Chương 3: I'm so Julia, ah-ah, ah
Kì tuyển chọn của A nhĩ pháp có ba vòng: kiểm tra tu vi, thi võ thuật và võ mồm. Kiểm tra tu vi trong ngày đầu tiên, bằng cách trộn đều nắm tro phép liền biết tu vi ra sao. Ngày thứ hai, tất cả thí sinh được đưa vào bí cảnh, chiến đấu với các loại yêu ma quỷ quái. Cuối cùng là võ mồm, hai thí sinh được đưa vào một bí cảnh riêng biệt đối mặt trực tiếp với các vị tiền bối, có người xui xẻo gặp phải bí cảnh của các trưởng lão cao tay.
Tôn lần khẽ nhắm đôi mắt lươn suy nghĩ: "A pháp nhĩ Võng Lọng thiên về đối ngoại, phông bạt, tạo thêm sắc màu trong giao thiệp, đối nhân xử thế, chắc chắn sẽ lấy võ mồm làm cốt." Thiếu niên vốn là đệ nhất võ mồm ở xứ Lạp Xưởng, đối với hắn thi võ thuật dễ như trở bàn tay, tu vi của hắn chắc chắn không thấp dù đã mấy năm rồi chưa kiểm tra. Còn đấu võ thuật chỉ cần tùy cơ ứng biến, dù không quá mạnh nhưng hắn không thuộc dạng yếu kém gì.
Giờ hoàng đạo đã điểm, bốn vị tinh linh nhỏ tóc cài chì tiệp cánh mỏng 150gsm bay tới, đây là các họa nô của Thanh Phong đoàn phái tới hỗ trợ A pháp nhĩ trong kì tuyển chọn. Trên vai mỗi họa nô khiêng hũ tro phép tới nhẹ nhàng đặt xuống cột titan đã điện phân thành vàng. Một vị họa nô khác bay tới nhưng tóc cài bút kĩ thuật, cánh dày hơn, khoảng 300gsm đứng đọc tên thí sinh và ghi chép kết quả. Vậy là kì thi tuyển đã chính thức bắt đầu !
Cái tên đầu tiên được gọi lên, đây là nhân tộc bình thường, mắt trợn ngược nổ trái tim. Hắn đưa cánh tay, dùng lực đảo nắm tro qua một vòng, nắm tro liền phát ra tia sáng nhạt nhẽo xám trắng lẫn lộn.
"Tu vi quá yếu, không đạt."
Tên nhân tộc cảm thấy thật Mai Ngô trong chốc lát. Hắn bối rối, mặt hết xanh rồi trắng xong ngả đỏ tựa chiếc cờ lục sắc, lặng lẽ xuống võ đài từng bước uỳnh uỵch.
Tiếp đến là người thứ hai, thứ ba, thứ tư,... Tôn Lần đã đứng đây chờ đợi đến tên mình từ trưa, trời đã tối như màu socola nguyên chất, ấy vậy mà vẫn chưa tới lượt. Trai tráng xung quanh dần trở nên uể oải rệu rã. Có thiếu niên ngũ tuần vì quá mệt mỏi mà phải tháo cả bộ wig dài bằng sải tay, quăng bỏ đôi guốc mộc 12 phân khảm trai ra. Chỉ riêng Tôn Lần còn giữ nguyên vẻ uy nghiêm lẫm liệt, đứng sừng sững như vị đại tướng.
Hiện giờ trên khán đài đang là một cô nương xinh đẹp, dung mạo phi thường vượt xa chuẩn mực nhan sắc, nét mặt nét người dịu dàng như cây bắn đậu. Nàng nhẹ nhàng gỡ bộ móng sơn thạch ra khỏi khăn lụa, cầm chiếc bay tinh tế xúc từng bay tro lên đổ xuống. Ánh mắt nàng kiều diễm đầy mê hoặc nhìn về Tôn Lần. Đôi môi cánh sen đưa lên cười một tiếng quyến rũ.
Tôn Lần chẳng quan tâm tới nữ sắc, mục đích đến đây của hắn chỉ có một: trở thành đệ tử của A nhĩ pháp Võng Lọng. Hắn nhìn từng xúc tro rơi xuống, vài hạt bay theo chiều gió hòa lẫn vào đất trời. Đôi mắt hắn rực lên phát quang trong hoàng hôn.
"Mai Kim Trí, Trúc cơ, linh căn ngũ hành, lửa thịnh. Người tiếp theo, Tôn Lần"
Cuối cùng cũng đến lượt hắn, Tôn Lần đi từng bước đầy oai phong lên võ đài, đôi mắt phát quang thấu mọi sự đời. Đối diện hắn là nắm tro được đựng trong hũ bã mía thân thiện với môi trường. Tôn Lần cầm bay lên chạm nhẹ vào, suy đoán của hắn đã đúng, đó không phải tro, đó là xi măng. Hắn nhếch khóe môi, cười như không cười. Nhỏ từng giọt đài trang hạnh phúc vào hộp bã mía, đôi tay thuần thục dùng bay trộn đều. Chỉ cần đây là loại xi măng xây tô thôi, hắn liền đạt được mục đích. Nhưng chỉ sau chốc lát, độ cứng hiện ra, Tôn Lần sững người, cầu khấn trời đất đây là xi măng xây tô. Cuối cùng đôi mắt lươn của hắn chứa đầy sự thất vọng, hào quang từ cục xi măng phát ra, sáng rực rỡ như nắng tháng 8, chiếu thẳng lên trời cao xóa tan không gian tối tăm nơi võ đài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro