Chương 48: Vòng 5 như thế nào?
Chương 48: Vòng 5 như thế nào?
Phòng y tế số 3 không giống với phòng số 7. Đây là một không gian rộng lớn hơn nhiều, với hàng trăm giường bệnh được sắp xếp theo hàng dài, tạo cảm giác như một nhà kho chứa người bệnh hơn là một khu chăm sóc y tế. Ánh sáng từ những dãy đèn huỳnh quang trên trần tỏa xuống đều đặn, tạo ra một sự đồng nhất nhợt nhạt mà không nơi nào trong The Sun có được, trừ những phòng y tế.
Gabrielle nằm ở giường số 42, vết thương ở lưng đã được băng bó cẩn thận. Cô đang đọc một quyển sách về tâm lý học đám đông, thỉnh thoảng ghi chép vào cuốn sổ nhỏ mà không hiểu sao vẫn được phép mang theo vào khu vực y tế.
Tiếng bước chân nhịp nhàng vang lên dọc theo lối đi giữa hai hàng giường, và Gabrielle không cần nhìn lên cũng biết đó là ai. Duy nhất Ming Li có thể di chuyển với sự chính xác đến mức mỗi bước chân cách nhau đúng 46 centimét - một khoảng cách mà các tu sĩ kiếm đạo Xian Xue cho là lý tưởng cho việc duy trì cân bằng khi di chuyển.
- Báo cáo tình hình. - Ming Li nói thay cho lời chào hỏi, đứng nghiêm trang bên cạnh giường.
- Vết thương đâm sâu 14 centimét, không chạm vào cơ quan nội tạng, dự kiến hồi phục hoàn toàn trong 72 giờ. - Gabrielle đáp lại ngay lập tức, vẫn không rời mắt khỏi quyển sách.
- Tốt. - Ming Li gật đầu - Còn tinh thần?
- Hoạt động ở mức 87% công suất. - Gabrielle nhìn lên, khẽ mỉm cười - Và ngạc nhiên khi thấy cả nhóm đến đông đủ.
"Cả nhóm" là một cách nói đúng về mặt kỹ thuật, nhưng không hoàn toàn chính xác về mặt cảm xúc. Bởi vì đứng sau Ming Li không chỉ có Valeria với bộ giáp đen bóng quen thuộc, mà còn có Sakuya và Yara - hai người đáng lẽ không còn ở đây nếu họ vượt qua được vòng thi trước.
- Không đội trưởng nào bỏ rơi đồng đội. - Valeria nói, tiến lên đặt một túi nhỏ lên bàn cạnh giường - Đây là thuốc mỡ đặc chế từ Wrymfrey. Sẽ không để lại sẹo.
- The Sun cho phép chúng tôi ở lại thêm một ngày. - Sakuya giải thích, khuôn mặt thanh tú của cô nhuốm một chút buồn bã - Chỉ vừa đủ để... chào tạm biệt.
- Chúng tôi sẽ không làm mất thêm thời gian của cậu. - Yara nói, những giọt nước lơ lửng quanh cô dường như cũng mang một nét u buồn - Chỉ muốn đến chúc cậu may mắn cho hai vòng thi cuối.
Gabrielle khép sách lại, quan sát kỹ hai đồng đội đã rớt. Sakuya không còn mặc bộ áo miko truyền thống nữa mà thay vào đó là một bộ trang phục thường dân bình thường - áo hoodie đơn giản và quần âu xanh nhạt. Yara thì mặc một chiếc váy dài được dệt từ sợi nước đông đặc, nhưng không còn những họa tiết nguyên tố phức tạp như trước.
- Chuyện gì đã xảy ra? - Gabrielle hỏi.
- Thất bại. - Sakuya đáp, giọng nhẹ như gió - Team của tôi phải thực hiện một nghi thức tâm linh trên một hòn đảo nổi. Chúng tôi không tìm được nguồn năng lượng đúng.
- Còn nhóm của tôi phải dập tắt một đám cháy trong khu rừng. - Yara nhìn xuống bàn tay mình - Tôi đã không đủ nước.
"Sự chính trực hiếm có," Gabrielle nghĩ, "Không đổ lỗi cho đồng đội, không tìm lý do bào chữa."
- Năm sau. - Ming Li nói, giọng dứt khoát - Họ sẽ trở lại mạnh mẽ hơn.
- Và chúng tôi sẽ đỗ. - Sakuya và Yara nói gần như đồng thời, với một quyết tâm mà chỉ những ai đã nếm trải thất bại mới có được.
- Còn bây giờ, - Valeria chuyển chủ đề, nhìn quanh căn phòng rộng lớn - Hãy nói về nhóm tạm thời của cậu. Có vẻ như việc ghép ngẫu nhiên đã mang lại kết quả... thú vị.
Gabrielle làm một điều hiếm hoi - cô cười. Không phải kiểu cười xã giao hay cười mỉa mai mà cô thường dùng, mà là một tiếng cười thực sự, tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa.
- Kết quả thú vị là một cách nói nhẹ nhàng. - Cô mở cuốn sổ của mình - Mud mạnh hơn tôi dự đoán rất nhiều. Không chỉ về mặt thể chất mà còn... năng lực thích ứng. Cô ấy uống cả một quả bóng nước của người cá để không bị chết đuối.
- Uống... nước? - Yara nhướn mày - Một giải pháp... sáng tạo.
- Còn Sabata thì sao? - Ming Li hỏi, tay khẽ chạm vào một trong những thanh kiếm sau lưng - Cậu ta thể hiện thế nào?
Gabrielle lật qua vài trang trong sổ, dừng lại ở một trang chi chít ghi chú về Sabata.
- Khi quan sát cậu ta từ xa, tôi thấy một người thận trọng, tính toán... nhưng trong tình huống thực tế, cậu ta lại liều lĩnh đến mức nguy hiểm. Sử dụng power word đến kiệt sức, sẵn sàng đặt bản thân vào nguy hiểm để giúp đồng đội.
- Không giống với phân tích ban đầu của cậu. - Valeria nhận xét.
- Đúng vậy. - Gabrielle gật đầu - Có lẽ đây là lý do tại sao quan sát từ xa không bao giờ đủ chính xác. Cần phải chiến đấu bên cạnh một người để thực sự hiểu họ.
Trong khi cuộc trò chuyện tiếp diễn, một thí sinh khác ngồi im lặng cách đó không xa, vờ như đang đọc sách nhưng thực ra đang lắng nghe mọi lời.
Violet Duskwhisper - tên mà ả tự chọn cho Avatar của mình - đang tập trung cao độ để giữ vẻ ngoài của một cô sinh viên nhút nhát bình thường. Không một ai có thể nghi ngờ rằng đằng sau vẻ ngoài nhợt nhạt đó là một High Demon đang âm thầm phân tích mọi thông tin.
"Để xem nào," ả nghĩ, "cách các con người này tự phân chia thành những nhóm nhỏ dựa trên sự quen thuộc, rồi lại thích nghi với những nhóm mới khi bị ép buộc."
Đối với một High Demon như ả, khái niệm về "đồng đội" gần như là xa lạ. Trong thế giới của những kẻ như ả, đồng minh chỉ là những kẻ chưa phản bội bạn, và tin tưởng là một thứ xa xỉ mà không ai dám mạo hiểm.
"Sabata," ả nhớ lại cái tên này, "người sử dụng power word. Một năng lực nguy hiểm nếu được phát triển đúng cách."
Ả đã quan sát cậu ta trong vòng thi trước - không phải từ xa như Gabrielle, mà là từ một vị trí đặc biệt mà chỉ những Avatar được tạo bởi Narcissus mới có thể tiếp cận. Ả đã thấy cách cậu ta sử dụng power word "Blind" để làm mù hai pháp sư, và "Move" để giải phóng một phần cho Mud từ bùa hóa đá.
"Không hoàn thiện," ả đánh giá, "nhưng có tiềm năng. Một power word thực sự mạnh có thể làm thay đổi thực tại, không chỉ là những thay đổi tạm thời như mù hay di chuyển."
Violet khẽ chạm vào viên pha lê đen nhỏ được cấy vào ngực Avatar của mình - trung tâm năng lượng mới mà ả đã tạo ra trong đêm đầu tiên. Nó đã bắt đầu thích nghi với cơ thể, cho phép ả sử dụng một phần nhỏ sức mạnh Knight mà không bị phát hiện.
"Nhưng điều thực sự đáng chú ý không phải là sức mạnh cá nhân," ả tiếp tục suy nghĩ, "mà là sự kết hợp giữa những năng lực khác nhau. Sabata, Gabrielle, và Mud - mỗi người một kiểu năng lực, không liên quan đến nhau, nhưng khi kết hợp lại..."
Đây chính là điều mà ả, với tư cách là một High Demon, thấy khó hiểu nhất về sinh vật cõi trần. Khả năng kết hợp những sức mạnh khác nhau thành một tổng thể lớn hơn tổng các thành phần. Trong thế giới của High Demon, cộng tác thường có nghĩa là kẻ mạnh sử dụng kẻ yếu, không có khái niệm về sự bổ sung lẫn nhau.
"Có lẽ đó là lý do tại sao The Sun kiểm tra năng lực làm việc với người lạ," ả kết luận, "Không chỉ để đánh giá khả năng thích nghi, mà còn để tìm ra những tổ hợp năng lực tiềm năng."
Ả vờ lật một trang sách, đôi mắt vẫn không rời khỏi nhóm Gabrielle.
"Hai vòng thi nữa," ả nghĩ, "và chỉ những người thực sự xuất sắc mới vào được vòng cuối. Liệu Sabata, Gabrielle và Mud có đủ khả năng không? Hay họ sẽ bị loại như Sakuya và Yara?"
Một câu hỏi thú vị, nhưng không phải mối quan tâm chính của ả. Avatar này chỉ là một công cụ thu thập thông tin, và The Sun, với tất cả sự kỳ quặc của nó, đã vô tình tạo ra môi trường hoàn hảo cho một High Demon muốn quan sát loài người mà không bị phát hiện.
"Vòng thi tiếp theo," ả tự nhủ, "sẽ là cơ hội hoàn hảo để thử nghiệm những cải tiến của Knight Avatar này."
***
Tiếng bước chân lộn xộn vang lên từ hành lang ngoài phòng y tế số 7, đủ lớn để đánh thức Sabata dậy từ giấc ngủ nông. Những bệnh nhân khác trong phòng cũng bắt đầu nhìn về phía cửa với vẻ tò mò.
- Tôi nói rồi, không được nhiều hơn bốn người một lúc! - Giọng y tá trưởng vang lên, cố gắng giữ một nhóm người quá khích ở bên ngoài.
- Nhưng chúng tôi là bạn cậu ấy! - Giọng Layla phản đối, không cố gắng giấu đi âm điệu thú nhân đặc trưng.
- Tất cả các bạn đều nói vậy. - Y tá trưởng đáp lại - Nhưng quy định là quy định.
Có tiếng xì xào bàn bạc, rồi cuối cùng, cánh cửa mở ra. Layla, Aria, Dave và Hazel bước vào, trong khi Pixie, Vex và Thousand ở lại bên ngoài, mặt dán vào ô cửa kính nhỏ với những biểu cảm khác nhau từ lo lắng đến tò mò.
- Sabata! - Layla lao về phía giường cậu với tốc độ mà trong bất kỳ trường hợp nào khác sẽ khiến y tá phải can thiệp - Bọn tôi nghe nói cậu bị thương!
Cô không thực sự ôm Sabata - có lẽ vì nhận thức được rằng một cái ôm từ một thú nhân có thể khiến những vết thương hiện tại trở nên tồi tệ hơn - nhưng cô đứng ở cạnh giường với vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
- Cậu trông... đỡ hơn những gì tôi tưởng tượng. - Aria nói, đôi mắt đánh giá nhanh chóng tình trạng của Sabata - Ngoại trừ...
Cô chỉ vào vùng da đầu bị cháy của Sabata, nơi tóc cậu đã biến mất để lại một mảng da hồng bóng loáng.
- Phong cách mới à? - Cô hỏi, cố nén cười.
- Tôi đang thử nghiệm kiểu tóc "nửa đầu bị cháy vì phép thuật". - Sabata đáp lại, cũng mỉm cười - Tôi nghĩ nó sẽ trở thành xu hướng mới.
- Tôi có thể giúp được việc đó. - Hazel lên tiếng, lấy từ trong túi ra một lọ nhỏ màu xanh lá - Thuốc mọc tóc đặc chế của tôi. Tôi luôn mang theo phòng khi chủ nhân trước của tôi... gặp sự cố.
Dave đang đứng im lặng ở cuối giường, trò chuyện với... một chậu cây cảnh nhỏ đặt trên bệ cửa sổ.
- Ồ, thật sao? - Cậu ta thì thầm với cây - Sabata đã sử dụng bao nhiêu power word...? Ồ, nhiều đến vậy sao?
Dave quay lại nhìn Sabata với vẻ mặt đầy ấn tượng.
- Bạn cây này nói rằng cậu đã sử dụng ít nhất sáu power word mạnh trong vòng một giờ. Một kỷ lục đấy!
- Không phải kỷ lục mà tôi muốn phá đâu. - Sabata nói, một tay sờ lên vùng đầu bị cháy - Tất cả những gì tôi nhận được là một kiểu tóc mới và cơn đau đầu kinh khủng.
- Và một vòng thi đã vượt qua. - Aria nhắc nhở - Không tệ đâu. Chúng tôi nghe nói cậu đã được xếp vào một nhóm ngẫu nhiên khá thú vị.
- Làm việc với người lạ thế nào? - Layla hỏi, vẻ tò mò hiện rõ - Tốt hơn hay tệ hơn so với chúng tôi?
- Khác. - Sabata đáp, nhún vai - Mud có thể điều khiển địa chất, và Gabrielle có thể nhìn thấy điểm yếu. Chúng tôi phải đối mặt với hai pháp sư và một người cá trong một tòa tháp giữa sa mạc.
- Sa mạc? - Layla nhăn mũi - Tệ thật. Tôi ghét cát. Nó thô ráp, khó chịu và len lỏi vào mọi ngóc ngách.
- Thế còn các cậu thì sao? - Sabata hỏi - Các cậu được ghép với ai? Nhiệm vụ của các cậu là gì?
- Tôi bị ghép với hai võ sĩ. - Aria lắc đầu - Họ nghĩ rằng tất cả mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng cách đấm nó. Tôi chưa bao giờ cảm thấy vô dụng đến thế. Chúng tôi phải vượt qua một mê cung dưới nước.
- May mắn thay, tôi được ghép cùng Pixie và một phù thủy thời tiết. - Dave nói - Chúng tôi phải tìm một ngôi đền nhỏ trên núi trong bão tuyết. Cây cối ở đó rất thân thiện!
- Không giống những cây tôi gặp. - Layla rên rỉ - Tôi bị ghép với hai pháp sư hệ băng, và chúng tôi phải đối đầu với một... con rồng lửa mini? Không thực sự là rồng, nhưng đủ to để tạo ra vấn đề. Lông của tôi còn chưa hết mùi khét.
- Còn tôi thì may mắn được ghép với Thousand và. - Hazel nói - Người có thể thay đổi hình dạng cơ thể mình. Chúng tôi phải giải một câu đố trong một thư viện đang chìm dần.
"Có vẻ như," Sabata nghĩ, "The Sun đã cố tình tạo ra những tổ hợp nhóm khác nhau để thử thách chúng ta trong những tình huống khác nhau."
- Thế còn Vex? - Sabata hỏi, nhận thấy cậu ta đang nhìn qua cửa sổ với vẻ lo lắng rõ rệt.
- Vex... không có nhiều may mắn. - Aria thận trọng nói - Cậu ấy bị ghép với một thí sinh chuyên về đất và một người có thể điều khiển ánh sáng. Họ phải đối đầu với ba thây ma trong một nghĩa trang. Vex đã cố gắng điều khiển máu của chúng, nhưng...
- Hóa ra thây ma không có máu. - Dave kết thúc câu - Cậu ấy đã bị gãy một vài xương sườn, nhưng sẽ ổn thôi.
Qua ô cửa sổ, Sabata thấy Vex đưa tay lên, chạm vào băng gạc quấn quanh ngực mình, và gật đầu như thể đang nói "Tôi sẽ ổn thôi".
Đúng lúc đó, y tá trưởng xuất hiện ở cửa, vẻ mặt cương quyết.
- Đã hết giờ thăm. - Bà tuyên bố, không chấp nhận bất kỳ sự phản đối nào - Bệnh nhân cần nghỉ ngơi.
- Chúng tôi sẽ quay lại sau. - Hazel nói, nhặt lọ thuốc lên - Nhớ thoa thêm vào sáng mai nhé.
- Cố gắng lên. - Aria nói, vỗ nhẹ vào tay Sabata - Còn hai vòng nữa thôi.
Dave vẫy tay chào tạm biệt, vẫn đang lẩm bẩm gì đó với chậu cây cảnh. Layla thì gần như phải bị kéo ra khỏi phòng, cô vẫn còn muốn kể cho Sabata nghe về cách cô đã đối phó với rồng lửa mini.
Khi họ rời đi, Sabata thấy Vex, Pixie và Thousand đứng bên ngoài, vẫy tay chào qua cửa kính. Cậu vẫy tay đáp lại, cảm thấy một sự ấm áp lạ kỳ dâng lên trong lòng.
"Nhóm cũ..." cậu nghĩ khi nhìn họ khuất dần cuối hành lang, "và nhóm mới, mình đã kết thật nhiều bạn"
Sau khi nhóm thăm hỏi đã rời đi, Sabata thở dài và với lấy chiếc điện thoại từ ngăn kéo cạnh giường. Đây là một trong những điều kỳ lạ của The Sun - họ tịch thu mọi công nghệ trước mỗi vòng thi, nhưng trong thời gian nghỉ ngơi, thí sinh được quyền truy cập internet để... đọc những tin đồn về chính mình.
Phòng y tế số 7 rơi vào trạng thái im lặng tương đối vào buổi tối, chỉ còn tiếng rên rỉ thỉnh thoảng từ anh chàng bị biến thành màu xanh lá cây và tiếng vo ve nhẹ từ những con bướm phát sáng bay lượn quanh cô gái bên trái. Một thời điểm hoàn hảo để cập nhật tin tức.
Sabata mở ứng dụng SunNet - mạng xã hội không chính thức dành riêng cho thí sinh tham gia The Sun. Đây là nơi mà mọi người chia sẻ những kinh nghiệm, tin đồn, và đôi khi là những lời khoe khoang quá mức về thành tích của họ trong các vòng thi.
"Trang chủ SunNet, nơi mà sự thật phải đánh vật với những tin đồn trong một trận đấu không có trọng tài," Sabata thầm nghĩ khi lướt qua những bài đăng mới nhất.
Bài đăng đầu tiên thu hút sự chú ý của cậu là một thông báo chính thức từ tài khoản TheSun_Official:
"Chúc mừng 99 thí sinh đã vượt qua vòng 4! Vòng 5 sẽ bắt đầu sau 30 giờ. Chuẩn bị tinh thần cho thử thách tiếp theo."
"Chín mươi chín người," Sabata lẩm bẩm, "Tỷ lệ đào thải đang tăng lên theo cấp số nhân."
Cậu lướt xuống và bắt đầu đọc những bình luận:
@FireWizard2000: CÁC BẠN CÓ TIN ĐƯỢC KHÔNG? HỌ CHO CHÚNG TÔI ĐẤU VỚI MỘT CON KRAKEN! MỘT CON KRAKEN THẬT SỰ! TRONG SA MẠC! AI NGHĨ RA TRÒ NÀY VẬY???
@IcePrincess_Yuki: @FireWizard2000 đừng phàn nàn, ít nhất bạn không phải chiến đấu với MẶT TRỜI THỨ HAI trong 40 độ C.
@Mud_CanMoveEarth: Vừa tỉnh dậy. Vẫn còn đau bụng sau khi uống quá nhiều nước. Không khuyến khích ai thử cách này.
"Ít nhất Mud có tài khoản," Sabata mỉm cười, "và có vẻ như cô ấy vẫn giữ phong cách viết... ngắn gọn."
Cậu tiếp tục lướt xuống, qua hàng chục bài đăng về những trải nghiệm kỳ lạ trong vòng 4. Mỗi nhóm dường như đã gặp phải một thử thách hoàn toàn khác nhau, từ việc đánh cờ với một con mèo biết nói đến việc thuyết phục một đàn cá sấu biết bay từ bỏ kế hoạch xâm chiếm thế giới.
Một bài đăng khác thu hút sự chú ý của Sabata:
@TheSunConspiracy: TIẾT LỘ SỐC Vòng 5 sẽ yêu cầu thí sinh TỰ LOẠI BỎ 30% số người trong nhóm của mình! Nguồn tin từ một giám khảo giấu tên!
Bài đăng này có hơn 500 bình luận, hầu hết đều bày tỏ sự hoài nghi:
@RationalThinker: Làm ơn đừng lan truyền tin đồn vô căn cứ. Mọi năm vòng 5 đều là thử thách về trí tuệ, không phải loại trừ nhau.
@I_Survived_Round4: Thực ra có thể có căn cứ đấy. Tôi nghe được hai y tá nói về việc "chuẩn bị cho cuộc loại trừ tự nguyện"...
"Thật khó để biết đâu là sự thật, đâu là tin đồn," Sabata thầm nghĩ, "Nhưng câu chuyện 'loại bỏ đồng đội' nghe quá đáng so với phong cách của The Sun."
Cậu lướt xuống thêm và tìm thấy một bài đăng có vẻ hữu ích hơn:
@HistoricalSunScholar: Phân tích dữ liệu 10 năm qua cho thấy vòng 5 LUÔN có một yếu tố bất ngờ. Năm 2015: thí sinh phải đổi năng lực. Năm 2016: không được sử dụng năng lực chính. Năm 2017: phải hoàn thành nhiệm vụ trong khi bị ảo giác. Năm 2018...
"Đây mới là thông tin giá trị," Sabata nghĩ, lưu lại bài đăng này để đọc kỹ sau.
Một chat riêng bật lên - từ Gabrielle:
Gabrielle: Sabata, cậu đã xem SunNet chưa?
Sabata: Đang xem. Nhiều tin đồn điên rồ.
Gabrielle: Đừng tin hết. Nhưng có một điều tôi biết chắc - nhóm 99 người này sẽ không tiếp tục theo cách hiện tại.
Sabata: Ý cậu là sao?
Gabrielle: Vòng 5 luôn là vòng thi cá nhân, hoặc nhóm nhỏ hơn.
Sabata: Chắc chắn họ còn điều gì đó chưa nói với chúng ta.
Sabata thấy thông báo có người đang gõ tin nhắn, nhưng đột nhiên dừng lại. Vài giây sau, Gabrielle nhắn:
Gabrielle: Y tá đến kiểm tra. Nói sau. Nhớ cẩn thận với tin đồn từ @TheSunWhisperer. Nghe có vẻ đúng nhưng 70% là giả.
"@TheSunWhisperer?" Sabata nghĩ, và nhanh chóng tìm kiếm tài khoản này.
Tài khoản có vẻ rất được tôn trọng, với hơn 50,000 người theo dõi. Bài đăng mới nhất của họ khiến Sabata nhíu mày:
@TheSunWhisperer: Nguồn tin nội bộ xác nhận: Vòng 5 là "CHIẾN THUẬT VÀ PHẢN BỘI". Thí sinh sẽ phải lựa chọn: đồng minh hay đối thủ? Tin tưởng hay nghi ngờ? Và nhớ rằng - không phải tất cả 99 người đều là thí sinh thật...
"Không phải tất cả đều là thí sinh thật?" Sabata cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, "Liệu đây có phải là một gợi ý về... kẻ giả dạng trong số chúng ta?"
Cậu lướt xuống để đọc thêm, nhưng điện thoại đột nhiên tắt ngúm, màn hình chuyển sang màu đen hoàn toàn.
Khi cậu cố gắng bật lại, một thông báo xuất hiện:
"Thời gian truy cập mạng đã hết. Vui lòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho vòng thi tiếp theo. - The Sun"
"Tuyệt thật," Sabata thầm nghĩ, đặt điện thoại xuống, "Họ đưa ra đủ thông tin để khiến ta lo lắng, rồi cắt đứt ngay khi ta có thể tìm ra manh mối thực sự."
Cậu nhìn lên trần nhà, đầu óc quay cuồng với những thông tin vừa đọc được. Chín mươi chín người. Thí sinh giả. Phản bội. Lựa chọn.
"Vòng 5," cậu thì thầm, "có vẻ như sẽ thử thách chúng ta theo cách hoàn toàn khác."
Sabata trở mình trên giường, suy nghĩ về những thông tin vừa đọc được. Cảm giác này thật quen thuộc - như thể cậu đang bị ném vào một phiên bản đời thực của trò chơi Among Us, nơi mà bất kỳ ai cũng có thể là kẻ mạo danh, đặc biệt là những người bạn tin tưởng nhất.
"Thí sinh giả," cậu lẩm bẩm, "Lựa chọn giữa đồng minh và đối thủ. Gabrielle cảnh báo về tin đồn. Đúng là muốn làm mình hoang mang đây mà."
Một ý tưởng đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu. Cậu đã sử dụng power word để giúp người khác - như khi giải thoát Mud khỏi phép hóa đá. Nhưng liệu nó có tác dụng với chính cậu không? Liệu cậu có thể tự chữa lành tổn thương do sử dụng Anomaly quá mức?
"Mình đang nằm trong phòng y tế," Sabata suy nghĩ, "Nếu có gì sai sót, đây là nơi an toàn nhất để thử nghiệm."
Cậu ngồi dậy, đảm bảo rằng không ai đang nhìn về phía mình. Hầu hết các bệnh nhân khác đều đang ngủ hoặc mải xem TV. Y tá trực đêm đang ngồi ở góc xa, chúi mũi vào một cuốn tạp chí với tiêu đề "1001 cách xử lý khi bệnh nhân bị biến thành động vật".
Sabata hít một hơi sâu, tập trung vào cảm giác mệt mỏi và đau nhức trong đầu - hậu quả của việc sử dụng quá nhiều power word trong vòng thi trước.
- Regen. - Cậu thì thầm, cố gắng giữ giọng thật khẽ để không ai nghe thấy.
Từ ngữ rung lên trong không khí, gần như có thể nhìn thấy được như một gợn sóng nhỏ lan tỏa từ miệng cậu. Ngay lập tức, Sabata cảm thấy một luồng năng lượng chảy khắp cơ thể, tập trung vào những vùng bị tổn thương - đặc biệt là não bộ và hệ thống thần kinh đã bị quá tải.
"Có tác dụng," cậu ngạc nhiên nghĩ, "Mình có thể cảm nhận được các tế bào đang phục hồi..."
Niềm vui ngắn ngủi đó kéo dài chính xác hai giây rưỡi trước khi cơn đau ập đến.
Không phải kiểu đau nhức nhẹ nhàng hay khó chịu tạm thời. Đây là loại đau đớn mà nếu được mô tả trong thang đo từ 1 đến 10, sẽ được đánh giá là "làm ơn giết tôi đi và đưa tôi đến một chiều không gian nơi không tồn tại khái niệm về đau đớn".
Sabata không hét. Hét có vẻ quá nhẹ nhàng để mô tả âm thanh phát ra từ cổ họng cậu. Đó là tiếng kêu của một sinh vật vừa khám phá ra rằng thử nghiệm power word lên chính mình khi đã kiệt sức là một ý tưởng tồi tệ ngang với việc thử dùng một cây kim băng để khơi thông ống dẫn nhiên liệu của một lò phản ứng hạt nhân.
Y tá không chạy đến. Cô ta nhảy dựng lên và phóng qua phòng nhanh đến mức dường như đã tạo ra một hình ảnh dư của chính mình - một hiện tượng thường chỉ xuất hiện trong các bộ phim hoạt hình khi nhân vật di chuyển ở tốc độ siêu thanh.
- Ông trời ơi! - Y tá kêu lên khi đến bên giường Sabata - Cậu đang làm gì vậy?!
Sabata không thể trả lời. Toàn bộ khuôn mặt cậu đã biến dạng trong cơn đau. Một tia máu mỏng chảy ra từ tai trái, và mắt phải của cậu bắt đầu giật giật theo một nhịp điệu không thể dự đoán được.
- Cậu đã sử dụng power word, phải không? - Y tá gắt lên, nhanh chóng lấy ra một ống tiêm có chứa chất lỏng màu xanh lam từ túi áo - Khi đã bị cảnh báo Không được làm vậy!
Cô ta không đợi câu trả lời - điều mà Sabata cũng không thể đưa ra được lúc này. Mũi kim cắm phập vào cánh tay cậu, và chất lỏng xanh lam được bơm vào với tốc độ mà bất kỳ bác sĩ y khoa nào cũng sẽ cho là quá nhanh và quá nguy hiểm.
Nhưng đây là The Sun, nơi mà các quy tắc y khoa thông thường có giá trị tương đương với lời khuyên về thời trang từ một con kỳ đà.
Cơn đau tan biến gần như ngay lập tức, nhưng để lại cảm giác tê râm ran không dễ chịu gì, như thể có hàng nghìn con kiến đang đi dạo trong não bộ của Sabata.
- Ưm... cảm ơn? - Sabata cuối cùng cũng lên tiếng được, giọng khàn đặc.
- Đừng có cảm ơn tôi! - Y tá quát, mặt đỏ bừng vì giận dữ - Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không có Anomaly Inhibitor trong túi không? Một cuộc đại tu toàn bộ hệ thần kinh! Tức là cậu sẽ trở thành một cái cây rau sống biết nói!
- Tôi chỉ tò mò xem liệu... - Sabata bắt đầu giải thích, nhưng nhanh chóng nhận ra đó là một ý tưởng tồi.
- Tò mò? Tò Mò?! - Y tá gần như hét lên, khiến vài bệnh nhân khác giật mình tỉnh giấc - Cậu muốn biết lần cuối cùng có thí sinh "tò mò" về việc sử dụng power word khi đã kiệt sức điều gì đã xảy ra không?
- Không, tôi...
- Họ phải thay thế não của cậu ta bằng một quả dưa hấu! - Y tá nói với một vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc - Và quả dưa hấu thậm chí còn thông minh hơn cậu ta! Ít nhất quả dưa hấu biết KHÔNG tự chữa lành khi đã kiệt sức!
Sabata im lặng, cảm thấy giống như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang đang cố nhét cả một gói kẹo vào miệng. Y tá tiếp tục kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn của cậu, lẩm bẩm những câu không mấy tốt đẹp về "những thí sinh nghĩ họ thông minh hơn cả hệ thống".
- Cậu sẽ ổn. - Cuối cùng cô ta nói, giọng đã dịu đi một chút - Nhưng nếu tôi bắt gặp cậu thử nghiệm power word thêm một lần nữa trong khi đang ở đây, tôi sẽ buộc cậu phải mặc bộ đồ chống Anomaly giống như Leonard Tea. Cậu có thích ý tưởng đó không?
Sabata lắc đầu, hình ảnh về chiếc rọ mõm và áo trói của Tea vẫn còn rất sống động trong tâm trí.
- Tốt. - Y tá gật đầu - Giờ thì ngủ đi. Cậu cần phục hồi tự nhiên, không phải phục hồi bằng Anomaly.
Khi y tá quay lưng đi, Sabata thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, niềm vui đó chẳng kéo dài được bao lâu khi cậu nghe thấy cô ta nói với một y tá khác:
- Cho cậu ta vào danh sách giám sát đặc biệt. Loại "Thông minh đến mức nguy hiểm cho chính mình."
"Từ Among Us đến danh sách đen," Sabata thầm nghĩ, "Đúng là một ngày tuyệt vời."
Nhưng khi nằm xuống, cậu không thể không nghĩ về việc power word của mình có thể tự chữa lành. Nó hoạt động, trước khi đau đớn ập đến. Đây là một thông tin quý giá cho những tình huống khẩn cấp trong tương lai... nếu cậu đủ liều lĩnh để thử lại.
"Chín mươi chín người," cậu nhớ lại, "và không phải tất cả đều là thí sinh thật."
Vòng 5 đang đến gần, và dù đau đầu hay không, Sabata biết rằng cậu cần phải chuẩn bị tinh thần cho những thử thách phía trước.
Sau khi cơn đau dần lắng xuống và y tá đã rời đi không quên ném cho cậu một cái nhìn cảnh cáo cuối cùng, Sabata bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về những gì cậu vừa đọc được trên SunNet. Đặc biệt là thông tin về việc "phản bội đồng đội" và "thí sinh giả".
"Hãy phân tích một cách logic," cậu tự nhủ, sắp xếp suy nghĩ của mình, "The Sun đã thiết kế các vòng thi thế nào từ đầu đến giờ?"
Cậu bắt đầu liệt kê trong đầu:
Vòng 1: Thu thập cá. Thí sinh tự do hợp tác hoặc cạnh tranh, nhưng những người biết làm việc nhóm như nhóm của cậu đều thành công tốt hơn những kẻ đơn độc.
Vòng 2: Nấu ăn. Một thử thách cá nhân, nhưng không đặt thí sinh vào thế đối đầu trực tiếp.
Vòng 3: Sử dụng nguyên liệu hiệu quả. Lại là bài học về việc trân trọng tài nguyên, không lãng phí, một giá trị tích cực.
Vòng 4: Làm việc với người lạ trong những tình huống ngẫu nhiên. Thúc đẩy khả năng thích nghi và hợp tác với những người không quen biết.
"Mọi vòng thi đều hướng về một chủ đề chung," Sabata nhận ra, "Họ không đánh giá chúng ta chỉ dựa trên sức mạnh hay tài năng đơn thuần, mà còn về khả năng làm việc cùng nhau, thích nghi và tìm ra giải pháp sáng tạo."
Cậu nhìn lên trần nhà, suy ngẫm sâu hơn.
"Vậy mà bây giờ vòng 5 lại đột nhiên là về phản bội và đấu đá nội bộ? Nghe không hợp lý chút nào."
Nhưng cậu không thể phớt lờ thông tin rằng chỉ có 99 người vượt qua vòng 4 - một con số lẻ. Và lời cảnh báo của Gabrielle về "không phải tất cả đều là thí sinh thật" khiến cậu không thể không suy nghĩ.
"Phản bội đồng đội?" Sabata lắc đầu, " Họ có thể tàn nhẫn, kỳ quặc và thậm chí thích đùa giỡn với thí sinh, nhưng từ đầu đến giờ họ luôn nhất quán trong việc đề cao tinh thần đồng đội và khả năng thích nghi."
Sabata nghiêm túc phân tích:
"Các vòng trước đều có yếu tố bất ngờ, nhưng không bao giờ đi ngược lại với những giá trị cốt lõi mà The Sun đề cao. Mình không tin họ sẽ đột nhiên bắt bọn mình phản bội nhau như trong một trò chơi sinh tồn rẻ tiền."
Nhưng có một phần trong thông tin mà cậu không thể bỏ qua.
"'Không phải tất cả 99 người đều là thí sinh thật...' Đây mới là điều đáng quan tâm. Nếu có những thí sinh giả được cài vào để thử thách chúng ta, đó mới là một bước ngoặt thực sự của The Sun - không đi ngược lại giá trị cốt lõi, nhưng đủ bất ngờ để khiến vòng 5 trở nên đặc biệt."
Sabata nhớ lại lời Gabrielle, cảnh báo về @TheSunWhisperer, và cách cô ấy đã phân tích đúng về khả năng của Mud và cả cậu.
"Gabrielle là người quan sát và phân tích. Nếu cô ấy cảnh báo về thí sinh giả, thì khả năng cao là có điều gì đó cần lưu ý thật."
Sabata kết luận: "Tin đồn về việc phải loại bỏ đồng đội là vô căn cứ. Nhưng khả năng có người không phải là thí sinh thật trong số 99 người còn lại? Điều đó hoàn toàn có thể, và phù hợp với cách The Sun vẫn thử thách chúng ta từ trước đến nay."
Cậu nhìn sang chiếc TV đang phát sóng hình ảnh từ các phòng nghỉ khác, nơi những thí sinh vẫn đang trò chuyện, chuẩn bị cho vòng tiếp theo.
Khi suy nghĩ về vòng thi sắp tới, hình ảnh Leonard Tea bỗng hiện lên trong tâm trí Sabata. Leonard quý tộc, kiêu căng, tự phụ - bị nhốt trong bộ áo choàng trắng bó sát, với chiếc rọ mõm kim loại trên mặt, trông như một con cún cưng quý tộc nguy hiểm vừa bị đưa đến bác sĩ thú y.
Một tiếng cười nhỏ thoát ra từ cổ họng Sabata, khiến cậu phải vội vàng giả vờ ho để không làm phiền những bệnh nhân đang ngủ.
"Tea," cậu thầm nghĩ với một nụ cười khẽ, "Tự cho mình là cao quý, vậy mà cuối cùng lại bị đeo rọ mõm như một con chó dữ. Nếu là mình, mình sẽ không bao giờ rơi vào tình huống đó."
Cậu hình dung ra cảnh y tá đang cầm một chiếc rọ mõm, đe dọa sẽ đặt nó lên mặt cậu nếu còn dám thử power word một lần nữa.
"Không, không, nah I'd win" cậu mỉm cười tự tin, "Mình sẽ không để bị bắt. Và nếu có, mình chắc chắn sẽ trông điển trai hơn nhiều so với Tea trong bộ đồ đó."
Sabata thấy mình buồn cười thật sự với suy nghĩ này. Đó là kiểu tự tin vớ vẩn mà chỉ một người vừa thoát khỏi cơn đau kinh khủng và đang nằm trên giường bệnh mới có thể có.
"Đúng vậy, Sabata," cậu tự chế giễu bản thân, "Rọ mõm sẽ rất hợp với kiểu tóc mới của mình. Đầu hói, và một chiếc rọ mõm sáng bóng ở giữa. Hoàn hảo."
Với những suy nghĩ hài hước đó, Sabata chìm vào giấc ngủ, mơ về một cuộc thi sắc đẹp dành cho những người đeo rọ mõm, nơi cậu đánh bại Leonard Tea để giành danh hiệu "Mr. Muzzle 2025".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro