Chương 3: Hơi Ấm Không Tên

Bầu trời sáng sớm phủ màu trắng sữa, lớp sương mù mỏng như voan trôi lững lờ giữa các ngọn núi bao quanh Tháp Trầm Tư. Thoạt nhìn, mọi thứ đều yên bình như trước. Nhưng trong lòng Fourth, thế giới đã vỡ ra thành nhiều mảnh.

Y đã thức trắng đêm. Sau khi Gemini rời đi, Pond và Phuwin đưa y trở lại tĩnh thất, khuyên y nghỉ ngơi, nhưng y chỉ ngồi bất động trên đệm thiền, ánh mắt trống rỗng nhìn ra khoảng không. Tâm trí y vẫn bị giam giữ trong khoảnh khắc ấy ánh mắt rực lửa, giọng nói trầm trầm như gió mùa hạ, và câu nói vẫn vang vọng trong đầu: “Mùi của ngươi đã chạm vào linh hồn ta.”

Y chưa từng tin vào chuyện đó. Nhưng giờ… y không chắc nữa.

Y không nên cảm thấy gì cả. Nhưng sao ngực lại nhói khi hắn rời đi? Sao y lại nhớ mùi hương tro nắng kia như thể nó là một phần cơ thể y bị cắt mất?

---

Đến giữa trưa, Fourth mới đứng dậy, tay chân vẫn hơi run. Y khoác một áo choàng mỏng rồi rời khỏi tĩnh thất, bước vào khu rừng nhỏ phía sau tháp nơi y thường tìm sự tĩnh lặng mỗi khi tâm trí rối bời.

Nhưng hôm nay, rừng cũng không đủ yên.

Một tiếng sột soạt nhẹ vang lên giữa tán cây.

Fourth quay lại, không giật mình. Y nhận ra ngay tiếng bước chân ấy. Nặng nề, đều đặn, kiên định.

“Hắn lại đến…”

Y thở khẽ, tay khẽ nắm chặt.

Và đúng như linh cảm, chỉ vài giây sau, một bóng người bước ra từ sau tán cây rậm. Gemini. Không biến thành sư tử, không mang theo gió lửa. Chỉ là hắn trong hình dạng người, với đôi mắt vàng đã bớt rực, dáng đi bớt dữ dội. Hắn mặc áo chẽn màu tro, mái tóc hơi rối, như thể vừa bay đường dài.

Fourth đứng im, không nói gì.

Gemini tiến đến, dừng lại cách y chỉ vài bước. Hắn không bước gần hơn, như thể đang chờ cho phép.

“Ta chỉ muốn… nhìn ngươi.”

Hắn nói.

Fourth mím môi.

“…Ngươi không cần nói những câu như vậy.”

“Ta không định tán tỉnh.”

Gemini nhún vai

“Nếu muốn, ta đã làm từ đêm qua rồi.”

“…Ngươi thô lỗ thật.”

Fourth thở ra, ánh mắt chán nản

“Ngươi đến chỉ để nói vậy?”

Gemini lắc đầu.

“Không. Ta đến để… nói xin lỗi.”

Câu đó khiến Fourth hơi khựng lại. Ánh mắt ngẩng lên, nhìn hắn chằm chằm.

“Vì ta đã đến lãnh địa ngươi mà không xin phép. Vì đã làm ngươi hoảng loạn. Và…”

Gemini ngập ngừng

“…vì đã khiến ngươi cảm thấy bị áp đặt.”

Im lặng kéo dài. Chỉ có tiếng gió lùa qua lá cây.

“…Cảm ơn.”

Fourth cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nhỏ, nhưng thật lòng.

---

Họ ngồi bên một phiến đá phủ rêu, giữa khu rừng xanh lặng. Không ai nói gì trong một lúc dài. Nhưng không khí không còn căng thẳng. Chỉ… yên.

Một lúc sau, Fourth ngập ngừng:

“Ngươi… lúc đó nói rằng cần ta để sống sót trong Chu Kỳ?”

“Ừ.”

Gemini đáp thành thật

“Ta cảm nhận được ngươi. Mùi hương, linh khí, và… thứ gì đó giống như sợi dây vô hình đang nối hai ta lại. Nếu tách rời, nó sẽ đứt. Và ta không biết sẽ chịu hậu quả gì.”

“…Ta cũng cảm thấy vậy.”

Fourth cúi đầu

“Nhưng ta không chắc có thể chấp nhận nó.”

“Vì sao?”

“Vì ngươi quá khác với ta.”

Y nói, mắt dõi theo bầy bướm bay ngang

“Ngươi là lửa, là chiến tranh. Còn ta là gió lạnh, là phòng thủ. Ta chưa từng có bạn đời. Ta không biết cách yêu ai… mà cũng không chắc ngươi có hiểu khái niệm ấy.”

Gemini im lặng. Một lúc lâu sau, hắn nói nhỏ:

“Ngươi nghĩ ta không biết yêu sao?”

“…Ta không biết.”

Fourth trả lời thành thật.

Gemini quay sang nhìn y. Ánh mắt không giận, không đau, chỉ buồn.

“Vậy để ta học.”

Fourth mở to mắt.

“Nếu ngươi không biết yêu, thì hãy để ta là người dạy. Còn nếu ta không biết cách yêu ai đó… thì ta sẽ học từ chính ngươi.”

Lời hắn nhẹ nhàng như thế, nhưng lại làm tim Fourth đau nhói. Không phải vì tổn thương. Mà là vì hy vọng.

Bầu trời bắt đầu hửng nắng. Một vệt sáng xuyên qua tán cây, rọi lên má Fourth. Hắn giơ tay lên, nhẹ chạm vào gò má ấy. Chưa chạm hẳn, nhưng hơi ấm từ bàn tay đã lan qua làn gió mỏng.

Fourth không tránh. Y cũng không gật đầu. Nhưng y không lùi lại.

Và với Gemini, điều đó là một khởi đầu.

---

Khi trời bắt đầu ngả hoàng hôn, họ rời khu rừng. Fourth không nói lời tiễn, nhưng khi Gemini xoay người rời đi, y khẽ gọi lại:

“Nếu… Chu Kỳ thật sự xảy ra sớm, ngươi sẽ ở cạnh ta chứ?”

Gemini quay đầu, ánh mắt không cười, nhưng ấm:

“Dù có hay không có Chu Kỳ, ta vẫn sẽ ở cạnh ngươi.”

----------

Chap mới đây hẹ hẹ ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro