Chap 30

Ngày hôm sau cũng đến, đêm hôn đó khoa múa tấp nập người vào người ra, đa số là các bạn bè, anh chị khóa khác và cả những học viên trong khoa Mỹ thuật.

Khóa một ngồi trong phòng chờ sau cánh gà sân khấu, thay ra những bộ đồ lung linh đẹp đẽ, tóc tai phấn son. Người thì ôn lại động tác, người khởi động tay chân, người lại chụp hình selfie, không khí nhộn nhịp hòa lẫn căng thẳng.

Jimin đang đeo tai nghe, nghe lại bài nhạc của nhóm mình, ôn lại động tác trong đầu, cảm nhận từng lời nhạc, vô thức đi đi lại lại trong phòng.

                                  ***
Ở phòng 0811, anh rủ cả bọn cùng phòng đi cổ vũ cho bé con của mình, mọi người đều vui vẻ chuẩn bị.

Jungkook mặc một chiếc áo sơ mi trắng sọc kẻ xanh, cổ áo bung ra 2 chiếc cúc đầu, quần tây đen, đôi giày thể thao Fila và tóc rũ đến chân mày, khuyên tai bên có bên không, toát ra một khí chất lạnh lùng mạnh mẽ ngời ngời.

Những người bạn của Jungkook cũng không vừa, ăn diện rất sang chảnh. Trong đó Jung Hoseok, tiền bối của Jimin cũng bảnh bao không kém.

"nhìn tụi mình đẹp trai quá đi, cứ như F4 trong Vườn Sao Băng vậy"?

Taehyung mồm mép nói

"haha, nhìn ra dáng phết đấy!"

Namjoon nhìn qua một lượt tất cả mọi người rồi nhận xét, mùi nước hoa của cả bốn người trộn vào nhau nghe có hơi nhức đầu.

Jungkook kiểm tra đồng hồ, lật đật quay qua

"đi thôi, còn giữ chỗ nữa"
                                   ***
Hội trường lớn ồn ào tấp nập giờ chập tối. Hàng ghế ngồi còn trống vài chỗ, Jungkook cùng ba ông bạn của mình tia được chỗ ngồi ưng ý ngay trên kia liền nối tay nhau len qua đám đông người để giành lấy chỗ ngồi, xung quanh những ánh mắt và tiếng xì xào không ngừng hướng đến phía họ

"bạn trai tin đồn của thành viên Hội đồng kỷ luật kìa!"

"phải không đấy, sao đẹp trai thế?"

"là tiền bối Jungkook mọi người ạ, anh ấy đến cổ vũ người yêu đấy, ôi ngọt ngào quá"

"trời ơi cái người đi cạnh ảnh là ai thế, sao họ ai cũng đẹp trai hết vậy!"

"Người kia là Taehyung, Kim Taehyung đấy"

Taehyung nghe họ xì xào, làm bộ làm tịch không nghe thấy mà lòng vui như mở hội, thầm cảm ơn ba mẹ đã sinh ra đứa con quá sức đẹp trai này.

Họ ngồi vào chỗ, cách sân khấu không xa, có thể thấy rõ mọi góc của sân khấu, quá tuyệt vời. Jungkook nheo mắt, cố gắng tìm kiếm Jimin qua cái khe cánh gà mà ở góc ngồi của anh có thể thấy được, nhưng tiếc là Jungkook chẳng thấy gì cả.

Chốc chốc mấy phút sau, có bốn vị giáo sư bước vào, cả hội trường liền ồ lên và vỗ tay chào những vị giám khảo hôm nay.

Jimin cùng mọi người ở trong nghe thấy ồn ào bên ngoài liền len lén ngó đầu ra ngoài cánh gà. Họ bất ngờ, xúc động và cũng sợ hãi. Bởi vì các bạn bè, tiền bối của họ đến quá đông, lấp đầy cả khán đài, họ xúc động vì sự ủng hộ của những người bạn mình yêu thương. Và họ sợ hãi khi nhìn thấy những vị giáo sư kia, nếu như làm không tốt, mọi người sẽ rất thất vọng.

Jimin đưa mắt tìm kiếm người con trai quen thuộc, cậu nhìn hết từng hàng từng hàng ghế ngồi, và rồi Jungkook đang ở đó, cùng với những người bạn của anh ấy. Lòng Jimin bỗng rung động, Jungkook trong góc ấy thật đẹp trai, nụ cười thật tươi và đôi mắt long lanh nhìn đến sân khấu.

"Jimin à, vào đây nào"

Tiếng nói kéo Jimin ra khỏi sự mông lung, Jimin chạy nhanh đến nơi họ, đưa mắt nhìn mọi người rồi đặt tay mình lên tay họ. Những cánh tay chụm vào nhau, kết nối từng nhịp đập trái tim, từng đam mê bất tận, cùng hướng đến một con đường.

"10 phút nữa sẽ bắt đầu, mọi người đã sẵn sàng chưa?"

"sẵn sàng"

"KHÓA MỘT SẴN SÀNG CHƯA!"

"SẴN SÀNG"

"1...2...3"

"FIGHTINGGGGGGGGGGGG!"
                                   ***
Hội trường giờ đây tối om, có thể nghe rõ tiếng xì xào của các học viên. Ánh đèn ở một góc hội trường được bật lên, chiếu thẳng đến sân khấu. Một bạn học viên bên khoa Phát Thanh Truyền Hình đứng ở đó, đằng sau là tấm rèm nhung đỏ đang được khép chặt khẽ đung đưa đung đưa.

"Kính chào các vị giáo sư, các bạn bè, người quen đang ở đây để thưởng thức buổi Tổng kết cuối khóa của khoa Múa. Chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật lớn nào!"

Cả hội trường hú hét, pháo tay nổ đôm đốp giòn tai, buổi lễ chính thức bắt đầu.

"Cảm ơn mọi người, không để mọi người chờ lâu, tiết mục đầu tiên của nhóm A gồm các học viên: Park Chaeyoung, Lalisa, Kim Jaehwan, Park Jihoon và Lee Jooheon xin được phép...bắt đầu!"

Hội trường lại thêm một đợt hú hét, đèn được tắt đi một chút, rồi lại bật lên, cái rèm nhung đỏ từ từ được kéo sang hai bên, để lộ ra những con thiên nga đang được ánh sáng chiếu đến.

Jimin trong hậu trường lo lắng căng thẳng, hai tay đan vào nhau để trước mặt, cầu nguyện cho những người bạn của họ có thể làm tốt, và cầu nguyện cho mình phải làm thật hoàn hảo. Em cố gắng hít ra thở vào để giữ bình tĩnh, mọi người trong phòng cũng chả khá khẩm gì hơn.

Jungkook ngồi trên kia chán nản, không thể nào tập trung vào tiết mục nào bởi vì đơn giản đó không có bé con của mình. Anh ngồi chống cằm, chơi đùa với dây quần của Kim Seokjin- người vừa mới đến cùng Yoongi để cổ vũ cho Jimin.

"chán quá đi, khi nào mới đến bé con của em?"

"Mày hỏi anh, anh biết hỏi ai?"

"Haizz..."

"Chắc sắp rồi, nãy giờ cũng ba bốn tiết mục gì trôi qua rồi đấy"

Yoongi ngồi bên cạnh Seokjin chỉ im lặng, thưởng thức từng tiết mục trên sân khấu, trái ngược hoàn toàn với Jungkook.

Phần diễn thứ tư vừa kết thúc, rèm đỏ lại đóng lại lần nữa, người MC kia bước ra

"Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó mà đã đến tiết mục cuối cùng, nhưng tôi mong tiết mục này sẽ không làm quý vị thất vọng. Mời mọi người cùng thưởng thức phần trình diễn cuối cùng của nhóm Z gồm các học viên:  Son Naeun, Park Jihyo, Kim Dahyun, Lee Taemin và Park Jimin"

Jungkook và cả những người bạn của anh cũng giật thộp lên khi nghe đến tên Park Jimin, không cần đánh Jungkook cũng tỉnh như sáo, mắt mở to hết cỡ hướng về sân khấu.

"đến rồi đến rồi!" Seokjin bên cạnh nói

Jungkook trong lòng thầm cầu nguyện

"Cố lên, bé con của anh!"

Rèm sân khấu  kéo sang hai bên, những con thiên nga ấy được soi sáng lần nữa. Tiếng nhạc du dương vang vọng cả hội trường, Jungkook hòa tâm hồn vào nền nhạc ấy.

Bé con của anh, bé con đang ở trên đấy, người bận một bộ đồ trắng tinh như thiên thần, đang uyển chuyển trên điệu nhạc, em nhẹ nhàng nhảy lên xoay một vòng đầy điệu nghệ, cùng với dải lụa trắng cầm trên tay em cũng bay theo một cách mượt mà. Ai nói rằng thiên thần phải có cánh, Jimin chính xác là một thiên thần, một thiên thần sa ngã rơi xuống trần gian và thô bạo cướp lấy trái tim Jungkook.

Mọi tiếng trầm trồ trên khán đài, hay những con thiên nga khác không hề lọt tai vào mắt cậu. Cậu chỉ có thể thấy mỗi Park Jimin, một Jimin mà thôi. Cảm giác như là rung động lần đầu, Jimin của hắn quá đẹp, quá lộng lẫy. Chẳng biết sao mà Jungkook cứ rưng rưng, hắn quá tự hào về Jimin của mình như những bà mẹ tự hào về những đứa con.

Mãi đắm chìm vào Jimin đến nỗi tiết mục kết thúc khi nào không hay. Mọi người vỗ tay rần rần khiến Jungkook cũng vỗ tay theo.

"Jimin làm tốt quá!"

Namjoon bên cạnh nói to vì tiếng vỗ tay quá lớn.

"Trời ơi, cục cưng cục vàng của tôi làm tốt quá!"

Seokjin giả vờ nức nở, vừa vỗ tay vừa nói.

Jungkook bỏ ngoài tai, trong lòng không hết tự hào về bé con của mình, Jimin của hắn làm rất tốt, vượt ngoài mong đợi.

"Tốt quá, bé con ơi"





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro