Chap 1
Trong một thế giới mà ai cũng được nối với nhau bằng những sợi chỉ đỏ tuyệt đẹp và bền chặt nhưng cũng có ngoại lệ, một số người sợi chỉ ấy lại bị đứt lìa, một số lại đen ngòm cả sợi. Còn anh thì là người có năng lực nhìn sợi chỉ đỏ của người khác - một năng lực hiếm có, thậm chí là có thể đi bói toán ấy chứ.
Sợi chỉ đỏ sẽ chỉ xuất hiện giữa lúc quan trọng của hai con người định mệnh sinh ra là dành cho nhau, lúc đó nó sẽ rõ hình dạng nhất cùng với đó là một tia sáng đỏ đầy mê muội, một ánh đỏ đầy rực rỡ phát lên cùng sự xuất hiện của một đàn bướm đỏ bay xung quanh hai người. Anh phát hiện ra năng lực sau khi mẹ anh mất nhưng cũng trớ trêu thay anh thấy sợi chỉ của mình bị đứt lìa. Anh nhớ anh đã khóc, đã gào thét thảm thương trong vô vọng trước mồ mẹ. Và rồi khi cổ họng gần như rát bỏng chỉ phát ra được những tiếng kêu nỉ non, đôi mi xinh đẹp gần như ướt đẫm nước mắt, anh đã chấp nhận mọi thứ. Để rồi con tim của anh từ lúc nào đã khoá chặt lại còn chính anh đã hình thành một bức tường xung quanh
_______________________________________
Và khi giờ đây anh chính là doanh nhân thành đạt của một công ty có tiếng, là giám đốc đứng trên cả vạn công nhân. Chứng kiến biết bao người tìm được người ấy mà trong lòng anh như cái gì đó nhói lại nhưng rồi anh vẫn sẽ nói :" Tôi ổn". Dù sao anh chính là bị đồn là lạnh nhất nhì công ty mà, song sự thật là anh vẫn khá thương một số nhân viên nhất định, anh coi họ gần như là con mình, mỗi khi có dịp lễ gì thì anh luôn cùng họ đón, có lẽ nó đã giúp anh bớt cô đơn một phần nhưng vẫn là không đủ. Và trong đó có lẽ đáng chú ý nhất là cậu nhân viên trẻ - Vietnam. Thằng nhóc ấy lúc nào cũng hoạt bát và khiến anh hài lòng vài phần, chỉ là cái chuyện tình yêu của nó thì có hơi khó khăn, phiền phức và ừm một chút rắc rối xen kẽ thôi. Vì sợi chỉ của thằng bé nối với không ai khác chính là một đối tác của công ty, là một vị doanh nhân trẻ tuổi nhưng lại khá là thông minh và nham hiểm,China - cũng là bạn thưở nhỏ của nhóc ấy. Mà dù sao thì dạo này hai đứa đó khá hoà hợp nên anh cũng có chút hài lòng nhưng đôi lúc anh lại cảm thấy hơi nhói lòng khi chúng nó cứ thả cẩu lương một cách quá công khai ,mỗi lần như vậy anh đều nhẹ nhàng mà phạt cả hai đứa chép tận 200 cái biên bản, anh chính là rất đau lòng nha. Nhưng có gì đó khiến cuộc sống của anh đơn giản,tẻ nhạt. Đôi lúc, anh chỉ muốn phá hoại và gào thét nhưng dường như anh không thể, chuẩn mực không cho phép anh làm thế. Anh không đươc và điều đó càng khiến anh như mất đi mục đích từ ban đầu cũng là mục đích cho tất cả những thứ này.
_______________________________________
Rồi vào một ngày đầu tháng 8 nọ, anh đã gặp hắn - EU. Anh chính là cực kì khó chịu cách hắn làm việc, độc miệng kiêu ngạo nhưng là đối tác làm việc một thời gian tại công ty mình nên anh sẽ miễn cưỡng vậy, tất cả vì công việc. Và trong khoảng thời gian tiếp xúc với hắn, anh nhận ra một điều rằng sợi chỉ đỏ của hắn cũng bị đứt như anh, thật là bất hạnh cho khuân mặt đẹp trai đấy. Có lẽ anh chính là đang cảm thông cho hắn nhưng rồi kết quả của ngày hôm ấy lại là một chuyện khác, anh đã phải dẫn hắn đi tham quan công ty mình từ sáng đến tối, đã vậy đi đến đâu hắn lại điều chỉnh người khác một cách tàn nhẫn song những điều hắn sửa giúp người khác đều thực sự khá thuyết phục và hợp lí, anh công nhận hắn có tài đấy nhưng chắc đức thì bị thủng vài chỗ. Rồi khi đến cuối ngày hôm đó, anh với hắn đã bắt tay kí một bảng hợp đồng thoả thuận. Lúc ấy, mặt anh thì đúng kiểu lạnh băng đã vậy nụ cười còn méo mó hơn so với tiêu chuẩn thường ngày anh làm việc những trái ngược với điều ấy, hắn cười một cách thân thiện đuôi mắt nhếch lên như vui thích, khác xa so với lúc đó. Hắn thực sự sẽ là một con người khó đối phó đây.
Và thời gian đã chứng minh tất cả, anh đúng là không sai khi nghĩ vậy, hắn - thứ khốn nạn. Hắn dường như đang chi phối mọi người vậy, thậm chí là từng bước thay đổi tất cả nhưng đối với anh, nó cũng không quan trọng bằng việc hắn đang làm khó những người xung quanh anh nhất là mấy đứa nhỏ. Mỗi khi thấy ai lại gần anh, hắn sẽ hắc dịch mà đuổi người đó đi, đồ con công kiêu ngạo chết tiệt. Đã vậy hắn còn mang những đứa nhỏ ra mà chế giễu, anh chính là không chịu được mà lên tiếng thì đều bị tên đó chọc cho cục tức dồn lại nhưng anh đây cũng rất điềm đạm mà phản dame lại vô mặt hắn một cách lịch sự và từ tốn. Anh sẽ không để hắn được nước lấn tới đâu.
Và cũng từ khi gặp hắn, bàn tay anh dạo này tự nhiên lạ lắm, không hiểu lâu lâu lại cảm thấy đau nhói ở các ngón dù có vết thương hay không. Thậm chí bàn tay thanh mảnh, gầy gò và tinh tế ấy từ lúc nào mà lại có những vết thương nhỏ nhưng đủ rướm máu đến kinh dị, anh cũng không biết làm sao mà những chuyện này xảy ra dồn dập đến vậy. Và đương nhiên những hậu quả ấy làm cho anh vô cùng khốn khổ khi làm việc. Tuy đã cố hết sức, anh vẫn không thể làm hết được, công việc cứ thế chất đống đằng kia. Nhiều lúc chỉ gõ được vài chữ là đã thấy như cả trăm vết kim đâm vào tay vậy. Mà dù sao anh cũng hay đeo găng tay khi làm việc nên cũng chả ai thấy được đôi bàn tay đầy băng bó của anh, thật may mắn nhưng cũng thật xui xẻo.
_______________________________________
Note : Chap đầu nhiêu đây thôi ạ -w-, chap sau có lẽ sẽ nhiều hơn. Và do lịch học bù đầu bù cổ vì sắp thi học kì 1 nên chắc cháu sẽ ra truyện hơi chậm, mong mọi người thông cảm :<<<<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro