| 33 |
Jimin đi lại quanh căn phòng, nhìn sang bộ suit ba mảnh màu xám tro, ngẩn người ra một lúc, và lại đi lại quanh phòng.
Jeongguk sắp về, Jeongguk đang về, Jeongguk đang trên đường tới đây, Jeongguk có bất ngờ dành cho anh, Jeongguk...
Jeongguk làm tim anh loạn nhịp.
Neuron não giải phóng dopamine, khiến anh cảm thấy rõ mồn một cái gọi là vui sướng cùng hạnh phúc chạy khắp người mình. Jeongguk, Jeongguk, Jeongguk, chỉ cần phát âm tên cậu CEO thôi mà anh tưởng như vị ngọt của một chiếc kẹo marshmallow mềm mại đang tan ra trên đầu lưỡi.
Bộ suit màu xám tro với những chiếc cúc mang màu của một tách cà phê sữa đang ở sẵn kia, chờ chủ nhân của nó mang lên người. Jimin nghĩ về cách Jeongguk vừa vặn với bộ quần áo như thế nào - đôi chân dài của cậu, vòng eo trên-cả-tuyệt-vời, đôi vai rắn chắc và-
Anh thợ may đỏ mặt khi nghĩ đến tấm ngực chàng CEO. Đã đôi lần anh nhìn thấy những thớ cơ thấp thoáng phía dưới chiếc áo sơ mi trắng, và Jimin phải khóc thầm vì cơ thể đẹp như một pho tượng Hy Lạp của Jeongguk.
Càng nghĩ càng nóng bỏng đôi má, mà cũng vì nóng ruột đợi Jeongguk, Jimin cởi phăng chiếc áo khoác của bộ suit anh đang mặc, vắt nó lên ghế và xắn tay áo lên.
Có tiếng xe đỗ lại ngoài cửa.
Tim anh thợ may đập những nhịp gấp gáp, và Jimin thấy tay chân mình sao mà thừa thãi quá.
Tiếng cửa ô tô mở ra, tiếng cửa ô tô đóng sập vào. Tiếng tay nắm cửa tiệm may vang lên, tiếng giày tây cồm cộp đập lên sàn gỗ, ngày một gần, một gần.
Người anh thợ may nhung nhớ, người anh thầm yêu, người khiến Jimin đổ lên đổ xuống, đổ dọc đổ ngang, xuất hiện.
Jeongguk, đang mặc bộ suit hai hàng khuy mà anh may cho cậu, toe toét cười, "Chào anh!"
Jimin nuốt xuống cái cảm giác nhộn nhạo dưới đáy bụng, cười lên. "Em đây rồi."
"Sao? Anh chờ em đấy hả?"
"Tất nhiên!" Jimin nhướng mày. "Em bất ngờ bảo em đang đến, anh còn không nghĩ em sẽ về ngay hôm nay cơ đấy!"
"Em xin lỗi vì không báo trước nhé." Cậu CEO gãi đầu, cười hì hì. "Xong việc rồi thì em về thôi, em nhớ ai đó lắm rồi."
Anh thợ may biết rõ cái ai đó mà cậu trai nói đến, đỏ mặt.
"Em nhớ anh lắm đấy." Jeongguk nhìn người kia cười.
"A-anh cũng thế..." Jimin nhỏ tiếng đáp lại.
"Cũng thế là thế nào chứ?" Cậu CEO bĩu môi.
"Là cũng nhớ em đấy." Jimin cau mặt khi thấy nụ cười mãn nguyện của Jeongguk. "Em trêu anh!"
"Bộ suit của em kia hả?" Cậu nhìn phía sau lưng anh thợ may, tròn mắt.
"Vâng, thưa Quý ông." Anh gật đầu, lại gần giá treo, tháo nó xuống và đưa cho Jeongguk. "Của Ngài đây. Thử ngay đi cho nó nóng."
"Em ngóng cái này thứ hai chỉ sau ngóng anh đấy." Cậu CEO nháy mắt, và quay lưng đi thẳng tới phòng thay đồ, để lại anh thợ may với đôi má nóng bừng.
"Cậu ấy lại nháy mắt." Jimin thở dài. Tim anh vẫn đang tưng bừng nhảy disco trong lồng ngực.
Jeongguk loay hoay ở trong đó chừng năm phút, và trở ra khi đã mang bộ suit ba mảnh màu xám tro tuyệt đẹp lên người.
Jimin bị choáng mất một vài giây - mọi thứ như mờ nhạt đi, và điều duy nhất còn tồn tại trong đôi đồng tử màu nâu của anh thợ may là cậu CEO anh yêu, mặc bộ suit ba mảnh anh làm, đẹp trai đến mức Shakespeare có lẽ cũng phải vất vả mới miêu tả được vẻ đẹp ấy.
"Thế nào?" Jimin nhìn cậu trai, hỏi. "Được chứ?"
"Anh biết câu trả lời mà." Jeongguk cười. "Anh tuyệt lắm."
"Lại đây nào, anh kiểm tra một chút. Em tốt nhất không nên gầy đi sau khi đi công tác đâu đấy, bộ suit mà rộng dù chỉ một chút, anh sẽ buồn lắm đó."
"Em ăn uống hơi bị đủ luôn." Jeongguk đứng nghiêm người. Jimin ừm một tiếng nhỏ trong cổ họng, cúi xuống kiểm tra độ dài quần, độ dài ống tay áo, độ rộng thắt lưng...
"Chiếc gilet của bộ suit ba mảnh không bao giờ đóng chiếc cúc cuối cùng." Anh đưa tay tháo nó ra, nhìn cậu CEO. "Nhớ nhé, Quý ông. Một nguyên tắc ngầm đấy."
"À, vậy hả..." Jeongguk gật gù. "Đã nhớ."
Jimin kiểm tra nốt cổ áo sơ mi, chỉnh lại một chút chiếc cà vạt, và mỉm cười. "Hoàn hảo."
"Em không có gì để chê cả. Khen còn không hết lời."
Anh thợ may gật gù. Ngập ngừng, anh nhìn cậu trai như chờ đợi, nhưng Jeongguk chẳng nói năng gì. Anh đành thở dài.
"Em bảo có bất ngờ cho anh?"
"À... Bất ngờ..." Cậu CEO ậm ừ. "Anh nhắm mắt vào đi đã."
"Để làm gì?"
"Thì cứ làm đi. Đừng có ăn gian đấy."
"Trời ạ." Anh thợ may lẩm bẩm, nhưng cũng khép mi mắt lại. "Ai thèm."
Jimin đã nghĩ cậu trai sẽ xoè ra một món quà mà cậu mua khi đi công tác, rồi bảo anh mở mắt, rồi sẽ tadaaaa, kiểu như vậy.
Thế nên khi anh cảm nhận được một bàn tay của Jeongguk ở sau gáy mình, tay còn lại đặt lên eo anh, và ngay tiếp theo đó là một nụ hôn trên đầu môi, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của anh, anh ngẩn người. Anh nghe được tim mình đập những nhịp thịch, thịch bên tai.
Mất thêm đúng hai giây để nhận thức quay về với não của Jimin, và anh nhanh chóng đáp lại nụ hôn của Jeongguk, đầy say mê, cuồng nhiệt. Cậu CEO kéo anh ngồi xuống chiếc sofa dài, để anh ngồi trên đùi mình, và tiếp tục hôn anh.
Đột nhiên, cậu trai dứt ra khỏi nụ hôn, ngập ngừng nhìn anh thợ may.
"Sao thế, Guk?" Jimin hỏi, vẫn thở gấp.
"B-bộ suit... sẽ bị nhàu..."
"Fuck, damn, Jeongguk, anh có thể là lại nó." Jimin đáp. "Giờ thì hôn anh đi."
Jeongguk cười, và kéo người kia vào một nụ hôn khác. Môi chạm môi, lưỡi gặp lưỡi, và những tiếng thở gấp, anh nghe thấy Jeongguk thì thầm rằng em yêu anh. Jimin biết, mình đã đáp lại cậu, rằng anh cũng yêu em.
Khi cả hai đã thấm mệt với việc nhấm nháp đôi môi của người còn lại, Jimin nhìn cậu, âu yếm ôm lấy khuôn mặt cậu CEO, cười hỏi.
"Vậy đây là bất ngờ của em đấy à?"
Jeongguk gật đầu. "Em không nghĩ ra câu gì hay để tỏ tình, nên em cứ hôn trước, báo cáo sau vậy. Em yêu anh, từ lâu lắm rồi. Làm bạn trai em nhé?"
Anh thợ may bật cười, hôn lên chóp mũi người yêu mình. "Tất nhiên rồi, baby. Anh cũng yêu em."
"Có lẽ tên của Jeongguk khi được phát âm ra sẽ phải đẩy xuống thứ hai thôi." Jimin thầm nghĩ. "Bởi vì nụ hôn của cậu mới là thứ ngọt ngào nhất."
___
bất ngờ chưa :>
mình tính đăng có hai chương trước thôi, mà thấy các cậu chờ đợi quá, mình xắn tay viết luôn hai chương này trong buổi tối nay đấy :>
anh thợ may và cậu CEO đã chính thức đến với nhau 🥳 các cậu đọc vui vẻ nhé <3
ngủ sớm nữa, muộn rồi, mình yêu tất cả mọi người 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro