Chương 9

Một lúc sau, cô bưng đĩa điểm tâm lên, đặt trước mặt hắn. Đúng như cô nghĩ, hắn bắt cô ăn một miếng điểm tâm và uống một chén trà trước. Khi thấy cô không bị sao cả, hắn mới yên tâm ăn. Cắn miếng đầu tiên, hắn nghĩ: " Thơm và ngọt quá. Đây là mùi dừa thì phải. " Ăn hết đĩa điểm tâm, hắn ảo cô:

- Ngươi dọn xuống rồi đi ăn sáng đi. Sáng nay ta cho ngươi nghỉ, buổi chiều bắt đầu làm việc.

Cô nghe thấy thì rất vui, lập tức thu dọn, trước khi rời đi không quên nói lại một câu:

- Cảm ơn ngươi!

Bây giờ hắn mới phát hiện ra mình đang nằm trên long sàng ở trong thư phong. Khi ngồi dậy phê tấu chương, hắn để ý rằng thư phòng của mình đã được cô dọn dẹp sạch sẽ, không một hạt bụi. Văn thư được sắp xếp cẩn thận. Giấy trắng và mực được để xa nhau. Chắc cô sợ mực sẽ àm bẩn giấy. Bút viết được treo lên giá. Ở một góc bàn, cô còn đặt một lọ hoa tươi tỏa hương thơm nhè nhẹ. " Hóa ra cũng biết tự giác làm việc. " Hắn nghĩ rồi ngồi xuống bắt đầu phê tấu chương.

Còn Khuất Nhi, ngồi trong phòng mãi cũng chán nên cô lại chạy ra Ngự hoa viên chơi. Lần này cô không vào khu vườn bí ẩn kia chơi vì cô muốn tìm hiểu Ngự hoa viên kĩ hơn. Cô đi một vòng, kể tên tất cả loại hoa cỏ ở đây. Khi quay về điểm xuất phát, cô thấy có một cô gái trạc tuổi mình. " Hình như là tiểu thư của phủ nào đó. Trông cô ta cũng có vẻ xinh xắn, lương thiện. " Cô nghĩ. Cô gái kia bỗng lên tiếng:

- Ủa, xin chào! Cô là nha hoàn ở đây à? - Cô gái tươi cười nói. Cô trả lời:

- Chào cô. Tôi là Khuất Nhi, là nha hoàn ở đây.

- Tôi là Nam Tuyết Liên. Hình như cô là người mới tới?

- Phải Thật là phiền phức mà. Cô chắc là tiểu thư của...

- Tôi là Đại tiểu thư Nam Tuyết Liên của Nam phủ. Hôm nay cha tôi đến đây có việc nên tôi đồi theo. Cứ gọi tôi là Tiểu Tuyết. Cô là nha hoàn ở chỗ nào trong cung vậy?

- Haizz, ta xui xẻo lại bị đưa về Phủ Thái tử. Ở đó chẳng có ai ngoài ta nên một mình ta phải hầu hạ hắn. Mà hắn cũng không phải hạng người tốt đẹp gì.

- Ta nghe nói Thái tử Điện hạ là một người tướng mạo anh tuấn, văn võ song toàn, không ai có thể bắt Điện hạ làm việc Người không muốn làm, lại là người lạnh lùng với nữ nhân nên được nhiều cô gái thầm thích. Có lẽ là đúng như vậy rời.

- Ta khinh! Hắn mà tướng mạo anh tuấn, vậy thì tất cả nam nhân ở Trung Quốc này đều đẹp. Còn nếu hắn văn võ song toàn, thì ta còn giỏi gấp bội. Nhưng riêng khoản lạnh lung thì có lẽ là đúng.Lúc nào hắn cũng tìm cách bắt nạt ta.

- Cô phải chịu khổ rồi. Mà thôi, bây giờ cũng muộn rồi. Cô mau về ăn trưa đi, nghỉ ngơi lấy sức để chiều làm việc.

- Được rồi. Ta về đây. Hôm khác ta sẽ gặp cô nói chuyện tiếp nha.Chào cô.

- Tạm biệt cô, Khuất Nhi.

Cô đi về phòng, sung sướng vì quen được một người bạn mới nhưng cô không biết rằng, " người bạn mới " của cô là người luôn mang đến cho cô rất nhiều xui xẻo...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro