Chương 2 : "Cần tôi giúp không?"

Hôm đó, tôi bị cô phạt dọn vệ sinh lớp cả nhà vệ sinh nam luôn. Chết mất thôi…

Bị bắt đứng ngoài lớp, tôi chán nản cúi đầu, còn Hàn Hy thì nhìn tôi với vẻ mặt đắc ý thấy mà ghét. Rõ ràng là cậu ta đang tận hưởng cảnh tôi khốn đốn đây mà.

Sau khi tan học, tôi lủi thủi ở lại dọn vệ sinh lớp. Nhìn quanh, tôi nhận ra Hàn Hy vẫn chưa về. Cậu ta còn đứng đó làm gì chứ? Bộ muốn nhìn tôi đau khổ đến khi nào mới vừa lòng sao?

Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên: "Có mệt không?"

Tôi ngẩng phắt lên, trợn mắt nhìn cậu ta. Gì chứ? Tôi nghe nhầm sao? Hàn Hy mà cũng biết quan tâm người khác à?

"Tất nhiên là mệt rồi!" Tôi bĩu môi, giọng đầy oán trách.

"Cần tôi giúp không?"

Tôi suýt nữa thì ngã ngửa. Một tên đáng ghét như cậu ta mà cũng có lúc chủ động giúp đỡ sao? Nhưng mà… có người phụ thì còn gì bằng!

"Có! Giúp tôi đi, Hàn Hy! Chứ thế này chắc đến sáng mai tôi vẫn chưa xong mất."

Cậu ấy nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch: "Vậy cậu phải mời tôi đi ăn đấy nhé."

Tôi thở dài, bất lực giơ tay đầu hàng: "Tuân lệnh."

Haizz… Sao lúc này tôi thấy mình hèn thế không biết? Nhưng thôi kệ, có người giúp là tốt rồi!
Chúng tôi bắt tay vào làm việc, và chỉ sau một lúc, mọi thứ đã sạch bong. Đúng là sức mạnh của tình bạn, lợi hại thật! Xong nhanh như chớp luôn!

Quá vui mừng, tôi quay sang ôm chầm lấy Hàn Hy, cứ tưởng cậu ta cũng sẽ hào hứng ôm lại. Ai mà ngờ…

"Làm gì vậy hả? Cậu có biết bây giờ người cậu rất dơ không?" Cậu ta đẩy tôi ra xa như thể tôi là một con virus nguy hiểm.

Tôi nhếch môi, bĩu bĩu môi trêu chọc: "Kệ đi kệ đi! Người cậu cũng dơ mà!"

Cậu ta không thèm nói nữa, chỉ trợn mắt nhìn tôi với cái vẻ mặt khó ưa hết sức.

Tôi phớt lờ, kéo cậu ta đi: "Mau đi ăn thôi! Tôi đói lắm rồi!"

Thế là chúng tôi cùng nhau đến một quán ăn nhỏ gần ký túc xá. Nhưng vừa ngồi xuống, Hàn Hy đã gọi liên tục hết món này đến món khác, làm tôi sững sờ, mắt trợn trắng.

"Này này, Hàn Hy à, số dư của tôi có hạn! Cậu đừng gọi nhiều thế chứ!"

Cậu ta thản nhiên nhướng mày: "Sao thế? Hôm nay tôi đã bỏ rất nhiều công sức rồi. Có vài món thôi mà cậu cũng keo kiệt với tôi sao?"

Tôi khóc thầm trong lòng nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười méo mó: "Cậu muốn gì thì cứ gọi đi..."

Khi thức ăn được dọn lên, Hàn Hy lập tức tập trung toàn lực vào việc ăn, vẻ mặt nghiêm túc như thể đang thực hiện một sứ mệnh quan trọng. Bình thường thì khó ở, cau có, vậy mà khi ăn lại trông như một con cún con đang hạnh phúc gặm xương.

…Có lẽ, thức ăn mới chính là tri kỷ thực sự của cậu ta.

Ăn xong, tôi cầm hóa đơn lên mà suýt ngất. Ôi số tiền của tôi ơi, nó bay nhanh như một cơn gió mùa thu…

Về đến ký túc xá, tôi còn chưa kịp thở thì Hàn Hy đã nhanh chân giành nhà vệ sinh trước. Cậu ta ở trong đó cả tiếng đồng hồ, còn tôi thì ngồi ngoài chờ mà muốn ngủ gục tại chỗ luôn.

Cuối cùng, cánh cửa cũng mở ra. Tôi lập tức bật dậy, bực mình quát lên: "Này, cậu làm gì mà lâu thế h—"

Tôi đột ngột im bặt, mắt trợn tròn nhìn cậu ấy.

Hàn Hy hôm nay mặc đồ ngắn, để lộ làn da trắng mịn đến đáng ghen tị, không một cọng lông, không một tì vết. Gì vậy trời? Cơ thể con trai mà có thể đẹp đến mức này sao?

Cậu ta liếc tôi một cái, giọng thản nhiên nhưng đầy khó chịu: "Vào đi, nói nhiều vừa."

Ựa… Tôi mới mời cậu ta ăn cả chục món đó! Giờ lại lật mặt nhanh hơn bánh tráng nướng thế này à? Đúng là nuôi ong tay áo mà!

Chủ nhật hôm sau, tôi và Hàn Hy ở trong ký túc xá cả ngày.

Cậu ta thì bận rộn với đống sách vở, còn tôi thì ngồi chơi game, tận hưởng ngày nghỉ đúng nghĩa. Nhìn cậu ta lúc nào cũng vùi đầu vào sách, tôi không khỏi thở dài. Ngày nghỉ mà cũng không biết tận hưởng gì hết!

Tôi quay sang rủ rê: "Hàn Hy, mau qua đây chơi game với tôi nè! Đừng học nữa!"

Cậu ta chỉ liếc qua, mặt nhăn nhó như tôi vừa nói gì đó xúc phạm tổ tiên nhà cậu ấy: "Tôi không muốn chơi mấy thứ vô bổ này đâu."

"Vô bổ gì chứ? Nó vui lắm đó! Thử đi!"

"Không."

"Thử đi!"

"Không là không!"

Một lúc sau.

Tôi nhìn chằm chằm.

Hàn Hy, cái tên vừa tuyên bố "không thèm chơi mấy thứ vô bổ"giờ đang ôm khư khư đồ điện tử của tôi mà chơi say sưa, mắt dán chặt vào màn hình, thao tác còn mượt hơn cả tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro