| 16 |

Jeongguk đỗ chiếc Mustang mui trần của mình gần vệ đường và gõ những ngón tay lên vô lăng. Màu đen nhám của chiếc xe đắt tiền ánh lên dưới nắng nhẹ, gió hiu hiu thổi khiến mấy sợi tóc của chàng CEO trẻ dựng lên. Jeongguk đang nghĩ về vài ngày trước, cái hôm mà Jimin đi ăn tối với cậu. Những hình ảnh còn rõ nét vô cùng trong trí nhớ của cậu chàng, cách mà Jimin ôm lấy eo cậu trên chiếc mô tô phân khối lớn, cách anh thợ may cười, tất cả sống động còn hơn những khung hình từ một chiếc ti vi 4K chất lượng cao.

Jeongguk ngu ngơ cười.

"Hey!" Seokjin từ sau cánh cửa xuất hiện, khó hiểu nhìn cậu em mình. "Chú mày làm sao đấy?"

Jeongguk vẫn giữ cái nụ cười ngờ nghệch, hỏi, em làm sao?

Seokjin lắc đầu ngán ngẩm. "Thôi, chả sao. Đi nào."

Lại đang tơ tưởng cái gì về anh thợ may của nó rồi.

"Bao giờ anh đi chụp ảnh đấy?" Jeongguk (vẫn đang ngu ngơ cười) cất tiếng hỏi.

"Bốn ngày nữa. Bay sang London." Seokjin đáp, và nhìn cậu CEO, anh nhăn mặt khổ sở van nài. "Chú mày có thể làm ơn cất cái nụ cười đó đi được không... Trông như thằng dở hơi vậy, Jeon Jeongguk."

"Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ." Cậu trai lại càng toe toét. "Anh cũng cười lên đi cho đẹp trai. Đẹp trai thì mới có nhiều người yêu."

"Bố khỉ thằng hâm." Seokjin chửi thầm, và quyết định mặc kệ cậu em mình. Không hơi đâu đôi co với những kẻ si tình.

Jeongguk dừng xe lại ở con phố quen thuộc. Cậu chàng nhảy chân sáo bước về JM's Clothing & Tailoring, và Seokjin tội nghiệp phải chạy với theo để phát cho cậu chàng một cú vào bả vai.

"Mày say à?" Anh gằn nhẹ giọng hỏi khi Jeongguk đẩy cửa.

"Say chứ!" Jeongguk cười đáp, nhận lại một cái nhướng mày khó hiểu từ Seokjin. "Say tình!"

"Thằng dở này, cư xử bình thường đi!" Seokjin chán chường.

Hai người tiến vào gian ngoài. Jimin - người ngay lập tức thu hút sự chú ý của đôi mắt Jeongguk - đang ngồi trên ghế sofa đằng kia, và một chàng trai khác cũng bận suit bảnh bao đang dựa vào bàn nói chuyện với anh thợ may. Hai người quay ra phía cửa để xem ai vừa bước vào, và Jeongguk còn chưa kịp mở lời gì, Seokjin đã thốt lên, đầy bất ngờ.

"Kim Taehyung-ssi?"

Người được gọi là Taehyung kia cũng đang nhìn Seokjin chằm chằm, ngạc nhiên không kém.

"Kim Seokjin-ssi đấy ư?"

Cậu CEO và anh thợ may ngớ người nhìn nhau, và rồi nhìn hai người còn lại.

"Hai người quen nhau đấy à?" Cùng một câu hỏi được đồng thanh bởi Jimin và Jeongguk.

"Nói là đồng nghiệp thì sẽ dễ hình dung hơn đấy, nhỉ?" Seokjin cười. "Lần tới bay tới London là để hợp tác chung với Taehyung-ssi đây. Có cơ hội làm việc chung với cậu, thật quý hoá cho tôi."

"Seokjin-ssi quá lời rồi, anh là tiền bối cơ mà. Thật ngại quá..."

"Mùi công nghiệp nồng nặc." Jeongguk thầm thì bằng khẩu hình miệng với Jimin, khiến anh thợ may bật cười, ra dấu suỵt.

"Seokjin hyung, anh quen Taehyungie à?" Jimin bất ngờ. Sau khi nhận được cái gật đầu từ cả hai người, anh thợ may thích thú cười. "Người quý hoá là em đây này. Quen biết hai mẫu ảnh số một trong làng model. Quá nhiều sự đẹp trai rồi."

"Em nữa." Jeongguk lại thầm thì, trỏ tay vào mặt mình. Jimin toe toét cười, gật gù đồng ý.

"À, đúng rồi..." Seokjin như nhớ ra điều gì. "Anh tới đây cũng vì lần hợp tác sắp tới đấy. Anh cần mấy cái cà vạt."

"Cà vạt à...?" Anh thợ may xoa cằm. "Đúng chuyên môn của Taehyungie rồi kìa. Anh có muốn được chuyên gia cà vạt giúp đỡ không? Vụ này cậu ấy có mắt nhìn hơn em đấy."

"Taehyung-ssi ấy hả...?" Người vai rộng nhìn đồng nghiệp của mình. "Thôi thì trước hay sau mình cũng cần làm quen. Sớm hơn một chút cũng không sao, nhỉ?"

"Thế thì lại vinh dự cho tôi quá." Taehyung nhoẻn miệng cười cái nụ cười đáng yêu của mình. "Rất hân hạnh được giúp Seokjin-ssi."

Seokjin tới gần Taehyung, và hai người bắt đầu nói về những cái cà vạt lụa, cà vạt len, họa tiết này, họa tiết nọ. Sau một lát, cuộc hội thoại mở rộng chủ đề hơn một chút, đại loại là về ngành nghề của hai người.

"Taehyungie là bạn thân của anh đấy." Jimin nói với Jeongguk, người giờ đây đã đặt mông xuống bên cạnh anh trên ghế sofa.

"Đúng là trái đất tròn, không gì là không thể." Jeongguk nhận xét, và nhận lại cái gật gù của Jimin.

"Mà sao em lại tới đây?" Anh thợ may bấy giờ mới thắc mắc lí do cậu CEO xuất hiện ở tiệm may của mình.

"Xe của Seokjin hyung đang ở chỗ bảo dưỡng, nên em đưa anh ấy đi..." Jeongguk gãi đầu. "Chẳng lẽ em không được bất chợt ghé qua à...?"

"Không, có ai bảo vậy đâu!" Jimin phẩy tay. "Anh hỏi thế thôi. Em tới lúc nào cũng được mà."

Jeongguk nhìn anh thợ may. Jimin lại đang mặc một bộ suit đẹp tuyệt vời khác: hôm nay là một chiếc jacket hai hàng khuy bằng vải dạ xanh rêu tối màu. Cậu trai thầm tán thưởng nó, nhưng dường như nhịn không được, cậu buột miệng.

"Hôm nay anh đẹp lắm."

Hình như có gì đó không ổn.

Jeongguk đã sớm nhận ra rằng điều không ổn đến từ việc cậu nói thiếu một từ, và luống cuống sửa lại.

"Ý-ý em là, hôm nay anh mặc đẹp lắm..."

Jimin cảm thấy muốn trêu Jeongguk một tí.

"Thế tức là chỉ bộ suit đẹp thôi, chứ anh không đẹp, hả?"

"Không phải thế..." Cậu CEO ngốc nghếch gãi đầu. "C-cả hai..."

"Anh biết mà." Anh chủ tiệm bật cười. "Em quá khen rồi."

"Em nghĩ em sẽ đặt làm một bộ suit mới sớm thôi, nhìn mấy bộ của anh thích thật đấy." Jeongguk thú nhận. "Em vẫn có thể tin tưởng anh, nhỉ?"

"Chắc chắn rồi, rất hân hạnh, quý ông ạ." Jimin đáp. "Anh luôn sẵn sàng."

___

*hình dung cho bộ suit của Jimin*

___

trở lại, và tình yêu to bự của mọi người làm mình hạnh phúc quá chừngggggggg ;-;
cảm ơn mọi người rấc rấc nhiều 🥺🥰❤️
please enjoy this chapter and remember that i love you guys so muchhhhh!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro