Câu chuyện của anh và em part 3
nguồn :khải thiên động
TF Teen Go kì thứ 6, Dương Dương xuất hiện gia nhập Tf go, mọi người đều chào đón Thiên Tỉ, nhìn đại cưa xem, đại cưa liếc mắt nhìn em rất nhanh sau đó lại quay về nhìn ống kính, Thiên Tỉ sau đó tháo khẩu trang xuống.
Sau đó Thiên Tỉ bảo bảo tự giới thiệu mình, Tiểu Khải bảo bảo ở một bên nhìn em, có phải bởi vì đã lâu không gặp nên có chút nhớ ah...Hơn nữa lúc Thiên Tỉ giới thiệu mình, chú ý khẩu hình của Tiểu Khải nha, là nói theo em TFBOYS Dịch Dương Thiên Tỉ, điều này cho thấy Tiểu Khải rất nghiêm túc nghe Thiên Tỉ nói chuyện, cho dù chỉ là câu giới thiệu vạn năm không đổi Tiểu Khải vẫn nghe, lại không tự chủ được cùng em nói.
Lúc Thiên Tỉ nói xong câu "Đã lâu không gặp", ống kính lại quay về phía Nguyên Nhi, lúc này có một thanh âm rất nhỏ vang lên "Ừ,đã lâu không gặp". Đúng vậy, đây là Tiểu Khải nói, mọi người xung quanh đều không có ai đáp lại nhưng là đại cưa rất nghiêm túc đáp lại, khiến cho ta cảm thấy Tiểu Khải nơi này thật rất nghiêm túc suy nghĩ một chút hai người đã bao lâu không gặp.
Sau đó Nguyên Nhi hỏi mọi người nhìn thấy Thiên Tỉ có cao hứng hay không, Tiểu Khải liền vui vẻ nói một câu : "Em ấy nhìn thấy anh nhất định là cao hứng" vừa nói vừa có chút ngập ngừng.
Tiểu Khải chị đây muốn hỏi cậu hai vấn đề, có phải mỗi lần nhắc đến em cậu đều trở nên mụ mị phải không ? Đến nỗi phải ngập ngừng thế kia ? Nguyên Nhi là hỏi mọi người có cao hứng hay không, không phải hỏi một mình cậu, vậy mà cậu vội trả lời làm chi ? Lần sau nhớ nghe kỹ câu hỏi nha.
Nguyên Nhi hỏi mọi người đã từng chơi qua trò chơi trong phòng tối này chưa, Tiểu Khải trả lời "Ah, anh đã từng xem qua"
Sau đó ống kính quét nhanh mọi người, thật ra thì có thể nghe thấy Thiên Tỉ cũng trả lời đấy, nhưng là bởi vì thanh âm nhỏ, Nguyên Nhi không có chú ý liền trực tiếp nói tiếp chủ đề, nhưng mọi người chú ý Tiểu Khải một chút, Thiên Tỉ vừa nói Tiểu Khải liền lập tức ngừng lại, sau đó có một chút nhỏ lui về sau, mọi người đều bết trong các trò chơi tính hiếu thắng của đại cưa rất mạnh, rất ít khi chú ý cảm nhận của người khác, nhưng là hôm nay Tiểu Khải lại biết chú ý đến cảm giác của một người.
Sau đó Nguyên Nhi bắt đầu bla bla bla về trò chơi, nói mình đặc biệt am hiểu cái này Bala Bala Bala. . . . . . Sau đó Tiểu Khải nhìn về phía em, hai người cùng nhau len lén cười Vương Nguyên.
Điểm này làm ta nhớ tới trước khi nghỉ đông có một kì phỏng vấn, hai người đã nói rằng "Chúng em dùng thành tích của mình cười nhạo Vương Nguyên" , câu nói kia, không phải ý nói quan hệ của cả ba không được tốt, mà là ba người tính cách không giống nhau. Nguyên Nhi tính cách vui vẻ hoạt bát, biết khiến cho câu chuyện trở nên vui vẻ, mà Tiểu Khải lại mang cảm giác trách nhiệm của đội trưởng, chuyện gì cũng xông vào làm, hơn nữa lại bị bôi đen bằng thông tin sớm có bạn gái, đặc biệt không dễ dàng. Mà Thiên Tỉ tính cách trầm ổn, ở trong ba người lại cho cảm giác tin tưởng, tuy em ấy không nói nhiều nhưng khi nói chuyện đều khiến mọi người đều muốn nghe, cho nên thời gian này Tiểu Khải tựa hồ rất thưởng thức Thiên Tỉ, mà bé út cũng bắt đầu có một chút lệ thuộc vào Tiểu Khải. Trong phỏng vấn Thiên Tỉ sẽ được buông lỏng một chút ít, bởi vì em ấy còn có hai vị ca ca thay mình trả lời phỏng vấn, mà Tiểu Khải khi trả lời phỏng vấn cũng sẽ khéo léo để cho Thiên Tỉ có thể được tham gia trả lời, đây là tin tưởng cũng là đại cưa muốn xem một chút biểu hiện của Thiên Tỉ.
Sau khi Nguyên Nhi nói thật nhiều về trò chơi, xung quanh bỗng dưng im lặng không ai đáp lại, không biết phải tiếp tục như nào, Tiểu Khải nhìn Thiên Tỉ rồi lại nhìn Nguyên Nhi, suy nghĩ xem phải như thế nào để nói tiếp, Thiên Tỉ phản ứng rất nhanh, bắt đầu vỗ tay nói"Thật giỏi" , sau đó người thứ hai vỗ tay chính là Tiểu Khải ah~ Xem tốc độ phản ứng của đại cưa, lại còn bật cười lộ ra Hổ Nha ( điểm này có thể nói là đại cưa phản ứng nhanh, cũng là rất chú ý câu nói của Thiên Tỉ )
Tử Ngư tiến hành trừng phạt nhảy một cái trên đệm gai, Hoành Hoành Nguyên Nhi cùng Tiểu Khải đều hỏi có đau không, lúc này ống kính không thấy được bé út, nhưng khi đại cưa quay người lại liền nhìn thấy Thiên Tỉ đang sửa lại miếng đệm gai kia, đại cưa liền lập tức ngồi xuống cùng em ấy sửa lại miếng đệm, tuy ống kính bị cắt phân nửa, nhưng mọi người vẫn nhận ra là đại cưa nhận lấy hạt đá trong tay em rồi bắt đầu dán dán, một đúa nhỏ được giáo dục tốt an tĩnh chiếu cố người khác, một đứa nhỏ lại là thời thời khắc khắc chiếu cố cho đứa nhỏ bên cạnh mình, thật là hai hài tử ngoan ah~
Sau đó mọi người tiến vào mật thất, bởi vì rất tối nên không thể nhìn rõ, cho nên nếu có phân tích sai sót mong mọi người bỏ qua.
Ta cảm thấy người phía sau chính là Tiểu Khải, còn phía trước có phải hay không là Thiên Tỉ, bởi vì hôm đó cổ áo khoác của Nguyên Nhi và bé út đều là màu trắng, cho nên không thể xác định rõ, nhưng thời gian này bé út là người nhỏ con nhất trong cả ba, cho nên nếu xét về chênh lệch chiều cao thì ta nghĩ có lẽ người này là bé út rồi.
Lúc bắt đầu trò chơi thì hai người còn tách ra, nhưng khi chuẩn bị vào lại thành đi chung rồi.
Vốn dĩ ban đầu chưa chắc là bé út, nhưng sau đó Nguyên Nhi xuất hiện, cho nên có thể chắc chắn là bé út và đại cưa nha
Bởi vì sử dụng quyền giúp đỡ, cho nên phải lựa chọn ba người ở trên nệm gai nhảy một cái, thật ra thì lúc này Hoành Nhi đã cởi giày chuẩn bị( cũng có thể có thể là Tử Ngư tiểu bằng hữu, bởi vì ba nhóc ngày đó giày giống như nhau nên khó phân biệt ) nhưng sau đó Tiểu Khải nói một câu Thiên Tỉ, sau đó lại bảo Nguyên Nhi ba người cùng nhảy.
Điều này cho thấy đại cưa đã xem bé út như người một nhà thân thiết, cho nên lúc chịu khổ cũng phải cùng nhau, so sánh với lúc trước chính là còn một khoảng cách vô hình, chung một nhóm nhưng vẫn có chút xa lạ, bây giờ thì đã tốt hơn nhiều rồi
Bên trái là bé út, áo xanh lá là Tử Ngư, còn có cầm đèn pin cầm tay lộ ra nửa bên mặt chính là đại cưa, nơi này đại cưa quay đầu nói một câu nói. . . ( ta thực không nghe ra được là nói gì ) đại cưa quay đầu không có thấy người cho nên lại đem đầu quay sang bên trái, sau đó bé út trả lời rồi Tiểu Khải mới "À à" cho nên ta suy đoán là Tiểu Khải muốn hỏi em điều gì đó, hoặc cũng có thể không nhìn thấy em nên mới lên tiếng hỏi bé út ở đâu.
Ta có thể xem đây là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh luôn quay đầu tìm kiếm em của đại cưa sau này hong ? Bởi vì bây giờ mỗi giây mỗi phút luôn có một Tiểu Khải quay đầu tìm kiếm bóng dáng của bé út nha, thì ra đã sớm luyện được thần công từ bé dòi
Kẹo ngọt tới rồi ah~~~~
Đầu tiên hai bảo bảo vẫn đứng ở hai bên vách tường, các đệ đệ bước ra, hai người cũng tiến về phía trước
Tiểu Khải vốn dĩ đang đi bỗng nhiên ngừng một chút, quay đầu nhìn bé út
Sau đó quàng tay ôm lấy em
Sau đó bé út nói vài câu với Tiểu Khải, đại cưa liền cúi đầu ghé tai nghe xem em nói gì, thật ra ta nghĩ là bé út hỏi Vương Nguyên đâu rồi, bởi vì lúc đại cưa cúi đầu bé út cũng đồng thời quay về phía sau tìm Nguyên cưa.
Đại cưa vẫn chưa chịu buông tay, cứ tiếp tục ôm bé út
Nguyên cưa nói gì đó, nên cả hai quay đầu nhìn
Sau đó đổi bên, Tiểu Khải vẫn tiếp tục dính lấy em, vui vẻ chưa kìa
Tuy là ảnh cap thật mờ, thật tối không thể nhìn rõ, nhưng vẫn cảm giác được Tiểu Khải tươi cười đến cảm lạnh cả Hổ Nha ah~
Sau đó bé út liền hướng chỗ khác vòng đi, nhưng là tay của đại cưa vẫn một mực dính trên người em, lưu luyến hong rời
Bởi vì bé út ở xa quá, không tiện cho đại cưa ôm, vì vậy đại cưa lại một mực kéo em về
Nói nhiều như vậy, ta chỉ muốn nói có lẽ thời gian này là thời điểm bắt đầu cho sự thay đổi về nhận thức của cả hai về nhau, rõ ràng đã có sự gần gũi hơn, thân thiết hơn, Tiểu Khải đã bắt đầu đặt Thiên Tỉ ở trong mắt, bé út cũng đã dần biết ỷ lại vào đại cưa, dù chỉ là một chút thôi, nhưng nhiêu đó cũng đã đủ khiến cho một Trùng Khánh, một Bắc Kinh hiểu nhau hơn, không tự chủ được mà lại gần nhau hơn, lặng lẽ nghe người kia nói gì, âm thầm quan tâm người kia nghĩ gì. Cho nên mới phải nói, thời gian thật kì diệu đúng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro