Chap 16

...


"Hey, anh Jungkook" Jimin gọi với đến khi thấy Jungkook lấp ló ở thang máy xuống đại sảnh.

Anh từ thang máy vừa bước ra, con người đáng yêu nhỏ nhắn với mái đầu vàng kia đang vẫy gọi anh, và anh cố gắng không dán mắt vào đôi chân thon chết mẹ nó thả của Jimin khi em bận một chiếc quần jean đen bó quá sức gợi cảm và trẻ trung. Jungkook cười khì vì sự vừa dễ thương vừa quyến rũ quá đỗi này.

Chạy nhanh đến bên Jimin, Jungkook tự nhiên như gió xoa đầu em khiến nó rối lên một chút. Jimin đã rút ra được rằng, Jungkook là một người nghiện xoa đầu vì mỗi lần gặp nhau thì chưa lần nào mái đầu của Jimin được yên ổn, và một điều nữa là Jimin không ghét việc đó.

"Chào buổi sáng, Jiminie"

Jimin vừa vuốt vuốt lại mái đầu mình, chu môi hờn dỗi vì sự động chạm của người kia nhưng trong lòng phấn khích không thôi. Anh đâu biết rằng Jimin cũng nhớ đến anh rất nhiều.

"chào buổi sáng, tụi mình đi ăn ở đâu thế".

Jungkook tiến đến cạnh rồi choàng tay qua vai em ấy khiến Jimin đứng sát rạt vào người anh.

"hmmm...tôi biết được một nhà hàng ở cạnh sông Hàn, chúng ta đến đó nhé"

"sông Hàn á? Xa lắm Jungkook"

"nào Jimin, còn sớm mà, em hãy tận hưởng chút không khí trước khi vùi đầu vào đống luận văn kia đi."

Jimin nghĩ có lý liền cười khúc khích, khiến tim Jungkook giờ mềm nhũn ra như nước. Thật ra thì có rất nhiều nhà hàng ngon mà anh biết đến nhưng bên cạnh sông Hàn thì đó chỉ là lý do để em được đi dạo và bên cạnh em ấy nhiều hơn thôi.

"Được, vậy thì đến đó thôi".

Jimin gật đầu đồng ý. Jungkook liền nắm tay người kia dẫn đến hầm đỗ xe. Em điếng người khi nhìn thấy chiếc motor của Jungkook, en không nghĩ rằng sẽ dùng phương tiện này bởi vì nó khá nguy hiểm và đáng sợ với mình .

Jungkook nhận ra điều đó liền ân cần cúi xuống, vuốt mũi người kia một cái

"sợ?"

"làm gì có...em đâu có sợ"

Anh cười hì một cái, rồi cầm cái mũ bảo hiểm đội lên giúp Jimin. Chiếc mũ che mất đi khuôn mặt đáng yêu của em, và giờ anh chỉ còn thấy đôi mắt nâu hạt dẻ nhỏ xinh và cái mũi chút xíu kia. Sau đó cũng đội mũ bảo hiểm vào cho mình.

"Jimin, em có biết 1 mét là bao nhiêu không?" Jungkook hỏi

"hả...để làm gì thế?"

"em có thể diễn tả một mét bằng tay không."

Jimin cũng chẳng hiểu Jungkook định làm gì nên cứ diễn tả theo, em dang tay ra vừa với một mét.

"hmm khoảng từng này này"

"Thế à?"

Jungkook chợp thời cơ liền luồn tay qua ôm lấy hông Jimin rồi bế xốc lên, tay đỡ dưới mông em và hai chân Jimin theo quán tính liền quặp lấy hông Jungkook còn tay thì quấn lấy cổ, tai đỏ như cà chua chín.

"Jungkook...làm gì thế?" Jimin hốt hoảng, ngại ngùng nói.

"yên nào"

Nói rồi Jungkook đi vòng qua, đặt Jimin ngồi lên yên xe sau. Rồi anh cũng leo lên xe và khởi động motor.

" ôm chắc vào cẩn thận té đấy"

Jimin nghe thấy liền sợ hãi, nắm chặt lấy áo khoác của Jungkook.

"sai rồi, phải như thế này"

Anh bắt lấy hai tay Jimin khỏi áo khoác mình, dứt khoát vòng hai tay em ấy  qua ôm khít lấy eo Jungkook, ngực Jimin áp sát vào tấm lưng người kia không một kẽ hở, hai người lúc này đã dính vào nhau.

"đi thôi nào"

Chiếc motor lao vút đi trên con đường đầy cây xanh rợp bóng và hòa vào dòng xe ở đất trời Seoul. Và khoảng 20 phút sau họ đã đến được nhà hàng nọ. Nơi có view hướng thẳng đến sông Hàn tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro