| 59 |

*hình dung cho hai bộ âu phục xinh đẹp tuyệt vời của Jimin và Jeongguk, all tailored by Jimin ✨*

*hình dung cho nơi diễn ra tiệc nẻ*

___

Jimin gọi thêm một ly Brandy Armagnac và nhận lại cái nhìn ái ngại của cậu bartender đứng sau quầy rượu. Đây đã là ly Armagnac thứ tư mà anh thợ may gọi kể từ khi anh bước vào nơi này.

Gọi là hội nghị cho thủ tục vậy thôi, chứ buổi tiệc này giống một đêm gala dành cho giới làm ăn hơn. Mọi người tham gia bữa tối này, ngoài việc cập nhật tình hình tài chính của đồng nghiệp khắp nơi trên thế giới thì chủ yếu là để mở rộng mối quan hệ. Cứ mười người thì năm người sẽ ra về với các thương vụ hợp tác trong tương lai, ba người say bí tỉ vì vui chơi quá trớn và hai người tham gia cho vui chứ chẳng cần những thương vụ.

Xem chừng Jimin vừa thuộc loại thứ ba, tức là anh chẳng cần đếch gì các hợp đồng - anh là thợ may mà; và cả loại thứ hai nữa, khi mà trước lúc tới đây anh đã ngồi một quán rượu nhỏ trên phố Gran Vía, để vài ly có độ cồn nhẹ cuốn đi những thất vọng và buồn bã trong mình.

Rõ ràng là anh uống hơi nhiều.

Anh vẫn đủ sức trò chuyện và cười đùa với một nhóm những khách quen người Hàn Quốc của JM's Clothing & Tailoring, nhưng mà đó là cho đến trước ly rượu thứ ba. Giờ đây anh thợ may thấy đầu mình hơi chếnh choáng, tiếng nhạc cùng những giọng nói xung quanh đang dần lẫn lộn vào nhau, tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, rì rầm rì rầm khiến não anh lơ mơ hết cả.

Jeongguk...

Anh không nhớ mình đã ở đây bao lâu, mười phút hay là nửa tiếng, hay là một tiếng. Jimin chỉ nhớ anh vẫn chưa thấy Jeongguk tìm anh, chưa thấy cậu gọi điện cho anh.

Jeongguk không tin anh nhiều như anh nghĩ...

Cứ nghĩ về việc cậu CEO có chuyện gì buồn bã hay cáu giận mà cứ thui thủi im lặng chịu đựng một mình không chịu chia sẻ với ai là anh thợ may thấy khó chịu không thôi. Anh giận cậu là một lẽ, nhưng anh thương Jeongguk nhiều hơn. Có phải anh đã trót làm sai điều gì? Hay là tình yêu anh thể hiện ra đối với Jeongguk không đủ lớn để cậu CEO tin anh?

Càng nghĩ càng sầu, Jimin ngửa cổ nốc một hơi hết số rượu còn lại trong cốc.

Vẫn không thấy Jeongguk đâu.

Anh thợ may thấy cơn say rượu đang đến rất gần. Mắt anh mờ dần đi, những ánh đèn trắng vàng của buổi tiệc pha vào với nhau, những âm thanh xung quanh cũng đã trở thành tiếng rì rầm trong ốc tai.

Bỗng dưng ở đâu một hương nước hoa rất mạnh xộc thẳng vào mũi anh, trời ơi, Jimin ghét những mùi nước hoa quá mạnh, nồng và hắc. Chúng cứ như đấm thẳng vào khứu giác của anh, chạy thẳng lên trung khu thần kinh đang ngấm cồn của Jimin và khiến anh nhức hết cả đầu.

Một gã người Tây, xem chừng cũng trạc tuổi anh thôi, nhưng mà vì là người châu Âu nên trông già hơn anh phải gần chục tuổi. Gã ta có một mái tóc vàng rối thảm thương như cái chổi rơm mà bà anh hay dùng để quét sân; dùng mùi nước hoa ối giời ơi; và mặc một bộ suit xấu đau xấu đớn: thế quái nào mà một cái áo sơ mi với họa tiết phức tạp như thế kia lại đi cùng một cái cà vạt sặc sỡ hơn cả con tắc kè hoa vậy hả trời?

Jimin liếc hắn từ trên xuống dưới một lượt.

"Tháo cái cúc cuối cùng của áo khoác ra, tên điên này." Anh lẩm bẩm bằng tiếng Hàn.

Gã ta nói gì đó, không phải tiếng Anh, có lẽ là tiếng Tây Ban Nha nhưng Jimin không nghe rõ. Anh chỉ thấy tay hắn choàng qua vai mình, cúc áo cài không tuân theo nguyên tắc ngầm khi mặc âu phục khiến nó bành trướng trông ngứa cả mắt, và ngay lập tức Jimin nhận ra ý định của tên đầu chổi. Hắn ta đang ở rất gần, và trước khi anh kịp đẩy hắn ra, có một bàn tay đã giúp anh làm việc ấy.

"Por favor, no lo toques..."

Là giọng Jeongguk.

"Él es mío."

Cậu trai của anh nhìn gã Tây ăn mặc xấu òm bằng ánh mắt lịch sự nhưng đầy tính cảnh báo. Gã đầu rơm nhận ra cánh tay còn lại đặt ở eo Jimin của người kia mang ý nghĩa gì, và hình như cũng sợ, hắn cầm lại ly rượu của mình, cười trừ, nhún vai lẳng lặng rời đi.

Đúng là Jeongguk của anh rồi.

Cậu CEO anh yêu đang mặc bộ suit hai hàng khuy anh may, chỉnh tề đẹp đẽ bô giai; cài khuy đúng cách anh dạy; cà vạt vẫn cái nút four-in-hand anh thắt giúp; tóc cậu rẽ ngôi gọn gàng trên trán.

"Cái loại đất sét hạng ba kia," Anh lè nhè. "Đúng là không có cửa sánh với viên sô-cô-la hạng nhất này mà."

"Hả, Jiminie, gì cơ," Cậu CEO ghé lại gần, và lập tức ngửi thấy mùi rượu nồng. Lo lắng trong mắt Jeongguk nhân đôi lên. "Jiminie, anh say hả? Anh đã uống bao nhiêu thế? Anh có ăn gì lót dạ trước khi uống không đấy?"

Anh thợ may lắc đầu, chẳng biết là trả lời cho câu hỏi nào. Jeongguk thở dài, luồn tay toan xốc anh người yêu lên, nhưng Jimin tránh cậu ra.

"Em không nói là anh không hết giận đâu... Đừng có hòng..."

"Em nói, em nói," Cậu CEO lập tức đáp. "Đi với em, anh cần phải tỉnh rượu một tí thì mới nghe em giải thích được, đúng không?"

"Có lý." Jimin thầm nghĩ, và vì vậy anh lảo đảo đứng dậy, để Jeongguk nắm tay dắt mình ra cửa sau. Vừa đi, anh vừa lẩm bẩm lè nhè, em như thế là sai rồi, em phải nói với anh, anh yêu em cơ mà; và cậu CEO chỉ im lặng lắng nghe.

Cái lạnh của buổi tối mùa đông Madrid đưa những cơn gió đánh thức dần những giác quan đang lửng lơ vì cồn của người lớn hơn, và Jeongguk phủi bậc thềm, bảo anh ngồi xuống đợi cậu một phút. Anh thợ may gật đầu, co gối nhìn đồng hồ trên tay mình, và đúng một phút sau, cậu trai anh yêu trở ra cùng cốc chanh muối trên tay.

"Của anh đây," Jeongguk nói, đưa đồ uống cho Jimin và ngồi xuống bên cạnh anh.

Jimin nhấp liền hai ngụm và cuối cùng cũng thấy đầu óc, tuy chưa hết cơn buồn ngủ do say, nhưng đã đôi phần tỉnh táo trở lại.

"Anh đã ở đâu thế," Cậu CEO nhìn người yêu mình. "Em không thể nào liên lạc cho anh được, em đã rất, rất lo lắng đấy..."

Lúc này Jimin mới nhớ ra mình đã để điện thoại ở chế độ không làm phiền. Anh lập tức đặt cốc nước xuống, móc điện thoại từ túi áo và tắt nó đi. Ngay lập tức, một đại dương notifications đổ về.

Jeongguk và Jimin cùng nhìn chiếc điện thoại tội nghiệp nhảy thông báo đến lag cả máy: mười ba cuộc gọi nhỡ từ ♥️ Googie 🐰; bảy cuộc gọi nhỡ từ Taetanic; hơn một trăm thông báo tin nhắn; và đó mới chỉ là liếc qua thôi.

"Em có nhắn cho mọi người..."

"Thế còn anh thì sao?" Jimin nhét trả điện thoại vào túi áo. "Anh cũng đã rất lo lắng cho em... Em không nói rằng em buồn chuyện gì, và điều đó làm anh cảm thấy như..."

Jimin ngập ngừng.

"Như thể anh yêu em không đủ nhiều vậy."

"Không, không bao giờ, Jimin," Jeongguk lập tức ngồi sát lại, nắm lấy tay anh. "Em xin lỗi vì đã khiến anh nghĩ như thế... Hôm ấy..."

Anh thợ may chăm chú nghe cậu CEO kể. Rằng anh cười với khách hàng, và điều đó khiến Jeongguk ghen, và cậu trai anh yêu biết cơn ghen đó không chính đáng nên trút nỗi buồn của mình lên tuýp kem đánh răng tội nghiệp.

"...chuyện là thế đấy." Jeongguk thở dài. "Anh thấy không, nghe nó ấu trĩ, nó trẻ con hết sức, vậy nên em mới không muốn làm anh phiền lòng."

"Googie, nghe này."

"Hm?

"Anh yêu em." Jimin cười, nhìn thẳng vào mắt cậu trai anh yêu. "Như thế đã đủ để em đừng lo sợ chưa? Anh sẽ luôn là người em yêu và cũng luôn là người yêu em, nhé?"

Tim Jeongguk rớt mất một nhịp xuống bậc thềm và rớt thêm nhịp nữa lên đôi môi của anh thợ may.

"Em hôn anh được chứ?"

"Nói gì nào."

"Em yêu anh và anh cũng yêu em."

"Lại đây," Jimin cười, ngoắc tay. "Nhưng nhớ đấy, lần sau đừng bao giờ giấu anh nữa. Chuyện vui, chuyện buồn, chuyện gì cũng vậy. Anh muốn anh là chỗ dựa của em."

Em biết rồi là những từ cuối cùng mà cậu CEO nói ra trước khi hôn lên môi người cậu yêu, cũng là người yêu cậu, dưới những hạt tuyết lất phất của ngày mùng tám tháng mười một, một tối đông ở Madrid.

"À và, chúc mừng chúng mình một năm yêu nhau."

___

đố mng biết cậu CEO nói gì với thằng đầu rơm ăn mặc xấu òm đấy 😎

mng tối ấm nha, ai không phải thi thì đọc xong đắp chăn đi ngủ sớm, ai sắp phải thi thì thi tốt cùng mình nè 🥲✨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro