Chương 38: Trên con tàu Sun Voyager.
Chương 38: Trên con tàu Sun Voyager.
Hai tháng trôi qua như một cơn gió lốc. Trong căn phòng nhỏ của mình, Laya đang cố tạo ra tia sét thẳng lần thứ bảy trăm hai mươi ba. Những vết cháy đen trên tường đã nhiều đến mức nó đã biến thành màu đen.
Tại Ultra Field, Mud vẫn đang vật lộn với những viên sỏi, trong khi Soda đứng cách tấm bia một khoảng cách an toàn - bài học từ cục u trên trán vẫn còn nguyên giá trị.
Còn Sabata thì ngồi trên chiếc ghế điện mini của Wil, học thuộc lòng từng trang sách về đạo đức siêu năng lực với động lực từ những cú giật điện.
Họ khác nhau về năng lực, khác nhau về xuất phát điểm, nhưng có một điểm chung - tất cả đều đang hướng về The Sun, ngôi trường mà chỉ cái tên thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình.
***
Bình minh ở Tri Tera luôn bắt đầu một cách ngăn nắp và có trật tự. Những người chạy bộ buổi sáng mặc đồng phục thể thao theo đúng quy định về màu sắc của từng khu vực, những người đạp xe tuân thủ nghiêm ngặt làn đường dành riêng. Tất cả đều rất văn minh, rất đúng mực, cho đến khi chiếc xe của Bill xuất hiện.
Chiếc xe màu đen của Bill trông như một cái đầu lâu kim loại đang lao đi trên đường - loại xe mà nếu thần chết có bằng lái, có lẽ ông ta cũng sẽ chọn. Tiếng nẹt pô vang lên như tiếng cười man rợ của một con quỷ cơ khí.
VROOM! PAPAPAPA!
- COI CHỪNG! - Một người chạy bộ hét lên, nhảy vào bụi cây khi chiếc xe lao qua, tiếng nẹt pô ầm ầm khiến hồn anh ta suýt lìa khỏi xác.
- ĐỒ ĐIÊN! - Một người đạp xe gào lên - CÓ BẰNG LÁI KHÔNG ĐẤY!?
Nhưng Bill dường như không nghe thấy gì. Ông lái xe như một nghệ sĩ đang trình diễn bản nhạc jazz bằng động cơ V8 - hoàn toàn tự do, hoàn toàn ngẫu hứng, và hoàn toàn phớt lờ mọi quy tắc giao thông.
Phía sau họ, thành phố Tri Tera như một bức tranh được vẽ bằng sương sớm và ánh bình minh. Những tòa nhà cao tầng vươn lên như những cây nến khổng lồ, và đâu đó, tiếng còi xe inh ỏi của những người vừa bị Bill làm cho hết hồn vẫn vang vọng.
- Tự tin chưa? - Bill hỏi, tay lái xe ra hướng biển.
Sabata nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi thành phố Tri Tera đang dần bị nuốt chửng bởi màn sương sớm.
- Sau hồi kiểm lấy bằng thì cháu không nghĩ mình còn tự tin, nhất là với thứ yêu cầu tri thức nữa.
- Nhóc cứ tự tin lên, đừng lo gì cả.
Nói xong chiếc xe đầu lâu của Bill cuối cùng cũng dừng lại tại cảng - nơi một con tàu khổng lồ đang đậu.
- Chúng ta đến sớm quá... - Sabata lẩm bẩm, rồi chợt nhận ra mình đã lầm.
Hàng dài thí sinh đã xếp hàng trước cổng tàu - một dòng người đủ màu sắc, kích cỡ và... chủng loại. Có những pháp sư trẻ trong áo chùng thanh lịch, võ sĩ với đai kiếm oai nghiêm, thú nhân cao lớn, và cả những sinh vật mà Sabata không chắc thuộc loài gì.
- Đến sớm á? - Bill cười khẽ - Con tàu này chỉ chờ đúng giờ quy định. Không sớm hơn một giây, không muộn hơn một giây. The Sun rất... nghiêm khắc về thời gian.
Sabata nuốt khan. Đột nhiên cậu nhớ ra mình vừa trải qua hai tháng bị giật điện để học về kỷ luật.
Bill nhìn The Sun Voyager, và trong khoảnh khắc ấy, ông không còn là một thương nhân già đang đưa học trò đi thi, mà là một cậu bé đang ngước nhìn giấc mơ của mình được đúc bằng thép và ma thuật. Con tàu dài 600 mét hiện ra như một thành phố nổi, một kỳ quan được sinh ra từ sự kết hợp giữa công nghệ và phép thuật.
"Nếu tuổi trẻ mình không quá bồng bột," - Bill thầm nghĩ - "Có lẽ đã có một ngày mình đứng trong hàng người kia."
Thân tàu cao mười tầng, và khi Bill nhìn nó, ông chợt nhớ về những buổi chiều tuổi thơ, khi đôi tay nhỏ bé của mình còn mải mê xếp những viên lego thành những con tàu tưởng tượng. Khi ấy, trong căn gác xép chật hẹp, những mảnh nhựa nhỏ đã trở thành cả một thế giới - nơi người khổng lồ có thể sống cạnh người tí hon, nơi tiên nữ và người cá có thể trò chuyện bên những khu vườn treo và hồ nước trong xanh.
"Khi còn bé," - Bill mỉm cười với ký ức - "Ta đã tin rằng một ngày nào đó mình sẽ xây được một con tàu như thế - nơi mọi sinh vật đều có chỗ của riêng mình."
Và giờ đây, đứng trước The Sun Voyager, ông thấy giấc mơ tuổi thơ ấy đã được ai đó thực hiện. Phía sau lớp vỏ titan-mana bóng loáng là cả một thế giới thu nhỏ, không khác những gì một cậu bé đã từng xếp bằng lego - chỉ có điều lớn hơn, thực hơn, và hoàn hảo hơn những gì trí tưởng tượng trẻ thơ có thể vươn tới.
Một nghìn thí sinh với đủ hình dáng, kích cỡ và xuất xứ sẽ sống trên con tàu này, giống như cách những nhân vật lego nhỏ bé ngày xưa đã sống trong những con tàu đồ chơi của ông - trong sự hài hòa mà chỉ có thể tìm thấy trong giấc mơ của trẻ thơ, hoặc trong thiết kế của một ngôi trường vĩ đại.
- Được rồi, đến lúc rồi. - Bill vỗ vai Sabata, bàn tay của ông hơi run - Nhớ giữ bình tĩnh, và đừng dùng power word để hack bài thi đấy.
Sabata cười:
- Chú nghĩ cháu sẽ làm thế sao?
- Không, nhưng ta biết Wil đã nghĩ đến điều đó. - Bill nhếch môi - Đó là lý do anh ta cho con học về đạo đức nhiều đến thế.
Khi Sabata quay người đi, cậu thoáng thấy đôi mắt Bill hơi đỏ. Có lẽ đó là do ánh nắng sớm phản chiếu từ thân tàu, hoặc có lẽ... đó là điều mà những người đã bỏ lỡ cơ hội của mình cảm thấy khi nhìn người khác nắm bắt cơ hội của họ.
- Này, nhóc. - Bill gọi với theo - Đừng phụ lòng tin của Wil nhé.
- Vâng, cháu sẽ cố hết sức, - Sabata nói, giọng chắc chắn hơn cậu tưởng - như chú và Wil đã và đang làm.
Cậu giơ ngón tay cái lên - một cử chỉ đơn giản mà cậu học được từ chính mình. Có lẽ đó là lý do Bill khẽ cười.
"Hai người họ." - Sabata thầm nghĩ khi bước lên cầu tàu - "Một người dạy cách sống sót, một người dạy cách sống. Có lẽ đó là lý do họ là bạn."
Phía sau, Bill vẫn đứng đó, dáng người gầy cao như một cái bóng im lặng trong ánh bình minh. Và trong khoảnh khắc ấy, ông không còn là một thương nhân già hay một kiếm sĩ lừng danh, mà chỉ là một người đang nhìn đứa trẻ của mình bước vào cuộc phiêu lưu mới.
- Vé của cậu đây. - Người soát vé nói, một người đàn ông trong bộ đồng phục xanh biển với những nút vàng được đánh bóng đến mức có thể dùng làm gương - À, power word. Tầng bảy, khu B, cabin 23. Màu vòng tay là xanh lá, nghĩa là cậu được phép sử dụng năng lực ở các khu vực được đánh dấu xanh lá.
Sabata nhìn xuống vòng tay vừa được đeo vào. Nó phát ra ánh sáng xanh nhè nhẹ, như thể đang nhắc nhở "Này, đừng có mà dùng power word lung tung đấy."
- Và đây là sơ đồ tàu. - Người soát vé đưa cho cậu một tấm bản đồ hologram - Những khu vực được đánh dấu đỏ nghĩa là tuyệt đối không được dùng năng lực. Trừ khi cậu muốn bơi về nhà.
- Cảm ơn. - Sabata nói, rồi bắt đầu hành trình tìm đường đến cabin của mình.
Hành lang chính của con tàu rộng và cao như một đại lộ nổi, với những ô cửa sổ chạy dọc hai bên. Sabata đi ngang qua một nhóm tiên tộc đang thực hành phép thuật ánh sáng - những quả cầu màu sắc rực rỡ bay lượn quanh họ như đàn bướm phát sáng. Một cô gái người cá đang trò chuyện với một thủy thủ về việc làm thế nào để đến được hồ bơi nước mặn ở tầng năm.
Khi đến khu vực được đánh dấu xanh lá - nơi cho phép sử dụng năng lực - Sabata dừng lại, tò mò quan sát. Một cậu bé đang tập điều khiển lửa, tạo ra những hình thù kỳ lạ trong không khí. Bên cạnh là một cô gái có thể điều khiển nước, đang cố gắng giữ thăng bằng một quả cầu nước to bằng quả bóng rổ.
Có những lúc tò mò chiến thắng lý trí, và đây là một trong những lúc đó.
Sabata lấy ra bút, giấy và băng keo mà cậu đã chuẩn bị từ trước dù chính cậu cũng không chắc tại sao mình mang theo những thứ này. Cậu viết chữ "BEHOLD" lên tờ giấy, dán nó lên tường trong khu vực được đánh dấu xanh lá.
Không có gì xảy ra.
"Có lẽ mình phải tập trung hơn," - Cậu nghĩ.
Cậu viết lại, lần này thêm cả power word vào ý định của mình. Ngay lập tức, chữ viết bắt đầu phát sáng nhẹ, và những người đi ngang qua đều không thể không dừng lại để... ngắm nhìn bức tường.
- Ồ, thú vị đấy! - Một cô gái tiên tộc nhận xét - Năng lực điều khiển bằng chữ viết à?
Cô gái tiên tộc trông như thể được dệt từ ánh trăng - tóc bạc óng ánh với những sợi dây leo quấn quanh, làn da trắng ngà phát ra ánh sáng nhè nhẹ. Đôi tai nhọn của cô được trang trí bằng những chiếc khuyên bạc tinh xảo, và đôi mắt tím nhạt như hai viên thạch anh.
Trong khi đó, sự hỗn loạn nhỏ đang diễn ra xung quanh. Cậu bé điều khiển lửa - một thí sinh trẻ với mái tóc đỏ rực và khuôn mặt đầy tàn nhang - đã để quả cầu lửa của mình rơi xuống sàn khi bị power word của Sabata thu hút. May mắn thay, sàn tàu được thiết kế để chịu được những tai nạn kiểu này, chỉ để lại một vết cháy đen nhỏ.
- Ái chà! - Cậu bé kêu lên, vội vàng dập lửa bằng chân.
Còn cô gái điều khiển nước thì... ướt sũng. Quả cầu nước to bằng quả bóng rổ của cô đã đổ ụp xuống đầu khi cô quay sang nhìn dòng chữ phát sáng. Mái tóc xanh biển của cô bây giờ trông như một thác nước thu nhỏ.
- Coi bộ vẫn hoạt động tốt... và xin lỗi. - Sabata lẩm bẩm, rồi chợt nảy ra một ý - Dry.
Power word của cậu lan tỏa đến cô gái điều khiển nước, và trong tích tắc, toàn bộ nước trên người cô bay hơi như thể vừa bị phơi dưới nắng sa mạc. Mái tóc xanh biển của cô từ ướt sũng bỗng trở nên khô ráo và bông xù như một đám mây.
- Ồ! - Cô gái ngạc nhiên sờ lên mái tóc bông xù của mình - Cảm ơn, nhưng... có lẽ cậu hơi quá tay rồi.
Cậu bé điều khiển lửa phá lên cười:
- Trông cậu như vừa bị điện giật ấy!
Cô gái tiên tộc mỉm cười thanh lịch:
- Power word thú vị đấy. Nhưng có lẽ cậu nên thực hành việc... điều chỉnh cường độ?
"Đúng là mình vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh," - Sabata thầm nghĩ - "May mà Wil không ở đây, không thì chắc lại bị giật điện mất."
- Tôi sẽ cố để không gây ra thứ gì đó khó sửa chữa. - Sabata cười ngượng.
Cô gái tiên tộc khẽ cúi đầu trong một động tác thanh nhã:
- Tôi là Aria, và đây là cơ hội hiếm có để chúng ta hợp lực trước những thí sinh tài năng khác trước kỳ thi.
Cô chỉ về phía cậu bé tóc đỏ và cô gái tóc xanh:
- Đây là Ash và Marina. Và nói về thí sinh tài năng, các cậu đã nghe về Soda chưa? Cô ấy được The Sun gửi thư mời từ năm ngoái đấy.
- Còn Vex với khả năng điều khiển máu đỏ của cậu ấy, hay Thousand - người có thể tạo ra một nghìn bản sao. - Marina chen vào, mái tóc vẫn đang xù như đám mây - Nghe nói Crazy Dave còn có thể...
- Xin lỗi... - Sabata ngắt lời - Nhưng tôi... không biết những người này.
Cả ba người kia nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên.
- Cậu không biết họ sao? - Ash tròn mắt - Họ là những thí sinh tiềm năng nhất năm nay đấy! Chúng ta phải hợp lực mới mong sống sót qua kỳ thi này được.
"Có lẽ," - Sabata thầm nghĩ - "Hai tháng bị Wil nhốt trong nhà để học bài không phải ý hay lắm."
- Tôi là Sabata, - cậu khẽ cúi đầu - mới chỉ thành siêu năng lực gia gần đây. Hy vọng chúng ta sẽ hòa thuận với nhau.
- Ồ, power word mà mới thành siêu năng lực gia sao? - Aria nhướn mày, đôi mắt tím nhạt lấp lánh - Thú vị đấy. Này, cậu nên tham gia group chat của chúng tôi.
Cô vẫy nhẹ tay, và một hologram nhỏ hiện ra giữa không trung: "Dreamer - Nơi gặp gỡ của những kẻ mộng mơ."
- Dreamer? - Sabata hỏi.
- Vì tất cả chúng ta đều đang theo đuổi một giấc mơ điên rồ mà. - Marina cười, vẫn đang cố vuốt lại mái tóc xù - Vào The Sun ấy.
- Và vì chúng ta sẽ cần nhau để biến giấc mơ đó thành hiện thực. - Ash thêm vào, một ngọn lửa nhỏ nhảy múa trên đầu ngón tay cậu - Dù có thể chúng ta sẽ là đối thủ của nhau.
- Không bao giờ là thừa khi kết thêm bạn mới. - Sabata nói và chấp nhận lời mời vào group.
Ngay lập tức, một loạt tin nhắn bắt đầu nhảy lên trong hologram:
"Chào mừng người mới!"
"Anh chàng power word kìa!"
"Có ai thấy cái tờ giấy phát sáng không?"
Aria mỉm cười:
- Cậu thấy đấy, tin tức lan nhanh lắm. Đặc biệt là khi cậu làm cả một hành lang người dừng lại để... "behold".
- Và làm tôi ướt sũng. - Marina chen vào, nhưng giọng cô đầy tinh nghịch hơn là trách móc.
- Và suýt đốt cháy sàn tàu. - Ash gãi đầu.
Sabata nhìn những tin nhắn tiếp tục nhảy lên trong group chat, tự hỏi không biết Bill và Wil sẽ nghĩ gì nếu biết cậu vừa tham gia một... mạng xã hội của các thí sinh The Sun. Có lẽ Wil sẽ cho rằng đây là cơ hội tốt để thu thập thông tin về đối thủ. Còn Bill... chắc ông sẽ cười và nói đây là cách networking hiện đại.
Cậu lướt ngón tay trên màn hình hologram, cảm nhận được sự sôi động của cuộc trò chuyện đang diễn ra. Những dòng tin nhắn nhảy múa trước mắt cậu như những con đom đóm điện tử, mỗi tin nhắn là một tia sáng nhỏ trong bầu trời thông tin mênh mông.
Những group chat không đơn thuần chỉ là những dòng tin nhắn chảy miên man. Chúng là những quán rượu vô hình, nơi mà ánh sáng màn hình thay cho ánh đèn vàng ấm áp, và những dòng chữ thay cho những ly cocktail sóng sánh
Bạn bước vào, như thể đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch của một pub cổ kính. Không gian mở ra trước mắt - một thế giới của những cuộc trò chuyện đan xen, những tiếng cười rộn rã được chuyển thể thành những biểu tượng cảm xúc. Mọi người ngồi quây quần, không phải bên những chiếc bàn gỗ, mà trong những khung chat nhỏ, nơi câu chuyện tuôn chảy không ngừng như bia rót từ những vòi bạc.
Và rồi nỗi lo âu len lỏi, như cái cảm giác khi bạn vừa rời quầy bar trong chốc lát - sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ câu chuyện hay ho nào đó, một tin nhắn quan trọng, hay một khoảnh khắc không thể lặp lại. Đó là cảm giác thôi thúc phải cuộn lên, đọc lại từng dòng chat, như thể đang cố gắng tìm kiếm một lời thì thầm quan trọng trong tiếng ồn ào của quán bar đông đúc.
Nhưng khác với những quán bar thực, nơi đây không bao giờ đóng cửa, và những cuộc trò chuyện không bao giờ thực sự kết thúc - chúng chỉ tạm lắng xuống, chờ đợi những vị khách tiếp theo ghé thăm.
Sabata lướt qua các chủ đề con của Dreamer:
"Mẹo Vặt & Thủ Thuật"
- "Làm thế nào để không nôn trên tàu (Dành cho người có hệ tiêu hóa bình thường)"
- "Làm thế nào để không nôn trên tàu (Dành cho người có 3 dạ dày trở lên)"
- "10 món đồ TUYỆT ĐỐI không được mang theo (Số 7 sẽ khiến bạn bị ném xuống biển)"
"Đối Thủ Tiềm Năng & Phân Tích"
- "Soda và năng lực bí ẩn của cô ấy"
- "Vex: Tại sao điều khiển máu lại đáng sợ?"
- "Crazy Dave - Hắn điên thật hay giả vờ điên?"
- "[Đã khóa] Thousand và câu hỏi: Nếu tất cả bản sao đều đậu thì tính là mấy người?"
"Những Câu Hỏi Không Ai Dám Hỏi"
- "The Sun có thật sự tồn tại không hay đây là một cái bẫy?"
- "Tại sao phải học về mana trong khi có siêu năng lực?"
- "Làm thế nào để giải thích với giám khảo nếu bạn vô tình biến họ thành ếch?"
"Xàm Xí & Tám Chuyện"
- "Tại sao đồng phục The Sun lại xấu đến thế?"
- "List những người đẹp trai/xinh gái trên tàu"
- "[Đang hot] Anh chàng power word vừa làm cả hành lang đứng hình"
"Ôi không," - Sabata thầm nghĩ khi thấy topic cuối - "Mình nổi tiếng mất rồi."
- Quả là tin tức lan truyền nhanh thật... - Sabata lẩm bẩm và click vào mục đối thủ tiềm năng.
"Soda (Đã được mời)" có kèm ảnh một cô gái tóc trắng, làn da trắng như sứ trong bộ đồ đen. Phía dưới là hàng loạt bình luận:
"Chắc chắn là ma cà rồng. Tôi đã chuẩn bị sẵn tỏi rồi!"
"Ai đó cho tôi mượn cây cọc bạc với"
"Các cậu nghiêm túc đi. Cô ấy được mời cơ đấy, chắc chắn phải có gì đó đặc biệt"
"Tôi cá là cô ấy có thể hút máu để tăng sức mạnh"
"Nói bậy! Tôi thấy cô ấy đi ngoài nắng bình thường"
"Vex - Người điều khiển máu" là một thanh niên cao gầy với mái tóc đỏ rực và ánh mắt sắc lạnh.
"Cậu ta có thể điều khiển máu trong cơ thể người khác"
"Thôi đi, chắc chỉ là máu ngoài cơ thể thôi"
"Dù gì cũng đáng sợ vcl"
"Tôi sẽ mặc áo giáp vào đi thi :)"
"Thousand" kèm theo một bức ảnh mờ mờ ảo ảo của một người có thể tạo ra vô số bản sao.
"Nghe nói cậu ta tạo được cả nghìn bản sao"
"Xạo đấy, chắc chỉ được vài chục là cùng"
"Thế thì cũng đủ đáng sợ rồi"
"Chúng ta sẽ chết hết mất :("
"Bình tĩnh nào, chắc gì đã vào được vòng trong"
"Crazy Dave, hay còn được gọi là 'Gã Điên Với Cái Nồi Trên Đầu', là một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất trong danh sách thí sinh. Không ai biết chắc tại sao anh ta đội một cái nồi inox cũ kỹ trên đầu. Có người nói đó là để chống lại khả năng liên quan đến tâm trí, người khác cho rằng anh ta đang che giấu một bí mật kinh khủng dưới đó. Nhưng lý do thực sự có thể đơn giản hơn nhiều - anh ta thích đội nó."
"Sabata lướt qua những bài viết về Crazy Dave trên group chat:
"Tôi nghe nói hắn điên thật đấy"
"Hôm trước tôi thấy hắn đứng giữa vườn hoa công viên và... cãi nhau với một bụi hồng về triết học hiện sinh."
"Hôm qua tôi thấy anh ta nói chuyện với một cây cà chua trong chợ ít nhất cây cà chua còn có thật. Tôi thấy anh ta tranh luận với không khí về việc nên trồng hoa hướng dương ở đâu. Nghe nói anh ta có thể điều khiển thực vật?"
"Tất cả những điều đó nghe có vẻ hơi... quá... mình nên lo lắng không nhỉ?" - Sabata nghĩ khi đọc những tin nhắn.
"Nghĩ lại thì," - Sabata tự nhủ - "Cơ mà nhớ tới những thứ ở Chợ Đen, có lẽ vài năng lực kỳ lạ cũng không phải là gì đó quá xa vời thực tế..."
- Này Aria, - Sabata quay sang cô gái tiên tộc - Năng lực của cậu là gì vậy?
Aria mỉm cười thanh lịch, mái tóc bạc óng ánh dưới ánh đèn tàu:
- Tôi có thể điều khiển ánh trăng. Nghe có vẻ... lãng mạn đúng không?
- Nghe như năng lực của một nàng công chúa trong truyện cổ tích. - Sabata gật đầu.
- Phải, cho đến khi cậu nhớ ra rằng mặt trăng có thể điều khiển thủy triều và ảnh hưởng đến não bộ con người. - Aria vẫn giữ nụ cười duyên dáng - Tôi có thể khiến người khác mất ngủ, gây ảo giác, hoặc trong những đêm trăng tròn...
Cô dừng lại, đôi mắt tím nhạt lấp lánh:
- À, có lẽ không nên nói quá nhiều. Đôi khi, sự bí ẩn lại đáng sợ hơn sự thật.
"Đó chính xác là điều một kẻ nguy hiểm sẽ nói," - Sabata thầm nghĩ - "Hoặc là điều một người muốn trông có vẻ nguy hiểm sẽ nói."
Ash chen vào, một ngọn lửa nhỏ vẫn nhảy múa trên đầu ngón tay cậu:
- Ít ra năng lực của cậu ấy còn ngầu đấy. Power word của cậu cũng hay, nhưng Marina thì...
Marina, với mái tóc vẫn còn xù sau vụ BEHOLD lúc nãy, liếc nhìn cậu bé tóc đỏ:
- Sao? Điều khiển nước không ngầu sao? Cậu có biết cơ thể người có bao nhiêu phần trăm là nước không?
- Ồ, mỗi năng lực đều có thể ngầu theo cách riêng của nó. - Sabata nói, nhớ lại những bài học từ Chợ Đen - Điều khiển nước nghe có vẻ đơn giản, nhưng cậu có thể tạo ra những tia nước áp suất cao như máy cắt công nghiệp, hoặc tạo những quả bom nước như trong game online ấy.
- Thật sao? - Marina bừng sáng, mái tóc xù dựng đứng lên vì phấn khích - Tôi chưa từng nghĩ tới việc đó!
- Ừ, - Ash vẫn chơi đùa với ngọn lửa trên tay - Nghe hay đấy... nhưng tôi vẫn thích lửa hơn.
- Thế thì chắc cậu chưa thấy bom hơi nước đâu. - Marina cười tinh quái - Khi nước gặp nhiệt độ cao...
- KHÔNG! - Aria vội ngăn lại - Chúng ta không thảo luận về vấn đề này trên tàu. Nhất là khi có người nghe được vì chưa biết ai sẽ là đối thủ của ai trong kỳ thi.
"Một lời nhắc nhở thực tế," - Sabata nghĩ - "Chúng ta đang trên một con tàu chở một nghìn thí sinh với đủ loại năng lực có thể gây nguy hiểm."
Những cuộc trò chuyện về năng lực dần lắng xuống, như thể mọi người bắt đầu nhận ra rằng họ sắp trở thành đối thủ của nhau. Một sự thật không mấy dễ chịu về việc kết bạn trước kỳ thi - bạn không bao giờ biết được ai sẽ là người cuối cùng đứng trên đỉnh, và ai sẽ là người phải từ bỏ giấc mơ của mình.
"Group chat cũng vậy," - Sabata nghĩ khi lướt qua những tin nhắn đã bắt đầu thưa thớt - "Ban đầu thì sôi nổi, nhưng càng gần đến giờ khởi hành, mọi người càng im lặng hơn."
Tiếng còi tàu vang lên như một lời từ biệt với thế giới quen thuộc. Sabata nhớ lại lần duy nhất cậu từng thấy biển ở bờ biển Backside. Nhưng lúc đó, cậu vẫn đứng trên đất liền, vẫn có cảm giác an toàn của mặt đất dưới chân. Giờ đây, đứng trên con tàu đang chuyển động, cậu cảm thấy mình đang thực sự bước vào lãnh địa của biển cả. Có một cảm giác kỳ lạ khi đứng trước đại dương - cảm giác của một sinh vật nhỏ bé đối diện với sự mênh mông vô tận.
- THÔNG BÁO: TẤT CẢ THÍ SINH VUI LÒNG VỀ PHÒNG CỦA MÌNH. TÀU SẼ KHỞI HÀNH TRONG 10 PHÚT NỮA. XIN NHẮC LẠI...
Nhưng Sabata không thể rời mắt khỏi những con sóng. Chúng cuộn trào và vỡ ra, như thể đại dương đang thở. Mỗi đợt sóng là một nhịp thở của một sinh vật khổng lồ đã tồn tại từ khi thời gian mới bắt đầu. Và giờ đây, cậu sắp băng qua nó, như một hạt bụi bay qua cơ thể của một vị thần cổ đại.
Cậu tự hỏi liệu Wil và Bill có nhìn theo con tàu không. Hay họ đã về từ lâu, để mặc cậu tự đối mặt với chặng đường phía trước, như cách họ đã dạy cậu - đôi khi, để trưởng thành, ta phải học cách đứng một mình trước những điều chưa biết.
- THÔNG BÁO LẦN CUỐI: TẤT CẢ THÍ SINH PHẢI VỀ PHÒNG NGAY LẬP TỨC. VI PHẠM SẼ BỊ TRỪ ĐIỂM VÀO KẾT QUẢ CUỐI CÙNG.
"Được rồi," - Sabata nghĩ khi quay lưng lại với biển - "Đến lúc đối mặt với thử thách mới rồi."
Nhưng ngay cả khi đã rời đi, cậu vẫn cảm nhận được nhịp đập của đại dương, như thể nó đã thấm vào từng tế bào trong cơ thể. Có lẽ đó là điều mà biển cả làm với những kẻ gặp nó - biến họ thành một phần của câu chuyện vĩnh hằng về những con sóng và những chuyến đi.
Dòng người lũ lượt rời boong tàu, như một đàn kiến đang tìm đường về tổ trước cơn mưa. Những thí sinh cuối cùng vẫn còn đứng ngắm biển bắt đầu miễn cưỡng quay lưng lại với khung cảnh mênh mông. Sabata cũng rời khỏi lan can, chân bước theo bản đồ hologram dẫn đến cabin của mình.
Hành lang tàu giờ đông đúc như một ga tàu điện giờ cao điểm. Những thí sinh với đủ loại hành lý - từ vali công nghệ cao tự động bay lơ lửng, cho đến ba lô cũ kỹ đeo trên vai - chen chúc tìm đường. Một cậu bé teleport liên tục từ chỗ này sang chỗ khác để tránh đám đông, trong khi một cô gái dùng năng lực điều khiển gió để "vô tình" đẩy người khác sang một bên. Đâu đó, có tiếng la hét khi một thí sinh bất cẩn làm rơi vali phát nổ - loại vali có thể tự hủy khi bị ăn trộm, nhưng rõ ràng cũng có thể nổ vì va đập mạnh.
"Tầng 7, khu B, cabin 23..." - Sabata lẩm bẩm, cố luồn lách qua đám đông. Hành lang dần vắng người hơn khi cậu lên đến tầng 7. Có lẽ vì đây là khu dành cho những người có năng lực... đặc biệt. Power word, điều khiển tâm trí, thao túng ý chí - những dạng năng lực mà người ta thường muốn tránh xa.
Cabin 23 nằm ở cuối hành lang, cạnh một cửa sổ lớn nhìn ra biển. Cửa phòng không có khóa vật lý - chỉ có một màn hình scan sinh trắc học và một dòng chữ nhỏ: "Vui lòng không dùng năng lực để mở cửa. Camera an ninh đang ghi hình."
"Tốt thôi," - Sabata nghĩ khi đặt tay lên màn hình - "Mình cũng không muốn thức dậy và thấy ai đó đứng trong phòng ra lệnh cho mình nhảy xuống biển."
Cabin 23 không lớn nhưng được thiết kế thông minh theo kiểu "làm sao để nhét càng nhiều thứ càng tốt vào một không gian nhỏ mà vẫn khiến nó trông rộng rãi". Một giường đơn gắn vào tường, có thể gập lên khi không sử dụng để tạo thêm không gian. Bàn học được lồng vào trong cửa sổ, tận dụng ánh sáng tự nhiên và khung cảnh biển như một bức tranh động. Tủ quần áo chìm vào tường, mặt ngoài là một tấm gương toàn thân có thể trượt sang bên để lộ không gian chứa đồ bên trong.
Điều thú vị nhất là trần nhà - một màn hình LED phẳng có thể điều chỉnh để hiển thị bầu trời ngày hoặc đêm, thậm chí cả những hiệu ứng đặc biệt như mưa sao băng hay cực quang. Một ghi chú nhỏ gắn bên công tắc: "Vui lòng không điều chỉnh quá 30 phút mưa sao băng - có thể gây chóng mặt và ảo giác."
Sabata đặt túi xuống sàn - một mặt sàn được làm từ vật liệu đặc biệt, vừa chống trơn trượt vừa có thể tự làm sạch. Cạnh cửa là một bảng điều khiển điện tử với đủ loại nút bấm và công tắc: điều hòa, đèn, độ cứng của nệm, và cả "mức độ mặn của không khí" - có lẽ để giúp những người lần đầu đi biển thích nghi dần.
"Không tệ," - Cậu nghĩ khi ngồi xuống giường - "Không phải penthouse nhưng chắc chắn tốt hơn nhiều so với xưởng rèn của Smith."
Một hologram nhỏ hiện lên từ bàn học: "Chào mừng đến Cabin 23. Xin vui lòng xác nhận các quy tắc an toàn sau..."
NHỮNG QUY TẮC AN TOÀN CƠ BẢN - CABIN 23
(Vui lòng xác nhận đã đọc. Vi phạm sẽ bị trừ điểm và/hoặc ném xuống biển)
1. TUYỆT ĐỐI KHÔNG sử dụng năng lực để:
"Phá khóa cabin khác"
"Điều khiển tâm trí hành khách/thủy thủ đoàn"
"Vô tình đọc được suy nghĩ người khác"
"Đục lỗ trên thân tàu chỉ để xem nó hoạt động thế nào"
"Teleport vào nhà vệ sinh có người"
2. Giờ giới nghiêm: 23:00 - 6:00
"Không ra khỏi cabin trừ trường hợp khẩn cấp"
"Không tổ chức party ma thuật sau giờ giới nghiêm"
"KHÔNG THỬ ĐI TRÊN NƯỚC vào ban đêm (chúng tôi không cứu người sau 23:00)"
3. Quy định đặc biệt cho Power Word:
"Không ra lệnh cho đồ vật trong cabin người khác"
"Không vô tình ra lệnh trong lúc nói mộng"
4. Trong trường hợp khẩn cấp:
"BẤM NÚT ĐỎ bên cạnh giường"
"KHÔNG ĐƯỢC dùng năng lực tự cứu mình trước khi có hướng dẫn"
"Tuyệt đối không thay đổi cấu trúc cabin - nó sẽ làm rối loạn hệ thống điều hướng"
5. Quy định về vệ sinh:
"Tự dọn dẹp cabin của mình"
"Không dùng năng lực để ném rác sang cabin khác"
"KHÔNG ĐƯỢC nuôi thực vật ăn thịt trong phòng"
"Xác nhận đã đọc và đồng ý tuân thủ các quy tắc trên?"
"Họ có vẻ... rất nhiều kinh nghiệm với những thí sinh nghịch ngợm," - Sabata nghĩ khi đọc qua danh sách.
Sabata đưa tay lên bảng điều khiển, cảm giác như một đứa trẻ được cho phép nghịch những nút bấm lần đầu tiên.
"Mấy thứ trong phòng đã khá tiện nghi rồi, chắc không cần dùng power word làm gì," - Cậu nghĩ, ngón tay lướt qua những nút chức năng, cẩn thận tránh xa nút đỏ khẩn cấp.
Nút đầu tiên - "Điều chỉnh độ cứng nệm". Giường lập tức thay đổi từ mềm như bông đến cứng như đá, rồi cuối cùng dừng ở một độ vừa phải. Nút thứ hai - "Mức độ mặn của không khí" - khiến không gian trong phòng thơm mùi biển, nhưng khi cậu tăng lên mức cao nhất, cảm giác như đang bị ném vào một nhà máy muối.
"Giảm xuống, giảm xuống!" - Cậu vội vàng vặn núm điều chỉnh.
Thú vị nhất là nút điều khiển trần LED. Bầu trời chuyển từ ngày sang đêm, những đám mây kỹ thuật số trôi qua đầu. Cậu thử chế độ "mưa sao băng" và ngay lập tức hiểu tại sao họ giới hạn thời gian sử dụng - sau mười giây nhìn những vì sao rơi, cậu đã bắt đầu thấy hơi chóng mặt.
"Tắt! Tắt ngay!" - Sabata nghĩ, vội vàng chuyển về chế độ bình thường - "Mình thà nhìn ra biển thật còn hơn."
Sabata lấy điện thoại ra, mở group chat với Bill và Wil:
"Con đã vào phòng an toàn rồi. Cabin 23, tầng 7. Có đủ thứ nút bấm như phim viễn tưởng ấy, nhưng con hứa sẽ không động vào nút đỏ khẩn cấp."
Tin nhắn hiện trạng thái "đã xem" nhưng không ai trả lời. Điều này không có gì lạ - Bill thì chắc đang lái xe về, còn Wil... à, anh ta vốn không phải típ người nhắn tin "ok" hay gửi emoji.
Cậu chuyển sang chat riêng với Layla:
"Yo, tàu đến The Sun này xịn phết. Phòng tớ có cả trần LED có thể chiếu mưa sao băng cơ - dù nhìn 10 giây là đã thấy muốn nôn rồi. Cậu đang làm gì thế?"
Điện thoại Sabata rung lên. Tin nhắn của Layla:
"Tớ cũng đang ở trên tàu này đấy! Đang tập trung luyện tập phép thuật trong phòng. Cố gắng tạo ra tia sét thẳng lần thứ... tớ cũng không đếm nữa. Mà này, cabin cậu có trần LED à? Của tớ chỉ có trần thường thôi - khu dành cho pháp sư tập luyện mà. Chắc họ sợ bọn tớ vừa tập vừa ngắm sao băng rồi đốt cháy cả tàu."
"Nhưng ít ra phòng tớ có sàn chống cháy," - Cô nhắn thêm - "Cậu biết đấy, phòng khi tia sét đi ngoằn ngoèo quá..."
"Cũng khá hợp lý," - Sabata nghĩ - "Power word không gây hư hại vật chất nên chắc họ tập trung vào mấy thứ giải trí. Còn pháp sư thì cần không gian an toàn để luyện tập."
Sabata nhắn lại: "À phải rồi, Rex dạo này sao rồi nhỉ? Tiếc là không kịp xin được liên lạc để chia sẻ niềm vui và lắm thứ ngẫu nhiên trong suốt bốn tháng qua."
Ba chấm hiện lên khi Layla đang gõ, rồi biến mất. Xuất hiện lại. Rồi biến mất. Cuối cùng:
"Rex... không còn ở đây nữa. Tớ nghe mấy cô chú cảnh sát nói cậu ta bị bắt cóc..."
"Bị bắt cóc sao?" - Sabata cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu gõ tiếp: "Từ vụ chuột đột biến á?"
"Ừ." - Layla đáp - "Họ có cứu được mấy chục người bị bắt cóc, ở chỗ bọn thí nghiệm lên người trái phép, những nạn nhân này nói Rex bị đem đến phòng trích xuất gì đó, sợ là lành ít dữ nhiều, căn cứ thí nghiệm đó cũng bị dịch chuyển đến nơi khác rồi, nên tới đây là mất dấu."
"Nếu ở đây có những thực thể như ở Chợ Đen," - Sabata thầm nghĩ - "Mình đã có thể hỏi để biết Rex ở đâu. Với những sinh vật như chủ tầng 2, việc truy tìm một người mất tích có lẽ chẳng khó hơn việc nhặt một chiếc lá rơi."
"Tớ đã nghĩ về việc đó," - Layla nhắn - "Nhưng có lẽ chuyện này nên để cảnh sát lo thì hơn. Bọn mình có muốn giúp cũng chẳng làm được gì, với cả..."
Ba chấm hiện lên, biến mất, rồi xuất hiện lại:
"...bây giờ bọn mình có những ưu tiên khác như thi vào The Sun..."
"Ừ, cậu nói đúng," - Sabata gõ - "Nhưng vẫn thấy... không yên tâm. Dù sao Rex cũng là bạn, dù không thân lắm."
"Thế giới này còn nhiều điều kỳ lạ hơn chúng ta tưởng," - Layla đáp - "Nhưng hiện tại, tớ nghĩ bọn mình nên tập trung vào những gì có thể làm được. Này, tớ phải quay lại luyện tập đây. Cậu cũng nên nghỉ ngơi đi."
Sabata gõ: "Này, tớ vừa kiểm tra nội quy. Trưa nay mới được ra khỏi phòng, nhưng sau đó tới khu vực được phép xài năng lực nhé? Cậu có thể cho tớ xem mấy spell siêu đỉnh mà cậu đã luyện tập, còn tớ thì... à, có thể thử cho cậu xem power word hoạt động thế nào. Chắc sẽ thú vị hơn nhìn trần nhà giả lập mưa sao băng."
"Được đấy!" - Layla trả lời ngay - "Nhưng cậu phải hứa không dùng power word làm tóc tớ xù như Marina nhé! Để tớ kiểm tra bản đồ... khu C tầng 5 có khu tập được phép sử dụng cả phép thuật và siêu năng lực. 2h chiều ở đó?"
"Hẹn 2h!" - Sabata đáp - "Tớ hứa sẽ không làm gì với tóc cậu đâu. Mà này... chắc đến lúc đó đói lắm đây."
"NGỐC!" - Layla nhắn lại - "Tàu có nhà ăn đấy! Đọc kỹ bản đồ đi, tầng 3 khu B. Đến sớm không là hết đồ ăn ngon đấy - một nghìn thí sinh mà!"
"Ok, tớ không muốn bị đói móc meo trong ngày đầu đâu!" - Sabata nhắn lại - "Giờ thì để tớ ngắm bình minh trên biển chút. Lần đầu tiên được thấy nên hơi... mê mẩn."
"Gì chứ," - Layla trả lời - "Lãng mạn ghê. Nhớ đừng nhìn lâu quá, không khéo lại say sóng. Tớ phải tập tiếp đây, tia sét này vẫn cứ vẽ hình con mèo hoài..."
Sabata mỉm cười với tin nhắn cuối, đặt điện thoại xuống bàn. Cậu kéo ghế lại gần cửa sổ, nhìn ra nơi chân trời đang dần sáng lên. Có cái gì đó thật bình yên khi ngắm bình minh trên biển - không phải qua màn hình LED, không phải hiệu ứng giả lập, mà là ánh sáng thật của một ngày mới đang bắt đầu giữa đại dương mênh mông.
***
Đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa, và một thông báo vang lên khắp con tàu:
- CHÚ Ý: CÁC THÍ SINH ĐƯỢC PHÉP RỜI PHÒNG. XIN NHỚ TUÂN THỦ NGHIÊM NGẶT QUY ĐỊNH VỀ KHU VỰC SỬ DỤNG NĂNG LỰC. CHÚC QUÝ VỊ CÓ MỘT BỮA TRƯA NGON MIỆNG.
Cánh cửa cabin tự động mở ra, và hành lang tàu lập tức trở nên nhộn nhịp như một con phố giờ cao điểm. Những thí sinh háo hức đổ ra khỏi phòng sau nhiều giờ ngắm biển và nghịch trần LED. Một số người teleport thẳng đến cầu thang - chỉ để bị hệ thống bảo vệ tự động đẩy ngược về vị trí cũ, kèm theo một thông báo nhỏ: "Xin nhắc: Teleport chỉ được phép ở khu vực có đánh dấu xanh lá."
Sabata đứng chờ trong dòng người đang di chuyển về phía nhà ăn, quan sát những vụ "teleport thất bại" với sự tò mò.
"Kỳ lạ thật, hàng teleport được ưa chuộng rứa á?" - Cậu tự nhủ - "Có vẻ như năng lực teleport khá phổ biến. Không phải kiểu hiếm gặp như power word."
Cậu chợt nhớ lại cuộc trò chuyện với Wil về việc đăng ký năng lực. Có những năng lực xuất hiện thường xuyên như điều khiển lửa, nước, hay teleport - những dạng cơ bản mà hầu như năm nào cũng có người thức tỉnh. Rồi có những năng lực hiếm hơn như điều khiển kim loại hay đọc tâm trí. Và cuối cùng là những năng lực "đột biến" như power word hay điều khiển máu.
Sabata theo dòng người đi về phía nhà ăn. Cậu có thể ngửi thấy mùi thức ăn ngay từ tầng 4 - một hỗn hợp kỳ lạ của đủ loại hương vị từ khắp nơi trên thế giới.
Đằng sau những cánh cửa tự động của nhà ăn tầng 3 khu B là một thế giới mà Gordon Ramsay có nhìn thấy cũng phải câm nín. Không phải vì đồ ăn ngon - mà vì cảnh tượng một trăm đầu bếp đang nấu nướng trông giống như một vở opera về ẩm thực hơn là một bữa ăn thông thường.
Khu bếp lộ thiên trải dài như một sân khấu với những quầy nấu bằng thép không gỉ sáng bóng xếp thành hình bán nguyệt, nơi các đầu bếp biểu diễn nghệ thuật nấu nướng với độ chính xác của một dàn nhạc giao hưởng. Một đầu bếp tung chảo pasta lên không trung, trong khi người bên cạnh dùng dao chặt thịt nhanh đến mức tạo ra âm thanh như tiếng trống. Xa hơn một chút, một người đang tạo hình rồng từ đường kéo - con rồng thực sự bay lơ lửng trong không khí vài giây trước khi tan ra thành một cơn mưa đường kết tinh.
- THÊM LỬA! - Một đầu bếp hét lên, và ngay lập tức, ngọn lửa từ bếp bùng lên cao hai mét. Không ai tỏ ra ngạc nhiên. Có vẻ như ở đây, việc nấu ăn mà không có chút mạo hiểm thì không phải nấu ăn.
- GIẢM NHIỆT! - Một người khác ra lệnh, và ngọn lửa thu nhỏ lại thành một tia xanh nhỏ xíu, vừa đủ để làm caramel chảy ra thành những sợi vàng óng mảnh như tơ nhện.
Có những món ăn mà bạn không chắc nên ăn hay nên trưng bày trong bảo tàng nghệ thuật. Một đĩa sushi đang... bơi trên mặt nước. Một tô phở với những sợi phở tự động cuộn mình quanh đũa như có ý thức riêng. Và kia là một chiếc bánh kem đang từ từ thay đổi màu sắc theo tâm trạng của người nhìn nó.
- Xin lỗi, - Một thí sinh lên tiếng - Nhưng món tráng miệng của tôi vừa... nhảy khỏi đĩa.
- À, đó là Mousse Nhảy Nhót, - Người phục vụ giải thích với vẻ mặt nghiêm túc - Nó sẽ ngừng nhảy khi bạn bắt đầu ăn. Hoặc khi nó mệt. Tùy cái nào đến trước.
Sabata đứng trong hàng chờ, nhìn một đầu bếp tung pizza lên trần nhà. Chiếc pizza không rơi xuống. Thay vào đó, nó bắt đầu xoay tròn như một đĩa bay.
"Có lẽ," - Cậu nghĩ - "Đây là lý do tại sao họ không cho phép sử dụng một số năng lực trong nhà ăn. Đã đủ náo loạn rồi."
Sabata di chuyển qua các quầy thức ăn, cố len lỏi giữa đám đông đói bụng và hơi khó chịu vì không được dùng năng lực.
Quầy sushi là nơi náo nhiệt nhất. Vị đầu bếp từ Divinelandia với mái tóc bạc và chiếc khăn bandana trắng đang biểu diễn dao với tốc độ ánh sáng, lát cá mỏng đến mức có thể nhìn xuyên qua. Những ngón tay ông di chuyển như đang chơi piano trên thớt, tạo nên một giai điệu của dao và thớt. Sabata chọn được một đĩa sushi cá hồi - miếng cá có màu hồng cam hoàn hảo như thể vừa được chụp cho tạp chí ẩm thực.
Tại quầy ramen, vị đầu bếp trẻ với nụ cười tươi rói và chiếc tạp dề đen bóng nhìn Sabata với ánh mắt tinh nghịch. Những hình xăm long thần trên cánh tay anh ta như sống dậy mỗi khi anh khuấy nồi súp.
- Để chef chọn topping cho em nhé?
- Vâng ạ.
Những động tác của anh nhanh đến mức khó theo dõi - một quả trứng được thả vào, vài lát thịt thái mỏng tang, nấm xào bơ tỏi, và một thứ gì đó màu đen mà Sabata không nhận ra.
- Truffle đen, - Đầu bếp nháy mắt - Hôm nay chef hào phóng.
Cuối cùng là quầy kem, nơi một người phụ nữ tóc đỏ rực đang điều khiển những chiếc muỗng múc kem như một nhạc trưởng điều khiển dàn nhạc. Bà có đôi mắt màu chocolate và nụ cười ngọt ngào như chính món tráng miệng của mình. Những khối kem chocolate được xếp cao như những tòa tháp nhỏ, loại được làm từ ca cao đặc biệt, đen đến mức có vẻ như nó đang hấp thụ cả ánh sáng xung quanh.
- Một ly chocolate cho cậu bé power word! - Bà vui vẻ nói, tay múc những viên kem tròn hoàn hảo - Đặc biệt thêm chocolate chip và sốt caramel nhé? Tin tôi đi, đây là sự kết hợp hoàn hảo.
- Cháu cám ơn cô ạ.
"Mình nên tìm chỗ ngồi trước khi đồ ăn nguội," - Sabata nghĩ, tay cẩn thận bưng khay thức ăn đầy ắp.
Quan sát đám đông đang chen chúc quanh những quầy thức ăn, Sabata thấy thán phục. Có những cảnh tượng mà có lẽ chỉ có thể thấy được ở một nơi tập trung cả nghìn thí sinh... đang cố kiềm chế không dùng năng lực của mình.
Một cậu bé đang thèm thuồng nhìn đĩa thức ăn nguội, rõ ràng đang phải kìm nén không dùng năng lực lửa để hâm nóng. Một cô gái với tư thế kỳ quặc - có vẻ đã quen với việc dùng tay năng lượng phụ - giờ phải tập trung giữ thăng bằng với một khay thức ăn duy nhất. Ba anh chàng thuộc dạng "to cao đáng sợ" đang tranh nhau miếng sushi cuối cùng, tất cả đều phải theo luật... chen lấn thông thường.
"Thật khó tin là những người này đều là thí sinh tài năng," - Sabata thầm nghĩ khi nhìn một nhóm đang cãi nhau về việc ai được ngồi gần cửa sổ - "Hoặc có lẽ chính vì họ tài năng nhưng phải kìm nén năng lực nên mới... náo loạn đến thế."
Phía góc xa, Marina đang loay hoay với mái tóc xù của mình - rõ ràng đang rất muốn dùng nước để vuốt nó xuống. Aria ngồi một mình tách khỏi đám đông, thanh lịch như một nàng công chúa. Còn Ash thì đang đứng trước quầy đồ nướng với vẻ mặt thất vọng - rõ ràng vừa bị nhắc nhở về quy định "không sử dụng năng lực trong nhà ăn".
Sabata đảo mắt quanh nhà ăn, khay thức ăn cân bằng cẩn thận trong tay. Cậu nhận ra Layla ngay lập tức - không khó khi cô đang bưng một khay thức ăn chất cao như một tòa tháp mini. Đúng kiểu thú nhân - ba miếng steak, hai phần sườn nướng, một đùi gà và thứ gì đó trông như xúc xích cuộn thịt hun khói. Tất cả được xếp chồng lên nhau như một trò chơi xếp hình nguy hiểm.
"Quả nhiên là sói." - Sabata mỉm cười. Cậu liếc về phía bàn của nhóm quen từ sáng. Marina đã sửa được mái tóc của mình, Aria thanh lịch nhấp từng ngụm súp, và Ash trông có vẻ đã nguôi ngoai sau vụ bị cấm dùng lửa ở quầy nướng. Vẫn còn vài chỗ trống.
- Này Layla! - Sabata gọi với - Ngồi chung với tụi kia không? Vẫn còn chỗ đấy!
- Sabata! - Layla reo lên vui vẻ khi thấy bạn mình, đuôi vẫy vẫy phấn khích đến nỗi tòa tháp thịt trên khay hơi nghiêng ngả - Đúng lúc lắm! Tớ cũng đang định tìm chỗ ngồi đây.
Cả hai tiến về phía bàn của Marina, Aria và Ash. Cô sói cố gắng giữ thăng bằng cho khay thức ăn của mình, trong khi vẫn không ngừng nói:
- Cậu không biết đâu, tớ vừa phải tranh giành mấy miếng steak này với một thí sinh người sói khác đấy. May là tớ nhanh tay hơn... À, tòa tháp thịt của cậu ta còn cao hơn tớ cơ!
Khi họ đến gần bàn, Aria ngước lên với nụ cười thanh lịch quen thuộc:
- Power word và... à, một thú nhân. Hai người quen nhau sao?
- Đúng vậy - Sabata và Laya đồng thanh đáp.
Marina nhìn tòa tháp thịt của Layla với ánh mắt kinh ngạc:
- Chị định... ăn hết chỗ đó sao?
- Đúng vậy.
- Đúng là hồi đó chia đống thịt cho cậu là sáng kiến thật, - Sabata cười, đặt khay thức ăn xuống bàn - Từ hôm đó tới giờ tụi mình chỉ gặp có một lần, lúc cậu làm tài xế kéo xe. Không ngờ gặp lại ở đây.
Layla cẩn thận đặt tòa tháp thịt của mình xuống, cái đuôi vẫn vẫy vẫy vui vẻ:
- Ừ, lúc đó tớ còn không có siêu năng lực. Chỉ nghĩ cậu là một vị khách hào phóng thôi.
- Mà nghe cậu dùng được các nguyên tố thì chắc là gần với pháp sư rồi. - Sabata nói, rồi cậu hướng về phía những người kia - Đây là Aria, Ash, Marina, những người bạn tớ mới quen vài giờ trước.
Cậu quay sang nhóm Aria:
- Và đây là Layla, người bạn tôi mới kết thân và mới chỉ gặp được một lần trước thời điểm đại dịch chuột.
"Đại dịch chuột" - cụm từ này khiến cả bàn im lặng một thoáng. Marina thậm chí còn ngừng việc đưa thìa súp lên miệng. Có những cụm từ mang sức nặng riêng của nó, và "đại dịch chuột" rõ ràng là một trong số đó - nhất là với những người sống ở Tri Tera.
Ash nhìn quần áo Laya rồi buột miệng:
- Thế là chị từ khu ổ chuột ra sao? Chị...
Marina nhanh như cắt bịt miệng Ash lại, nhưng đã quá muộn. Không khí quanh bàn bỗng trở nên căng thẳng. Aria khẽ nhíu mày với sự thiếu tinh tế của cậu bé, trong khi Sabata lo lắng nhìn về phía Layla.
Nhưng Layla chỉ cười, tiếp tục xếp lại tòa tháp thịt của mình:
- Không sao đâu. Đúng vậy, tôi từ khu ổ chuột, giờ là khu bình dân sau tái thiết. Và tôi không thấy có gì phải xấu hổ về điều đó cả.
Marina buông tay khỏi miệng Ash, liếc nhìn cậu ta với ánh mắt trách móc. Cậu bé đỏ mặt, lúng túng:
- Em... em xin lỗi...
- Xin lỗi vì tôi đã thiếu tinh ý. - Sabata nói, rồi vội chuyển chủ đề - Mà mọi người đã luyện tập thế nào trước khi đến vậy? Tôi thì... rèn đồ kim loại và thiền, và rồi sức mạnh thức tỉnh vì một con bọ chét quá nguy hiểm.
- Bọ chét á? - Ash quên luôn cả sự ngượng ngùng - Con bọ chét gì mà nguy hiểm dữ vậy?
Aria ngừng nhấp súp, đôi mắt tím lấp lánh với sự tò mò:
- Người có power word thức tỉnh vì một con bọ chét. Thú vị đấy.
Marina thì đã lấy lại được bình tĩnh sau vụ bịt miệng Ash:
- Chuyện này nghe còn ly kỳ hơn cả đại dịch chuột.
Layla nghiêng đầu:
- Hóa ra cậu không đùa khi nhắn tin về con bọ chét có thể giết chết cả rồng.
- Tôi không nghĩ có con bọ chét bình thường nào mà hút linh hồn thảm sát những người thầy của tôi như một trò đùa... - Sabata nhìn vào khoảng không, giọng trầm xuống - Cơ mà sự việc sau đó thì khá mơ hồ... tôi chỉ nhớ mình hét vào mặt con bọ chét, bỏ chạy, và rồi có ai đó xuất hiện và khiến mọi thứ như chưa hề có cuộc tàn sát diễn ra...
Cậu rùng mình:
- Và rồi tôi đã mắc Flea-phobia.
Cả nhóm im lặng, không khí bỗng trở nên nặng nề với câu chuyện kỳ lạ. Marina khẽ nuốt nước bọt, Ash thì ngồi im thin thít.
Aria là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng:
- Xem ra ai trong chúng ta cũng có những... hoàn cảnh đặc biệt để thức tỉnh năng lực của mình.
- Tôi thì tập luyện với ánh trăng từ nhỏ, - Aria tiếp tục - Đó là truyền thống của gia tộc tiên tộc chúng tôi.
- Còn em học kiểm soát lửa từ một thầy giáo già trong núi! - Ash phấn khích - Ông ấy bắt em thắp nến bằng tay không suốt sáu tháng trời.
- Em được dạy về nước từ một nàng tiên hồ, - Marina nói nhỏ - Mặc dù phần lớn thời gian là bị bà ấy dội nước vào mặt vì "thiếu tập trung".
Layla mỉm cười:
- Còn tôi thì học ma thuật từ những cuốn sách cũ và video trên mạng. Đôi khi nghèo cũng có cái hay của nó, bạn học cách tự xoay xở.
"Đồ ăn biết chạy nhảy và bơi là quá đủ ma thuật và dị thường rồi," - Sabata nghĩ khi nhìn một miếng sushi đang bơi vòng quanh đĩa của thí sinh bên cạnh - "Và sẽ rất phiền nếu phải xài power word chỉ để dí cái ly kem chocolate hay phải chiến đấu với tô ramen."
Thời gian trôi qua thật nhanh giữa những câu chuyện và tiếng cười. Khi đồng hồ điểm 2h, Sabata đứng dậy:
- Xin lỗi mọi người, tôi và Layla có hẹn đi xem năng lực của nhau.
- À, buổi biểu diễn riêng tư à? - Aria cười khẽ, đôi mắt tím lấp lánh - Chúc vui vẻ.
- Đừng làm tóc chị ấy xù như của em nhé! - Marina vẫy tay chào.
- Cẩn thận đấy, - Ash nói với theo - Tôi nghe nói ma thuật của các pháp sư có thể gây nổ đấy!
Sabata và Layla rời khỏi nhà ăn, hướng về khu tập được phép sử dụng năng lực ở tầng 5. Không khí tràn đầy sự háo hức - như hai đứa trẻ sắp khoe món đồ chơi mới của mình.
Khu vực luyện tập tầng 5 được thiết kế như một phòng tập khổng lồ, với những bức tường được gia cố đặc biệt phản chiếu ánh sáng như kim loại lỏng. Không gian được chia thành những ô vuông độc lập, mỗi ô rộng khoảng năm mét, được ngăn cách bằng những tấm chắn năng lượng trong suốt màu xanh nhạt.
Một bảng hologram lớn hiển thị quy định:
"QUY ĐỊNH KHU VỰC LUYỆN TẬP:
Mỗi ô chỉ được tối đa 2 người
KHÔNG tấn công qua tấm chắn năng lượng
KHÔNG phá hủy trang thiết bị
KHÔNG sử dụng năng lực gây chết người
KHÔNG dùng năng lực điều khiển tâm trí với người khác
Nếu muốn đấu tập, phải đăng ký với giám sát viên
Khi có chuông báo động, lập tức ngưng sử dụng năng lực
Vi phạm sẽ bị cấm vào khu vực này"
"Ít ra họ cũng nghĩ ra đủ thứ để cấm," - Sabata nghĩ khi đọc bảng quy định - "Mặc dù có vẻ như họ đã trải qua đủ thứ tai nạn để phải liệt kê chi tiết thế này."
- Coi bộ tớ thì bị giới hạn không dùng power word, còn Layla phải giảm sát thương từ ma thuật. - Sabata nói, nhìn vào mục không điều khiển tâm trí người khác, rồi quay ra quan sát phản ứng của bạn mình.
- Không công bằng chút nào! - Layla phản đối ngay lập tức - Power word đâu chỉ điều khiển tâm trí người khác, cậu còn có thể ra lệnh cho đồ vật và làm được nhiều trò khác nữa mà! Giống như cái vụ BEHOLD buổi sáng ấy.
"Đúng là phản ứng mình mong đợi," - Sabata thầm nghĩ, thích thú với cách Layla nhanh chóng bắt bài mình.
- Tớ đùa đấy, - Sabata cười - Chỉ là muốn xem cậu có biết rõ về power word không thôi. Khá đấy, cậu nắm được bản chất năng lực của tớ rồi.
Layla hầm hừ:
- Tất nhiên rồi. Tớ đã học hết mấy cuốn sách về các dạng năng lực trước khi đến đây. Nhất là sau khi biết power word có thể làm tóc người ta xù lên như thế.
- Cậu hơi sai ca power word xài trò behold nhé, nó là combo dùng lên vật và kiểm soát hành động mục tiêu nhẹ, nên tớ nghĩ nó cũng là một dạng điều khiển tâm trí. - Sabata giải thích
- Đừng lo, lỡ Layla có bị xù lông thì power word chắc chắn sửa được!
Cậu nói thêm với nụ cười tinh quái:
- Mặc dù cũng tò mò Layla khi xù lông sẽ trông thế nào thật, chắc sẽ như thú bông ~
Layla lườm Sabata, đuôi vẫy vẫy theo kiểu đe dọa:
- Cậu mà dám... Tớ thề sẽ cho cậu nếm thử combo sấm sét, lửa, băng luôn đấy. Bảo đảm không gây chết người nhưng đủ để cậu nhớ đời.
"Mặc dù," - Cô thú nhân nghĩ - "Tớ vẫn chưa điều khiển được tia sét cho thẳng. Không biết tia sét ngoằn ngoèo vẽ hình mèo cười có tính là năng lực gây chết người không nhỉ?"
- Đợi chút, để tớ chuẩn bị đã. - Sabata nói, cởi áo khoác ra.
Cậu lấy bút viết một số từ như "stop", "dance", "return" lên mặt trong của áo khoác. Xong xuôi, cậu dùng bút viết thêm lên lòng bàn tay mình.
"Có sự chuẩn bị thì sẽ có nhiều lựa chọn hơn," - Sabata nghĩ - "Power word không nhất thiết phải nói ra miệng, chỉ cần để đối phương nhìn thấy chữ là được. Cách này đỡ phải la hét và cũng bất ngờ hơn."
- Cậu đang làm gì thế? - Layla tò mò nhìn - Chuẩn bị chiêu trò gì đấy?
- Thử nghiệm ~ - Sabata nháy mắt - Cậu sẽ biết ngay thôi. Giờ thì chúng ta tìm một ô trống nhé?
Họ tìm được một ô trống, nằm giữa hai màn biểu diễn khá... đặc biệt. Bên trái, một thí sinh đang điều khiển gió, tạo ra những cơn lốc mini xoay tròn như điệu múa. Bên phải, một người đang ra lệnh cho trái cây - những quả táo và cam đang nhảy múa trong không khí như một dàn đồng ca không có âm thanh.
- Chưa gì đã thấy náo nhiệt rồi. - Sabata nhận xét khi bước vào ô của mình - Ít ra chúng ta còn đỡ hơn mấy người kia, một bên thì gây bão, một bên thì... biến thức ăn thành vũ công.
"Mình có power word, còn Layla thì có thể dùng cả lửa, nước, sấm sét," - Sabata thầm nghĩ - "Có khi chúng ta mới là những người nguy hiểm nhất ở đây."
- Ai thử trước đây? - Cậu hỏi, tay vân vê mép áo khoác đã được viết sẵn những power word.
- Tớ sẽ làm trước vậy. - Layla tiến vào vị trí, đuôi vẫy nhẹ với sự phấn khích - Dù vẫn chưa hoàn hảo lắm.
- À tính ra Layla xài được nhiều nguyên tố, - Sabata nói với nụ cười - Tương lai trở thành người chiến đấu hỏa quốc để bảo vệ sự cân bằng có vẻ khả quan đấy.
Layla bật cười:
- Đừng có mà Avatar với chả last airbender. Tớ còn chưa điều khiển được tia sét cho thẳng, mỗi lần tập là y như rằng nó vẽ hình mèo cười hoặc tạo mấy hình thù kỳ quặc.
- Thử đi, - Sabata ra hiệu - Để xem cách Layla điều khiển nguyên tố có giống trong phim không.
"Và để xem mấy vết cháy hình mèo cười mà cậu nhắc hoài." - Cậu thầm nghĩ, tay vẫn nắm chặt áo khoác với những power word được viết sẵn, sẵn sàng cho phần biểu diễn của mình sau đó.
Layla mở sách phép thuật ra, những trang giấy được tẩm mana bắt đầu phát ra ánh sáng nhẹ. Cô tập trung vào trang "Cầu Lửa Cơ Bản" - dòng chữ phép hiện lên rực rỡ, và một quả cầu lửa nhỏ xuất hiện, bay lượn trong không khí như một con đom đóm to bằng quả đấm.
"Trang Băng Cơ Bản" sáng lên tiếp theo, những mảnh băng nhỏ hình thành từ hơi ẩm trong không khí, vờn quanh quả cầu lửa trong một điệu múa của hai thái cực.
- Và bây giờ là phần khó nhất... - Layla lẩm bẩm.
Trang "Sấm Sét Cơ Bản" bừng sáng. Một tia sét xuất hiện, nhưng thay vì đi thẳng như trong sách, nó uốn éo như một con rắn điện... và cuối cùng tạo thành hình một con mèo đang cười trên không trung.
- Thấy chưa? - Layla thở dài - Tớ đã bảo mà. Không hiểu sao nó cứ thích vẽ mèo.
Sabata nhìn tác phẩm nghệ thuật bằng sét với vẻ thích thú:
- Ít ra trông nó... dễ thương hơn mấy tia sét bình thường nhiều.
- Nào bây giờ tới lượt cậu. - Layla nói, cất cuốn sách đi và lùi lại một chút để nhường không gian cho Sabata.
"Mình tò mò thật," - Cô thú nhân nghĩ - "Không biết những từ mà cậu ấy viết trước đó sẽ được dùng như thế nào. Power word quả thật là năng lực bí ẩn."
Sabata bước vào vị trí, áo khoác cầm sẵn trong tay, những power word được viết bên trong vẫn chưa được hé lộ. Trên lòng bàn tay cậu, những chữ viết đang chờ thời điểm thích hợp để phát huy tác dụng.
"Được rồi," - Sabata nghĩ - "Hãy cho Layla thấy power word không chỉ là năng lực để làm xù lông người khác."
"Trước hết, phải thiết lập mối liên kết giữa ý chí và chữ viết," - Sabata nhớ lại bài học của Wil. Cậu tập trung vào chữ "dance" đã viết trước đó, để nguồn năng lực chảy vào từng nét chữ.
Cậu xoay người, để áo khoác tung lên, và chữ "dance" hiện ra trước mặt Layla.
Ngay lập tức, chiếc áo khoác bắt đầu chuyển động - không phải kiểu bay phấp phới bình thường, mà là một điệu múa thực sự. Nó xoay tròn trong không khí như một vũ công vô hình, uốn lượn và xoắn vặn theo những động tác không thể có với một món đồ vô tri. Có những lúc nó còn tạo thành hình dáng như một người đang nhảy múa.
Sabata để chiếc áo tiếp tục điệu múa của nó thêm vài giây nữa, chờ đến khi áo xoay một vòng hoàn chỉnh trong không khí. Ngay khi mặt trong của áo quay về phía Layla lần nữa, chữ "stop" kích hoạt.
Chiếc áo đông cứng giữa không trung, như một bức ảnh chụp nhanh của một vũ công - mọi nếp gấp, mọi chuyển động đều dừng lại trong tư thế đó, bất chấp cả trọng lực. Nó lơ lửng hoàn toàn bất động, tạo nên một hình ảnh kỳ lạ giữa không gian.
Bốp! Bốp! Bốp!
Layla vỗ tay, đuôi vẫy vẫy phấn khích:
- Tuyệt thật! Cậu điều khiển power word như một nghệ sĩ múa rối ấy. Thảo nào Marina bị dính đòn "làm tóc xù" của cậu.
"Mình chưa bao giờ nghĩ power word lại có thể... nghệ thuật đến thế." - Layla thầm nghĩ.
- Còn gì nữa không? - Cô hỏi với vẻ háo hức - Tớ cứ tưởng năng lực của cậu chỉ là ra lệnh đơn giản, nhưng hóa ra nó phức tạp và thú vị hơn nhiều!
Sabata mỉm cười. Cậu vẫn còn vài power word được viết sẵn, và cả những chữ trên lòng bàn tay nữa.
"RETURN" Sabata kích hoạt chữ viết tiếp theo, tự tin rằng chiếc áo sẽ bay về và khoác lên người mình một cách đẹp mắt.
Nhưng có vẻ chiếc áo có ý định khác.
PHỤP!
Thay vì nhẹ nhàng khoác lên vai như một quý ông lịch lãm, chiếc áo lao thẳng vào mặt Sabata như một con mực khổng lồ đói bụng. Nó quấn quanh đầu cậu, khiến cậu trông như đang đóng vai Venom phiên bản... áo khoác.
- HAHAHA! - Layla cười nắc nẻ, phải bám vào tường để khỏi ngã - Có vẻ như power word cũng có những lúc... phản chủ nhỉ?
- Mmmph! - Sabata vùng vẫy với chiếc áo, tay chân múa may loạn xạ - Mmph mmph! (Tạm dịch: Đừng có cười nữa, mau giúp tớ gỡ cái này ra!)
Cuối cùng, sau một hồi vật lộn, hai người cũng gỡ được chiếc áo ra.
Sabata mặc lại một cách đàng hoàng, mặt đỏ bừng vì ngượng:
- Có vẻ như tớ cần phải... cụ thể hơn trong cách ra lệnh.
Lúng túng một hồi, Sabata tiếp tục:
- Thử nhắm phép vào tớ đi. - Sabata nói, liếc nhìn những power word trên tay: "stop", "dance", "return" - Miễn đừng nhắm vào dưới thắt lưng hay đầu là được. Trừ phi cậu chưa tự tin, thì tớ sẽ chuẩn bị gấp đôi.
Layla suy nghĩ một lúc. Với những người mới quen, cô thường dùng những phép thuật an toàn nhất - không quá mạnh để gây thương tích, cũng không quá yếu để mất mặt.
- Được thôi. - Cô mở sách ra, trang "Cầu Tuyết" sáng lên - Tớ sẽ dùng cái này. Không nguy hiểm đâu, tệ lắm thì cậu cũng chỉ bị lạnh và bầm một chút thôi.
Layla tập trung vào trang sách, dòng chữ phép phát sáng nhẹ màu xanh bạc. Những hạt nước trong không khí bắt đầu đông đặc lại, tụ thành những bông tuyết lấp lánh.
Sabata đứng yên, quan sát. Một tay cậu để hờ gần những power word trên lòng bàn tay kia, sẵn sàng cho phản ứng nếu cần. "Stop" để khiến tuyết đứng yên, "dance" để làm chúng chuyển hướng, và "return" - mặc dù cậu hơi e ngại với từ này sau vụ áo khoác phát điên.
Quả cầu tuyết đầu tiên bay về phía Sabata, không quá nhanh, như một cách thử nghiệm. Sabata nghiêng người tránh, để nó bay qua vai. Cậu vừa định mỉm cười tự đắc thì...
"Ồ," - Sabata chợt nhận ra - "Đó chỉ là đòn nhử."
Quả cầu tuyết đầu bay qua vai cậu đột ngột nổ tung, tạo ra một màn sương lạnh. Và từ trong màn sương đó, ba quả cầu tuyết khác lao ra, tạo thành một tam giác bao vây Sabata.
"Đến lúc rồi..." - Sabata nghĩ, xoay lòng bàn tay có ghi power word về phía những quả cầu tuyết đang lao tới...
Khi Sabata xoay lòng bàn tay có chữ "stop" về phía những quả cầu tuyết, chúng khựng lại - nhưng không phải kiểu đông cứng hoàn toàn như chiếc áo khoác lúc trước. Thay vào đó, các quả cầu tuyết chậm lại một cách... miễn cưỡng, như thể đang vật lộn giữa hai mệnh lệnh: phép thuật của Layla và power word của Sabata.
"Thú vị," - Sabata nhận ra - "Power word có vẻ không hoàn toàn hiệu quả với những thứ đã bị chi phối bởi năng lực khác."
Những quả cầu tuyết run rẩy trong không khí, di chuyển chậm chạp như đang bơi trong môi trường đặc quánh. Một số mảnh tuyết bắt đầu rơi ra, tạo thành một cơn mưa tuyết nhỏ xíu quanh Sabata.
- Có vẻ như không dễ điều khiển thứ đã bị ma thuật chi phối nhỉ? - Layla cười, đuôi vẫy vẫy đắc thắng.
Sabata cắn môi. Cậu còn hai power word nữa - "dance" và "return", nhưng với tình hình này, không biết chúng có tác dụng gì không...
Đợt cầu tuyết tiếp theo bay về phía Sabata.
- Oh không! - Sabata xoay bàn tay, để chữ "dance" hiện ra.
Lần này hiệu quả rõ rệt hơn. Những quả cầu tuyết bắt đầu xoay tròn theo một điệu nhảy kỳ lạ, tạo thành một vòng xoáy trắng xóa quanh Sabata. Có lẽ vì bản chất của "dance" không hoàn toàn mâu thuẫn với chuyển động vốn có của chúng.
"Thú vị thật," - Sabata nghĩ - "Càng phù hợp với bản chất của vật thể, power word càng hiệu quả."
Cậu thử lệnh cuối cùng, xoay lòng bàn tay để lộ chữ "return". Những quả cầu tuyết chậm rãi đổi hướng, bay ngược về phía Layla - nhưng với tốc độ như đang đi dạo.
- Quá chậm rồi! - Layla cười, một tay dễ dàng chụp lấy những quả cầu tuyết - Này, tớ có ý này hay hơn. Sao chúng ta không thử kết hợp nhỉ? Power word của cậu điều khiển hướng đi, còn ma thuật của tớ lo phần sức mạnh?
"Sabata và năng lực điều khiển, và mình với sức mạnh nguyên tố," - Cô sói nghĩ - "Có thể là một sự kết hợp thú vị đấy."
- Để coi, nếu kết hợp thì sẽ cần vài từ khác... - Sabata lấy giấy ra, bắt đầu viết thêm "explode", "faster", "scream"...
- Khoan đã! - Layla nhìn những chữ mới với vẻ lo lắng - "Explode" nghe có vẻ... nguy hiểm đấy. Nhớ quy định về việc không được gây thương tích nghiêm trọng không?
- Đừng lo, - Sabata cười - Tớ sẽ điều chỉnh cường độ. Giống như cách cậu điều chỉnh sức mạnh phép thuật vậy. "Explode" không nhất thiết phải là vụ nổ lớn, nó có thể chỉ là... bùng nở nhẹ nhàng như pháo hoa tuyết thôi.
Cậu xếp những mảnh giấy có power word thành hàng:
- Cậu tạo tuyết, tớ sẽ điều khiển chúng. "Faster" để tăng tốc, "scream" để tạo hiệu ứng âm thanh, và "explode" để tạo màn kết thúc đẹp mắt. Nghĩ về nó như một buổi biểu diễn nghệ thuật hơn là đấu tập.
- Được rồi, - Sabata ra hiệu - Bắt đầu nào.
Layla mở sách phép thuật, trang "Cầu Tuyết" lại sáng lên. Những bông tuyết bắt đầu hình thành trong không khí, nhưng lần này thay vì tấn công, chúng xoay tròn chờ đợi mệnh lệnh.
Sabata để lộ chữ "faster" - và ngay lập tức, những bông tuyết tăng tốc, vẽ nên những đường xoắn ốc trong không khí. Khi cậu thêm "scream" vào, chúng tạo ra âm thanh như tiếng reo vui của gió mùa đông.
"Thật không ngờ," - Layla nghĩ - "Ma thuật nguyên tố và power word lại có thể kết hợp ăn ý đến thế."
Cuối cùng, khi cầu tuyết sắp chạm tường, Sabata đưa ra "explode". Những bông tuyết nổ tung như những bông hoa băng nở rộ giữa không trung, tạo nên một cơn mưa lấp lánh những mảnh băng li ti.
- Đẹp thật! - Cả hai đồng thanh thốt lên khi nhìn những mảnh băng lấp lánh rơi xuống nhẹ nhàng như bụi kim cương.
Một giọng nói lịch thiệp cất lên từ ô bên cạnh:
- Màn biểu diễn ấn tượng đấy. Không biết cậu có hứng thú giao lưu thêm không?
Chủ nhân của giọng nói là một chàng trai trẻ với mái tóc xanh nhạt được buộc gọn gàng ra sau, khuôn mặt thanh tú mang nét quý tộc điển hình. Trang phục của cậu ta tuy đơn giản nhưng chất liệu và cách may tinh tế cho thấy xuất thân không tầm thường.
Layla nhận ra ngay huy hiệu hình lá trà trên cổ áo cậu ta - biểu tượng của gia tộc Tea, một trong những gia tộc cổ ở Trilium. Dù đang trong thời kỳ xuống dốc và vướng không ít tai tiếng, nhưng đây vẫn là một trong những dòng họ có truyền thống về năng lực gió.
- Xin tự giới thiệu, tôi là Leonard Tea. - Cậu ta mỉm cười - Không biết số Anomaly của cậu là bao nhiêu? Power word có vẻ là một năng lực... thú vị.
"Có gì đó không ổn," - Layla thầm nghĩ khi thấy nụ cười của Leonard - "Dường như cậu ta quan tâm đến power word hơn là người sử dụng nó."
- À, xin lỗi nhưng tụi này không thể nói chuyện xuyên qua tường chắn được. - Layla giải thích - Cậu ấy dùng được là vì năng lực gió có thể truyền âm thanh qua tấm chắn. Muốn nói chuyện thì phải ra ngoài.
"Khá tiện lợi," - Layla nghĩ - "Dùng gió để truyền âm thanh qua rào chắn. Không biết đây là trò của gia tộc Tea hay là kỹ thuật cậu ta tự nghĩ ra."
Sabata liếc nhìn Layla, như để tham khảo ý kiến. Cô khẽ gật đầu - dù sao thì cũng nên lịch sự đáp lại lời mời. Họ bước ra khỏi ô tập của mình, trong khi Leonard Tea cũng làm điều tương tự, những luồng gió nhẹ vẫn quấn quanh cậu ta như một thói quen không chủ ý.
Bên ngoài khu vực tập luyện, giờ họ có thể nói chuyện bình thường, không cần dùng năng lực để truyền âm thanh nữa.
- Tôi là Sabata Steel, và tiếc là không phải Man of Steel. - Sabata đáp - Chỉ số Anomaly của tôi là 10, có vấn đề gì không?
Nụ cười lịch thiệp trên mặt Leonard lập tức biến mất, thay vào đó là một cái nhếch mép khinh thường:
- Hạng vô danh tiểu tốt, anomaly cũng chẳng có gì đặc biệt. Phế vật thật, phí thời gian.
Sabata đứng đó, cảm giác như vừa bị lãng tai. "Đây là trò chơi khăm hay chương trình camera dấu kín vậy?" - Cậu thầm nghĩ, không thể tin được sự thay đổi thái độ đột ngột này.
Layla cảm thấy máu nóng dâng lên, bộ lông xám dựng đứng vì tức giận. Nhưng Leonard chỉ khịt mũi coi thường:
- Thứ tiện dân, chắc là còn không có cha mẹ nên phép thuật mới kém cỏi như vậy.
"Cậu vừa nói cái gì?" - Đôi mắt Layla bắt đầu chuyển sang màu vàng của loài săn mồi, nhưng cô nhớ ra quy định về việc không được đánh nhau ngoài khu vực cho phép.
Sabata bình thản lấy điện thoại ra, gõ chữ "lowlife" rồi giơ lên với vẻ mặt ngây ngô:
- Ý cậu là cái này à? Tôi nghe không rõ lắm.
Leonard nhìn màn hình điện thoại với vẻ khó chịu, định nói thêm gì đó cay độc nữa. Nhưng trước khi cậu ta kịp mở miệng, Sabata đã bấm nút phát âm.
- LOWLIFE - Giọng nói điện tử vang lên rõ ràng trong không gian.
- À mà có phải cậu mới nói cái này không? - Sabata vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ - Tai tôi không nghe rõ lắm sau khi bị giật điện ở nhà hơi nhiều.
Cả khuôn mặt Leonard tái đi, như thể vừa bị tát một cái điếng người. Một quý tộc như cậu ta vừa bị làm cho mất mặt theo cách... quá đỗi bình dân.
Layla phải cắn môi để không bật cười. "Emotional damage" quả thực là một cách mô tả chính xác cho tình trạng của Leonard lúc này.
Về các quý tộc, họ có thể tức giận theo cách rất... quý tộc. Leonard Tea đang cố làm điều đó, mặc dù không được thành công cho lắm. Nhưng trước khi cậu ta kịp phun ra thêm bất cứ lời lẽ "sang trọng" nào, Sabata khẽ xoay cổ tay, để lộ những chữ "dance" và "wind" được viết sẵn.
Đó là một cử động rất tinh tế - kiểu cử động mà nếu bạn không biết về power word, bạn sẽ nghĩ đó chỉ là động tác vô tình. Nhưng Leonard Tea biết, và điều đó khiến cậu ta khựng lại giữa câu nói. Không có gì tệ hơn việc gió của bạn đột nhiên nhảy múa không theo ý muốn, nhất là khi bạn đang cố tỏ ra đáng sợ.
- Liệu hồn đấy. - Leonard nói, cố gắng lấy lại vẻ quý tộc trong giọng nói trước khi rời đi. Điều này khá khó khăn khi bạn vừa bị cho "emotional damage" bởi một cái điện thoại phát âm.
Layla nhìn theo bóng Leonard khuất dần, đuôi vẫy vẫy lo lắng:
- Cậu vừa chọc giận một quý tộc đấy. Dù là quý tộc... hơi lỗi thời.
"Và đó là vấn đề với những quý tộc lỗi thời," - cô thầm nghĩ - "Họ giống như những con sư tử già - càng yếu thế càng dễ nổi điên."
Tin đồn lan nhanh trong khu tập luyện như cách lửa lan trong một cửa hàng bán dầu hỏa - nhanh, nguy hiểm, và có xu hướng gây ra nhiều thiệt hại không đáng có. Chẳng mấy chốc, một đám đông đã vây quanh Sabata và Layla.
- Cậu đùa với lửa đấy! - Một thí sinh nói, mặc dù anh ta dùng năng lực nước - Gia tộc Tea tuy đang xuống dốc nhưng vẫn còn nhiều móng vuốt lắm.
- Tôi nghe nói lần cuối có người chọc tức họ, người đó đã phải... - Một cô gái với năng lực điều khiển cây cối ngập ngừng - À thôi, có lẽ không nên nói ra.
- THÔNG BÁO: KHU VỰC LUYỆN TẬP SẼ ĐÓNG CỬA TRONG 15 PHÚT NỮA. XIN MỜI CÁC THÍ SINH RỜI KHỎI KHU VỰC.
Giọng thông báo vang lên như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn, bất kể bạn có vừa chọc giận một quý tộc hay không. Đám đông dần giải tán, nhưng những ánh mắt lo lắng vẫn hướng về phía Sabata.
"Thật tuyệt," - Sabata thầm nghĩ - "Chưa kịp thi đã nổi tiếng. Nhưng không phải kiểu nổi tiếng mà mình mong muốn."
Layla đặt tay lên vai bạn mình:
- Có lẽ tối nay cậu nên ngủ với một mắt mở. Hoặc viết sẵn vài power word phòng thân.
"Đôi khi," - Sabata nghĩ khi họ rời khỏi khu tập luyện - "Việc sở hữu power word cũng giống như việc có một con dao hai lưỡi. Và mình vừa dùng nó để chọc vào một tổ ong bắp cày quý tộc."
- Không sao, sẽ ổn thôi. - Sabata cười nhẹ - Nơi tớ luyện tập cũng vốn kỳ lạ rồi, nên việc một quý tộc tức giận có lẽ không nguy hiểm hơn một cái lỗ đen hình người biết đi... hoặc bọ chét.
Cậu khẽ rùng mình khi nhắc đến từ cuối cùng.
Layla nhìn bạn mình với ánh mắt nửa lo lắng nửa thích thú:
- Cậu này, tớ không biết nơi cậu luyện tập là kiểu gì, nhưng nghe có vẻ còn đáng sợ hơn cả khu ổ chuột đột biến đấy.
- THÔNG BÁO LẦN CUỐI: 5 PHÚT NỮA KHU VỰC LUYỆN TẬP SẼ ĐÓNG CỬA.
- Kỳ lạ thật, - Một thí sinh thì thầm với người bên cạnh khi họ đi ngang qua - Một người có vẻ sợ bọ chét hơn cả việc chọc giận quý tộc.
Nhưng có lẽ đó mới chính là điều đáng sợ nhất về Sabata - cậu ta đã trải qua những thứ khiến một quý tộc tức giận trông chẳng là gì so với nỗi ám ảnh về một con bọ chét.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro