Lụi tàn và An ủi
Tôi quỳ trước tủ bà chẳng biết đã bao lâu nhưng cứ chìm yên chỗ đó lúc lâu thì cũng chịu đứng dây , đã 4 giờ sáng kể từ khi mẹ mất được 2 ngày thì tôi cùng gần nhập học,mẹ từng mong tôi có thể bước vô trường với cái cặp đen được bà sắm cho khi mới đưa tôi lên đây,sắp đủ thứ cho tôi đến tới quần áo nhưng cuối cùng chẳng thể ở cạnh tôi lâu
Tôi đứng dậy và vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh thật tỉnh táo,tôi đi xuống nhà bếp đã tối hù vấn vương hình bóng của mẹ,tôi chỉ biết thở dài,ngồi xuống ghế và ngã đầu ra sau không còn sức để làm gì nhưng rồi lại đứng dậy
Tôi đến bên tủ đồ mẹ mình ở chỗ gần phồng tôi,bên trong đồ mẹ đã được tôi dọn đóng gối lại,nhưng có một chiếc thùng nhỏ trước khi bà mất đã để lại,tôi lấy chiếc thùng vừa tay không quá nặng ra,đem ra bàn và dùng kéo mở các lớp băng keo trong ra,khi tôi đưa tay lấy nhưng thứ bên trong ra thì là một phông bì dày,mở ra thì có 1.944 tệ (7 triệu VNĐ) bên trong,mắt tôi chút hạ xuống,có thêm một lá thư của bà
Tôi lấy lá thư có màu nâu gỗ chút cũ,mở nó ra là lá tư của bà viết cho tôi.
Nếu Lưu Vi của mẹ thấy lá thư này rồi thì đừng khóc nhé,mẹ cũng đã già không thể bảo vệ con rồi trước khi giao con nhờ ông bà nuối nấn rồi hị hàng mẹ đã cố gắng kiếm tiền dành dụm cho tương lại đầy rạng rỡ của con,số tiền mà mẹ đi làm thuê này đã rất cố gắng từ lúc khi Lưu Vi của 4 tuổi dần muốn tìm hiểu con chữ,tò mò đọc sánh,mẹ muốn tiết kiệm dành cho con sau này có thể an tâm sống tiếp không cần phải để bà già khiến con gặp rắc rối,mẹ xin lỗi khi không thể cho con một cuộc sống như đám trẻ khác.
Chỉ có thể tự nhủ rằng sau này phải cho con sống trong thoải mái không lo tiền học phí ,tiền nhà vì mẹ,dù sao con cũng đã vất vả cố sống sót để gần mẹ nhưng mẹ mà lỡ sau này không thể gần con nữa , hãy mở thùng nhỏ này,đây là nhưng thứ mẹ dành cho con sau này. Đừng khó nhè nhé,yêu con
ký tên: Vương Hà Trương
Tôi đọc các dòng thư chỉ biết ngậm ngùi cười nhẹ nhưng đau chút trong chỗ trống ấy,mẹ dặn tôi không được khóc,con gái khóc sẽ không còn xinh nữa nhưng thật tiếc thay đến cả hạnh phúc tôi còn chẳng có thể cảm nhận rõ nữa rồi,chỉ có ở bên bà là còn chút muốn giữ lại
Tôi cầm chặt lá thư và nhìn số tiền mẹ để lại,thật nhiều và ấm áp đến từ mẹ trong tôi,nhìn cách bà hối hận,hứa hẹn cho tôi một cuộc sống ấm no và hạnh phúc khiến tôi yên lòng phần nào nhưng không nhiều chỉ là chút chua sót còn đọng lại trong đầu
Tôi hít thở sâu bình tĩnh lại chút,dựa vào bàn đóng lá thư lại,môi tôi không thể ngừng khẽ cong lên và an ủi rằng sẽ có thể vượt qua.
"Con chưa từng buồn vì gua cảnh nhà mình,cũng chằng đủ sức để khóc trong đám tang của mẹ...chỉ là con chút trách mình đã chẳng thể thực hiện lời của mình"
"Con sẽ sống thật hạnh phúc thưa mẹ"
Tôi lấy ra các món khác trong thùng,con búp bê bằng vải , một bức tranh thêu chỉ rất sắc sảo và tỉ mỉ của bà
Vài cuốn sách cách sử dụng thiết bị điện,đồ gia dụng,sách nấu ăn...nội chợ,tuổi dạy thì,môi khẽ cong lên thêm dù bà chẳng còn nhưng vẫn lo cho con mình sau này sẽ không có ai chỉ bảo nên đã để lại các cuốn sách này,tôi đọc qua loa vài cuốn thì thấ một cuốn sách khác nằm dưới đáy thùng
Tôi tò mò lôi lên thì là Sách giao tiếp cho người có vấn đề tâm lí,khiến tôi bậc cười vì đến cả sách này mẹ cũng chuẩn bị cho tôi cơ,lo tôi bị cô đơn không ai chơi với tôi đây mà
đang đắm chìm trong sự tinh tế của bà thì có tiếng gõ cửa,tôi tỉnh lại sau con lú sâu của sách , nhanh chân tiến ra ngoaid cửa , khi đưa tay cầm vào tay nắm cửa và mở ra,tôi thấy cô Trần
Tôi mở to mắt,điều chỉnh lại biểu cảm,mở cửa đóng khách.
"Ah,cháu chào cô Trần"
Cô Trần thấy tôi mở cửa thì vui mừng đến mức lao vào ôm tôi,cô ôm chặt tôi như con cô "Lưu Vi,cháu dạo này ăn uống tốt không đó"
Tôi bị ôm bất ngờ thì xém ngã nhưng cố đứng vững tôi vối rối,đỡ cô đứng yen,vẻ mặt cố tỏa ra không chút buồn phuền,ủ rũ để cô đỡ lo
"Dạ,cháu ổn,ăn uống như thường thôi ạ,mời cô vào nhà"môi tôi cười tươi đầy lơ lững vì giấu một gương mặt trống rỗng bên trong mình
Cô Trần lắc đầu nói"Thôi cô ghé qua thăm cháu hỏi hab, chứ không định qua chơi,vì lo cháu sẽ suy sụp nên cô có mua chút đồ giúp cháu giải tỏa"
Cô Trần đưa tay lục lội trong chiếc túi bằng vải đan,lấy ra hai cuốn truyện chữ dày dí vào tay tôi,cô Trần lấy thêm vài hủ kẹo,bánh đưa tôi
"Cho cháu đấy,nếu buồn thì ăn,truyện này cứ nhạn mà đọc,dù gì nghe tin cháu học cùng trường với thằng Trần Ủy Hạ thì cứ ghé qua cô mà ăn cùng"
Tôi bối rối nhận đồ,nhiều quá,từ nhỏ tới giờ chưa ai từng đối sử tốt thế này cho tôi,chỉ nhớ là mẹ và bà,giờ có cô Trần nữa,tôi luốn cuốn , hơi ngượng ngạo nhận quà,hai cuốn truyện tiểu thuyết tôi đã rất muốn có từ lâu mà không dám xin hay tự mua,được cô Trần tặng đến hai cuốn khiến tôi chút an ủu trong bóng tối
"Cháu cảm ơn rất nhiêu,sau này cháu sẽ ghé thăm cô thường xuyên ạ"
"Trời qua ngủ cô cũng chấp nhận,miễn cháu vui thôi"cô Trần xoa đầu tôi cười to , nói cứ coi họ là người một nhà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro