Chương 7

Đó là tiếng của cô và hắn. Lúc nãy, hắn kéo cô lại, đẩy cô xuống hồ để trừng phạt cô. Nhưng không may, cô lại bám vào tay hắn và lôi hắn xuống nước cùng mình.

- Trời ơi. Sao ngươi lại kéo ta xuống đây? Lát nữa ta còn phải đi gặp Hoàng hậu. Bây giờ về thay đồ xong thì trễ giờ rồi. Phước ngày hôm nay mà ngươi mang đến cho ta thật nhiều! - Hắn quát.

- Thì tại ngươi đẩy ta xuống.  ta cũng chỉ vì nghĩ rằng ở dưới đó chơi một mình sẽ rất chán nên lôi ngươi theo thôi. Mà bây giờ là tháng 3. Ngươi cảm thấy mát mẻ không? Lâu rồi ta không tắm nước lạnh vào tháng 3 đấy! - Cô nói, bày ra vẻ mặt " ngây thơ vô tội" nhìn hắn. Đang định leo lên bờ, đột nhiên hắn kéo cô xướng nước, nói:

- Bổn vương đang vui. Không có lệnh của bổn vương ngươi không được lên bờ. - Hắn cũng lạnh lắm nhưng vẫn cố chịu, phần vì nghĩ rằng nếu lên bờ sẽ bị cô gọi là " liễu yếu đào tơ", phần vì muốn trả thù cô, nghĩ rằng cô là nữ tử nên sẽ nhanh chóng chịu thua.Nhưng hắn không biết rằng trước đây khi luyện võ, vào những ngày tháng 3 rét mướt như vậy, cô đều ngồi dưới thác nước chảy xối xả. Còn hắn, từ vài năm trước vẫn thường tắm nước lạnh vào tháng 3, nhưng do quá bận nên đã bỏ.

"Được, thích thì chiều. Đừng có hối hận." Cô nghĩ.

1 giờ...

2 giờ... 

3 giờ...

Hắn cuối cùng lại  lên cơn sốt, còn cô thì chẳng bị gì cả. Hắn bên ngoài thì nóng hầm hập, bên trong thì tức sôi máu vì không trả thù được cô, lại bị sốt như vậy. Và không ngoài dự đoán của hắn, cô nói một câu khiến hắn từng thề thù này phải trả:

-Tưởng ngươi như thế nào. Hóa ra cũng chỉ là " liễu yếu đào tơ"! - Cô nói, giọng châm chọc. Sau khi để lại cho hắn một cục tức to đùng, cô lập tức chạy về phòng ngồi cười ha hả, vui sướng vì lại trả thù hắn thành công.

Tuy vậy, cô không biết rằng tự cô đã rước họa vào thân. Thái Tử Điện xưa nay chưa có nha hoàn nào ngoài cô nên bây giờ, khi Thái Tử ốm, một mình cô phải chăm sóc hắn. Cô cũng không phải loại người vô tình, không chăm sóc cho người khác khi họ bị ốm. Thấy thương Thái Tử, việc nhiều mà sức khỏe lại không tốt như vậy, cô quyết định sẽ chăm sóc cho hắn. Suy nghĩ xong, cô đi gọi ngự y đến xem bệnh, lấy thuốc cho hắn. Sau khi nghe lời dặn dò và nhận thuốc từ ông ta, cô lập tức chạy vào bếp vừa sắc thuốc, vừa nấu cháo cho hắn. Món cháo ấy là món cháo rất ngon do mẹ nuôi dạy cho cô cách nấu. Còn thuốc kia, là một mình cô ngồi quạt bếp trước, khói khiến mắt cô đỏ hoe cả mắt. Sau một lúc ở trong bếp, cô bưng vào phòng cho hắn. Thái Tử ngửi thấy mùi hương thơm của cháo và mùi thuốc liền mở mắt. Cô đỡ hắn dậy, đặt bát cháo vào lòng hắn, nói :

-Bát cháo này là do chính tay bổn tiểu thư nấu. Ngươi không ăn hết thì đừng trách ta đánh ngươi không thương tiếc.

Hắn vẫn ngần ngừ, chưa muốn ăn. "Chắc sợ mình lại hại hắn như lần trước." Cô nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro