Chương 2
Anh gặp Nguyệt Cầm lần đầu tiên vào năm cô mười một tuổi. Năm ấy, anh vẫn đang theo học khóa pháp y của bác sĩ Nghĩa. Nguyệt Cầm thường xuyên đến giảng đường chơi với bác sĩ Nghĩa, lại thấy anh hay được bố mình dặn dò nên đâm ra tò mò. Có lần, cô đi theo anh về tận phố Âm Phủ nơi anh ở. Bị anh phát giác, cô khóc lóc ăn vạ, đòi anh đưa đi chơi mới chịu nín. Anh miễn cưỡng chiều theo, còn nghe lời gấp cho cô không biết bao nhiêu con hạc giấy đầy sắc màu.
Nguyệt Cầm quen biết anh từ ấy. Sau khóa học, anh biệt tăm không một vết tích. Nguyệt Cầm tưởng bố đuổi anh đi, cấm cản không cho mình chơi với anh nên nằm khóc suốt ba ngày ròng. Và mười năm sau đó, cô gặp lại anh tại quán nhậu, bên cạnh người bố đã say xỉn của mình. Suýt nữa cô đã không nhận ra anh trong bộ dạng trẻ trung như thiếu niên hai mươi tuổi.
Anh chưa từng già đi kể từ khi ấy.
- Lâu không gặp. - Anh nở nụ cười nhạt nhẽo - Mau đỡ ông ấy dậy đi.
Nguyệt Cầm ngây ra một lúc mới lững thững chạy lại. Bác sĩ Nghĩa đã chẳng còn biết trời trăng gì, cứ thế ngã vào lòng con gái. Không phải Nguyệt Cầm không có kinh nghiệm chăm sóc người say, nhưng cô đã trở nên lúng túng kể từ phút giây nhận ra anh. Một hồi sau, cô lên tiếng:
- Cảm ơn anh.
Anh nhún vai rồi đứng dậy, phụ cô đưa bác sĩ Nghĩa lên xe.
- Con dặn bố rồi mà, đừng uống say kẻo tội những anh đồng nghiệp suốt ngày phải trông nom. - Cô mắng rồi quay sang nhìn anh - Hạc Hiên, ban nãy em bất ngờ quá, không nghĩ...
- Sẽ gặp lại tôi hả? - Anh móc điếu thuốc khỏi bao, châm lửa.
- À, thì...
Không hẳn là vậy. Vẫn biết anh chưa từng rời khỏi phố Âm Phủ, Nguyệt Cầm cũng không đủ can đảm đến tìm anh lần nữa, một phần vì những lời đồn đại ma mị xoay quanh khu anh ở, phần vì cô rất sợ thái độ hờ hững của anh khi gặp mặt. Chính những nỗi sợ đó đã tạo nên một bức tường ngăn cách cô gặp lại anh trong thời gian dài.
- Em về đi. Chăm sóc cẩn thận cho ông ấy và cả cái bàn tay sưng phù kia.
Anh rời đi trước khi cô kịp nổ máy xe.
***
Hạc Hiên trở mình trên manh chiếu mỏng, trằn trọc bởi những cơn mất ngủ kinh niên. Anh cảm tưởng như chính mình đang nằm trên bàn mổ tử thi lạnh lẽo, và người ta chuẩn bị mổ phanh bụng anh ra.
Cuộc sống là chuỗi những hành động mang tính tuần hoàn. Hôm nay anh giải phẫu cơ thể một người, ngày mai anh sẽ trở thành nạn nhân của người nào đó rồi nằm im lìm trong nhà xác, chờ đợi một câu trả lời thích đáng cho cái chết của mình. Giống chuỗi thức ăn trong tự nhiên. Chúng ta là thú săn mồi nhưng cũng đồng thời là con mồi. Ngay cả khi chết đi, chúng ta vẫn làm mồi cho dòi bọ.
Cách tốt nhất để không chịu tác động của quy luật tuần hoàn chính là đừng sống nữa. Ngừng lại và để linh hồn này tan thành cát bụi.
Anh thoáng nhớ về thi thể cô gái nằm bất động trên bàn mổ. Gia đình cô ấy sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy cô trong bộ dạng như vậy? Có lẽ bọn họ đều sẽ khóc. Biểu hiện đau đớn đầu tiên của loài người chính là khóc lóc, đa phần là thế. Vài người đã ngất trước khi tuyến lệ kịp khởi động. Nhưng sau đó, họ sẽ bình tâm trở lại và bắt đầu hồi tưởng. Dẫu trước đây có nhiều mâu thuẫn cãi vã với người đã khuất thì họ vẫn phải từ từ gặm nhấm nỗi đau. Có người sẽ chấp nhận buông bỏ sau nhiều năm, có người lại ôm đau đớn xuống nấm mồ lạnh lẽo.
Còn anh thì sao? Anh đã làm gì với những niềm đau chẳng thể nguôi ngoai đó? Anh sống, chịu sự dày vò của quy luật tuần hoàn và chờ cho đến ngày người ta giết anh như cái cách anh đã giết chết vợ và các con mình.
Anh sống đủ lâu để thấu hiểu tất cả loại nỗi đau của nhân loại. Lí do anh chấp nhận trở thành tay sai cho bác sĩ Nghĩa chính là bởi anh sợ nhìn người khác phải đau khổ khi không thể giải oan cho người đã khuất. Ít ra khi chẳng còn oan ức, họ còn có thể ngưng khóc và bước tiếp theo cách này hay cách khác.
Thế rồi, quay trở lại vụ án kia. Người phụ nữ tên Thụy ấy, ai đã giết cô ta?
Hung thủ là người quen biết với nạn nhân chăng? Vì sao phải tra tấn trước khi giết? Sao hắn lại mang nạn nhân vào rừng? Vũng nước dưới đầu gối nạn nhân nghĩa là gì?
Và rồi bóng đêm dần bao phủ, dồn nén anh xuống tận cùng của địa ngục. Trong cơn mê man, anh trông thấy bóng dáng người vợ tảo tần xấu số của mình.
***
Ngày 12 tháng 5 năm 2012
Tổ điều tra báo về, nói sáng hôm mất tích, nạn nhân vẫn đi làm như bình thường. Chiều đó, như thường lệ, nạn nhân gọi điện về cho gia đình rồi bắt đầu rời khỏi trường tiểu học. Đó là lúc hung thủ ra tay.
- Nạn nhân gọi báo gia đình sẽ về ăn cơm. Hôm qua khám nghiệm cậu cũng thấy nạn nhân có dùng bữa trước khi chết. Vậy có thể nào hung thủ đã cho nạn nhân ăn trước khi tra tấn và cắt cổ nạn nhân?
Bác sĩ Phúc vừa gặp đã nói ra hết suy đoán của mình cho anh.
- Ồ ra vậy. - Cậu điều tra viên năng nổ gật gù. Cậu ta tên Hiếu, mới vào ngành chưa lâu - Ban đầu em còn suy nghĩ có khi nào hung thủ hẹn nạn nhân đi ăn không. Nhưng nạn nhân đã báo sẽ ăn cơm nhà nên chắc chắn không có hẹn nào từ trước. Không lẽ hung thủ tốt tới mức cho nạn nhân ăn cả bữa cuối cùng?
Anh nhìn Hiếu không nói gì. Vụ án còn quá nhiều điểm nghi vấn, điều cậu Hiếu nói chỉ là một trong số rất nhiều chi tiết. Cá nhân anh lại đang liên tưởng đến con đường vứt xác của hung thủ. Đúng là hắn đã kéo lê nạn nhân, vậy tại sao gần dấu vết bước chân không có vết kéo lê diện rộng? Hơn nữa nếu hắn chỉ có một mình thì không thể điều khiển phương tiện như lời bác sĩ Nghĩa nói mà chỉ có thể đi bộ. Điều ấy chỉ càng chứng tỏ một điều rằng hắn đang tạo bằng chứng giả đánh lừa cảnh sát.
Nếu là vậy, hắn chỉ có thể xuất phát từ trong thôn ở bên kia bìa rừng chứ không thể đi từ đường lớn. Có lẽ hắn là người ở đó.
Anh nói suy đoán của mình cho bác sĩ Nghĩa. Thế rồi cả hai quyết định đến thăm hiện trường một lần nữa. Đúng như những gì anh suy nghĩ, hung thủ thật sự di chuyển từ thôn ra giữa rừng. Hắn giấu vết chân rất kĩ, còn dùng cành cây lớn lùa qua để xóa dấu vết trên lớp bùn, cho nên các điều tra viên mới dễ dàng bỏ qua.
- Hóa ra chúng ta bị hắn lừa rồi.
Nhờ phát hiện này, tổ điều tra đột ngột đổi hướng, tiến hành rà soát tất cả người có mặt trong thôn. Thất vọng thay, không có ai quen biết nạn nhân xấu số này. Mặt khác, các đồng nghiệp được cho là thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với nạn nhân đều có bằng chứng ngoại phạm vào thời điểm nạn nhân tử vong. Vụ án rơi vào bế tắc.
Khoảng năm giờ chiều, anh quay trở lại cơ quan. Người ta đã không còn nhìn anh bằng cặp mắt hiếu kì xen lẫn e sợ. Có lẽ họ cũng đã biết anh chẳng dính dáng gì đến án hàng trắng xảy ra gần khu vực phố Âm Phủ. Chiếc chuông Hoàng Tuệ rồi cũng sẽ sớm được trả về tay anh.
Bác sĩ Nghĩa đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Nguyệt Cầm cũng ở đó. Hôm nay cô mặc váy xếp ly hồng nhạt và khoác áo jean xanh. Kể từ khi biết anh chỉ thích những người con gái buộc tóc nửa đầu, Nguyệt Cầm đã luôn học theo phong cách ấy, đến nay chưa từng thay đổi.
Thấy anh, cô cười bẽn lẽn.
- Nó đợi cậu về phòng rồi mới chịu cho tôi rời cơ quan đấy. - Bác sĩ Nghĩa bông đùa.
- Kìa, bố. - Cô vung nhẹ tay, nhắc khéo ông.
Anh gật đầu vẻ hiểu rồi quay lại bàn làm việc. Bác sĩ Nghĩa rất chu đáo. Ngay từ ngày đầu tiên anh đến cơ quan, ông đã cho người kê bàn kê ghế, bài trí lại góc làm việc của anh cho thật ngay ngắn. Ông biết anh thích sự gọn gàng ngăn nắp. Bình thường trong phòng cũng chỉ có ông và cậu Hưng nọ làm việc. Dạo này có anh nên không khí có vẻ phấn chấn hơn hẳn.
- Anh Hưng đâu bố? - Nguyệt Cầm nhìn về phía cái bàn trống.
- Không biết. Dạo đây cậu ta không có vụ án nào cần lo nên xin nghỉ vài hôm. Chắc mai là đi làm lại thôi.
Hạc Hiên cũng thu dọn đồ chuẩn bị ra về. Anh chỉ có bao thuốc lá và một cuốn sổ tay ghi chép, còn lại đều không mang theo. Ngay trước khi anh ra về, Nguyệt Cầm đã chạy vội đến, cẩn thận đưa anh chú hạc giấy bé xinh:
- Tặng anh này.
Anh khẽ mỉm cười rồi đi thẳng.
Bác sĩ Nghĩa nhìn theo bóng lưng anh, lắc đầu tặc lưỡi:
- Bao năm rồi mà con cứ ôm mộng với thằng bé ấy nhỉ? Cả bao năm đi học chỉ một, hai Hạc Hiên. Nó có nhớ thương gì đến con đâu?
Nguyệt Cầm dẩu môi đáp:
- Con nghĩ anh ấy không biết.
- Trực giác của đàn ông cũng nhạy bén lắm con không biết à?
Ông nói rồi xách cặp, cùng con gái ra nhà để xe.
***
Trời sẩm tối. Màu của hoàng hôn pha loãng với một chút dịch của đêm đen tạo thành một bức họa loang lổ và trầm buồn bao phủ cả một không gian rộng lớn. Hạc Hiên một mình đung đưa trên xích đu cót két, nhìn ra lối vào của phố Âm Phủ.
Anh thoáng nhớ về kết quả giải phẫu của nạn nhân. Nạn nhân chết vào khoảng mười một giờ, tức từ năm đến sáu giờ sau bữa ăn cuối cùng. Nạn nhân hẹn về ăn với gia đình nên không có chuyện dùng bữa cùng hung thủ. Vậy có lẽ hắn đã bắt cóc nạn nhân rồi bức nạn nhân ăn bữa cuối cùng.
Sau đó, hắn tra tấn nạn nhân bằng dây thừng và cắt cổ nạn nhân. Tiếng hét trong máy phát được cho là của nạn nhân, sau khi được người nhà xác nhận. Vậy hắn đã có ý định ghi âm từ trước. Động cơ chắc chắn là để trả thù. Hắn còn không phá hủy vật chứng chứng tỏ đang muốn thách thức cơ quan điều tra. Tuy vậy, tệp người nằm trong diện tình nghi đều đã có bằng chứng ngoại phạm. Chưa biết chừng kẻ thù ác không đến từ mâu thuẫn hiện tại mà là từ nhiều năm về trước quay lại để giết hại nạn nhân.
Ngày 13 tháng 5 năm 2012
Sáng hôm sau, anh quay lại cơ quan. Lần đầu tiên anh bắt gặp Hưng - cậu bác sĩ pháp y trẻ chung phòng. Cậu này tuy mặt mũi sáng sủa nhưng rất hay nhăn nhó. Anh chỉ mới bước vào, cậu ta đã chau mày, miệng lẩm bẩm như thể không hài lòng điều gì.
Một lát sau, bác sĩ Nghĩa xuất hiện, mang về một thông tin quan trọng. Anh cũng không còn quan tâm nhiều đến Hưng nữa.
- Người nhà trình báo, ở đầu giường nạn nhân xuất hiện một lá thư được cho là thư đe dọa của hung thủ.
Trong lúc nhóm điều tra nhỏ đang truy tìm tung tích về cặp sách và ví cầm tay của nạn nhân - những vật dụng nạn nhân thường mang theo khi đi dạy, thì một nhóm khác đã phát hiện ra vật chứng quan trọng - lá thư đe dọa. Lá thư này chỉ có duy nhất một chữ "Bỏ" viết hoa lặp lại từ đầu đến cuối mà không có thêm bất cứ manh mối gì. Đây cũng là tờ giấy in nên hoàn toàn không có giá trị đối chứng.
Cậu Hiếu điều tra viên chưa gì đã nhảy bổ vào phân tích:
- Chắc chắn là nạn nhân đã mang thai con của hung thủ, vì nạn nhân không chịu bỏ nên hung thủ mới giết nạn nhân.
Bác sĩ Nghĩa nhìn cậu rồi vỗ bốp vào đầu:
- Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân không mang thai rồi cái cậu này. Tha cho chúng tôi đi.
- Ờ, nhỉ. - Hiếu xoa đầu - Thế mà em quên mất. Nạn nhân còn không có dấu hiệu bị xâm hại kia mà.
Cũng trong sáng hôm ấy, tổ trưởng Phúc thông báo đã phát hiện kẻ tình nghi số một phù hợp với các đặc điểm nhận dạng.
- Cậu ta là Bá, con trai của Phó Chủ tịch thành phố. Bà nội cậu ta là người trong thôn. Cậu này mới hai mốt tuổi, sống dựa dẫm vào cha mẹ. Trước đây cậu ta có quan hệ tình cảm với Thụy nhưng gần đây vì mâu thuẫn mà đường ai nấy đi. Ngày hôm nạn nhân tử vong, tình cờ cậu ta cũng đang ở thôn kế rừng. Trước mắt, chúng ta sẽ bắt cậu ta về thẩm vấn. Việc truy bắt lần này có hơi khó khăn vì Bá hiện tại đang cư trú tại một tỉnh thành khác rất xa Hồng Thanh.
Vì đã xác nhận được đối tượng tình nghi nên Hạc Hiên cũng xin rút khỏi chuyên án, coi như anh đã hoàn thành nhiệm vụ. Không phải anh không muốn giải oan cho người chết, anh rất muốn là đằng khác. Nhưng anh biết pháp y là một hố cát, càng lún sâu lại càng không thể rút chân ra được.
Thế nhưng bác sĩ Nghĩa lại chần chừ không muốn để anh đi. Chiếc chuông cũng chưa được hoàn trả.
- Tôi cho rằng vụ án không đơn giản như vậy. Chừng nào chưa bắt được nghi phạm, tôi chưa thể để cậu đi được. Đúng là tôi chỉ nhờ cậu giải quyết một vụ án, nhưng mà...
- Thầy à. Tôi không phải người của cơ quan, thầy không thể giữ tôi khư khư như vậy được. Một người không đào tạo qua trường lớp như tôi thì làm sao phá án được với các điều tra viên kia?
- Cậu là học viên giỏi nhất của tôi. Cậu không bỏ một bữa học nào cả. Cậu còn lẻn vào giảng đường khi không phải là sinh viên của khoa. Cậu yêu nghề đến vậy mà, Hạc Hiên.
- Điều đó chứng minh được gì?
- Chứng minh cậu phù hợp với vị trí này.
Anh ngừng lại một lúc, hai mắt trợn tròn:
- Thầy muốn tôi làm việc cho cơ quan ư?
Đến lúc này, bác sĩ Nghĩa buộc phải thừa nhận ý đồ của mình:
- Đúng, tôi muốn cậu về làm việc ở đây khi tôi nghỉ hưu. Chỉ vậy thôi. Cậu cũng đã chứng minh thực lực của mình còn gì?
Anh bật cười bất lực:
- Làm sao có thể? Tôi? Một nghi phạm? Một kẻ thất nghiệp, vô gia cư? Đến một cái căn cước tôi còn chẳng có, lấy đâu ra tư cách để làm ở một cơ quan?
- Tất cả đều có thể lo được. - Bác sĩ Nghĩa trấn an - Chỉ cần cậu đồng ý.
- Tôi không đồng ý.
Anh bực bội rời khỏi phòng làm việc, vô tình chạm mặt Nguyệt Cầm tại cổng cơ quan.
Nguyệt Cầm vừa lái xe vừa đưa anh ra khỏi thành phố. Trên đường đi, anh chập chờn lúc tỉnh lúc mê, có lúc lại gọi tên người vợ đã chết của mình. Cô rầu rĩ nhìn anh thông qua gương chiếu hậu, định bụng sẽ đưa anh đến một nơi có thể gột rửa mọi muộn phiền.
Anh tỉnh dậy khi trời đã đổ một màu tối đen sẫm lên mặt đất. Nguyệt Cầm đã rời khỏi ghế lái, một mình đứng trên mỏm đá. Không biết cô thấy gì khi nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng.
- Anh dậy rồi à? - Cô ngoảnh lại khi nghe tiếng mở cửa xe.
Anh đỡ lấy đầu, lững thững lại gần cô.
- Sao em lại muốn đến đây? - Anh nhìn xuống. Chẳng có gì ngoài mặt hồ phẳng lặng và chiếc ghe nhỏ lênh đênh bên bờ.
- Ngày xưa em hay đến đây. Rất thoải mái. Cảm giác có thể ném tất cả muộn phiền xuống đây. Nếu anh có điều gì không vui thì có thể nói với cái hồ này. Em sẽ không nghe đâu.
Nguyệt Cầm quay sang nhìn anh như đang trông chờ một câu trả lời.
- Chẳng có gì. Tôi chỉ muốn về phố Âm Phủ.
Mặt Nguyệt Cầm tiu nghỉu:
- Hiếm khi anh mới đồng ý đi chơi với em, lẽ nào lại muốn về nhà sớm sao? Thật chẳng biết trân trọng công sức của người khác gì cả.
Ngẫm nghĩ một hồi, anh đáp:
- Thôi được, đi đâu tùy em.
Nguyệt Cầm tủm tỉm cười, làm mẫu ngồi xuống mỏm đá, thõng hai chân đung đưa. Anh chiều theo cô nhưng không cử động hai chân, chỉ chăm chăm nhìn xuống cái ghe đang bấp bênh theo dòng nước.
- Tại sao anh lại học pháp y?
Nguyệt Cầm hỏi. Trời đã tối, cả hai dường như chẳng còn nhìn thấy nhau dù là ở khoảng cách rất gần.
- Tôi chỉ muốn biết người ta sẽ làm gì sau khi tôi chết.
- Nhưng chỉ khi anh bị giết hại hoặc là... - Như nhận ra điều gì, cô bỗng thốt lên - Anh định hiến tạng ư?
- Ừ.
- Nhưng phải có căn cước mới đăng kí được kia mà?
- Phải chứng thực được danh tính mới có thể hiến tạng. Tôi biết.
Đột nhiên, Nguyệt Cầm bỗng nảy ra một ý:
- Em không biết nữa, nhưng mà sao anh không nhờ bố em làm giúp? Có thể ông ấy biết cách để làm những điều bất khả thi.
- Không có gì bố em không làm được, kể cả việc chiêu mộ một nghi can vào tổ chuyên án. Nhưng ông ấy sẽ luôn đi kèm với điều kiện.
- Bố em rất quý anh. Những điều kiện sẽ luôn là điều nằm trong khả năng của anh.
Nguyệt Cầm ra sức thuyết phục anh quay trở lại tổ chuyên án. Đương nhiên, cô không làm vì bố cô và những mong mỏi ngoài tầm với của ông. Cô chỉ muốn anh mãi mãi đừng biến mất như mười năm về trước. Chưa biết chừng nếu cô buông tay lần này, anh sẽ rời khỏi phố Âm Phủ và những gì còn sót lại giữa cô và anh chỉ là những chú hạc giấy bé nhỏ nhàu nhĩ và vài mảnh kí ức nát vụn trôi nổi. Nguyệt Cầm không thể tưởng tượng đến những ngày thiếu vắng anh trong tương lai.
- Hạc Hiên à, anh có thể nào đừng đi nữa được không? - Nguyệt Cầm lần nữa lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng xung quanh.
Anh xoa đầu cô:
- Tôi chưa từng rời khỏi phố Âm Phủ, em biết điều đó mà.
- Em biết. Em chỉ muốn nói rằng em muốn anh ở đây, với em và bố, ít nhất là giống như mười năm trước.
Anh nằm ngửa ra sau, tay chỉ lên bầu trời. Tấm thảm nhung đen giờ đây đầy ắp những vụn sao lấp lánh nằm rải rác. Nếu có thể tắm trong biển sao và vớt tất cả những thứ vụn huyền ảo ấy lên tay, con người ta sẽ hào hứng biết bao nhiêu.
- Một ngày nào đó, tôi sẽ trở về với bầu trời.
- Anh đừng nói gở. - Cô cũng nằm xuống theo - Anh sẽ sống thật khỏe mạnh.
- Ai rồi mà chẳng hóa thành cát bụi. Đời người ngắn lắm, nhoáng một cái đã nhắm mắt lìa đời.
- Vậy khi hóa thành vì sao trên trời rồi, anh muốn gặp ai đầu tiên?
- Không ai cả. Tôi chỉ muốn chết trong yên bình. Khi em là một ngôi sao, em sẽ chẳng biết mình còn đang nhớ nhung ai, giận hờn ai nữa. Linh hồn em sẽ chỉ còn là một đốm sáng trong trẻo.
Nguyệt Cầm khẽ thở dài:
- Không. Khi chết đi, em muốn ở cạnh bố mẹ và anh, kể cả khi đốm sáng chẳng biết yêu ghét là gì nữa.
Hai người qua đêm trên mỏm đá vắng người. Sáng sớm khi tỉnh dậy, anh thấy Nguyệt Cầm rúc đầu vào ngực mình, một tay choàng qua ngang bụng. Cứ như thể cô sợ anh đi mất.
Anh bế Nguyệt Cầm lên xe, một mình phóng về thành phố. Trở lại cơ quan, anh đánh thức Nguyệt Cầm rồi đến phòng gặp bác sĩ Nghĩa. Vụ án đã có bước tiến mới, nhưng vẫn không hề khả quan một chút nào.
- Bá mất tích rồi. bố mẹ cậu ta vừa trình báo hôm qua.
Không mất quá lâu để tổ trưởng Phúc và các điều tra viên phát hiện ra Bá đã chết trong tư thế treo cổ tại nghĩa trang thành phố Hồng Thanh, giáp ranh với địa phận Lục Hải. Không những vụ án đầu tiên rơi vào bế tắc mà vụ án thứ hai lại bắt đầu khuấy đảo cả cơ quan, xem chừng phương thức gây án còn phức tạp hơn trước.
Anh gần như quên sạch những gì đã nói với bác sĩ Nghĩa trước đó, lập tức leo lên xe đi đến hiện trường.
Tài xế đi lòng vòng một lúc mới tới được hiện trường. Sở dĩ có hiện tượng đi lạc như vậy là vì nghĩa trang này nằm trên mỏm đồi, đường lên gập ghềnh khó đi, ít người chọn để mai táng thân nhân nên dường như cũng trở nên xa lạ cả với những người bản địa. Đến nơi, anh và bác sĩ Nghĩa phải đi bộ một quãng dài mới tìm thấy cái cây nơi Bá treo cổ.
Các nhân viên đang tích cực hạ thi thể xuống. Anh và bác sĩ Nghĩa không hẹn cùng đeo găng, mặc quần áo bảo hộ. Đợi nhân viên pháp chứng kiểm tra hiện trường xong, cả hai lần lượt quan sát thi thể.
- Nạn nhân là Bá, tình nghi số một vụ án sát hại cô giáo tiểu học vừa qua. - Phúc tóm tắt lại - Bá xuất hiện ở thôn nhà bà nội vào chiều ngày 8. Rạng sáng ngày 9, cậu ta rời khỏi thành phố. Sau đó không còn liên lạc gì. Đến hôm nay, khoảng sáu giờ sáng, có một người phụ nữ nọ lên hương khói cho người thân bất chợt phát hiện tử thi liền vội vã báo công an.
Nạn nhân chết ước chừng vào khoảng hai, ba giờ sáng. Trên cổ có vết hằn của dây thừng, kích cỡ trùng khớp với sợi dây treo trên cổ nạn nhân. Quần áo bị lột sạch, nằm vung vãi khắp trên nền đất. Nạn nhân không có vết thương ngoài, tuy nhiên bộ phận sinh dục đã bị tàn phá nghiêm trọng, quanh vùng liên hợp xương mu có nhiều vết thương nghi là dao đâm. Tử thi đã bắt đầu co cứng, Hạc Hiên phải bẻ từng khớp ra mới có thể đặt nạn nhân nằm lên trên mặt túi nilon đã trải sẵn.
- Vụ này hẳn không phải tự tử. - Phúc kết luận - Trên người nạn nhân, ngoài vết đâm ở bộ phận sinh dục còn có vết thương hình chữ "Em" bằng dao khắc đằng sau lưng.
Vết thương có phản ứng sống rõ ràng chứng tỏ đã xuất hiện trước khi nạn nhân tử vong.
- Có thể nói kẻ giết người trong hai vụ là cùng một người không ạ? Kiểu hung thủ là nữ, vì thấy bạn trai ngoại tình nên giết cả hai? - Cậu điều tra viên năng nổ lại tiếp tục nghĩ ra nhiều giả thiết.
- Có vẻ là vậy. Tuy cách thức khác nhau nhưng dấu hiệu để lại vẫn là một chữ không có nghĩa. - Bác sĩ Nghĩa lên tiếng.
- Hai chữ "Bỏ" "Em"... - Hiếu lẩm bẩm - Bỏ em? Em bỏ?
Trong thời gian đó, anh đã tiến hành kiểm tra lại hiện trường. Hiện trường không xuất hiện dấu chân chứng tỏ hung thủ đã kịp thời xóa dấu vết. Thủ pháp hệt như khi ở trong rừng, nhưng lần này cẩn thận hơn. Có lẽ hắn đã dùng cành cây hay thứ gì đó tương tự để phá hỏng dấu chân. Bên dưới gốc cây nơi nạn nhân treo cổ, ngoài những mảnh vụn quần áo còn có một chiếc đồng hồ kim để bàn vẫn còn đang hoạt động. Tổ trưởng Phúc lập tức cho vào trong túi zip xem có thể lấy được vân tay của hung thủ hay không.
- Về nhà xác rồi tính tiếp. - Bác sĩ Nghĩa nói với anh.
Nghe nói bác sĩ Nghĩa ngã cầu thang vào đâu khoảng sáng ngày 9, ngay khi thi thể đầu tiên được phát hiện. Người ta chẩn đoán ông bị trật tay, có thể phải chờ đến một, hai tháng mới có thể hoạt động bình thường trở lại.
Điều đó đồng nghĩa với việc Hạc Hiên vẫn sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí giám định viên trong vụ án lần này.
Phát hiện nguyên nhân tử vong của thi thể không khó. Bá bị ngạt thở cơ học dẫn đến tử vong, cổ hằn vết dây thừng chứng tỏ chết vì treo cổ. Bộ phận sinh dục bị đâm nhiều nhát, miệng vết thương một đầu sắc một đầu cùn. Ngoài ra, chữ "Em" đằng sau lưng nạn nhân được khắc bằng vật có mũi nhọn, trùng khớp với đặc điểm hung khí nêu trên.
- Nạn nhân có tạng người lớn, nếu chỉ với một người khó mà khống chế và rồi treo nạn nhân lên cây được. - Bác sĩ Nghĩa đứng ngoài quan sát - Hơn nữa ở hiện trường cũng không có dấu vết giằng co. Tôi cho rằng, cậu ta đã bị chuốc thuốc mê.
Anh gật đầu đồng tình. Hạc Hiên lấy mẫu máu, đưa sang phòng hóa chất xét nghiệm. Lần giải phẫu này đối với anh tương đối nhẹ nhàng, có lẽ vì xác định nguyên nhân tử vong không khó, cũng có lẽ anh đã quen làm việc với người chết. Song cảm giác tiếc thương cho những linh hồn xấu số trong anh chưa từng vơi bớt mà dường như vẫn lớn lên theo từng nhát mổ trên tử thi.
- Trong lỗ mũi có sợi vải, khoang miệng có dấu hiệu xuất huyết, có lẽ là bịt bằng khăn tẩm thuốc. - Anh dùng kẹp gắp sợi vải ra để lên khay.
- Cậu nghĩ hung thủ đã đưa nạn nhân đến nghĩa trang bằng cách nào? - Bác sĩ Nghĩa đi lại xung quanh bàn mổ.
Hạc Hiên vừa giải phẫu ổ bụng vừa đáp:
- Hung thủ đã có dấu hiệu xóa dấu chân nên tôi chưa đoán được cụ thể. Nhưng với đoạn đường vừa dốc vừa gập ghềnh như vậy, nạn nhân tự đi bộ lên là tiện cho hung thủ nhất.
- Có khi nào hai người khiêng lên hay không?
- Tôi không nghĩ có hai người gây án. - Anh nói. Giải phẫu xong, anh tiến hành khâu lại thi thể cho nạn nhân.
- Vậy làm sao hung thủ có thể dụ nạn nhân đến được nghĩa trang một mình? Lẽ nào là uy hiếp? - Cậu Hiếu vừa hỗ trợ chụp lại ảnh các vết thương trên tử thi vừa suy đoán.
Lần này thì cậu ta đã thật sự sáng suốt.
- Đúng là uy hiếp. - Bác sĩ Nghĩa gật đầu - Cho đến bây giờ, tôi chỉ có thể nghĩ đến trả thù vì tình. Tuy vậy, cả hai vụ án đều do đàn ông gây ra. Nếu không, một người phụ nữ khó có thể kéo lê một thi thể đã cứng ngắc vào rừng hay một mình treo cổ một người có thân hình to lớn như thế. Nếu phải, cô ta ắt phải có đồng bọn. Nhưng cả hai vụ án đều cho thấy không có sự xuất hiện của kẻ thứ ba.
- Nhưng em không hiểu. Nếu nạn nhân đã ngất đi thì sao không dùng dao đâm thẳng mà chết, lại phải cất công treo lên cây làm gì? - Hiếu hết nhìn bác sĩ Nghĩa rồi lại nhìn anh.
Cả anh và bác sĩ Nghĩa cũng chưa nhìn ra ý đồ thật sự của hung thủ. Lần trước, hắn đào một vũng nước dưới nơi để xác nạn nhân, còn cho phát lại đoạn âm thanh ghi lại tiếng nạn nhân gào thét. Lần này, ngoài chiếc đồng hồ kim khả nghi ra còn phương thức gây án khá cồng kềnh của hung thủ. Nhưng dù gì cũng xác định được cả hai vụ án là do cùng một người gây ra. Vào hôm Thụy bị sát hại, Bá vẫn luôn ở trong thôn. Cậu ta uống rượu say khướt, ngủ bạ nhà người quen. Đến hôm nay, đã có người đứng ra làm chứng. Điều này càng chứng tỏ cậu ta không liên quan đến cái chết của Thụy.
Sợ rằng sẽ có thêm người phải bỏ mạng, tổ chuyên án ráo riết điều tra các mối quan hệ xã hội của Bá.
Có lệnh khám xét, anh cùng bác sĩ Nghĩa và cậu Hiếu đến ngay nhà của nạn nhân. Bá năm nay hai mươi mốt tuổi, đang theo học tại trường đại học trong thành phố. Cậu ta vẫn còn ở với bố mẹ, tiền sinh hoạt đều phụ thuộc hoàn toàn vào hai thân sinh.
- Đúng là quý tử, bố mẹ lo hầu từ A đến Z. - Hiếu chép miệng - Chẳng bù cho em, từ nhỏ đã phải đi học xa nhà.
Qua kiểm tra, các điều tra viên phát hiện khoảng một tháng trở lại đây, ngày nào trong hòm thư của Bá cũng xuất hiện rất nhiều thư điện tử có nội dung đe dọa. Khi thì là đoạn phim cận cảnh hiếp dâm rồi giết người, khi thì là một loạt lời nhắn đe dọa không rõ ngữ cảnh.
- Sao các anh biết là chỉ một tháng trở lại đây? - Hạc Hiên nhìn vào màn hình máy tính, nheo mắt.
- Không phải đâu. Vì tất cả thư đe dọa đều bị nạn nhân bỏ vào thùng rác nên chỉ có thể xem được nội dung các thư trong vòng một tháng. - Một điều tra viên nói.
- Bá với Thụy quen nhau từ khi nào? - Anh bất ngờ hỏi một câu không liên quan. Như chạm phải dây thần kinh nhạy cảm, Hiếu bất ngờ hét toáng lên:
- A, em biết, em biết. Bá là học trò của Thụy. Mà cũng không đúng. Đại khái Thụy đã thực tập ở lớp của Bá năm cậu ta học mười hai. Đâu tầm ba năm trước ấy. Nhưng phải mãi sau hai người mới xác nhận quan hệ.
Hạc Hiên gật đầu không nói gì. Sau khi rời khỏi hiện trường, anh một mình đến trường liên cấp hai ba của thành phố, cũng tức là nơi Thụy và Bá làm quen lần đầu tiên. Các điều tra viên đã từng rà soát qua địa điểm này nhưng cũng không có gì khả nghi.
- Sao cơ? Cậu muốn xem kỉ yếu của trường à? - Cô nhân viên ở trường vừa nghe điện thoại vừa trả lời anh thông qua buồng cửa nhỏ - Anh là cảnh sát hay sao?
Anh lắc đầu, kiên nhẫn chờ đợi thời khắc cô cúp máy. Một lát sau, cô dẫn anh đến phòng truyền thống của trường.
- Dạo gần đây trường tôi gặp khá nhiều vụ công an đến thẳng văn phòng nên hiệu trưởng rất lo cho tâm lý của các em học sinh. Nhưng mà là với các bậc phụ huynh đang và sẽ gửi gắm con ở tại trường chúng tôi thì đều có cơ hội được tham quan và tìm hiểu.
Quả không khác gì những lời văn mẫu. Anh nối gót cô nhân viên đến địa điểm. Sau đó cô ta nhận thêm cuộc gọi khác nên cũng không còn để ý đến anh nữa.
Trường liên cấp thành phố có truyền thống làm kỉ yếu bảy năm một lần. Lần gần đây nhất là khoảng từ năm 2005 đến 2012. Vừa hay, Bá cũng có mặt ở đây. Cậu ta thuộc niên khóa 2006 - 2009, tức chỉ theo học ba năm cấp ba rồi tốt nghiệp. Các trường cấp hai khác cũng có thể thi vào cấp ba trường liên cấp nếu đủ điều kiện. Tuy nhiên với Bá, chỉ cần bố mẹ cậu ta ngỏ lời là đủ.
Nhân lúc cô nhân viên không để ý, anh chụp lại toàn bộ những trang ảnh của khóa 2006 - 2009 rồi cất máy ảnh vào túi áo. Đoạn, anh cùng cô nhân viên ra về.
- Mong anh và các cháu nhà có thể yên tâm lựa chọn trường liên cấp làm mái ấm thứ hai sắp tới. Cảm ơn anh.
Lại là một đoạn văn mẫu dài dòng. Anh cúi đầu đáp lễ rồi cũng đi thẳng một mạch.
Tối ấy, bác sĩ Nghĩa tìm đến anh. Không giống như bao lần khác rủ rê đi nhậu, bác sĩ Nghĩa nhờ anh đến nhà xác kiểm tra lại thi thể hai nạn nhân và các báo cáo về hai vụ án trên. Ông bảo:
- Tôi nghe con gái nói rồi. Tôi cũng biết dự định của cậu là hiến tạng. Yên tâm, sau vụ này, cậu sẽ có được tất cả những gì cậu mong muốn. Cái chuông cũng sẽ trả lại cho cậu.
Anh không nói thêm lời nào, di chuyển thẳng đến vị trí. Nhà xác nằm ở khu vực hoang vắng, sát bên là cánh rừng âm u. Không có án gì người ta cũng chẳng ai đến đây. Tuy vậy, vì là nhà xác của thủ phủ nên địa điểm này được trang bị rất đầy đủ các thiết bị máy móc, hàng ngày có người đến lau dọn. An ninh nghiêm ngặt, bảo vệ không khi nào rời mắt khỏi màn hình theo dõi.
Đúng là bảo vệ không rời mắt thật, nhưng thật ra ông ta toàn đánh bài trên mạng. Cơ quan tỉnh trang bị nhiều thiết bị hiện đại để ông ta đăng nhập vào không biết bao sòng cá cược, chơi đến mờ mắt thì thôi.
Anh trình thẻ giám định viên của mình rồi bước về dãy nhà chính. Người ngoài ngành nếu phải bước vào căn phòng như vậy một mình giữa đêm khuya chắc chắn sẽ ngất xỉu tại chỗ. Không khí ở đây nặng nề u ám, mùi formalin từ các phòng hóa chất liên tục xông thẳng vào mũi, tấn công thần kinh con người. Cũng may bộ lọc khí được trang bị hoàn chỉnh, nếu không sau mỗi lần giải phẫu, mùi thối rữa từ những thi thể đều sẽ vây lấy cả nhà xác lạnh lẽo.
Anh kéo khẩu trang lên đến sống mũi, từ từ quay vào phòng giải phẫu. Trước hết, anh kiểm tra lại báo cáo khám nghiệm của hai lần giải phẫu trước. Không có gì đáng để tâm. Sau đó, anh lần lượt kiểm tra lại tình trạng của các thi thể. Vừa lúc anh đặt nạn nhân Thụy lên bàn giải phẫu, đèn trong phòng chập chờn rồi tắt hẳn. Lần sau, cửa chính bất ngờ đóng sầm lại. Anh gần như bị cô lập trong một không gian ba chiều mịt tối kín mít, không một tia sáng nào lọt vào được.
Ngay lúc này, anh chợt nhận ra bàn tay mình đang đặt trên bụng thi thể lạnh lẽo. Không sợ nhưng anh vẫn tự thúc giục phải bỏ tay ra. Sống trên đời bao nhiêu năm nhưng anh chưa từng lâm vào tình cảnh ngặt nghèo đến mức này, một mình mắc kẹt với rất nhiều xác chết. Anh có cảm giác chỉ vài giây nữa thôi thì tất cả cánh cửa buồng đông lạnh đều mở bung ra, và bao nhiêu xác chết sẽ cùng sống dậy bóp cổ anh.
Anh nhắm mắt lại. Bóng tối vẫn không hề mất đi nhưng anh cảm thấy đầu óc mình đang tập trung vào một điểm: Lối thoát. Ban nãy anh đã nghe thấy tiếng khóa trái bằng ổ rời. Có lẽ không thể mở được từ bên trong. Anh chỉ còn cách trông cậy vào người bảo vệ ham chơi nọ.
Lập tức anh dùng tay đập mạnh vào thành cửa. Hành động này không đến từ tâm lí hoảng loạn thường gặp ở người bị nhốt trong không gian kín. Hạc Hiên đang cố gắng tạo tiếng động thu hút sự chú ý của người bảo vệ.
- Mở cửa! Có ai ở ngoài không?
Không khí ngày càng lạnh lẽo ghê người. Ngay lúc này đây, anh tưởng tượng ra hàng trăm con mắt vô hồn từ các tủ đông đang dồn cả vào mình. Tệ hơn nữa, Bá và Thụy có lẽ đã rời khỏi bàn giải phẫu và đứng sau lưng anh. Anh và họ cách nhau không quá một bàn tay, nhưng khoảng cách giữa người sống và kẻ chết là không thể đong đếm được. Người chết thì vĩnh viễn không thể sống dậy. Thế nên tất thảy những hình ảnh kia chỉ là ảo tưởng của một kẻ nhát gan.
May mắn thay, ông trời đã mỉm cười với anh. Được biết có kẻ đã sập toàn bộ cầu dao của nhà xác. Người bảo vệ đang chơi dở ván bài thì bị gián đoạn, nhận ra anh vẫn còn ở bên trong nên lật đật chạy đi tìm đèn pin.
Ngay khi ra khỏi phòng giải phẫu, anh tìm đến hệ thống máy quay giám sát, tua lại vào thời điểm xảy ra vụ việc, tức vào khoảng ba mươi phút trước. Đã từng có người loanh quanh khắp nhà xác trước khi vụ việc xảy ra.
- Sao có người vào mà ông không biết? - Anh trừng mắt chất vấn người bảo vệ.
- Tôi... tôi... cứ nghĩ giờ này chẳng ai dám vào. - Ông ta lắp bắp - Nhưng mà quả thật, không có ai vào bằng đường cửa chính cả.
- Nói vậy nghĩa là có đường cửa sau?
- Có, có, có. Đường này đi men theo bờ rào ra sát rừng là tới thôi.
Thấy ông ta hoảng loạn suýt ngất, anh không buồn truy vấn nữa mà quay trở lại phòng giải phẫu. Để chuộc lỗi, người bảo vệ sốt sắng giúp anh cất lại tử thi, tự hứa sẽ nghiêm chỉnh trông coi tài sản của nhà nước.
***
Ngày 14 tháng 5 năm 2012
Hôm sau, thấy anh vẫn đến cơ quan như thường lệ, bác sĩ Nghĩa buông lời trêu chọc:
- Này, hôm nay tự giác đi làm vậy?
- Trong cơ quan, ngoài thầy ra, còn ai hay lui tới nhà xác?
Bác sĩ Nghĩa chau mày:
- Sao tự nhiên hỏi vậy? Thì... Chỉ bác sĩ pháp y thôi. Mấy người pháp chứng nữa, đến để chụp ảnh ấy mà.
Nghe vậy, anh chỉ biết im lặng.
Giữa trưa hôm ấy, khi anh và bác sĩ Nghĩa đang dùng cơm thì cậu Hiếu từ đâu chạy ào tới.
- Thấy rồi thấy rồi.
Cậu ta nói còn chẳng kịp thở.
- Thấy cái gì? - Bác sĩ Nghĩa cau có.
- Thấy... hiện trường nơi giết Thụy rồi.
Cả anh và bác sĩ Nghĩa cùng bật dậy.
Nơi ấy nằm ngay trong thôn, cách rừng khoảng gần năm trăm mét. Qua điều tra, căn nhà này đã bỏ hoang từ ba năm về trước, hiện vẫn chưa xác định được người đứng tên. Lí do khẳng định đây là hiện trường án mạng là bởi người ta phát hiện ở đây có vết máu và cả túi xách lẫn ví cầm tay mà nạn nhân thường mang dùng.
- Vết máu dạng phun, cường độ mạnh, phù hợp với đặc điểm vết cắt trên cổ. - Phúc nhận định ngay khi đến hiện trường - Trang sức, điện thoại còn nguyên càng chứng tỏ đây là vụ án trả thù man rợ. - Nói rồi, ông quay sang ra hiệu cho các điều tra viên - Đem tất cả vật chứng về cơ quan kiểm tra xem.
Dù ngự tại địa phận thủ phủ nhưng thôn này thuộc diện đang phát triển, có rất nhiều hộ dân nghèo và cận nghèo. Cơ chế quản lí thì lỏng lẻo, phần lớn các gia đình đều không có hộ khẩu và tạm trú, đến cả sổ đỏ đất đai cũng không. Chỉ khi bên thành phố thúc giục chính quyền địa phương triển khai chính sách đổi mới diện rộng thì tình hình mới được cải thiện.
Anh và bác sĩ Nghĩa đảo qua đảo lại hiện trường nhiều lần rồi cùng đưa ra kết luận:
- Bề mặt các vật dụng phủ rất nhiều bụi chứng tỏ lâu không có người ở. Sàn nhà bằng phẳng, phù hợp với triệu chứng xuất huyết dạng mảng trên đầu gối nạn nhân. Không nghi ngờ gì, đây chắc chắn là hiện trường. - Bác sĩ Nghĩa phấn khởi nói.
- Trên sàn có dấu chân, nghi là của hung thủ. - Cậu Hiếu thông báo - Nhưng tình trạng tệ quá, không có giá trị đối chứng.
- Hung thủ không cả tẩu tán hung khí gây án. - Phúc chỉ vào đoạn dây thừng đã từng dùng để tra tấn nạn nhân nằm chỏng chơ trên sàn - Các cậu đem về xem có tra ra được gì thêm không.
Lúc này, bác sĩ Nghĩa huých vai anh nói nhỏ:
- Cậu có nhớ tôi nói gì không? Hung thủ giết người ở nơi hắn thấy yên tâm nhất.
- Ý thầy là đây có thể là nhà hoặc nơi có liên quan đến hung thủ?
Bác sĩ Nghĩa gật gù:
- Xem xem có gì điều tra ra được không.
Hướng đi là vậy nhưng hung thủ đã xóa bỏ mọi sự tồn tại của gia đình đã từng sống trong căn nhà này, kể cả những chi tiết nhỏ nhất. Điều tra viên đã nghĩ đến việc dò hỏi khu vực xung quanh nhưng kết quả trả về lại là con số 0.
- Bọn họ nói gia đình này từng có hai mẹ con. Không nhớ bà mẹ tên gì, chỉ nhớ đứa con tên là Trà.
Cái tên khiến bác sĩ Nghĩa bất ngờ, nhưng ông ta đã vội vàng điều chỉnh biểu cảm không để ai phát hiện. Song tất cả biểu hiện đáng nghi đều không thể thoát khỏi cặp mắt tinh tường của Hạc Hiên.
Bác sĩ Nghĩa rời cơ quan lúc tám giờ tối. Nguyệt Cầm đến tận cổng đón ông trở về nhà. Hạc Hiên nhìn theo cặp đèn xe nhòe dần trong đêm, khẽ trút một hơi thở dài.
Thời điểm này cơ quan chỉ còn vài người ở lại trực ca. Anh quay ngược trở lại văn phòng, né những nơi vẫn còn sáng đèn. Ngồi vào bàn làm việc của bác sĩ Nghĩa, anh lặng lẽ khởi động máy.
Biểu hiện của bác sĩ Nghĩa sau đợt khám nghiệm hiện trường hôm nay rất khác lạ. Có lẽ là vì cái tên "Trà", hoặc cũng có thể ông đã phát hiện ra manh mối gì chấn động.
Anh tiếp tục kiểm tra lịch sử tìm kiếm của bác sĩ Nghĩa. Đúng như dự đoán, kể từ lúc cái tên "Trà" xuất hiện, bác sĩ Nghĩa đã không ngừng truy tìm những bài báo có liên quan đến cái chết của một nữ sinh vào ba năm trước.
Cô gái ấy có tên là Trà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro