Chương 34: Về Nhà
Chương 34: Về Nhà
Có một sự thật về những cuộc chia tay: Chúng luôn đến quá sớm, ngay cả khi bạn đã biết trước.
Khi Smith nghe tin về vé hết hạn, ông chỉ khẽ gật đầu như thể đã đoán trước được điều này. Trong xưởng rèn quen thuộc, mùi kim loại nóng và than hồng quyện vào nhau như một lời tạm biệt.
- Đã đến lúc rồi. - Smith nói, tháo chiếc mũ bảo hiểm đỏ ra. Đôi mắt xám sắc như thép của ông nhìn thẳng vào Sabata. - Con đã học được những điều cần thiết.
- Nhưng con vẫn chưa... - Sabata ngập ngừng. - Voice command của con vẫn chưa hoàn thiện.
- Không ai bao giờ hoàn thiện cả. - Smith mỉm cười. - Đó là lý do ta vẫn còn là thợ rèn sau ngần ấy năm. Mỗi ngày đều học một điều mới.
Ông với tay lấy một thứ gì đó từ góc xưởng:
- Đây là món quà tạm biệt. Ta rèn nó trong lúc con đi chơi.
Một sợi dây chuyền đơn giản, được làm từ kim loại đen bóng.
- Void Iron? - Sabata nhận ra.
- Phải. - Smith gật đầu.
Những người sống ở Chợ Đen không dễ gần, nhưng một khi đã quen, họ có cách từ biệt rất riêng.
Maurice đến tạm biệt với chiếc nơ đỏ vẫn thẳng nếp đến kỳ lạ:
- Lần sau có dịp ghé lại, nhớ đến chơi game với tôi. - Con bạch tuộc vẫy xúc tu. - Tôi sẽ cho cậu xem một trò khác.
Con rồng nhỏ từ tiệm trà gần xưởng rèn tặng Sabata một hộp trà đặc biệt:
- Blend "Sống Sót 30 Giây" đấy. - Nó khẽ phun ra một quả bong bóng xà phòng. - Không phải nước mắt rồng thật đâu, nhưng vẫn tính giá như thật nhé!
Bà lão bán bánh khoai nướng đối diện xưởng rèn - người mà Sabata thường mua điểm tâm - nhét vào tay cậu một gói to:
- Đồ ăn ở Trilium không ngon bằng đâu. - Bà nói, giọng khàn khàn. - Nhớ hâm nóng trước khi ăn.
Ông chủ tiệm tạp hóa góc phố - nơi Smith thường mua đồ - tặng một chai rượu:
- Rượu chuối hột của người lùn đấy. - Ông nói. - Cất giữ cẩn thận, uống sai cách là bốc cháy đấy.
"Kỳ lạ thật," - Sabata nghĩ - "Mình đến đây như một kẻ lạ, vậy mà giờ lại khó từ biệt đến thế.".
Mitten nhảy lên vai Sabata lần cuối, đôi mắt xám như mang cả bảy trăm năm của mình trong đó:
- Đừng nghĩ đây là kết thúc. - Cô nói, giọng trong vắt như tiếng chuông pha lê. - Ta đã sống đủ lâu để biết rằng những cuộc chia ly thường là khởi đầu của những cuộc gặp gỡ mới.
- Con sẽ nhớ những bài học về thiền định. - Sabata nói, cố không để giọng mình run. - Và cả việc để cảm xúc trôi đi như mây nữa.
- Nhớ là tốt. - Mitten vẫy đuôi. - Nhưng đừng níu giữ. Giống như ta đã dạy - mọi thứ đều phải trôi đi.
Luna đứng đó, vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng có gì đó trong ánh mắt cô như... tan chảy một chút:
- Cố đừng chết nhé. - Cô nói. - Sẽ không có ai hồi sinh cậu ở Trilium đâu.
- Cô cũng vậy. - Sabata mỉm cười. - Và... cảm ơn vì đã nắm tay tôi trong bóng tối.
Luna hơi đỏ mặt:
- Đó chỉ là... phản xạ tự nhiên thôi.
Sabata đứng đó, nhìn những món quà trong tay - sợi dây chuyền Void Iron từ Smith, hộp trà của con rồng nhỏ, bánh khoai nóng của bà lão, chai rượu người lùn từ chủ tiệm tạp hóa. Mỗi món đều mang theo một mảnh ký ức về Chợ Đen.
- Con... - Cậu ngập ngừng, cảm thấy bất kỳ từ ngữ nào cũng không đủ. - Con cảm ơn mọi người. Không chỉ vì những món quà này. Mà vì đã cho con một nơi để thuộc về, dù chỉ trong thời gian ngắn.
Mitten vẫn đậu trên vai cậu:
- Con đến đây như một kẻ lạ, nhưng ra đi như người nhà đấy.
Luna khẽ nhếch môi:
- Một người nhà... hơi ngốc một chút.
- Và cả việc tiễn con như thế này nữa. - Sabata tiếp tục, giọng hơi nghẹn. - Con biết ở Chợ Đen, không phải ai cũng dễ dàng làm điều này. Thường thì người ta chỉ... biến mất thôi.
Smith chỉnh lại mũ bảo hiểm:
- Đó là vì con đặc biệt. Không phải vì voice command hay dòng máu thiên thần. Mà vì con là con.
Sabata cố nở một nụ cười tươi sáng nhất có thể, dù trong lòng đang nghẹn ngào:
- Con sẽ nhớ nơi này. Nhớ tất cả mọi người.
- À này, - Mitten đột nhiên lên tiếng, giọng có vẻ tinh quái. - Sao con không đòi quà của ta hay Luna? Mọi người đều cho con quà mà.
Luna khẽ giật mình, có vẻ như cô cũng vừa nhận ra điều này.
- À... - Sabata gãi đầu. - Con không nghĩ đến điều đó. Có lẽ vì... con đang bị cuốn theo cảm xúc quá nên không nghĩ được gì nhiều.
- Vẫn là đứa học trò ngốc nghếch của ta. - Mitten thở dài. - Bảy trăm năm dạy học, chưa thấy ai dễ trôi theo dòng cảm xúc như con.
Sabata chỉ cười ngượng. Đúng là cậu vẫn chưa học được cách kiểm soát cảm xúc hoàn toàn - nhưng có lẽ, đó cũng không hẳn là điều tồi.
- Thật ra... - Mitten nhẹ nhàng lấy ra một sợi lông tam thể. - Ta cũng có quà cho con.
Sợi lông phát ra ánh sáng yếu ớt trong không khí, như thể nó đang hấp thụ trọng lực xung quanh.
- Khi con hô câu thần chú mà trái tim con tự nghĩ ra, - Mitten giải thích, - nó sẽ tạo ra một áp lực tương đương mười tấn lên kẻ địch bên dưới. Giống như cách ta biến ký ức thành sức nặng vậy.
Luna thở dài, mái tóc nâu dài buông xuống khi cô nghiêng đầu. Đôi mắt xanh nhạt như ngọc bích của cô mang theo vẻ già dặn không phù hợp với độ tuổi:
- Đã bảo là đừng cho cậu ta thứ nguy hiểm mà...
Rồi cô cũng rút ra một sợi tóc nâu của mình:
- Nhưng mà... đây. Nuốt nó vào. Nó sẽ không cứu được cậu khỏi mọi vết thương, nhưng ít ra cũng ngăn được một đòn chí mạng.
- Các người... - Sabata nhìn hai món quà với vẻ xúc động.
- Đừng khóc. - Luna nói. - Nhìn kỳ lắm.
Có những cách đùa để che giấu cảm xúc, nhưng đôi khi, nước mắt lại không chịu hợp tác.
- Tuy nuốt tóc không thể biến tôi thành All Might... - Sabata cố gắng giữ nụ cười tươi nhất có thể, dù nước mắt đã bắt đầu chảy. - Nhưng tôi vẫn vô cùng kích động.
Luna nhìn đi chỗ khác, đôi mắt xanh ngọc bích như đang tìm kiếm một điểm nào đó thật xa trong không gian:
- Đừng có... đừng khóc như thế. Cậu làm tôi thấy... kỳ quặc quá.
Mitten xoa đầu Sabata:
- Con biết không, trong bảy trăm năm, ta chưa từng thấy ai vừa khóc vừa cười vừa cố đùa về anime như thế này.
- Con không khóc. - Sabata vẫn giữ nụ cười, mặc cho nước mắt đang chảy. - Con chỉ đang... Plus Ultra thôi.
Luna khẽ đảo mắt, nhưng khóe môi cô hơi nhếch lên:
- Weeb.
***
Phải mất một chuyến tàu để đến được cổng biên giới. Con tàu trông như sự kết hợp kỳ quặc giữa một đầu máy hơi nước cổ điển và một sinh vật biển sâu - với những xúc tu kim loại uốn lượn và những ô cửa sổ phát sáng như mắt cá vực thẳm.
Trong toa tàu, Sabata và Bill ngồi giữa đủ loại sinh vật kỳ lạ. Một gia đình người cá đang tranh luận về giá bất động sản dưới đáy biển. Một con rết khổng lồ đang cố gắng xếp tất cả chân của mình cho ngay ngắn. Một đám mây có ý thức đang cố không mưa trong toa - rõ ràng đang bị cảm lạnh.
- Chú này... - Sabata thì thầm với Bill. - Con nghĩ con vừa thấy một cái bàn đi ngang qua.
- À, đó là Bob. - Bill đáp tỉnh bơ. - Nó bị nguyền phải mang hình dạng đồ nội thất. Nhưng là một gã tốt bụng đấy, mặc dù hơi... bàn.
Con tàu rùng mình - không phải kiểu rung của máy móc, mà như một sinh vật đang vươn vai thức giấc. Những xúc tu kim loại của nó uốn éo, bắt đầu tỏa ra ánh sáng xanh nhợt như cá lồng đèn. Rồi, nhẹ nhàng như một giấc mơ, nó bắt đầu nhấc mình lên khỏi mặt đất.
- Đừng lo. - Bill nói khi thấy Sabata bám chặt ghế. - Nó chỉ đang tìm đường đi thôi.
Con tàu bay cao hơn, xuyên qua những tầng mây ma thuật của Chợ Đen. Mỗi tầng mây mang một màu sắc khác nhau - tía, lục, chàm - như thể ai đó đã đổ cả một hộp màu nước vào bầu trời.
Chỉ khi đã ổn định ở độ cao thích hợp, Sabata mới dám nhìn qua cửa sổ. Phía dưới, Chợ Đen trải dài như một bức tranh siêu thực - những tòa nhà méo mó, những con phố không tuân theo quy luật hình học, và xa xa, xưởng rèn của Smith vẫn còn tỏa khói như một điểm sáng ấm áp.
Đám mây bị cảm trong toa khẽ hắt hơi một tiếng "sấm" nhỏ.
Con tàu tiếp tục bay, xuyên qua những đám mây đủ màu cho đến khi đến một công trình treo lơ lửng giữa trời - Trạm Kiểm Soát Biên Giới. Nó trông như một tổ ong khổng lồ được làm từ thủy tinh và kim loại, với những ô lục giác phát sáng nhè nhẹ. Mỗi ô là một cổng đi đến một nơi khác nhau trong đa vũ trụ.
Con tàu neo vào một ô lục giác với một tiếng "cạch" êm ái. Cửa toa mở ra, và hành khách bắt đầu di chuyển theo một quy trình được sắp xếp kỳ lạ - những sinh vật càng nhiều chân thì xuống càng sau. Con rết khổng lồ đứng cuối cùng, lẩm bẩm đếm từng bước của mình.
Sabata và Bill bước vào một hành lang trong suốt, nơi họ có thể nhìn thấy vô số những ô lục giác khác đang đón và trả khách. Một số cổng dẫn đến những thế giới trông thật kỳ lạ - có cổng thì tỏa ra ánh sáng tím, có cổng lại phát ra âm nhạc.
Trạm kiểm thủ tục trải dài thành một chuỗi quầy thủ tục hình tròn lơ lửng trong không trung, được nối với nhau bằng những cầu thang trong suốt uốn lượn như ruy băng. Mỗi quầy như một bong bóng xà phòng khổng lồ, với những màn hình hologram phát sáng xoay tròn bên trong, hiển thị thông tin về các cổng đến và đi.
Những dải ánh sáng ma thuật chạy dọc những cầu thang trong suốt, tự động dẫn đường cho hành khách đến đúng quầy của họ - mặc dù thỉnh thoảng chúng cũng nhầm lẫn và dẫn một con rồng đến quầy dành cho sinh vật dưới nước, khiến cho cả khu vực ngập trong hơi nước mỗi khi rồng phàn nàn.
Toàn bộ không gian trông như thể ai đó đã lấy ý tưởng từ một bộ phim khoa học viễn tưởng, trộn lẫn với thiết kế của một thủy cung ma thuật, rồi để một đám tiên trang trí thêm.
Khu vực an ninh được trang bị những máy quét thực tại - những thiết bị trông như sự kết hợp giữa máy soi hành lý hiện đại và một quả cầu pha lê cổ xưa. Chúng xoay tròn trong không khí, phát ra những tia sáng đủ màu để kiểm tra không chỉ vật phẩm nguy hiểm, mà còn cả những thứ đến từ các chiều không gian khác.
Phía trên, những màn hình lớn hiển thị lịch trình của các cổng, với những dòng chữ phát sáng như: "Cổng 17: Đến Xứ Sở Thần Tiên - Tạm hoãn do sương tiên quá dày" "Cổng 23: Đến Vương Quốc Người Lùn - Đúng giờ (theo múi giờ người lùn)" "Cổng 42: Đến Trilium/Tri Tera - Sẵn sàng khởi hành"
Sabata và Bill tiến về phía quầy thủ tục, len lỏi qua đám đông sinh vật đủ loại đang làm thủ tục. Ở đó, một sinh vật vảy xám đang kiên nhẫn sắp xếp những tấm vé phát sáng theo một trật tự mà có lẽ chỉ nó mới hiểu.Không khí tại đây là một hỗn hợp kỳ lạ giữa sự nghiêm túc của một sân bay hiện đại và sự hỗn loạn của một khu chợ ma thuật.
- Có lẽ sẽ rất lâu con mới có dịp trở lại nơi này. - Sabata nói. - Cơ mà không biết Wil, Layla và Rex thế nào rồi.
Cậu rút điện thoại ra kiểm tra - một thói quen của thời đại số:
- Lâu quá không thấy vạch 6G nào. - Cậu cười khẽ. - Có khi họ đã lên 7G rồi cũng nên.
Sinh vật vảy xám ngước lên từ đống vé - một cử động khiến những vảy li ti trên người nó lấp lánh như hàng nghìn mặt gương thu nhỏ. Cặp mắt đa diện của nó - bảy mắt được xếp theo hình bông hoa - quét qua họ với vẻ chuyên nghiệp lạnh lùng. Mỗi con mắt có một màu sắc khác nhau, và chúng chuyển động độc lập, như thể mỗi mắt đang kiểm tra một khía cạnh khác nhau của thực tại.
Những móng vuốt vảy của nó gõ nhẹ lên mặt bàn - một âm thanh nghe như tiếng pha lê chạm vào kim loại. Chiếc đồng phục kiểm soát viên của nó, màu xám bạc với những đường thêu phức tạp, có vẻ được thiết kế đặc biệt để phù hợp với hình dáng không hẳn là bò sát của nó.
- Vé của quý khách đã được xác nhận. - Giọng nó nghe như tiếng cát chảy trong đồng hồ cát. - Xin lưu ý rằng thời gian ở Chợ Đen và Trilium chạy khác nhau. Ba tháng ở đây có thể chỉ bằng ba ngày ở đó... hoặc ba năm, tùy thuộc vào tâm trạng của thời gian.
"Hi vọng là ba ngày," - Sabata thầm nghĩ - "Chứ không thì giải thích với Wil sẽ... phức tạp lắm đây."
Một sinh vật hình nhện - với bộ lông đen bóng như nhung và tám cặp mắt phát sáng màu tím - bắt đầu kiểm tra hành lý của họ. Mỗi chân của nó mang một cặp kính lúp khác nhau, và nó sử dụng tất cả cùng lúc với sự khéo léo đáng kinh ngạc.
- Hmm... - Nó lẩm bẩm, giọng nghe như tiếng tơ nhện được kéo căng. - Một sợi dây chuyền Void Iron, một hộp trà rồng, bánh khoai ma thuật, rượu người lùn... - Nó nhướn một trong số mười sáu chân mày của mình. - Khá chuẩn cho một bộ đồ lưu niệm từ Chợ Đen.
Rồi nó phát hiện ra sợi lông của Mitten và sợi tóc của Luna:
- À! Đây rồi! Các vị phải khai báo vật phẩm ma thuật cấp cao. Tôi cần một chữ ký xác nhận rằng nếu có chết vì sử dụng chúng, Chợ Đen không chịu trách nhiệm.
- Chết á? - Sabata nuốt khan.
- Đừng lo. - Bill xoa đầu cậu. - Đó chỉ là thủ tục thôi. Giống như cách họ ghi "Cẩn thận nóng" trên cốc cà phê ấy.
Tại quầy bên cạnh, một gia đình rồng đang cãi nhau với nhân viên kiểm soát về việc liquid nitrogen có được tính là chất lỏng an toàn hay không - có vẻ như quy định hàng không về dung tích chất lỏng mang theo vẫn được áp dụng ở đây.
Xa hơn một chút, đám mây có ý thức đang cố gắng đi qua máy soi người - một nhiệm vụ không hề dễ dàng khi bạn không có hình dạng cố định. Nhân viên an ninh - một con bọ cánh cứng to bằng người - đang rất kiên nhẫn giải thích rằng việc mưa trong lúc kiểm tra là vi phạm quy định.
Ở quầy đối diện, một Kraken trong bộ vest đen được may đặc biệt đang loay hoay với những tờ khai. Thân hình khổng lồ màu xanh đen của nó chiếm gần hết không gian quầy, trong khi tám xúc tu - mỗi cái to bằng một thân cây - đang múa may với những cây bút ma thuật phát sáng. Những vòng hút trên xúc tu của nó lấp lánh như những viên ngọc ướt, và mỗi khi nó càu nhàu, những chiếc vảy nhỏ trên da chuyển màu từ xanh đen sang tím bực bội.
- Vô lý quá! - Nó phàn nàn, giọng nghe như sóng biển đang giận dữ. - Tôi phải khai cả số vòng hút trên mỗi xúc tu nữa sao? Rồi mai mọc thêm cái nữa thì sao?
Một xúc tu đang điều chỉnh chiếc nơ đen, trong khi xúc tu khác lau những giọt nước biển rơi từ kính râm xuống - một Kraken luôn phải giữ vẻ chuyên nghiệp, ngay cả khi đang khó chịu.
- Xin lỗi, thưa quý khách. - Giọng của sinh vật nhện kéo Sabata về với thực tại. - Ngài vẫn chưa ký vào ô "Tôi đồng ý rằng cái chết của tôi là do chính tôi gây ra."
Sinh vật nhện đang kiên nhẫn chờ đợi với tờ giấy khai báo, trong khi ở các quầy xung quanh, những cuộc kiểm tra khác đang diễn ra theo cách riêng của chúng.
Tại quầy bên cạnh, đình rồng vẫn đang cãi nhau với nhân viên kiểm soát về việc liệu nitơ lỏng trong túi dự trữ của họ có được tính là chất lỏng thông thường hay không.
- NÓ LÀ CHẤT LẠNH ĐẶC BIỆT! - Rồng bố gầm lên, hơi lạnh tỏa ra từ mũi. - Chúng tôi cần nó để duy trì thân nhiệt!
- Nhưng nó VẪN LÀ CHẤT LỎNG NGUY HIỂM! - Nhân viên kiểm soát: một con tắc kè khổng lồ vẫn kiên trì. - Quy định là không quá 100ml!
- Xin quý khách đợi một chút. - Con tắc kè lúng túng rút ra một viên pha lê liên lạc. - Em cần... hỏi ý kiến cấp trên ạ.
Viên pha lê sáng lên, và một giọng khàn khàn vang ra:
- Có chuyện gì vậy, thực tập sinh #427?
- Dạ thưa sếp... - Con tắc kè nuốt khan, vảy trên người đổi màu thành xanh lo lắng. - Em có một gia đình rồng mang theo nitơ lỏng. Em không chắc có áp dụng quy định 100ml không...
- Nitơ lỏng? - Giọng từ viên pha lê nghe có vẻ mệt mỏi. - Là chất duy trì thân nhiệt cho rồng băng à?
- Dạ vâng!
- Cho qua đi. - Sếp thở dài. - Nó thuộc diện nhu yếu phẩm y tế. Giống như bình oxy của người cá ấy.
Con tắc kè thở phào, vảy chuyển sang màu hồng nhẹ nhõm:
- Xin lỗi quý khách vì sự chậm trễ. Mời cả nhà đi tiếp.
Gia đình rồng băng đi qua, để lại một vệt sương mù lạnh sau lưng.
Sabata nhìn tờ giấy phát sáng với những điều khoản kỳ quặc như "Trong trường hợp người dùng bị biến thành đồ vật vô tri, quyền khiếu nại sẽ được chuyển cho đồ vật đó" và "Chợ Đen không chịu trách nhiệm nếu linh hồn người dùng vô tình bị hoán đổi với một con vịt."
Cậu liếc nhìn con Kraken vẫn đang cãi nhau về số lượng vòng hút, rồi nhìn sang gia đình rồng băng đang để lại một vệt sương giá sau mỗi bước đi. Đôi khi, việc cố gắng hiểu mọi thứ chỉ khiến đầu óc rối bời thêm.
- Được rồi. - Cậu thở dài, ký vào tờ khai. - Chắc không đến nỗi nào đâu.
Sinh vật nhện nhếch những gì có vẻ là miệng thành một nụ cười:
- Đó là tinh thần đúng đắn. Hầu hết các vấn đề về pháp lý ma thuật đều được giải quyết tốt đẹp. Chỉ có 23.7% là dẫn đến hậu quả không mong muốn thôi.
- 23.7%...?
- Phần trăm còn lại thì... à, chúng tôi chưa tìm được cách liên lạc với họ.
Sabata đứng đó, nhìn cách mỗi sinh vật đối phó với các quy định theo cách riêng của họ. Gia đình rồng băng được cho phép mang theo nitơ lỏng vì đó là "nhu yếu phẩm y tế". Con Kraken thì phải khai báo từng vòng hút vì đó có thể là "vũ khí tiềm tàng". Đám mây thì bị cấm mưa vì "ảnh hưởng đến thiết bị điện tử".
"Thật bi hài," - Cậu nghĩ - "Làm sao mà viết được một bộ quy tắc áp dụng cho tất cả được nhỉ? Với người thì nguy hiểm chết người, còn với rồng thì lại là điều kiện sống còn."
Như để minh họa cho suy nghĩ của cậu, một con rết khổng lồ đang phải giải thích với nhân viên an ninh rằng không, những cái chân phụ của nó không phải là "phụ kiện có thể tháo rời" và không, nó không thể "gửi bớt vài cái ở quầy hành lý".
Bill khẽ cười:
- Đó là lý do vì sao họ thuê toàn sinh vật đa dạng làm việc ở đây. Phải hiểu được mọi góc nhìn.
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục - từ ký đơn miễn trừ trách nhiệm đến chụp ảnh "thần chú sinh trắc học" - Sabata và Bill di chuyển về phía cổng dẫn đến Tri Tera. Cổng của họ trông như một vòng tròn hoàn hảo được cắt ra từ không khí, bên trong là một khối màu bạc xoáy tròn như thủy ngân.
Trên đầu cổng, một màn hình hologram hiển thị:
"Cổng 42: Đến Trilium - Khu vực Tri Tera
Thời gian địa phương: [ĐANG CẬP NHẬT...]
Tỉ lệ thời gian: [KHÔNG ỔN ĐỊNH]
Xin hành khách cẩn thận với khoảng cách thời gian."
- Chú Bill này... - Sabata dừng lại trước cổng. - Con có cảm giác như mình vừa trải qua cả một đời người ở đây vậy.
Bill vỗ vai cậu:
- Đó là điều đặc biệt của Chợ Đen. Nó cho ta sống nhiều cuộc đời trong một khoảng thời gian ngắn.
Bước vào cổng giống như bước vào một tấm gương lỏng. Trước tiên là cảm giác lạnh buốt - không phải kiểu lạnh của băng giá mà là cái lạnh của khoảng không giữa các vì sao. Rồi đến cảm giác như bị kéo giãn ra, như thể mỗi nguyên tử trong cơ thể đều đang cố gắng đi theo một hướng khác nhau.
Sabata cảm thấy thời gian trở nên... méo mó. Một giây có thể kéo dài bằng cả thế kỷ, hoặc một thế kỷ có thể chỉ ngắn như một cái chớp mắt. Những ký ức về Chợ Đen - Smith trong xưởng rèn, Mitten với bài học về cảm xúc, Luna trong bóng tối - tất cả như đang trôi qua và đồng thời ở lại, như những giọt mưa đông cứng giữa không trung.
Rồi đột ngột, mọi thứ đảo ngược. Cảm giác như bị nén lại, như thể vũ trụ đang cố nhét một đại dương vào trong một giọt nước. Trong khoảnh khắc đó, Sabata hiểu được cảm giác của một con slime khi bị ép vào góc tường.
"Đừng chống cự," - Cậu nhớ lại lời Mitten. - "Để nó trôi đi như mây..."
Khi thực tại ngưng xoáy tròn và ổn định lại, Sabata và Bill thấy mình đang đứng giữa một quảng trường ở Tri Tera - nơi mà mọi thứ đều được sắp xếp theo những đường thẳng hoàn hảo đến mức phát ngượng. Và tất nhiên, sự xuất hiện đột ngột của họ đã phá vỡ trật tự đó.
- Ôi trời, nhìn kìa! - Một cô gái hét lên, điện thoại đã sẵn sàng trong tay. - Portal travel! Tuyệt quá!
- Livestream nhanh lên! - Người khác hô to. - Hashtag #PortalTravel #MagicMonday #TriTeraSpecial!
Đám đông nhanh chóng vây quanh họ, điện thoại giơ lên như một bức tường công nghệ. Ánh đèn flash nháy liên tục, và những tiếng xì xào bắt đầu:
- Anh ta vừa từ Chợ Đen về đấy! Nhìn mấy món đồ lưu niệm kìa!
- Ôi, anh chàng trẻ tuổi dễ thương quá!
- Chụp góc này đi, góc này ánh sáng portal còn sót lại này!
Bill thì thầm với Sabata:
- Đây là lý do ta ghét portal travel công cộng. Có khi đi taxi không gian còn kín đáo hơn.
Có một sự thật về việc sử dụng voice command ở Tri Tera: Nó giống như hắt hơi trong thư viện - không bị cấm, nhưng rất là không được khuyến khích.
- Lưu ý... - Sabata cất giọng, để voice command chảy vào từng từ. - Ai quay film hoặc chụp ảnh tôi sẽ phải cần trả phí.
Đám đông chợt khựng lại, như thể vừa bị một lực vô hình giật dây. Nhưng ngay lập tức, một tiếng vo vo sắc lẻm vang lên trên đầu. Một drone an ninh - trông như sự kết hợp giữa một con ong robot và một camera giám sát - bay xuống, chiếu một tia sáng đỏ về phía Sabata.
- CẢNH BÁO! - Giọng nói máy móc phát ra từ drone. - Phát hiện sử dụng siêu năng lực tại nơi công cộng. Theo điều 47.2 của Luật An Ninh Tri Tera: Mọi năng lực đặc biệt cần được đăng ký và chỉ được sử dụng trong khu vực được cấp phép. Vi phạm lần đầu sẽ nhận cảnh cáo. Vi phạm lần hai sẽ bị phạt tiền. Vi phạm lần ba sẽ bị buộc tham gia lớp học "Cách Làm Người Bình Thường 101".
Bill kéo Sabata đi:
- Quên mất là ở đây họ... hơi khó chịu với mấy thứ không theo quy tắc.
Đám đông nhanh chóng giãn ra như một đàn chim vừa thấy mèo. Những chiếc điện thoại được hạ xuống với vẻ miễn cưỡng, và những lời xì xào mới bắt đầu:
- Trả phí á? Ai người ta trả phí chụp ảnh bao giờ.
- Nghĩ mình là idol chắc?
- Từ Chợ Đen về mà làm màu quá ha...
Chỉ có vài influencer cứng vẫn đang cân nhắc, bấm máy tính trong đầu xem liệu số view có đủ bù chi phí không. Nhưng rồi họ cũng từ bỏ - ở Tri Tera, nơi mà mọi người đều muốn trở thành content creator nhưng không ai muốn trả tiền cho content, việc móc ví ra là một quyết định khó khăn hơn cả việc chọn filter cho ảnh.
Bill cười khẽ:
- Ít ra chiêu này cũng hiệu quả. Nhưng có lẽ lần sau đừng dùng voice command.
Họ đón một chiếc xe điện tự hành - trông như một giọt nước được đúc từ thủy tinh và crom, êm ái lướt trên những con đường được sắp xếp theo ô hoàn hảo của Tri Tera. Không còn những ngõ ngách méo mó của Chợ Đen, không còn những sinh vật kỳ lạ. Chỉ có những tòa nhà cao tầng sáng bóng phản chiếu ánh hoàng hôn, và những người đi đường mải mê với điện thoại của họ.
- Thành phố này... - Sabata nhìn qua cửa sổ. - Sao trông nó ngăn nắp đến mức kỳ lạ vậy?
- Sau Chợ Đen thì cái gì cũng trông kỳ lạ. - Bill cười khẽ. - Nhất là những thứ quá trật tự.
Xe lướt qua những cửa hiệu với biển hiệu hologram 3D cao cấp, những quán cafe lớn nơi robot pha chế đang pha những ly cà phê đắt đỏ. Trong ánh chiều tà, Tri Tera trông như một giấc mơ về tương lai hoàn hảo - có lẽ quá hoàn hảo so với những gì họ vừa trải qua.
Xe điện rẽ vào Phố Yên Bình - một con đường khiêm tốn hơn so với những đại lộ chính, nhưng vẫn đầy những cửa hiệu boutique và quán cafe nhỏ. Cuối cùng, họ dừng lại trước một tòa nhà 30 tầng - không phải kiểu cao ốc đầy tham vọng của giới thượng lưu, mà là một tòa nhà với kiến trúc vừa phải, được thiết kế theo phong cách tối giản hiện đại.
Crystal Residence - tên tòa nhà hiện lên trên biển hiệu hologram nhỏ - là một trong những khu căn hộ trung cấp điển hình của Tri Tera. Không quá xa hoa, nhưng đủ tiện nghi cho tầng lớp chuyên viên và công chức cấp trung.
Thang máy đưa họ lên tầng 17 - một độ cao vừa đủ để nhìn thấy thành phố, nhưng không đến nỗi khiến người ta cảm thấy như đang sống trên mây.
- Vẫn căn hộ cũ của nhóc. - Bill nói. - Wil chỉ cho người dọn dẹp và sắp xếp lại một chút.
Sabata nhìn ra cửa sổ - tầm nhìn không phải toàn cảnh choáng ngợp của thành phố, mà chỉ là một góc Tri Tera với những tòa nhà vừa phải và những mảng xanh của công viên công cộng. Có lẽ thế này còn dễ chịu hơn là ở quá cao.
- Được rồi, nghỉ ngơi đi nhóc. - Bill vỗ vai Sabata. - Chú cũng phải đi chuẩn bị cho công việc mới.
- Công việc mới ạ?
Bill gật đầu:
- Chú định thuê một mặt bằng ở khu này, mở tiệm cầm đồ.
- Nhưng... - Sabata nhìn Bill với vẻ ngờ vực.
Sabata chợt hiểu ra - Bill không chỉ muốn ở gần để bảo vệ cậu, mà còn để duy trì một điểm quan sát trong thành phố này.
- Với lại, - Bill nói thêm. - Có thể ta sẽ nhập vài món... đặc biệt từ Chợ Đen. Tri Tera cần một chút màu sắc của sự hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro