Chương 5
Ngày 18 tháng 5 năm 2012
Trời đã sáng. Tổ chuyên án một lần nữa phân tách ra thành hai đội: Một đội tra khảo Hưng, một đội ráo riết tìm kiếm tung tích của Nguyệt Cầm. Cô đã mất tích ngay sau khi tổ chuyên án rời khỏi cơ quan để giải cứu bác sĩ Nghĩa. Thời điểm ấy, bảo vệ cũng đang thay ca. Khi kiểm tra máy quay an ninh, cả đội phát hiện có một kẻ áo đen đã đánh úp và mang Nguyệt Cầm đi.
Ngay sau đó, Phúc gặp riêng Hạc Hiên tại văn phòng. Anh đang vò đầu bứt tai vì mớ giấy lộn trên mặt bàn, tờ nào tờ nấy đều đầy ắp những chữ. Phúc chủ động ngồi xuống cạnh anh, giúp anh kiểm tra thật kĩ nội dung của từng tờ giấy.
- Có lẽ cậu đã tìm được mấu chốt của vấn đề. Là bài hát, đúng không?
Hạc Hiên gật đầu. Anh truyền sang tay bác sĩ Phúc một mẩu giấy nhỏ nhàu nhĩ, bên trên ghi rõ chữ "Một".
- Đây không phải là giấy gấp hạc sao? - Phúc ngắm nghía.
- Đúng. Đây là con hạc Nguyệt Cầm đã đưa cho tôi. Đáng ra tôi phải biết cô ấy đã nằm trong tầm ngắm. Cô ấy cũng nhận được lời đe dọa từ hung thủ, chính là mẩu giấy đó.
Anh đập mạnh tay xuống bàn rồi một lần nữa vò lấy tóc.
- Để tôi nói cậu nghe về phát hiện của các điều tra viên, xem xem có thể suy xét ra được thêm chút nào không.
Phúc nói rồi ngước lên nhìn đồng hồ. Chỉ còn ba tiếng trước khi mặt trời lặn. Hạc Hiên chưa từng thấy Phúc lo lắng. Có thể nhiều năm kinh nghiệm đã khiến ông miễn nhiễm trước mầm bệnh của tội ác. Tôn chỉ trong công việc của Phúc chính là bình tĩnh. Khi con người bình tĩnh thì mọi sự, dù có khó đến đâu đều sẽ được giải quyết.
- Diệu là du học sinh từ khi còn là học sinh lớp 11. Nhưng năm ấy vì một vài trục trặc, Diệu phải học thêm nửa năm nữa ở trong nước rồi mới xuất cảnh. Và trường nạn nhân học chính là trường liên cấp hai ba.
Anh giật mình, vội vàng lấy những tấm ảnh chụp cuốn kỉ yếu ra xem. Hóa ra Diệu cũng đã từng xuất hiện trong cuốn kỉ yếu nhưng lại nằm ở một góc khuất, thế nên anh hoàn toàn không nhận ra. Hơn nữa, bên cạnh Diệu chính là người mà anh không hề ngờ tới.
- Và Nguyệt Cầm cũng từng theo học trường này. - Phúc nói hệt như những gì anh đang suy nghĩ.
Anh từ từ quay ra sau, nhìn vào bức hình anh đã từng nhìn trộm không biết bao nhiêu lần.
- Có lẽ cậu cũng đoán ra được, Nguyệt Cầm là bạn học của Giang Trà. Không những vậy, còn là bạn rất thân.
Trên tấm hình Nguyệt Cầm thướt tha trong bộ áo dài là một Giang Trà nhút nhát ôm lấy tập Ngữ Văn, cố tình quay nghiêng để không nhìn vào ống kính. Nhưng thế cũng không ngăn được anh nhìn thấy cặp mắt sắc lẹm của cô đằng sau mái tóc dài đen nhánh.
- Diệu cũng học tại lớp của Nguyệt Cầm và Giang Trà. Trước đây, Diệu và Bá rất thân thiết. Chính Diệu là người mai mối cho Bá và Thụy. Ngày hôm Giang Trà chết, cả bốn người: Diệu, Bá, Thụy, Nguyệt Cầm đều rơi vào tầm ngắm của tổ chuyên án vì không hề có chứng cứ ngoại phạm. Nhưng rồi tất cả đều được thả về vì các pháp y đều đã khẳng định Giang Trà tự sát chứ không phải bị sát hại.
- Tất cả đều liên quan đến Giang Trà. - Anh nói nhỏ như chỉ muốn mình nghe thấy. Giờ đây, những đường thẳng không rõ đầu đuôi trong đầu anh đều đồng quy tại một điểm mang tên: Giang Trà và trường liên cấp Hồng Thanh. Mọi suy đoán đang dần trở nên có lí lẽ.
- Đúng. - Phúc nói - Có thể động cơ của hung thủ chính là để trả thù cho Giang Trà.
- Trong cuốn nhật ký của Giang Trà có nói cô bé đã gặp chuyện không hay.
- Tôi đang suy đoán một chuyện. - Phúc ra vẻ đăm chiêu - Trong hồ sơ khám nghiệm, Giang Trà được báo cáo đã từng quan hệ tình dục. Nhưng xét về mặt tính cách cũng như hành vi của Giang Trà thì điều này là không thể.
- Có thể cô bé đã bị cưỡng hiếp. - Anh tiếp lời - Nếu là vậy, Bá là người duy nhất làm được chuyện đó. Thế nên trước khi chết, Bá bị đâm rất nhiều nhát vào bộ phận sinh dục.
- Còn nữa. Cậu có biết cách đó không lâu, Diệu từng bị đình chỉ học chỉ vì quay cóp bài không? Nhưng nhờ có bố chạy vạy mà chuyện ấy đã chìm hẳn. Dù rằng tất cả những suy đoán này đều không có căn cứ nhưng tôi vẫn nghĩ người tố cáo Diệu chính là Giang Trà. Sau đó, Diệu đã sai Bá làm trò đồi bại với Giang Trà, bức cô bé đến nước tự tử.
- Vậy nên hung thủ có khả năng rất lớn là người thân muốn trả thù cho Giang Trà. Và nếu mẹ của Giang Trà đã chết thì... - Anh nhìn Phúc đầy hoài nghi -
- Hung thủ là anh trai Giang Trà, Dạ. Hắn mới ra tù cách đây tám tháng. Phải rất khó để tìm ra hắn. Hắn thụ án lâu đến mức hàng xóm không hề biết đến sự tồn tại của hắn trong gia đình Giang Trà, do đó mới có chuyện không điều tra được tung tích của hắn.
Người báo lại thông tin này cho Phúc chính là Hiếu. Bằng cách nào đó, cậu ta đã moi được thông tin từ những người phụ nữ sống cạnh nhà Giang Trà, rằng trên cô còn có một người anh trai khác hơn cô mười sáu tuổi.
Anh như nghĩ ra điều gì, bắt lấy vai Phúc lay lay:
- Có phải hắn từng học qua lớp dạy đàn nhạc không?
- Hình như là có. - Phúc nhìn lên trần vẻ suy nghĩ - Trước đây hắn là sinh viên Học viện Âm nhạc. Sau này vì gia đình khó khăn nên hắn bỏ học đi kiếm tiền mưu sinh. Hắn vào tù vì tội giết người trộm cắp tài sản. Với trình độ học thức như vậy thì những kiến thức cơ bản như tin học văn phòng thì tôi nghĩ là hắn sẽ nắm chắc. Điều này giải thích cho việc hắn biết cắt ghép tập tin ghi âm và chuyển vào đài phát.
Đầu óc anh quay cuồng đảo điên. Anh vơ lấy một tờ giấy trắng trên mặt bàn, vẽ ra ba địa điểm phát hiện ra các nạn nhân.
Anh dí sát mặt vào tờ giấy, miệng lẩm bẩm rất lâu:
- Đặc điểm rất đúng. Hung thủ giết người lấy chất liệu là một bài hát cổ. Tại sao lại vậy? Vì em gái hắn chết nhưng rất nhiều ngày sau mới được phát hiện, thân thể đã bị côn trùng rúc rỉa đến không còn nhận ra. Bài thơ "Đừng bỏ em một mình" của thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh là tác phẩm duy nhất mô tả điều này. Em hắn tương ứng với khổ thứ chín và thứ mười, cũng chính là chữ "Mình" trong tên bài hát. Những người khác theo thứ tự thời gian lần lượt là: "Đừng", "Bỏ", "Em", "Một".
Như trên hình vẽ, địa điểm phát hiện ra xác của Bá và địa điểm tìm thấy Diệu tạo thành một đường thẳng cắt ngang qua trường liên cấp Hồng Thanh. Nếu theo đúng quy luật, từ địa điểm phát hiện ra Thụy nối đến trường liên cấp rồi kéo dài ra sẽ là địa điểm Dạ chôn sống Nguyệt Cầm.
Tận dụng thời gian, anh đưa Phúc một bản sao bài thơ của nữ thi sĩ. Phúc nhận lấy, tiến hành phân tích:
- Đừng bỏ em một mình
Khi trăng về lạnh lẽo
Khi chuông chùa u minh
Chậm rãi tiếng cầu kinh
Đừng bỏ em một mình
Khi mưa chiều rào rạt
Lũ chim buồn xơ xác
Tìm nhau gục vào mình
Khổ đầu tiên liên quan đến Thụy. Nạn nhân tìm thấy tại vườn chùa, hàng ngày đều nghe thấy tiếng cầu kinh. Chỉ khi mùa khô qua đi, mùa mưa đến, xác Thụy mới lộ rõ. Vì là vườn cây nên có rất nhiều chim đến làm tổ.
Đừng bỏ em một mình
Trời đất đang làm kinh
Rừng xa quằn quại gió
Thu buốt vết hồ tinh
Đừng bỏ em một mình
Đừng bắt em làm thinh
Cho em gào nức nở
Hoà đại dương mông mênh
Hai khổ tiếp theo thuộc về Thụy. Nạn nhân được tìm thấy trong rừng, trên người có nhiều vết cào và tra tấn. Bên cạnh nạn nhân là một chiếc đài ghi lại tiếng gào thét của nạn nhân trước khi chết. Dưới chân nạn nhân là một vũng nước do chính hung thủ tự đào.
Đừng bỏ em một mình
Biển đêm vời vợi quá
Bước chân đời nghiêng ngả
Vũ trụ vàng thênh thênh
Đừng bỏ em một mình
Môi vệ thần không linh
Tiếng thời gian rền rĩ
Đường nghĩa trang gập ghềnh
Nạn nhân Bá ứng với hai khổ năm, sáu. Bá chết trong tư thế treo cổ tại một nghĩa trang xa thành phố. Đường lên nghĩa trang khó đi vô cùng, có lẽ cũng là chủ ý của hung thủ. Bên cạnh Bá là chiếc đồng hồ báo thức còn pin, có lẽ là để ứng với lời thơ. Xung quanh chỗ Bá chết có rất nhiều bước chân.
Đừng bỏ em một mình
Bắt em nghe tiếng búa
Tiếng búa nện vào đinh
Hoà trong tiếng u minh
Đừng bỏ em một mình
Bóng thuyền ma lênh đênh
Vòng hoa tang héo úa
Yêu quái vẫn vô tình
Theo lời khai của Hưng, hung thủ sẽ chôn sống Nguyệt Cầm vào hoàng hôn giống với những gì lời thơ mô tả. Vậy còn bóng thuyền ma lênh đênh thì sao? Xung quanh đây làm gì có chỗ như vậy?
Phúc vừa dứt lời cũng là lúc Hạc Hiên nhận ra địa điểm cuối cùng được hung thủ chọn lựa. Anh nhìn vào bản vẽ một lần nữa rồi chỉ thẳng vào một điểm nằm trên đường thẳng nối dài từ địa điểm phát hiện xác Thụy đến trường liên cấp Hồng Thanh nối dài. Ấy chính là nơi Nguyệt Cầm từng dẫn anh đến. Anh đã thấy bóng thuyền lênh đênh trên mặt hồ phẳng lặng, mơ hồ nghe Nguyệt Cầm kể chuyện về cô và người bạn thân của thời thơ ấu. Phải chăng đó là nơi cô và Giang Trà thường ghé đến? Phải chăng đó sẽ là nơi Dạ kết thúc mọi bi kịch của em gái mình?
Trong cơn hoảng loạn, anh nói với Phúc:
- Tôi biết đó là ở đâu rồi.
Anh đứng dậy định chạy về phía nhà xe nhưng Phúc đã ngăn anh lại:
- Hạc Hiên này. - Có lẽ ông đã rất ngượng khi gọi thẳng tên anh - Có lẽ cậu cũng sẽ muốn có chúng tôi đi cùng. Dù cùng một đội nhưng chúng tôi đã để cậu đơn độc quá lâu rồi.
Phúc vỗ vào vai anh cười hiền nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ kiên định thường thấy ở những vị cảnh sát làm nghề lâu năm.
Hạc Hiên cùng Phúc, Hiếu và các điều tra viên khác lần lượt khởi hành. Đi được nửa chặng đường, giao thông gặp phải sự cố, đường xá cũng vì thế mà tắc nghẽn. Ngay lúc này, một thanh niên phóng moto đi tới. Cậu này lập tức bị Phúc chặn lại.
- Công an đây. Phiền anh xuống xe.
Anh này ngơ ngác không hiểu. Nhưng rồi Phúc giải thích rằng ông chỉ muốn mượn xe của anh ta một lúc. Nhận được cái gật đầu của anh ta, ông ném chìa khóa về phía Hạc Hiên, ra hiệu cho anh mau đi đi.
Anh tiếp tục đơn độc trên hành trình của mình. Mặt trời đã gần chạm xuống mặt biển, những tia nắng chiều tà yếu ớt hắt lên mặt đường những mảng sáng vàng nhòe âm ấm. Hạc Hiên lao như bay về phía trước, xuyên thẳng qua lớp nắng mỏng manh bao phủ cả một không gian rộng lớn.
Anh đến nơi khi mọi chuyện đã an bài. Dạ đang quỳ sụp trên nền đất, bàn tay thô ráp nắm chặt lấy nắm đinh rỉ. Dù biết anh đã tới, hắn vẫn không từ bỏ ý định đóng đinh vào cái hòm đã chôn cất Nguyệt Cầm.
- Dừng lại đi! - Hạc Hiên không nhận ra mình đã hét lớn.
Dường như nghe được tiếng anh, Nguyệt Cầm nằm trong hòm nhỏ cũng bắt đầu lên tiếng:
- Hạc Hiên, cứu em!
Vào khoảnh khắc nghe được lời cầu cứu đến thảm thương này, anh tưởng người vợ thảo hiền của mình đã trở lại trong chính thân xác của Nguyệt Cầm. Và anh không thể trơ mắt đứng nhìn người vợ của mình một lần nữa rơi vào bàn tay của tử thần.
Anh bắt đầu tấn công Dạ. Thấy vậy, hắn bật ngay dậy, lùi về sau chuẩn bị phản đòn. Tay siết chặt lấy cán búa, Dạ chạy ào đến. Anh hơi nghiêng mình, tránh một đòn bổ dọc của Dạ, đồng thời xoay mình sang bên, đạp ngã Dạ từ phía sau.
Hắn mất đà, lao đầu về phía trước. Ngay khi lấy lại được thăng bằng, hắn lập tức quay đầu, điên cuồng vung vẩy tay cầm búa. Đứng trước tình thế gian nguy, anh lùi dần ra sau, cho mình thời gian phân tích cử chỉ của đối phương. Chưa đầy hai giây sau đó, anh đã kịp thời nắm lấy cổ tay cầm búa của Dạ, dùng lực mạnh bẻ ngược tay hắn ra sau. Anh chỉ kịp tước cây búa ra khỏi tay hắn trước khi sà đến, dùng hai tay đào xới lớp đất vừa được lèn chặt.
- Nguyệt Cầm...
Đất bắt đầu rã ra thành mảng, để lộ mặt nắp hòm cũ kĩ đầy mối mọt. Anh mặc kệ bàn tay đã rướm máu vì sỏi đá, tiếp tục bới đất sang hai bên. Chính sự hoảng loạn đến bất cẩn này của anh đã tạo điều kiện cho Dạ có cơ hội phản công. Hắn nện một phát búa đau điếng vào sau đầu rồi đạp anh sang bên. Khi anh không còn khả năng phản kháng, hắn lại dùng búa đóng đinh xuống nắp hòm.
- Chúng mày phải tạ lỗi với em tao đấy. Xuống dưới đấy phải quỳ lạy em tao trăm lần, biết chưa? Cả mẹ tao nữa. Chẳng phải chúng mày đã giết chết hai người bọn họ ư?
Trong cơn choáng váng, Hạc Hiên vẫn cố gắng bò dậy. Như nhớ ra điều gì, anh rút lấy khẩu súng mà Phúc đưa cho, bắn một phát dứt khoát về phía Dạ. Viên đạn xuyên qua da hắn rồi kẹt trong lá lách ban đầu chỉ khiến hắn hoảng loạn vì dòng máu tuôn ra không ngừng nơi ổ bụng. Thế rồi, hắn thấy cả người nóng ran, nóng như thiêu như đốt, cảm thấy tràn trề sinh lực đến mức có thể giết hại thêm vài người nữa.
Ngay vào lúc hắn đứng lên, loạng choạng lùi ra sau, Hạc Hiên đã ngồi hẳn dậy, thành công cạy được nắp hòm. Anh bế Nguyệt Cầm lên tay, để cô tựa lên vai mình, một tay anh vuốt lấy tóc cô, tay kia đỡ lấy thân thể yếu đuối. Tựa như đang ôm lấy người vợ đã chết năm nào, anh vừa khóc vừa vỗ về:
- Đừng lo, đã có anh ở đây rồi. Anh sẽ không bao giờ bỏ em một mình nữa.
Lời này của anh như hóa thành những nốt nhạc, lượn lờ xung quanh Dạ. Hắn tưởng như mình đang nghe thấy Giang Trà hát, vì ngày còn bé em hát rất hay. Hắn tự trách sao mình có thể quên được giọng em nhưng lại sực nhớ bản thân đã biến mất khỏi cuộc đời Giang Trà từ những ngày em còn rất bé.
Gia đình hắn nghèo nhất thôn, nghèo đến mức hắn đang theo học Học viện cũng phải bỏ đi kiếm tiền. Cha hắn mất sớm, mẹ hắn mắc bệnh tim, em hắn lại còn quá nhỏ, hắn chính là nguồn nhân lực chủ yếu của gia đình. Biết là vậy nhưng hắn lại giết người. Hắn vào gia đình người ta để ăn trộm rồi bị phát hiện. Trong phút giây túng quẫn, hắn vung dao chém chết người đàn ông chủ nhà. Người ta phán hắn mười tám năm tù.
Những tưởng đó là bi kịch bất hạnh nhất mà ông trời có thể giáng xuống đôi vai tảo tần của mẹ hắn thì một chuyện khủng khiếp lại ập đến. Em gái hắn nhảy lầu tự vẫn. Mẹ hắn vì không chịu nổi cú sốc đã qua đời không lâu sau đó. Để rồi hai năm sau mãn hạn tù, khi hắn trở về, căn nhà đã chỉ còn là một túp lều hoang vắng.
Hắn ghét Giang Trà đến mức phát điên. Gia đình đã không còn hắn, vậy mà em hắn còn giáng cho mẹ một cú sốc động trời. Thế rồi một ngày kia, hắn nhận được một lá thư nặc danh, nói rằng em gái hắn từng bị bức đến mức tự sát. Dựa vào bốn cái tên xuất hiện trong lá thư, hắn dần tìm ra chân tướng đằng sau thảm kịch của gia đình mình.
Hóa ra em gái hắn đã bị hãm hiếp bởi một người bạn cùng trường, nguyên nhân là vì em đã đắc tội với con gái của một Chủ tịch tập đoàn nọ. Người chứng kiến vụ việc chỉ có vị giáo sinh thực tập năm nào, nhưng vì cô ta còn cặp kè với tên du côn kia nên vờ như chẳng hay biết gì.
Hắn nghe nói xác em gái hắn đã trở thành tổ của dòi bọ sau nhiều ngày nằm bất động trên vũng bùn đằng sau dãy nhà vệ sinh nữ. Đến lúc này đây, hắn chỉ còn nhớ đến lời thơ năm nào của thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh, rằng có người con gái đang nằm dưới hầm mộ, khóc than cho số phận hẩm hiu của chính mình:
- Đừng bỏ em một mình
Cho côn trùng rúc rỉa
Cỏ dại phủ mộ trinh
Cho bão tố bấp bênh
Đừng bỏ em một mình
Mấy ngàn năm sau nữa
Ai mái tóc còn xinh
Đừng bỏ em một mình
Máu đâu vẫn chảy, lệ đâu vẫn tuôn, nhưng người đâu chẳng còn...
- Anh xin lỗi, anh đâu muốn bỏ em một mình... Trà ơi... Mẹ ơi... Con sai rồi... Sao cuộc đời lại bất công với chúng ta đến thế?
Dạ lùi dần về sau. Bước chân lảo đảo khiến cả người hắn va phải vòng hoa tang hắn dày công chuẩn bị cho Nguyệt Cầm. Cả người cùng hoa lạc vào giữa không trung rồi rơi thẳng xuống bờ cát trắng. Giờ đây, vòng hoa trắng đã nhuốm đỏ, mọi tội ác đều đã phải trả giá.
Khi Phúc và tổ chuyên án đến nơi, Dạ đã lìa đời.
***
Ngày 25 tháng 5 năm 2012
Hạc Hiên không nhận ra mình đã ngủ quên suốt lễ khen thưởng. Rất nhiều tập thể và cá nhân đã được nêu tên nhưng anh chẳng còn nhớ rõ. Cho đến khi Phúc rời khỏi bục phát biểu và người ta lần lượt rời khỏi hội trường, bác sĩ Nghĩa mới lay vai đánh thức anh.
- Đến giờ về rồi sao? - Anh ngơ ngác nhìn quanh. Các sếp lớn đều đã về hết, duy chỉ có tổ chuyên án là vẫn còn nán lại.
Lúc này, Phúc mới hắng giọng:
- Tổ chúng ta không ai là không được khen thưởng, trừ... - Ông ngừng lại, đưa mắt nhìn xuống chỗ anh - Tuy rằng chúng ta chưa có một khởi đầu tốt với nhau nhưng vẫn nên dành cho nhau những kỉ niệm thật đẹp đẽ và khó quên chứ nhỉ? Chúng ta đều biết nếu không nhờ Hạc Hiên thì vụ án này sẽ khó mà giải quyết được. Vậy nên, tôi đã xin phép cấp trên để cấp cho cậu một thẻ căn cước. Cậu có thể làm bất cứ thứ gì mà cậu muốn.
Bác sĩ Nghĩa huých anh lần hai, ngỏ ý muốn anh lên bục nhận thưởng. Cả tổ chuyên án đều vỗ tay ăn mừng, mà nồng nhiệt nhất chắc chắn là cậu điều tra viên Hiếu, người đã luôn mê mẩn phong thái làm việc của anh suốt thời gian điều tra.
Thế rồi, cả tổ cùng chụp với nhau một kiểu hình kỉ niệm. Hạc Hiên đã cười rất tươi.
Trên đường về, bác sĩ Nghĩa nói với anh:
- Có một điều mà tôi phải hỏi thật cậu đây. Cậu nói cậu tìm thấy thư đe dọa trong hòm thư của tôi. Vậy tại sao cậu không nghĩ đó là do hung thủ gửi?
Anh nhún vai:
- Điều đầu tiên, địa chỉ người gửi không giống. Cả ba nạn nhân trước đều nhận được thư từ cùng một địa chỉ. Còn của thầy lại khác. Chưa kể, nội dung thư đe dọa thầy chữ cái đầu không hề viết hoa. Những lá thư của ba nạn nhân còn lại đều có. Hung thủ là một người rất cẩn thận. Hắn cũng có những nguyên tắc riêng. Việc hắn giết người theo một bài thơ cũng đã đủ khẳng định điều đó rồi.
- Suy nghĩ mới mẻ đấy. - Bác sĩ Nghĩa nói - Nhưng chắc cậu chưa biết thông tin này đâu nhỉ? Dạ thật ra là một trong số những người tu theo khóa ít ngày tại chùa vào thời điểm Diệu mất tích. Hắn được ở lại chùa, ăn cơm cùng với các sư thầy, ngủ tại một khu riêng nên dễ dàng thực hiện được hành vi. Cơ mà chuyện điều tra bây giờ cũng chỉ đến thế. Hắn chết rồi, chẳng còn ai đối chứng nữa.
- Vẫn còn cậu Hưng học trò thầy. Cậu ta có vẻ biết về Dạ nhiều đấy.
- Thẩm vấn xong rồi. - Bác sĩ Nghĩa thở dài một lượt - Cậu ta chẳng nói gì cả. Dù gì tội của cậu ta cũng không nặng, không khai thì chẳng mất gì. Đến giờ, chúng ta cũng chỉ có thể suy đoán chính Hưng là người chủ động liên lạc với Dạ. Phương thức nào thì đến giờ vẫn chưa rõ.
Ngưng một lát, ông nói tiếp:
- Có được căn cước rồi, lấy lại được Hoàng Tuệ rồi, chắc không gì níu được chân cậu nữa nhỉ? Cậu là một chú hạc yêu tự do, tôi làm sao cũng không bắt ép cậu được. - Ông quay sang nhìn anh - Thôi thì, tôi thả chú chim ấy về với trời cao, chờ đến ngày chú chim ấy nhớ đến tôi và quay lại.
Anh cười nhạt:
- Thầy cũng thật biết ví von. Tôi vẫn luôn ở trong thành phố này mà.
- Cậu còn nói với tôi câu đó sao? Mà thôi. - Ông nhún vai - Chỉ cần cậu không quên lão già này là được. Chà, thật nhớ
Cả hai rảo bước trên đoạn đường phủ đầy nắng vàng của một buổi chiều tháng năm. Ở một nơi cách đó không xa, Nguyệt Cầm vẫn luôn đứng đợi. Bác sĩ Nghĩa ra hiệu cho anh rồi rẽ sang một hướng khác. Ngay khi anh tới, Nguyệt Cầm đã nở nụ cười rạng rỡ nhưng sâu thẳm nơi đáy mắt vẫn phảng phất một nỗi buồn không tên.
- Vậy là anh vẫn quyết định rời đi ư? - Nguyệt Cầm cố không nhìn về phía anh. Cô phóng tầm mắt ra xa nơi những tòa cao ốc ngự trị, một vài giọt nước lấp lánh vẫn đọng nơi khóe mắt.
- Ở lại mới là chuyện khó tin. Dù sao tôi cũng chẳng rõ chuyện cơ quan đến thế.
- Rồi sau này anh sẽ đi đâu?
- Vẫn ở đây thôi, trong thành phố này. - Anh tựa mình vào lan can rồi châm một điếu thuốc. Hơi thuốc phả ra tạo thành những sợi khói mờ ảo quăn queo, lần lượt kéo nhau bay về trời xanh. Đột nhiên, anh quay sang nhìn cô - Em là người nói cho Dạ biết sự thật đằng sau cái chết của Giang Trà có đúng không?
Nguyệt Cầm chẳng hề quay mặt lại như thể đã biết chắc anh sẽ hỏi vậy. Thay vào đó, cô chỉ cười đáp:
- Đáng lẽ em cũng đã chết rồi. Chính em là người khiến Trà phải tự vẫn, em biết điều đó chứ.
- Có phải vì năm ấy... Chính em là người đã tố giác vụ Diệu sử dụng tài liệu trong giờ thi đúng không?
- Anh cũng biết ư?
- Tôi không nghĩ Giang Trà sẽ làm việc đó.
- Việc năm ấy, nguyên nhân chính là do em. Em chỉ không ngờ Diệu lại thù dai đến mức có thể sai khiến Bá hãm hiếp em, còn cô Thụy lại đứng một bên mà không hề phản ứng gì. Nhưng bọn họ không ngờ... người hôm ấy trong phòng phòng vệ sinh nữ không phải em, mà là Trà. Trà đã mặc cái áo da của em nên mới khiến bọn chúng hiểu lầm. Em đáng ra phải chết những hai lần chứ không phải một nữa!
Nguyệt Cầm nhìn anh nước mắt giàn giụa.
- Cái áo da mà em nhắc đến có lẽ chính là thứ Bá và Diệu đã bàn nhau tẩu tán. Họ đã nhắn tin cảnh báo nhau về sự trở lại của "Trà", nhưng vì quá vội nên đã viết nhầm chữ "T" thành chữ "Y", hoặc có thể họ luôn gọi Trà là vậy.
- Giang Trà không nói với ai về vụ bị Bá hãm hiếp. - Nguyệt Cầm tiếp tục - Chỉ sau khi Trà chết, em mới nghe lén được cuộc nói chuyện của Diệu, Bá và cô Thụy. Nhưng em thì làm gì được? Ngay cả bố em cũng chỉ thấy tiếc thương cho Giang Trà chứ chẳng mảy may nghi ngờ. Bọn họ che giấu quá kĩ.
- Thế nên sau khi anh trai Giang Trà ra tù, em đã gửi thư nặc danh đến cho anh ta, tố cáo chính mình và ba người còn lại?
- Em muốn chính em cũng phải trả giá. Anh trai Trà có quyền định đoạt số mệnh em. Dù sao em đã lẩn trốn quá lâu rồi. Rốt cuộc, trong thời khắc nằm bên trong chiếc hòm kín mít đó, em chỉ ước mình chưa từng làm vậy...
Nguyệt Cầm run rẩy khi nghĩ lại khoảnh khắc ám ảnh mà cả đời này cô không thể nào quên được.
- Khi kiểm tra hộp thư của Hưng, tôi phát hiện một lá thư nặc danh có địa chỉ gần giống với của hung thủ, được gửi đi cách đây không lâu. Em đã tạo một địa chỉ mới dựa trên lá thư đe dọa Dạ gửi đến cho em để giả mạo hắn và thông báo cho Hưng về thời gian em sẽ bị bắt cóc và giết hại. Chính vì thế, Hưng đã lên kế hoạch giả treo cổ bác sĩ Nghĩa với cách thức y hệt như Dạ treo cổ Bá để Dạ có thời gian bắt cóc em. Em dám hi sinh cả sự an nguy của bố mình chỉ để mua về một chút thanh thản cho bản thân mình sao?
- Em...
Anh cười nhạt:
- Không phải thầy không biết đâu. Thầy đã đoán mọi thứ đều có liên quan đến Giang Trà ngay cả trước khi em bị bắt cóc. Giác quan của đàn ông cũng nhạy không kém đấy em biết không? Nhưng thầy không tố cáo có lẽ vì sợ liên lụy đến em.
Nguyệt Cầm không nhịn được liền ôm chầm lấy anh:
- Cũng nhờ có anh mà em thoát chết. Nếu không,...
Anh không để cô nói hết vế sau:
- Cũng may cho em là Dạ đã chết. Nếu cảnh sát tìm thấy lá thư em gửi cho Dạ, cộng thêm lời khai của hắn về em thì bây giờ em không còn được đứng đây và khóc đâu. Nguyệt Cầm, em đã thay đổi nhiều.
Nguyệt Cầm bỗng khựng lại, từ từ buông thõng hai tay:
- ... Anh cũng thấy em đáng chết đúng không? Trong mắt anh, em không còn là Nguyệt Cầm của ngày xưa nữa có phải không?
Anh chỉ đáp:
- Mọi việc trên đời này đều có sự sắp đặt từ trước. Ông trời bảo em sống thì em hãy cứ sống đi. Sao phải lo nhiều đến vậy? Người chết không đối chứng mà.
Anh nhìn Nguyệt Cầm một lần nữa rồi thản nhiên cất bước, hai tay thọc vào túi quần.
- Anh sẽ không tố cáo em chứ? - Nguyệt Cầm nói với theo.
Anh cười khẽ. Sống trên đời ai mà chẳng sợ cái chết? Ai nói mình đáng chết cũng chỉ là đang giả vờ mà thôi.
- Nói rồi, người chết không đối chứng. Chẳng bao lâu nữa, tôi cũng chỉ còn là cái xác khô mà thôi. Bí mật này tôi sẽ đem theo xuống mồ.
Nguyệt Cầm không để ý khi anh dứt lời, trên môi đã nở một nụ cười tươi tắn.
- Nếu một ngày em biến mất, anh có chạy đi tìm em không? - Cô nhắc lại một lần nữa.
Anh khoát tay rồi tiếp tục tiến bước giữa nắng chiều dần phai cùng làn gió thoang thoảng mùi phượng vĩ. Bấy giờ đang là giữa hạ, bầu trời trong lành như chính tâm hồn anh hiện tại. Hạc Hiên mỉm cười với tương lai mà không hề biết chỉ một tiếng sau đó, anh lại một lần nữa gặp lại người vợ đã mất trong thân xác của một đứa trẻ.
Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro