Chương 4
"Hướng quý luật sư không quản ngại xa xôi từ Bắc Kinh tới giúp anh em đây hành hiệp trượng nghĩa, trừng gian trừ ác, tình cảm cao thượng sâu đậm đó, cũng phải nể mặt quý luật sư chứ."
Mang theo sự tôn trọng và sùng bái dành cho Quý Khôn, Lưu Khản nghênh ngang bước ra khỏi trại tạm giam. Màn chào đón Quý Khôn đã nhiệt liệt rồi ư? Màn chào đón Lưu Khản chỉ có thể thêm một từ nữa: "càng". Quý Khôn không thể không chịu đựng thêm một lần kích thích nữa.
Nhưng chuyện này thật không đáng là gì. Có kinh nghiệm từ lần trước, khả năng "kháng lôi" của Quý Khôn đã được nâng cao đáng kể. Hơn nữa, dưới sự ngăn cản cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ nghiêm khắc của anh, bữa tiệc di động vốn dự kiến kéo dài ba ngày ba đêm đã giảm xuống còn một ngày, phần lớn đã cắt giảm sự "tàn phá" về thể xác lẫn tinh thần mà hình thức chúc mừng "thích hóng hớt" này của bà con lối xóm gây ra cho anh. = =
Điều khiến Quý Khôn đau đầu thật sự là việc ở chung dưới một mái nhà, sớm tối đối mặt với Lưu Khản. Trừ chiều cao, ngoại hình và tiền bạc ra, Quý Khôn nhìn Lưu Khản đâu cũng thấy chướng mắt. Thế nhưng, dù ngoại hình có tốt đến mấy cũng có lúc nhìn mãi hóa nhờn, hóa chán; còn gia tài bạc triệu thì có vào túi anh đâu. Kết quả là, trong mắt Quý Khôn, Lưu Khản lại rơi vào cảnh không có gì đáng để tâm.
Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, phải nhìn thấy một người như vậy, tâm trạng của Quý Khôn từ lúc Lưu Khản ra khỏi trại tạm giam đã không tốt hơn chút nào. Anh hối hận sao lúc trước không kiên quyết từ chối việc ở nhờ nhà Lưu Khản, để giờ rơi vào cảnh muốn chuyển đi cũng không tiện, còn phải bận tâm đến thể diện và tâm trạng của khách hàng. Hơn nữa, vị khách hàng này nhiệt tình không phải kiểu dễ đối phó. = =
Cái này đúng là ứng với câu nói kia – tiền khó mua được sự biết trước. Ai bảo anh sớm không nghĩ tới Lưu Khản lại là người khiến anh không vừa mắt đến thế?
Tội trạng thứ nhất: Lấy lòng đám đông, phô trương lãng phí, có thể xem là thành công vang dội của diễn xuất và đẩy trách nhiệm. Màn chào đón khoa trương khiến Quý Khôn đổ mồ hôi, chóng mặt tột độ, cùng với bữa tiệc di động "hồ ăn tạp nham" đã thành phong tục, chính là bằng chứng đơn giản nhất. Tự mình cảm nhận là đủ hiểu, không cần phải nói tỉ mỉ nữa.
Tội trạng thứ hai: Nghi ngờ phạm tội tình dục. Quý Khôn ghét nhất và khinh bỉ nhất những kẻ thực hiện loại hành vi phạm tội này. Tuy Lưu Khản chỉ là chưa thành và là bị gài bẫy, nhưng tục ngữ nói rồi, ruồi bọ không bu đậu vào trứng không có vết nứt, tự làm tự chịu. Nếu tác phong lúc đó đàng hoàng thật sự, có thể dễ dàng rơi vào bẫy như vậy sao? Nếu còn thật sự đối đãi tình cảm, chịu gánh vác trách nhiệm, có thể dồn nhà gái vào thế đường cùng, phải dùng chiêu trò này sao? Đáng giận nhất là một chút cũng không nhận ra mình sai, hành vi không thỏa đáng, chết không biết xấu hổ mà khăng khăng mình đúng lý hợp tình! Hôn nhân tự do thì đúng rồi, cũng không ai ngăn cản ngài lưu luyến bụi hoa. Mấu chốt ở chỗ, ngài nếu đã quyết làm người chơi, phải chọn đối tượng thích hợp để cùng chơi, đối tượng cũng có khả năng như vậy. Đừng tưởng thỏ ăn cỏ có thể tùy tiện bắt nạt, đừng quên, thỏ tức lên còn cắn người. Con gái nhà lành tình cảm dễ trêu đùa, dễ đùa bỡn đến thế sao? Thất bại trước đây là do khinh địch, không chọn đúng đối thủ, không nhìn nhận đúng bản thân và đối thủ, làm theo tự rước lấy báo ứng, chút báo ứng nhỏ thôi cũng đủ khiến ngài uống một ấm trà đầy.
Tội trạng thứ ba: Không câu nệ tiểu tiết, tật xấu đầy người. Ngay từ khi thấy Lưu Khản ăn chân gà trong đồn công an mà dính đầy dầu mỡ, Quý Khôn đã biết anh ta không mấy chú ý tiểu tiết. Ít nhất là không mấy sạch sẽ. Đến khi ở chung gần gũi như vậy, được lắm... hàng loạt tật xấu bừa bộn đã bộc lộ ra. Quý Khôn thật sự không ngại Lưu Khản tối ra khỏi trại tạm giam uống say mèm, đuổi đến phòng khách sạn anh ở để lằng nhằng nói chuyện phiếm rồi nôn ra đầy giường thịt gà, thịt vịt, thịt bò chưa tiêu hóa. Say nôn, không thể tránh được, đây là cơ thể tự giải quyết độc tố cồn. Để giữ gìn môi trường ở, dọn dẹp bãi nôn không đáng để ghi hận trong lòng. Hơn nữa, thu dọn xong xuôi anh đã đổi sang phòng khác ngủ rồi.
Anh cũng không ngại việc Lưu Khản vứt đồ lung tung không chịu dọn dẹp, ăn uống xong bát đĩa cứ tiện tay ném bừa, hắt hơi không biết che miệng phòng lây bệnh, dũng cảm phóng thích vi khuẩn, quần áo bẩn chất thành núi trong phòng, nói chuyện ồn ào gây phiền nhiễu... vân vân...
Điều Quý Khôn không thể chịu nổi chính là Lưu Khản ngồi xổm trên bồn cầu để giải quyết nhu cầu cá nhân. Xin chú ý từ "ngồi xổm" này. Hai chân cố gắng co lại, trông giống như ngồi, nhưng mông không chạm đất, đó là "ngồi xổm". Nói cách khác, khi đi vệ sinh, Lưu Khản sẽ đặt hai chân dẫm lên nắp bồn cầu, ngồi xổm để hoàn thành toàn bộ quá trình.
Bồn cầu là bồn cầu, chính là dụng cụ để người ta ngồi cho tiện. Ngồi xổm lên, làm sao có thể phát huy đặc tính vượt trội so với bô tiểu kiểu cũ? Làm sao có thể thể hiện sự tiện lợi, thoải mái mà khoa học kỹ thuật tiến bộ mang lại cho nhân loại? Khoa học kỹ thuật đang tiến bộ vượt bậc, văn minh cũng nên theo kịp bước chân, không thể dậm chân tại chỗ. Coi thường khoa học kỹ thuật tương đương coi thường lịch sử, coi thường chính bản thân nhân loại. Được rồi, Quý Khôn thừa nhận mình có thể nâng quan điểm lên rất cao. Chỉ là một Lưu Khản, còn chưa đủ tư cách để mang danh "ruồng bỏ lịch sử". Nhưng, cái tật xấu lạc hậu này của Lưu Khản đối với anh thật sự rất đáng sợ, đáng sợ một cách "tai nạn"!
Nói chen vào một chút, Quý Khôn không có ý nhìn trộm Lưu Khản đi vệ sinh. = = Sở dĩ biết được bí ẩn về việc Lưu Khản đi vệ sinh, là vì Quý Khôn vào nhà vệ sinh rửa mặt đúng lúc gặp Lưu Khản đang đi. Sở dĩ gặp cảnh này, là vì Lưu Khản nói cái bồn cầu thông minh trong nhà vệ sinh dưới lầu bị hỏng, lúc đáng ra phải xả nước thì không ra, lúc không đáng ra thì lại xả rất vui vẻ. Dù sao trong nhà còn có nhà vệ sinh khác, không lo không có chỗ giải quyết "độc tố", anh ta liền kệ luôn, rồi lười suốt hơn hai tháng. Vì sao lại dùng nhà vệ sinh mà Quý Khôn quen dùng? Bởi vì Lưu Khản lười chạy xuống lầu đi vệ sinh, hơn nữa, "linh cảm" bài tiết đến rồi cũng không còn nhiều thời gian để anh ta chạy lên chạy xuống.
Sau khi "thưởng thức" tư thế ngồi xổm của Lưu Khản, Quý Khôn vô cùng may mắn mình có chút "tiểu sạch sẽ", việc đầu tiên khi chuyển đến ở là quét dọn sạch sẽ và khử trùng kỹ lưỡng cái nhà vệ sinh thường dùng nhất, nơi tắm rửa "bài tiết" đều ở đó. Sau đó, mỗi lần đi vệ sinh đều theo thói quen lau trước nắp bồn cầu. Bằng không, chân to của Lưu Khản đi dép lê dẫm lên rồi, anh lại cởi quần ngồi xuống, da thịt trực tiếp tiếp xúc với nắp bồn cầu, trời mới biết dính phải vi khuẩn, virus gì, có thể bị bệnh ngoài da hay không. Đừng xem thường dép lê, ngay cả là loại đi trong nhà, phần lớn thời gian dẫm lên sàn nhà trong phòng, nhưng sàn nhà trong phòng có tuyệt đối sạch sẽ không? Huống hồ, Quý Khôn không chỉ một lần nhìn thấy Lưu Khản đi dép lê ra ngoài sân lượn lờ, đế giày chắc chắn không thể sạch sẽ.
Liên quan đến lợi ích bản thân, Quý Khôn không làm được việc "làm như không thấy". Anh canh ở cửa nhà vệ sinh, chờ Lưu Khản "rửa sạch lưu độc" trong cơ thể xong, lập tức đưa ra phê bình, yêu cầu sửa đổi. Đương nhiên, lúc phê bình, Quý Khôn vẫn chưa hoàn toàn xuất phát từ sự sạch sẽ của bản thân, anh khéo léo thêm vào lời lẽ nghe dễ chịu hơn, giả vờ quan tâm, tương đối chiến lược, tương đối kỹ xảo, tương đối quanh co nhắc nhở Lưu Khản việc đi dép lê ngồi xổm trên nắp bồn cầu là một chuyện rất nguy hiểm. Bởi vì dép lê thường chống trơn không tốt, lỡ không cẩn thận có thể trượt chân, dẫm luôn vào bồn cầu, có dẫm phải chất thải hay không, bẩn hay không bẩn, thối hay không thối thì chưa nói, vạn nhất bị trẹo chân thì rất khổ sở.
Lưu Khản nghe lời dẫn dắt, lập tức "cảm động" đứng lên, chỉ thiếu khóc lóc sướt mướt, ngay lập tức tỏ vẻ nhất định sửa đổi. Thế rồi, khi Quý Khôn lại một lần nữa "không cẩn thận" tình cờ gặp Lưu Khản đang đi vệ sinh, anh kinh ngạc phát hiện, Lưu Khản quả nhiên đã sửa đổi — anh ta không đi dép lê ngồi xổm nữa, mà trực tiếp chân trần ngồi xổm (mùa hè, Lưu Khản ở nhà không đi tất)! (^o^)/
Ai! Nếu Lưu Khản bị nấm chân thì sao đây? TAT
Nói ngắn gọn, Quý Khôn cảm thấy chuyến công tác lần này mình chịu ủy khuất lớn, gặp phải khổ sở lớn. Anh chăm chỉ làm việc, thúc ngựa chạy, một lòng muốn nhanh chóng kết thúc vụ kiện, sớm ngày về kinh, thoát khỏi biển khổ. Thoát khỏi biển khổ không phải chỉ nghĩ suông, nói suông là được, nhất định phải biến thành hành động cụ thể. Quý Khôn mang theo túi công vụ đi ra ngoài, không may đi chậm hai bước liền bị Lưu Khản chặn ở cửa. O(╯□╰)o
"Quý luật sư, ngài lại muốn ra ngoài? Đi đâu thế?"
"Ngài nói tôi đến bên này là vì cái gì?"
Mỗi lần Quý Khôn ra ngoài Lưu Khản đều chặn lại hỏi đủ thứ, Quý Khôn đều phải nghi ngờ không biết Lưu Khản lúc trước có làm bảo vệ phòng tân hôn cho ai không, để giờ mắc cái "bệnh nghề nghiệp" này. Dù kiên nhẫn đến mấy cũng bị mài mòn hết, nói gì đến giữ giọng điệu tốt.
"Ôi, ngài mỗi ngày vì chuyện của tôi mà bận rộn như vậy, chạy ngược chạy xuôi, tôi đều thấy ngại." Lưu Khản từ tận đáy lòng tôn kính Quý Khôn, nói chuyện với anh lúc nào cũng nhịn không được gọi một tiếng "ngài".
"Đây là công việc của tôi, là điều đương nhiên." Nhận tiền người, xua tan tai ương cho người. Ai bảo anh không may nhận vụ kiện này cơ chứ? Anh còn ngại mình chưa đủ bận, chưa chạy đủ nhiều, không thể lập tức kết án, rút lui khẩn cấp đi đây. Quý Khôn thậm chí còn tiết kiệm cả nụ cười chuyên nghiệp, hoàn toàn không bận tâm liệu Lưu Khản có ngại anh trưng vẻ mặt lạnh lùng cho anh ta xem hay không, thái độ có đủ hòa ái dễ gần không. Huống hồ, theo quan sát của Quý Khôn, Lưu Khản căn bản không nhận ra, cũng không nhìn thấy anh không ưa mình. = =
"Ngài thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút không sao cả, dù sao tôi không làm chuyện đó mà, thân chính không sợ bóng xiêu, một chút cũng không sốt ruột. Ngài ngàn vạn lần đừng vì tôi bận rộn mà hỏng thân thể, thế thì tôi lỗi lớn."
【 Ngươi không đáng để ta phải bay đến đây chịu phần khổ sở này đâu! 】 Quý Khôn thầm nghĩ như vậy, không nghĩ là lại để lộ ra ngoài mặt, hơi hơi bĩu môi và đảo mắt một cái. Biên độ quá nhỏ, Lưu Khản không nhìn rõ. Không nhìn rõ coi như không phát hiện.
Quý Khôn trong lòng Lưu Khản là người có văn hóa, có giáo dưỡng, có bản lĩnh, có quyết đoán, có tình yêu, có tinh thần nghĩa hiệp, tính tình đặc biệt tốt, đặc biệt biết quan tâm người khác (vụ bồn cầu ngồi xổm là minh chứng), lại còn đẹp trai rạng rỡ, tươi ngon mọng nước, cơ bản tương đương hoàn hảo. Khuyết điểm làm hỏng sự hoàn mỹ tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên người Quý Khôn.
"Rõ ràng, ngài hôm nay nghỉ ngơi đi. Tôi dẫn ngài đi dạo đây đó, nhìn xem phong cảnh sông núi quê tôi. Ngài đến mấy ngày rồi còn chưa đi xem khu du lịch của tôi đâu nhỉ? Tiện thể đi dạo cùng luôn. Vậy định rồi nhé, ngài bây giờ đi cùng tôi dạo chơi thôi." Lưu Khản nói gió là mưa, kéo Quý Khôn bước chân ra ngoài cửa.
"Cảm ơn, tôi vẫn muốn tranh thủ thời gian làm việc, chờ vụ án xong rồi, có cơ hội sẽ đi." Nói xong, Quý Khôn hối hận mình từ chối quá uyển chuyển, tự tạo hậu họa cho mình. Vụ án kết thúc, anh một chút cũng không muốn có cơ hội nhìn thấy Lưu Khản thêm lần nữa.
"Hoặc là ngài đi bận công việc của ngài, tuy rằng tôi muốn ngài thận trọng trong lời nói và việc làm, an phận thủ thường, ít gây phiền phức, nhưng ngài cũng không cần cẩn thận đến mức không đi làm. Công việc kinh doanh của ngài làm rất lớn, chậm trễ không tốt lắm."
"Quý luật sư, sao ngài lại biết quan tâm người khác thế này? Ngài, người bạn này tôi kết giao định rồi! Ngài yên tâm phàm là Lưu Khản tôi có chuyện tốt tuyệt đối không thiếu phần ngài, cho dù Lưu Khản tôi chỉ còn một cái quần cũng sẽ chia ngài một nửa để mặc!"
【 Ta không ham tiện nghi của ngươi, càng không dám mơ màng đến việc chia sẻ mật thiết với ngươi, cái thói quen vệ sinh của ngươi khiến ta sợ hãi rồi. TAT 】 Quý Khôn vừa lẩm bẩm trong đầu, vừa nặn ra nụ cười ứng phó, vừa chống cự sức kéo của Lưu Khản, vừa khuyên bảo Lưu Khản từ bỏ ý định rủ anh đi chơi.
"Cảm ơn, cảm ơn, ngài mau đi bận việc đi."
"Ôi, cái này ngài còn chưa biết đâu. Gầy dựng sự nghiệp gian khổ tôi nếm trải rồi, còn duy trì sự nghiệp phát triển lại là chuyện kỹ thuật, cần người có kỹ thuật gia nhập giúp đỡ. Đừng nhìn tôi mấy năm ăn nằm vật vạ không có văn hóa gì, tôi thuê nhiều sinh viên đại học hiểu biết quản lý và chịu khó làm để giúp tôi. Hắc hắc... Tôi cũng có thể thỉnh thoảng trốn cái nhàn rỗi, không cần tự mình làm đến chết."
【 Ngươi là không cần tự mình làm đến chết, nhưng làm ta phiền chết rồi! Ta nhìn thấy ngươi là thấy phiền! Ngươi nói xem ngươi làm gì không an phận làm cái tên phú ông nhà quê không kiến thức của ngươi đi, vô duyên vô cớ học đòi làm người hiểu biết nhảy vào hàng ngũ những kẻ hiểu biết quản lý làm gì? 】 Quý Khôn hận ơi là hận, hận đồng thời lại bị Lưu Khản kéo ra đến sân.
"Quý luật sư, ngài xem thường tôi!"
"Ôi chao?" Lưu Khản không đầu không cuối nói ra một câu như vậy khiến Quý Khôn sửng sốt.
"Ngài hôm nay nếu không chịu đi chơi cùng tôi, ngài chính là xem thường tôi!"
"Khản ca, ngài định đưa quý luật sư đi đâu?"
"Cậu lái xe, hôm nay quý luật sư nghỉ, tôi dẫn anh ấy đi thăm thú quê tôi thật kỹ. Quý luật sư, tôi biết ngài không xem thường tôi, không cần ngài đi bộ, tôi lên xe."
"Cái này..."
Không đợi Quý Khôn biện bạch, Lưu Khản đã đẩy anh vào trong xe, bản thân theo sát vào ngồi, rồi ra lệnh cho Vương Béo lái xe.
【 Tôi thẳng thắn, tôi chân thành, tôi kỳ thật đặc biệt xem thường ngươi, được không? Tôi không cần cả ngày đều đối mặt với ngươi! Tôi muốn làm việc, tôi muốn sớm ngày tìm ra đột phá khẩu, sớm ngày hoàn thành công việc, sớm ngày về nhà! A a a ~~~/(ㄒoㄒ)/~~ 】
May là tiếng gào thét từ tâm can của Quý Khôn, mỹ miều tuyệt vời đến mấy, Lưu Khản cũng không nghe thấy một chút nào.
Tác giả có lời muốn nói: Tiếp tục hoan nghênh bắt lỗi (^o^)/ ------------ Tiếp tục ép các loại yêu thương, phốc ha ha ha ~~~ ------------ Tôi đây bội phục Lưu Khản cái tài ngồi xổm công - -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro