Chương 1 : Gặp gỡ

Cậu ấy tên Hàn Hy một người khó chịu và đáng ghét  còn học rất giỏi. Nhưng trái lại, cậu ấy có thể lực yếu như con gái vậy.  Còn tôi, Hạo Dương, thì hoàn toàn ngược lại học hành bê bết, tính tình như con nít nhưng thể lực thì không ai sánh bằng.
ngày đầu mà chúng tôi gặp nhau Hàn Hy đã không ấn tượng tốt về tôi rồi

Ngày hôm đó, tôi vô tình tông mạnh vào cậu ấy. Cậu ngã xuống đất, bàn tay trầy xước, nhưng tôi lại chẳng buồn mở miệng xin lỗi, chỉ lặng lẽ quay đi. Lúc đó, tôi thực sự quá tệ…

Nhưng có lẽ duyên số đã định, không chỉ để chúng tôi học chung lớp mà còn xếp vào cùng một phòng ký túc xá. Và từ khoảnh khắc ấy, tôi đâu ngờ rằng cuộc sống của mình sẽ hoàn toàn thay đổi.

Chúng tôi chính thức chuyển vào sống chung. Vừa bước vào cửa, Hàn Hy đã nhìn tôi bằng ánh mắt đầy phán xét. Haizz… chắc cậu ấy vẫn còn giận chuyện hôm trước. Nghĩ lại, tôi thực sự đã quá tệ mà.

"Này, nếu đã ở chung thì có vài quy tắc cậu phải nhớ: không bừa bãi, không ồn ào, không được dẫn người lạ về, và tốt nhất là mạnh ai nấy sống, đừng can thiệp vào chuyện của nhau."

A… Mới gặp lại mà cậu ấy đã lập nguyên một danh sách nội quy dài dằng dặc. Sao cậu ấy khó tính thế mà vẫn chịu sống ở ký túc xá chứ?

Tôi để ý thấy cậu ấy chẳng chơi với ai cả lúc nào cũng chỉ có một mình. Ăn một mình, học một mình… Không lẽ vì cậu ấy quá đáng ghét nên chẳng ai muốn làm bạn? Nghĩ vậy, tôi bật cười không ngừng. Nhưng mà, có gì vui đến mức khiến tôi cười như thế nhỉ? Giờ nghĩ lại, tôi cũng chẳng nhớ nữa…

Sau khi chơi bóng rổ xong, tôi trở về ký túc xá. Như mọi khi, Hàn Hy vẫn đang ngồi học. Học gì mà siêng thế không biết? Mỗi lần tôi về phòng, đều thấy cậu ấy vùi đầu vào sách vở, chẳng làm gì ngoài học, đọc sách rồi ngủ.

"Này, về rồi thì mau đi tắm đi. Cậu bốc mùi rồi đó."

Gì chứ? Bốc mùi? Có phải nói quá không đấy? Nhưng thôi, tôi cũng mệt rồi, chẳng buồn quan tâm xem cậu ấy khó chịu đến mức nào nữa.

Khi tôi tắm xong bước ra, cả phòng đã tối đen như mực. Hàn Hy đã leo lên giường, đắp chăn kín người, hơi thở đều đều như thể đã chìm vào giấc ngủ. Gì chứ? Mới 8 giờ mà đã ngủ rồi sao? Sinh hoạt gì mà cứ như một ông lão thế này?

"Này, sao cậu lại tắt đèn tối thui vậy chứ?" Tôi cau mày, không kìm được mà lên tiếng.

Giọng nói lười biếng của Hàn Hy vang lên từ trong chăn, không nhanh không chậm, nhưng lại đầy khó chịu: "Tối rồi. Ngủ đi. Không ngủ thì im lặng cho tôi ngủ."

Tôi sững người mất vài giây, rồi suýt nữa thì hét lên. Cậu ta là người máy hay gì vậy chứ? Lạnh lùng, khó ưa, lại còn nguyên tắc như một quyển sách giáo khoa. Tôi thực sự sắp phát điên với tên này mất thôi!

Tôi tức quá, cũng leo lên giường ngủ luôn, quên béng mất cả bài tập quan trọng.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, tôi đã hét toáng lên đến mức cả Hàn Hy cũng giật mình hoảng loạn.

"Huhu… bài tập của tôi! Tôi còn chưa làm nữa!"

Hàn Hy nhíu mày, giọng điệu vẫn lạnh tanh như thường lệ: "Cũng tại cậu lười biếng nên mới không làm. Đừng có la hét như tên điên vậy."

Tôi lập tức quay sang cậu ấy, ấm ức phản bác: "Tại cậu hết đó! Tôi định tắm xong sẽ làm, nhưng cậu lại tắt hết đèn làm tôi quên mất!"

Cậu ấy khoanh tay, liếc tôi một cái đầy khinh bỉ: "Đừng đổ lỗi cho tôi, tên ngốc."

Nói xong, Hàn Hy lạnh lùng xách cặp đi thẳng, bỏ mặc tôi nước mắt đầm đìa với đống bài tập chưa làm. Giờ phải làm sao đây? Thật là bực mình mà!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro