Chương 53: Chuẩn bị cho vòng 6.


Chương 53: Chuẩn bị cho vòng 6.

Ánh sáng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ, vẽ những vệt vàng ấm áp trên sàn phòng Gabrielle. Sabata thức dậy từ tư thế không mấy thoải mái, cổ cứng đờ sau một đêm ngủ gục trên bàn học. Căn phòng trông như thể vừa trải qua một trận bão kiến thức - sách vở nằm ngổn ngang, những tờ giấy ghi chú phủ khắp mặt sàn và dán trên tường, vẽ nên một mê cung tri thức phức tạp.

Mud vẫn ngồi ở đúng vị trí như tối qua, lưng thẳng đứng tựa vào tường, mắt mở trừng trừng nhìn vào tờ giấy ghi chú trước mặt. Cô không ngủ, hoặc nếu có, thì đó là kiểu ngủ của những tảng đá cổ xưa - bất động nhưng vẫn tỉnh táo.

Gabrielle đã thức dậy từ trước, ngồi ngay ngắn bên bàn, tóc buộc gọn gàng, đôi mắt lướt qua hàng chữ trong cuốn sổ đầy ắp ghi chú. Không một nếp nhăn trên quần áo hay một sợi tóc bị rối - như thể cô chưa từng nằm xuống, hoặc đã tự cài đặt giác quan để tỉnh giấc và làm mới mình trước khi những dấu hiệu của giấc ngủ kịp hiện lên vẻ ngoài.

Soda nằm vắt vẻo trên chiếc ghế bọc nhung, một chân gác lên thành ghế, một chân thõng xuống sàn, xung quanh là ít nhất bảy lon nước tăng lực đã cạn. Những nhịp thở đều đặn nông và nhanh, tóc trắng xõa rối trên gối, nhưng ngay cả trong giấc ngủ, đôi môi cô vẫn giữ một nụ cười mơ hồ như thể đang thấy trước những điều thú vị chưa ai biết.

Sabata khẽ rên lên khi cố xoay cổ, âm thanh đủ để khiến Mud chớp mắt, tập trung nhìn vào cậu.

- Sáng rồi. - Cô nói.

- Ừ, sáng rồi. - Sabata đáp, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ - Cậu có ngủ được chút nào không?

- Có. Giống đá nghỉ. Không động, vẫn thức.

Sabata mỉm cười. Cậu đã bắt đầu hiểu và trân trọng cách Mud diễn đạt thế giới.

Việc giải thích các khái niệm trừu tượng cho Mud không phải là điều dễ dàng, nhưng Sabata đã tìm ra cách tiếp cận hiệu quả - cậu nói về Anomaly như thể đó là một loại đặc biệt của đất đá, với những tính chất và quy luật riêng. Tiến triển chậm, nhưng chắc chắn.

Soda khẽ động đậy trên ghế, rồi bật dậy với một động tác táo bạo đến mức gần như vũ đạo. Cô vươn vai, mái tóc trắng xõa như thác nước.

- Ai muốn nước tăng lực không? - Cô hỏi, giọng tỉnh táo đến đáng kinh ngạc cho người vừa tỉnh giấc - Tôi mang theo cả thùng.

- Không, cảm ơn. - Gabrielle nhíu mày - Cậu nên ngừng uống thứ đó đi. Đêm qua cậu đã uống bảy lon.

- Tám. - Soda nhoẻn miệng cười, chỉ vào lon rỗng ẩn dưới ghế - Nếu phải học về Anomaly, tôi cần một chút anomaly trong máu.

Sabata đứng dậy, duỗi người và cảm thấy xương sống kêu răng rắc.

- Hôm nay chúng ta sẽ học về Ki và Mana. - Cậu nói, nhìn Mud - Nếu cậu hiểu được hai khái niệm đó và mối liên hệ với Anomaly, cậu sẽ nắm được phần lớn lý thuyết cần thiết cho vòng cuối.

Mud gật đầu, đứng dậy với sự uyển chuyển không ngờ cho thân hình to lớn. Cô nhìn xuống đống giấy tờ ghi chú quanh mình, mắt nheo lại.

- Để tôi pha trà. - Gabrielle đề nghị, di chuyển đến chiếc bếp nhỏ trong góc phòng - Suy nghĩ rõ ràng hơn với chút caffeine.

- Ki và Mana. - Mud lặp lại, như thể đang nếm thử những từ này trong miệng - Khó hiểu.

- Không hẳn, nếu chúng ta coi chúng như những phiên bản khác nhau của điều mà cậu đã biết. - Sabata lục tìm trong đống sách, kéo ra một cuốn có bìa màu xanh lam - Hãy nghĩ về Ki như là... không khí và gió cho linh hồn.

Khi ánh mặt trời dần lan tỏa trong phòng, bốn người họ tập trung quanh chiếc bàn tròn. Gabrielle đặt xuống bốn tách trà thơm ngát, Soda mở lon nước tăng lực thứ chín với một tiếng xì nhẹ, và Mud ngồi thẳng lưng, mặt tập trung cao độ, sẵn sàng cho thử thách tiếp theo.

- Được rồi, - Sabata bắt đầu, giọng ấm áp và tự tin - Để hiểu được Ki, trước hết hãy nghĩ về không khí mà cậu đang hít thở. Cậu không thể nhìn thấy nó, nhưng cậu biết nó ở đó. Cậu cảm nhận được nó mỗi khi hít vào, thở ra. Ki cũng tương tự.

Mud nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe. Gabrielle mở sổ tay, bắt đầu ghi chép, không bỏ lỡ một từ nào.

Sabata nhấp một ngụm trà, rồi tiếp tục:

- Ki là năng lượng của sự sống. Nó vô hình như gió, nhưng cũng hiện diện khắp nơi như không khí. Nơi nào có sự sống, nơi đó có Ki. Giống như cách không khí bao quanh chúng ta, Ki bao quanh và thấm vào mọi sinh vật.

Cậu dừng lại, quan sát khuôn mặt Mud để chắc rằng cô đang theo kịp.

- Trong cơ thể, Ki lưu chuyển theo những đường nhất định, - cậu tiếp tục, - giống như... mạch nước ngầm trong lòng đất. Cậu không thể nhìn thấy chúng, nhưng cậu biết chúng ở đó, di chuyển và hỗ trợ cho mọi thứ phía trên.

Mud gật đầu, ánh sáng hiểu biết dần hiện lên trong đôi mắt.

- Mạch nước ngầm. Nuôi dưỡng đất. - Cô nói - Ki nuôi dưỡng cơ thể.

- Chính xác! - Sabata nói, phấn khích trước dấu hiệu tiến triển - Và giống như nước trong lòng đất, Ki tuân theo những quy luật nhất định. Nó không thể đi ngược lại hoặc bẻ cong quy luật tự nhiên. Nó chảy từ cao xuống thấp, từ mạnh đến yếu.

Soda ngả người về phía trước, chống cằm trên bàn.

- Nhưng nó khác với nước ở chỗ, - cô bổ sung, mắt sáng lên với năng lượng từ lon đồ uống thứ chín, - Ki có thể tự mạnh lên trong điều kiện áp lực. Giống như... cậu biết đấy, khi người ta gặp nguy hiểm và đột nhiên có sức nâng được cả chiếc xe hơi để cứu người khác?

- Cường hóa. - Mud gật đầu - Đá dưới áp lực lớn trở nên cứng hơn.

Sabata búng ngón tay phấn khích.

- Chính xác! Khi cơ thể bị thương hoặc tác động mạnh, Ki tự động cường hóa mật độ cơ bắp và xương. Đó là phản ứng tự nhiên, giống như cách đá granite hình thành dưới áp suất khủng khiếp của lòng đất.

Gabrielle ghi chép liên tục, kèm theo vài biểu đồ nhỏ minh họa dòng chảy của Ki.

- Và nguồn gốc của Ki, - cô nói, không ngừng viết - Khác biệt quan trọng với Mana. Ki phát sinh từ bên trong, được tạo ra bởi chính sinh vật đó. Mỗi người có lượng Ki khác nhau, tùy thuộc vào thể chất, ý chí và sự rèn luyện.

Ánh mắt Mud sáng lên với sự thấu hiểu.

- Như mỏ quặng. Một số đá có nhiều khoáng chất hơn đá khác. Luyện tập như đào sâu, tìm nhiều quặng hơn.

- Tuyệt vời! - Sabata kêu lên - Đó là một ẩn dụ hoàn hảo. Ki giống như khoáng chất trong cơ thể chúng ta, và chúng ta có thể đào sâu, rèn luyện để tìm thấy nhiều hơn.

Soda uống cạn lon đồ uống và nghiền nát nó bằng một tay, cử chỉ gần như vô thức.

- Ki cũng là thứ giúp chúng ta ngẩng đầu lên khi mọi thứ trở nên khó khăn, - cô nói, giọng trầm hơn, mang chút suy tư, - Khi cậu kiệt sức, khi cậu tưởng không thể đi tiếp, nhưng vẫn cố thêm một bước nữa. Đó là Ki.

Sabata gật đầu, đánh giá cao sự đóng góp. Cậu nhìn ra cửa sổ, quan sát ánh nắng đã trở nên rực rỡ hơn.

- Bây giờ, hãy nói về Mana. - Cậu quay lại với Mud - Nếu Ki là năng lượng của sự sống, thì Mana là năng lượng của vũ trụ. Nó là thứ khiến cho mọi quy luật tự nhiên hoạt động như chúng vẫn thế.

Cậu với tay lấy tách trà, nhấc lên cao.

- Khi tôi thả tách trà này, nó sẽ rơi xuống. Đó là trọng lực, một quy luật tự nhiên. Mana là thứ đảm bảo rằng những quy luật ấy luôn luôn hoạt động, ở mọi nơi, mọi lúc. Nó là nguồn năng lượng khiến nước có thể lạnh, lửa nóng, đất cứng và không khí nhẹ.

Mud nhìn xuống bàn tay mình, trầm ngâm.

- Nền tảng. Mana là... nền tảng.

- Đúng vậy! - Sabata nói, phấn khích trước sự tiến bộ rõ rệt của Mud - Mana là nền tảng cho mọi thứ tồn tại. Nhưng khác với Ki, Mana không chỉ tuân theo thực tại, nó còn có thể bẻ cong thực tại.

Gabrielle xoay bút trong tay, thêm vào:

- Khi chúng ta sử dụng phép thuật, chúng ta thực chất đang sử dụng Mana để tạm thời thay đổi hoặc bẻ cong các quy luật tự nhiên. Chúng ta khiến lửa xuất hiện từ hư không, khiến nước đi ngược lên dốc, khiến đá trở nên mềm như bùn.

Sabata gật đầu với Gabrielle, rồi quay lại Mud.

- Và điểm khác biệt quan trọng nhất giữa Ki và Mana là nguồn gốc của chúng. Ki đến từ bên trong, nhưng Mana chủ yếu đến từ bên ngoài, từ môi trường.

Cậu đứng dậy, bước đến cửa sổ, tay vươn ra ngoài nắng.

- Hãy nghĩ về Mana như ánh nắng mặt trời. Nó ở khắp mọi nơi, chiếu rọi xuống mọi thứ, nhưng không phải thứ mà ta có thể sở hữu hoàn toàn. Ta có thể cảm nhận nó, sử dụng nó, nhưng không thể giữ nó mãi bên trong mình.

Cậu quay lại nhìn Mud.

- Bây giờ, hãy nói về Anomaly. - Cậu nói, nhặt lên một cuốn sách có bìa đen với những chòm sao bạc - Theo Lý thuyết Echoes of Possibility, Anomaly là những gợn sóng từ vô số thực tại song song. Mỗi Anomaly là tiếng vọng của một khả năng từ một vũ trụ khác nơi quy luật vật lý hoạt động theo cách khác biệt.

Mud ngồi thẳng hơn, toàn bộ sự chú ý dồn vào Sabata.

- Tiếng vọng? - Cô hỏi, mắt nheo lại trong nỗ lực hiểu khái niệm trừu tượng.

- Hãy nghĩ về nó như cách âm thanh phản hồi trong hang đá. - Sabata giải thích, nhìn vào mắt Mud - Cậu nói điều gì đó trong hang, và tiếng vọng trả lại. Tương tự, những thực tại khác nhau chạm vào nhau, tạo ra "tiếng vọng" trong thực tại của chúng ta - những tiếng vọng đó là Anomaly.

Gabrielle đặt bút xuống, nhìn Mud.

- Đó là lý do tại sao cậu có thể nói chuyện với đá. Ở một thực tại song song, có lẽ đá thực sự sống và nói chuyện được. Và cậu, ở thực tại này, đã nhận được tiếng vọng của khả năng đó.

Soda duỗi chân, rồi co lại trên ghế.

- Điều thú vị là Anomaly không quá hiếm như nhiều người vẫn nghĩ. - Cô nói - Khoảng một phần tư dân số có khả năng Anomaly ở các mức độ khác nhau. Phần lớn là những khả năng nhỏ, như có thể cảm nhận thời tiết sắp tới, hoặc không bao giờ bị lạc đường.

Sabata gật đầu:

- Và một điều quan trọng nữa mà mọi người thường hiểu sai về Anomaly là tính di truyền của nó. Anomaly có một tỷ lệ di truyền nhất định. Nếu cha mẹ có Anomaly, con cái có khả năng cao hơn cũng sở hữu Anomaly, thường là cùng loại hoặc tương tự.

- Giống như màu đá. - Mud gật đầu, hiểu ra - Đá mẹ quyết định đá con.

- Chính xác! - Sabata mỉm cười rộng - Đó là cách hoàn hảo để nghĩ về nó. Giống như lớp đá mẹ ảnh hưởng đến các tảng đá con hình thành từ nó, gen của cha mẹ ảnh hưởng đến khả năng Anomaly của con cái.

Gabrielle ghi chép thêm vào sổ.

- Đó là lý do tại sao những gia tộc như Tea, Black, hoặc Blackwater thường có nhiều thành viên với Anomaly mạnh mẽ. Họ đã chọn lọc cẩn thận qua các cuộc hôn nhân trong nhiều thế hệ để duy trì và tăng cường Anomaly của dòng họ.

Soda khịt mũi, nhưng mỉm cười.

- May mắn là cha mẹ tôi khá thoáng. - Cô nói, nhìn Mud với ánh mắt thân thiện - Họ không bao giờ phiền lòng khi tôi chơi với cậu, dù một số thành viên khác trong gia tộc Black có những ý kiến khác.

Mud gật đầu, nhìn Soda với ánh mắt ấm áp, một tình bạn lâu dài hiện rõ trong cách họ truyền đạt qua ánh nhìn.

Sabata tiếp tục:

- Điều quan trọng nhất về Anomaly mà cậu cần hiểu, Mud, là cách nó tương tác với Ki và Mana. Khi cậu sử dụng Anomaly để điều khiển đá, cậu đang tạo ra một cầu nối giữa Ki trong cơ thể cậu và Mana trong môi trường, cụ thể là trong đá.

Mud suy nghĩ, trán nhăn lại trong nỗ lực hiểu khái niệm phức tạp.

- Ba dòng sông gặp nhau. - Cô nói - Nhưng Anomaly không phải dòng sông thứ ba, mà là... cây cầu nối hai dòng sông đầu.

- Tuyệt vời! - Sabata thốt lên, vui mừng hiện rõ - Đó là một cách hiểu rất sáng tạo và chính xác. Anomaly không phải là một nguồn năng lượng riêng biệt hoàn toàn, mà là một cơ chế, một cây cầu cho phép Ki và Mana tương tác theo những cách đặc biệt.

Gabrielle viết vội vào sổ, rõ ràng ấn tượng với cách hiểu của Mud.

- Cách hiểu này thực sự rất sáng suốt. Cái nhìn của Mud nó như một cây cầu, phản ánh đúng một trong những lý thuyết hiện đại nhất.

Sabata đứng dậy, cầm lấy cuốn sách từ đống sách trên bàn.

- Và giống như chúng ta đã nói về điểm yếu của Ki và Mana, Anomaly cũng có những điểm yếu riêng. Nhưng không giống như Ki và Mana có những điểm yếu khá phổ quát, điểm yếu của Anomaly thường rất cụ thể cho từng loại.

Cậu lật qua vài trang, rồi đặt cuốn sách xuống trước mặt Mud, chỉ vào một biểu đồ.

- Với khả năng điều khiển đá như của cậu, điểm yếu thường là những đá không tự nhiên như bê tông, hoặc các loại đá đã bị biến đổi quá nhiều bởi con người.

Mud gật đầu, ánh mắt sáng lên với sự thấu hiểu.

- Đúng. Bê tông... nói khó hiểu. Như nói với người say. Thứ tôi biết, nhưng không rõ.

Soda bật cười khẽ.

- Thấy chưa? Cậu đã biết điều này từ trước rồi, chỉ là không biết diễn đạt nó trong ngôn ngữ học thuật thôi.

Gabrielle gật đầu, vẻ mặt hài lòng.

- Mud có hiểu biết bản năng về Anomaly của mình tốt hơn nhiều người nghĩ. Chúng ta chỉ cần giúp cô ấy kết nối những hiểu biết đó với thuật ngữ và khái niệm mà kỳ thi sẽ yêu cầu.

Sabata nhìn ra cửa sổ, quan sát ánh nắng giờ đã trở nên rực rỡ, báo hiệu buổi sáng đã trôi qua.

- Tôi nghĩ chúng ta đã làm rất tốt với những khái niệm cơ bản. - Cậu nói - Giờ chúng ta cần nghỉ giải lao, ăn chút gì đó, và sau đó đi sâu vào một số lý thuyết phức tạp hơn.

Mud đứng dậy, vươn vai.

- Đói thật.

- Tôi sẽ đi lấy đồ ăn. - Soda tình nguyện, nhảy lên từ ghế với năng lượng dường như vô tận từ chín lon nước tăng lực - Ai muốn sandwich? Salad? Khoai tây chiên?

- Mọi thứ. - Mud gật đầu.

Khi Soda vọt ra khỏi phòng, Gabrielle xếp gọn lại những tờ ghi chú đã viết.

- Chúng ta đã đi đúng hướng. - Cô nói - Mud đang tiến bộ nhanh hơn tôi nghĩ. Cách cô ấy liên hệ với đá thực sự giúp ích trong việc hiểu những khái niệm trừu tượng.

Sabata gật đầu, cảm thấy một niềm vui ấm áp lan tỏa khi nhìn Mud đang quan sát những tờ giấy ghi chú với ánh mắt không còn hoang mang như trước.

- Cậu biết không, Mud, - Cậu nói - Khi tôi đang học về power word, tôi đã rất vất vả. Nhưng cách cậu nắm bắt mọi thứ thông qua ẩn dụ về đá thực sự đáng kinh ngạc.

Mud nhìn Sabata, một thoáng nụ cười hiếm hoi thoáng qua khuôn mặt thường vô cảm.

- Đá dạy tôi. - Cô nói - Trong nhiều năm. Đá kiên nhẫn. Không như người.

- Chính xác. - Gabrielle gật đầu - Và đó là điều chúng ta nên học từ cậu, Mud. Sự kiên nhẫn của đá. Đá không vội vàng, nhưng dần dần, nó có thể thay đổi cả địa hình, tạo ra những ngọn núi và thung lũng.

Sabata nhìn ra cửa sổ, về phía khuôn viên The Sun đang bừng sáng trong ánh mặt trời.

"Có lẽ ở một thực tại nào đó," cậu thầm nghĩ, "chúng ta đều đã vượt qua vòng cuối rồi."

Khi Soda đã biến mất sau cánh cửa, Sabata có cơ hội nhìn quanh phòng Gabrielle kỹ hơn. Căn phòng rộng rãi, trang nhã với đồ nội thất sang trọng khiến cậu không khỏi so sánh với phòng y tế nơi cậu vừa trải qua những ngày qua - nơi với những bức tường trắng vô hồn và mùi thuốc sát trùng.

- Này Gabrielle, - Sabata cất tiếng - Tôi vừa nhận ra một điều. Tôi đã vượt qua vòng năm, đúng không? Vậy tôi cũng được cấp phòng riêng giống cậu chứ nhỉ?

Gabrielle ngước lên từ cuốn sổ ghi chép, đôi mắt nhìn Sabata với vẻ ngạc nhiên nhẹ.

- Tất nhiên rồi. Phòng 705. Mỗi thí sinh vượt qua vòng năm đều được cấp một phòng ở tòa nhà này. - Cô nghiêng đầu nhìn cậu - Không ai nói với cậu à?

Sabata vò đầu trọc, cảm thấy hơi ngượng.

- Có lẽ họ có nói, nhưng tôi đã bất tỉnh quá lâu hoặc quá tập trung vào việc hồi phục nên không để ý. - Cậu mỉm cười, nhún vai - Dù sao thì tôi cũng đã quen với phòng y tế rồi. Nó gần như là ngôi nhà thứ hai của tôi trong suốt kỳ thi này.

Mud nhìn cậu, đầu nghiêng nhẹ sang một bên.

- Sabata thường xuyên bị thương. - Cô nhận xét - Như đá mềm trong mưa lớn. Dễ bị xói mòn.

- Cảm ơn vì phép so sánh đó, Mud. - Sabata bật cười, không hề cảm thấy bị xúc phạm - Nhưng tôi nghĩ mình sẽ kiểm tra phòng riêng sau. Có lẽ nó không đẹp như phòng của Gabrielle, nhưng chắc chắn tốt hơn giường bệnh.

Gabrielle đóng cuốn sổ lại, đứng dậy.

- Nếu chúng ta có thời gian, chúng ta có thể ghé qua phòng của cậu sau bữa trưa. - Cô đề nghị - Nhưng trước tiên, trong khi chờ Soda quay lại, chúng ta có thể thảo luận về kế hoạch học tập cho buổi chiều.

Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở. Sabata nghĩ đó là Soda quay lại với đồ ăn, nhưng thay vào đó, Aria và Layla bước vào. Aria trong bộ đồ màu bạc tinh xảo, trông rạng rỡ như thường lệ, mái tóc được tết thành một kiểu phức tạp mà chỉ quý tộc mới có thời gian thực hiện. Layla theo sau, đôi tai thú nhân vểnh lên cảnh giác, tay ôm một chồng sách cao ngất.

- Chào mọi người! - Aria reo lên, mắt sáng lên khi thấy Sabata - Ồ, cậu đã ra khỏi phòng y tế rồi! Và trông... ừm, khá hơn một chút?

Sabata đưa tay lên chạm vào vùng đầu trọc.

- Nếu "khá hơn" nghĩa là không còn chảy máu từ mọi lỗ chân lông, thì đúng, tôi khá hơn. - Cậu cười - Các cậu làm gì ở đây vậy?

- Chúng tôi đang trên đường đến thư viện. - Layla giải thích, đặt chồng sách xuống bàn - Nhưng Aria nhìn thấy Soda trên hành lang và cô ấy nói các cậu đang học nhóm, nên chúng tôi quyết định ghé qua.

Aria lướt vào phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Mud.

- Vòng cuối, - cô nói, lướt tay trên chồng giấy ghi chú, - là thứ mà mọi người đang nói đến. Một số thí sinh thậm chí đã bỏ cuộc khi biết nó là thi lý thuyết.

- Các cậu đang chuẩn bị thế nào? - Sabata hỏi, thực sự tò mò - Tôi tưởng chúng ta sẽ tiếp tục với những thử thách thể chất, không ngờ lại chuyển sang kiến thức.

Aria trao đổi ánh nhìn với Layla, rồi mỉm cười tự tin.

- Tôi khá ổn. - Cô nói, không chút khoe khoang mà chỉ đơn thuần nêu sự thật - Gia tộc tôi đã dạy tôi về lý thuyết Anomaly từ khi tôi còn rất nhỏ. Đó là điều mà các gia tộc quý tộc luôn chú trọng - kiến thức trước khi thực hành.

- Không phải tất cả quý tộc đều như vậy. - Gabrielle nhận xét, liếc nhìn về phía cửa sổ, có lẽ đang nghĩ đến Leonard Tea - Một số người chỉ chú trọng sức mạnh và danh tiếng.

Aria gật đầu, công nhận điểm này.

- Đúng vậy, nhưng gia tộc tôi khác. Mẹ tôi tin rằng sức mạnh thực sự đến từ sự hiểu biết. - Cô nhìn sang Mud - Đó là lý do tại sao tôi rất ngưỡng mộ những người như Mud, người có thể hiểu sâu sắc về đá và đất mà không cần qua sách vở.

Mud nhìn Aria, có vẻ ngạc nhiên trước lời khen.

- Cảm ơn. - Cô nói ngắn gọn, nhưng Sabata có thể thấy một tia ấm áp hiếm hoi trong đôi mắt thường vô cảm của cô.

Layla, mỉm cười.

- Còn tôi đã chuẩn bị cho điều này từ rất lâu rồi. - Cô nói, đôi tai thú nhân lay động nhẹ - Tôi đã biết từ đầu rằng mình muốn trở thành pháp sư sau The Sun và kiếm một công việc ổn định, không phải kéo xe nữa, nên tôi đã học những lý thuyết này suốt mười hai năm qua.

Aria gật đầu, vẻ tự hào về bạn mình.

- Layla có thể không đến từ gia tộc quý tộc, nhưng cô ấy có lẽ biết nhiều về lý thuyết Anomaly hơn hầu hết các thí sinh khác. Cô ấy đặc biệt giỏi về Lý thuyết Echoes of Possibility.

Sabata nhướn mày, ngạc nhiên.

- Vậy Layla đã biết trước về vòng cuối?

Layla nhíu mũi, đôi tai cụp xuống một chút.

- Không hẳn là biết, nhưng tôi đã đoán. - Cô giải thích - The Sun luôn kiểm tra cả lý thuyết lẫn thực hành. Vòng một đến vòng năm tập trung vào thực hành, nên hợp lý khi vòng cuối sẽ kiểm tra lý thuyết. Tôi chỉ... định hướng sẵn.

- Thông minh đấy. - Gabrielle nhận xét, vẻ tán thưởng - Định hướng từ sớm là một chiến lược hiệu quả.

Aria đứng dậy, nhìn qua những tờ ghi chú trên tường.

- Tôi thấy các cậu đang tập trung vào Ki và Mana. - Cô nói - Đó là cách tiếp cận tốt. Layla và tôi đang ôn về lý thuyết Griendan và các biến thể Komatsu của nó. Nếu các cậu muốn, chúng ta có thể học nhóm cùng nhau.

Sabata nhìn Mud, người vẫn đang im lặng theo dõi cuộc trò chuyện.

- Cậu nghĩ sao, Mud? Có muốn mở rộng nhóm học không?

Mud im lặng một lúc, rồi gật đầu.

- Nhiều góc nhìn. Tốt cho việc học. - Cô nói - Như đá được nhìn từ nhiều phía. Thấy rõ hơn.

- Tuyệt vời! - Aria reo lên - Khi Soda quay lại với đồ ăn, chúng ta có thể tổ chức một buổi học nhóm thực sự. Layla có một số tài liệu tuyệt vời về cấu trúc tinh thể đá và mối liên hệ với Anomaly đất - có thể giúp ích cho Mud.

Layla gật đầu nhiệt tình, đôi tai vểnh lên.

- Tôi đã nghiên cứu về cách các loại đá khác nhau tương tác với Anomaly. - Cô nói, nhìn Mud - Tôi nghĩ cậu sẽ thích cách các học giả Eastwood mô tả mối liên hệ giữa cấu trúc tinh thể và khả năng phản ứng với Anomaly.

Mắt Mud sáng lên với sự quan tâm thực sự.

- Tôi muốn nghe. - Cô nói - Đá tinh thể. Đá nói rõ nhất.

Sabata mỉm cười, cảm thấy an ủi khi thấy bạn bè tụ họp để giúp đỡ lẫn nhau. Từ gia đình quý tộc như Aria, người học thuộc lòng lý thuyết từ nhỏ, đến Layla, người theo đuổi kiến thức vì ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn, và Mud dù cậu không rõ lắm - mỗi người đều mang đến một góc nhìn độc đáo.

- Vậy có vẻ như chúng ta có một đội học tập khá đông đủ. - Cậu nói, nhìn quanh phòng - Tôi chỉ hy vọng Soda mang đủ đồ ăn cho tất cả mọi người.

Ngay khi Sabata dứt lời, cửa phòng bật mở. Soda bước vào, hai tay bưng một khay đầy thức ăn, đủ cho ít nhất tám người.

- Tôi gặp vài thí sinh bỏ cuộc dưới nhà ăn. - Cô giải thích, nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt mọi người - Họ bảo tôi lấy phần của họ vì họ sẽ rời đi trong vòng một giờ tới. Và này!

Soda nhìn Aria và Layla

- Nhóm học mở rộng! Tuyệt vời! Càng đông càng vui!

Khi mọi người tụ tập quanh khay thức ăn, Sabata không thể không cảm thấy một tia hy vọng. Có lẽ vòng cuối sẽ không dễ dàng, nhưng với những người bạn như thế này, không gì là không thể.

"Trong khi những người khác bỏ cuộc," cậu thầm nghĩ, "chúng ta đang trở nên mạnh mẽ hơn cùng nhau."

Khi mọi người đã ngồi xuống với đồ ăn, Soda bắt đầu kể về tình hình dưới nhà ăn, vừa nhai một miếng sandwich vừa vung tay mô tả.

- Các cậu không thể tưởng tượng được cảnh tượng dưới đó đâu. - Cô nói, nuốt vội để tiếp tục - Ít nhất hai mươi thí sinh đang thu dọn đồ đạc, mặt mũi như thể vừa bị thông báo rằng nhà họ bị thiêu rụi và con chó họ bỏ trốn với con mèo hàng xóm.

Layla nghiêng đầu, tai vểnh lên tò mò.

- Tất cả chỉ vì vòng cuối là thi lý thuyết à? Có vẻ hơi phản ứng thái quá.

Soda bật cười, tiếng cười như tiếng chuông bạc trong phòng tĩnh lặng.

- Ồ không, không chỉ thế đâu. Đây là phần thú vị nhất. - Cô nhìn quanh, chắc chắn rằng tất cả đều đang chú ý - Họ bỏ cuộc vì họ đã tin vào lời tiên tri của Mirabelle!

Aria gần như sặc nước.

- Mirabelle? Cô bé tám tuổi ấy hả?

Sabata nhìn giữa Soda và Aria, cảm thấy như mình đang bị bỏ lại phía sau trong một chuyện đùa nào đó.

- Xin lỗi, nhưng Mirabelle là ai vậy?

Gabrielle, người đã im lặng ghi chép, ngẩng đầu lên.

- Mirabelle Windsong. - Cô nói, giọng không mất đi vẻ phân tích thường ngày - Một thần đồng tám tuổi được cho là có khả năng tiên tri. Theo ghi chép, cô bé chưa từng đưa ra một lời tiên đoán sai lầm nào.

- Năm ngoái cô bé đã tiên đoán chính xác người chiến thắng The Sun ba tháng trước khi kỳ thi bắt đầu. - Aria bổ sung - Không chỉ tên người thắng, mà cả thời gian chính xác, điểm số, và thậm chí cả việc anh ta sẽ bị gãy ba xương sườn trong vòng bán kết.

Layla gật đầu.

- Và cũng chính Mirabelle đã tiên đoán trận lũ ở Northbank, vụ sụp đổ của Tháp Pháp Sư, và kết quả chính xác của cuộc bầu cử Hội đồng Phép thuật.

Mud, người vẫn đang từ tốn ăn, nhìn lên với vẻ quan tâm hiếm hoi.

- Cô bé cảm nhận được... gì đó. - Cô nói ngắn gọn.

- Đúng vậy. - Soda lắc đầu - Cô bé có thể cảm nhận được... thời gian, theo một cách nào đó. Ít nhất đó là những gì người ta nói.

Sabata nhíu mày, vẫn chưa hiểu mối liên hệ.

- Và Mirabelle nói gì về vòng cuối của The Sun năm nay?

Soda cười toe toét, rõ ràng là đang thích thú với câu chuyện.

- Đó mới là điểm mấu chốt. Năm ngoái, trong buổi phỏng vấn hiếm hoi trên Đài Phát thanh Phép thuật Quốc gia[¹], Mirabelle đã tuyên bố: "Năm tới, những người tìm kiếm ánh sáng sẽ không phải đối mặt với bóng tối của kiến thức cũ."

[¹] *Một đài phát thanh chuyên phát sóng các tin tức liên quan đến phép thuật, Anomaly, và các sự kiện siêu nhiên. Nổi tiếng với khẩu hiệu "Nếu nó kỳ lạ, chúng tôi phát sóng nó - dù có thể không ai nghe".*

- Và mọi người đã diễn giải điều đó như thế nào? - Gabrielle hỏi, mặc dù Sabata nghi ngờ cô đã biết câu trả lời.

- Ồ, rất đơn giản. - Soda vung tay lên - "Những người tìm kiếm ánh sáng" rõ ràng là thí sinh The Sun, và "bóng tối của kiến thức cũ" chắc chắn là chỉ các bài thi lý thuyết. Vậy nên hàng chục thí sinh đã quyết định không cần phải học lý thuyết Anomaly!

Sabata không thể không bật cười.

- Vậy là họ ném hết sách vở đi và tập trung vào thực hành?

- Chính xác! - Soda gật đầu - Một số người thậm chí còn tự hào tuyên bố rằng họ chưa bao giờ đọc một cuốn sách nào về Anomaly. Có một gã thậm chí còn xăm câu "Lý thuyết là dành cho kẻ yếu" lên cánh tay.

Aria lắc đầu, nửa buồn cười nửa thương hại.

- Nhưng tại sao giờ họ lại bỏ cuộc? Họ hoàn toàn có thể bắt đầu học bây giờ, vẫn còn hai ngày mà.

Layla cười khẽ, đôi tai thú nhân lay động nhẹ.

- Cậu đã bao giờ thử học hai năm kiến thức trong hai ngày chưa? - Cô hỏi - Đó là một nhiệm vụ bất khả thi, ngay cả với người thông minh nhất. Nếu cậu không có nền tảng, cậu không thể hiểu được lý thuyết Griendan hay Echoes of Possibility trong vài ngày ngắn ngủi.

Gabrielle, người luôn thực tế, đặt bút xuống.

- Nhưng tôi vẫn không hiểu làm thế nào mà nhiều người lại có thể tin vào một lời tiên tri mơ hồ đến vậy. "Bóng tối của kiến thức cũ" có thể có nhiều cách diễn giải khác nhau.

Soda, đang với lấy miếng bánh, cười khẩy.

- Ồ, vấn đề không phải là lời tiên tri mơ hồ. Vấn đề là con người luôn tìm cách để tin vào điều họ muốn tin. - Cô nhìn quanh bàn - Họ không muốn học lý thuyết, vậy nên họ tìm một cái cớ để không làm việc đó.

- Như đá cứng đầu. - Mud nhận xét - Chỉ muốn nằm yên, không lăn.

Sabata không thể không bật cười trước ẩn dụ hoàn hảo của Mud.

- Đúng vậy! Thật là... đúng vậy.

Aria lấy một miếng táo, cẩn thận cắt thành từng lát nhỏ theo cách mà chỉ quý tộc mới làm, trước khi ăn.

- Nhưng điều tôi tự hỏi là, - cô nói, mắt lấp lánh sự thích thú, - liệu Mirabelle có thực sự sai không? Đây có thể là lần đầu tiên.

- Hoặc, - Layla nói, đôi tai vểnh lên trong sự phấn khích, - có thể chúng ta đã diễn giải sai lời tiên tri. Có thể "bóng tối của kiến thức cũ" không phải là thi lý thuyết. Có thể là thứ khác hoàn toàn.

Sabata cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

- Ý cậu là sao?

Layla nhíu mũi, suy nghĩ.

- Tôi không biết nữa. Nhưng các lời tiên tri thường có nhiều lớp nghĩa. Có thể đây không phải về việc có thi lý thuyết hay không, mà là về nội dung của kỳ thi.

Soda bỗng ngồi thẳng dậy, mắt mở to.

- Chờ đã! Cậu nói đúng! Hôm qua tôi nghe được một tin đồn rằng vòng cuối năm nay sẽ không kiểm tra lý thuyết Anomaly truyền thống, mà sẽ tập trung vào những nghiên cứu mới nhất - những thứ không có trong sách giáo khoa cũ!

- "Không phải đối mặt với bóng tối của kiến thức cũ." - Gabrielle lặp lại, đôi mắt vàng kim lóe sáng - Không phải không có thi lý thuyết, mà là không thi lý thuyết cũ! Điều đó hoàn toàn khác biệt.

Một sự im lặng bao trùm cả nhóm khi mọi người cùng nhau nhận ra ý nghĩa của điều này.

- Vậy là, - Sabata nói chậm rãi, - những người bỏ cuộc có thể đã đúng khi tin vào lời tiên tri, nhưng sai trong cách diễn giải nó.

- Và chúng ta cần chuẩn bị cho những lý thuyết mới nhất về Anomaly, không chỉ là kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa. - Aria bổ sung.

Layla rút từ trong túi ra một cuốn sách mỏng, bìa tím với những vì sao bạc lấp lánh.

- May mắn thay, tôi đã mang theo cái này. - Cô nói, đưa cuốn sách lên - "Những Phát triển Mới nhất trong Lý thuyết Anomaly: Ấn bản Đặc biệt Năm 2024". Tôi vừa mua nó tuần trước.

- Cậu thật sự là một kho báu, Layla. - Aria mỉm cười với bạn - Tôi hiểu tại sao cậu muốn trở thành pháp sư và có một công việc ổn định. Với khả năng lập kế hoạch như thế này, cậu sẽ thành công rực rỡ.

Sabata cảm thấy một cảm giác mới mẻ - một hỗn hợp giữa lo lắng và phấn khích. Vòng cuối sẽ thử thách hơn họ nghĩ, nhưng ít nhất họ đã được báo trước.

- Vậy, - cậu nhìn quanh nhóm, - chúng ta nên tiếp tục với kế hoạch học tập, nhưng thêm vào những lý thuyết mới nhất?

Gabrielle gật đầu, đã sắp xếp lại sổ ghi chép của mình.

- Tôi đề nghị chúng ta chia thành hai nhóm. - Cô nói - Một nhóm tiếp tục với cơ bản về Ki và Mana với Mud, nhóm còn lại nghiên cứu những lý thuyết mới nhất từ cuốn sách của Layla. Sau hai giờ, chúng ta sẽ đổi nhóm.

Mọi người đồng ý với kế hoạch này. Trong khi họ đang sắp xếp lại bàn ghế và chia nhóm, Mud lên tiếng, giọng trầm và đều đặn như thường lệ:

- Đá biết nhiều điều. - Cô nói, nhìn ra cửa sổ - Tôi nói, đá lắng nghe. Đôi khi... cảm thấy gì đó trả lời. Không phải lời nói. Như... rung động.

Sabata ngừng lại, nhìn Mud với vẻ suy tư.

- Có thể Mirabelle cũng giống vậy. - Cậu nói nhẹ nhàng - Có thể cô bé không thực sự nhìn thấy tương lai. Có thể cô bé chỉ đơn giản là biết cảm nhận những thứ mà hầu hết mọi người bỏ qua.

Soda, đang trên đường đến nhóm lý thuyết mới, ngoái lại với một nụ cười tinh quái.

- Hoặc có thể cô bé chỉ đơn giản là một nhóc tám tuổi thích nói những câu khó hiểu và tất cả chúng ta đều quá mê tín. Ai mà biết được chứ?

Khi cả nhóm cười vang, Sabata không thể không nghĩ về sự trớ trêu của tình huống. Trong khi những thí sinh khác bỏ cuộc vì tin vào một lời tiên tri được diễn giải sai, nhóm của họ lại vô tình được hưởng lợi từ chính lời tiên tri đó. Vũ trụ đôi khi có những cách kỳ lạ để giữ thăng bằng.

"Có lẽ," cậu thầm nghĩ, "điều quan trọng không phải là có tin vào lời tiên tri hay không, mà là biết cách diễn giải nó. Và quan trọng hơn nữa, biết cách chuẩn bị cho mọi khả năng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro