Chương 6: Mua ở chỗ bán ý nhờ.
Người ta nói cảm động thế cơ, nếu cô mà là cô gái nhỏ đó chắc cả đời này không thể nào yêu được ai khác quá. Không khí trầm tĩnh yên ắng, mỗi người chạy theo những suy nghĩ của bản thân ngột ngạt đến lạ, vậy mà chỉ cần một câu nói của cô y tế khiến bầu không khí đột nhiên trở nên quái dị lạ thường.
"Ối dào, con bé nó cảm mạo, chứ có phải ung thư gì đâu mà em sợ nó không sống được."
Đấy đấy chỉ cần mỗi câu nói vậy thôi, tôi thì chẳng hiểu gì sất, còn Quốc Lập chẳng hiểu sao mặt đỏ đến tận mang tai.
"Ơ, ơ, cô hiểu lầm rồi, cháu không phải cô bé trong câu chuyện đâu cô ạ." - Tôi mím môi, phân bua giải thích, ấy thế mà có một người giận đến xanh mặt, cô y tế thì cười cười tỏ vẻ "cô hiểu rồi" ấy, tôi nói sai cái gì nhỉ?
"Đúng đấy cô ạ, người cháu nói là một con nhóc chẳng chịu lớn, không biết chăm sóc bản thân, suốt ngày mỗi được cái động tay động chân, vừa NGU vừa ĐẦN, cô ạ, không phải bạn ý đâu." - Quốc Lập nói. Tôi ngạc nhiên lắm cơ, người này hôm nay ăn trúng cái gì mà nói nhiều chữ gớm, nhưng sao nghe cậu ấy nói hơi quen quen thì phải.
"Con bé đó ngu đần, giỏi động tay động chân mà cũng có nam thần ngốc đi thích đấy, không biết chăm sóc bản thân thì để nam thần ngốc lo giúp phải không Lập?" - Cô y tế nói, tôi nghe mà mịt mù thế nhỉ?
Tôi thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn cái cậu bạn tảng băng ý lườm lườm cô ghê lắm, tôi tự hỏi hai người đó quen nhau sao?
"Khoan đã, cái gì mà con bé ngu đần, nam thần ngốc, hai người đang nói gì thế?"
"Không cần phải hiểu" - Tôi hỏi một câu chân thành thế có hai người đồng thanh đáp lại rất thẳng thừng và phủ phàng.
"Ơ, gì mà kì thế... hắt xì... phải nói cho... hắt xì... rõ ràng chứ... hắt xì..." - Đầu đau như búa bổ nhưng tôi cũng rất cố gắng để nói hết câu.
Mấy cái hắt xì của tôi đã giúp kéo hai người kia trở lại.
"Ngu hết phần thiên hạ Chi ạ, mỗi cái cơ thể thôi cũng không biết quan tâm." - Lập mắng tôi, là mắng tôi ý, nghe có vẻ như kiểu mắng yêu ý nhờ?
"Tiểu Chi này, giờ em cần nghỉ ngơi cho lại sức, uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây để bổ sung vitamin, vài ngày nữa cảm mạo sẽ hết thôi." - Cô y tế nói, cô ấy kêu tôi là Tiểu Chi cơ đấy.
"Vâng, mà cô quen em ạ?" - Tôi ngập ngừng hỏi, tôi chỉ mới chuyển vào trường này hơn Lập một năm nha, những năm trước tôi ở Mỹ cơ, chưa từng nhớ đã quen với cô y tế mà?
"Quen, hai chúng ta khá thân thuộc đấy, em không nhớ sao?" - Cô y tế ngạc nhiên hỏi.
"Thân thuộc ạ? Hình như cô lầm em với ai ý, chứ em là lần đầu tiên gặp cô nha?"
"Cái gì chứ, chẳng phải em..."
"Thôi chị yên đi, để bạn ấy nghỉ ngơi." - Cô y tế còn chưa nói hết câu, tảng băng đã chen vào.
Rồi cậu ấy đẩy đẩy cô y tế ra ngoài, sao hai người này thân thế nhỉ, cậu ấy cũng mới chuyển vào trường này thôi mà.
"Cậu nghỉ ngơi đi." - Tảng băng bảo.
"Ừm, cậu với cô y tế đó quen biết nhau hả?" - Tôi hỏi.
"Thật ra, chị ấy là chị họ tôi." - Quốc Lập xoa xoa chóp mũi.
"À." - Thì ra là vậy, hèn chi Quốc Lập nói chuyện với chị ấy không giống như nói chuyện với giáo viên bình thường.
...
Những ngày sau lúc tôi đến lớp, trên bàn đều có một hộp sữa, và vài trái nho cùng với dâu. Tôi hỏi Quốc Lập thì cậu ấy bảo.
"Ở nhà nhiều quá ăn không hết, đem vào nhờ cậu ăn giúp, đừng hiểu lầm."
Phũ, phũ ghê gớm, nhưng không sao, cậu ấy có lòng tôi sẽ giúp, thế là ngày hôm đó tôi uống sữa thấy ngon hơn bình thường, dâu với nho chẳng như bình thường nó ngòn ngọt chua chua thanh thanh ý, ngon ghê gớm luôn.
Một hôm nữa, cũng có một hộp sữa trên bàn tôi, cùng với nho và dâu. Tôi cười cười, nhìn người bên cạnh, ánh mắt đen tối nhìn cậu ấy, có người mặt đỏ tía tai, gãi gãi đầu, nói.
"Sáng này tôi mua dư thôi, cậu đừng có mà hiểu lầm."
Thì mua dư là mua dư, tôi có hiểu lầm gì đâu, haha... tôi hoàn toàn không có hiểu lầm nhé haha... sữa ngon ơi là ngon, dâu với nho chua chua ngọt ngọt ý, ngon kinh khủng khiếp luôn.
Một hôm khác nữa, có người đến lớp muộn, có người chờ đợi sữa, dâu và nho mãi, đợi đến phát hờn. Tôi lườm lườm cậu ấy hỏi: "Nay cậu nhà cậu hết rồi à, nay cậu không mua dư nữa à?"
Có người lườm đến cháy da, mà người kia vẫn thản nhiên ghê gớm. Có người loay hoay móc ra trong cặp, một hộp sữa cùng với dâu và nho, người đó bảo.
"Nhà tôi hết thật, tôi cũng chỉ mua có mỗi một phần, không dư nữa, nhưng tự dưng ngán quá, cho cậu đấy, không thì phí tiền thật."
Người kế bên tự cao bao nhiêu, người bên cạnh hớn hở bấy nhiêu. Tôi đưa tay nhận lấy sữa dâu và nho, phải nói thật ý, không phải tôi háo ăn gì đâu, nhưng tại đồ cậu ý mua ngon hơn bình thường ấy. Có hôm tôi tự dưng thèm kinh khủng khiếp, nhờ mẹ mua giúp hộp sữa cùng với quả dâu và quả nho, ấy thế mà uống thì vị cũng khá thường, nho với dâu nó nhạt nhẽo khủng khiếp, tôi thì nghĩ chắc do người bán thôi, những bữa sau vẫn thử mua lại nhưng vẫn vậy các bạn ạ.
"Mà nè, Chi hỏi nè, cậu mua ở đâu mà sữa ngon, dâu với nho nó cứ chua chua ngọt ngọt ý nhờ?" Tôi thành thật, bẽn lẽn hỏi cậy ấy. Thế mà có người phồng mũi, kiêu ngạo, bắt chước lại giọng tôi nói.
"Mua ở chỗ bán ý nhờ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro