Chương 49: Đua ngựa (1)
Chương 49: Đua ngựa (1)
Sabata bước vào Hội trường số 3 với cảm giác rằng The Sun đang cố gắng bào mòn khái niệm về "bình thường" trong đầu thí sinh. Ba mươi tiếng trước, cậu đang nằm trên giường bệnh với một vùng da đầu cháy sém và một y tá đe dọa sẽ cho cậu đội rọ mõm. Giờ đây, cậu đang đứng trong một căn phòng đầy những người với những vết thương được băng bó vội vàng, mắt còn đỏ ngầu vì thiếu ngủ, tất cả đều háo hức chờ đợi vòng xoay may mắn xác định số phận của họ.
"Nếu Lax Vegas và một trại tâm thần có một đứa con," Sabata nghĩ khi quan sát không gian xung quanh, "nó sẽ trông giống hệt khung cảnh này."
Hội trường đã được trang trí lại - nếu bạn có thể gọi việc dán hàng trăm poster ngựa đua khắp tường là trang trí. Những poster với hình ảnh ngựa phi nước đại, ngựa chiến thắng về đích, và cả... ngựa mặc bộ vest đang cầm một ly martini? Sabata chớp mắt, nhưng poster đó vẫn ở đó. The Sun rõ ràng có gu thẩm mỹ riêng.
Vòng xoay định mệnh đứng sừng sững ở giữa sân khấu, lớn hơn và sặc sỡ hơn lần trước. Các ô được trang trí với những biểu tượng địa điểm thi đấu khác nhau: một núi lửa, một rạn san hô, một thành phố neon, và nhiều nơi khác mà Sabata không dám tưởng tượng mình sẽ phải đua ngựa qua.
- Chào mừng các thí sinh đến với vòng 5! - Người phụ nữ trong bộ vest đen bước lên sân khấu, giọng nói được khuếch đại lên gấp mười lần so với mức cần thiết - Đường đua vinh quang!
Đám đông phản ứng với tiếng vỗ tay uể oải - bằng chứng cho thấy 30 giờ không đủ để hồi phục tinh thần sau những thử thách trước đó.
- Nhiệm vụ của các bạn: Đua ngựa! - Cô ta tiếp tục, không hề giảm nhiệt - Điểm sẽ được tính theo nhóm có thành viên về đích sớm nhất! Các bạn vẫn giữ nhóm như vòng 4!
Sabata tìm kiếm Mud và Gabrielle trong đám đông. Cậu tìm thấy họ đứng gần cửa sau, cả hai đều trông khá hồi phục. Vết thương ở lưng Gabrielle đã được băng bó chuyên nghiệp, và Mud không còn vẻ mặt của người vừa uống cả Biển Đông vào bụng nữa.
"Ít nhất," Sabata nghĩ khi tiến về phía họ, "bọn mình sẽ không phải tự loại bỏ lẫn nhau. @TheSunConspiracy quả nhiên là tin giả."
Ngay khi cậu đến bên cạnh, Mud gật đầu chào, còn Gabrielle thì rút ra cuốn sổ của mình.
- Cậu đã đọc SunNet. - Cô nói, khẳng định.
- Tôi đã nghi ngờ về vụ "phản bội đồng đội". - Sabata đáp - Nhưng cái vụ "thí sinh giả"...
- Nhìn xung quanh. - Gabrielle thì thầm - Đếm đi.
Sabata làm theo, và đó là khi cậu nhận ra. Trong hội trường không chỉ có 99 thí sinh đã vượt qua vòng 4. Có ít nhất 180 người đang đứng đây, tất cả đều mặc trang phục thí sinh, tất cả đều trông mệt mỏi và sẵn sàng cho vòng thi tiếp theo.
"Vậy là thật," Sabata nghĩ, "Có những kẻ giả dạng giữa chúng ta."
- Và giờ... - Người phụ nữ áo vest đen hét lên, kéo Sabata ra khỏi suy nghĩ.
Vòng xoay bắt đầu quay, những đèn nháy lóe sáng theo nhịp của một bản nhạc kích động mà ai đó đã chọn - có lẽ là trong lúc say rượu. Vòng xoay chậm dần, và kim chỉ dừng lại ở một biểu tượng màu đỏ cam.
- Đường đua Apica! - Người phụ nữ tuyên bố, giọng đầy phấn khích như thể vừa thông báo rằng tất cả thí sinh đã trúng xổ số - Một trong những đường đua nguy hiểm và đẹp đẽ nhất!
"Nguy hiểm và đẹp đẽ?" Sabata thầm nghĩ.
Màn hình lớn phía sau người phụ nữ hiện lên hình ảnh của một đường đua trải dài qua sa mạc, rừng rậm, và núi đá - một sự kết hợp địa hình mà chỉ có trong những giấc mơ của một nhà địa chất bị sốt cao.
- Và giờ... - Người phụ nữ nở nụ cười rộng đến mức khiến Sabata lo lắng cho sự an toàn của các cơ mặt của cô ta - Chúng ta khởi hành!
Ánh sáng trắng chói lòa bao trùm lấy hội trường, và Sabata cảm thấy cảm giác quen thuộc của việc bị kéo qua không gian, như thể cơ thể cậu vừa bị biến thành một tập tin nén và được gửi qua email đến một địa chỉ khác.
Khi ánh sáng tan biến, họ đang đứng trong một trang trại.
"Trang trại" là một cách nói khá hào phóng. "Trại giam của những sinh vật không nên tồn tại" có lẽ là cách mô tả chính xác hơn.
Sabata nhìn xung quanh, thấy mình đang đứng trong một khu vực rộng lớn được bao quanh bởi hàng rào gỗ cao. Bên trong hàng rào là những sinh vật mà cậu chưa từng thấy trước đây, và có lẽ sẽ hạnh phúc hơn nếu không bao giờ phải thấy.
Chúng trông như những con đà điểu, nếu đà điểu được thiết kế bởi một ủy ban gồm một nhà sinh vật học say rượu, một võ sĩ quyền Anh nghiện steroid, và một fan cuồng của loài bò sát. Thân mình chúng cao khoảng hai mét, phủ đầy lông màu đen bóng, nhưng thay vì những cái cánh vô dụng của đà điểu, chúng có hai cánh tay cơ bắp kết thúc bằng những gì chỉ có thể được mô tả là găng tay đấm bốc tự nhiên. Đôi chân khỏe mạnh của chúng kết thúc bằng những móng vuốt sắc nhọn, và cái cổ dài, thay vì kết thúc bằng một cái đầu đà điểu ngớ ngẩn, lại nở ra thành một cái đầu giống rồng với hàm răng nhọn hoắt.
"Chocky," Sabata nghe thấy ai đó thì thầm với vẻ kinh ngạc, "Quái thú hạng B."
- Chào mừng đến Trang trại Chocky! - Một người đàn ông mặc đồ cao bồi lên tiếng, tiến về phía nhóm thí sinh - Tôi là Arthur, và tôi sẽ dạy các bạn cách cưỡi những sinh vật xinh đẹp này!
Arthur có vẻ ngoài của một người đã dành quá nhiều thời gian dưới mặt trời và không đủ thời gian lo lắng về sức khỏe tâm thần của mình. Khuôn mặt rám nắng của ông ta đầy những nếp nhăn trông như bản đồ địa hình của một hành tinh xa lạ, và nụ cười của ông ta thiếu đi hai chiếc răng cửa - Sabata tự hỏi liệu những con Chocky có liên quan gì đến điều đó không.
- Đây là hướng dẫn viên của các bạn! - Bob vung tay về phía một nhóm người đứng xếp hàng gần chuồng Chocky - Mỗi nhóm sẽ có một hướng dẫn viên! Họ sẽ dạy các bạn cách không bị ăn thịt... à, ý tôi là, cách cưỡi Chocky an toàn!
Sabata đếm nhanh: chỉ có 10 hướng dẫn viên.
"Mười hướng dẫn viên," cậu nghĩ, "cho khoảng 180 người. Mỗi hướng dẫn viên phụ trách 18 người? Không hợp lý."
Cậu liếc nhìn Gabrielle, người đang ghi chép với tốc độ ánh sáng vào cuốn sổ của mình.
- Tôi đã đếm 183 người. - Cô thì thầm - Chỉ có 99 người vượt qua vòng 4. Vậy là có 84 kẻ giả mạo.
- Và chúng ta phải phát hiện ra ai là thật, ai là giả? - Sabata hỏi.
- Không. - Gabrielle lắc đầu - Chúng ta chỉ cần thắng cuộc đua. Những kẻ giả mạo sẽ không thể về đích, họ chỉ ở đây để gây nhiễu.
Một trong những con Chocky bỗng lao về phía hàng rào, đấm vỡ một thanh gỗ bằng nắm đấm tự nhiên của nó và phát ra tiếng kêu nghe như sự kết hợp giữa tiếng gầm của sư tử và tiếng còi xe cứu thương.
- Đừng lo! - Arthur nói với vẻ vui vẻ đáng ngờ - Chúng chỉ hơi... hào hứng thôi! Bây giờ, hãy tìm hướng dẫn viên của các bạn và bắt đầu làm quen với những người bạn mới tuyệt vời này!
Khi Mud, Gabrielle và Sabata tiến về phía những hướng dẫn viên, Sabata không thể không nhận thấy những con Chocky đang nhìn họ với ánh mắt của một food critic đang đánh giá một món ăn mới.
Gabrielle rút cuốn sổ ra khi họ tiến đến gần những chuồng Chocky. Mắt cô chuyển dần sang màu vàng kim, ánh lên như những đồng xu dưới ánh mặt trời khi năng lực Overdrive được kích hoạt. Cô quan sát từng con Chocky một cách hệ thống, ghi chép nhanh vào sổ.
- Chocky số 7, 12, và 23. - Cô cuối cùng lên tiếng, chỉ vào ba con vật đang đứng ở góc xa của chuồng - Đó là những con có ít điểm yếu nhất.
- Làm sao cậu biết? - Mud hỏi, nhìn qua hàng rào với vẻ hoài nghi.
- Con số 7 có khớp vai phải hơi yếu, nhưng bù lại đôi chân rất khỏe. - Gabrielle giải thích, không rời mắt khỏi những con vật - Số 12 hơi chậm phản xạ nhưng có lớp da dày nhất. Còn số 23... thực ra nó khá cân bằng, chỉ có điểm yếu duy nhất là hơi thiếu kiên nhẫn.
- Được rồi, tôi tin cậu. - Sabata gật đầu, bước đến gần Arthur để đăng ký chọn Chocky - Chúng tôi muốn số 7, 12 và 23.
Arthur nhướn mày ngạc nhiên:
- Những con... cứng đầu nhất đấy! Thường thì người ta hay chọn những con trông hiền lành hơn...
- Hiền lành không giúp được gì trong cuộc đua. - Mud nói thẳng thắn.
- Thôi được, chọn đi. - Arthur nhún vai - Nhưng đừng nói là tôi không cảnh báo nhé!
Trong khi Arthur gọi các hướng dẫn viên đến bắt ba con Chocky đã chọn, Sabata nhìn quanh và thấy nhóm bạn cũ của mình đang tiến lại. Aria, Dave, Hazel và Vex đang đi cùng những người bạn đồng hành mới - mỗi người trong một đội ba người khác nhau theo phân chia ngẫu nhiên từ vòng trước.
- Sabata, trái đất gọi Sabata! - Aria cười, vẫy tay trước mặt cậu - Tỉnh dậy đi! Cậu mải nhìn gì thế?
- Chỉ đang cố tìm xem ai thật ai giả thôi. - Sabata đáp, mỉm cười với nhóm bạn cũ.
- À, vụ thí sinh giả ấy hả? - Dave gãi đầu - Tôi cũng đang phân vân. Có quá nhiều người mới xuất hiện.
- Mà này, - Vex tiến lại gần, thì thầm - Giờ chúng ta là đối thủ, nhưng tôi vẫn muốn chúc mọi người may mắn. Và cẩn thận với mấy con quái vật đó.
- Tôi nghe nói tỷ lệ gãy xương khi cưỡi Chocky là 40%. - Hazel nói với vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ - Và đó chỉ là khi chúng... thích bạn.
- Cậu đùa đấy à? - Sabata nhìn lại đám Chocky, cảm thấy không thoải mái với những ánh mắt đói khát của chúng.
- Hazel lúc nào cũng tìm cách làm mọi người sợ. - Pixie bay đến, cánh lấp lánh dưới ánh mặt trời - Nhưng mà này, hai đồng đội mới của tôi thực sự rất tuyệt! Một người có thể điều khiển ánh sáng và người kia là thầy thuốc!
- Tôi được ghép với hai pháp sư hệ thủy. - Aria nhún vai - Ít nhất chúng tôi có thể tạo nước cho Chocky uống trong sa mạc.
Layla đang trò chuyện với hai thành viên mới trong đội của cô - một cô gái với mái tóc xanh đang bay lơ lửng và một người đàn ông to lớn với làn da phủ vảy kim loại.
- Đừng lo, chị Layla! - Cô gái tóc xanh nói với giọng vui vẻ - Em sẽ tạo gió để chị bay qua mọi chướng ngại vật!
- Và tôi sẽ đảm bảo không ai đụng vào cô. - Người đàn ông vảy kim loại gật đầu.
- Đội hình hay đấy. - Sabata nhận xét khi Layla tiến đến - Tôi thấy cậu đã làm quen nhanh với đồng đội mới.
- Ừm, họ rất dễ mến. - Layla mỉm cười, nhưng đôi tai thú nhân của cô khẽ cụp xuống - Chỉ là... tôi vẫn nhớ nhóm cũ. Nhưng mà này, chúng ta sẽ cố gắng không cản đường nhau, đúng không?
- Tất nhiên rồi. - Sabata gật đầu - Đường đua rộng mà.
- Thực ra, - Dave suy nghĩ - Nếu chỉ có 99 người thật, và 84 người giả, vậy thì sau khi loại bỏ tất cả người giả, chúng ta vẫn còn... khá nhiều đối thủ.
- Chín mươi chín chia cho ba. - Gabrielle nói mà không ngẩng lên từ cuốn sổ - Ba mươi ba đội thật. Giả sử chỉ có ba đội về đích đầu tiên, vậy thì cơ hội là...
- Khoảng 9%. - Aria nhanh chóng tính toán - Không cao lắm, nhưng cũng không quá thấp.
- Tôi đề xuất một liên minh. - Hazel đột ngột lên tiếng - Không phải hợp tác hoàn toàn, nhưng ít nhất chúng ta có thể chia sẻ thông tin về đường đua và... không cố tình cản đường nhau.
- Ý hay đấy. - Sabata gật đầu - Chúng ta vốn là bạn, không cần phải đâm chém nhau chỉ vì một cuộc thi.
- Nếu là một cuộc thi thông thường thì đúng. - Vex nhíu mày, đôi mắt đỏ rực lên.
- Và vì vậy mà chúng ta càng phải đoàn kết. - Layla khẳng định, đặt tay lên vai Vex - Nếu The Sun muốn chia rẽ chúng ta, thì việc chúng ta đoàn kết chính là cách tốt nhất để... không làm theo ý họ.
Vex khụt khịt cười:
- Lý lẽ thật lạ đời. Nhưng tôi đồng ý.
Một tiếng còi vang lên, báo hiệu thời gian chuẩn bị sắp kết thúc. Arthur và các hướng dẫn viên đã dẫn ba con Chocky được chọn đến cho nhóm Sabata.
- Tôi sẽ xem cách cậu cưỡi những sinh vật cứng đầu này. - Arthur mỉm cười với vẻ thích thú - Hay ít nhất là cách cậu... cố gắng cưỡi chúng.
Con Chocky số 7 nhìn Sabata với đôi mắt đỏ rực, hàm răng sắc nhọn lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nó đưa nắm đấm lên, như thể đang thách thức cậu đấm lại.
- Ôi không. - Sabata lẩm bẩm khi nhìn thẳng vào mắt con vật - Cậu phải đùa với tôi đấy.
- Calm. - Cậu thử dùng power word, hy vọng nó có tác dụng với sinh vật này.
Con Chocky khẽ rùng mình, đôi mắt mờ đi trong một khắc, nhưng rồi nó lắc đầu và nhìn Sabata với vẻ... thậm chí còn giận dữ hơn.
- Có vẻ như chúng khá... kháng lại power word. - Gabrielle nhận xét, ghi chép thêm vào sổ - Thú vị thật.
- Ừm, rất thú vị. - Sabata đáp, giọng đầy châm biếm - Làm thế nào để tiếp cận bây giờ?
- Để tôi. - Mud bước lên với vẻ tự tin - Tôi biết cách thuần hóa những sinh vật cứng đầu.
Cô tiến đến gần con Chocky số 12, nhìn thẳng vào mắt nó. Con vật đưa nắm đấm lên đe dọa, nhưng Mud không hề nao núng. Cô đứng đó, bất động, chỉ nhìn chằm chằm vào con vật.
- Vào việc thôi. - Mud nói, giọng trầm và đều - Cậu là con Chocky, tôi là người cưỡi. Chúng ta sẽ thắng cuộc đua này.
Con Chocky khịt mũi, nhưng kỳ lạ thay, nó dường như hiểu lời Mud. Nó hạ nắm đấm xuống, vẫn cảnh giác nhưng không còn hung hăng nữa.
- Tôi không tin vào mắt mình. - Arthur lẩm bẩm - Cô gái này có cách với loài vật thật...
- Không phải cách với loài vật. - Mud đáp, vẫn không rời mắt khỏi con Chocky - Chỉ là đối xử với chúng như những đối tác ngang hàng thôi.
Sabata và Gabrielle nhìn nhau, rồi cũng bắt đầu tiếp cận những con Chocky của mình theo cách tương tự.
- Chúng tôi sẽ... làm theo phương pháp của cô. - Sabata nói với Mud, cố gắng bắt chước tư thế vững chãi của cô - Hy vọng là nó hiệu quả.
Vào khoảnh khắc đó, một drone bay vút qua đầu họ, thông báo bằng giọng máy móc quen thuộc:
- Thời gian chuẩn bị kết thúc! Tất cả thí sinh vui lòng tiến đến vạch xuất phát! Cuộc đua Apica sẽ bắt đầu trong 15 phút!
- May mắn nhé. - Aria nói khi cả nhóm bạn cũ bắt đầu tản ra về phía các Chocky của họ - Và hãy nhớ, chúng ta không phải kẻ thù.
- Chưa phải. - Vex bổ sung với nụ cười nhếch mép.
- Không bao giờ là kẻ thù. - Layla sửa lại, vẫy tay chào tạm biệt - Nhưng hôm nay chúng ta là đối thủ. Cố gắng lên nhé!
Sabata nhìn theo những người bạn đang trở về với các đội mới của họ. "Đối thủ, nhưng không phải kẻ thù," cậu thầm nghĩ. "Có lẽ đó chính là bài học The Sun muốn chúng ta học được."
- Và này. - Sabata quay sang Gabrielle và Mud - Dù kết quả thế nào, tôi vẫn mừng vì được làm việc với hai người.
- Tiết kiệm cảm xúc cho sau cuộc đua đi. - Gabrielle nói, nhưng khóe miệng cô khẽ nhếch lên - Giờ thì, chúng ta cần một kế hoạch. Mud, cậu đã thuần hóa được Chocky, còn tôi có thể thấy được điểm yếu trên đường đua. Còn Sabata...
- Tôi sẽ... cố gắng không ngã. - Sabata nói với một nụ cười tự mỉa - Và nếu gặp rắc rối, có lẽ tôi có thể dùng power word "Slow" với đối thủ hoặc "Speed" với Chocky của chúng ta.
- Kế hoạch tốt đấy. - Mud gật đầu, bắt đầu leo lên lưng con Chocky của mình - Bây giờ, các bạn hãy làm theo tôi. Đặt chân vào bàn đạp, nắm chặt dây cương, và giữ thăng bằng bằng đầu gối.
Sabata nhìn con Chocky số 7 của mình. Nó nhìn lại cậu với vẻ hoài nghi không kém.
"Chỉ là một con đà điểu với đầu rồng và nắm đấm quyền Anh," cậu tự nhủ khi tiến lại gần, "Không có gì đáng sợ cả."
Nhưng khi con vật bất ngờ đưa nắm đấm lên, khiến cậu phải nhảy lùi lại, Sabata biết rằng đây sẽ là một cuộc đua rất, rất thú vị.
- Và không phải theo cách tốt đẹp. - Cậu lẩm bẩm khi cố gắng tiếp cận con vật một lần nữa.
Sabata nhìn con Chocky với vẻ do dự, cảm giác như đang đối diện với một bài toán vật lý phức tạp mà không hề có kiến thức nền tảng. Cậu hít một hơi sâu, tập trung năng lượng Anomaly:
- Speak! - Cậu ra lệnh, power word vang vọng trong không gian.
Con Chocky số 7 giật mình, đôi mắt đỏ rực mở to như thể vừa bị điện giật. Cái mỏ rồng của nó mở ra, và từ đó phát ra một giọng nói nghe như sỏi đá cọ xát vào nhau:
- Cái gì vậy? Ai đang nghịch ngợm trong đầu tôi thế này? Ai đang động vào dây thanh quản của tôi? Thật là xúc phạm! Tôi vẫn đang rất hài lòng với việc giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể hung hăng và thỉnh thoảng là ánh mắt sát khí, cảm ơn rất nhiều!
Mud và Gabrielle quay phắt lại nhìn, sửng sốt trước âm thanh vừa phát ra từ con vật.
- Xin lỗi về điều đó. - Sabata nói, hơi lúng túng - Nhưng này, tôi nghĩ chúng ta nên hợp tác thay vì làm khó nhau. Tôi cần thắng cuộc đua này, và anh bạn rõ ràng là được sinh ra để chạy nhanh. Hãy nói tôi biết điều anh bạn đây muốn, và tôi sẽ làm hết mình trong khả năng.
Con Chocky nghiêng đầu, quan sát Sabata với ánh mắt mới - như thể lần đầu tiên nhìn cậu như một thứ gì đó ngoài một bữa ăn tiềm năng hay một bao cát tập đấm.
- 100 củ khoai lang. - Nó đáp không chút do dự.
- Gì cơ?
- Anh nghe rõ rồi đấy. 100 củ khoai lang. Không phải loại nhỏ nhỏ đâu nhé. Phải là loại lớn, màu cam, có độ dẻo vừa phải. Và không được nấu quá chín. Tôi ghét khoai lang bị nhũn.
Sabata chớp mắt ngạc nhiên: - Anh... muốn khoai lang á?
- Trong này có tiếng vang à? - Con Chocky đảo mắt, một cử chỉ trông đặc biệt kỳ quái trên một sinh vật có đầu rồng - Đúng vậy. 100 củ khoai lang. Đó là giá của tôi. Theo tôi nghĩ, tôi sắp phải chạy qua cả một sa mạc với anh trên lưng đấy. Anh có biết việc đó đốt bao nhiêu calo không? Chocky chúng tôi cũng cần ăn chứ.
Mud nhìn qua từ con Chocky của mình, vẻ mặt tò mò: - Cậu vừa làm nó nói chuyện à? Nó đang nói gì vậy?
- Nó muốn 100 củ khoai lang. - Sabata giải thích, vẫn đang cố gắng tiêu hóa tình huống kỳ lạ này.
- Ồ, cũng hợp lý. - Mud gật đầu, như thể việc mặc cả với sinh vật tiền sử về củ khoai lang là chuyện xảy ra hàng ngày - Bảo nó chúng ta sẽ cung cấp sau cuộc đua.
- Tôi nghe được cô ta đấy. - Con Chocky khịt mũi - Và tôi muốn một hợp đồng bằng văn bản. Bọn người các anh nổi tiếng không đáng tin cậy khi liên quan đến việc giao khoai lang.
Gabrielle đã mở sổ ra ghi chép: - Thú vị quá. Một sinh vật được lai tạo để đua lại muốn khoai lang làm thù lao. Điều này cho thấy mức độ nhận thức kinh tế chưa từng được ghi nhận ở loài Chocky.
- Được rồi, - Sabata đồng ý - 100 củ khoai lang sau cuộc đua. Chúng ta có thỏa thuận không?
Con Chocky suy nghĩ một lúc, cái mỏ mở ra đóng vào trầm ngâm: - Làm 105 củ đi, và tôi sẽ chạy hết tốc lực ở các khúc cua mà không cố cọ anh vào vách đá.
- 105 củ, thỏa thuận thành công. - Sabata nhanh chóng đồng ý, nhận ra đây có lẽ là thỏa thuận tốt nhất cậu có thể đạt được.
- Tuyệt lắm! - Con Chocky thực sự mỉm cười, trông kỳ dị theo cách mà Sabata không thể diễn tả được - Lên lưng đi, nhà cung cấp khoai lang. Chúng ta có một cuộc đua phải thắng.
Sabata tiến lại gần con Chocky, giờ đây đã trở nên bất ngờ hợp tác. Tuy nhiên, khi cậu cố gắng leo lên lưng nó, vấn đề mới nảy sinh. Cậu chưa bao giờ cưỡi ngựa, chứ đừng nói đến việc cưỡi một sinh vật cao hai mét với lưng phủ đầy lông đen bóng.
- Ừm... làm thế nào để... - Sabata lúng túng, một chân vừa đặt vào bàn đạp thì đã cảm thấy cơ thể mình nghiêng sang một bên nguy hiểm.
Con Chocky thở dài, giọng điệu như một giáo viên kiên nhẫn dạy một học sinh đặc biệt chậm hiểu: - Đặt chân trái vào bàn đạp, kéo người lên, và vung chân phải qua. Cố gắng đừng đạp vào mắt tôi trong quá trình đó, được chứ?
Sabata làm theo, nhưng ngay khi ngồi được lên lưng Chocky, cậu cảm thấy như đang ngồi trên một quả bóng tập yoga đặt trên một chiếc bàn lắc lư. Không có gì ở đây giống với những gì cậu đã quen: không lưng ghế, không dây an toàn, không có gì để bám ngoài dây cương và một ít lông đen bóng.
- Trời ơi, cao quá... - Sabata lẩm bẩm, chóng mặt khi nhìn xuống mặt đất dường như xa tít tắp bên dưới - Làm sao để giữ thăng bằng đây?
- Dùng đầu gối kẹp chặt thân tôi. - Con Chocky hướng dẫn, giọng đã bớt khó chịu - Và đừng có túm lông tôi quá chặt. Rất đau đấy.
Sabata cố gắng làm theo, nhưng cơ đùi cậu, vốn chưa bao giờ được huấn luyện để kẹp chặt một sinh vật to lớn, đã bắt đầu run rẩy chỉ sau vài giây. Khi con Chocky di chuyển, dù chỉ là bước đi nhẹ nhàng, cảm giác như toàn bộ thế giới đang lắc lư dưới chân Sabata.
- Tôi sẽ ngã mất! - Cậu thốt lên, bám vào dây cương như thể đó là dây cứu sinh.
- Thả lỏng ra. - Con Chocky nói - Căng thẳng chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi. Hãy cảm nhận nhịp điệu của tôi và chuyển động cùng với nó, không phải chống lại nó.
- Dễ nói lắm. - Sabata lẩm bẩm, nhưng cố gắng làm theo. Cậu hít một hơi sâu, cố thả lỏng cơ thể.
- Giờ hãy nghĩ xem, - Sabata tiếp tục - sau cuộc đua này, liệu tôi có thể học được kỹ thuật Spin như trong JoJo không?
- Có vẻ là được đấy - Con Chocky tiếp tục.
Sabata suýt tuột khỏi lưng con vật vì ngạc nhiên: - Anh biết JoJo á?
- Chocky chúng tôi có đời sống văn hóa phong phú lắm khi không bị ép buộc đua vì giải trí của loài người. - Nó đáp với vẻ đầy phẩm giá - Chúng tôi có câu lạc bộ sách. Tuần trước chúng tôi đã thảo luận về 'Chiến tranh và Mái nhà'. Hầu hết đều nghĩ truyện cần thêm khoai lang trong cốt truyện, nhưng tôi thấy cách Tols Toy khám phá về tự do ý chí khá thuyết phục.
Trong khi cố gắng giữ thăng bằng và tiêu hóa những thông tin kỳ quặc này, Sabata chợt nhận ra vũ trụ này còn kỳ lạ hơn nhiều so với những gì cậu từng tưởng tượng. Điều đó thật sự nói lên rất nhiều, xét thấy cậu hiện đang ngồi trên lưng một sinh vật nửa đà điểu nửa rồng với nắm đấm quyền Anh lại có những ý kiến sâu sắc về văn học Na.
- Được rồi, 105 củ khoai lang. Đua qua sa mạc. Bắt đầu thôi. - Sabata nói, cố gắng tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.
- Đúng vậy. - Con Chocky đồng ý - Mà về kỹ thuật Spin đó, tôi có một anh em họ có thể dạy anh đấy. Tính tiền theo giờ. Và đoán xem anh ta nhận gì làm thù lao?
- Để tôi đoán... Khoai lang?
- Không, thực ra là cà rốt. Anh ta hơi kỳ quặc về khoản đó.
Drone thông báo vang lên, báo hiệu các thí sinh di chuyển ra vạch xuất phát. Con Chocky của Sabata bắt đầu di chuyển, và cậu cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi toàn bộ thế giới dường như nghiêng ngả dưới mông.
"105 củ khoai lang," Sabata tự nhủ với vẻ quyết tâm, hai tay nắm chặt dây cương đến mức trắng bệch, "đây chắc chắn là thương vụ tệ nhất trong lịch sử giao dịch. Nhưng nếu nó giúp mình không ngã gãy cổ trong cuộc đua này, thì đó là 105 củ khoai lang được chi tiêu rất xứng đáng."
- Này, khi nào vụ này xong xuôi, tôi nghiêm túc muốn học kỹ thuật Spin đó. - Sabata nói, vẫn đang cố gắng thích nghi với việc ngồi trên lưng Chocky - Để có thể tự vệ tốt hơn mà không cần dùng power word hay dựa vào Anomaly. Đôi lúc tôi không kịp nói, như vụ Leonard Tea vừa rồi.
- Kỹ thuật Spin không phải ai cũng học được đâu. - Con Chocky đáp - Cần phải kiên trì và nhiều năm rèn luyện. Nhưng nếu anh thực sự muốn thử, anh em họ tôi là người dạy giỏi nhất. Cậu ta đã từng huấn luyện cho một—
Đoàng!
Tiếng súng xuất phát vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Ngay lập tức, cả đường đua bùng nổ trong hỗn loạn. Hơn 180 thí sinh và Chocky của họ đồng loạt lao về phía trước, tạo nên một cảnh tượng mà ngay cả đạo diễn phim hài cũng phải ghen tị.
- Aaaaargh! Dừng lại! Dừng lại! - Một thí sinh gào lên khi con Chocky của anh ta phóng đi như tên bắn, để lại người cưỡi bám vào đuôi, hai chân lê lết trên mặt đất.
Không xa đó, một cô gái đang... cõng con Chocky của mình. Sinh vật to lớn được cô vác trên lưng trông vô cùng bối rối, đôi chân dài lắc lư trong không khí.
- Nếu mày không chịu để tao cưỡi, thì tao sẽ cưỡi kiểu khác! - Cô gái gầm lên, mặt đỏ bừng vì gắng sức.
Một thí sinh khác dùng dây leo quấn chặt mình vào con Chocky của anh ta, tạo thành một kiểu ghế ngồi tạm thời. Nhưng con vật rõ ràng không thích ý tưởng này, nó lắc mạnh như một con ngựa bị ong đốt, khiến người thí sinh quay tròn như chong chóng.
- Đó có phải là cách dùng năng lực của anh ta không? - Con Chocky của Sabata hỏi, giọng đầy vẻ khinh bỉ - Làm vòng quay người chống chóng mặt à?
Mud và Gabrielle đã lao lên phía trước, dễ dàng điều khiển Chocky của họ với sự tự tin đáng kinh ngạc. Mud ngồi vững như bàn thạch trên lưng con vật, trong khi Gabrielle di chuyển với sự chính xác của một kỵ sĩ chuyên nghiệp, như thể đã cưỡi Chocky cả đời.
- Bám chắc nhé, tôi sẽ đi chậm để anh làm quen trước. - Con Chocky của Sabata nói, bắt đầu di chuyển với tốc độ vừa phải - Chúng ta có cả một đường đua dài phía trước.
Đúng lúc đó, Leonard Tea và nhóm của hắn lướt qua. Hắn ngồi trên lưng một con Chocky màu đỏ rực, dáng vẻ như một quý tộc sinh ra đã biết cưỡi ngựa. Đôi mắt hắn nhìn xuống Sabata đầy khinh miệt.
- Ôi nhìn kìa, thằng nhà quê đang học cưỡi! - Leonard cười nhạt - Chắc cậu ta nghĩ mình đang cưỡi... con lừa của nhà cậu ta!
Nhóm quý tộc của hắn cười phá lên, âm thanh được chế biến kỹ càng để vừa đủ lớn để sỉ nhục nhưng vừa đủ nhỏ để không mất phong thái quý tộc.
- Chúc may mắn vượt qua vạch xuất phát nhé! - Leonard nói thêm rồi thúc gót giày vào sườn Chocky, phóng vút đi như một vệt đỏ.
- Đồ khốn kiêu ngạo... - Con Chocky của Sabata lẩm bẩm - Tôi đã gặp rất nhiều quý tộc, nhưng chưa bao giờ thấy ai lại... thiếu sự tao nhã đến thế.
- Anh biết nhiều quý tộc à? - Sabata hỏi, cố gắng quên đi cảm giác chóng mặt khi con Chocky của cậu tăng tốc nhẹ.
- Ồ có chứ. Nhiều quý tộc thuê chúng tôi để... á, cái gì thế này?
Giọng nói của con Chocky bắt đầu trở nên méo mó, âm sắc thay đổi liên tục như radio bị nhiễu sóng.
- Có vẻ như... hiệu lực của power word đang... yếu dần. - Nó nói, giọng càng lúc càng giống tiếng kêu tự nhiên của Chocky - Tôi... không nói... được... lâu nữa...
"Chết tiệt," Sabata nghĩ, "chỉ được 5 phút thôi sao?"
- Anh bạn, trước khi không nói được nữa, cho tôi biết tên anh em họ của anh và địa chỉ để học Spin được không? - Sabata hỏi nhanh.
- Tên... là... Johnny... Chuồng số 7... khu huấn luyện phía Bắc... The Sun... nhớ mang... cà rốt...
Và rồi, hiệu lực của power word hoàn toàn biến mất. Con Chocky lại trở về với những tiếng kêu bình thường của nó - một âm thanh kỳ lạ giữa tiếng gầm của rồng và tiếng kêu của đà điểu. Nhưng dù không còn nói được nữa, nó vẫn giữ đúng thỏa thuận, di chuyển ổn định để Sabata làm quen.
"105 củ khoai lang," Sabata nhắc nhở bản thân, "không quên đâu."
Cậu bắt đầu cảm thấy tự tin hơn một chút khi tìm được nhịp điệu với con Chocky. Đúng như lời nó nói trước đó - chìa khóa là di chuyển cùng với nó, không phải chống lại nó. Sabata thả lỏng cơ thể, để nó theo nhịp chuyển động của con vật.
Nhìn về phía trước, cậu có thể thấy Mud và Gabrielle đã tiến xa khá nhiều, và Leonard Tea còn xa hơn nữa. Nhưng cuộc đua mới chỉ bắt đầu. Và với 105 củ khoai lang đang bị đặt cược, Sabata biết rằng con Chocky của cậu sẽ không dễ dàng đầu hàng.
"Mình phải tập trung," cậu nghĩ, "học cách cưỡi Chocky trước, rồi mới nghĩ đến việc học Spin sau."
Sabata cố gắng tập trung vào việc giữ thăng bằng. Cậu đã đọc về cách cưỡi ngựa trong sách, nhưng trải nghiệm thực tế khác xa những gì cậu tưởng tượng, đặc biệt khi "ngựa" của cậu là một sinh vật nửa đà điểu nửa rồng với tinh thần của một nhà phê bình văn học.
"Đầu gối kẹp chặt," cậu tự nhắc nhở mình, gồng cơ đùi để giữ vững tư thế. "Lưng thẳng. Dịch chuyển trọng tâm theo chuyển động của Chocky."
Dần dần, nhịp điệu bắt đầu trở nên quen thuộc. Sabata không còn cảm thấy như mình sắp rơi xuống mỗi khi con Chocky bước đi nữa. Cậu bắt đầu lắc lư theo chuyển động của con vật, thay vì cố gắng cưỡng lại nó.
- Này anh bạn, - Sabata nói sau khi cảm thấy đủ tự tin - tôi nghĩ tôi đã bắt đầu quen rồi. Chúng ta có thể tăng tốc được không?
Con Chocky phát ra tiếng kêu nghe như tiếng huýt sáo của ấm đun nước, có lẽ là dấu hiệu đồng ý. Nó bắt đầu tăng tốc dần, từ bước đi thành nước kiệu, rồi phi nước đại.
Cảm giác tốc độ làm tim Sabata đập mạnh hơn. Gió táp vào mặt cậu, và mặt đất dưới chân họ trở thành một vệt mờ. Nhưng cậu đã bắt đầu bắt được nhịp. Đôi khi, bản năng còn nhanh hơn lý trí.
Cuộc đua đã biến thành một cảnh tượng hỗn loạn không thể tưởng tượng. Phía trước họ, một thí sinh đang cố gắng điều khiển con Chocky bằng cách giật dây cương liên tục, khiến con vật nổi điên. Nó nhảy lên, đá tung chân sau, và người thí sinh bay lên không trung như một quả bóng được đá.
- Tôi vẫn kiểm soát được tình hình! - Anh ta gào lên trong lúc bay qua đầu Sabata, trước khi rơi xuống một bụi xương rồng.
Không xa đó, một thí sinh khác đã từ bỏ mọi nỗ lực kiểm soát con Chocky của mình. Thay vào đó, cô dùng năng lực để biến toàn bộ cơ thể thành dạng lỏng, bám dính vào lưng con vật như một vũng nước có ý thức. Con Chocky chạy điên cuồng, cố gắng thoát khỏi "người cưỡi" kỳ lạ của nó, nhưng cô gái vẫn dính chặt như keo.
Hai thí sinh khác đang cưỡi Chocky giữa đường đua, nhưng thay vì đua về phía trước, họ đang... đánh nhau. Một người phun lửa từ miệng, người kia đang dùng một cây ô để chặn những quả cầu lửa.
- Tôi bảo anh dẫm lên chân tôi! - Người cầm ô gào lên. - Đó là một cái chân đà điểu, đồ ngốc! Anh muốn tôi làm gì? Xin lỗi nó à? - Người còn lại đáp trả, trước khi phun thêm một luồng lửa.
Sabata lách qua họ, cố gắng tránh xa sự hỗn loạn. Nhưng chính lúc đó, cậu cảm thấy không khí xung quanh mình đặc lại, như thể có ai đó đang bóp méo không gian. Một vòng sáng màu xanh lục xuất hiện cách đầu Sabata vài mét, và từ đó, một bóng người lao ra.
Không kịp phản ứng, Sabata thấy một sinh vật dịch chuyển đến và ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Da của sinh vật này có màu xanh lục bủng, nhớt nhớt như da ếch, và khi nó thì thầm vào tai Sabata, hơi thở của nó có mùi như cá ươn.
- Chào người đẹp, cho tôi quá giang chút nhé! - Sinh vật này thì thầm, giọng như tiếng nước sôi trong ống cống.
"Quá giang?" Sabata hoảng hốt nghĩ. "Đây là..."
Cậu cảm thấy sinh vật này bắt đầu... tan chảy, từng phần cơ thể nhớt nhớt của nó đang cố gắng thẩm thấu vào da thịt Sabata. Đây không phải là ôm, mà là cố gắng chiếm đoạt cơ thể.
Qua khóe mắt, Sabata thấy da tay mình bắt đầu chuyển màu xanh lục ở những nơi tiếp xúc với sinh vật. Cậu cố gắng gạt nó ra, nhưng tay cậu chỉ lướt qua chất nhầy mà không tạo được tác động nào.
Con Chocky bên dưới cảm nhận được sự xáo trộn, nó quay đầu lại và phát ra tiếng gầm giận dữ khi thấy một sinh vật lạ đang bám trên lưng người cưỡi của nó. Nhưng không có cách nào để giúp Sabata mà không làm cậu ngã xuống.
"Power word," Sabata nghĩ trong cơn hoảng loạn. "Nhưng dùng từ gì đây?"
Sabata cảm thấy chất nhầy lạnh buốt đang len lỏi xuyên qua làn áo, tiến đến da thịt. Da cậu chuyển màu xanh lục bệnh hoạn ở những điểm tiếp xúc. Không còn thời gian để suy nghĩ nữa.
- Repel! - Sabata hét lên, power word vang vọng trong không khí nóng bức của sa mạc.
Một luồng năng lượng vô hình bùng nổ từ cơ thể cậu, tạo ra vòng tròn sóng xung kích mạnh đến mức không khí rung lên nhìn thấy được. Sinh vật nhầy nhụa kia bị đẩy văng ra, những mảnh chất nhờn xanh bủng tách ra khỏi lưng Sabata như thể bị hút bởi một chiếc máy hút bụi ngược.
- Đứa khốnnnn! - Sinh vật gào lên khi bị văng ra khỏi Chocky, thân hình nửa rắn lỏng của nó bay trong không trung như một vũng nước bị tạt ngược. Khuôn mặt nhớt nhợt của nó vặn vẹo trong cơn giận dữ, hai con mắt lồi màu vàng lợt trợn trừng nhìn Sabata - Ta sẽ tìm lại người...!
Lời đe dọa của sinh vật bị cắt ngang bởi tiếng "bẹp" kinh hoàng khi nó rơi xuống ngay trước đàn Chocky đang phi nước đại phía sau. Đôi mắt của sinh vật mở to trong khoảnh khắc nhận ra số phận không thể tránh khỏi của mình.
"Ôi không..." - Sabata có thể đọc được trên môi nó.
Thịch! Thịch! Thịch!
Tiếng móng vuốt Chocky dẫm lên sinh vật nghe như ai đó đang dẫm lên những túi nước. Chất nhầy xanh lục bắn tung toé khắp nơi, và đàn Chocky tiếp tục lao đi không chút do dự, để lại một vệt xanh lục bị dẫm nát trên cát.
"Tạm biệt kẻ quá giang," - Sabata thầm nghĩ, thở phào nhẹ nhõm - "Cảm giác bị thẩm thấu tệ kinh khủng."
Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ để nhận ra một sự thật đáng lo ngại: không thấy Mud và Gabrielle đâu nữa. Trong suốt cuộc hỗn loạn vừa rồi, cả hai đã biến mất khỏi tầm mắt. Phía trước cậu là một đoàn Chocky đủ màu đang lao vun vút, phía sau là đám bụi mù mịt, và không có dấu hiệu nào của đồng đội.
Sabata cúi người xuống thấp trên lưng Chocky để giảm sức cản gió, nắm chặt dây cương. Con vật gầm lên một tiếng như để xác nhận nó vẫn nhớ thỏa thuận 105 củ khoai lang, rồi tăng tốc.
Cát sa mạc bay mù mịt dưới móng vuốt của Chocky. Mặt trời như một lò lửa khổng lồ đặt sai chỗ trên bầu trời, tỏa nhiệt tàn nhẫn xuống cuộc đua. Mồ hôi chảy thành dòng trên trán Sabata, bay hơi gần như ngay lập tức trong không khí khô rang. Da cậu bắt đầu rát bỏng, môi nứt nẻ vì mất nước.
Mười lăm phút trong điều kiện này cảm giác như cả thế kỷ. Sabata có thể nghe tiếng nhịp tim mình đập mạnh hơn cả tiếng chân Chocky. Cổ họng cậu khô khốc đến mức nuốt nước bọt cũng trở thành một nhiệm vụ bất khả thi.
Đó là khi cậu thấy chúng.
Những chiếc hộp kỳ lạ với dấu chấm hỏi màu vàng rực lơ lửng trên không trung, xếp thành hàng dọc theo đường đua. Chúng treo ở độ cao vừa tầm với của người cưỡi Chocky, nhấp nháy một cách mời gọi, như thể đang thì thầm "Hãy lấy tôi đi, tôi đầy bất ngờ thú vị."
"Đây là... vật phẩm trợ giúp?" - Sabata tự hỏi, nhớ lại những game đua xe mà cậu từng chơi - "Hay là bẫy?"
Một thí sinh phía trước không có những băn khoăn như vậy. Anh ta thúc con Chocky nhảy lên, tay vươn ra chộp lấy một trong những chiếc hộp. Ngay khi tay anh ta chạm vào, chiếc hộp phát ra tiếng "Ting!" vui vẻ và biến mất trong một chuỗi tia sáng lấp lánh.
Thay vào đó, trong tay anh ta xuất hiện... một vỏ chuối. Không phải vỏ chuối bình thường, mà là một vỏ chuối khổng lồ, màu vàng chói lọi, to bằng một chiếc ghế dài.
- Vớ được rồi! - Thí sinh kia hét lên đầy phấn khích, nhìn quanh như thể tìm mục tiêu.
Đôi mắt anh ta dừng lại ở một nhóm ba thí sinh đang dẫn đầu phía trước. Với một cử động dứt khoát, anh ta ném chiếc vỏ chuối khổng lồ về phía trước, nó bay vút trong không khí như một trái chuối boomerang vàng rực.
- Ăn 'chuối' đi các cưng! - Anh ta gào lên đầy ác ý.
Chiếc vỏ chuối rơi xuống đất ngay trước nhóm thí sinh dẫn trước. Trên lý thuyết, đáng lẽ họ phải nhìn thấy một vật thể vàng chói nằm chình ình trên sa mạc đỏ cam. Nhưng có lẽ do tốc độ quá cao hoặc sự tập trung vào đích đến, cả ba thí sinh đều không nhận ra hiểm nguy.
Chocky đầu tiên trượt trên vỏ chuối với âm thanh "Phẹp..." chói tai. Hai chân nó bất ngờ mất ma sát, văng lên không trung một cách ngớ ngẩn. Người cưỡi la hét, bám chặt vào bất cứ thứ gì cậu ta có thể với tới - trong trường hợp này là cổ con Chocky.
Con Chocky thứ hai, không kịp phản ứng, lao thẳng vào mớ hỗn độn. Nó ngã chỏng gọng, người cưỡi bay vút lên không trung như một quả bóng bị đá. Con Chocky thứ ba cố gắng nhảy qua, nhưng nó chỉ làm tăng thêm độ rối loạn khi đáp xuống chính giữa đám đông đang lăn lộn.
Kết quả là một cảnh tượng hỗn loạn hoàn hảo: ba con Chocky và ba thí sinh quấn vào nhau thành một quả cầu bụi, lông, chân tay và tiếng la hét.
- Bọn ngốc! - Người ném vỏ chuối cười lớn, thúc con Chocky của mình lướt qua đám hỗn loạn - Ai đời lại không biết tránh vỏ chu-
Bang!
Anh ta đập đầu vào một thanh gỗ thấp treo trên đường đua mà anh ta đã không nhìn thấy vì mải cười. Cú va chạm đủ mạnh để hất anh ta khỏi lưng Chocky, rơi xuống cát với tiếng phụp nhẹ nhàng.
Con Chocky của Sabata bỏ qua toàn bộ sự hỗn loạn này bằng cách lượn sang bên phải, tránh xa khu vực tai nạn. Sự nhạy bén khiến Sabata không khỏi biết ơn về thỏa thuận khoai lang.
"Đúng là những chiếc hộp nguy hiểm," - Sabata nghĩ khi thấy thêm nhiều thí sinh lao về phía chúng, mỗi người với một vẻ mặt háo hức nguy hiểm - "Cứ như chúng được thiết kế để biến cuộc đua thành một mớ hỗn độn vậy."
Phía trước, xa hơn một chút, Sabata bắt đầu thấy những hình dáng quen thuộc. Dù khoảng cách còn xa, cậu vẫn nhận ra được Gabrielle với tư thế cưỡi ngựa vững chắc đặc trưng và mái tóc của Mud bay trong gió.
"Cần phải bắt kịp họ," - Sabata tự nhủ, cúi người thấp hơn nữa trên lưng Chocky - "Trước khi cả cuộc đua trở thành một trường đua Mario Kart phiên bản thật."
Sabata ngồi thẳng người trên lưng Chocky, tận dụng khoảnh khắc ổn định để quan sát tình hình xung quanh. Không chỉ nhìn bằng mắt, cậu còn kích khả năng đọc cảm xúc..
Ngay lập tức, Sabata cảm nhận được một sự hỗn độn của những tâm trạng khác nhau: sự phấn khích điên cuồng của cuộc đua, nỗi sợ hãi khi cố gắng kiểm soát những sinh vật bán hoang dã, niềm vui thích thú khi vượt qua đối thủ, và... một làn sóng ác ý đen ngòm đang tiến đến từ phía trước.
"Có người đang chuẩn bị gây rối," - Sabata nghĩ, quay đầu nhìn lại.
Phía sau cậu khoảng một trăm mét, một đội hình thí sinh đang tiến lên với tốc độ đáng kinh ngạc. Họ di chuyển theo hình chữ V hoàn hảo – như một đàn chim di cư. Đội hình này không phải ngẫu nhiên; đó là chiến thuật để giảm sức cản gió, cho phép cả nhóm di chuyển nhanh hơn mà tốn ít sức hơn.
- Chiến thuật đua đạp xe Tour de Fran... trên lưng Chocky. - Sabata lẩm bẩm, thực sự ấn tượng - Không ngờ có người nghĩ ra.
Người dẫn đầu đội hình là một nam thí sinh với mái tóc bạc bồng bềnh trong gió. Hai tay anh ta đang tỏa ra một luồng năng lượng màu bạc, lan tỏa xuống con Chocky đang cưỡi. Con vật dưới ảnh hưởng của phép thuật di chuyển mạnh mẽ hơn hẳn, mỗi bước chạy để lại những vệt sáng lấp lánh trên cát.
"Cường hóa vật lý," - Sabata nhận ra - "Anh ta đang tăng cường sức mạnh cơ bắp của Chocky bằng phép thuật."
Không chỉ vậy, người thứ hai trong đội hình đang niệm chú gì đó, tạo ra một lớp khí động học vô hình bao quanh cả nhóm. Người thứ ba đang... hát. Những nốt nhạc kỳ lạ thoát ra từ cổ họng cô ta, hóa thành những dải năng lượng đỏ rực quấn quanh chân Chocky, tăng cường sức bền và tốc độ.
"Họ phối hợp quá tốt," - Sabata nghĩ - "Chắc chắn không phải nhóm ngẫu nhiên. Họ đã luyện tập với nhau từ trước."
Khi đội hình chữ V vượt qua một nhóm thí sinh khác, họ không hề tấn công hay gây rối. Họ chỉ đơn giản di chuyển với hiệu suất tối đa.
"Ít nhất họ không có ý xấu," - Sabata nhẹ nhõm.
Nhưng cảm giác ác ý vẫn còn đó, không đến từ đội hình chữ V. Nó đến từ đâu đó gần hơn, bén nhọn và tập trung cao độ. Sabata tiếp tục quét mắt qua đám đông.
Đến lúc đó cậu mới nhận ra.
Phía bên phải, cách cậu khoảng năm mươi mét, là Gabrielle – hoặc ít nhất là một người trông chính xác như Gabrielle. Cô ta đang cưỡi một con Chocky màu xám đen, tư thế và phong cách cưỡi ngựa hoàn toàn giống với Gabrielle mà Sabata biết. Nhưng có điều gì đó không đúng.
Sabata nhìn về phía trước, nơi cậu vừa thấy Gabrielle thật cùng với Mud cách đó không xa. Cậu chớp mắt, rồi nhìn lại. Hai Gabrielle, giống hệt nhau, cách nhau gần hai trăm mét.
"Một trong số họ là giả," - Sabata nghĩ, cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng dù đang ở giữa sa mạc nóng bỏng - "Và tôi đặt cược đó là người bên phải."
Gabrielle ở bên phải - Gabrielle giả - đang vươn tay về phía một trong những hộp bí ẩn lơ lửng. Không giống với những thí sinh khác, cô ta không tỏ ra háo hức hay phấn khích. Ánh mắt cô ta lạnh lùng, tính toán, và khi tay chạm vào hộp bí ẩn, Sabata có thể cảm nhận được làn sóng ác ý bùng lên mạnh mẽ.
"Dù đó là thứ gì, chắc chắn không phải vỏ chuối."
Hộp bí ẩn biến mất với tiếng "ting" quen thuộc, và trong tay Gabrielle giả xuất hiện... một quả cầu kim loại nhỏ màu đen có gai. Sabata đã thấy đủ phim hành động để nhận ra đó là gì.
- Lựu đạn!? - Cậu thốt lên, không thể tin vào mắt mình - Làm sao những thứ đó lại ở trong hộp bí ẩn?
Gabrielle giả không hề do dự. Với một cử động nhanh như chớp, cô ta kéo chốt an toàn bằng răng và ném quả lựu đạn về phía đám đông thí sinh phía trước, gần nơi mà Gabrielle thật và Mud đang ở.
"Không!" - Sabata nghĩ, tim đập thình thịch - "Mud! Gabrielle!"
Quả lựu đạn vẽ một đường cong trên không trung, hướng thẳng đến một nhóm đông thí sinh. Sabata mở miệng định hét cảnh báo, nhưng giọng cậu sẽ không bao giờ vượt qua được tiếng ồn của cuộc đua.
Và rồi, ngay sau khi ném xong, Gabrielle giả... biến mất. Không phải kiểu chạy đi hay lẩn trốn, mà là thực sự biến mất như thể không khí đã nuốt chửng cô ta. Con Chocky mà cô ta đang cưỡi đột nhiên không có người, hoảng loạn chạy lộn xộn giữa đường đua.
"Tàng hình?" - Sabata nghĩ - "Hay dịch chuyển không gian? Không quan trọng, quả lựu đạn mới là vấn đề!"
Quả lựu đạn bay vút qua không trung, bắt đầu rơi xuống giữa đám đông thí sinh. Chỉ trong vài giây nữa, nó sẽ phát nổ.
- Chết tiệt! - Sabata nghiến răng, thúc con Chocky của mình tăng tốc về phía trước, dù biết mình không thể đến kịp - Không thể để nó nổ giữa đám đông được!
Quả lựu đạn vẫn đang vẽ đường cong trên không trung thì một chuyện không ai ngờ tới xảy ra. Từ đám đông phía dưới, một thí sinh với khuôn mặt kỳ lạ bỗng ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu ta - to tròn và lồi như mắt ếch - mở lớn khi nhìn thấy vật thể đen ngòm đang rơi xuống.
Thay vì hoảng loạn hay tìm cách tránh né, thí sinh này há miệng và... thè lưỡi ra. Không phải kiểu thè lưỡi bình thường mà là một cái lưỡi dài đến không tưởng, phóng vút lên như một chiếc dây leo sống. Cái lưỡi quấn lấy quả lựu đạn giữa không trung và nhanh chóng kéo nó vào miệng cậu ta.
"Gì vậy..." - Sabata sửng sốt nhìn cảnh tượng khó tin trước mắt.
Thí sinh ếch nuốt chửng quả lựu đạn với một cử động khoa trương, cổ họng phình to như một con trăn đang nuốt dê. Một tiếng "ực" vang lên, và quả lựu đạn biến mất hoàn toàn vào cơ thể cậu ta.
Đám đông tự động tản ra, dường như đều cùng nghĩ đến một cảnh tượng kinh hoàng: một thí sinh nổ tung từ bên trong. Nhưng thay vì một vụ nổ đẫm máu, điều xảy ra lại hoàn toàn... khác biệt.
Khuôn mặt thí sinh ếch chuyển từ xanh lá sang đỏ tía, rồi tím ngắt. Hai má cậu ta phồng lên như bóng bay, và cả cơ thể bắt đầu rung lên trong một nỗ lực kiềm chế rõ ràng. Nhưng có vẻ như vũ trụ - và đặc biệt là hệ tiêu hóa của cậu ta - có những quy luật riêng không thể chống lại.
- Ô ồ! Tất cả tránh đường! - Một thí sinh gần đó hét lên khi nhận ra chuyện gì sắp xảy ra.
Thí sinh ếch xoay người, quay mông về phía sau và...
Bủm!
Tiếng nổ không đến từ quả lựu đạn, mà từ... phía dưới của cậu ta. Một luồng khí màu xanh lá neon phun ra với áp suất mạnh đến mức khó tin, tạo ra một cú hích đẩy cậu ta và con Chocky vọt lên phía trước như một tên lửa. Luồng khí kéo dài đến kinh ngạc, dường như không có dấu hiệu ngừng lại.
- Woo-Hoooo! Super boost! - Thí sinh ếch vừa la hét vừa bám chặt lấy Chocky, cả hai phóng vút đi, vượt qua hàng chục đối thủ trong tích tắc.
Mùi hương để lại đằng sau... không phải là mùi thuốc súng hay chất nổ, mà là một thứ mùi khó tả đến mức nhiều Chocky phải giảm tốc độ, kẻo bị ngạt thở.
- Nhìn này! Tôi gọi đòn này là "Vũ điệu rắm siêu tốc"! - Thí sinh ếch gào lên với vẻ phấn khích không che giấu, giọng nhỏ dần khi cậu ta biến mất phía chân trời.
Sabata nhìn theo với vẻ mặt khó tin. "Có lẽ mình lo lắng hơi thừa," cậu tự nhủ. Đúng là những thí sinh đã vượt qua được bốn vòng đầu tiên không phải dạng vừa. Mỗi người có những năng lực và phương pháp... độc đáo để tự bảo vệ mình.
- Tôi không biết nên ấn tượng hay kinh tởm nữa. - Sabata lẩm bẩm khi chứng kiến cách mà một quả lựu đạn chết người được "vô hiệu hóa" và biến thành một động cơ phản lực không mấy dễ chịu.
Con Chocky của cậu khịt mũi, như thể muốn nói "Người thì hay lo lắng thái quá, nhưng với loài Chocky chúng tôi, chuyện tiêu hóa vũ khí là bài học vỡ lòng."
"Vậy là Mud và Gabrielle thật vẫn an toàn," - Sabata nghĩ, nhẹ nhõm khi nhìn về phía trước, nơi hai đồng đội của cậu vẫn đang phi nước đại - "Nhưng Gabrielle giả đã biến mất. Cô ta là ai? Và tại sao lại có hai Gabrielle?"
Những câu hỏi này sẽ phải đợi giải đáp sau. Hiện tại, Sabata cần tập trung vào cuộc đua. Cậu thúc nhẹ hai chân vào sườn Chocky, ra hiệu tăng tốc.
Luồng khí xanh lá từ thí sinh ếch để lại một vùng nhiễu loạn khí động học không chỉ đẩy cậu ta lên trước mà còn làm chậm những ai không may ở phía sau. Trong cơn hỗn loạn, Mud và Gabrielle thật bị kẹt lại, tạo cơ hội cho Sabata rút ngắn khoảng cách.
Con Chocky của Sabata tận dụng sự nhiễu loạn này, len lỏi giữa những thí sinh đang cố đi vòng qua vùng "không khí đặc biệt". Những con Chocky khác trông như đang bơi ngược dòng, trong khi con vật của Sabata di chuyển với sự đĩnh đạc của một chuyên gia đua Chocky.
- Mud! Gabrielle! - Sabata gọi lớn khi cuối cùng cũng bắt kịp hai người đồng đội, nhưng tiếng gió sa mạc gào thét át đi giọng của cậu.
Gabrielle quay đầu lại, mái tóc bay tung trong gió. Cô nói gì đó nhưng Sabata không thể nghe thấy. Mud thì nhíu mày, cố gắng hiểu người đồng đội của mình đang cố nói gì.
- Có một Gabrielle giả! - Sabata hét lên hết sức, hai tay làm động tác chỉ vào mặt rồi lắc đầu - Nó ném lựu đạn rồi biến mất!
Gió quất vào mặt họ không thương tiếc, cuốn đi từng từ trước khi chúng có thể đến tai người nghe. Giao tiếp trở thành một nhiệm vụ bất khả thi khi cưỡi ba con Chocky đang phi nước đại với tốc độ 70 km/h.
Gabrielle mở túi đeo bên hông và lấy ra ba thiết bị nhỏ. Cô ném hai cái cho Mud và Sabata. Chúng giống như tai nghe một bên với micro nhỏ gắn kèm - bộ đàm thu nhỏ có thể đeo vào tai.
- Đeo vào! - Cô ra hiệu, chỉ vào tai mình rồi đeo thiết bị vào.
Sabata làm theo, cẩn thận giữ thăng bằng trên lưng Chocky trong khi đeo thiết bị vào tai. Ngay lập tức, giọng Gabrielle vang lên trong tai cậu, rõ ràng như thể cô đang đứng cạnh bên:
- ...làm ở Trilium đó. Tầm nghe 500 mét, xuyên qua mọi nhiễu loạn âm thanh. Tôi lấy được từ một hộp bí ẩn cách đây mười phút.
- Cái này thật sự hữu ích. - Giọng Mud vang lên, khô khan như thường lệ - Tốt hơn là hét vào tai nhau.
- Có một Gabrielle giả. - Sabata nói ngay khi điều chỉnh xong micro - Cô ta hoàn toàn giống cậu, Gabrielle. Tôi thấy cô ta lấy lựu đạn từ hộp bí ẩn và ném vào đám đông, rồi... biến mất. Như kiểu tàng hình hoặc dịch chuyển ấy.
Có một khoảng lặng ngắn trong bộ đàm. Rồi giọng Gabrielle cất lên, đầy vẻ thận trọng:
- Tin thú vị đấy. Tôi không có khả năng tàng hình hay dịch chuyển. Nhưng tôi biết một số người có thể biến đổi hình dạng. Có lẽ đó là một trong số những "thí sinh giả" mà chúng ta nghi ngờ.
- Cái hộp bí ẩn này thật sự nguy hiểm. - Mud nói - Vừa rồi tôi thấy một thí sinh nhận được một... cái ná cao su khổng lồ? Cậu ta dùng nó để bắn một thí sinh khác bay ra khỏi đường đua.
- Tôi nghĩ đó là một cách The Sun tạo hỗn loạn. - Sabata nhận xét - Những vật phẩm ngẫu nhiên, không biết trước được, khiến cả cuộc đua trở nên khó lường.
Phía trước, Sabata thấy hai thí sinh đang... cưỡi Chocky và đánh nhau. Họ tìm cách ngáng chân đối thủ, đẩy nhau ra khỏi con vật. Nguyên nhân có vẻ là một hộp bí ẩn đang lơ lửng trước mặt.
- Tôi hiểu tại sao họ lại tranh giành như vậy. - Gabrielle giải thích qua bộ đàm - Những hộp đó có thể chứa bất cứ thứ gì, từ lựu đạn, bộ đàm, đến... tôi thấy một người nhận được đôi cánh tạm thời và bay qua cả một đoạn đồi cát.
- Cậu lấy được mấy cái bộ đàm này từ đâu vậy? - Sabata hỏi.
- Hộp bí ẩn thứ ba tôi mở. - Gabrielle đáp - Hai cái đầu tiên cho tôi một... quả chuối khổng lồ, mà tôi đã ném cho một nhóm đang cố tấn công chúng ta, và một chai nước lạnh, giúp tôi hạ thân nhiệt trong sa mạc này.
Mud thúc con Chocky của mình tiến lên phía trước:
- Tôi nghĩ chúng ta nên lấy thêm nếu có thể. Nhưng không phải mạo hiểm. Ưu tiên đầu tiên là... kết thúc cuộc đua này.
Sabata chuyển hướng tầm nhìn về phía trước, nơi một loạt hộp bí ẩn đang lơ lửng. Khoảng mười thí sinh đang lao về phía chúng, mỗi người với vẻ mặt quyết tâm và háo hức.
- Ít nhất bây giờ chúng ta có thể giao tiếp được rồi. - Sabata nói, chỉnh lại vị trí trên lưng Chocky - Hãy bám sát nhau. Và cẩn thận với Gabrielle giả nếu cô ta xuất hiện lại.
- Cầm lấy. - Gabrielle nói và ném về phía Sabata một chai nước màu xanh đậm đang tỏa hơi lạnh - Từ hộp bí ẩn thứ hai. Nước được ướp lạnh bằng băng vĩnh cửu từ Elementia.
Sabata chụp lấy chai nước, cảm nhận cái lạnh thấu xương từ thành chai xuyên qua găng tay. Chỉ cầm chai nước thôi đã khiến toàn bộ cơ thể cậu mát lạnh, một cảm giác kỳ diệu giữa sa mạc nóng bỏng.
- Cám ơn. - Cậu nói, rồi mở nắp chai và uống một ngụm đầy.
Nước lạnh đến mức gần như đóng băng, nhưng thay vì làm đau răng, nó lan tỏa một cảm giác mát lạnh dễ chịu khắp cơ thể. Sabata có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình giảm xuống ngay lập tức, như thể vừa bước vào một căn phòng máy lạnh sau nhiều giờ ngoài trời nắng.
- Này anh bạn, cậu có muốn uống một ngụm không? - Sabata cúi xuống và hỏi con Chocky, quên mất rằng nó không còn hiểu được tiếng người.
Con Chocky lắc đầu, hoặc ít nhất là một cử động gần giống như vậy - khó có thể chắc chắn với một sinh vật có cổ dài và đầu rồng. Nó phát ra một tiếng gừ gừ khẽ, như thể đang cố gắng giao tiếp.
"Không biết nó thực sự hiểu mình hay chỉ đang phản ứng với giọng nói," Sabata tự hỏi khi đậy nắp chai và cất vào túi.
Khi phóng qua một đụn cát, cậu không khỏi thở dài. "Hai vòng thi liên tiếp, cộng với vụ power word quá tải lúc trước," cậu nghĩ, "tất cả những gì mình muốn bây giờ là chui vào một bồn tắm lớn và sống ở đó vài ngày. Không power word, không Chocky, không lựu đạn, không sa mạc..."
Tiếng la hét phía trước đánh thức cậu khỏi mộng tưởng. Một nhóm ba thí sinh đang lao thẳng vào đội hình của họ, rõ ràng là đang cố tình gây rối. Một trong số đó đang phun ra những viên đạn từ miệng - không phải đạn thật mà là những viên bi nhỏ được bắn ra với tốc độ khủng khiếp.
- Chú ý! - Gabrielle hét lên qua bộ đàm - Nhóm bên phải đang tấn công!
Mud kéo mạnh dây cương, khiến con Chocky của cô đột ngột đổi hướng để tránh đòn tấn công. Gabrielle cúi người thấp xuống, trong khi Sabata bám chặt lấy dây cương, cố gắng không bị hất khỏi lưng Chocky khi con vật nhảy sang một bên.
Những viên đạn từ miệng thí sinh bay vèo vèo qua đầu họ, cắm phập vào cát sa mạc với những tiếng "phụp" nhỏ.
- Đó là... hạt dẻ? - Mud nói với vẻ không thể tin được khi nhìn những vật thể nhỏ cắm xuống cát - Cậu ta đang bắn chúng ta bằng hạt dẻ?
- Với vận tốc đó, hạt dẻ có thể xuyên thủng xương sọ. - Gabrielle nói, giọng lạnh lùng - Đừng coi thường.
Một con Chocky từ nhóm tấn công đột ngột tăng tốc và đâm sầm vào con vật của Mud. Hai con Chocky to lớn va vào nhau và lập tức nổi điên. Chúng gầm gừ, vung nắm đấm tự nhiên lên và bắt đầu đấm vào nhau như hai võ sĩ quyền Anh đang tranh chức vô địch.
- Mud! - Sabata gọi khi thấy cô bạn đang cố giữ thăng bằng trên lưng con vật đang điên cuồng chiến đấu.
- Tôi ổn! - Mud hét lại, giọng cô vẫn bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên - Đây chỉ là một chút... rung lắc mạnh thôi!
"Rung lắc mạnh" là một cách mô tả cực kỳ nhẹ nhàng cho cảnh tượng đang diễn ra. Con Chocky của Mud đang vừa chạy vừa đấm tới tấp vào đối thủ, trong khi cô phải bám chặt vào cổ nó để không bị hất văng.
Người cưỡi con Chocky đối phương không may mắn như vậy. Anh ta đã bị hất khỏi lưng con vật từ cú đâm đầu tiên và giờ đang cố gắng chạy theo, miệng vẫn phun ra những viên hạt dẻ với vận tốc chết người.
- Tách ra! - Gabrielle ra lệnh - Chúng không thể đuổi theo tất cả chúng ta!
Đúng khi Sabata định thúc con Chocky của mình đi sang phải, một thí sinh khác xuất hiện từ phía sau. Cậu ta ngồi trên một con Chocky màu xanh lam, tay đang hình thành những quả cầu năng lượng nhỏ. Không cần phải là thiên tài để biết những quả cầu đó không phải để trang trí.
- Khoan đã! - Thí sinh đó gọi, giọng có vẻ thân thiện đến mức đáng ngờ - Tôi có món quà đặc biệt cho các bạn đây!
Quả cầu năng lượng đầu tiên bay vút về phía Sabata, nhưng con Chocky của cậu nhảy sang bên trái đúng lúc, khiến nó bay vút qua. Quả cầu đập vào cát và nổ tung, để lại một hố nhỏ nghi ngút khói.
- Mud, bên trái! - Gabrielle hét lên khi thêm một thí sinh nữa xuất hiện từ bên trái, trên lưng một con Chocky đỏ sậm.
Nữ thí sinh này trông như thể đang phủ một lớp kim loại lên da. Bàn tay cô ta sáng lên, rồi biến thành... một lưỡi dao dài!
"Đúng là hỗn chiến rồi," Sabata nghĩ khi thấy càng lúc càng nhiều thí sinh tham gia vào cuộc đánh nhau. Con Chocky của cậu giờ đang cố gắng tránh né không chỉ những quả cầu năng lượng, mà còn cả những lưỡi dao bay, hạt dẻ siêu tốc, và thậm chí cả... một con rắn lửa?
Không rõ con rắn lửa đến từ đâu, nhưng nó đang uốn éo trên không trung, tạo thành những vòng tròn rực lửa trước khi lao về phía Gabrielle.
- Cẩn thận! - Sabata gọi, nhưng Gabrielle đã nhìn thấy nó.
Với một động tác nhanh đến không ngờ, cô rút từ thắt lưng ra một chiếc khăn tay và... vẫy nó về phía con rắn lửa. Tưởng chừng như một hành động vô nghĩa, nhưng chiếc khăn bỗng phồng lên như một cánh buồm đón gió, và con rắn lửa đập vào nó như đập vào một bức tường vô hình.
- Tôi không biết cậu làm được trò đó đấy! - Sabata nói qua bộ đàm, thực sự ấn tượng.
- Khăn tay đặc biệt của Trilium. - Gabrielle đáp, giọng hơi tự hào - Được dệt từ sợi chống cháy và ếm bùa phản lực. Luôn mang theo bên mình.
Con rắn lửa bị bật ngược lại, bay thẳng về phía nhóm thí sinh đang tấn công, khiến họ phải lao đảo né tránh. Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, Mud thúc con Chocky của mình tăng tốc, vượt qua đám đông đang hỗn chiến.
- Đi thôi! - Cô ra lệnh qua bộ đàm - Đừng phí thời gian với bọn họ!
Sabata và Gabrielle thúc con Chocky của mình theo sau, tăng tốc qua một khe hở giữa hai nhóm đang đánh nhau. Phía sau họ, hỗn chiến vẫn tiếp diễn, với càng lúc càng nhiều thí sinh tham gia. Những con Chocky đấm nhau điên cuồng, trong khi các thí sinh bắn những năng lực đủ màu vào nhau như một màn trình diễn pháo hoa mặt đất.
- Họ sẽ tự loại nhau thôi. - Gabrielle nói khi nhóm đã an toàn thoát khỏi vùng chiến sự - Chúng ta tập trung vào đường đua.
- Đồng ý. - Sabata nói, vẫn cảm thấy tim đập mạnh sau tình huống nguy hiểm - Nhưng một đứa nào đó đã gây ra cuộc hỗn chiến này. Có cảm giác như ai đó đang cố... giảm bớt số lượng thí sinh.
- Không quan trọng. - Mud trả lời, giọng cô đều đều qua bộ đàm - Miễn là chúng ta đến đích, không quan trọng đó là trò của The Sun hay của một thí sinh nào đó.
Sabata nhìn lại phía sau một lần cuối, nơi cuộc hỗn chiến vẫn đang diễn ra, giờ đã biến thành một đám mây bụi và năng lượng lớn giữa sa mạc. Cậu không thể không tự hỏi liệu Gabrielle giả có phải là người khởi đầu cho tất cả.
"Còn bao xa nữa?" cậu tự hỏi, quay lại nhìn về phía trước, nơi sa mạc dường như trải dài vô tận.
Đám bụi mù cuộn lên phía bên trái đường đua thu hút sự chú ý của Sabata. Qua làn bụi mờ, cậu nhận ra một cuộc chiến đang diễn ra: nhóm bạn cũ của cậu đang đối đầu trực diện với nhóm Leonard Tea.
Aria đứng trên lưng Chocky trong tư thế cân bằng hoàn hảo, tay kết ấn phức tạp để kích hoạt phép thuật ánh sáng làm lóa mắt đối thủ. Những tia sáng bạc từ tay cô vẽ nên những đường cong kỳ ảo trong không khí, phản chiếu ánh mặt trời sa mạc thành hàng chục chùm tia chói lòa.
Dave thì đang ra lệnh cho những dây leo mọc thẳng từ cát, quấn lấy chân những con Chocky của nhóm Leonard, làm chậm chúng lại. Hazel đứng sau lưng Dave, thỉnh thoảng ném những lọ thuốc nhỏ xuống cát, khiến những vùng cát bỗng biến thành cát lún.
- Đừng cố chặn gió của tôi bằng những cây lèo tèo đó! - Tiếng Leonard vang lên giận dữ.
Hắn đứng thẳng người trên lưng con Chocky đỏ rực, hai tay vươn ra phía trước. Không khí xung quanh hắn bỗng đặc lại, tạo thành những lưỡi dao gió sắc lẹm. Với một cử động dứt khoát, hắn phóng chúng về phía Dave và Hazel.
Layla lao vào, đôi tai thú nhân dựng đứng báo hiệu nguy hiểm. Cô phóng những tia sét từ móng vuốt, đánh chặn những lưỡi dao gió giữa không trung. Tiếng nổ lốp bốp vang lên khi sét và gió va chạm, tạo ra những vòng xoáy năng lượng tĩnh điện.
- Vex! đẩy lùi chúng! - Layla hét lên.
Vex, với đôi mắt đỏ rực đáng sợ, giơ tay lên. Máu từ một vết thương nhỏ trên cánh tay cậu bỗng bay lên, tạo thành hàng chục mũi tên đỏ tươi lơ lửng trong không khí. Với một cái vẫy tay, những mũi tên máu bay vút về phía nhóm Leonard, buộc chúng phải tản ra để tránh né.
- Bạn vô hình trợ giúp đi! - Vex gọi, và từ không trung, những giọt nước bỗng xuất hiện thành hình một bàn tay khổng lồ, túm lấy một thành viên trong nhóm Leonard, ném cậu ta bay xa khỏi con Chocky.
Trong khi đó, Leonard vẫn đang cưỡi con Chocky đỏ rực, di chuyển nhanh hơn hẳn những người khác. Năng lực gió của hắn tạo ra một lớp khí động học hoàn hảo bao quanh, giảm thiểu ma sát và đẩy hắn tiến lên phía trước với tốc độ đáng kinh ngạc.
- Làm tơi tả chúng! - Leonard ra lệnh, và nhóm quý tộc của hắn bắt đầu tung ra những đòn tấn công phối hợp.
Sabata muốn dừng lại để giúp đỡ nhóm bạn cũ, nhưng Mud và Gabrielle đã tiến quá xa phía trước. Cậu cắn môi, quyết định phải bám theo đồng đội hiện tại.
"Họ sẽ ổn thôi," - Sabata tự nhủ khi liếc nhìn Pixie đang dùng khả năng bay để lẩn tránh những đòn tấn công - "Chúng ta cần hoàn thành nhiệm vụ trước."
Phía trước, Sabata thấy Gabrielle bỗng giật mình. Trên một đụn cát cao bên phải đường đua, hai bóng người đang đứng trên lưng Chocky: một nữ tu với bốn thanh kiếm màu xanh lơ lửng sau lưng và một nữ chiến binh trong bộ giáp đen bóng với mái tóc đỏ rực.
Gabrielle nhìn về phía họ, và một cuộc trao đổi kỳ lạ bắt đầu. Không có lời nói, không có âm thanh, chỉ có những cử động tay nhanh và chính xác. Ngôn ngữ ký hiệu - một phương thức giao tiếp mà nhóm này rõ ràng đã luyện tập từ trước.
Ming Li đưa hai ngón tay chạm vào trán, rồi chỉ về phía trước. Gabrielle đáp lại bằng cách nắm tay phải, đặt lên ngực trái, rồi mở ra. Valeria khoanh tay trước ngực, rồi vẽ một đường chéo trong không khí.
Cuộc trao đổi diễn ra trong vài giây, nhưng dường như chứa đựng nhiều thông tin.
- Gabrielle, những người đó là ai vậy? - Sabata hỏi qua bộ đàm - Và các cậu đang nói gì thế?
- Đồng đội cũ. - Gabrielle đáp ngắn gọn - Chỉ trao đổi ít thông tin về đường đua phía trước thôi.
- Và...? - Sabata tiếp tục khi Gabrielle không nói thêm.
- Họ cảnh báo có một cạm bẫy lớn ở lối vào hẻm núi phía trước. - Gabrielle cuối cùng cũng chia sẻ - Ming Li nói chúng ta nên đi theo lối bên phải, không phải lối chính giữa.
- Chúng ta có thể tin họ không? - Mud hỏi, giọng thận trọng - Giờ họ là đối thủ của chúng ta, có thể đây là một cái bẫy.
Gabrielle im lặng một lúc, rồi nói:
- Có thể tin được. Chúng tôi có một thỏa thuận từ trước: không cản trở nhau trực tiếp, chỉ cạnh tranh công bằng. Đây là cách họ... trả ơn tôi về một chuyện trước đây.
Con Chocky của Sabata phát ra tiếng kêu khẽ, như thể muốn nhắc nhở về thỏa thuận 105 củ khoai lang của riêng họ. Cậu vỗ nhẹ vào cổ nó, ra hiệu rằng cậu vẫn nhớ lời hứa.
Nhóm hai người trên đụn cát giơ tay chào Gabrielle một lần cuối, rồi nhanh chóng biến mất sau một khúc cua của đường đua. Gabrielle nhìn theo họ với vẻ mặt khó đọc, rồi quay lại tập trung vào con đường phía trước.
- Đi theo lối bên phải. - Cô nhắc lại qua bộ đàm - Và chuẩn bị tinh thần. Hẻm núi sẽ khó khăn hơn nhiều so với sa mạc.
"Hẻm núi?" - Sabata nghĩ, nhìn về phía trước nơi những vách đá cao vút đang hiện ra từ xa - "Vậy cuộc đua này không chỉ diễn ra trong sa mạc?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro