc mơ.

Doran cũng không biết, chỉ là cậu cảm thấy, thật kì diệu, cậu dường như đã tìm thấy một chút ánh sáng giữa trời đông sương giá. Mà, thứ ánh sáng hiếm hoi này, điều là do Oner mang lại.

"Hyeon-joon ah, dù có như vậy, cũng không thể vượt quá giới hạn đâu, một Jihoon là đủ rồi, đừng nên có thêm 1 Moon Oner nữa, nếu không, mày sẽ chết mất"

Conhodungmanh vừa đăng 2 trạng thái

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro