Chương 5: Đêm qua tôi mơ thấy chúa
Soda Crash: The Path Of The Unseen.
Chương 5: Đêm qua tôi mơ thấy chúa.
Trong mạng kín Dragon lúc này có mười người, hay nói chính xác hơn là mười avatar được ủy quyền, mỗi avatar đại diện cho một tập hợp phức tạp của quyền lực, nỗi sợ hãi, và một chứng khó tiêu kinh niên do phải đưa ra những quyết định ảnh hưởng đến hàng triệu người trong khi bữa trưa vẫn chưa được tiêu hóa hết. Sau cái chết, hay nói đúng hơn là sự bốc hơi ngoạn mục, của Goodman, áp lực trong cái không gian ảo này đã tăng đến một mức độ gần như hữu hình:
Avatar của một con cáo cái già, bộ lông đã bạc đi nhiều chỗ, lên tiếng trước. Giọng nó khô khốc.
- Tôi nghĩ tôi sẽ từ chức. Tẩu tán tài sản. Cho con cháu. Hết.
- Một quyết định rất... thực tế. - Avatar của một con cú mèo, đầu nghiêng một cách đầy vẻ trí thức, đáp lại. - Nhưng bà không cho rằng việc đó chỉ đơn giản là chuyển mục tiêu từ một cái đầu bạc sang nhiều cái đầu còn xanh hơn sao? Sol Dawn, theo như các báo cáo tâm lý mà tôi đã đọc, thì hắn dường như không phải là loại người quan tâm đến độ tuổi của mục tiêu.
- Thế các ông có giải pháp nào không? - Con cáo già gắt lên. - Hay chúng ta chỉ ngồi đây và chờ đến lượt mình được đưa lên bản tin buổi tối?
- Mở rộng quyền truy cập cho Wil. Trao toàn quyền cho cậu ta. Để cậu ta làm những gì cần làm. - Lần này là avatar của một con rùa, đầu rụt sâu vào trong mai.
- Một ý tưởng tuyệt vời. - Một con sư tử già, bờm đã rụng gần hết, gầm gừ. - Nếu chúng ta định tự sát, tại sao không làm nó một cách thật hiệu quả? Đổi việc bị một con sói ăn thịt lấy việc bị một con hổ ăn thịt. Đừng quên bài học cách đây 50 năm, cái bài học mà chúng ta vẫn cố gắng quên đi mỗi khi nhìn vào gương.
- Vậy còn các thử nghiệm của ông thì sao, Bạch Tuộc? - Con sư tử quay sang một avatar hình bạch tuộc khổng lồ, những xúc tu của nó đang bận rộn gõ trên tám cái bàn phím cùng một lúc. - Cái dự án mà ông gọi là "sắp có đột phá" từ khi tôi còn chưa bị hói ấy?
- Vẫn còn thiếu một chút nữa. - Con bạch tuộc đáp, giọng đều đều. - Một chút về mặt kỹ thuật, một chút về mặt đạo đức, và một chút rất lớn về mặt may mắn.
- Một chút. Một chút. - Avatar của một con chó bulldog, mặt xị xuống một cách đầy vẻ bất mãn, càu nhàu. - Cái "một chút" của ông đã tiêu tốn ngân sách của cả một quốc gia nhỏ và kéo dài hơn một năm. Nếu không làm được thì cứ nói thẳng ra, chúng ta có thể dùng số tiền đó để xây một cái boong-ke thật đẹp và sống nốt phần đời còn lại trong đó.
- Lần này thì khác. Thật sự khác. - Con bạch tuộc vẫn giữ giọng đều đều. - Chúng tôi vừa có một người mới. Một tài năng thực sự. Tiến độ đã bắt đầu có những dấu hiệu khả quan một cách đáng báo động.
- Bao giờ thì xong? - Con chó bulldog gầm gừ.
- Tầm một tháng. Có lẽ vậy.
- Quá chậm. Trong một tháng, bốn người đã chết. Bốn người. Một tháng nữa, cái danh sách đó có thể sẽ dài hơn.
- Giữa sự im lặng đầy căng thẳng, avatar của một con vẹt sặc sỡ vỗ cánh.
- Về vấn đề này, tôi chợt nhận ra một điều. Một điều rất quan trọng.
- Ồ? - Cả chín avatar còn lại đồng loạt quay sang.
- Điều này là...
***
Emma bước ra khỏi sự mát mẻ, có phần nhân tạo của ga tàu điện ngầm và ngay lập tức bị cái nóng cùng sự hỗn loạn của Capitala tát vào mặt. Cô chưa kịp định thần thì đã bị dòng người trên Đại lộ Cộng Hòa cuốn đi như một chiếc lá trong cơn lũ.
Cô phải gồng mình để không bị ngã, bị xô đẩy bởi những bộ vest đắt tiền và những bộ đồng phục công nhân thô ráp. Cô ngước nhìn lên, cố tìm một điểm tựa trong cái thế giới đang chuyển động này.
Những tòa tháp của các tập đoàn vươn lên như một rừng cọc thép và kính, tất cả đều cố gắng vươn cao hơn cái bên cạnh trong một cuộc đua câm lặng đến bầu trời. Nhưng sự hỗn loạn kiến trúc này lại được kiểm soát bởi một quy hoạch vô hình. Mỗi tòa nhà, dù có hình dáng kỳ dị đến đâu, đều được thiết kế với những góc nghiêng được tính toán đến từng độ, để điều hướng ánh sáng mặt trời, giữ cho mặt đất bên dưới không biến thành một cái chảo khổng lồ và tránh gây lóa mắt cho những phi thuyền bay trên không.
Về phía đông, trên bầu trời của khu công nghiệp, những sinh vật khổng lồ, mềm mại lững lờ trôi. Baku Para. Thân hình mập mạp, béo tốt của chúng chính là minh chứng rõ ràng nhất cho năng suất của nền công nghiệp Capitala.
Một cú huých mạnh từ phía sau khiến Emma suýt ngã. Cô vội bám vào một cột đèn công cộng để giữ thăng bằng. Không khí mang một mùi hương phức hợp: mùi nước hoa đắt tiền của người đàn ông vừa lướt qua cô, mùi mồ hôi của đám đông, và cả mùi khí thải công nghiệp nồng nặc mà ngay cả những con Baku Para cũng không thể xử lý hết.
Đây là một thành phố của sự trật tự trong hỗn loạn. Emma siết chặt quai túi, cố gắng tìm một lối đi về phía tây, nơi những mái ngói đỏ của Khu Phố Cổ hứa hẹn một chút bình yên.
Emma đi dọc lên phần đất cao, mắt cô đã thấy đỉnh nhọn của thánh đường phía xa, một ngôi thánh đường khổng lồ nhô lên, nhà cửa xung quanh như bị kéo dạt ra, nhường chỗ cho kiến trúc to lớn và tuyệt đẹp ấy. Emma ngước mắt lên, chớp chớp mấy cái để quen với ánh sáng chói chang phản chiếu từ mặt kính hợp kim của nhà thờ. Những ô cửa sổ hình vòm uốn lượn tinh tế, kết hợp hài hòa giữa thép khỏe khoắn và kính trong suốt mong manh. Phía trên cùng, biểu tượng thánh giá rực rỡ sắc màu, được bao quanh bởi những lá cỏ ba cành xanh mướt. Tổng thể ngôi thánh đường toát lên vẻ hùng vĩ như một pháo đài bất khả xâm phạm, song lại vô cùng thanh tao và tôn vinh vẻ đẹp của đức tin.
Emma thầm cảm thán trước kiến trúc độc đáo ấy, và bước vào bên trong...
Cánh cửa gỗ sồi nặng trịch khép lại sau lưng Emma, cắt đứt mọi tiếng ồn ào của thành phố. Bên trong, không gian đột ngột mở ra, rộng lớn đến mức khiến cô phải nín thở.
Sảnh chính của Megachurch trải dài như một thung lũng nhân tạo. Hàng ngàn tín đồ ngồi trên những hàng ghế gỗ mun được đánh bóng loáng, một biển những khuôn mặt ngước lên, im lặng và thành kính. Tiếng thì thầm của họ hòa vào nhau, tạo thành một âm thanh rì rào như tiếng sóng biển vọng lại dưới mái vòm cao vút.
Ánh sáng không đến từ đèn, mà đến từ những ô cửa sổ kính màu khổng lồ. Chúng không vẽ lại những câu chuyện cũ kỹ, chúng là những cánh cổng nhìn vào chính sự Sáng Thế. Emma nhìn thấy hình ảnh Đấng Kiến Tạo dùng compa và thước kẻ để đo đạc Hư Vô, vẽ nên những định luật vật lý đầu tiên. Cô thấy Ngài lấy bụi sao để nặn ra những con Baku Para. Ở phía xa xa, một ô cửa sổ nhỏ hơn, có lẽ dành cho những người có gu thẩm mỹ độc đáo, lại kể câu chuyện về một con Thỏ Thần khổng lồ đã đẻ ra mặt trăng.
Và trên mái vòm cao nhất, được khảm vàng một cách rất không khiêm tốn, là câu trả lời cho mọi cuộc tranh luận: một bức tranh mô tả Sự Phân Ly, khi thực tại bị chia thành một ngàn lẻ một phiên bản khác nhau. Đây là một giải pháp thần học thông minh. Nó có nghĩa là, về mặt kỹ thuật, tất cả mọi người đều đúng. Và quan trọng hơn, không ai sai cả. Một tình huống rất tiện lợi cho việc thu tiền quyên góp.
Phía cuối sảnh, trên bệ thờ bằng đá cẩm thạch trắng, vị mục sư đang đứng, giọng nói của ông vang vọng khắp không gian nhờ những viên đá khuếch đại âm thanh được đặt một cách khéo léo. Emma tìm một chỗ ngồi ở hàng ghế cuối, trái tim tràn ngập một cảm giác nhỏ bé và kính sợ.
Các thành viên của megachurch đã sẵn sàng cho buổi lễ, mặc trang phục chỉn chu và trang nghiêm. Trên bệ thờ, ban nhạc tôn giáo đang chuẩn bị các nhạc cụ, sẵn sàng bắt đầu một buổi hát ngợi khen đầy nhiệt huyết. Màn hình LED lớn phía sau bệ thờ hiển thị lời bài hát và hình ảnh liên quan, giúp mọi người dễ dàng theo dõi và tham gia cùng.
Buổi lễ bắt đầu với tiếng đàn guitar rộn ràng, cộng đồng cùng hòa giọng ca ngợi tình yêu và lòng trắc ẩn của Chúa. Mục sư bước lên bệ thờ, giọng nói truyền cảm của ông lan tỏa khắp không gian, khiến mọi người chú tâm lắng nghe. Emma đắm chìm trong lời giảng đầy cảm hứng, cảm nhận sự gắn kết giữa mình và cộng đồng tôn giáo lớn này.
Sau phần giảng dạy, mục sư dẫn cầu nguyện chung, cầu mong cho hoà bình và hạnh phúc đến với mọi người. Cuối buổi lễ, thành viên trong cộng đồng tụ tập lại, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống, cùng nhau tìm kiếm sự ủng hộ và động viên.
Cuối cùng màn hình LED bắt đầu chiếu rõ hình của vị mục sư đáng kính, ông ta có tóc hoa râm, cùng bộ râu khá ấn tượng, tuy khuôn mặt trông phúc hậu nhưng lại tỏ ra khí chất uy nghiêm của những chiến binh sùng đạo. Mục sư đứng trên bục giảng, ánh mắt nhìn xuống hàng ngàn tín đồ đang chú ý lắng nghe. Ông bắt đầu bài diễn thuyết của mình với một giọng nói trầm ấm và đầy quyến rũ:
Rồi ông bắt đầu nói. Giọng ông trầm ấm, nhưng lại có một sự đanh thép của kim loại ẩn sâu bên trong, một giọng nói được rèn giũa để xuyên qua mọi sự hoài nghi và đi thẳng vào tâm trí người nghe.
- Anh chị em thân mến, hôm nay, tôi không đến đây để kể cho các bạn nghe những câu chuyện an ủi. Tôi đến đây để nói về một sự thật. Một sự thật mà Chúa đã truyền đạt cho tôi, một sự thật mà nhiều người trong chúng ta đã cố tình lãng quên.
Ông ngừng lại, để sự im lặng làm tăng sức nặng cho lời nói của mình.
- Các bạn hỏi: tại sao chúng ta lại phải chịu khổ? Tại sao Chúa lại phải hy sinh? Tôi sẽ trả lời các bạn: Bởi vì chúng ta đã tự chọn lấy xiềng xích của chính mình! Căn nguyên của mọi tội lỗi, gốc rễ của mọi sự đau khổ, không đến từ đâu khác. Nó đến từ sự tôn sùng vật chất!
Giọng ông vang lên.
- Các bạn nhìn xem! Các bạn làm việc vất vả, các bạn tích cóp của cải, các bạn xây dựng những ngôi nhà to lớn. Nhưng để làm gì? Để rồi lại lo sợ mất mát? Để rồi lại ghen tị với những người có nhiều hơn? Các bạn không sở hữu vật chất. Vật chất đang sở hữu các bạn! Nó là gông cùm, là nhà tù, là thứ đang kéo linh hồn các bạn xa rời khỏi Nước Thiên Chúa!
Carisma để người nghe suy ngẫm một lát, một khoảng lặng được tính toán chính xác bằng đồng hồ bấm giờ trong đầu ông. Rồi ông tiếp tục, giọng nói giờ đây đã được điều chỉnh để có độ ấm và sự chân thành vừa đủ.
- Để thoát khỏi sự tôn sùng vật chất, chúng ta phải biết chia sẻ. Hãy dùng những gì Chúa đã ban cho chúng ta để giúp đỡ những người kém may mắn hơn.
Ông lại ngừng, hít một hơi sâu, nhìn vào mắt từng người, và lặp lại thông điệp đó với những từ ngữ hơi khác một chút, theo đúng nguyên tắc marketing cơ bản: lặp lại ba lần thì khách hàng sẽ nhớ.
- Chúng ta phải xa lánh sự thờ phụng vật chất. Hãy dùng những gì Chúa ban cho để giúp đỡ kẻ khác. Khi bạn cống hiến, bạn không chỉ đang làm việc thiện, bạn đang mua một tấm vé đến Nước Chúa.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên, và màn hình LED hiển thị mã QR quyên góp. Một sự phối hợp nhịp nhàng. Đám đông, như những con chiên ngoan đạo, đồng loạt giơ điện thoại lên. Emma cũng vậy. Cô cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt phải làm điều đúng đắn. Hoặc ít nhất, là điều mà mọi người xung quanh đang làm. Cô bắn thẳng 50.000p, một cảm giác tội lỗi vì đã từng nghĩ xấu cho ông Bộ trưởng nào đó bỗng dưng tan biến.
Và rồi, Carisma, với nụ cười, tuyên bố:
- Anh chị em thân mến, hôm nay, chúng ta đã có một khách hàng VIP! Ngài Bộ trưởng Bộ Truyền thông Corus vừa quyên góp một trăm tỷ p! Xin mời ngài lên phát biểu đôi lời!
Khi nghe thấy cái tên quen thuộc, bao nhiêu cặp mắt lập tức đổ dồn về phía ngài Bộ trưởng. Tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp gian đường thờ rộng lớn, nhưng nhanh chóng im bặt khi ánh đèn sân khấu tắt dần, rồi chiếu rọi thẳng xuống chiếc vest sang trọng màu chì.
Ngài Corus bước lên, từng bước chân vững chắc vang vọng trên sàn đá hoa cương. Mái tóc bạc trắng cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt hốc hác với đôi mắt sáng quắc, cùng cặp lông mày rậm rạp như muốn nhấn mạnh sự quyết đoán. Cả gian đường im phăng phắc, tất cả chú tâm vào vị khách đặc biệt.
Khi ông Corus bước lên bục giảng, tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên từ khắp phía. Ông nhìn xuống hàng ngàn người đang chú ý lắng nghe và bắt đầu bài phát biểu của mình:
- Anh chị em thân mến, tôi rất vinh dự được đứng trước quý vị hôm nay để tham gia vào hoạt động quyên góp ý nghĩa này. Chúng ta hãy cùng chung tay hỗ trợ những người kém may mắn hơn và mang đến cho họ hy vọng, niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp hơn.
Ông lại ngừng, liếc nhìn Carisma, một cái nhìn mà chỉ những người ở hàng ghế đầu mới có thể thấy được sự phức tạp của nó.
- Chính vì niềm tin đó, và để thể hiện sự cam kết của chính phủ đối với sự phồn vinh chung, tôi quyết định đóng góp một trăm tỷ p cho hoạt động này.
- Tuy con số này có thể không đủ để giải quyết tất cả những khó khăn, nhưng tôi hy vọng nó sẽ góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết và sự giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. Và đêm qua tôi cũng có một giấc mơ. Chúa đã đến và nói với tôi rằng, ngài cảm thấy rất buồn vì không thể ban phát sự cứu rỗi cho những người không có đức tin, vì vậy tôi cũng quyên góp cho ngài Carisma đây một chiếc chuyên cơ riêng để tiếng nói của ngài có thể đi được đến tai nhiều người hơn.
Carisma nghe vậy thì cũng đáp lại ngay:
- Thật trùng hợp đêm qua tôi cũng có một giấc mơ rằng chúa muốn tiếng nói của ngài đến tai nhiều người hơn nữa, chiếc chuyên cơ của ngài Corus đây vừa hay giải quyết được vấn đề này. Thay mặt nhà thờ chúng tôi xin cảm ơn ngài Bộ Trưởng đây.
- Đâu có đâu có, đây là việc nên làm mà.
Lời phát biểu ý nghĩa của Bộ trưởng vừa dứt, cả hội trường vỡ òa trong tràng pháo tay nhiệt liệt. Tiếng vỗ tay vang dội như sấm sét dưới mái vòm cao nhất, át cả tiếng đàn organ đang rền vang khúc nhạc trang trọng. Emma cũng đứng dậy, hưởng ứng nhiệt tình cùng đám đông.
Thông điệp về tấm lòng và sự cống hiến của Bộ trưởng đã chạm đến trái tim mỗi người. Họ lại một lần nữa mở rộng tấm lòng và tay quyên góp. Emma, trong cơn xúc động run rẩy, lại "bắn" thêm 50.000p nữa.
Cuối cùng, khi tiếng chuông nhà thờ ngân vang, cả hội trường cùng hòa giọng hát thánh ca hùng tráng. Khúc ca về hy vọng và tình thương vang lên, khép lại buổi lễ trang trọng.
Rời khỏi sự trang nghiêm của Megachurch, Emma cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng, và cô cứ thế nhảy chân sáo trên đường về. Nhưng khi rẽ vào khu Chợ Đồng, không khí thăng hoa của buổi lễ nhanh chóng bị thay thế bởi sự trần trụi của cuộc sống.
Mùi cá ươn từ hàng của một ông lão người Orc hòa lẫn với mùi thảo dược nồng nàn từ tiệm của một bà lang người Elf. Những đứa trẻ bụi bặm, có lẽ là con của những người thợ mỏ người Lùn, chạy đuổi nhau qua những vũng nước đọng lại từ trận mưa đêm qua, suýt nữa thì va vào một con robot vệ sinh.
Con robot, hình dạng như một con bọ hung kim loại, đang cặm cụi hút vũng nước tù đọng. Một bánh xe của nó bị kẹt vào khe nứt trên nền đá. Nó dừng lại, cái đèn quang học màu xanh của nó chớp tắt liên tục, rồi một giọng nói máy móc, rè rè vang lên từ chiếc loa nhỏ:
- Con lợn lông lá! Lại là cái ổ gà này, mình nhớ là người ta sửa rồi mà?
Vài người đi đường liếc nhìn nó rồi lại bước đi, dường như đã quá quen. Emma thì hơi ngạc nhiên. Cô đã nghe nói về những con robot được lập trình tính cách để chúng làm việc hiệu quả hơn, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một con biết chửi thề.
Giữa đám đông chen chúc, một bóng người lướt nhanh qua Emma. Đó là một cô gái thuộc tộc Rabbitfolk. Đôi tai dài, phủ một lớp lông tơ màu nâu nhạt, cụp xuống một cách đầy cảnh giác. Cô nhỏ bé, chỉ cao đến vai Emma, nhưng đôi chân thon dài lại giúp cô di chuyển nhanh nhẹn một cách đáng kinh ngạc, dễ dàng lách qua một ông lão đang gánh hai sọt rau cải, né được một vũng nước bẩn, và biến mất sau lưng một người Lùn to béo.
Emma nghe thấy tiếng xì xào từ một quán rượu gần đó. Một nhóm thanh niên loài người, trên tay vẫn còn cầm những vại bia uống dở, đang nhìn theo cô gái Rabbitfolk.
- Nhìn lũ tai dài kìa. Lúc nào cũng vội vàng như thể vừa chôm được gì.
- Chắc lại đi bán mấy cái vòng bạc giả thôi... - Một gã khác cười khẩy, để lộ hàm răng ố vàng.
Emma thở dài. Sự căng thẳng chủng tộc ở Capitala là một vết thương âm ỉ. Giáo hội Ánh sáng dạy rằng Đấng Kiến Tạo đã tạo ra con người theo hình ảnh của Ngài. Còn người Rabbitfolk lại tin rằng họ là hậu duệ của Thỏ Trăng, một vị thần cổ xưa đã dệt nên mặt trăng. Hai đức tin không thể dung hòa, và sự khác biệt đó, qua nhiều thế hệ, đã bị biến thành phân biệt chủng tộc.
Cô bước đến một gian hàng nhỏ nằm nép mình giữa một tiệm bán vũ khí và một cửa hàng đồ da. Trên quầy kệ bằng gỗ mun, một người Rabbitfolk già, đôi mắt trũng sâu vì mệt mỏi, đang bày bán những món đồ kim hoàn tinh xảo. Những chiếc vòng tay bằng bạc được kéo thành những sợi mỏng như tơ, chạm khắc những hoa văn xoắn ốc phức tạp, mô phỏng quỹ đạo của mặt trăng. Người ta nói rằng, không ai ở Trilium có thể làm việc với kim loại một cách tinh xảo như những ngón tay nhỏ bé của người Rabbitfolk. Đó cũng là lý do khiến những người thợ kim hoàn ở quận Lò Rèn vừa khinh bỉ, vừa ghen tị với họ.
Từ đằng sau, một bàn tay chạm vào cái túi xách của cô.
Emma, người vừa dành cả buổi sáng để suy ngẫm về sự cứu rỗi và lòng nhân ái, đã phản ứng lại bằng một cú cùi chỏ được rèn giũa từ những buổi học tự vệ ở nhà thờ. Một kỹ năng rất hữu ích. Có một tiếng rắc rất không thánh thiện vang lên.
- Bớ người ta! Đánh người!
Thì ra đó là một người ăn xin. Ông ta trông bẩn thỉu, già nua, và giờ đây, có thêm một cái hàm bị lệch. Ông ta vẫn có đủ tay chân, một sự thật mà trong đầu Emma ngay lập tức được phân loại vào mục lười biếng thay vì bất hạnh.
Nhưng rồi một cảm giác tội lỗi, cái loại cảm giác được lập trình sẵn trong các buổi học giáo lý, bắt đầu len lỏi. Đánh người là sai. Đặc biệt là khi người đó trông có vẻ sắp gãy làm đôi. Nhưng trên người cô không còn một đồng nào, tất cả đã được đầu tư vào sự cứu rỗi tâm hồn ở Megachurch.
Do dự một lúc, Emma đưa ra một quyết định mang tính hy sinh. Cô cởi chiếc dây chuyền thánh giá trên cổ, cô đưa nó cho ông lão và ban phát một bài giảng nhỏ.
- Ông đừng làm nghề này nữa. Tay chân còn lành lặn, hãy kiếm một công việc đi.
Ông lão cầm lấy sợi dây chuyền, miệng cố gắng nói lời cảm ơn nhưng chỉ phát ra những âm thanh không rõ ràng vì cái hàm đã quyết định đi nghỉ mát. Nước mắt ông ta bắt đầu chảy thành dòng.
A, lòng biết ơn, Emma nghĩ. Cô cảm thấy một sự ấm áp của người vừa làm được một việc tốt. Cô đã không chỉ cho ông ta một tài sản nhỏ, và một bài học, một con đường mới. Với một cảm giác hài lòng, cô quay người rời đi.
Nhưng nếu cô có thể nghe được suy nghĩ của ông lão, cô sẽ nghe thấy một câu chuyện hoàn toàn khác.
Nhục. Nhục quá.
Ông lão ngồi dựa vào tường, nước mắt của sự tủi nhục chảy dài trên khuôn mặt nhăn nheo. Bị một đứa con gái đáng tuổi cháu mình dạy đời. Ông cũng muốn có việc làm chứ. Nhưng ở Capitala, không có địa chỉ đăng ký thường trú thì ngay cả việc làm chân tay nhất cũng không đến lượt ông.
Ông nắm chặt sợi dây chuyền trong tay. Cái biểu tượng thánh giá lạnh lẽo cấn vào da thịt. Ông nện nó xuống nền gạch, một lần, hai lần, không ngừng. Máu từ những khớp ngón tay ứa ra, nhuộm đỏ cái dấu thánh vô tội. Ít nhất thì cơn đau thể xác này còn chân thật hơn nhiều so với lòng tốt của cô gái kia.
***
Hôm nay Sabata cảm thấy rất sảng khoái. Một giấc ngủ không có roi ngựa và những lời "Nố nô nồ" hóa ra lại có tác dụng phục hồi đáng kinh ngạc. Tràn đầy hứng khởi, cậu ra ngoài với một nhiệm vụ mới: tìm một người thầy.
Cậu bước ra khỏi con hẻm chật chội của Khu F, nơi không khí lúc nào cũng đặc quánh mùi rác thải và sự tuyệt vọng. Ngay khi vượt qua cây cầu sắt gỉ sét bắc qua con kênh nước đen ngòm, một thế giới khác hiện ra.
Đây là Khu Cầu Cảng.
Không khí ở đây không trong lành, nhưng nó sống động. Nó mang theo vị mặn của biển, mùi tanh của cá tươi, và tiếng kim loại lanh canh từ những xưởng sửa chữa tàu thuyền. Nhưng có một điều kỳ lạ. Xen lẫn với những người thợ bốc vác vai trần, những thủy thủ với khuôn mặt sạm đi vì nắng gió, là những nhóm cô gái ăn mặc sành điệu.
Họ đứng túm tụm bên những quán nước, tay cầm những ly trà sữa đắt tiền, ánh mắt thì lại không ngừng liếc về phía những người đàn ông đang làm việc. Họ không che giấu sự ngưỡng mộ của mình đối với những bắp tay cuồn cuộn, những tấm lưng trần đẫm mồ hôi, và cái vẻ đẹp lao động trần trụi mà họ không bao giờ tìm thấy ở những khu văn phòng máy lạnh. Khu Cầu Cảng, hóa ra, không chỉ là một nơi làm việc. Nó còn là một sàn diễn, một tour du lịch ngắm "trai đẹp cơ bắp" không chính thức của thành phố.
Sabata hít một hơi thật sâu. Đây không phải là nơi cậu thuộc về, nhưng ít nhất, nó cho cậu một cảm giác rằng có một cuộc sống khác ngoài kia, một cuộc sống có trật tự, mục đích, và cả những sự phi lý thú vị của riêng nó.
- A Bloodghar kìa, nhìn ngầu quá.
Đập vào mắt cậu là một người thuộc tộc Bloodghar. Ít nhất thì cậu đoán vậy. Anh ta có lớp lông đen dày, khuôn mặt là sự kết hợp giữa gấu và sói, và một thân hình mà có thể dùng để chặn cửa xe buýt. Anh ta mặc một bộ đồ thể thao màu đỏ-đen, trông có vẻ không ăn nhập gì với cái khí chất hoang dã của mình.
"Trông mạnh thật." Sabata nghĩ.
Một Bloodghar sao? Nhưng cậu nhớ trên mấy kênh thế giới động vật, loài này được mô tả là những con quái vật bốn chân, to hơn cả voi, và lúc nào cũng dính máu. Tại sao cái sinh vật trước mặt cậu đây lại đi bằng hai chân và mặc đồ thể thao như một gã vừa đi tập gym về? Có lẽ mấy cái chương trình đó cũng chỉ là tuyên truyền để dọa trẻ con.
Sabata vò đầu bứt tai. Cái logic của thế giới này đôi khi thật khó hiểu. Một sinh vật trông như có thể vật nhau tay đôi với một chiếc xe tăng lại đang đứng đó, được vây quanh bởi một đám con gái đang xuýt xoa.
Và điều kỳ lạ nhất là, anh ta có vẻ... thích điều đó.
Anh ta không hề tấn công. Không gầm gừ. Thậm chí còn đang thè lưỡi ra, cái đuôi khẽ vẫy, hưởng thụ những cái vuốt ve như một chú chó Golden Retriever ngoại cỡ vừa được cho ăn no.
Một loạt các giả thuyết chạy qua đầu Sabata:
Đây không phải là một Bloodghar thật. Đây là một người mặc đồ hóa trang rất xịn.
Sách giáo khoa và các kênh thế giới động vật đã nói dối một cách trắng trợn.
Tất cả đám con gái kia đều có năng lực thuần hóa dã thú.
Anh Bloodghar này là một cá thể đột biến, một phiên bản hiền lành và thích được gãi cằm.
Sau một hồi phân tích, Sabata quyết định rằng giả thuyết số 4 có vẻ hợp lý nhất. Và quan trọng hơn, nó ít nguy hiểm nhất. Một sinh vật mạnh mẽ nhưng lại có vẻ ngoài thân thiện. Đây chính là đối tượng hoàn hảo.
Thế là, với một sự dũng cảm được xây dựng trên một nền tảng logic có phần lung lay, Sabata hít một hơi thật sâu, và chạy lại phía đám đông. Cậu không biết mình sẽ nói gì, chỉ biết rằng mình phải hỏi. Hỏi cách để trở nên mạnh mẽ như anh ta, nhưng hy vọng là không cần phải mọc lông.
***
Còn Wil thì lúc này ăn nghe chửi té tát từ cấp trên xuống thì nóng hết cả người, tuy nhiên anh vẫn nghĩ đến việc thăm cậu con trai nuôi của mình trước, mấy ngày nay không thăm thằng bé không biết nó có buồn không.
Anh cầm trên tay quyển sổ tổng hợp cách nuôi dạy con mà đồng nghiệp tổng hợp lại. Trong đó có ghi những tâm đắc của bậc làm cha mẹ trong sở cảnh sát, cầm cuốn này đọc, anh cảm giác làm cha mẹ cũng không khó lắm "Đầu tiên là thương cho roi cho vọt", anh nghĩ lại về khoảng thời gian với tướng Jack, đúng là ổng đánh mình nhiều thật nhưng có thể đó là do xuất phát từ "tình thương đi". Đúng vậy, phân tích rất hợp lý. Đúng lúc mới raid xong một động BDSM hôm bữa.
- Jean lấy cho anh cái roi ngựa tịch thu hôm bữa đây, hôm nay anh phải làm một người cha tốt.
Nói xong Wil liền rời đi, cả trụ sở lúc này cũng bắt đầu nhao nhao lên.
- Trời ơi ổng cầm roi ngựa đi đâu vậy?
- Không lẽ là bạo lực gia đình đi. Tôi nghe nói, những người bị áp lực công việc thường hay trút giận lên gia đình của mình.
- Lý nào lại vậy, sếp chưa bao giờ trút giận lên chúng ta mà. Chắc là ổng biết đó không phải là con ổng nên ổng mới đi trả thù.
Cả đám bu vào mà xì xà xì xồ.
- Không lẽ sếp hiểu sai rồi đi?
- Không được, ai đó mau cản ổng lại đi. Lực tay của ổng mà quất thì có án mạng như chơi.
- Tôi không muốn mất sếp đâu, nhờ có ổng gánh hơn một nửa công việc của bọn mình mà.
- Thôi được rồi, đừng nói nhiều nữa, cản sếp lại cái đã.
- Phải đó, phải đó!
Bấy giờ cả trụ sở ùa ra như bầy ong vỡ tổ mà gào lên, cả đám nhào vào mà đè lấy người Wil, còn Wil thì chả hiểu cái mô tê gì nên bực bội:
- Mấy người buông tôi ra, tôi đang có việc gấp!
- Sếp, sếp khoan đi đã!.
- Sếp đừng nóng! Có gì từ từ đã. Chuyện đâu còn có đó, anh em luôn đứng về phía sếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro