Chap 3
*reng reng*
Bầu không khí im lặng trong phòng Hội đồng kỷ luật bị phá vỡ bởi tiếng reo của điện thoại bàn. Seokjin vội vàng ngồi dậy chạy đến nơi phát ra âm thanh kia, từ tốn nhấc máy.
"Alo"
"Tầng 5, phòng 0811 đang có đánh nhau, bạn có thể cho người lên giải quyết không?".
"Được, sẽ có người đến sau 3 phút nữa"
"Vâng cảm ơn bạn, nhanh nhé ở đây hỗn loạn lắm rồi!"
Seokjin cúp máy và chạy đến chỗ Jimin, người đang chăm chú xem màn múa đương đại của tiền bối khóa trên bằng điện thoại.
"Jimin, tầng 5 phòng 0811 giao cho em đấy nhé".
"Yes có nhiệm vụ rồi, em đến ngay".
"Nhanh lên nhé, cho em 3 phút từ đây đến đó".
Jimin gật đầu tuân lệnh nhanh nhẹn cầm sổ và bút phóng ra khỏi phòng.
"Giải quyết tốt nhá~"
Yoongi nói, khoanh tay nằm ườn trên ghế, đôi chân dài vắt lên cái bàn đối diện
"Chắc chắn rồi, huyng." Jimin trả lời
Thành viên nào đó kêu lên
"lại cái phòng đó nữa à"
Seokjin chỉ biết cười đầy áy náy, thật tội nghiệp cho Jimin khi nhiệm vụ đầu tiên của em lại dính vào cái phòng chết tiệt ấy
*Ting*
Cửa thang máy mở ra là khi tiếng ồn ào đến khó chịu chiếm lấy toàn bộ không gian ngộp ngạt bởi một đám sinh viên kéo dài từ hàng lang cho đến cái phòng có một mớ người chụm lại.
Khẽ thở dài, Jimin bước đi
"Rocky mới sao?"
"Đáng yêu thế ôi mẹ ơi"
"Trông ẻm hiền khô sao mà trị được tụi hầm hố kia"
"đó là cái bạn của khoa múa hôm bữa mình thấy đó"
"MỌI NGƯỜI, ROCKY ĐẾNNNNN" người đó hét lên báo hiệu.
Jimin nghe thấy tất cả nhưng em bỏ ngoài tai, dùng tay lịch sự gạt những người chặn đường trước mắt rồi nhẹ nhàng luồn lách qua. Ồn ào, mất trật tự và vô kỷ luật là những từ ngữ vụt ra trong đầu Jimin lúc này.
Em cố gắng chen chân vào căn phòng 0811, ở đó có hai người thanh niên đang túm tóc túm cổ nhau. Một người tóc màu nâu, chiếc mũi cao thanh tú vô cùng đẹp trai mặc bộ đồ bóng rổ. Và người còn lại nguyên một cây đen với chiếc boot hầm hố và cánh tay trái đầy hình xăm.
"TẤT CẢ DỪNG LẠI!"
100% dũng khí được Jimin sử dụng sau khi đã qua một lần nhắc nhở nhẹ, hét lớn lên và nắm tay nhỏ cố gắng giáng một lực thật mạnh xuống chiếc bàn khiến nó đỏ au. Vừa vặn lúc ấy, mọi thứ trở nên im bặt.
Jungkook buông chùm tóc của Taehyung ra mạnh một phát, chỉnh lại quần áo và nhìn về người kia.
"ROCKY mới?" anh nghĩ trong đầu.
Người trước mặt đây có vóc dáng nhỏ nhắn, mềm mại. Mái đầu vàng hơi xoăn nhẹ đã hơi rối lên vì chen lấn, má và tai đỏ phừng lên tức giận. Đôi môi dày đỏ mọng chu ra đầy hờn dỗi cùng cái mũi chút xíu đáng yêu. Là vô tình, ừ vô tình thôi...tim Jungkook hẫng một nhịp, chắc có lẽ là do trận đánh nhau vừa nãy và anh đang lấy lại nhịp thở, nhưng điều đó cũng không thể phủ nhận rằng người kia thật là đáng yêu. Có kỳ lạ không khi mà chỉ mới gặp người ta lần đầu mà như muốn ôm lấy người kia rồi nuốt trọn vào trong bụng, nghe thật là biến thái.
Jungkook và Taehyung vờ vịt làm mặt hối lỗi, vô tội khi Jimin mang vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc đứng trước mặt, nhưng nó chỉ khiến Jungkook liên tưởng đến một con mèo đang hờn dỗi mà thôi.
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây".
Jimin lên tiếng sau một hồi im lặng để điều chỉnh nhịp thở
Jungkook can đảm bước đến gần Jimin, mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt thiên thần kia như muốn ăn tươi nuốt sống
"Chúng tôi ch-"
Chưa kịp nói hết lời, Jimin chặn Jungkook lại, xoay bút và liếc nhìn lên người trước mặt
"Tên của anh là gì?"
"wao wao nhóc con, calm down nào, mới đó mà em muốn biết tên tôi rồi sao, thật ngại quá!"
"Tôi cần biết tên anh để ghi vào sổ kỷ luật". Jimin trừng mắt nói, giơ cuốn sổ màu xanh dương đậm có ghi rõ Sổ Kỷ Luật lên huơ huơ trước mặt Jungkook.
"Còn nữa, anh hãy chú ý cách xưng hô"
Những người khác đang hóng chuyện cũng bụm miệng lại phì cười cho sự quê độ của Jungkook. Anh đảo mắt một vòng, thúc lưỡi vào bên má rồi chống hông, sau đó lại quay về nhìn người kia với vẻ mặt hiền hậu hơn bao giờ hết, Taehyung đứng bên kia cũng vô thức nhoẻn miệng phì cười vì cái thái độ quá sức giả tạo của người bạn...à không, tên khốn kia
Anh hắng giọng lên vài cái sau đó quay qua nhìn người nhỏ hơn.
Jungkook cuối thấp xuống, mắt chạm với đôi mắt màu nâu hạt dẻ của Jimin khiến em giật mình theo bản năng mà hơi lùi lại và rồi em cũng đáp lại ánh mắt Jungkook với vẻ kiên định không hề sợ sệt, nuốt khan một cái.
Jungkook nhìn người kia một lúc, thì thầm lên tiếng và âm thanh ấy nhỏ nhẹ đến nỗi chỉ có một mình Jimin là nghe được mặc dù không gian xung quanh đang rất tĩnh lặng.
" Em nhớ cho kỹ nhé! tên tôi là JEON JUNGKOOK"
Cái hoàn cảnh gì đây, tại sao không khí từ khi nào lại trở nên thật ám muội và nó khiến tim Jimin hụt mất một nhịp, đôi má tô hồng lên một lớp. Em hắng giọng, cầm bút trên bàn tay vẫn còn ửng đỏ ghi cái tên ấy vào trong sổ- Jeon Jungkook
Jungkook cười một cái dịu dàng với Jimin rồi nép sang một bên.
" Còn anh, anh tên là gì?"
Jimin hỏi, hướng mắt về người còn lại trong cuộc mâu thuẫn kia
"Kim Taehyung".
Jungkook say sưa ngắm mọi hành động thao tác người mới của Hội đồng mà như đang dạo trên thiên đường, môi cứ tủm tỉm, sao mà lại có người con trai dễ thương đến như vậy, thật gay go cho anh quá, đã lâu rồi Jungkook mới có một cảm giác kỳ lạ với người khác.
" Yêu cầu hai anh viết bản tường trình rõ ràng về những gì đã xảy ra... Và lau dọn nhà vệ sinh chung của tầng trong 3 tuần. Đó là hình phạt"
Jungkook nghe thế liền thoát ra cơn say, hai tay đưa lên nắm lấy tóc mình
"Oh no, nhiều quá đấy!"
"Không thể trả giá đâu, anh Jeon." em kiên định nói
"Hình phạt bắt đầu vào ngày mai!"
"dù sao thì nó cũng là hình phạt mới mẻ hơn là cắt cỏ, cảm ơn em" Jungkook giơ tay ra ý muốn người kia bắt tay lại nhưng bị Jimin bơ sạch. Mà thôi, ai lại đi làm thân với người chuyên gây rối chứ, và lúc này Jungkook cảm thấy mình thật tội lỗi.
"Còn mọi người, ai về phòng nấy đi nhé!"
Jimin nói rồi quay lưng bước ra khỏi cửa mang theo ánh nắng của Jungkook ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro