mèo.

mèo trông thì lạnh lùng nhưng lại rất yêu vương sâm húc.

--

vương sâm húc luyện tập đến trời tờ mờ sáng mới đi ngủ, khi nhập nhằng tỉnh giấc mới nhớ ra hình như hôm nay trụ sở có người mới, còn là bạn cùng phòng của mình. anh ngáp dài mở cửa phòng, lại bắt gặp người kia đang kéo vali, vẻ mặt lạnh lùng, chỉ có đôi mắt to tròn khi nhìn thấy anh.

sói ngủ cả ngày, vừa ra khỏi ổ đã bắt gặp một con mèo.

trương chiêu rất giống mèo, nhất là bộ dạng ngày thường lạnh như băng của hắn. vương sâm húc thấy thú vị, liền nổi hứng trêu chọc người kia, chủ yếu là để nhìn mấy biểu cảm đáng yêu của trương chiêu.

một ngày nọ vương sâm húc tắt livestream sớm, ra hành lang hút một điếu. thành tích của đội không tốt, bọn họ cũng bị áp lực đè nén, dù anh đùa giỡn thế nào, trương chiêu dạo này cũng không còn cười nhiều nữa. nghĩ đến người kia, vương sâm húc đang tính châm thêm điếu lại bỏ lại vào hộp đứng dậy đi vào trong.

"trương chiêu?"

thấy người kia nằm dựa vào ghế, anh nhẹ nhàng đi tới. trương chiêu nhíu mày ý bảo đã nghe thế nhưng lại không có ý định thức dậy. vương sâm húc đặt tay lên trán hắn, thấy âm ấm.

"chiêu chiêu, mày không được ngủ ngoài này đâu, sẽ cảm lạnh đấy."

người kia không đáp, vương sâm húc liền bế người về phòng. trương chiêu khi ngủ không ngoan lắm, anh đắp chăn cho hắn hắn liền đạp ra, miệng lại lẩm bẩm lạnh níu lấy tay vương sâm húc không buông. anh hết cách, đành biến thành sói lớn leo lên giường làm gối ôm sưởi ấm cho trương chiêu.

bạn cùng phòng mà bệnh thì mình vẫn là người chăm.

trương chiêu giống như con mèo, cứ khều khều vuốt vuốt lông sói của vương sâm húc, anh tùy ý hắn quậy, chỉ mong người này yên ổn ngủ một giấc, anh biết trương chiêu dạo này ngủ không ngon.

lúc tạ mạnh huân la lên giữa phòng tập trên người của trương chiêu có mùi của vương sâm húc, anh chỉ nghĩ bây giờ bây mới để ý à. sói có thói quen đánh dấu lãnh thổ của nó, từ lâu vương sâm húc đã xem trương chiêu là người của mình.

mà con mèo này rất lạnh lùng, mãi cũng không cho anh được một cái thái độ rõ ràng.

nhưng vương sâm húc lại chẳng có gì ngoài tình yêu dành cho trương chiêu.

lúc người kia bảo nóng, sói lớn dù buồn rầu cũng nhẹ nhàng ngồi dậy. nhưng con mèo lạnh lùng lại khó hiểu giữ anh lại, vương sâm húc rất bất đắc dĩ, không biết người thương muốn cái gì nhưng nhìn ánh mắt bối rối của trương chiêu, anh lại mềm lòng. vương sâm húc ngồi xuống để hắn dựa vào, liếm liếm cọ cọ hắn, mãi mới nghe được mấy chữ.

"mày... mày biến về dạng người, là được rồi mà."

à, vương sâm húc vui vẻ, ra là trương chiêu cũng không muốn sống thiếu anh.

thành tích của đội ngày càng tốt, trương chiêu cũng cười ngày càng nhiều, nhất là khi vương sâm húc một mình giết ba mạng, kéo lại ván đấu cho họ, mắt mèo dường như cười tít cả lên, đầy tự hào nhìn anh.

vương sâm húc đương nhiên vui vì chiến thắng của họ nhưng anh càng thích nhìn trương chiêu cười, thích là người đem lại lấp lánh trong đôi mắt ấy.

có vạn nhất cũng có tất thảy, đều quy về trương chiêu cảm thấy thế nào.

end.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro