Chương 63: Những Cuộc Trò Chuyện Thẳng Thắn
Chương 63: Những Cuộc Trò Chuyện Thẳng Thắn
Có một sự thật không mấy thoải mái về việc lẻn về nhà vào buổi sáng sớm sau một đêm luyện tập các kỹ năng siêu nhiên mới học được: bạn không bao giờ lẻn về nhà thành công được như bạn tưởng. Đặc biệt là khi người đang đợi bạn là một cảnh sát.
Sabata nhận ra điều này ngay khoảnh khắc cậu mở cửa căn hộ và thấy Wil đang ngồi ở bàn ăn, bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê nóng từ chiếc cốc có dòng chữ "Cảnh Sát Tri Tera: Chúng Tôi Luôn Biết". Một chiếc cốc thứ hai, đang bốc hơi, đã được đặt sẵn ở phía đối diện bàn.
- Chào buổi sáng, - Wil nói, không ngẩng lên khỏi tờ báo điện tử mà anh đang đọc. - Buổi tập của con thế nào?
Sabata đứng đó, miệng hơi hé mở, não chạy đua để tìm một lời giải thích hợp lý. Đây là tình huống mà power word "Excuse" có lẽ sẽ rất hữu ích - nếu nó tồn tại.
- Anh... đã biết ạ? - Sabata cuối cùng cũng nói, quyết định rằng chân thật có lẽ là chiến lược tốt nhất khi đối mặt với một người có thể phát hiện ra lời nói dối nhanh hơn cậu có thể nghĩ ra nó.
Wil gấp tờ báo lại và nhìn thẳng vào Sabata với đôi mắt đỏ rực. Không có sự giận dữ trong ánh nhìn, chỉ có sự quan sát bình tĩnh và có lẽ, một chút thích thú.
- Con không phải người đầu tiên có năng lực và cảm thấy cần phải luyện tập vào ban đêm, - Wil nói, giọng đều đều. - Và Hố Thiên Thạch Tối không phải là địa điểm bí mật như con nghĩ đâu. Trung bình có khoảng 15 người mỗi tuần đến đó để luyện tập các khả năng khác nhau.
Sabata đứng đó, cảm thấy hơi ngớ ngẩn. Dĩ nhiên Wil sẽ biết. Người đàn ông này không chỉ là một cảnh sát mà còn là một hacker với khả năng theo dõi gần như siêu phàm. Và dĩ nhiên Hố Thiên Thạch Tối sẽ được biết đến. Trong một thành phố đông đúc như Tri Tera, khó có thể giữ bí mật bất cứ điều gì quá lâu, đặc biệt là một hố thiên thạch lớn nằm ngay ngoại ô.
- Tôi... xin lỗi vì đã lẻn đi, - Sabata nói, ngồi xuống ghế đối diện với Wil và nhấp một ngụm cà phê. Vị đắng đánh thức các giác quan mệt mỏi của cậu. - Tôi không muốn làm anh lo lắng.
- Ta không lo lắng, - Wil đáp, nhìn Sabata với vẻ nghiêm túc. - Ta biết chính xác con ở đâu từ lúc con rời khỏi căn hộ. Và nếu có điều gì xảy ra, ta đã có thể đến đó trong vòng bảy phút.
Có một khoảnh khắc im lặng khi Sabata tiêu hóa thông tin này. Wil đã theo dõi cậu suốt đêm? Làm thế nào...? Và rồi, Sabata nhớ ra rằng áo khoác không gian của cậu là quà từ Bill, người bạn thân của Wil. Có lẽ nó được gắn một loại thiết bị theo dõi.
Wil dường như đọc được suy nghĩ của Sabata:
- Điện thoại của con, Sabata. Một thiết bị mà hầu hết mọi người mang theo mình 24/7 và có GPS tích hợp. Ta không cần phải cài thiết bị theo dõi nào khác.
- Ồ, - Sabata cảm thấy hơi ngố vì đã nghĩ đến những lý thuyết phức tạp khi lời giải thích lại đơn giản đến vậy. - Vậy... anh không giận tôi à?
- Giận vì việc con luyện tập kỹ năng mới học được? - Wil khẽ lắc đầu, điều mà với anh có lẽ là biểu hiện rõ ràng nhất của sự ngạc nhiên. - Không, ta không giận. Nhưng ta muốn con biết rằng không cần phải lén lút như vậy. Con đã mười tám tuổi rồi, và có kỹ năng đặc biệt không phải là điều gì đó phải xấu hổ hoặc giấu giếm ở thế giới này.
Sabata nhấp thêm một ngụm cà phê, cảm thấy như thể một gánh nặng vô hình vừa được nhấc khỏi vai cậu.
- Vậy anh không phiền nếu tôi tiếp tục luyện tập?
- Không phiền chút nào. Thực tế, ta còn khuyến khích điều đó. - Wil nói, nghiêng đầu một chút. - Tuy nhiên, ta có một đề xuất. Thay vì Hố Thiên Thạch Tối, có những phòng tập chuyên dụng cho người có năng lực ở Tri Tera. Khu Phức Hợp Thể Thao Metro có những phòng riêng với thiết bị an toàn và huấn luyện viên có thể giúp con phát triển kỹ năng.
- Nhưng... chắc sẽ đắt lắm? - Sabata hỏi, nhớ lại rằng hầu hết mọi thứ chính thức ở Tri Tera đều có giá "gây chảy máu ví".
- Hai trăm p một giờ cho phòng cơ bản, - Wil đáp, giọng vẫn đều đều như thể đang nói về thời tiết. - Nhưng với tư cách là cảnh sát, ta có thẻ thành viên cơ quan thực thi pháp luật cho phép ta và một thành viên gia đình sử dụng miễn phí.
- Thật sao? - Sabata gần như nhảy dựng lên vì phấn khích. - Một phòng tập thực sự với thiết bị chuyên dụng? Và huấn luyện viên?
- Thật, - Wil khẳng định, và có thể, chỉ có thể, là khóe miệng anh hơi nhếch lên trong cái gần nhất với một nụ cười mà Sabata từng thấy. - Ta sẽ đưa con đến đó sau bữa sáng, nếu con muốn.
- Tuyệt quá! - Sabata reo lên, rồi nhận ra mình đã quá phấn khích, cậu ho nhẹ và cố gắng lấy lại vẻ trưởng thành. - Ý tôi là, vâng, điều đó sẽ rất hữu ích. Cảm ơn anh.
Wil chỉ gật đầu, rồi quay lại với tờ báo điện tử. Đó là kiểu giao tiếp của anh - ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, và khi mọi thứ đã được giải quyết, anh không thấy lý do gì để kéo dài cuộc trò chuyện. Một thói quen mà Sabata đã quen thuộc.
Họ ăn sáng trong im lặng thoải mái, Sabata cố gắng không ngủ gật khi mệt mỏi từ một đêm luyện tập bắt đầu đè nặng lên cậu. Miệng cậu vẫn còn cảm giác hơi tê do Spiralis, một cảm giác mà cậu không chắc liệu có phải là bình thường hay không. Cậu quyết định sẽ ngủ một giấc ngắn sau bữa sáng, trước khi đến thăm phòng tập mới.
Sau khi Wil rời đi để chuẩn bị cho một cuộc họp tại sở cảnh sát, Sabata thấy điện thoại mình rung lên với một tin nhắn. Đó là từ Layla, hỏi liệu cậu có thời gian cho một cuộc gọi nhanh không.
Sabata mỉm cười và nhấn nút gọi. Gần như ngay lập tức, khuôn mặt tươi cười của Layla xuất hiện trên màn hình. Trong nền, Sabata có thể thấy một căn phòng sáng sủa với các giá sách và một poster lớn của một ban nhạc rock mà cậu không nhận ra.
- Sabata! - Layla reo lên, mắt sáng lên. - Cậu biến đâu mất cả ngày hôm qua vậy? Tớ nhắn tin cho cậu mấy lần mà không thấy trả lời.
- Xin lỗi, - Sabata đáp, đưa tay vuốt qua đầu vẫn đang trong quá trình mọc lại tóc. - Tớ đi phượt một chút. Đến Đảo Spin.
- Đảo Spin? - Mắt Layla mở to với vẻ ngạc nhiên thật sự. - Cái đảo hình xoắn ốc ấy hả? Không phải từ Tri Tera đến đó phải mất cả ngày sao?
- Nếu cậu đi taxi cột thì mất bốn tiếng một chiều, - Sabata giải thích, nhớ lại trải nghiệm bị trói vào cột và ném qua đại dương. - Nhưng tớ phải thừa nhận, đó không phải là phương tiện di chuyển thoải mái nhất.
- Taxi cột? - Layla bật cười. - Cậu đúng là dám làm mọi thứ! Nhưng mà cậu đến đó làm gì vậy? Nếu tớ nhớ không nhầm thì Đảo Spin chủ yếu là nơi huấn luyện Chocky, phải không?
- Đúng vậy, - Sabata gật đầu, không thể che giấu vẻ tự hào trong giọng nói. - Tớ đến đó để học Spin từ một Chocky tên là Johnny Spinner. Cậu ta là một bậc thầy Spin... và cậu ta đội mũ cao bồi.
- Đợi đã, cái gì? - Layla gần như hét lên, khiến Sabata phải giảm âm lượng xuống. - Cậu học Spin từ một Chocky cao bồi? Sabata, cậu đúng là thiên tài! Cậu học được gì rồi? Cho tớ xem đi!
Sabata không thể không mỉm cười trước sự phấn khích của Layla. Cậu lấy một viên bi đá cát từ túi áo khoác không gian và đặt nó lên đầu ngón tay.
- Spiralis! - Cậu nói, và ngay lập tức, viên bi bắt đầu xoay, ban đầu chậm rãi rồi nhanh dần cho đến khi nó trở thành một vòng tròn mờ ảo.
- Ôi trời ơi! - Layla há hốc miệng. - Cậu làm thế nào vậy? Hay là từ cổ ngữ? Hay cậu có một khả năng mới mà không nói với tớ?
Sabata chuyển viên bi từ ngón tay này sang ngón tay khác, rồi lên mu bàn tay, tạo nên một màn trình diễn nhỏ cho người bạn đầy ấn tượng của mình.
- Không phải cổ ngữ, - cậu giải thích, tập trung vào việc giữ viên bi xoay ổn định. - Spiralis là một power word đặc biệt chỉ dành cho Spin. Nó tạo ra một trường năng lượng quanh cơ thể tớ, cho phép tớ làm xoay và kiểm soát các vật thể. Nhưng có một cái giá phải trả: khi đang dùng Spiralis, tớ không thể sử dụng power word khác.
- Hừm, thú vị đấy, - Layla trầm ngâm, tựa cằm vào tay. - Tớ thấy power word của cậu thật tiện lợi, cậu có thể học được mọi thứ chỉ bằng cách tìm hiểu từ đúng. Nhưng mà đừng lo, tớ không ghen tị đâu.
- Ồ? - Sabata nhướn mày. - Và tại sao vậy?
- Bởi vì, - Layla cười rạng rỡ, và Sabata thấy có tia lửa nhỏ lóe lên từ đầu ngón tay cô, - tớ đã làm chủ được phép sấm sét rồi! Giờ tớ có thể tấn công từ xa mà tia sét không bị cong nữa.
- Thời gian trôi qua nhanh thật - Sabata thực sự ấn tượng. Khi họ còn ở The Sun, Layla đã có thể tạo ra sấm sét, nhưng nó thường không chính xác và có xu hướng đi theo đường cong kỳ lạ thay vì thẳng tắp. - Làm thế nào cậu làm được điều đó?
- Luyện tập, luyện tập, và luyện tập, - Layla đáp, vẻ tự hào. - Tớ đã đốt cháy ba chiếc rèm, một chiếc ghế và làm nổ hai chiếc điện thoại trước khi tìm ra bí quyết. Lời khuyên: đừng bao giờ luyện tập sấm sét trong nhà.
- Khá khôi hài khi tớ, một angelkin thì chẳng thể dùng ma thuật thần thánh nào và phải dùng siêu năng lực, thậm chí giờ là phải xoay bi, còn Layla thì là thú nhân, nhưng thay vì dùng nắm đấm thì lại tung ma thuật. Thế giới luôn biết cách trêu đùa mỗi người phết.
Họ cười cùng nhau, chia sẻ niềm vui của những người trẻ đang khám phá và phát triển khả năng của mình. Đây là điều mà những người không có năng lực sẽ không bao giờ hiểu được - cảm giác hạnh phúc thuần túy khi làm chủ được một kỹ năng mới, khi cảm nhận được năng lượng tuôn chảy theo ý muốn của bạn.
- Cậu đã chuẩn bị cho The Sun đến đâu rồi? - Layla hỏi, chuyển chủ đề. - Tớ nhận được danh sách vật dụng của họ hôm kia. Dài đến mức tưởng như tớ đang chuẩn bị cho một cuộc thám hiểm vào rừng rậm thay vì đi học.
- Tớ cũng vậy, - Sabata cười, nhớ đến danh sách dài mà Wil đã chuẩn bị. - Nhưng may mắn là tớ đã có hầu hết mọi thứ rồi. Bill, bạn của cha nuôi tớ, đã giúp tớ mua sắm. Cậu có thiếu thứ gì không?
- Chủ yếu là sách giáo khoa, - Layla trả lời, với tay lấy danh sách của mình. - "Ki và Mana: Nền tảng của Anomaly", "Echoes of Possibility"... Những cuốn này không hề rẻ! May mà tớ đã tiết kiệm được một khoản kha khá.
- Tiết kiệm được bao nhiêu rồi? - Sabata hỏi, tò mò về tình hình tài chính của bạn mình.
- Khoảng 150.000 p, - Layla đáp một cách tự nhiên, khiến Sabata suýt sặc nước.
- Một trăm năm mươi nghìn? - Cậu lặp lại, mắt trợn tròn. - Làm sao cậu tiết kiệm được nhiều đến vậy?
- Ồ, tớ kéo xe cho một vị khách rất sộp, - Layla giải thích, khiêm tốn hơn một chút. - Và vì là mồ côi nên tớ phải tự lo cho mình. Tớ luôn biết rằng nếu muốn đến The Sun, tớ sẽ cần một khoản tiền lớn, nên tớ tiết kiệm mọi đồng p kiếm được.
Sabata bỗng cảm thấy biết ơn và hơi xấu hổ về tình hình đặc quyền của mình. Cậu có Wil và Bill lo liệu mọi thứ, trong khi Layla phải tự mình vượt qua tất cả.
- Tớ có thể cho cậu mượn nếu cần, - Sabata đề nghị chân thành.
- Cảm ơn, nhưng tớ sẽ xử lý được, - Layla mỉm cười. - Tớ đã chuẩn bị cho việc này nhiều năm rồi.
Họ tiếp tục trò chuyện về các kế hoạch chuẩn bị, chia sẻ sự phấn khích và lo lắng về việc chuyển đến Thành phố học viện The Sun. Sabata nói về chiếc áo khoác không gian mới, và Layla chia sẻ về bộ quần áo chống nhiệt mà cô đã đặt làm đặc biệt để không vô tình đốt cháy quần áo khi sử dụng sấm sét.
- Ôi, sắp hết giờ rồi, - Layla nói, nhìn đồng hồ. - Tớ có buổi luyện duo cast
- Duo cast? - Sabata hỏi, tò mò.
- Là phép thuật kép, - Layla giải thích, ánh mắt sáng lên với niềm đam mê. - Sử dụng hai loại phép thuật cùng một lúc. Tớ đang luyện tập kết hợp sấm sét với phép băng. Tạo ra một loại sấm sét băng, có thể đóng băng đối thủ khi đánh trúng.
- Nhưng... cậu đâu có phép băng? - Sabata bối rối.
- Đó chính là thử thách! - Layla cười. - Tớ phải học cách tạo ra cả hai loại phép thuật từ cùng một nguồn mana. Rất khó, nhưng không phải không thể. Tớ đã đọc về một phù thủy có thể sử dụng ba loại phép thuật cùng lúc!
- Cậu thật đáng kinh ngạc, - Sabata nói, thực sự ấn tượng. - Tớ nghĩ mình đã làm điều gì đó tuyệt vời khi học được Spin.
- Mỗi người có con đường riêng, - Layla nói với giọng khôn ngoan giả vờ, làm cho cả hai bật cười. - Ôi, tớ phải đi rồi. Có buổi luyện tập duo cast trong năm phút nữa.
- Cậu vừa nói thế. - Sabata cười.
- Tớ chỉ đang cố gắng nghe cho nó hoành tráng hơn, - Layla thừa nhận, bẽn lẽn cắn môi. - "Tớ phải đi luyện tập một mình trong phòng" nghe không hấp dẫn bằng "tớ có buổi luyện duo cast".
- Cậu không cần phải làm vậy đâu, - Sabata nói, giọng đầy chân thành. - Cậu đã đủ ấn tượng rồi, Layla ạ.
Layla mỉm cười rạng rỡ, và Sabata cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng.
- Cảm ơn. Hẹn gặp lại cậu sớm nhé, Sabata. Và tiếp tục với Spin của cậu đi! Khi chúng ta gặp lại ở The Sun, tớ muốn thấy cậu làm được nhiều trò hơn là chỉ xoay một viên bi trên ngón tay!
Màn hình tắt, và Sabata thả mình xuống ghế sofa, mỉm cười. Layla luôn có cách làm cho mọi thứ trở nên thú vị hơn, đầy năng lượng hơn. Đó là một trong những lý do tại sao cô là người bạn yêu thích của cậu.
Sabata nhìn xuống viên bi vẫn đang xoay trong tay, cảm nhận trường Spin hoạt động xung quanh cậu. Cậu nghĩ về những gì Johnny đã dạy, về những gì cậu đã luyện tập trong đêm qua, và về những khả năng trong tương lai.
"Có lẽ mình nên kết hợp power word và Spin," Sabata nghĩ. "Không phải cùng một lúc, dĩ nhiên, nhưng luân phiên. Sử dụng Spiralis để làm xoay và kiểm soát vật thể từ xa, sau đó chuyển sang power word khác khi cần tấn công hoặc phòng thủ."
Viên bi xoay nhanh hơn khi Sabata tập trung hơn, tạo ra một vòng tròn ánh sáng trên đầu ngón tay.
"Mình mới chỉ bắt đầu thôi," cậu tự nhủ, một nụ cười xuất hiện trên khóe miệng. "Và Johnny nói đúng - với Spin, mình không chỉ xoay các vật thể; mình xoay chính vận mệnh!"
Tự sắp xếp lại tinh thần sau một đêm luyện tập và một buổi sáng đầy những cuộc trò chuyện thẳng thắn, Sabata quyết định sẽ ngủ một giấc ngắn trước khi Wil đưa cậu đến phòng tập mới. Và có lẽ, trong giấc mơ, cậu sẽ thấy mình xoay không chỉ những viên bi nhỏ, mà là cả những ngọn núi, những đại dương, và biết đâu, cả những ngôi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro