Chương 3
Ngày 15 tháng 5 năm 2012
- Nếu một ngày em biến mất, anh có chạy đi tìm em không?
Nguyệt Cầm lấy tờ giấy mỏng, chấm chấm hai bên mép cho anh.
- Sao lại hỏi vậy? - Anh không nỡ từ chối, cứ để mặc cho cô đưa tờ giấy qua lại trước mặt. Cô đã hẹn anh đi ăn ngay sau khi anh tan ca sáng.
- Thì... Em hỏi thôi. - Nguyệt Cầm mỉm cười - Xem anh có thực là quan tâm đến em không?
- Quan tâm đến tôi làm gì? Em sẽ luôn an toàn trong vòng tay của bố.
Cô thu tay lại, nhún vai bất cần:
- Biết đâu được đấy?
Bất ngờ, cô chồm qua quá nửa bàn, ghé sát mặt anh hỏi:
- Kể em nghe về anh của trước đây.
Anh cười mũi, đưa tay xoa đầu cô:
- Em là người đầu tiên hỏi như thế. Người ta thường sẽ hỏi tôi về quá khứ.
- Nếu thế anh có sẵn sàng chia sẻ không?
- Thì... tuổi trẻ mà. Ai chẳng có lúc bốc đồng, ương ngạnh, bảo thủ. Tôi là như vậy đấy. Không bao giờ biết nghe lời.
- Nghe chẳng giống anh gì cả. - Nguyệt Cầm ngồi phịch xuống, dường như đang rất thất vọng.
- Núi sau hàng ngàn năm cũng còn mòn. Tôi đã sống đủ lâu để nhận ra và thay đổi. Nên giờ em thấy tôi không giống với tôi ngày trước cũng là chuyện thường tình.
- Giờ thì anh chín chắn hơn, trưởng thành hơn, phải không?
- Không. Tôi già đi. Và đơn giản là tôi chẳng quan tâm. Dù tôi còn sống hay đã chết thì thế giới vẫn vận hành theo quy luật của riêng nó.
- Hạc Hiên mà chết đi thì Nguyệt Cầm sẽ khóc cho đến khi lìa đời. - Cô mạnh miệng tuyên bố.
Anh khẽ cười:
- Tin tôi đi, em sẽ chẳng thể nào khóc mãi. Con người luôn phải tiến bước.
Anh vừa dứt lời, một bóng đen ngoài cửa sổ vô tình lướt qua thu hút ánh nhìn của cả hai. Nguyệt Cầm vốn không để tâm, tập trung ăn hết phần trong bát trong khi ánh mắt anh vẫn tiếp tục dõi theo cái bóng cho đến khi nó khuất khỏi tầm nhìn.
***
- Lịch sử cuộc gọi cho thấy nạn nhân Thụy đã liên hệ với một số lạ trước khi mất tích và tử vong. - Phúc công bố thông tin quan trọng trong cuộc họp tổ chuyên án - Qua điều tra, chúng tôi phát hiện người sở hữu số điện thoại này là Bá. Đến đây có thể suy đoán được Bá đã gọi Thụy đến thôn.
- Nhưng em vẫn cảm thấy mâu thuẫn. - Hiếu giơ tay phát biểu. Qua nhiều cuộc họp, cậu ta đã học được cách cắt lời người khác một cách văn minh - Cuộc gọi xuất hiện ngay sau khi nạn nhân gọi về cho gia đình, tức hơn năm giờ chiều. Lúc ấy Bá đang say xỉn ở nhà hàng xóm, sao có thể gọi cho nạn nhân Thụy được?
- Có thể lúc say, Bá đã liên lạc với người cũ chăng? - Một điều tra viên khác lên tiếng.
- Tôi không nghĩ vậy. - Bác sĩ Nghĩa cắt ngang - Nếu biết Bá say, chắc chắn Thụy sẽ không tới. Đó phải là việc gì quan trọng mới khiến Thụy phải từ trường chạy đến thôn cách nhà gần mười cây số.
- Tôi mạnh dạn suy đoán... - Hạc Hiên bất ngờ lên tiếng - Có người đã sử dụng điện thoại của Bá lúc say để gọi điện cho nạn nhân.
Giả thiết này khiến cả phòng họp rơi vào tĩnh lặng.
- Tức là người này ngồi cùng bàn nhậu với Bá và có khả năng dùng điện thoại Bá ngay khi nạn nhân không để ý sao?
Anh gật đầu:
- Lúc phát hiện thi thể nạn nhân Thụy, chúng ta đều thấy máy phát nhạc đặt cạnh nạn nhân. Tôi cho rằng hung thủ rất rành về các loại thủ thuật máy tính hay ít nhất cũng tiếp xúc qua các loại thiết bị điện tử thì mới có thể làm được những điều đó.
Một điều tra viên gật đầu:
- Máy phát nhạc cần phải sao chép tệp nhạc từ máy tính sang bộ nhớ, quy trình không phức tạp nhưng người bình thường phải mò khá lâu mới ra.
- Thế nên tôi đã nghĩ, có thể hung thủ đã chuẩn bị mọi thứ. Không biết vì lí do gì hung thủ và Bá có thể ngồi chung bàn, nhưng hắn chắc chắn nắm trong tay số điện thoại của Thụy phòng trường hợp trong máy Bá không lưu và có thể biết cả thủ thuật phá khóa điện thoại, hay đơn giản hơn hắn đã nhìn và học thuộc thao tác Bá mở điện thoại trước đó.
Phúc gật gù vẻ hiểu:
- Vậy có lẽ nên bắt đầu từ những người tham gia bữa ăn hôm ấy cùng Bá. Có khả năng sẽ tìm thêm được manh mối. - Ông nhìn lên màn hình, tiếp tục trình chiếu - Thụy cũng giống Bá, nhận được rất nhiều thư đe dọa. Tất cả đều đến từ cùng một địa chỉ thư. Bên điều tra cũng đã truy ra IP của thiết bị đăng nhập. Nó nằm tại quán net cách đây hai cây số.
Sau cuộc họp, các điều tra viên tách ra thành hai nhóm chính, một bên điều tra hành tung của Bá trước khi chết, một bên rà soát những thanh niên thường ra vào quán net gần đó.
Hi vọng dần nhen nhóm trong lòng tổ chuyên án. Ngay khi chân tướng vụ án đang cận kề thì xác chết thứ ba được tìm thấy.
Người trình báo là một vị sư trẻ tuổi trong chùa. Buổi sáng hôm nay, như thường lệ, người này cùng các chú tiểu đem nước tưới cho bãi đất trồng cây sau chùa. Nào ngờ chỉ mới xối vài lượt nước, lớp đất mùn đã rã ra, để lộ ra thi thể trương phình hôi thối.
- Trước, chúng tôi có ngửi thấy mùi rất đáng sợ nhưng vì không ở gần bãi đất nên lâu dần cũng không còn để ý nữa, chỉ nghĩ các chú tiểu lại đem chôn xác động vật sau chùa thôi. Thường thì chúng tôi vẫn làm thế.
Hiếu vừa nghe vị sư trẻ trình bày, vừa cặm cụi ghi chú. Trong lúc đó, bác sĩ Nghĩa cùng Hạc Hiên và tổ trưởng Phúc tiến hành khám nghiệm sơ bộ thi thể.
Nạn nhân bị bọc nhiều lần bởi màng bọc thực phẩm, thi thể đã có hiện tượng sáp hóa, trên người ngoài chiếc áo tay lỡ thì không còn mặc gì. Sợ rằng hình ảnh ám ảnh của tử thi gây cho người dân cảm giác hoang mang lo sợ, tổ trưởng Phúc nhanh chóng cho người thu dọn, mang thi thể về thẳng nhà xác để khám nghiệm.
Bước vào phòng giải phẫu, Hạc Hiên cẩn thận mặc quần áo bảo hộ rồi đeo mặt nạ phòng độc, quan sát kĩ tình trạng của thi thể rồi tiến hành giải phẫu.
- Sáp hóa rồi à? Khó chịu rồi đây. - Bác sĩ Nghĩa đứng bên lắc đầu.
Thông thường, xác chết có hai tình trạng: Phân hủy và sáp hóa. Sở dĩ ông tỏ ra tiêu cực là vậy bởi những thi thể bị sáp hóa thường sẽ rất trơn, mỡ trong cơ thể đều bị xà phòng hóa. Chỉ cần thao tác mạnh tay thì lớp da thi thể sẽ tróc ra, còn mỡ vàng thì văng tung tóe. Chưa kể thi thể trong tình trạng này rất khó để nhận diện do khuôn mặt và hầu hết các bộ phận khác đều đã biến dạng. Sáp hóa xảy ra trong môi trường nhiệt độ cao và ẩm ướt. Dưới tác động của vi khuẩn, tốc độ sáp hóa sẽ tương đối nhanh.
Rạch xong lớp nilon bọc quanh, Hạc Hiên cẩn thận giải phẫu từng phần một trên cơ thể nạn nhân. Chiếc áo còn nguyên vẹn nhưng thấm đẫm dịch mỡ vàng vọt. Anh phải cẩn thận cắt chút một, không để bong tróc mảng da nào. Mùi hôi thối của tử thi liên tục tấn công và tàn phá khứu giác anh. Nếu thứ trên tay anh bây giờ không phải con dao giải phẫu, anh có lẽ đã bỏ mặc tất cả để tìm đến nơi thoáng đãng cho riêng mình.
- Nạn nhân là nữ, cao khoảng 1m6, tóc dài. Qua tính toán, có thể xác định nạn nhân vào khoảng 22 tuổi, chưa từng sinh nở. Khi chết nạn nhân mặc áo tay lỡ. Nguyên nhân tử vong là do vết thương trí mạng ở ngực gây rách màng tim, xuyên vào tâm nhĩ phải. Ngoải ra, nạn nhân có rất nhiều vết thương khác ở vùng liên hợp xương mu, phản ứng sống không rõ ràng chứng tỏ bị đâm trong lúc hấp hối.
- Nội tạng đã có dấu hiệu bị sáp hóa. - Bác sĩ Nghĩa quan sát - Có lẽ đã chết vào ba, bốn tháng trước, tức tầm cuối tháng hai đầu tháng ba. Nhìn cách nạn nhân ăn mặc cũng có thể phát hiện ra. Kiểu đồ này thì chỉ có thể mặc vào mùa nóng nực thôi.
- Nhìn áo của nạn nhân, em thấy hơi quen quen. - Hiếu vừa chụp hình vừa phán đoán. Cậu ta đã phải ôm thùng nôn mửa nhiều lần trước đó mới có thể mở miệng lên tiếng - Hình như là Bingling.
- Thương hiệu nội địa hả? - Bác sĩ Nghĩa quay sang.
- À đúng rồi ạ. Dù mới nổi lên vài năm gần đây thôi nhưng mà rất được lòng giới trẻ. Cũng không phải rẻ gì đâu ạ.
- Xem ra nạn nhân là người có tiền. Coi như cũng có thêm chút manh mối để điều tra.
Vụ án của Bá và Thụy tạm gác lại, nhường chỗ cho vấn đề nhức nhối hơn của tổ chuyên án: tìm kiếm danh tính của thi thể sáp hóa.
Qua sàng lọc, điều tra viên tìm ra ba cửa tiệm Bingling trên địa bàn và tiến hành dò tìm từng khách hàng một trong vòng bốn tháng trở lại đây. Mặt khác, tổ trưởng Phúc và các đồng đội cũng tham gia sàng lọc những cô gái mất tích có đặc điểm như trên.
- Bên điều tra nói đã tìm được nguồn gốc thi thể rồi. Cô này là Diệu, con gái của Chủ tịch tập đoàn xuất khẩu lớn trong thành phố. Lần cuối cô ta xuất hiện chính là tại cửa tiệm Bingling gần khu vực trường liên cấp Hồng Thanh. - Bác sĩ Nghĩa tổng hợp lại thông tin cho anh khi cả hai chuẩn bị rời khỏi cơ quan.
- Gia đình đã xác nhận chưa?
- Rồi. Cái áo cô ta mặc chính là quà sinh nhật cô ta và mẹ cùng đi mua nhân dịp về nước.
- Du học sinh à?
- Đúng rồi. Đi du học từ những năm cấp ba.
Anh gật gù:
- Có được thông tin cơ bản coi như cũng gần tra ra rồi. Mà này... - Anh bất chợt quay sang nhìn thầy của mình - Thầy bị đau tay vào ngày nào vậy?
- Sáng ngày 9. Hôm ấy tôi trực ca đêm.
- Đừng giấu tôi điều gì nhé. - Anh nói bâng quơ.
Bác sĩ Nghĩa phì cười:
- Cậu quan tâm đến tôi đấy à? Yên tâm đi, tôi thì có chuyện gì cho được?
Anh dường như phớt lờ, phẩy tay một cái rồi bỏ đi.
Cả đêm hôm ấy, anh hầu như không ngủ. Kể từ sau cái chết của người vợ xấu số, anh chưa từng kề cận thần chết đến thế. Cảm giác như kẻ áo đen ấy đang ở đây, ánh mắt đâm sâu vào gáy anh như đôi kiếm sắc nhọn, chực chờ tước đoạt linh hồn anh bằng cây lưỡi hái nhuốm đỏ. Phải chăng khi sắp chết, người ta cũng có những cảm giác này giống như anh? Vùng vẫy, giằng co, thống khổ vì lòng tham lam không đáy của loài người rồi cuối cùng chết chìm trong bể sợ vô định.
Phàm là con người, ai cũng có cho mình một lọ ác ý. Tất thảy tội ác đều được nén chặt vào trong rồi chôn sâu dưới lòng đất. Chỉ khi họ chết, cái lọ mới được khui ra. Đó là lí do họ sợ. Tội nghiệp càng chất đầy, linh hồn càng khó để siêu thoát.
Thụy, Bá hay Diệu... Anh không tin bọn họ giấu được lọ ác ý ngay cả sau khi chết. Thụy và Bá đều là người quen, thậm chí họ còn có thời gian qua lại với nhau. Nhưng liệu cái xác bị sáp hóa của Diệu có là một trong những mắt xích bị ẩn giấu trong chuỗi vụ án? Nếu là vậy, ba người họ có thể cùng chung một lọ ác ý được hay không?
Giữa màn đêm tịch mịch, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Là tin nhắn của thầy Nghĩa. Ông thông báo đã tìm được mảnh giấy được cho là của hung thủ tại nhà riêng của nạn nhân Diệu.
"Cậu xem đi. Chữ "Đừng"."
Bác sĩ Nghĩa chỉ chụp mảnh giấy rồi gửi thẳng cho anh.
Nhờ có manh mối quan trọng này, tổ chuyên án đã xác định đây là một trong ba vụ trong chuỗi vụ án có tính chất nghiêm trọng, tình thế nguy cấp cần phải điều tra ra ngay tung tích hung thủ.
Lượt lại vụ án, anh bắt đầu tập trung sự chú ý vào gia thế của Diệu. Diệu là con gái của một Chủ tịch tập đoàn lớn, từ nhỏ đến lớn đều sống với bố mẹ. Vào khoảng cuối năm lớp 12, cô ta đi du học nước ngoài. Tần suất về nhà không nhiều, chủ yếu vào dịp nghỉ lễ. Việc học ở nước ngoài của Diệu gặp rất nhiều vấn đề. Vì không thể thích nghi được với ngôn ngữ mới, cô ta liên tục rớt môn và phải học lại nhiều lần.
Một năm trở lại đây, Diệu có những biểu hiện bất thường. Được biết, cô ta trở về liên tục trong vòng bốn tháng, nhưng lại chỉ về nhà duy nhất một lần vào dịp sinh nhật. Mẹ cô ta còn tưởng cô ta vẫn đang ở nước ngoài, cứ gọi cô ta lại viện cớ bận việc rồi tắt máy.
Đến hiện tại, mối liên hệ giữa Diệu và Bá, Thụy gần như bằng không. Điều kỳ lạ là trong tin nhắn của Diệu lại lưu trữ một dòng chưa gửi đến người có số điện thoại rất quen thuộc. Qua điều tra, tổ chuyên án phát hiện người sở hữu số điện thoại ấy chính là Bá.
"Con y ve roi, may phai vut cai ao ay di."
- Có thể dịch tạm rằng, "Con Y về rồi, mày phải vứt cái áo ấy đi". - Cậu Hiếu báo cáo trước cuộc họp buổi chiều hôm sau - Chúng em đã tìm ra tất cả những người có tên bắt đầu bằng chữ Y trong vòng bạn bè của nạn nhân Diệu, nhưng không có ai biết hay từng gặp qua Bá. Và hầu như tất cả đều có chứng cứ ngoại phạm vào thời điểm Bá và Thụy bị sát hại.
- Kiểm tra lịch sử liên lạc của hai bên chưa, có phát hiện gì mới không? - Tổ trưởng Phúc nôn nóng.
-Hai người không hề trao đổi gì ngoài dòng tin nhắn đó. Hơn nữa, cũng không có dấu hiệu cho thấy bọn họ từng hẹn gặp nhau ngoài đời.
- Vậy còn có thể liên lạc qua đâu được? - Tổ trưởng Phúc đập mạnh tay xuống mặt bàn.
- Nhưng bọn em còn phát hiện khác. - Hiếu hồ hởi thông báo - Bốn tháng trước, ngôi chùa nơi thi thể nạn nhân Diệu được tìm thấy tổ chức lễ trồng cây đầu năm. Rất nhiều tình nguyện viên đã đăng kí tham gia. Lễ phát động trong khoảng từ ngày 20 đến 27 tháng 1. Đây cũng là thời gian Diệu về nước.
- Vậy nạn nhân có đăng kí tình nguyện không? - Bác sĩ Nghĩa hỏi.
- Trong danh sách thì không ạ. Nhưng bọn em đang nghĩ hung thủ có thể là một trong số những tình nguyện viên đó. Vì khu vực chôn xác chính là khu vực trồng cây ạ. Các sư đã xác nhận với bọn em.
- Cũng chưa chắc hung thủ là tình nguyện viên vì hắn có thể trà trộn vào. Nhưng có một điều, hắn có lẽ sẽ chôn xác vào thời điểm vắng người, cụ thể là buổi đêm vì buổi sáng có rất nhiều người đến làm lễ. Chùa không nuôi động vật nên việc ấy càng dễ thực hiện. - Bác sĩ Nghĩa tiếp lời.
- Buổi đêm chùa đóng cửa cẩn thận, hung thủ khó mà vừa trèo cổng vừa vác xác nạn nhân đi được. - Tổ trưởng Phúc phản bác - Chỉ có một khả năng, hắn ngủ lại ở chùa.
- Em nghe nói các tình nguyện viên sẽ không ở lại chùa. Vậy có khi nào là các phật tử trong chùa hay không? - Hiếu mạnh dạn nêu ý kiến và nhận về hàng loạt ý kiến trái chiều nhưng rốt cuộc, cuộc thảo luận cũng chẳng đi đến đâu.
Buổi họp kết thúc, ai nấy đều thất thểu trở về phòng làm việc. Vụ án càng ngày càng rơi vào bế tắc khi toàn bộ thành viên tổ chuyên án không thể phác họa được hung thủ. Nếu chỉ biết hắn là nam, đủ sức khỏe để có thể kéo lê một nạn nhân nữ và treo cổ một nạn nhân nam thôi thì không đủ dữ kiện để sàng lọc. Hơn nữa, thông tin về người chủ cũ căn nhà nơi Thụy bị sát hại đã được tra rõ. Đó là một phụ nữ góa chồng. Bà ta mắc bệnh tim bẩm sinh, chỉ có một người con gái duy nhất tên Trà. Mối liên hệ giữa hung thủ và căn nhà bị loại bỏ hoàn toàn vì người phụ nữ không có bất kì ai thân thích là nam.
Những người có mặt tại buổi nhậu cuối cùng của Bá trước khi chết đều xác nhận có một người đàn ông đáng ngờ trà trộn vào bữa ăn nhưng vì quá say nên bọn họ chỉ nhớ hắn có cái đầu hơi trọc và biết hút thuốc.
Anh rời khỏi cơ quan vào lúc năm giờ chiều. Trong vô thức, anh lang thang tìm đến căn nhà cũ nơi Thụy chết. Lòng anh vẫn canh cánh nỗi lo bỏ sót vật chứng quan trọng tại hiện trường vụ án.
Vẫn theo quy trình cũ, anh kiểm tra từ ngoài vào trong. Tất cả những vị trí đáng nghi các điều tra viên cũng đã soát qua, nhưng anh vẫn muốn kiểm chứng thêm lần nữa. Sau một hồi kiểm tra bàn ăn, anh quay ra lục tìm tủ gỗ cạnh đầu giường. Lúc này, đằng sau anh vang lên tiếng bước chân khe khẽ.
Cơn gió lạnh lùa qua sau gáy anh như báo hiệu nguy hiểm cận kề. Anh dừng tay, hơi ngoái đầu về sau. Bất chợt, anh cúi người xuống rồi khua chân sang ngang. Động tác nhanh gọn đến mức người đằng sau không kịp trở tay, ngã rầm xuống nền nhà. Cậu này rú lên đau đớn, mặt nhăn nhó như vừa ngậm phải miếng chanh chua. Thế rồi anh cũng nhận ra mặt Hiếu, lắc đầu kéo cậu ta đứng dậy.
- Anh đánh đau quá. Cả người em ê ẩm hết cả.
- Sao cậu lại theo tôi?
- Thì... Em định hù anh chút thôi. - Hiếu xoay xoay khớp vai thay cho lời than vãn - Ai mà ngờ anh quật em cú đau điếng thế này.
Anh tặc lưỡi nhìn cậu ta rồi quay trở về vị trí cũ. Cũng vì cú ngã như trời sập ban nãy của Hiếu mà cái tủ gỗ nhỏ kia nghiêng ngả rồi đổ nhào, để lộ một lỗ nhỏ vuông vức ngay trên bờ tường.
Anh thò tay vào trong xem xét, không ngờ lại tìm thấy một cuốn sổ tay mỏng dính nhàu nhĩ. Hung thủ dù tinh vi dọn dẹp hiện trường đến mấy cũng không ngờ đến nơi giấu sổ bí mật này. Vì quá nôn nóng đọc được nội dung cuốn sổ, anh và Hiếu gần như quên mất quy trình thu thập vật chứng tại hiện trường.
Qua kiểm tra, cả hai khẳng định cuốn sổ đích thị là của Trà - con gái của người phụ nữ kia. Hàng xóm kể, Trà rất ít nói, trên lớp cũng không có bạn, sáng đi học rồi tối lại về, gần như không bao giờ rời khỏi nhà. Hơn nửa số trang đầu của cuốn sổ cũng nói về Trà như vậy. Nhưng kể từ khi lên lớp 12, Trà bắt đầu gặp "chuyện không hay". Trong sổ cũng không nói rõ, nhưng cụm "chuyện không hay" này được lặp đi lặp lại rất nhiều lần.
Cuối cùng, cuốn sổ dừng lại ở đoạn Trà muốn tự tử. Anh và Hiếu lập tức trở về trụ sở để bàn giao vật chứng. Ngay lúc này, tung tích của Trà cũng được hé lộ: Cô bé đã chết cách đây ba năm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro