Chương 23: Quá Khứ của Doran (text fic)

Son Siwoo cũng không thể ngờ chỉ một trò đùa tai quái của mình mà khiến cả đám hơn 1h sáng phải ngồi rã rệu ở sảnh bệnh viện, còn cái mồm của Han Wang-ho thì không kịp hồi chiêu.

"Hằng ơi là Hằng, mài hết chuyện để chơi rồi hả? Tự dưng nhốt Doranie lại làm gì?"

Nếu là Lệ Hằng của ngày bình thường thì Hằng đã nhọn mỏ cãi lại rồi, nhưng hôm nay ẻm biết mình đuối lý nên chỉ có thể đứng bấu tay ấp úng

"Tao, tao thực sự không ngờ, chẳng qua t ..tao... tao"

Ngày ấy một mình Lehends ở đất khách quê người, áp lực cuộc sống cộng dồn với nỗi nhớ người mình yêu, em chỉ muốn lên mạng tìm đọc chút tin tức về Ruler, cái gì cũng được, miễn là có thể biết rằng người em yêu đang sống tốt, thế quái nào lại đọc được cái tin Mr. Thước Kẻ nói lời cảm ơn đầy tình cảm với người Trợ Lý đội.

Có chọc 3 máu 6 cơn em lên không chứ? Nhắn tin hỏi Wang-ho nhưng chẳng thể đợi nổi câu trả lời, em đã book luôn vé máy bay, bay về Hàn ngay trong đêm.

Về đến Hàn rồi, em lại thấy mình hơi điên, nên đành nhốt mình ở nhà mấy hôm để bình tĩnh lại. Lăn qua lộn lại mấy ngày, Lehends cảm thấy còn như vậy thì em sẽ chết mất, dù sao mọi thứ có điểm khởi đầu thì cũng nên có điểm kết thúc, em muốn gặp mặt trực tiếp Ruler một lần để hỏi rằng rốt cục gã có từng yêu em thật lòng bao giờ chưa.

Em chỉ muốn biết một câu trả lời, thế là vội bắt xe đến câu lạc bộ.

Trùng hợp thay, Ruler thì không gặp rồi, nhưng lại vô tình bắt gặp Doran đang một mình tìm kiếm thứ gì đó.

Tính trẻ con trỗi dậy, nhưng Lehends thề, em chỉ muốn ghẹo cậu tí thôi chứ không hề ác ý muốn cậu gào thét trong tuyệt vọng.

Lúc em mở cửa thấy Doran nằm quằn quại như đang chịu những đau đớn mà chính em cũng không thể miêu tả bằng lời thì em biết lần này mình gây hoạ lớn rồi.

Park Jae-hyuk thấy yêu của mình bị mắng, liền đứng ra bênh vực. Thật ra gã muốn lấy lại 1 chút cảm tình từ công túa, nên có bao nhiêu Adrenalin là tích tụ lại hết để bật lại Han Wang-ho chứ bình thường Thước hèn, Thước nào có dám.

"Chuyện đã lỡ rồi, trách móc có ích gì, mài cũng đừng nặng lời quá"

Han Wang-ho nhìn kẻ gây hoạ đứng trước mặt, Đậu luộc cơ hồ cũng muốn cạn nước khét lẹt luôn rồi, anh xả vào mặt Pặc Chê Húc những lời lẽ không thể thân thương hơn.

"Lỡ lỡ cái đcm nhà mài, mầm mống tai hoạ từ cái mồm quạ của mài mà chứ còn ai nữa. Có ai yêu mà ngu như m không hả Thước, lúc bên cạnh thì không biết giữ, mất đi rồi thì làm khùng làm đean liên luỵ cả người khác, tao thật kiếp trước chắc đốt chùa nên kiếp này mới làm bạn với m á"

Faker đứng một bên biết em bé nhà mình nổi lửa phừng phừng rồi nên vội vàng thổi thổi cho em bớt nóng: "Bớt giận đi em, cả Ruler và Lehends cũng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng này mà, họ không biết Doran có chướng ngại tâm lý cho nên ..."

Oner nãy giờ gục đầu im lặng, rốt cục cũng nghe ra được mấu chốt đáng quan tâm

"Chướng ngại tâm lý? Ý anh là gì?"

Faker biết mình lỡ lời, ánh mắt lia qua nhìn Han Wang-ho, nhưng Peanut cũng bất lực đành đẩy mắt nhìn người anh Lạc Đà đang đứng 1 góc cố tách mình ra khỏi xã hội.
Chỉ 1 ánh mắt của Han Wang-ho, tất cả cũng nhìn về phía anh.

Đờ mờ, Alpaca giờ phun nước míng thì có thể chọc mù những ánh mắt này không?
Bí mật của Doranie, anh thực sự chỉ muốn giấu cho riêng mình, thế nhưng anh biết, chỉ mình anh thì không thể bảo vệ đứa em trai nhỏ này được nên chỉ sau mấy giây suy nghĩ, Deft đành thở dài từ từ kể lại:

"Cách đây gần 2 năm, Doranie từng bị bạo lực học đường một cách nghiêm trọng ở trường cũ. Những trò đùa lúc đầu chỉ vặt vãnh như trấn lột tiền tiêu vặt, bôi sơn lên ghế, thế nhưng càng ngày những trò bắt nạt càng trở nên biến trướng và nghiêm trọng hơn.

Những vết bầm tím xuất hiện trên người em ấy ngày càng nhiều, có khi là những vết thuốc châm, Doranie vì không muốn mọi người lo lắng nên em ấy chỉ giấu cho riêng mình, ai hỏi đến em ấy cũng chỉ nói do mình sơ ý ngã.

Rồi đến một ngày lũ súc vật ấy lại bày ra trò đùa quái ác hơn, bọn chúng khoá trái cửa nhốt em ấy trong nhà vệ sinh, rồi ném những cuộn pháo đốt vào trong ấy, chỉ nhằm quay lại cảnh Doran hoảng loạn sợ hãi.

Thế nhưng, những cuộn pháo ấy lại vô tình bén lửa tạo nên cơn hoả hoạn lớn. Doran bị nhốt lại trong ấy..."

Deft nói đến đây lại nghẹn ngào, bây giờ kể lại thì nhẹ nhàng là vậy, nhưng hơn ai hết, anh biết hoàn cảnh khi ấy nguy hiểm và khắc nghiệt đến thế nào.
Chỉ cần anh đến chậm 1 chút, chỉ 1 chút thôi, Doran của anh có lẽ đã...

"Sau tai nạn lần ấy, Doran bị mắc hội chứng trở ngại tâm lý khi chấn thương. Trong một vài tình huống cố định ở một vài nơi cố định, em ấy sẽ giống như quay lại cái ngày đó, chịu đau đớn của lửa đốt, nghẹt thở với mùi khói hun..."

Keria lúc này từ trên vai Guma mới ngẩng mặt, em nhớ lại những lời Deft đã dặn dò mình sau ngày đầu tiên Doran nhập học, cái lần mà Oner doạ cậu phải đến phòng y tế

"Thế nên anh mới dặn em không cho anh Hyeon-joonie tiếp xúc với tiếng nổ, lửa và phòng trống???"

Deft gật đầu. Tiếng nổ là pháo, lửa, và căn phòng bị đóng kính, là những yếu tố khiến Doran phát bệnh.

"Thật ra trước khi dọn đến đây, tình hình của em ấy đã ổn hơn nhiều rồi. Đã 1 năm không còn phát bệnh, vậy mà chỉ trong vòng 2 tháng nhập học ngắn ngủi, thằng bé lại tái phát bệnh đến 2 lần..."

Đoạn anh đánh mắt về phía Oner...

Oner nghe xong hắn hoàn toàn trống rỗng, giống như bản thân đang rơi vào khoản trắng, nơi mà hắn chỉ nghe được tiếng máu đang sôi sục chạy qua từng van động mạch và trái tim đang run rẫy không ngừng...

Hắn vậy mà, chính là người đầu tiên khiến Choi Hyeon-joon phát bệnh khi cậu chạy trốn đến nơi này...

Moon Hyeon-jun đã khiến Choi Hyeon-joon chịu tổn thương...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro