Chap 6: Ác Mộng

Choi Hyeon-joon thấy mình bị nhấn chìm trong màn đêm u tối, lượn lờ xung quanh là những sương khói mờ ảo, cậu muốn chạy trốn nhưng không gian dường như biến thành cái lồng kính đang ngăn trở cậu với thế giới xung quanh.

Từ ngoài lồng kính, một đôi mắt đen đang nhìn cậu, ánh mắt nửa xa lạ nửa thân thuộc. Thân thuộc vì cậu đã nhìn đôi mắt từ bé đến lúc trưởng thành, xa lạ vì ánh mắt ấy đã không dành cho cậu nửa tia ấm áp, thay vào đó là sự ghê tởm, khinh bỉ đến tột cùng.

"Jihoonie..." - Cậu thều thào gọi tên.

"Đừng gọi tôi như thế, tôi buồn nôn."

Không phải thế đâu mà. Choi Hyeon-joon nghẹn lòng.

Cái cảm giác tan vỡ mà cậu đã trải qua vô số lần trong những giấc mơ, bây giờ, hay bất cứ khi nào vẫn cứ vẹn nguyên như ngày đầu. Jeong Jihoon không thể chấp nhận thứ tình cảm lệch lạc mà cậu dành cho hắn, mà ngay cả chính cậu cũng khinh bỉ chính mình. Là cậu có lỗi, cậu không nên yêu Jeong Jihoon, chính cậu đã xé nát tình cảm anh em bao năm vun đắp giữa hai người.

Thế rồi lửa bén đến, đốt cháy hết tất cả những những nhớ thương mà Choi Hyeon-joon dành cho Jeong Jihoon, cũng nuốt lấy da thịt cậu, đau đớn và bỏng rát. Cậu cố gắng gọi cho hắn, cầu mong sự cứu rỗi cuối cùng.

Trong khói và tiếng nổ lách tách, Choi Hyeon-joon nấc lên, van vỉ như kẻ bấu víu lấy cọng rơm mỏng manh: "Jihoonie, cứu anh với, em mau đến cứu anh có được không? ", thế nhưng trả lời cậu chỉ là âm thanh im lặng đến tuyệt vọng.

Cho đến khi khói cuốn đi từng hơi thở, khói cay hun mờ mắt, Choi Hyeon-joon nằm thoi thóp nằm trên sàn nhà như con cá mắc cạn, thì văng vẳng bên tai cậu là câu nói của Jiong Jihoon trước khi quay đi ngày hôm ấy.

"Chết đi Choi Hyeon-joon..."

"Biến khỏi đây và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.."

-----------

Khi Kim Hyuk-kyu đến, Choi Hyeon-joon đã chìm sâu vào ký ức cũ. Cậu nằm co quắp trên giường, mồ hôi túa ra như suối chảy dọc hai bên thái dương đã nổi đầy gân xanh, hơi thở dồn dập khó khăn như thể không khí đang bị rút cạn, đôi mắt mờ mịch không tiêu cự.

Đối với các bệnh nhân PTSD mà nói, các tình trạng ảo giác không phải đơn thuần là nghe và cảm giác những thứ phi thực tế như các chứng bệnh loạn thần khác, mà thường là tái hiện ký ức sang chấn (hay còn gọi là flashback).

Nói cách khác, Choi Hyeon-joon đang tái hiện lại trạng thái của bản thân khi bị nhốt trong đám cháy ở nhà kho năm ấy. Một lần nữa, chân thực cảm nhận nỗi đau khi bị lửa xém sau lưng.

Kim Hyuk-kyu biết mình phải trấn an Choi Hyeon-joon và kéo cậu trở về với hiện tại. Anh chậm rãi tiến đến bên giường nắm lấy bàn tay đang run rẫy dữ dội của cậu

"Hyeon-joonie, là anh đây, không sao đâu Hyeon-joonie à, em an toàn rồi..."

"Nhìn anh này, anh Hyuk-kyu đây, em có thấy được anh không?"

Hyuk-kyu cầm tay Choi Hyeon-joon chạm nhẹ vào khuôn mặt mình, sau đó là khuôn mặt và bàn tay ấm áp của mẹ Choi

"Hyeon-joonie là mẹ đây, mẹ ở đây, ở bên cạnh Hyeon-joonie này..."

Dường như cảm nhận được hơi ấm trên da thịt, các ngón tay đang co quắp dần giãn ra, bắt đầu nắm lấy bàn tay Hyuk-kyu một cách chắc chắn hơn một chút. Nhịp thở vẫn gấp gáp, nhưng tay đã không còn run rẩy dữ dội như trước.

Thấy Choi Hyeon-joon dần lấy lại được phản ứng, Kim Hyuk-kyu lại càng nhẹ nhàng dẫn dắt:

"Em hít 1 hơi thật sâu, hãy cảm nhận đi em, nơi này chỉ có mùi hoa oải hương thoang thoảng lúc chiều mẹ em cắm vào bình, không phải mùi thuốc nổ, càng không có mùi khói thuốc..."

"Đây là ngôi nhà nhỏ của em, căn phòng nhỏ ấm áp của em, không phải là căn nhà kho nóng rực ấy..."

"Ở đây có mẹ em, có anh Hyuk-kyu, Hyeon-joonie, anh và mẹ em ở đây, em vẫn an toàn.."

Hyeon-joon chậm rãi cảm nhận được trọng lượng và nhịp tim của bản thân hòa vào sự hiện diện của người bên cạnh, từng luồng lo lắng dần tan ra, nhường chỗ cho sự bình tĩnh le lói, đến cuối cùng, khi ánh mắt dần lấy lại tiêu cự, cậu thở hắt ra một hơi, yên tĩnh không còn giãy giụa với nỗi đau trong vô thức của bản thân nữa.

Có lẽ vì quá mệt, Choi Hyeon-joon không thể gắn gượng nói thêm 1 2 điều gì với Kim Hyuk-kyu mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đôi tay nhỏ bé vẫn nắm chặt bàn tay của mẹ mình không buông. Như thể quay về thời còn bé, khi cậu sợ hãi những thế lực vô hình nào đó sẽ tấn công lúc mình lúc đi ngủ, tay mẹ sẽ như tấm khiên chắn, bảo vệ cho cậu một giấc ngủ bình an.

Kim Hyuk-kyu thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, sau khi đảm bảo mọi thứ đã ổn, anh chậm rãi bước ra khỏi phòng.

Trước khi về, Kim Hyuk-kyu còn cố ý xin mẹ Choi số điện thoại liên lạc với Ryu Min-Seok.

Đến bây giờ thì anh có thể chắc chắn rằng việc Choi Hyeon-joon phát bệnh có liên quan đến sự kiện nào đó diễn ra ở trường, và Ryu Min-seok chắc chắn biết nguyên nhân.

-----

Kim Hyuk-kyu => Ryu Min-seok

Sau khi căn dặn Min-seok một vài điều, Kim Hyuk-kyu liền gửi thêm một tin nhắn khác

Kim Hyuk-kyu => Han Wangho

—————————————————————————
Author: Chuyến này không chỉ mỗi Moon Oner gặp nạn, e là Lee Sang-hyeok cũng lành ít dữ nhiều 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro