Chương 7: Cuộc Đối Thoại Trong Bóng Tối

Căn phòng tối lặng như tờ. Bỗng một tiếng bước chân vang lên – không hề vội vã, mà cũng chẳng có hình dáng cụ thể. Từng bước, âm thanh như dao cắt vào không khí.

Maxim vẫn ngồi, không quay đầu lại. Hắn bật cười:

> “Cuối cùng cũng đến à, chủ nhân của trò chơi rối rắm này.”

Từ bóng tối, Quản Trò xuất hiện – áo choàng dài chạm đất, mặt nạ trắng không cảm xúc, hai mắt ẩn sau lớp bóng tối, ánh lên thứ gì đó không phải con người.

Quản Trò:

> “Ngươi không nên ở đây. Nơi này dành cho những người ngoài cuộc. Những con cờ lỗi.”

Maxim đứng dậy, ánh mắt lóe lên:

> “Ta không phải con cờ. Ta là con dao. Vấn đề là ai cầm nó.”

Quản Trò không cười, cũng không tức giận. Hắn bước tới gần, rồi dừng lại ngay trước mặt Maxim.

> “Ngươi muốn gì?”

Maxim bước một bước, đối diện chiếc mặt nạ:

> “Ta muốn trò chơi này… đảo chiều.”

Quản Trò im lặng một lúc, rồi nói:

> “Ngươi không có quyền đó.”

Maxim nghiêng đầu:

> “Ta biết tất cả. Thấy tất cả. Ngươi để ta quan sát… và đó là sai lầm. Kẻ như ta không chỉ ngồi yên khi thấy sự thật.”

Hắn giơ tay, chỉ vào các ô gương ánh sáng chiếu hình ảnh dân làng:

> “Shefill – kẻ im lặng nhưng nhạy bén. Vivian – đang dao động giữa thiên thần và quỷ dữ. Olaf – không già như vẻ ngoài. Và những con sói đang cười thầm trong bóng tối.
Trò chơi này… chẳng công bằng.”

Quản Trò nghiêng đầu, như đang nghiền ngẫm.

> “Công bằng không phải mục tiêu. Chân lý là máu. Chọn phe và sống sót – đó là luật.”

Maxim cười nhạt, rồi lùi lại:

> “Vậy thì cho ta một vai mới. Đừng giữ ta ngoài lề. Thả ta ra – hoặc ít nhất… cho ta được thì thầm vào tai kẻ sống.”

Quản Trò không nói gì, nhưng bàn tay giơ lên – và một trong các ô ánh sáng rung lên, lóe sáng – đó là hình ảnh Vivian, Phù Thủy.

> “Một cơ hội. Một kênh truyền lời. Một trò chơi phụ – giữa ngươi và linh hồn cô ta.”

Maxim nhếch môi, cúi nhẹ đầu:

> “Ta chấp nhận. Và khi tất cả sụp đổ, ta sẽ là kẻ duy nhất mỉm cười cuối cùng.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bíẩn