7. Quán Anh Dách Không Bao

*Ok thì bài hát k liên quan lắm nhưng tin tôi đi , bài này hay vãi :)

- Alo , Châu , Nguyệt , hai con điên chúng mày bắt máy không !!!

Đúng 12 rưỡi trưa con Linh đột nhiên đòi call nhóm rồi thé ầm lên làm cho Châu vừa mở máy đã vội kéo âm lượng xuống 2 , còn Nguyệt thì giật mình làm rớt điện thoại cái "bộp" vào bồn rửa chén ...

   Chẳng phải là Linh bị bùa mê ngải lú gì mà chọn giờ gọi hoàng đạo như vậy . Những hành động dưới đây chỉ là của một con nhỏ đã chịu cảnh mất điện suốt từ 9:00 tối hôm trước tới 12:30 trưa hôm nay . Giữa trưa hè nắng nóng mà các bác điện lực còn "vui vẻ" cắt điện làm cho nó tẩu hoả nhập ma . Nhà Linh nằm đúng vùng giao đường điện giữa hai tổ nên đường điện rất phê đá . Sướng thay cho nhà con Châu với Nguyệt , nhà ở hết ngoài khu đô thị mới nên điện căng đét như fifai lửa chùa . Thoải mái bật ba bốn cái điều hoà không sao . Có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu , nó không được ngủ trưa vì nóng thì hai con kia cũng phải thức nguyên trưa để xàm l'n với nó .

- L: Ê, mày biết gì không đĩ.

- C: BIẾT!

- N: Biết đéo gì, con Linh chưa nói mà?

- C: Biết cái l,n, mẹ. Giữa trưa mày bị hấp dở à con thần kinh , gọi cái *beep*. Ông nội tao đang ngủ tao mà không nhanh tay đưa âm lượng xuống 2 thì bét cmn đít rồi !

- L: Anh Dách mới cót pờ lay Kaito trên Facebook đoán đề thi cho 2k7 đấy!

- N : Kaito là thằng đéo nào ?

- C: Mày đúng tối cổ, Kaito bỏ Kid.

-N: rồi tao dành cả trưa để nghe cái tin xàm chó này à.

- L: No no , chúng mày đã bao giờ ăn phô mai con bò cười với nước mắm chưa. Ngon vãi!

*xin lỗi anh em 😔👌

- N,C: vãi, mày ăn linh tinh rồi đi ỉa chết mẹ mày đó Linh .

- L : tao vẫn ổn vãi.

-C : ổn lòi, mày xem làm đéo gì có đứa con gái nào cứ buồn là rủ bạn thân đi nốc 5 cốc trà sữa như mày đâu. Lớp 8 mày vừa khoe làm được món sinh tố sầu riêng dưa hấu rồi rủ con Nguyệt đến uống thử. Nó tiêu chảy mẹ ba ngày liền mày chưa chừa à!

- L : Đéo!

...

- N: Ê nãy giờ nghe mày sủa nửa tiếng rồi tao mệt quá, chiều nay nói tiếp được không ?

- C : Quán nào ? Con Linh chủ chi!

- L: cái quán "Anh Dách không bao" mới mở ở ngã tư Lương Thế Vinh ấy ! Nghe bảo có món kem socola bạc hà ngon phết.

- C : Tên đéo gì lạ vậy .

- L: Chủ quán là đom đóm!

...

Nói thêm về Linh, Nguyệt , Châu , ba đứa này là bạn thân từ hồi cấp một , dính nhau như hình với bóng . Mỗi đứa một tài. Nếu con Linh có đầu óc tư duy siêu hạng, Châu có trình vẽ đại thần thì Nguyệt lại là tài năng trẻ trong lĩnh vực nhảy múa. Ba con dở ghép là đủ một hình tròn , cùng bù trừ cho nhau .

Tiếc thay, tất cả đều có giấy chứng nhận trẻ điên có cắn .

....

Quán Anh Dách không bao nằm gần trung tâm thành phố nên Linh phải là đứa đi sớm nhất. Mới 3h chiều nó đã vội nhảy lên xe tót đi ngay. Ì ạch đạo mệt ẻ khoảng 20', với kinh nghiệm của một đứa con ghẻ tác giả thì nó thấy có gì đó không ổn lắm ...

Guây ờ min nuỵt .

Xe của nó có cảm giác cực kì fifai 🔥

RẦM!

Chưa để Linh kịp load xem fifai nhất là ở chỗ nào, em chiến mã yêu quý trả lời ngay bằng một cú lật ngửa điệu nghệ .

Linh úp thẳng mặt xuống đường, gửi lên nền đất nụ hôn đầu của người thiếu nữ trong trắng chưa một mối tình 13 tuổi. Hai mông chổng ngược lên như muốn thách thức bầu trời.

....

Bên kia đường, có một chiếc xe đạp thể thao màu xanh lá đang thong thả đi qua. Thằng đạp xe đang dửng dưng huýt sáo cũng phải phanh "Kiittt" lại nhíu mày quan sát cái đứa đang vồ ếch giữa đường kia . Quen không? Quen chứ ! Con Phùng Nguyệt Linh lớp nó chứ ai!

Nguyên vội buông ngay ra khỏi tay lái , nhảy xuống chạy qua bên kia đường. Lo lắng đến gần đỡ Linh dậy . Vừa dựng lại xe , vừa phủi phủi bụi đất trên quần áo con nhỏ, Nguyên ân cần hỏi:

- Sao tao đi chỗ đéo nào cũng thấy cái mặt mày thế , hết trượt chân, quên mang tiền lại là ngã xe. Mày sống nghiệp lắm hả Linh?

Linh vẫn còn đau nên chẳng thèm chấp thằng trẩu tre này , nó thậm chí còn đang thấy nhục nhã quá, quê quá. Ai lại để cho bọn con trai thấy cảnh mình bán mông cho trời bán mặt cho đất bao giờ .

- Ta..tao không sao, cảm ơn .

- Không con khỉ, mũi mày chảy máu rồi này, bầm dập luôn bên má nữa.

Nói xong , nó rút tờ giấy vệ sinh trong túi áo ra , chùi cho Linh. "Chắc tờ này còn sạch" - Linh tự trấn an bản thân rồi cắn răng cho Nguyên lau máu.

- Sao, xót à?

- Hơi hơi

- Mày cắn sắp chảy máu miệng rồi, đau thì nói.

- Ừ...

-Mày làm gì mà ngã ra như thế?

- Không biết ... Chắc xe có vấn đề.

Nguyên chạy lại nhìn con xe của nhỏ, nhăn mày xem xét rồi chép miệng phán :

- Thủng lốp, mày cán phải cây đinh to lắm mà vẫn cố đi nên lệch van luôn rồi. Xe này chắc phải quẳng ra tiệm. Mày mang điện thoại không ?

- Có.

- Gọi cho bố mẹ đi.

- Nhưng không có wifi với sim... Vả lại bố mẹ tao đi về quê chúc tết hết rồi. Giờ mới mùng 5 mà...

- Chịu mày thật sự , thần may mắn của mày chết rồi hay gì .- Nguyên cau mày trách cứ - Chứ giờ làm thế nào?

- Tao không biết...Tao còn có hẹn với bọn con Châu, Nguyệt.

Trầm tư suy nghĩ một hồi , Nguyên ngập ngừng nói :

- Bùng kèo. Lên xe đi, mặt mũi mày thế này làm sao mà hẹn với hò được. Tao đèo mày về . Còn xe để lại quán. Về nhanh sát trùng không nó thâm lại đấy.

Đổ lên người Lê Bình Nguyên hằng trăm tia nhìn, bất ngờ có, ngạc nhiên có, bối rối, cảm động cũng có luôn . Nhỏ im lặng một hồi . Chẳng biết định nói gì nhưng cuối cùng lại thôi, thay vào đó, nhỏ nhẹ cong khoé miệng nhìn Nguyên cười cảm ơn .

" Lại là cái cảm giác này!" - Linh đâu biết nụ cười của nó có tính sát thương còn mạnh hơn bất cứ lời nói nào. Không hiểu sao mỗi khi nhìn Linh cười, trái tim của Nguyên lại có chút rung động, không phải đập xập xình xập xình như nhảy disco, mà là rung lên từng hồi nhẹ nhàng. Cái cảm giác khó tả. Chưa thích, chẳng phải yêu, nhưng lại khiến Nguyên muốn lại gần nhỏ hơn, thấy ánh cười đó nhiều hơn...

Chàng trai Lê Bình Nguyên hóa ngây ngốc. Đứng nhìn nàng tiên của mình cười một hồi mới giật mình định thần. Ngượng ngùng nhắc:

- Tao đi đưa con xe đạp của mày ra sửa đã . Quán xa phết, đứng im đợi tao, hiểu không.

- Ừ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro