Chương 47: Giải cứu con tin (2)
Chương 47: Giải cứu con tin (2)
Mud và Gabrielle nhìn hai pháp sư đã bất tỉnh với vẻ mặt của những người vừa chạy marathon và vẫn chưa tin là mình đã về đích.
- Cần phải trói họ lại. - Gabrielle nói, ánh sáng vàng kim trong mắt cô dần tắt đi - Họ sẽ tỉnh lại sớm thôi.
Mud gật đầu, vẫn còn chậm chạp vì bùa hóa đá nhưng đã đỡ hơn nhiều. Cô tiến đến pháp sư lửa, túm lấy chiếc áo choàng màu đỏ rực lửa và kéo mạnh. Với cơ bắp vẫn còn khỏe mạnh của mình, cô xé chiếc áo choàng thành những dải dài, tạo thành sợi dây tạm thời.
Gabrielle cũng làm điều tương tự với áo choàng màu xanh của pháp sư băng. Những dải vải được buộc quanh cổ tay, cổ chân của hai pháp sư, chặt đến mức không thể thoát ra, nhưng không đến nỗi cắt đứt tuần hoàn máu.
- Còn mồm họ nữa. - Mud chỉ ra - Pháp sư vẫn có thể niệm chú.
- Chiếc vớ còn lại của Sabata. - Gabrielle gợi ý, một tia hài hước hiếm hoi lấp lánh trong mắt cô - Có vẻ hợp lý.
Họ tìm thấy chiếc vớ còn lại trong túi Sabata - vì lý do nào đó cậu vẫn giữ nó thay vì vứt đi sau khi sử dụng chiếc kia làm vũ khí tạm thời. Chiếc vớ được xé đôi, mỗi nửa được nhét vào miệng một pháp sư. Gabrielle và Mud đều phải cố gắng kiềm nén cảm giác thỏa mãn khi nhìn những kẻ vừa dùng phép thuật hùng mạnh tấn công họ giờ đây bị bịt miệng bằng... một chiếc vớ cũ.
Sau khi đã khóa chặt hai kẻ thù, Mud cẩn thận trải chiếc áo choàng của pháp sư lửa lên sàn đá, tạo thành một tấm đệm tạm thời. Gabrielle nhẹ nhàng kéo Sabata, người vẫn đang bất tỉnh với vệt máu khô trên mặt, lên tấm áo choàng.
- Chúng ta nợ cậu ấy một bộ tóc giả. - Gabrielle nói, nhìn vào vùng da đầu bị cháy của Sabata.
- Và một đôi vớ. - Mud thêm vào, một nỗ lực hiếm hoi để đùa.
Với Sabata đã được đặt ở vị trí an toàn và hai pháp sư bị trói chặt, họ quay sự chú ý về phía chính giữa phòng - nơi có bệ đá và... con tin.
Khi họ tiến đến gần, hình dạng trên bệ đá trở nên rõ ràng hơn với những hoa văn sóng nước. Còn con tin là một người cá - nhưng không phải loại người cá lộng lẫy, rực rỡ như trong các câu chuyện cổ tích. Người cá này trông như thể vừa trải qua hai ngày trong lò sấy.
Làn da vốn có lẽ là xanh ngọc bóng loáng giờ đây xám xịt và khô nứt như đất sét sau một tháng nắng hạn. Vảy từng lấp lánh ánh bạc giờ đây xỉn màu và bong tróc, rơi xuống bệ đá như những mảnh giấy bạc cũ. Đuôi cá dài, vốn là niềm tự hào của bất kỳ người cá nào, giờ trông như một túi da bị vắt kiệt nước, méo mó và vặn vẹo.
Khuôn mặt của người cá là điều đáng thương nhất. Đôi môi nứt nẻ như đất sa mạc, mắt trũng sâu trong hốc, và mang tai - bộ phận giúp người cá thở dưới nước - đã khô cứng và mở rộng trong một nỗ lực tuyệt vọng hấp thụ bất kỳ hơi ẩm nào còn sót lại trong không khí.
"Một người cá ở sa mạc," Gabrielle nghĩ, "Không thể nghĩ ra hình phạt nào tệ hơn."
Người cá đang bị trói vào bệ đá bằng những dây thừng thô, chặt đến mức cắn vào da. Khi thấy Mud và Gabrielle tiến lại gần, đôi mắt khô héo sáng lên một tia hy vọng mong manh.
- N-nước... - Người cá thều thào, giọng khàn đặc như cát xát vào nhau - L-làm ơn...
Mud không lãng phí thời gian với lời nói. Cô lấy ra bình nước dự trữ, tiến đến và nhẹ nhàng nâng đầu người cá lên. Cô đổ nước từ từ vào miệng người cá, cẩn thận để không làm cô ta sặc.
- Cảm ơn... - Người cá thở ra, màu sắc từ từ trở lại với làn da - Cảm ơn rất nhiều...
Gabrielle bắt đầu gỡ những sợi dây thừng trói người cá. Cô làm việc nhanh nhẹn nhưng cẩn thận, không muốn làm tổn thương thêm làn da đã bị tổn thương của người cá.
- Các bạn đến... cứu tôi? - Người cá hỏi, giọng đã mạnh hơn sau khi uống nước.
- Phải. - Mud đáp ngắn gọn, vẫn tiếp tục cho người cá uống nước.
Gabrielle gỡ sợi dây cuối cùng, giúp người cá ngồi dậy. Làn da của người cá đã bắt đầu phục hồi, một phần nào đó sức sống đã trở lại.
- Tôi không biết làm sao để cảm ơn các bạn... - Người cá nói, đôi mắt dần lấy lại sự sống động.
- Không cần đâu. - Gabrielle nói, quay lưng lại để kiểm tra Sabata từ xa - Đây là nhiệm vụ của chúng tôi.
Mud cũng quay đi, chuẩn bị tìm cách đưa cả nhóm rời khỏi tòa tháp kỳ lạ này.
Đó là khi nó xảy ra.
Nhanh như chớp, người cá rút ra một con dao nhỏ được giấu trong các vảy ở cổ tay. Không một tiếng động, không một lời cảnh báo, cô ta đâm thẳng vào lưng Gabrielle, ngay dưới xương bả vai.
Gabrielle hự lên một tiếng, quá ngạc nhiên để kêu thành tiếng. Cùng lúc đó, người cá vung tay còn lại, và một quả cầu nước - được lấy từ chính bình nước Mud vừa cho cô ta uống - bay vút lên và bao trùm lấy đầu Mud.
Nước không rơi xuống như bình thường mà bám lấy đầu Mud như một cái mũ trong suốt, chặt đến mức cô không thể lắc đầu để thoát ra. Mud đưa tay lên, cố gắng kéo khối nước ra khỏi mặt, nhưng nó dính chặt như keo, bịt kín mũi và miệng cô.
- Xin lỗi nhé. - Người cá nói, giọng không còn yếu ớt mà sắc lạnh - Nhiệm vụ của tôi là thủ, không phải bị bắt.
Làn da người cá bắt đầu thay đổi, không còn khô nứt mà trở nên mịn màng và căng bóng, như thể tình trạng khô héo trước đó chỉ là... một màn kịch.
- Ba người một đội. - Cô ta mỉm cười khi rút con dao ra khỏi lưng Gabrielle - Hai pháp sư và một người cá. Các bạn thực sự nghĩ rằng con tin lại... nằm ngay giữa phòng sao?
Người cá tiến về phía Mud, con dao trong tay lấp lánh ánh thép lạnh lẽo. Cô ta không vội vàng – chẳng việc gì phải vội khi đối thủ của bạn đang bị ngạt thở bởi một quả bong bóng nước.
Mud, với sự bình tĩnh đáng kinh ngạc của một người đang bị bọc trong khối nước biết tự giữ hình dạng, làm điều mà hầu hết không người cá nào, trong suốt lịch sử lâu dài của những cuộc đụng độ giữa người cá và người thường, từng nghĩ tới.
Cô uống nó.
Không phải vài ngụm nhỏ lịch sự, mà là sự hấp thu toàn bộ, triệt để, cuồng nhiệt. Cổ họng Mud làm việc như một máy bơm công suất cao, hút sạch khối nước đang tìm cách đoạt mạng cô. Mud uống với tốc độ và quyết tâm mà các cuộc thi uống bia trên trái đất chỉ có thể mơ đến.
Trong vòng vài giây, cái mũ nước đã biến mất, và Mud đứng đó, má phồng như một con chuột đồng đang chuẩn bị cho mùa đông, tóc cô đẫm nước.
- Hwấm nối gwì cơ? - Mud hỏi, miệng vẫn đầy nước, giọng nghe như một người đang cố nói chuyện với nha sĩ trong khi được khám răng.
Người cá đứng đó, mắt mở to trong sự ngạc nhiên thuần túy. Trong toàn bộ đời cô các cuộc chiến đấu dưới nước, chưa từng có ai phản ứng với một đòn tấn công bằng nước bằng cách... uống nó.
Mud nhổ nước vào một bên, tạo thành một vũng nhỏ trên sàn đá.
- Tôi hỏi, cô nói gì cơ? - Cô lặp lại, giọng đã rõ ràng hơn - Và đây là câu trả lời của tôi.
Bàn tay to lớn của cô quét một hình cung hoàn hảo trong không khí, tạo ra âm thanh như mái chèo đập vào nước. Cái tát của Mud không phải dạng tát thông thường. Đây là loại tát mà nếu được đặt tên sẽ cần ít nhất bốn dấu chấm than và có lẽ cả một biểu tượng cảnh báo.
Khi bàn tay Mud tiếp xúc với má người cá, có một âm thanh giống như khi ai đó đập một quả dưa hấu bằng vợt tennis. Đầu người cá nghiêng sang một bên với lực đủ để khiến một số vảy bong ra và bay trong không khí như đồng xu bạc. Đôi mắt cô ta đảo ngược, chỉ còn lòng trắng, và cô ta ngã xuống sàn với tư thế thẳng đứng, rồi đổ vật ra như một cây gỗ bị đốn hạ.
"Vậy đó," Mud nghĩ khi nhìn người cá bất tỉnh nằm trên sàn, "Đây là lý do tại sao các cuộc chiến trên cạn thường ngắn hơn nhiều so với dưới nước. Lực đòn đánh không bị cản trở bởi sức cản của chất lỏng."
Không lãng phí thời gian, Mud quay sang Gabrielle, người đang ôm lấy vết thương ở lưng, máu thấm ướt áo.
- Để tôi xem. - Mud nói, giọng dịu dàng đến bất ngờ từ một người vừa cho một người cá nếm trải sự khác biệt về mật độ không khí và nước.
Cô cẩn thận kéo áo Gabrielle lên để kiểm tra vết thương. Vết dao không quá sâu, nhưng đang chảy máu đều đặn. Mud lấy ra một dải vải từ áo choàng của pháp sư băng, buộc nó quanh vết thương để cầm máu.
- Vẫn còn... nhiều việc phải làm. - Gabrielle nói, răng nghiến chặt vì đau - Nhiệm vụ chưa hoàn thành.
Cô nhắm mắt, tập trung, rồi mở ra lần nữa. Đôi mắt cô một lần nữa lóe lên ánh vàng kim của Overdrive. Cô quét mắt qua căn phòng, tìm kiếm điểm yếu, điểm bất thường, bất kỳ dấu hiệu nào về vị trí thực sự của con tin.
Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở... trần nhà. Không phải toàn bộ trần nhà, mà là một đoạn cụ thể, nơi hoa văn đá hơi khác biệt so với phần còn lại.
- Trên đó. - Cô chỉ tay lên - Con tin thực sự đang ở trên đó. Tôi có thể thấy... một khoang bí mật.
Mud leo lên một cột đá, với tay lên trần nhà, và dùng sức mạnh của mình để đập vỡ phần đá có hoa văn khác biệt. Đá vỡ vụn rơi xuống, tiết lộ một khoang bí mật nhỏ. Cô thò tay vào, lôi ra... một con búp bê.
Không phải con tin thật. Không phải người. Thậm chí không phải sinh vật sống. Chỉ là một hình nhân bằng vải nhồi bông, với một tấm biển được gắn trên cổ, ghi rõ hai từ: "CON TIN".
Mud nhìn chằm chằm vào hình nhân như thể nó vừa xúc phạm đến tổ tiên của cô. Gabrielle thì bật cười, rồi ngay lập tức rên lên vì vết thương ở lưng.
- The Sun có... khiếu hài hước độc đáo thật. - Cô nói, ánh sáng Overdrive trong mắt đã tắt, thay vào đó là vẻ mệt mỏi.
- Cần ra khỏi đây. - Mud nói sau một hồi im lặng suy nghĩ - Tôi sẽ mang tất cả.
"Tất cả" ở đây có nghĩa là: một Sabata bất tỉnh với vùng da đầu bị cháy, một Gabrielle bị thương với vết dao ở lưng, một hình nhân con tin giả, và có lẽ cả ba kẻ tấn công đã bị hạ gục nhưng kệ họ vậy. Đối với bất kỳ ai khác, đây sẽ là một nhiệm vụ khá khó. Nhưng với Mud, đó chỉ là... thử thách về cách sắp xếp.
Cô đặt Sabata lên lưng trước, buộc chặt bằng những dải vải từ áo choàng của các pháp sư. Hình nhân con tin được nhét vào thắt lưng. Gabrielle, vẫn còn tỉnh nhưng yếu vì mất máu, được Mud nhẹ nhàng đỡ dậy.
- Quàng tay qua vai tôi. - Mud chỉ dẫn, và Gabrielle làm theo, trở thành một dạng phụ kiện sống ở bên hông của Mud.
Với tất cả mọi người và một búp bê đã được sắp xếp, Mud bắt đầu hành trình xuống tòa tháp. Cô không thèm quan tâm đến thang máy - ai biết được nó có thể đưa họ đến đâu lần này. Thay vào đó, cô tìm thấy một cầu thang đá xoắn ốc ẩn giấu sau một bức tường giả, nhờ vào khả năng nhìn thấy những điểm yếu cuối cùng của Gabrielle trước khi cô kiệt sức.
Hành trình xuống cầu thang trông giống như một quả bóng người lăn từ từ, trừ việc quả bóng này có sáu chân, hai cánh tay, và liên tục lẩm bẩm những lời phàn nàn về "bọn pháp sư", "tòa tháp ngu ngốc", và "con tin vô dụng".
Khi họ cuối cùng cũng ra đến cửa tòa tháp, ánh mặt trời sa mạc chói chang đánh vào mắt họ như một lời nhắc nhở không mấy dịu dàng rằng họ vẫn đang ở trong một sa mạc nóng bỏng.
- Hài, - Mud lẩm bẩm, nhìn ra xa xăm - Giờ chỉ còn 5km nữa thôi.
Nhưng ngay khi họ bước ra khỏi bóng râm cuối cùng của tòa tháp, không khí xung quanh họ... nhấp nháy. Không phải kiểu nhấp nháy như đèn hỏng, mà là kiểu nhấp nháy của thực tại khi nó quyết định rằng quy luật vật lý chỉ là những gợi ý mà nó có thể bỏ qua.
Một cú giật mạnh, cảm giác như bị kéo qua một lỗ kim, và họ không còn ở sa mạc nữa. Thay vào đó, họ đang đứng giữa sân của hội trường số 3, nơi một đội y tá mặc đồng phục trắng đã đứng sẵn, như thể họ đã biết chính xác thời điểm và địa điểm mà nhóm sẽ xuất hiện.
"Tất nhiên rồi," Mud nghĩ, "The Sun luôn biết chính xác những gì đang xảy ra. Toàn bộ thử thách này chắc được giám sát chặt chẽ từ đầu đến cuối."
Các y tá nhanh chóng tiếp cận họ, giúp Mud đỡ Sabata khỏi lưng và đặt cậu lên một cáng. Gabrielle cũng được đỡ ra khỏi vai Mud và đặt lên một cáng khác. Vết thương của cô được kiểm tra ngay lập tức.
- Không sâu, không chạm đến nội tạng. - Một y tá nói sau khi kiểm tra - Sẽ lành trong vài ngày.
- Còn cậu ta? - Mud hỏi, chỉ về phía Sabata.
- Kiệt sức vì sử dụng Anomaly quá mức. - Y tá trưởng giải thích, kiểm tra mắt Sabata - Cộng với vết bỏng da đầu nhẹ. Không đáng ngại, nhưng cậu ấy cần nghỉ ngơi ít nhất 48 giờ.
Mud gật đầu, rồi nhớ ra điều gì đó. Cô chìa hình nhân con tin ra cho y tá trưởng.
- Đây là... con tin của chúng tôi. - Cô nói, giọng đầy vẻ mỉa mai.
Y tá trưởng nhìn hình nhân, mỉm cười khẽ.
- Chúc mừng. - Bà nói - Các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ.
- Nhưng... đây chỉ là một búp bê. - Mud phản đối.
- Nhiệm vụ là giải cứu con tin. - Y tá trưởng nhún vai - Không ai nói con tin phải là người thật.
"Tất nhiên rồi," Mud nghĩ, "Vì sao mình lại mong đợi bất cứ điều gì có ý nghĩa từ một kỳ thi có vòng đầu tiên đã quá hỗn loạn chứ?"
- Một trong các y tá sẽ đưa bạn đến phòng nghỉ. - Y tá trưởng nói - Bạn cũng cần được kiểm tra sau khi... uống quá nhiều nước trong một thời gian ngắn.
Mud gật đầu, theo chân một y tá trẻ vào trong tòa nhà. Cô quay lại nhìn Sabata và Gabrielle một lần cuối khi họ được đẩy về phía khu y tế.
"Chúng ta đã vượt qua vòng bốn," cô nghĩ, "Nhưng với cái giá là gì?"
Câu trả lời, như Mud rất rõ, bao gồm một vùng da đầu cháy sém, một vết dao ở lưng, và một cái bụng đầy nước mà cô không chắc cơ thể mình sẽ xử lý như thế nào trong vài giờ tới.
Nhưng họ đã thành công. Họ đã cứu được con tin. Họ đã đánh bại kẻ thù. Và quan trọng nhất, họ đã làm được điều đó cùng nhau.
***
Sabata tỉnh dậy với cảm giác như vừa bị một đàn voi nhảy múa trên hộp sọ của mình. Không phải loại đau đầu thông thường mà bạn có được sau khi thức khuya, mà là kiểu đau của một người vừa đẩy não mình vượt qua giới hạn an toàn, rồi vô tình đỡ một chùm lửa bằng da đầu.
Khi mắt cậu tập trung được, Sabata nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường trắng tinh trong một căn phòng... trắng tinh. Trên tường là một tấm biển ghi rõ: "Phòng Y tế số 7 - Dành cho những ca 'Không Chết Nhưng Cũng Không Ổn Lắm'".
Căn phòng dài và rộng, có tổng cộng 20 giường được xếp gọn gàng thành hai hàng. Mỗi giường đều có một màn hình TV phẳng treo trên tường, đủ lớn để xem nhưng không đủ lớn để gây ấn tượng. Loại TV mà các bệnh viện luôn mua với giá cao gấp ba lần giá trị thực của nó.
Mười chín giường khác trong phòng đều có người nằm, và nói một cách công bằng, hầu hết họ trông thảm hại hơn Sabata rất nhiều. Một cô gái ở giường đối diện có toàn bộ cơ thể được bọc trong thứ gì đó trông như băng gạc ướp lạnh. Sabata không chắc liệu đó là điều trị y tế hay cô ta đang được chuẩn bị để phục vụ như món tráng miệng trong một bữa tiệc.
Bên phải cậu là một chàng trai có làn da đã chuyển sang màu xanh lá cây nhạt, như thể cậu ta đang trên đường trở thành một cây xanh. Bên trái là một cô gái đang ngủ say, xung quanh cô có một vòng tròn nhỏ những con bướm phát sáng bay lượn - có lẽ là hiệu ứng phụ của năng lực hoặc kết quả của một cuộc đụng độ kỳ lạ nào đó.
"Một phòng bệnh kỳ lạ cho những ca bệnh kỳ lạ," Sabata nghĩ.
Mỗi TV đều đang bật, một số chiếu các chương trình giải trí, nhưng hầu hết đều đang phát hình ảnh trực tiếp từ các vòng thi vẫn đang diễn ra. Trên một màn hình, Sabata thấy một nhóm ba người đang chiến đấu với thứ gì đó trông như một con bạch tuộc bằng dung nham. Một màn hình khác hiển thị một nhóm ba người đang cố gắng vượt qua một mê cung đang thay đổi liên tục. Và trên một màn hình khác nữa, một nhóm đang... đánh cờ với một con mèo khổng lồ?
"Có vẻ như mỗi đội nhận được một thử thách khác nhau," Sabata nghĩ, "Hoặc có thể mỗi sự kết hợp cụ thể của địa hình và nhiệm vụ tạo ra một kịch bản khác nhau."
Một y tá mặc đồng phục trắng tuyền tiến đến bên giường Sabata, mang theo một khay với một cốc chất lỏng màu xanh lam phát sáng và một chiếc bánh quy trông đáng ngờ.
- À, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. - Cô nói, giọng vui vẻ đến mức khó chịu - Cậu đã ngủ suốt 18 giờ đồng hồ đấy.
- Mười tám giờ? - Sabata thốt lên, rồi ngay lập tức hối hận vì đã nói quá to. Đầu cậu nhức như búa bổ.
- Đúng thế. - Y tá nói, đặt khay xuống - Kiệt sức vì Anomaly, bỏng da đầu cấp độ một, và dấu hiệu nhẹ của chấn động não. Cậu đã đẩy bản thân quá giới hạn đấy.
"Thật kỳ lạ khi nghe điều đó từ một người làm việc cho tổ chức đã đưa chúng tôi vào một sa mạc để chiến đấu với các pháp sư," Sabata nghĩ.
- Gabrielle và Mud... - Cậu bắt đầu hỏi.
- Đều ổn. - Y tá cắt ngang - Gabrielle đã được điều trị vết thương ở lưng. Không nghiêm trọng lắm, cô ấy sẽ xuất viện vào ngày mai. Mud đã được cho uống thuốc lợi tiểu sau khi uống quá nhiều nước. Cô ấy đã dành phần lớn 12 giờ qua trong phòng vệ sinh, nhưng ngoài ra thì hoàn toàn khỏe mạnh.
"Uống quá nhiều nước...?" Sabata tự hỏi, nhưng quyết định đó là câu chuyện cho một dịp khác.
- Và chúng tôi đã... vượt qua vòng thi chứ? - Cậu hỏi, đầu vẫn đau nhức.
- Ồ, chắc chắn rồi. - Y tá mỉm cười, đưa cho cậu cốc chất lỏng xanh lam - Các bạn đã giải cứu thành công... con tin.
Có một nụ cười nhỏ ẩn giấu sau câu nói của cô, như thể có điều gì đó hài hước về từ "con tin" mà Sabata không nắm được.
- Uống hết cái này đi, - cô nói - nó sẽ giúp cậu hồi phục nhanh hơn. Và ăn bánh quy nữa. Nó... ừm, ít nhất nó cũng có chất dinh dưỡng.
Sabata nhìn cốc chất lỏng phát sáng với sự nghi ngờ lành mạnh. Không phải vì nó phát sáng - sau tất cả những gì cậu đã trải qua, một thức uống phát sáng chẳng là gì cả. Nhưng kinh nghiệm đã dạy cậu rằng những thứ có màu xanh lam hiếm khi có vị ngon.
"Mặt khác," cậu nghĩ, "nếu họ muốn đầu độc mình, họ đã có 18 giờ đồng hồ để làm điều đó trong khi mình bất tỉnh."
Với suy nghĩ đó, cậu nâng cốc lên và uống một hơi. Vị của nó... không thể mô tả được. Không phải theo kiểu "quá phức tạp để mô tả", mà theo kiểu "não từ chối xử lý thông tin vị giác này vì lợi ích của sức khỏe tâm thần". Nhưng hiệu quả thì ngay lập tức - cơn đau đầu giảm dần, và Sabata cảm thấy sức lực dần trở lại.
- Tốt lắm. - Y tá nói, lấy lại cái cốc trống - Bây giờ, nghỉ ngơi thêm đi. Chỉ còn 30 giờ nữa là đến vòng tiếp theo, và chúng tôi muốn cậu trong tình trạng tốt nhất.
"Ba mươi giờ," Sabata nghĩ, "Vừa đủ thời gian để hồi phục và có lẽ... tìm một chiếc mũ để che vùng da đầu bị cháy."
Cậu với lấy điều khiển TV, bắt đầu lướt qua các kênh, xem các nhóm khác vẫn đang chiến đấu trong những thử thách kỳ lạ của The Sun. Trên màn hình, một cô gái vừa biến một con chuột thành mũ và đội lên đầu. Sabata không chắc đó là một phần của thử thách hay chỉ là một sở thích cá nhân kỳ lạ.
"Thật khó để biết đâu là ranh giới giữa nhiệm vụ và sự điên rồ trong nơi này," cậu nghĩ khi định vị được kênh chiếu Mud và Gabrielle đang nghỉ ngơi trong một phòng khác.
Sabata tựa đầu xuống gối, cảm thấy mệt mỏi lại kéo đến. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu tự hỏi vòng thi tiếp theo sẽ là gì. Có lẽ là một cuộc thi nấu ăn khác, hoặc có thể là đánh golf với những quả bóng nổ. Với The Sun, mọi thứ đều có thể xảy ra.
"Ít nhất," cậu mơ màng nghĩ trước khi thiếp đi, "mình đã có đồng đội tuyệt vời."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro