Chương 1
Ngày 10 tháng 5 năm 2012
Nghi phạm là nam, khoảng hai mươi sáu tuổi, tóc dài ngang vai, trong người không có giấy tờ tùy thân. Ngồi trong căn phòng thẩm vấn tù mù kín mít, anh ta hờ hững trông về phía hai vị cảnh sát thẩm tra. Sau một hồi lặng im, anh ta nói:
- Tôi không làm.
Nhìn từ bên kia tấm gương một chiều, Phúc nhăn mày day day hai bên thái dương. Ông là Trưởng phòng Phòng cảnh sát Hình sự thành phố Hồng Thanh đã được gần năm năm, việc đối diện với những nghi phạm cứng đầu như vậy cũng đã không phải là chuyện lạ. Hiếm có tên tội phạm nào chịu nhận tội ngay từ lần đầu tiên thẩm vấn. Có điều mức độ phạm tội trong độ tuổi từ mười tám đến ba mươi ngày càng tăng cao. Riêng ngày hôm nay thôi, tính cả tay nghi phạm đang ngồi trong phòng thẩm vấn kia là đã tròn chục người liên quan đến đường dây mua bán hàng trắng lớn nhất nội thành, và hầu như tất cả đều mới ngoài hai mươi.
Phúc vừa ngoảnh đi thì bác sĩ Nghĩa vội vã xông vào. Đó là một tay bác sĩ quái gở. Ông ta không dị về ngoại hình bởi nếu chỉ nhìn thoáng qua, đó hẳn là một người đàn ông đứng tuổi lịch lãm. Nhưng ông ta luôn có những hành động rất kỳ lạ như việc thường xuyên ra nghĩa địa vào ban đêm hay trò chuyện với người chết ở nhà xác. Một số đồng nghiệp cho biết, ông ta thường lén cắt móng tay của thi thể bỏ vào trong bình rồi đặt trong phòng riêng ngắm nghía. Song bất chấp bao lời đồn đại, Phúc vẫn yêu quý người bạn già này. Vị bác sĩ ấy đã cống hiến ba mươi năm cuộc đời cho ngành pháp y, đồng hành cùng Phúc trong không biết bao nhiêu vụ án lớn nhỏ.
- Nghe nói các anh mới phá giải một vụ hàng trắng hả? - Bác sĩ Nghĩa tập tễnh đi vào. Vừa qua trong một ca trực hành lang, bác sĩ Nghĩa không cẩn thận ngã cầu thang, bàn tay thường mổ tử thi của ông ta bị chấn thương, hiện phải bó bột rồi quàng dây quanh cổ.
- Ừ. Cũng đau đầu lắm. - Phúc quay lại với tấm gương phẳng lạnh lẽo. Nghi phạm vẫn chưa từng thay đổi tư thế. Hai tay anh ta bị còng ra sau ghế, mặt cúi gằm xuống. Đôi khi ê mỏi, anh ta vẫn thường khởi động hai bên khớp vai.
- Cậu ta cứng đầu quá phải không? - Bác sĩ Nghĩa nhìn theo, khẳng định như thể ông hiểu nghi phạm hơn bao giờ hết - Trước đây cậu ta cũng lầm lì như thế.
- Ông biết cậu ta à? - Phúc nhếch một bên mày đầy hoài nghi.
- Cậu ta là học trò giỏi nhất trong tất cả các học trò của tôi.
Phúc chép miệng:
- Tiếc cho một tài năng. Mới trẻ mà đã dính dáng đến chất cấm thì giỏi đến mấy cũng...
Bác sĩ Nghĩa ngắt lời:
- Cậu ta không bao giờ dùng ma túy. Và anh có chắc là cậu ta chỉ mới ngoài hai mươi không?
Nói rồi, ông ta đổi hướng sang phía cửa ra vào.
- Để vụ này cho tôi đi.
Bác sĩ Nghĩa nhanh chóng thế chỗ một vị cảnh sát trẻ trong phòng thẩm vấn. Thấy ông, nghi phạm liền ngồi thẳng dậy, tuy nhiên vẫn không hé răng lấy nửa lời.
- Không ngờ sau mười năm tôi lại gặp cậu ở đây. Suốt cả thập kỉ cậu ở cái xó xỉnh nào vậy?
Thấy anh ta đảo mắt không đáp, bác sĩ Nghĩa liền bật cười giòn giã:
- Thôi nào Hạc Hiên, cậu thật sự muốn "bóc lịch" vì tội mà cậu không làm sao?
Đến viên cảnh sát kế bên cũng phải ngỡ ngàng vì cách ăn nói sỗ sàng của bác sĩ Nghĩa. Ngày thường ông ta chỉ dị chứ không thô lỗ hay chợ búa.
- Thầy nghĩ thế nào?
Bác sĩ cho viên cảnh sát kia lui đi. Một lát sau, ông ta tiến lại gần anh, cái trán nhăn gần như chạm vào chóp mũi người đối diện.
- Tôi có cách đưa cậu rời khỏi đây, an toàn, đàng hoàng. Chỉ cần...
- Đừng ra điều kiện với tôi. - Hạc Hiên cười mũi - Tôi không có gì để cho thầy cả.
- Nhưng tôi thì có. - Ông lấy ra từ trong ngực áo bịch zip đựng một chiếc chuông cổ giơ lên trước mặt anh - Cậu không muốn lấy lại Hoàng Tuệ ư?
Sau một thoáng thử đối đầu với bác sĩ Nghĩa bằng ánh mắt, Hạc Hiên đành quay mặt đi. Ngay khi bác sĩ trở về vị trí, anh thụi thật mạnh đầu gối lên chiếc bàn thẩm vấn xui xẻo, cái bàn nảy lên rồi hạ xuống ngay tức khắc.
- Chết tiệt. Thầy lại bắt tôi làm thứ quái quỷ gì đây?
- Làm điều mà cậu giỏi nhất. - Bác sĩ cất bịch zip vào túi áo trở lại - Mười năm không đụng dao kéo không khiến cậu lụt nghề chứ?
***
Bác sĩ Nghĩa có ba điều kiện dành cho anh. Thứ nhất, anh sẽ là người phụ trách chính trong phòng khám nghiệm tử thi của cơ quan Công an thành phố trong thời gian ông ta nghỉ dưỡng bệnh. Thứ hai, anh buộc phải thay ông ta điều tra vụ án giết người vứt xác vừa qua mà cơ quan vừa tiếp nhận. Thứ ba, dù không liên quan lắm đến nhiệm vụ được giao nhưng anh phải đi cắt tóc cạo râu.
- Nhìn có phải mát mẻ hơn không? Tôi đã muốn làm điều đó từ mười năm trước rồi, ngay khi nhìn thấy cậu trên giảng đường.
Ông ta rất thích tạo mẫu tóc. Trong lúc mổ tử thi một người đàn ông, ông ta đã phải lòng kiểu Emo Undercut nên quyết định cho anh cắt kiểu này. Hơn nữa từ lâu ông đã nhận ra vài nét đẹp trời phú của anh đằng sau bộ râu lờm xờm nọ nên quyết định sẽ xén nó đi luôn. Rời khỏi tiệm tóc, bác sĩ Nghĩa dẫn anh đến một quán nhậu nhưng anh không ăn cũng chẳng uống.
- Cậu thấy đấy, tôi đã thành kẻ tàn phế rồi. - Bác sĩ Nghĩa cạn ly rượu nồng, lắc đầu cảm thán - Sau vụ này, tôi cũng nghỉ hưu sớm. Nhưng mà bên sở mới tiếp nhận vụ án nghiêm trọng, tôi không thể cứ thế về quê chăn vịt được. Phải ở lại... vì trách nhiệm.
Anh nhìn cánh tay bó bột của người thầy cũ, thầm nhận ra lí do khiến mình phải ngồi đây tiếp chuyện một ông chú say rượu. Nếu không phải vì bị nhận vơ là một kẻ vận chuyển hàng trắng thì bây giờ anh đang say giấc nồng ở phố Âm Phủ rồi.
- Thầy à, chẳng lẽ đội pháp y gì gì đó của thầy không có lấy nổi một cậu pháp y nào hay sao mà phải nhờ đến một nghi phạm?
- Cậu không hiểu rồi... - Ông lắc lắc ly rượu trên tay - Tôi đã phải đấu tranh với tay Phúc để giành cậu về đấy. Nếu cậu phối hợp điều tra tốt thì án hàng trắng coi như được xóa sạch. Không phải cậu rất muốn như thế sao?
Trước khi rời khỏi trụ sở, anh đã bị mang đi xét nghiệm. Sau khi chắc chắn rằng trong người anh không có chút nanogram ma túy nào, người ta mới miễn cưỡng để anh đi. Đương nhiên, bác sĩ Nghĩa đã giúp anh xử lí những thủ tục khó nhằn để anh được tham gia phá án. Anh không rõ ông ta làm thế nào để thành công chiêu mộ anh vào đội ngũ pháp y, nhưng bây giờ thì anh ở đây, chuẩn bị cho ngày đi làm chính thức đầu tiên của mình.
- Tôi sẽ chỉ làm theo điều kiện. Những việc ngoài luồng khác thầy tự lo đi.
- Hạc Hiên, cậu vẫn thế nhỉ? Thờ ơ với tất cả.
Bác sĩ Nghĩa nhìn theo bóng lưng anh, nói vọng theo. Anh không ngoái đầu lại, cứ thế đi thẳng đến phố Âm phủ.
Điều anh cảm thấy phiền hà nhất trong những năm trở lại đây là nơi anh sống bắt đầu xuất hiện nhiều con nghiện. Không phải ngẫu nhiên mà anh bị bắt và trở thành kẻ đồng lõa của bọn buôn hàng trắng trong mắt công an. Cuộc sống bị xáo trộn là chưa đủ hay sao mà còn bị tống vào phòng tạm giam chờ kết quả xét nghiệm? Chưa kể, anh còn bị trói vào mớ dây dợ điều tra của cơ quan công an không biết bao giờ mới thoát ra được. Ông trời quả không bao giờ muốn anh được nghỉ ngơi.
Ngày 11 tháng 5 năm 2012
Sáng ngày hôm sau, anh cùng bác sĩ Nghĩa khám xét hiện trường. Tuy việc này đã được thực hiện từ trước đó bởi tổ chuyên án nhưng thân là một giám định viên, anh vẫn muốn xem xét tổng thể một lượt rồi mới bắt tay vào giải phẫu. Như thế mới có thể đưa ra phán đoán một cách chính xác.
Hiện trường đã được niêm phong để thuận tiện cho công tác điều tra. Vừa đến nơi, anh và bác sĩ Nghĩa bắt gặp Phúc - người đứng đầu tổ chuyên án lần này.
- Nạn nhân là nữ, khoảng hai mươi tư tuổi, cao 1m60, nặng tầm 48kg, chết trong tư thế quỳ, hai tay bẻ ngược ra sau, quần áo bị xé toạc ném sang hai bên. Bên dưới thi thể có một vũng nước nghi là nước đọng sau mưa. - Phúc nói, liên tục liếc nhìn anh.
Khi đã nắm được vài thông tin cơ bản của nạn nhân, Hạc Hiên tiến đến gần khu vực phát hiện thi thể. Nơi này cách khu dân cư không xa, xung quanh lại có nhiều lối mòn, rất thuận tiện cho việc di chuyển. Các điều tra viên cũng đã phát hiện ra dấu chân lạ nghi là của hung thủ, rải rác quanh cái cây nơi thi thể được tìm thấy.
Một lát sau, bác sĩ Nghĩa và Phúc cũng lại gần chỗ anh. Phúc nói:
- Rạng sáng ngày 9, cơ quan nhận được trình báo của một người trong xóm gần đây, nói phát hiện một xác chết. Anh ta nói mình thường hay đi kiếm củi vào nửa đêm ở xung quanh khu vực này. Vào lúc khoảng hai, ba giờ sáng, anh ta nghe được tiếng la thất thanh của phụ nữ liền hớt hải chạy đi xem. Từ đó phát hiện được thi thể.
Hạc Hiên chau mày suy nghĩ một lúc. Khi không còn phát hiện gì thêm, anh và bác sĩ Nghĩa di chuyển về nhà xác để tiến hành khám nghiệm thi thể.
- Vui lên đi, sau chuyện này cậu sẽ nhận rất nhiều đãi ngộ. - Bác sĩ Nghĩa vỗ vai anh cười xòa.
Anh không cần đãi ngộ, anh chỉ cần cái chuông của mình. Hạc Hiên từ chối cái ôm nồng thắm của người thầy để tiến đến bàn mổ. Bao năm nay anh chưa từng quên những bước khám nghiệm tử thi mình đã học trên sách vở, nhưng để mà nói thì đây là lần đầu tiên anh trực tiếp thí nghiệm trên thi thể thật. Trước đó, đối tượng của anh đều là những mô hình vô tri bằng nhựa.
Hạc Hiên không cảm thấy sợ. Thời còn ngồi trên giảng đường theo học bộ môn của bác sĩ Nghĩa, anh đã chứng tỏ mình khác với đám đông khi ở lại đến cuối để xem hết quy trình giải phẫu thi thể của một pháp y chân chính trong khi có rất nhiều sinh viên khác đã chạy đi nôn mửa ngay tại nhát mổ đầu tiên.
Suốt cuộc đời mình, anh đã chứng kiến quá nhiều cái chết. Anh đã từng tự tay chôn cất vợ và các con mình, vuốt mắt cho mẹ và em gái. Đôi mắt hiện tại của anh là do người em trai thân thương hiến tặng. Đứng trước thi thể này, anh cảm thấy tiếc thương nhưng không hề sợ sệt. Suy cho cùng, họ cũng là người và từng được sống như bao người.
- Đừng quên mặc áo bảo hộ. - Bác sĩ Nghĩa lên tiếng làm gián đoạn dòng suy nghĩ của anh - Bây giờ trên danh nghĩa, cậu đã là phó phòng PC09 rồi đấy.
Anh nén một hơi thở dài. Chuyện cấp bậc ở cơ quan anh không rành đến vậy, nhưng dựa vào tình hình này có thể đoán ra Phòng Kỹ thuật hình sự đang thiếu nhân lực trầm trọng. Ngoài bác sĩ Nghĩa ra, trong phòng chỉ còn một mình cậu trai trẻ tên Hưng là pháp y. Anh đã thấy tên cậu ta trên bảng phân công trực cơ quan.
Anh mặc áo bảo hộ, tiến hành khám nghiệm sơ bộ thi thể.
- Đêm hôm trước mưa lớn mà nhỉ? - Anh nói nhỏ như chỉ để mình nghe thấy.
- Hiện trường là khu vực rừng giáp ranh với Bạch Dương, nơi rất gần khu dân cư. Khi phát hiện, thi thể đã đông cứng, dự đoán chết vào mười một giờ đêm ngày 9. - Bác sĩ Nghĩa bổ sung thêm thông tin.
Anh không đáp lời ông, tập trung vào thi thể trước mặt. Trên người nạn nhân có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, trên cổ có vết cắt sâu, cổ tay hằn vết thâm tím do dây thừng để lại, hai đầu gối có dấu hiệu xuất huyết. Nạn nhân không có dấu hiệu bị xâm hại.
- Đã xác nhận được danh tính chưa? - Anh quay sang hỏi thầy.
- Bên hình sự báo về, nạn nhân là Thụy, là giáo viên tại một trường tiểu học, được báo cáo mất tích cách đây ba ngày. Nhà ở ngoại thành, sống với bố mẹ. Cả nhà chỉ có hai chị em, Thụy là chị cả.
Sau lời của bác sĩ Nghĩa, gian phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Con dao mổ sắc nhọn trên tay anh đang dần chạm vào tử thi. Anh nhìn gương mặt của người đã chết, ảo ảnh về những khoảnh khắc cô ta còn sống liên tục nhảy nhót trong đầu anh. Tuy rằng con người đều phải tuân theo quy luật: Sinh, lão, bệnh, tử, nhưng thiết nghĩ cô gái còn quá trẻ, vậy mà đã phải kết thúc sinh mạng ngắn ngủi của mình giữa cánh rừng hoang vu. Rồi cha mẹ và em gái cô gái sẽ nghĩ thế nào? Hay họ có còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ hay không?
Anh do dự bởi những dòng chảy suy nghĩ. Thế rồi, con dao cũng xẻ một đường trên thi thể, mở đầu quá trình khám nghiệm sâu. Nguyên nhân chết rất rõ ràng: Cô gái bị cắt cổ, mất máu nhiều dẫn đến tử vong. Các vết hoen tử thi không rõ ràng, cộng thêm việc phần mềm trên cổ đều đứt lìa, chỉ còn xương sống nối liền đầu và thân, cổ áo cũng thấm rất nhiều máu, tất cả đều hỗ trợ cho giả thuyết trên.
- Hai mép vết cắt trên cổ có dấu chân chim chứng tỏ hung thủ cắt đi cắt lại nhiều lần. - Anh nói với bác sĩ Nghĩa.
Sau một hồi xem xét, bác sĩ Nghĩa cũng gật gù:
- Có vẻ hung thủ đã trói và dùng roi thừng để tra tấn nạn nhân. Các vết hằn dài trên cơ thể có dấu hiệu xuất huyết.
- Ngược lại, các vết xước nhỏ sau lưng lại xuất hiện sau khi nạn nhân qua đời. - Anh chỉ vào từng vết một.
Người chụp ảnh tử thi đứng ở bên bấm máy lia lịa. Đó là việc của anh ta. Mọi vết thương lớn nhỏ trên thi thể đều phải được ghi chép lại.
- Những vết xước này rất nông chứng tỏ sau khi chết, nạn nhân bị hung thủ kéo lê trên bề mặt không bằng phẳng nên mới tạo ra nhiều vết thương. - Anh nói tiếp - Mùa này lá rụng nhiều, trên nền đất có rất nhiều lá khô cứng. Xem ra các vết thương này do cành và mép lá gây nên.
- Vậy có thể trong rừng không phải hiện trường đầu tiên. Hung thủ đã giết nạn nhân ở nơi khác rồi mới mang vào rừng.
Cả hai nhìn nhau đồng tình. Sau khi khám nghiệm dạ dày, anh kết luận nạn nhân chết vào khoảng năm đến sáu tiếng sau bữa ăn cuối cùng. Điều này tương đối giống với phán đoán của bác sĩ Nghĩa trước đó, nhưng nó đi ngược lại với lời khai của kẻ phát hiện ra tử thi ban đầu.
- Nạn nhân chết vào đêm hôm trước. - Anh nhắc lại - Vậy tiếng kêu thất thanh mà người phát hiện thi thể nghe được vào khoảng hai, ba giờ sáng đến từ đâu?
- Tôi có cùng câu hỏi. Nếu vậy, có thể hung thủ là nữ, và tại thời điểm hai đến ba giờ sáng, cô ta vẫn chưa rời khỏi hiện trường. Nhưng tôi không quá tin vào giả thuyết này. Hung thủ giết nạn nhân rồi mới mang xác vào rừng, hơn nữa trên người nạn nhân có vết kéo lê, chứng tỏ hắn phải rất khỏe mới có thể vận chuyển xác từ bìa rừng vào đến hiện trường được. Trong khi xung quanh chỉ có dấu chân mà không hề có dấu vết di chuyển của loại xe nào.
- Tôi cũng không nghĩ hung thủ là nữ, lại càng không nghĩ tiếng la hét là của hung thủ. Cho rằng hắn cũng có thể giả giọng nữ, nhưng suy cho cùng, nếu ngay lúc ấy hắn hét lớn, nếu có người phát hiện ra và nhanh chóng chạy đến hiện trường, hắn chắc chắn không thể tẩu thoát.
Bác sĩ Nghĩa gật gù:
- Cậu nói có lý.
Kết thúc khám nghiệm, anh không có thêm phát hiện gì mới nên đã khâu lại thi thể, coi như an ủi phần nào linh hồn của người đã khuất.
Chiều đó, tổ chuyên án tổ chức cuộc họp. Ngày đầu tiên xuất hiện tại cơ quan với vai trò là một bác sĩ pháp y tạm thời, anh có cảm giác tất cả các viên cảnh sát và cán bộ trong trụ sở đều đang dòm ngó mình. Có lẽ họ sợ anh lên cơn nghiện cắn xé giấy tờ, hoặc làm điều gì đó tệ hại hơn như rơi vào ảo giác rồi đâm chết nhiều người. Những vụ án như vậy đã quá quen thuộc trên mặt báo dạo gần đây.
Nhưng có vẻ họ chỉ muốn nhìn anh và chấm hết. Về sau Hạc Hiên mới ngộ ra họ tập trung quan sát chỉ bởi vì anh đã thoát khỏi cái mác tuổi hai mươi sa đọa với mái tóc bổ luống và bộ râu xồm xoàm để trở thành gương mặt sáng trong phòng Kĩ thuật hình sự của trụ sở.
Bác sĩ Nghĩa đón anh tại cửa phòng. Anh cảm tưởng nếu tay ông ta không bó bột thì cũng sẽ dang rộng để chào đón anh. Nhưng anh chẳng lấy làm vui mừng khi trông thấy những ánh mắt đầy ngờ vực của các đồng nghiệp tạm thời phóng ra từ phòng họp.
Mở đầu cuộc họp, tổ trưởng tổ chuyên án Phúc đã tóm tắt sơ lược về vụ án. Ngoài những chứng cứ đã thu thập được, các điều tra viên còn phát hiện một chiếc đài phát nhạc đời cũ vùi sâu dưới lớp lá khô, bên trong chỉ chứa một đoạn âm thanh là tiếng la hét thất thanh của phụ nữ.
Xem ra nghi vấn của anh và bác sĩ Nghĩa đã rõ. Tiếng kêu đến từ chiếc đài đã được hung thủ chuẩn bị từ trước. Đến phần báo cáo của phòng Kỹ thuật, bác sĩ Nghĩa huých nhẹ vào khuỷu tay anh. Anh đảo mắt một chập rồi đứng lên.
Tiếng xôn xao bắt đầu nổi lên. Có lẽ họ cũng nhận ra anh qua án hàng trắng mới xảy ra cách đây không lâu. Nhưng anh mặc kệ. Dù sao xử lí truyền thông cũng là việc của bác sĩ Nghĩa.
- Nạn nhân bị một vết cắt sâu trên cổ, mất máu nhiều dẫn đến tử vong. Trước đó, hung thủ đã trói và tra tấn nạn nhân nhiều lần bằng roi thừng. Sau khi nạn nhân chết, hung thủ mang xác nạn nhân đến cánh rừng. Nạn nhân bị sát hại vào khoảng mười đến mười một giờ, do đó thời gian hung thủ di chuyển cái xác đến cánh rừng này cũng sẽ vào khoảng từ nửa đêm cho đến hai, ba giờ sáng khi thi thể được phát hiện.
Tổ trưởng Phúc tiếp lời:
- Bên điều tra cũng vừa báo về, tiếng kêu la thất thanh mà người phát hiện thi thể nghe được chính là đoạn âm thanh từ máy phát nhạc. Hung thủ đã cài sẵn ở đó.
- Nhưng tại sao hung thủ lại phải làm vậy? Chẳng lẽ hắn muốn bị phát hiện hay sao? - Một điều tra viên khác gần đó lên tiếng.
- Có thể hắn muốn thi thể bị phát hiện. - Bác sĩ Nghĩa nghi hoặc.
Hạc Hiên nhìn về phía ông, ngầm đồng tình.
- Phải chăng là một vụ trả thù? - Điều tra viên nọ tiếp tục thêm vào. Dường như anh ta rất hăng hái với vụ án này - Rõ ràng nạn nhân bị tra tấn trước khi giết.
Tổ trưởng Phúc gật gù:
- Cũng có thể. Nạn nhân khi còn sống tính tình rất không hòa đồng, thường xuyên bất hòa với các đồng nghiệp khác trong trường.
- Vậy thì chờ gì nữa ạ? Chẳng phải cứ điều tra phía bên đồng nghiệp là sẽ rõ sao? - Cậu điều tra viên đề xuất.
- Chưa có căn cứ rõ ràng cho việc hung thủ sẽ là một trong những đồng nghiệp của nạn nhân. Đương nhiên việc rà soát quan hệ thân thích của nạn nhân là nhiệm vụ bắt buộc của chúng ta. Bên Phòng Kỹ thuật có đề xuất gì không?
Có lẽ khi hỏi câu ấy, Phúc đang muốn nghe ý kiến từ anh. Dẫu sao Hạc Hiên cũng chính là người trực tiếp khám nghiệm.
- Tôi nghĩ mình sẽ quay lại hiện trường thêm lần nữa.
Sau lời đáp của anh, tổ trưởng Phúc cũng nhanh chóng phân công nhân sự rồi kết thúc phiên họp. Anh rời khỏi phòng cùng lúc với đa phần các nhân viên khác. Đột nhiên, một thanh niên bất ngờ xông lên từ sau, mạnh bạo huých vào bả vai anh rồi đi thẳng. Chắc lại một người không ưa anh từ sau vụ hàng trắng. Anh nhìn bóng lưng cậu ta khuất dần sau ô cửa và dần dà cũng không còn để ý nữa.
Bác sĩ Phúc hộ tống anh đến hiện trường. Anh nghĩ ông ta buộc phải làm vậy vì không có gì đảm bảo anh sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một bác sĩ pháp y khi chẳng có ràng buộc gì.
- Đáng lẽ thầy nên cắt cử thêm một bác sĩ pháp y nào đó ở các trường để tiện cho việc quản lí. Tôi là người ngoài ngành, làm sao có thể đảm bảo được an toàn và bí mật đây?
Bác sĩ Nghĩa phẩy tay như đuổi ruồi:
- Hiên à, cậu nói như thể tôi không hiểu rõ cậu vậy. Cậu là người đáng tin cậy nhất mà tôi biết. Với cả, cả tổ rất ấn tượng với tài năng của cậu đấy. Trước đó thì có thể họ sẽ nghi ngờ, nhưng giờ thì không đâu.
Anh không tin vào những lời nịnh bợ ấy của bác sĩ Nghĩa. Ông ấy luôn muốn làm vừa lòng tất cả, còn anh thì chỉ muốn nghe lời thật lòng.
Trở lại hiện trường vụ án, anh phát hiện ra nhiều điểm đáng nghi. Vũng nước dưới đầu gối nạn nhân hoàn toàn không phải là hố trũng tự nhiên. Xung quanh mép hố có hiện tượng bị đào xới. Điều này cũng đã được tổ trưởng Phúc nhắc đến trong cuộc họp ban nãy, nhưng đến bây giờ anh mới có cơ hội chứng kiến tận mắt.
Hơn nữa, tổ điều tra đã phát hiện hướng vào và ra của hung thủ. Những dấu chân hướng mũi về nơi thi thể được phát hiện nằm ở khu vực đằng Tây khu rừng, còn khi ra thì đi theo lối ngược lại.
- Điều này thật lạ. Hắn phải vận chuyển xác rất tốn sức. Nếu đậu xe ở hướng Tây mà ra bằng hướng Đông thì lại phải đi một nửa vòng nữa để về vị trí đỗ xe. Có khi nào hắn có đồng bọn hay không?
- Ý thầy là đồng bọn hắn lái xe từ đường bên Tây sang Đông rồi đợi hung thủ trở ra à? - Anh mở rộng suy đoán.
- Đúng là vậy. Viền quanh khu rừng này là đường xe chạy hình vòng cung, rất có thể chúng đã dùng chiêu thức này.
- Nhưng tuyến đường này không hề có máy quay ghi lại. Kể cả có xe hay không thì cũng khó để suy đoán.
- Nhưng dù sao cũng biết được điểm xuất phát của hung thủ.
Khu rừng này tuy đông người qua lại nhưng không có đường dành cho xe chạy, kể cả phương tiện hai bánh cũng khó lòng di chuyển. Điều tra viên xác nhận, người ta chỉ có thể đi lại trên lối mòn nếu muốn ra đến giữa hiện trường nơi nạn nhân được phát hiện.
Vào mùa mưa, nền đất dưới cánh rừng ngập ngụa bùn. Xác định dấu chân của hung thủ không khó, dù đa phần đều đã bị tác động đến biến dạng. Hắn xuất phát từ khúc giữa tuyến đường nối giữa Hồng Thanh và Bạch Dương và rồi rời khỏi rừng ở vị trí giáp ranh với địa danh này.
- Tôi nghĩ ra một điều. Có thể hung thủ là người Hồng Thanh. Dù là có đồng bọn hay không thì cậu nghĩ đi, hai bên đường đều có rừng bao phủ. Nếu hắn đi từ Bạch Dương đến Hồng Thanh thì phải dừng xe và quăng xác ngay bên kia đường. Giữa đường là dải phân cách đến trung tâm Hồng Thanh mới ngắt một quãng. Nếu không thì hung thủ phải đi thêm một đoạn khá dài nữa mới sang đến cánh rừng bên này.
- Vì sao thầy không cho là hắn có việc ở Hồng Thanh và đang trên đường trở về Bạch Dương nhà hắn?
- Nạn nhân đã bị tra tấn bằng những thứ không phải cứ ngẫu nhiên mà có. Dây thừng và dao. Cho rằng hắn đã có chủ đích giết người và mang những vật dụng này theo. Nhưng cậu có để ý không, đầu gối nạn nhân bị xuất huyết theo mảng lớn chứng tỏ đã quỳ ở nơi bằng phẳng.
- Nên thầy nghĩ hắn đã giết người ở nhà rồi mới ném xác ư?
- Đúng. Dù sao cũng chỉ là suy đoán, nhưng tôi chắc chắn hắn phải giết người ở nơi hắn cảm thấy thân thuộc nhất.
Cảm thấy không còn truy xét được gì nữa, bác sĩ Nghĩa dẫn anh đi ăn một chầu. Lần này ông ta không những say bí tỉ mà còn không lái xe về nhà được, đành phải gọi con gái đến đón. Cô con gái lái xe đến quán rượu, vừa trông thấy anh đã sững người.
- Hạc Hiên?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro