IV
Gojo Satoru tỉnh dậy trên một chiếc giường lạ hoắc. Mùi thuốc sát trùng quẩn quanh báo cho gã biết mình đang nằm ở bệnh viện chứ không còn vật vờ giữa chừng cơn mê sảng. Đầu óc váng vất, gã nặng nhọc nhấc đôi mi cứ chực díp lại lên, nhưng mới hé được chút xíu đã lập tức cụp ngay lại. Ánh đèn điện chói quá làm gã bị lóa.
– Cứ để mắt im đấy. Đợi một lúc cho quen rồi hẵng mở ra.
Giọng Ieiri nhàn nhạt cất lên xen giữa những tiếng lật giấy sột soạt và tiếng bút bi viết loạch xoạch. Cô ngồi cạnh giường, không hút thuốc song vẫn có thể ngửi thấy mùi thuốc bám trên người cô phảng phất trong không trung. Ngoài hành lang vọng vào vài tạp âm lộn xộn. Đối diện gã, chiếc tivi treo tường đang phát chương trình tạp kỹ nào đấy, nhạc nền Giáng Sinh, tất nhiên rồi.
Vắt tay ngang mắt, Gojo khàn khàn hỏi:
– Tôi ngủ bao lâu rồi?
– Hai ngày.
– Tsumiki đâu?
– Về Hokkaido rồi. Sáng nay. Cô bé muốn ở lại chăm sóc cậu lâu hơn nhưng tôi đuổi khéo về rồi. Đằng nào chỉ là suy nhược cơ thể, không chết được.
– Lạnh lùng thế, Shoko? Bạn thân vừa mới hôn mê dậy đấy?
Ieiri gấp lại tập hồ sơ bệnh án đang xem và đặt nó lên chiếc bàn nhỏ kê ngay đầu giường, cạnh lọ hoa hướng dương đám học trò Gojo mua tặng hôm qua. Giữa không gian trắng ệch, sắc vàng đậm đà của năm bông hướng dương to bằng lòng bàn tay như một nét chấm phá lạc lõng, thu về mọi sự ấm áp ít ỏi còn tồn đọng trong căn phòng đơn sắc nhạt nhẽo. Tay vân vê đuôi tóc, Ieiri hơi ngả người ra sau, chân gác lên thành giường, ung dung nói bằng một giọng điệu châm biếm rõ ràng:
– Cậu mà coi tôi là bạn thân thì đã uống thuốc theo đơn tôi kê đúng ngày đúng giờ rồi. Cũng sẽ không bỏ đói bản thân và lạm dụng não lẫn Lục Nhãn đến cái độ suy nhược thế này.
Bị cô bạn công khai chỉ trích, Gojo chỉ biết làm thinh. Đã đến nước nằm viện thì phản bác còn nghĩa lý gì nữa. Tốt nhất là biết điều mà câm mồm vào và hy vọng bạn thương tình, thuyết giảng in ít thôi. Gã không muốn nổi sung như hai đêm trước. Mệt lắm rồi... Vả lại, có ích gì? Những điều Ieiri đã, đang và định nói, gã đều thuộc làu làu. Bởi đã nghe quá nhiều rồi, mòn cả lỗ tai. Không phải chỉ mỗi Tsumiki và Ieiri, không phải chỉ mỗi mấy hôm nay. Thật phiền phức. Gojo tức tối trong lòng. Sao thiên hạ cứ thích chõ mũi vào chuyện người khác và cố làm đủ điều thừa thãi dù chẳng can hệ gì đến họ? Gã chỉ muốn được yên thân. Gã không cần ai cảm thông. Không cần ai thấu hiểu. Càng không cần ai phải nhọc lòng lo lắng.
Gã chỉ muốn tìm ra Megumi.
Đơn giản thế thôi mà sao...
Ôi, chết tiệt! Đầu gã nhức quá. Ong ong như thể bị búa nện liên hồi. Hai bên thái dương giần giật, rịn mồ hôi. Trán nặng đến độ tưởng đâu sắp bị bửa làm hai. Cạnh giường, Ieiri vẫn đang nói gì đó. Đoán chừng vẫn là những lời quở trách chứ chẳng có gì mới mẻ. Nuốt về một tiếng chửi thề cộc cằn, Gojo nghiến răng cắn má trong bật máu, lấy mùi sắt tanh lợm để tập trung lại trí lực đang bị phân tán bởi cơn đau xập xình trong khối óc. Gã cố chấp điều hướng dòng suy tưởng sang bộ phim kinh dị xem hai tháng trước. Một kiểu tự đánh lạc hướng bản thân khỏi cảm giác khó chịu mỗi khi bị người khác lên lớp. Và cũng để kiểm kê, sắp đặt lại tâm trí sau cả chục cơn mê man hỗn loạn bổ nhào vào đầu quấy quả gã hai ngày qua.
Nhìn thằng bạn đồng niên từ thuở cấp ba giả bộ nằm yên chịu trận, Ieiri thấy chua xót nhiều hơn là tức giận. Thân hình kềnh càng choáng gần như hết toàn bộ cái giường bệnh đủ cho hai người nằm, làn da xanh xao thiếu sức sống, cộng thêm mái tóc trắng lòa xòa trên gối và bộ đồ bệnh nhân nhờn nhợt màu thiên thanh, nom Gojo như đang tan làm một với bầu không khí ủ dột vây bủa chung quanh. Hình ảnh liên tưởng ảm đạm đến là thảm thương tự dưng nảy ra làm cô mủi lòng. Bao nhiêu lời lẽ phê phán cứng rắn cô dày công chuẩn bị để sạc cho gã một trận lại bị ấn ngược vào trong bụng. Với một vẻ bất lực đã thành nếp quen, cô day day ấn đường rồi thọc tay vào túi áo blouse móc ra một bao thuốc lá hiệu Winston, loại Sparkling Menthol. Bệnh viện cấm tiệt hút thuốc nhưng không cấm ngậm thuốc, mà cô thì đang thèm mùi nicotine quá thể.
Nhai nhai điếu thuốc trong mồm cho thỏa cơn thèm, cô nói:
– Hôm qua mấy đứa học sinh của cậu có tới thăm đấy.
– Thế hả...
– Chúng mua cả quà Giáng Sinh nữa. Tôi cất ở trong tủ kia kìa.
– Ờ, cảm ơn – Gojo lạnh nhạt đáp, cảm thấy răng miệng bệu rệu như đang nhai phải sỏi.
Khát quá...
Hai ngày không có nước thấm ướt, cổ họng gã lúc này chẳng khác gì đáy giếng khô trơ sỏi chỉ cầu mưa rơi để thoát khổ. Uể oải dựng tấm thân nặng trịch như đeo đá lên, Gojo toan đứng dậy lấy nước thì bị Ieiri cản lại.
– Ngồi yên đấy, – Cô nhét một cái gối sau lưng cho gã ngồi dựa vào – Muốn uống nước hả? Để tôi lấy cho.
Tiếng đế giày gõ cồm cộp xuống sàn đá hoa đập vào tai Gojo từng hồi chát chúa. Gã nhăn mặt, đưa vội tay lên che tai theo phản xạ. Soạt, một cái gì thuôn dài, trong suốt liền lọt vào tầm mắt. Bấy giờ gã đàn ông mới ý thức đến cái sự nhoi nhói nơi bắp tay.
Bám theo cây kim đang găm chìm vào tĩnh mạch, Gojo đưa mắt bò dần lên cao, cuối cùng dừng ở túi truyền dịch lủng lẳng treo trên một đầu cây treo inox hình chữ T. Dịch trong bịch đã cạn hơn nửa. Gã nheo mắt, đọc lướt mấy dòng nguệch ngoạc ghi trên tấm đề can trắng dán ở giữa.
– Chỉ là vài loại dưỡng chất bổ sung cho cơ thể thôi. Không có độc đâu mà lo.
Ieiri đưa cho gã một cốc nước lọc. Gã ngửa cổ nốc phát hết luôn. Nước mát làm cổ họng gã dễ chịu hẳn. Gã chìa cốc ra, ý điều muốn uống thêm. Cô rót thêm cho gã, rồi đặt bình nước lên bàn và quay về ghế ngồi. Uống xong cốc thứ hai, Gojo lấy tay quệt ngang mồm. Nút thắt ở ngón út thấp thoáng trước mắt, hơi nhòe mờ vì ở quá gần. Gojo dịch bàn tay ra xa hơn một chút để nhìn cho rõ. Lòng bần thần xao xuyến, gã âu yếm vuốt ve sợi chỉ đỏ, tâm thần nhẹ bẫng như vừa trút được một gánh nặng. Nó vẫn ở đây... Cái màu đỏ thân thương bị tiềm thức gã lạnh lùng chối bỏ. Nó ở đây. Đây là thực. Không phải mơ...
Không phải mơ.
Lâng lâng mơ màng trong nhận thức khoan khoái, Gojo hoàn toàn không để ý đến ánh mắt lo âu của Ieiri đang buồn rầu nhìn mình. Vẻ mãn nguyện nở trên đôi môi nứt nẻ, bợt bạt sức sống, bằng chứng hiển hiện của một thân xác đã bị vắt kiệt tới những giọt sinh lực cuối cùng cho một mục đích duy nhất mà kết quả thì đã hạ hồi từ buổi chiều đông chí rét mướt ba năm về trước. Ieiri lén giấu đi tiếng thở dài. Vậy ra suốt ngần ấy thời gian, bạn cô, gã đàn ông mạnh mẽ lạc quan luôn cống hiến hết mình cho hiện tại và tương lai, rốt cuộc lại vẫn phải dựa dẫm và bám víu vào thứ ảo ảnh chắp vá từ những mảnh vụn rời rạc của quá khứ để sống. Sự thật cay đắng phủ bóng tâm hồn Ieiri. Cô biết Gojo đang mân mê cái gì. Chính xác hơn, cô biết thứ Gojo nghĩ gã đang mân mê là cái gì. Trong một buổi tiệc tùng say khướt, lúc đang ông ổng kể lể về đủ điều phiền nhiễu khi chăm hai đứa trẻ lít nhít, Gojo đã bon mồm nhắc đến nó. Dây tơ hồng. Hay sợi chỉ đỏ, bạn cô thích cách gọi này hơn. "Dây tơ hồng nghe sến chết đi được!", gã lè lưỡi lắc đầu, mặt đỏ gay như bột ớt. "Cơ mà dù sao cậu cũng đếch thấy được đâu! Đéo ai thấy được! Mỗi tôi thấy thôi!".
Ngày ấy Ieiri chẳng để tâm mấy, chỉ cho rằng thằng bạn bị rượu vật nên mới ăn nói bát nháo, liên thiên. Dù gì vốn dĩ đầu óc dị biệt của Gojo hay bất chợt phát sinh ra những ý tưởng độc lạ khác người. Một kiểu điên khùng của "thiên tài", người ta thường thậm thụt nhận xét thế. Hồi còn Geto, hai người bọn họ hợp thành một cặp quậy phá gây bao rắc rối cho trường, nhưng đồng thời cũng cùng nhau giải quyết hàng loạt nhiệm vụ khó nhằn, xử lý cả trăm con chú nguyền đặc cấp, giúp trường nở mày nở mặt với đời. Những ngày tháng thanh xuân phơi phới hoài niệm, thực thế, dù Ieiri chỉ đứng ngoài vòng tròn hai người họ tự vạch ra, vùng an toàn, ổn định, tuy hơi xa cách. Bởi linh cảm đã mách bảo cô rằng không nên cố chấp lún sâu vào địa phận vốn không dành cho mình. Linh cảm của cô không bao giờ sai. Kể từ khi Geto quay lưng phản bội giới chú thuật, không, đúng ra trước cả ngày đấy, phải nói là từ ngày khai mở được phản chuyển thuật thức, Gojo đã bỏ tất cả bọn lại phía sau mà hăm hở tiến lên độc chiếm ngôi vị "Vô Địch Thiên Hạ", trở thành một pháo đài "Bất Khả Xâm Phạm" đúng nghĩa đen. Không phải gã chủ ý song đó lại là thực tế người khác buộc phải chấp nhận. Chỉ đáng tiếc, và cũng thật đáng thương, tình bạn keo sơn hai năm không đủ bền để hàn gắn rạn nứt đã ngấm ngầm lan truyền trong khoảng cách tư tưởng và sức mạnh ngày một rộng thêm của hai người bọn họ.
Geto bỏ đi, chỉ còn Gojo đơn độc trong vòng tròn trống trải. Nanami hay Ijichi phải lo đối phó với những mối phiền não của riêng mình. Ieiri thì không đủ sức, và thực tình là cũng không đủ kiên trì lẫn hứng thú đuổi theo Gojo. Cô và gã khác biệt quá nhiều. Giữa họ luôn duy trì một mối quan hệ vững bền dựa trên nền tảng tình bạn và tình đồng nghiệp, nói không thân thì là nói dối, tuy nhiên không phải kiểu thân thiết mà Gojo cần. Ieiri không muốn lún sâu vào cuộc đời gã. Gojo cũng không để cô, hoặc bất cứ ai, tiến lại quá gần. Luôn luôn ở đấy, một lằn ranh tách bạch gã với những người xung quanh. Không quá lớn, nhưng tuyệt đối không thể tuỳ tiện xông qua. Giống như một lớp Vô Hạ Hạn. Cô đã nghĩ đến già bạn mình sẽ vẫn giữ nguyên lối sống cô quạnh tinh thần ấy. Vài lần ngồi nhậu nhẹt với gã hồi còn mài đũng quần trên ghế nhà trường, cô đã hình dung viễn cảnh Gojo kết hôn với một cô tiểu thư gia giáo đẹp người đẹp nết mà người nhà đã tuyển chọn kỹ càng giữa hàng đống hồ sơ xem mắt chất đầy trong phòng khách, rồi sinh vài đứa con nối dõi như họ hàng mong ngóng, ngày ngày bận rộn thanh tẩy chú nguyền, qua chục năm túc tắc chiếm gọn một ghế Thượng Tầng. Tóm lại là sống một đời gia chủ Ngự Tam Gia điển hình, đầy đủ, sung túc, quyền uy, song vĩnh viễn cô độc. Thực, cô đã đinh ninh mười mươi vậy rồi. Cho đến ngày gã dắt tới trường một đứa nhỏ có đôi mắt màu phỉ thúy. Lâu lắm cô mới thấy gã vui vẻ như vậy.
– Shoko! Coi này! Đây là Megumi, đệ tử ruột của tớ đấy!
Gã hào hứng giới thiệu đứa bé với cô, vẻ tự mãn dàn tỏa khắp gương mặt sôi nổi. Fushiguro, khi ấy vừa tròn bảy tuổi một tháng (tháng trước Gojo đã bò lăn ra giường ký túc xá Ieiri mè nheo đòi cô cùng đi mua quà sinh nhật cho thằng nhỏ vì gã chẳng biết mua gì, nên cô mới biết nó sinh đúng ngày đông chí), nước da trắng xanh, tay chân gầy nhẳng, tóc đen hơi chỉa, má phính, mũi cao, kiệm lời nhưng rất lễ phép, ngập ngừng bước ra khỏi bóng lưng Gojo và gập người chào Ieiri. Giọng nó nhỏ nhẹ, trong lành nét trẻ con không lẫn vào đâu được. Duy có đôi mắt tĩnh lặng thì chẳng giống trẻ con chút nào. Một đôi mắt sáng, đẹp, nhưng nao nao buồn sao đó, Ieiri thầm chép miệng, cảm thấy lòng râm ran lạ kỳ. Cô kín đáo liếc sang Gojo. Gã đang vò ve đầu thằng nhỏ và híp mắt cười ha hả: "Chị này giỏi chữa thương lắm, sau này tha hồ tập luyện khỏi lo nhé!". Sau khi biến mái tóc nó thành ổ rơm rối tung rối mù, gã thản nhiên cắp "đệ tử thân yêu" lên vai vác đi khắp trường, vừa đi vừa chỉ trỏ giải thích nọ kia nhìn phấn khích lắm. Fushiguro có lẽ đã quen rồi, buông xuôi mặc tên người lớn lộng hành. Gặp ai gã cũng oang oang khoe khoang về thằng bé vắt trên vai như thể vừa trúng số độc đắc. Mà gã trúng số độc đắc thật. Đứa nhỏ chỉ cao đến thắt lưng gã dù chẳng mang họ Zen'in, mẹ thì là người ngoại đạo, bố thậm chí một giọt chú lực cũng không có, ấy nhưng run rủi thế nào lại được ông trời ban tặng Thập Chủng Ảnh Pháp, báu vật vô giá tộc Zen'in thèm khát mấy trăm năm, thuật thức duy nhất có khả năng vượt qua Vô Hạ Hạn và giết chết chủ nhân Lục Nhãn, theo như sử sách ghi lại. Nỗi ám ảnh đau đáu của tộc Gojo. Một buổi trưa nọ nghe Gojo bô bô trần thuật sự tình ân oán truyền kiếp từ đời tổ tiên cụ kỵ, Ieiri không khỏi ngạc nhiên. Cô hỏi gã không sợ Fushiguro bị nhà Zen'in dụ dỗ phản lại à, Gojo mỉm cười rất tự tin.
– Megumi không phải Suguru. Thế giới của nó bé lắm – Rồi gã thong dong kể về ý nguyện bảo vệ người chị kế của Fushiguro. Theo lời Gojo, miễn là cô bé kia hạnh phúc, thằng nhỏ sẽ không lạc lối. Nghe xong, cô tặc lưỡi:
– Điều kiện mong manh thế.
Gã liền cau có:
– Cậu nghĩ tớ không bảo vệ nổi một cô bé người thường chắc?
– Cậu có thể không?
Âm điệu nghiêm túc lạ thường, Ieiri chống cằm và nhìn xoáy vào đôi mắt trú sau cặp kính râm lù lù trấn giữ nửa mặt. Mắt kính đen đặc, không ảnh phản chiếu, vững chãi như một tấm khiên kiên cố che giấu tất tật mọi tâm tư sâu kín. Xét về vài khía cạnh nhất định, Gojo của thời niên thiếu khá ngây ngô, tính tình thẳng đuột như ruột ngựa, cũng không giỏi diễn kịch, hầu như mọi suy nghĩ đều phản ánh hết lên ngũ quan, đặc biệt là ánh mắt. Ánh mắt gã rất trong và sáng, rực rỡ y hệt một viên bi ve ramune đặt dưới chậu nước ngập tràn nắng hạ lung linh. Nhưng từ độ Geto rời đi gã bắt đầu trầm ổn hơn, ánh mắt bởi vậy cũng lặng đi nhiều, không dễ bị đọc vị như trước. Gã bắt đầu học cách bọc cảm xúc rồi cất ra sau nụ cười đã được tiết chế một cách có chủ đích. Cái kiểu cơ mặt cười nhưng mắt không cười. Kiểu cười của một người trưởng thành đã hoàn toàn rũ bỏ hết nét thiếu niên, hồn nhiên và vô tư lự.
Ngày đó cuối tháng bảy, tiếng ve inh tai đã tiệt sạch vào lòng đất khô ráo, lá phong bắt đầu đổi màu, nóng bớt hầm hập song vì chưa sang thu hẳn, buổi trưa gió bốc lên vẫn hơi oi bức. Tiết trời thật thích hợp để triệt để tra khảo tinh thần nhau.
– Còn vụ bố nó nữa? Cậu định tính sao? Kệ luôn à?
Trở thành người bảo hộ hợp pháp cho con trai kẻ đã chết dưới tay mình, đồng thời là kẻ từng suýt cho mình lên bàn thờ ngồi chung với tổ tiên... Phim dài tập giờ ăn cơm cũng không kịch tính giật gân đến ngưỡng ấy.
– Ê, vụ này không trách tớ được đâu nhé. Tớ đã định kể sạch rồi đấy chứ, tự Megumi cắt ngang thôi – Gojo trề môi, ra điều vô tội – Sau nó cũng chả hỏi, chắc quên luôn thằng cha đó rồi cũng nên. Hắn bỏ nó từ năm ba tuổi lận. Tầm đấy nhớ thế quái nào được nữa.
– Cậu có chắc nó quên không?
– Ý cậu là sao?
Lười giải thích dài dòng, vả lại biết chắc Gojo thừa hiểu ý mình, Ieiri nhún vai, rời sự chú ý về lại cuốn sách giải phẫu hệ thần kinh đang đọc dở. Mấy tháng sau, lúc cô đang nghiên xem phim trong phòng, Gojo đột ngột tông cửa xông vào và hăm hở kêu đã giành được thắng lợi trước nhà Zen'in. Mặt dương dương tự đắc, tân gia chủ nhà Gojo hất hàm thông báo đã "cướp" được quyền nuôi Fushiguro trong khi lão già Zen'in tức nổ đom đóm mắt. Gã đã khôn khéo tận dụng bằng sạch các mối quan hệ lớn nhỏ cùng nguồn lực sức mạnh lẫn kinh tế vượt trội của gia tộc để "bếch" Fushiguro về phe. Ngoài hai vị gia chủ, không một ai hay biết chi tiết đầy đủ nhưng phong thanh thiên hạ rỉ tai nhau số tiền Gojo đã vung ra để "mua đứt" cuộc đời thằng bé lên tới mười con số. Ieiri thử hỏi, gã chỉ cười cười, nháy mắt lém lỉnh bảo cô đoán xem. Cô không hỏi thêm. Gojo cũng không nói. Từ đấy về sau chuyện gia chủ trẻ tuổi nhà Gojo nhận nuôi đứa con hoang sở hữu thuật thức gia truyền trăm năm có một nhà Zen'in đã trở thành một truyền kỳ không bao giờ có lời giải đáp cụ thể. Ieiri không mấy bận tâm đến những lời đồn đại vô bổ và đầy ác ý bao quanh bạn mình với đứa nhỏ có đôi mắt trầm buồn. Cô chỉ cảm thấy mừng cho Gojo vì đã tìm được người gã thực lòng quan tâm, người giúp gã tìm lại niềm vui giản dị và chân thành trong cái cuộc đời nhiễu nhương lắm biến động này, dù rằng từ lúc bắt gặp ánh mắt loang loáng u buồn của Fushiguro đang vụng trộm nhìn Gojo tình tứ nói chuyện điện thoại với bạn gái, linh tính đã nhói lên trong cô một tiên cảm đau đớn báo trước tai ương. Hai người họ không nên ở cạnh nhau, nó âm thầm cảnh báo. Chẳng có kết cục tốt đẹp nào cả. Chỉ có tương lai đen tối đổ vỡ và tuyệt vọng đau thương đang đón chờ.
Đó là lần đầu tiên cô chối bỏ linh cảm cô vẫn luôn tin tưởng. Cứng đầu, ngu ngốc và quá đỗi dại khờ, cô giả mù giả điếc trước những dấu hiệu đáng báo động. Cô cố chấp tâm niệm nếu mình cứ lờ chúng đi thì sẽ không có điều gì tồi tệ xảy ra. Dù sao Gojo cũng là kẻ mạnh nhất. Dù sao Fushiguro sẽ không phản lại ân nhân của mình. Dù sao hai người họ yêu thương nhau đến thế cơ mà. Gojo thì ngày một trưởng thành. Chẳng lý nào...
Hồi đấy cô không lường được sức nặng của đứa bé ấy trong trái tim Gojo. Cô không nghĩ một người cứng cỏi như gã sẽ gục ngã vì người khác. Đến cả Geto, gã còn giết được cơ mà. Mạnh mẽ như thế, bạn của cô... Phải tới khi tận mắt chứng kiến gã mù quáng quả quyết Fushiguro vẫn còn sống ngay trước thi hài nát vụn của thằng nhỏ, Ieiri mới nhận ra mình đã sai lầm đến nhường nào.
Quá khứ cô đã không giúp được gã. Hiện tại cô cũng không giúp được gã. Nực cười thay, cái danh bạn bè. Chẳng thể làm gì để thức dậy tinh thần một người nhất quyết không muốn tỉnh, chỉ có thể dùng sự thật trần trụi làm vũ khí và hy vọng gã sẽ vì đau mà mở mắt.
– Gojo, tôi không nghĩ cậu là loại người nuôi ảo tưởng.
Đồng tử vụt tối, Gojo điềm tĩnh đáp, tay phải miết mạnh ngón út của bàn tay trái.
– Tôi không nuôi ảo tưởng.
Ieiri thở dài:
– Chú thuật sư nay sống mai chết, cậu biết rõ mà.
– Tất nhiên.
– Tôi hiểu điều này rất khó chấp nhậ-...
– Chẳng có gì để chấp nhận ở đây cả – Gojo cắt ngang – Megumi còn sống. Tôi tin, không, tôi chắc chắn thế. Nếu các người muốn làm đám ma cho cái thứ này, – Gã khinh bỉ hất hàm về phía bàn mổ – Thì cứ tự nhiên, tôi không cản. Miễn sao đừng lôi tôi vào.
Một cách cáu kỉnh, Gojo quẳng tập giấy xét nghiệm mẫu răng, máu và DNA của Fushiguro xuống bàn làm việc rồi chẳng buồn chào hỏi, lầm lầm bỏ đi. Ba tuần lễ sau cô không nghe được tin tức gì về gã. Ijichi bảo gã đang truy lùng dấu vết của Sugihara Shinji – tay giám sát đảm nhiệm đưa đón Fushiguro vào cái ngày oan trái ấy. Tay đó đã biến mất khỏi hiện trường, không tăm hơi. Họ hàng ba đời cũng chẳng biết hắn đi đâu. Đáng nghi ngờ thật, song sau một tháng cật lực điều tra mà vẫn trắng tay, các bô lão bên trên thấy tốn thì giờ và công sức quá nên đã họp hành quyết định dẹp vụ này đi. Chiều ngày phán quyết, Gojo bất ngờ trở về và hóa tro toàn bộ trụ sở Thượng Tầng. Chưa hết, gã còn đánh trọng thương năm trong tổng số chín vị cốt cán, dọa bốn vị còn lại sợ xanh mắt mèo. Giới chú thuật được một phen xào xáo như ong vỡ tổ. Ngự Tam Gia cãi nhau ỏm tỏi. Hai nhà Zen'in và Kamo nằng nặc đòi Gojo Satoru phải chịu trách nhiệm nặng hơn cho hành động ngạo ngược, vô tổ chức của mình thay vì chỉ cần vung tiền xây lại tổng hành dinh. Lắm nhà cũng đồng lòng, cũng muốn "Cho thằng nhóc hợm hĩnh đó một bài học nhớ đời!" như ông cụ nhà cô đã hùng hổ trong bữa cơm gia đình. Nhưng rốt cuộc trời không chiều lòng người. Thiên hoàng bỗng nhiên bị một lời nguyền quỉ quái mà chỉ có Lục Nhãn mới lần ra được kẻ chủ mưu. Vạn bất đắc dĩ, Thượng Tầng phải bấm bụng làm hòa với Gojo. Song họ cũng tuyên bố thẳng thừng sẽ không mở lại cuộc điều tra vì trên danh nghĩa, Fushiguro Megumi đã chết rồi. Đám tang đã cử hành. Mồ mả cũng êm xuôi từ lâu. Chú thuật sư không thừa nhân lực đi tìm công bằng cho một hồn ma. Nếu gã muốn tiếp tục thì phải tự dùng nguồn lực nhà Gojo và phải đảm bảo không ảnh hưởng đến công việc thanh tẩy nguyền hồn. Bên Cao chuyên cũng không được phép trợ giúp.
Gojo đồng ý. Gã thừa hiểu Thượng Tầng không sai. Chính trong nội bộ nhà Gojo cũng có không ít người bằng mặt mà không bằng lòng. Chẳng dám nói thẳng với gia chủ sợ mất mạng, mấy lão già nhà Gojo chỉ thỉnh thoảng ngọt nhẹ bóng gió về cái chết của chủ nhân Thập Chủng Ảnh. Gojo bỏ ngoài tai hết.
Đọ về độ lì ai ăn được bạn cô. Sau nhiều ngày tốn nước bọt vô ích, người nhà gã đã bỏ cuộc, mặc gã làm gì thì làm. Đằng nào gã vẫn nghiêm túc chấp hành điều kiện với Thượng Tầng, không bỏ bê một nhiệm vụ nào. Chẳng những thế, tốc độ xử lý công việc của gã còn nhanh hơn trước kia. Chả còn lý do để phản đối, người ta đành tặc lưỡi làm ngơ, đôi khi có kẻ còn giả bộ tỏ ra xót thương cho gã nữa chứ.
"Ai mà hiểu được đầu óc người điên" – "Kể ra cũng tội, nuôi nó từ bé mà chưa làm nên cơm cháo gì đã tạch, tiếc của lắm chứ" – "Hay là chúng có gì với nhau nhỉ?" – "Biết đâu được đấy" – "Chả có nhẽ...". Người ta xầm xì như thế với nhau, rồi lén lút, họ trao nhau những cái nhìn dấm dúi đầy ẩn ý cùng những cái lắc đầu làm màu và những cái chép miệng giả tạo tới buồn nôn.
Đương nhiên, Ieiri không tin vào số mệnh hay những thứ ngậy mùi huyền huyễn hoang tưởng như dây tơ hồng. Thân làm chú thuật sư, lớn lên trong một gia tộc lâu đời, lại sở hữu thuật thức cứu người phản khoa học song con người cô từ nhỏ lại thiên về duy lý hơn. Tính ra cô khá lãnh cảm. Chưa từng yêu đương thắm thiết, chưa từng có mối quan hệ nào sâu sắc và ám ảnh như mối quan hệ của Gojo và Fushiguro, nên dù biết gã đang phải chịu một nỗi đau quá sức chịu đựng nhưng thực sự thì, cô không tài nào hiểu được nó là như thế nào, ngoại trừ mớ lý thuyết nhặt nhạnh từ sách vở. Dẫu vậy, cô vẫn luôn mong gã sớm vực dậy, trước khi vết thương lòng biến chứng thành thứ hủi ác tính, ngày một lở loét, bào mòn và ăn cụt toàn bộ tinh thần lẫn linh hồn con bệnh cho đến khi chỉ còn trơ lại cái xác rỗng không.
Quay về ba năm trước, người đầu tiên phát hiện ra chứng mất ngủ của Gojo chẳng phải ai khác mà chính là Ieiri. Hôm ấy tròn bốn chín ngày Fushiguro mất, cô và hội Maki vừa đi viếng mộ thằng nhỏ về thì linh cảm đột nhiên réo tên Gojo. Không muốn phải hối hận thêm một lần nào nữa, cô chạy vội tới phòng gã ở ký túc xá giáo viên và sửng sốt phát hiện Gojo đang co quắp bất tỉnh trên sàn nhà, đầu giường bừa bãi một đống vỏ thuốc an thần đủ loại. May cô tới sớm kịp gọi cứu thương chứ không thì giờ này mộ gã đã xanh cỏ.
Sau hai tuần nằm bệt trong viện và bị thầy Yaga mắng té tát, rốt cuộc cái tên bướng bỉnh ấy cũng chịu nghe lời Ieiri, vác xác đi tham gia vài khóa trị liệu tâm thần nhằm cải thiện giấc ngủ, dù thực tình gã chẳng mong chờ mấy ở cánh chuyên viên nước nhà. Y như rằng, vị nào vị nấy đều tuôn một tràng giống hệt nhau với cái giọng điệu đều đều ra vẻ khách quan, hỏi những bộ câu hỏi từa tựa, và đưa ra những giải pháp na ná bám theo khuôn mẫu sách giáo khoa.
"Anh nên đối diện với tổn thương tinh thần".
"Anh nên học cách chấp nhận lỗi lầm quá khứ".
"Anh nên mở lòng tiếp nhận sự quan tâm từ những người xung quanh".
Đại khái kiểu đấy.
Sáo rỗng và vô cảm. Chả ích mẹ gì. Thành ra khóa nào cũng chỉ ba buổi là gã tút. Và đi được ba lượt thì gã dẹp luôn cái trò "yêu thương bản thân, chữa lành cảm xúc" nhan nhản khắp nơi như thể thiên hạ đang hối hả chạy đua xem ai giật được giải quán quân trong công cuộc vá víu lấy cái đời sống tinh thần đã rách bươm sau nhiều ngày bị xã hội chà đạp thậm tệ. Đúng là trò hề.
Hơn ai hết, Gojo hiểu rõ vấn đề của gã nằm ở đâu. Một khi chưa tìm ra Megumi, chưa giải quyết được tận gốc nguồn cơn của nỗi đau, gã vĩnh viễn chẳng thể yên giấc. Cuối cùng, Ieiri phải kê riêng cho bạn một liều thuốc an thần vừa phải. Không thể quá mạnh vì sợ ảnh hưởng xấu tới hệ thần kinh và nội tạng, song cũng không thể quá nhẹ do cơ thể Gojo đã xuất hiện biểu hiệu nhờn thuốc sau gần hai tháng lạm dụng an thần vô tội vạ. Mười ngày một lần, gã sẽ tới chỗ cô lấy thuốc. Bận quá thì nhờ Ijichi lấy hộ. Lần nào quên, đích thân cô sẽ mang sang ném vào mặt gã.
Ba năm qua Ieiri không gặp bạn nhiều như trước nữa, nói trắng ra thì ngoài mò lên lớp dạy học, hi hữu lắm người ta mới bắt gặp Gojo lảng vảng ở trường. Mà cái sự dạy học cũng đã trở nên thưa thớt quá độ. Tuần một hai buổi, bận hơn thì tháng ba, bốn buổi. Có tháng còn chả được buổi nào. Những khi bắt buộc phải đưa đám học trò đi làm nhiệm vụ gã vẫn hỗ trợ đàng hoàng. Song chỉ thế thôi, không nán lại tán gẫu, không tụ tập ăn uống, không chơi bời hát hò gì cả. Hình ảnh người thầy phóng khoáng, gần gũi, sẵn lòng sẻ chia và quan tâm tới từng đứa học sinh bỗng chốc tan biến như chưa từng tồn tại. Lứa cũ đã quen biết lâu thì dễ thông cảm cho gã chứ lứa mới sợ gã một phép. Thấy gã từ đằng xa là đã gập người chào rối rít rồi dúi nhau chạy biến mất trước cả khi trông rõ được mặt đối phương. Nào phải Gojo quát mắng hay đối xử hà khắc gì chúng, chỉ là thái độ xa cách của gã khiến chúng rụt rè và e ngại. Còn ánh mắt gã dọa chúng sợ khiếp hồn.
"Trông như thầy ấy sẽ giết luôn mình ấy! Sợ kinh đi được!", Ieiri từng nghe vài đứa năm nhất thậm thụt sau một buổi thực hành ngoại khóa với Gojo. Mặt đứa nói tái xanh như gặp quỷ. Sau này nghe đâu bố mẹ nó đã xin chuyển về trường Kyoto, lấy lý do gần nhà mặc dù gốc gác nó ở ngay Chiba.
Đúng là thế sự khó lường. Trước kia, người ta sợ Gojo Satoru vì sức mạnh quỷ thần của gã. Bây giờ, người ta sợ Gojo Satoru vì chính con người gã. Đánh mất Fushiguro, Gojo cơ hồ như một con nhím hoang đã quên mất cách thu về những tua gai nhọn hoắt đang chỉa thẳng vào những người xung quanh, để rồi bất kỳ ai, hoặc là vô tình, hoặc là cố ý mon men lại gần gã, có khi chỉ là lướt qua thôi thì đều bị những cái gai vừa cứng vừa sắc như lưỡi lê ấy đâm cho tứa máu. Cả Ieiri, cả thầy Yaga, Nanami, Ijichi, cả cô bé nhà Fushiguro hay đám học trò thân thiết ngày nào, chẳng ai thoát được. Ai cũng từng bị tổn thương vì một Gojo đang bị tổn thương. Chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Sau rồi người ta cũng biết đường tránh né gã. Họ nhận ra họ không thể thay đổi một ý chí gai góc không muốn thay đổi. Giống như không thể lay chuyển một gốc đại thụ rễ đã vùi sâu dưới lòng đất cả ngàn năm. Một khi lớp tường gai bao bọc quanh Gojo không được thu về, chẳng ai có thể chạm được vào trái tim gã. Người duy nhất có khả năng ấy thì lại đã không còn nữa rồi, đáng buồn thay.
Trên tường, đồng hồ rề rà nhích từng giây. Mắt vẫn dán chặt vào ngón út, Gojo cất tiếng hỏi cụt lủn:
– Ieiri, quần áo tôi giặt chưa?
– Cậu định đi đâu?
– Ở trong tủ kia hả?
Gã giật hai miếng băng dính cố định đầu kim và rút phựt mũi kim ra. Tức thì, nước dịch từ đầu kim rỏ tong tỏng xuống đệm thành những chấm nhỏ li ti. Ieiri chán nản trông theo bước chân phăm phăm tiến về phía tủ gỗ ba ngăn gần cửa ra vào.
– Gojo, bác sĩ đã chỉ định cậu cần nằm viện ba hôm nữa.
Như điếc, gã lẳng lặng mở tủ, lấy ra bộ đồ chú thuật đã được giặt ủi nồng mùi thuốc tẩy công nghiệp rồi đi vào trong nhà vệ sinh đối diện. Cửa đóng cạch. Tiếng quần áo sột soạt. Tiếng nước chảy tồ tồ. Tiếng dao cạo râu rẹt rẹt. Ngoài phòng, tivi đã nhảy sang chương trình mới: phỏng vấn các cặp đôi yêu đương muốn tìm kiếm chút lãng mạn bằng cách dắt díu nhau hưởng thụ không khí Giáng Sinh ngoài phố giữa trời lất phất tuyết rơi. Nhìn phố xá đông nghịt toàn người là người, tự dưng Ieiri thấy hơi nổi gai ốc. Cô với lấy điều khiển và ấn chuyển kênh. Ca nhạc. Chán. Thời sự. Chán. Phim phò. Chán nốt. Lựa qua hơn chục kênh mà chẳng tìm được gì đáng xem, Ieiri tắt tivi rồi duỗi người tựa cổ vào thành ghế, ngao ngán trông ra ngoài. Bệnh viện này nằm trên trục đường chính dẫn tới trung tâm, xe cộ qua lại liên hồi không ngừng nghỉ. Những chùm đen pha lao nhanh trong đêm tối vạch lên không gian những vệt sáng dài như sao chổi. Cạch, đồng hồ điểm tám giờ. Hắt ra một tiếng thở dài, Ieiri rút điện thoại và bấm số gọi cho tay bạn trai mới quen qua ứng dụng hẹn hò. Vừa nãy cô đã hủy hẹn ăn tối, định ở đây trông Gojo cả đêm. Giờ coi bộ không cần thiết nữa rồi.
Khoảng mười phút sau, Gojo đẩy cửa bước ra. Quần đen ôm gọn đôi chân dài hơn cả người mẫu, sơ mi trắng banh cổ, kính râm cài ngực áo, tóc vuốt bừa ra sau nhưng nom lại kiểu cách bất ngờ, nếu không phải vì gương mặt nghiêm trang hơi hốc hác và cặp mắt lạnh giá như băng thì gã quả là bảnh trai nhất cái nước Nhật này.
– Ăn gì đã rồi hẵng đi.
– Thôi khỏi, – Gã phẩy tay – Đồ bệnh viện chán chết.
Lững thững lê bước đến cái tủ đầu giường, không nói một lời nào, gã rót một cốc nước đầy, rồi vừa uống vừa kiểm tra di động. Một loạt tin nhắn của Tsumiki và đám học trò, vài cuộc gọi nhỡ từ người nhà, dăm ba tin rác cùng chục tin từ các nàng "tình một đêm". Phải rồi, đêm nay Noel.
Xóa hết mấy tin nhắn vớ vẩn, Gojo gọi cho Tsumiki, báo cô hay rằng gã đã khỏe, cảm ơn và không quên chúc cô Giáng Sinh vui vẻ. Quà gã sẽ gửi sau. Rồi gã nhắn lại cho bọn Maki, cho hai cụ thân sinh với nội dung tương tự, tuy ngắn gọn hơn. Gần như lập tức, điện thoại rung lên bần bật và đổ chuông réo rắt. Gã tắt nguồn mà không buồn liếc lấy một cái.
Hoàn thành nghĩa vụ thông cáo tình hình sức khỏe với bạn bè và gia đình theo đúng nguyên tắc làm người tử tế xong, Gojo rút chiếc kính đen đang cài ở ngực áo ra và đeo lên, che đi hai con mắt phờ phạc.
Đang nhắn tin với người yêu, Ieiri ngẩng lên nhắc:
– Mặc thế lạnh đấy.
– Trông tôi yếu ớt thế cơ à?
– Cũng không hẳn, – Cô nhún vai – Trông cậu chỉ như không muốn sống nữa thôi.
– Nặng lời thế, Shoko. Đàn ông không thích người yêu thẳng ruột ngựa vậy đâu.
– Tôi cũng chả bao giờ yêu loại người như cậu. Tôi là tôi đang nói với tư cách một người bạn đang lo lắng cho một người bạn vừa mới thoát chết dậy.
– Cảm ơn, – Gojo nhét điện thoại vào túi trong, kéo khóa lên kín cổ – Nhưng tôi không phải trẻ con. Tôi có thể tự lo cho mình.
– Trẻ con nó còn tự lo cho nó tốt hơn cậu – Ieiri cười khẩy, cố tình dùng âm điệu thách thức – Ít ra bọn nó đói thì sẽ đòi ăn, khát sẽ đòi uống, buồn ngủ sẽ lăn ra ngủ, chứ không vô trách nhiệm như cậu.
Lời khích bác của cô thật thừa thãi. Mặt trơ cảm xúc, Gojo đặt cốc nước xuống bàn rồi lù lù đi đến chỗ tủ gỗ, mở cửa lấy đôi Chelsea ra. Gã vẩy chân hất văng cặp dép nhựa xấu hoắc của bệnh viện ra xó tường và xỏ vào chân thứ đồ đi quen thuộc đã gắn bó sương nắng với gã ngót nghét năm năm. Người ngoài nhìn vào cái vẻ giàu nứt đố đổ vách và thói phung phí tiền bạc thường tưởng Gojo tiêu dùng rất cẩu thả. Nhưng thực tế, gã giữ đồ khá cẩn thận. Cũng ít mua sắm. Trước có hai chị em Fushiguro thì gã còn chăm đưa chúng lượn trung tâm thương mại mua này mua nọ. Lúc ấy, để hai đứa khỏi thấy áy náy, gã thường mua một đống đồ cho mình trước rồi mới tay xách nách mang dắt chúng đến khu đồ trẻ con. Tsumiki và Megumi luôn cố chọn những thứ rẻ nhất, như kiểu tiền Gojo tẩm độc vậy, tiêu không nổi. Sau này chẳng còn ai đi cùng, gã đổi qua mua hàng online. Chẳng phải tiết kiệm hay gì, mà chủ yếu vì lười. Lười chường mặt ra đám đông. Lười đến những nơi in dấu kỷ niệm của ba người. Lười nghe người bán hàng quen vui tươi cười hỏi: "Ấy, hôm nay hai chị em không đi cùng anh à?".
Xỏ chân vào giày xong, Gojo gõ gõ mũi giày xuống sàn hoa cương mấy cái, làm long ra một đống bụi và bùn đất bám trên đế. So với năm năm trước, nước da bóng bẩy đã xỉn màu nhiều. Đầu mũi thì chằng chịt vết xước, đế vẹt mất gần nửa. Tóm lại là tã lắm rồi. Cần phải thay thôi. Nhưng mặc kệ tủ giày chất đống hàng chục đôi mới toanh, hàng hiệu hẳn hoi, gã vẫn một lòng trung thành với đôi giày cũ rích này. Như một tín đồ mộ đạo chân chính.
Nhìn Gojo cẩn thận phủi từng hạt bụi ra khỏi mũi giày lem luốc, Ieiri lại như nghe thấy tiếng gã hồ hởi khoe khoang:
– Coi này, Ieiri, Nanami! Quà sinh nhật Megumi mua tặng tôi đấy! Thằng bé để dành tiền tiết kiệm cả nửa năm nay! Hèn gì nó cứ thậm thà thậm thụt hỏi tôi thích giày màu gì. Sao nào? Trông hợp đấy chứ? Thằng bé có mắt thẩm mỹ giống tôi lắm đấy, he he!
Trang sách ký ức chầm chậm vuốt lật qua gương mặt rạng ngời của Gojo khi gã vừa khoái chí cười vừa say sưa ngắm nghía đôi giày da đen loáng trên tay, đầu nghiêng nghiêng, nom khù khờ, ngây thơ như một đứa trẻ lần đầu được tặng quà. Từ đấy Ieiri không còn thấy bóng dáng đống giày hàng hiệu gã ưa thích đâu nữa. Vài tuần sau, gần Giáng Sinh, cô bắt gặp Fushiguro lững thững ở hành lang trong đôi giày y hệt đôi giày của Gojo, chỉ khác mỗi màu và kích cỡ. Hỏi ra là quà sinh nhật Gojo mua cho nó.
– Cậu định đi đôi giày ấy đến bao giờ nữa?
– Nó vẫn còn tốt lắm.
– Thế nếu nó hỏng thì sao?
Gojo khựng lại, nhìn xuống mũi giày đã bị gió mưa ăn hết độ bóng, chỉ còn trơ lớp da xước xát, mờ mờ. Gã mím môi, nuốt khan, nói như dằn lòng:
– Còn lâu nó mới hỏng.
Ieiri đứng dậy, đến bên lọ hoa, ghé mũi ngửi một bông hướng dương. Trái ngược với vẻ ngoài rực rỡ tươi thắm, hướng dương không có mùi thơm. Từ những cánh hoa vàng ươm chỉ thoáng thấy một thứ mùi của đất, của cỏ non và rễ cây thanh đạm. Cô không nhìn Gojo khi hỏi lại:
– Nó hỏng cậu sẽ vứt nó đi chứ?
Không biết phải trả lời thế nào, gã cúi đầu im lặng. Ieiri nhắm mắt thở dài. Không khí trong phòng tự dưng lạnh ngắt. Xám xịt một viễn cảnh bế tắc, nơi nhân dạng Gojo mỗi lúc một nhạt mờ giữa tuyết trời trắng xóa.
– Gojo, cậu tính sống thế này đến bao giờ nữa?
– Câu này nghe quen quá? Déjà vu à? – Gojo bật ra một tiếng cười khô khốc – Hôm nọ Tsumiki cũng nói với tôi thế.
– Đó là vì chúng tôi đều lo cho cậu.
– Tôi đã bảo không cần ai lo – Gã lầm bầm trong họng, như đang tự khẳng định với gã chứ không phải với Ieiri – Tôi vẫn ổn.
– Ổn? Ổn là cái kiểu mấy ngày liền không ăn ngủ nghỉ gì đó hả? Ổn của cậu đấy à?
– Tôi vẫn ăn uống bình thường.
– Chỉ hốc kẹo và sôcôla thì không gọi là ăn uống bình thường được đâu, Gojo. Lần này may mà có Tsumiki ở đấy gọi cứu thương tới kịp. Chứ cậu mà "ngủ" thêm vài tiếng ngoài trời nữa thôi giờ này chúng tôi đang phải thắp nhang cho cậu rồi.
Lại một nốt lặng. Cùng lúc, tiếng cười nói vui vẻ vọng vào từ hành lang của một tốp y tá càng làm trầm trọng thêm sự im ắng đang từ từ trương phình bên trong căn phòng trắng lóa đèn. Ieiri có thể cảm thấy rõ hơi thở trĩu nặng của nó phả lên mặt, lên cổ, lên hai bắp tay để trần. Gojo vẫn xây lưng với cô. Tấm lưng to bè như tấm phản không hiểu sao bỗng nhiên thu về trong mắt Ieiri một hình thù nhỏ bé đáng thương lạ thường.
Tội nghiệp. Đã ba năm rồi, vậy mà...
Từ nguồn tin là Ijichi, Ieiri biết cả tuần qua Gojo đã bí mật theo dõi một nhóm tội phạm buôn người xuyên quốc gia, tên đầu sỏ là một nguyền sư đặc cấp rất ranh ma và xảo quyệt. Mọi chỉ đạo đều thông qua năm, sáu lớp thuộc hạ, mỗi lớp lại có cả tá cách thức liên lạc khác nhau, thành thử để mò ra dấu vết kẻ đứng đầu tốn rất nhiều thời gian lẫn công sức. Vốn dĩ mấy vụ kiểu này không thuộc phạm trù công việc của chú thuật sư nếu chúng không dính dáng tới chú thuật, kể cả khi tay trùm sò có là nguyền sư lão luyện đi chăng nữa. Song chỉ vì tình cờ lọt tai một cuộc điện đàm của đám tay sai có nhắc tới chữ "Megumi" mà Gojo đã tự tiện chạy đi điều tra. Theo lời khai gã lấy được, "Megumi" là báu vật đặc biệt quý giá tay trùm kiếm được trong một cuộc thương thảo động trời ba năm trước. Tay trùm bảo mật rất kỹ càng, không bao giờ cho ai lại gần căn phòng cất giữ luôn khóa kín bằng bốn loại khóa riêng biệt. Sau năm ngày căng thẳng truy tầm, gần như không ăn không ngủ, gã đã lần ra nơi ở của tên trùm sò. Lợi dụng sơ hở phòng bị, gã thành công lẩn vào trong. Nhưng hỡi ôi, chờ đợi gã không phải là bóng hình gã nhớ nhung tới tê dại mà chỉ là một trận pháp phong bế chú lực đã được dàn dựng hết sức tinh vi. Giấc mơ hoang đường của Gojo hóa ra đã lan truyền xa đến mức ấy. Tới cả đám tội phạm còn biết gã vẫn đang bị chôn sống trong mê cung của những dĩ vãng xa xưa.
Nếu là ngày trước, khi Fushiguro chưa chết và lý trí gã còn vẹn toàn, chẳng đời nào Gojo lại lơ là để bản thân rơi vào cái mưu kế bẩn thỉu tầm thường kiểu đấy. Nhưng giờ thì... Nghĩ đến lại thấy thắt lòng, Ieiri quẳng điếu thuốc đã cắn nát vào thùng rác dưới gầm bàn, lặng tiến đến cạnh Gojo. Cô giơ tay tính vỗ vai an ủi bạn, nhưng như mọc mắt sau lưng, gã nhích người sang bên né trước khi tay cô kịp chạm vào vạt áo đen. Cô lại thở dài, lặng lẽ rút tay về và đút vào túi áo blouse, vừa vặn đúng lúc điện thoại bật rung. Khúc dạo đầu u sầu của bản Lacrimosa vang lên xé toạc bầu không khí trầm mặc đang đổ nặng lên vai hai người. Tiếng vĩ cầm réo rắt như tiếng rền rĩ thở than của những linh hồn thống khổ đang vươn tay cầu xin Chúa Trời cứu rỗi họ khỏi xiềng xích tội lỗi.
Gạt tắt chuông, Ieiri nhẹ giọng:
– Fushiguro-...
– Shoko, – Gojo quay ngoắt lên nhìn cô – Chúng ta sẽ không nói về vấn đề đấy.
Sống lưng lạnh buốt, Ieiri vô thức rụt vai, lẩy bẩy lùi về sau. Ngay cả khi Gojo không nhúc nhích, không lên giọng, cũng như không có bất cứ biểu lộ đáng sợ nào, Ieiri vẫn có thể cảm nhận cực kỳ rõ rệt sức nóng kinh hoàng của ngọn lửa hung tàn ẩn trong đôi con ngươi khuất dưới chiếc kính râm đang chằm chằm soi chiếu mặt cô lúc này. Hai mắt kính đen kịt như muốn nuốt chửng cô vào bóng tối dữ dằn. Thật khủng khiếp! Toàn thân Ieiri run rẩy một nỗi sợ bản năng. Phải trốn đi thôi! Ngay tức khắc! Linh tính gào thét thúc bách cô bỏ chạy. Trong một thoáng giây, cô đã định làm theo lời nó mách bảo. Song cái vuốt mặt ảo não gần như là một lời xin lỗi của Gojo đã níu giữ cô lại. Lòng thương cảm không cho phép cô bỏ mặc bạn mình. Tình cảnh hiện giờ so với ba năm trước thế mà thực chẳng khác là bao. Cũng trong một căn phòng bệnh đơn sắc tẻ nhạt. Cũng là cô cố gắng tìm lời khuyên can người bạn mông muội vì mải miết đuổi theo hư ảnh mà suýt chút nữa thì vong mạng.
Ba năm. Ba năm. Ba năm đằng đẵng... Khi tất cả mọi người đều tuân theo quy luật tự nhiên mà xuôi dòng thời gian tiến lên phía trước, thì duy nhất một mình bạn cô là mãi mãi chôn chân ở miền đất đầy rẫy những hồi tưởng đẹp đẽ và ảo ảnh lừa lọc, được đắp nặn nên từ khối óc tài tình cùng với biết bao hy vọng hão huyền nặng tính mộng du của một linh hồn vĩnh viễn rỉ máu vì mất mát.
Đôi lúc chán chường Ieiri lại nghĩ hay là cứ mặc quách Gojo chìm nổi trong thế giới hoang đường hạnh phúc của gã. Đừng nên vớt người điên ra khỏi bể điên tuyệt diệu của họ, ai đó từng nói thế. Chắc gì tỉnh lại họ đã vui? Quả vậy, tuy Gojo không điên. Chưa điên. Nhưng được đến bao giờ? Câu hỏi canh cánh bấy lâu nay dường như càng lúc càng sắp sửa không còn là một câu hỏi nữa rồi. Ieiri đồ rằng ngày Gojo phát điên không còn xa. Dẫu cái điên của gã có lẽ không giống cái điên của những người bệnh bị trói ghì trong bộ đồ trắng phớ với hai cánh tay quặp ra sau. Là một người bạn cô tự thấy mình vẫn phải nói thôi. Nói cho gã tỉnh. Nói cho gã biết đường rút chân khỏi vũng bùn tăm tối mà đau khổ đang kéo gã lún sâu hơn.
– Gojo, tỉnh lại đi.
– Tôi có ngủ đâu mà cần tỉnh.
Ieiri buồn lòng nhìn Gojo lại lần sờ ngón út. Rất chậm, gã lắc đầu như để xua đi cái gì đó phiền nhiễu. Bệnh viện không có ruồi muỗi. Nhưng ma thì dễ lắm. Khí lạnh lướt qua da rờn rợn lông tơ khi Gojo mở cửa. Hành lang trống không, vắng vẻ tiếng người. Tựa lưng vào tường, Ieiri bất lực nói với theo:
– Cậu không thể sống mãi trong mộng được. Gojo. Mộng có thể đẹp, nhưng chúng không có thật. Tỉnh lại đi trước khi nó lôi cậu xuống mồ.
– Giáng sinh vui vẻ, Ieiri.
Vẫy tay thay cho một cái chào, Gojo đóng cửa, bỏ đi. Tiếng đế giày vát mòn cộc cằn đập xuống sàn nhà xa dần, xa dần, rồi biến mất hẳn.
Ngoài đường vẳng lên một tiếng hú dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro