23
" anh jungkook "
cả sân bóng rổ đều đưa mắt nhìn về hướng phát ra tiếng, song jungha trên người bộ đồng phục bóng rổ mỉm cười đi về phía jungkook.
" đàn anh, em đến tìm anh nè "
" có chuyện gì "
" anh tập mệt không ạ, em có mua nước cho anh nè, em mua cho cả đội mình luôn á, mọi người uống đi ạ "
" chia cho mọi người đi, tôi có rồi "
" a-anh ơi loại này là nước khoáng bổ sung điện giải, rất tốt cho cơ thể sau khi luyện tập luôn á "
" tôi có nước rồi "
" đàn anh, anh uống một chút cũng được, dù gì cũng là em mua đến mà "
" ai nhờ sao ? cả đội bóng nữ bên kia sao không mua đến, lại mang đến đây gây rối ? "
" đ-đàn anh... "
" đại ca, anh taehyung đến kìa " yeonjun bên cạnh xem một màn tiểu phẩm của jungha mà ớn người, gì mà mua nước đến cho mọi người, nhìn xem cả đội của jungkook có ai thèm nhìn tới không.
taehyung hôm nay hoàn thành buổi tập dợt sớm nên em quyết định sẽ đi sang xem jungkook tập bóng, taehyung phải nói rất là thích xem anh đánh bóng rổ, lúc đó nhìn jungkook ngầu ơi là ngầu, còn có chút quyến rũ.
" taehyungie, bạn tập xong rồi sao " nghe yeonjun báo bạn nhỏ đến, jungkook quăng luôn bóng sang cho jung hoseok rồi chạy đến phía em nhỏ, giành cầm lấy mấy chai nước khoáng trên tay taehyung, cười cười nói nói.
" ừm, hôm nay các bạn đều đã thuộc động tác nên bọn em dợt xong sớm á "
" vậy bạn đến kia ngồi chờ anh chút nha, anh còn một trận bóng nữa sẽ xong "
" em đợi được mà, bạn cứ tập nhé "
" anh dẫn bạn lại chổ đấy, ngồi bên đấy cho gần chổ bọn anh chơi, anh dễ trông bạn hơn "
" bạn làm như em bé lắm á,... kia là ai thế ạ "
taehyung nhìn thấy bóng dáng nữ sinh, trong đội bóng rổ nam thì lấy đâu ra nữ sinh vậy. nhìn người này có chút quen mắt, song jungha sao ?
" con nhỏ kia đấy, nó mang nước cho bọn anh, nhưng anh không có uống, anh đợi nước bạn mang đến "
" em đã hỏi gì bạn đâu, sao bạn gấp vậy "
" anh sợ bạn hiểu lầm rồi lại giận dỗi như lần trước "
" hứm, sao bạn biết em sẽ mang nước đến "
" anh linh cảm vậy, nhưng cho dù bạn không mang đến anh cũng không động đến nước đó"
" bạn sao vậy, hình như bạn có ác cảm với người ta hả "
" đúng vậy, anh sợ bị bạn dỗi lắm, nên anh tránh xa con nhỏ đó ra trước "
" bạn nói như thế người khác nghe thấy lại nghĩ em nhỏ mọn cấm cản bạn đủ đường đấy"
" kệ bọn nó, anh tình nguyện "
" miệng bạn càng ngày càng hết nói lại rồi "
" thế bây giờ bạn tính làm sao "
" bạn sao lại có bộ mặt này thế, mau đi tập bóng rồi còn đi ăn, em đói bụng rồi "
" ngoan, bạn đợi anh một lát nha "
taehyung vẫn còn thẹn thùng với cái xoa đầu của jungkook dù hành động đó đã diễn ra cách đây 10 phút rồi, jungkook sau khi xoa đầu em ở sân bóng rổ trước sự chứng kiến của không ít người thì hiện tại đang hào hứng úp bóng vào rổ với nét mặt có chút đắc ý. trong khi đó kim taehyung đỏ lừng mặt e thẹn ngồi ở hàng ghế chờ, trên tay là áo khoác cùng chai nước của jungkook uống dỡ.
bên cạnh có người ngồi xuống, không cần nhìn taehyung cũng biết người bên cạnh là song jungha. khi nảy bị jungkook lạnh nhạt phũ phàng sau đó lại chứng kiến cảnh tình tứ xoa đầu kia càng khiến lòng đố kị của nó tăng cao, nó ghét taehyung, rất ghét.
" anh taehyungie, em là song jungha, em không ngờ mình có thể gặp anh ở đây luôn á "
" ừm " taehyung bất ngờ vì không nghĩ jungha sẽ nói chuyện với mình, nhưng taehyung thuộc tip người không thân thiện với người lạ, nên em chỉ gật đầu nhẹ cho có lịch sự rồi thôi.
" em hâm mộ anh lắm, anh giỏi và xinh đẹp đã thế còn là bạn thân của anh jungkook nữa "
" ? "
" mỗi lần đi chơi cùng em, anh jungkook kể về anh rất nhiều luôn á, ảnh bảo sẽ dẫn em đến ra mắt anh nhưng ảnh cứ hẹn hoài. đến nay em mới được gặp anh taehyung "
" kể về tôi, jungkook sao ? "
" dạ đúng rồi, à chết... em lỡ lời mất, hông biết anh jungkook có công khai cho anh biết chưa ạ "
" công khai ? "
" em xin lỗi, em bất cẩn quá... thật ra em và anh jungkook đang tìm hiểu nhau, nhưng mà em không có muốn công khai, anh là bạn thân của anh jungkook, anh giúp bọn em giữ bí mật nha "
...
nhìn nét mặt trầm ngâm của taehyung khiến jungha bên cạnh vô cùng hài lòng, đôi môi vừa rồi mỉm cười ngây ngô bây giờ lại nhếch lên trông khá đắc ý.
" taehyungie, anh xong rồi, chúng ta đi ăn "
taehyung chìm trong thế giới riêng của bản thân với vô vàng suy nghĩ, jungha bên cạnh cũng rời đi sau khi hoàn thành mục đích, jungkook tập xong trận bóng một lượt thì cũng thu dọn đồ đạc đi đến ngồi cạnh bạn nhỏ.
" h-hay là để hôm khác được không ạ "
" bạn làm sao vậy, không khỏe sao ? "
" em có chút mệt, em muốn về ngủ "
" hôm khác chúng ta đi, anh đưa bạn về "
" em tự về được rồi, không phiền bạn đâu ạ "
" phiền ? taehyungie này, ai nói với bạn cái gì đúng không ? "
" ... "
" bạn mau trả lời trước khi anh không kiểm soát được nhé, bao nhiều lần rồi, ai làm gì bạn buồn thì bạn đều trút lên người anh, bạn có cái gì bạn phải nói anh nghe chứ "
đáp lại câu nói dài của jungkook là cái ngẩng đầu cùng hai hàng nước mắt của taehyung, nếu nói không gì có thể đánh bại được jungkook thì hãy đem kim taehyung với gương mặt lắm lem nước mắt đặt trước mặt anh, tự khắc jungkook sẽ thất bại.
" bạn đừng khóc, anh sai anh xin lỗi bạn "
" gukie la em hả "
" không, không, tên điên này sao dám la em được, do anh bị điên đấy, lúc đó anh bị điên "
" em tủi thân lắm "
" ngoan, trước tiên bạn khóc ít một chút nhé, tìm chổ nào mà anh có thể ôm dỗ bạn sau đó anh cho bạn khóc nhiều "
" huhu, mhu "
" bạn ngoan, đừng khóc mà, anh sai rồi "
" gukie hông có sai, là do em... "
" anh sai, anh sai, làm bạn khóc thì chính là sai, bạn nín nhé "
" gukie, đi ăn thôi "
" hửm, bạn ổn không, hôm khác chúng ta đi cũng được, không cần gấp đâu "
" em đóiiiii "
" được, được, em đói thì đi ăn "
chẳng hiểu sao lại thấy taehyung dễ thương, bạn nhỏ này dễ khóc cũng dễ dỗ, dễ tổn thương nhưng lại khó chữa lành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro