Chương 4-tiếng sáo bí ẩn

Sau một buổi giao lưu không mấy vui vẻ với mấy cô cậu nhà này, Thu trở về phòng. Vừa về tới cô đã nhàu xuống giường mà đánh một giấc. Thật sự cô rất mệt, ngủ một giấc đến gần chiều.

Vẫn là con bé Nhí, nó đánh thức cô.

" Cô ơi, dậy dậy"

Thu mệt mỏi không thể nào ngồi dậy nỗi, con bé Nhí phải lôi tay, kéo chân, véo má thì cô mới miễn cưỡng ngồi dậy.

Ngáp một hơi thật dài, cô uể oải hỏi.

" Có chuyện gì vậy Nhí ?"

" Cô dậy đi, bà lớn cho gọi cô"

Thu như hoàng hồn, bắt đầu có tí chột dạ. Không lẽ là vì chuyện Thiên Kim bị đánh sáng nay mà bà lớn gọi cô để hỏi tội. Cũng đúng thôi, dù gì người ta cũng là con ruột.

Mang một tâm trạng lo lắng, Thu rón rén gõ cửa phòng bà lớn.

" Vào đi"

Một âm thanh nhẹ nhàng, nhưng đầy uy quyền phát lên. Sợ thật, sợ thật rồi, Cẩm Thu nghĩ chắc chuyến này lành ít dữ nhiều.

Bước vào căn phòng to lớn ấy, quả thật căn phòng này đẹp, đẹp hơn phòng cô nhiều. Đúng là phòng bà lớn có khác. Người phụ nữ độ tầm hơn bốn mươi đang ngồi chẽm chệ trên ghế. Thu man mán nhận ra đó chính là Dì Bích, người tối qua ở phòng cô.

" Lại đây"

Thu nghe lời tiến đến gần bà lớn hơn, trái với tưởng tượng, bà lớn không la rầy mà trái lại còn dùng một giọng ân cần hỏi hang cô.

" Trong người con thấy khoẻ hơn chưa?"

" Dạ con khoẻ thưa...bà "

" Ý, sao con xưng hô xa cách vậy? Trước đây con vẫn kêu ta là dì, dì Bích"

" Dì ?"

" Ừ"

Nhìn người phụ nữ trước mặt Thu không khỏi cảm thán, tầm tuổi này mà nhan sắc còn mặn mà dữ. Chả trách ông hội mê như điếu đổ.

Bà lớn đột nhiên nắm lấy tay Thu, hiền từ mà nói.

" Chuyện sáng nay...dì nghe rồi. Chỉ trách thường ngày dì chiều hư Thiên Kim nên nó mới hóng hách như vậy. Khổ thân con"

" Dạ không sao đâu dì, con không có trách em"

Thật ra là Cẩm Thu dối lòng, chứ nhìn bà lớn như vậy chẳng lẽ lại nói là con tức lắm. Vậy thì coi sao đặng, dù gì cũng là phận con nuôi mà.

Nghe được lời này của Thu, bà lớn xoa đầu cười hiền từ.

" Đúng là con khác trước thật, sáng giờ người làm đồn ầm lên mà dì đâu có tin"

" Họ đồn gì vậy dì?"

" Họ nói, con như một người khác vậy đó. Thân thiện hơn lúc trước, dì nghe họ xì xầm là thích cô Út Thu của hiện tại hơn. Thằng Văn nó cũng khen con đó, thiệt dì mừng hết sức"

Được khen, Thu khoái chí cười tủm tỉm. Bà cả thấy vậy dùng một ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn cô.

" Cứ cái đà này, chuyện của hai đứa dì khỏi cần nhúng tay vào"

Thu không hiểu mà trố mắt nhìn bà Bích. Bà lại nói tiếp.

" Dì là dì chỉ chấm mỗi con làm mợ ba cái nhà này thôi. Còn Hạnh Nga chỉ nên làm mợ tư "

" Dì nói gì? Con..con không hiểu cho lắm"

Bà vuốt tóc Cẩm Thu.

" Con không nhớ chuyện trước đây dì cũng không trách được. Nhưng mà con nên nhớ chỉ có con mới xứng làm vợ Trạch Văn. Luận về gia thế, con cũng môn đăng hỗ đối với nhà ta. Luận về tình nghĩa, dì và má con cũng coi như là có mối tâm giao. Còn con Hạnh Nga nó chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi, thân cô thế cô, bao năm qua nhà ta đối với nó như vậy đã quá ân tình rồi"

Thì ra, Út Thu trước đây vốn dĩ không cần tranh giành gì với Hạnh Nga cả. Ngay từ đầu, Cẩm Thu đã thắng Hạnh Nga, trong lòng bà lớn đã quyết thì có mười Hạnh Nga cũng không làm gì được.

Cũng phải, nghe nói ông nội của Út Thu trước đây cũng là ông hội đồng có tiếng. Tuy là cả nhà không may gặp nạn, chỉ còn mỗi Thu và cô Thoa, nhưng tiếng thơm thì vẫn còn tới ngày nay.

Dượng Phi, chồng cô Thoa nghe đâu cũng làm tới chức thông ngôn. Nếu không phải vì má giao phó cô cho bà Bích, mong cô gả vào hào môn, thì đời nào bà Thoa lại cho Cẩm Thu ở nhà ông hội.

" Dì à, bây giờ thiệt tình con không nhớ chi chuyện của trước đây. Hay là dì kể cho con nghe một lần đi"

" Được, dì sẽ kể cho con nghe"

Bà Bích thương cô là thật lòng, bà kiên trì kể hết những chuyện từ lúc nhỏ của cô đến giờ. Thu cũng chăm chú lắng nghe, ghi nhớ từng chuyện một để sau này còn cái để mà cư xử.

...

Bẵng một cái mà hai dì cháu đã nói đến tận tối. Giờ này chắc cũng tầm tám giờ tối, hầu như mọi người đều tắt đèn đi ngủ. Thời này người ta ngủ sớm thật, nếu bây giờ ở hiện đại chắc Cẩm Thu đang lân la mấy quán cà phê, chụp ảnh, ăn uống các kiểu.

Thấy bà lớn ngáp,cô cũng hiểu chuyện mà từ giã ra về. Nhưng cô không về phòng ngay mà lại đi lang thang trong sân để hóng gió. Giờ này về phòng cô cũng đâu có ngủ được.

Nhìn lên bầu trời đầy sao, Thu không khỏi ngậm ngùi.

" Trăng ở đây, cao thật, không biết giờ này ba đang làm gì. Ba có còn nhớ đến đứa con gái này không, hay là bà đã có hạnh phúc mới"

Nghĩ đến đây Cẩm Thu vừa nhớ lại vừa giận ba. Nếu không phải ba một mực đòi đi thêm bước nữa thì cô cũng đâu đi đến bước đường này.

Đột nhiên, bên tai truyền đến một tiếng sáo trúc. Ngay lập tức Cẩm Thu bị thu hút, cô lần theo nơi phát ra âm thanh. Băng qua một khu vườn, cây cối um tùm làm cô cảm thấy rùn mình.

Nhưng cái tật rồi, càng tò mò cô lại càng thấy kích thích. Trong tiếng sáo lộ rõ thanh âm thê lương, không hiểu sao cô lại muốn khóc.

Đi một hồi, trước mặt cô chính là một căn đình nhỏ. Nói là đình nhỏ, nhưng thực chất nó cũng sang trọng không khác gì nhà chính. Nội thất bàn ghế có đủ, sáng nay cô chỉ dạo được một phần nhà ông hội, chỉ trách nhà ông quá rộng đi mỏi cả chân mà không hết được.

Càng đến gần, tiếng sáo càng rõ, không hiểu sao lúc này lồng ngực cô lại nhói lên như vậy. Đứng dựa vào thanh cửa, cô quên mất khung cảnh tối om xung quanh, ngọn đèn dầu lập loè. Thật sự tâm hồn cô đang thả vào trong từng giai điệu.

Lúc mơ màng, cô lại nhớ đến giấc mơ mà trước đây cô từng mơ thấy. Trong mơ, cô nhìn thấy một nữ nhân thời xưa, gương mặt vô tình, lạnh lùng. Lần nào Cẩm Thu cũng thấy cô ta dùng một vật gì đó đâm thẳng vào tim của chàng trai trước mặt. Có lẽ họ là một cặp, nhưng không hiểu vì sao cô không nhìn rõ mặt cả hai, nhưng cô có thể cảm nhận được chàng trai kia rất thâm tình.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này là tim cô như thắt lại, không biết nó có liên quan gì đến cô hay không. Hay chẳng qua là do cô xem quá nhiều phim ngôn tình.

Cẩm Thu chợt bừng tỉnh khi tiếng sáo đột ngột ngưng lại, tiếng ếch nháy, côn trùng kêu râm ran giữa màn đêm. Khoé mắt cô không biết tại sao lại đọng nước, có lẽ là cô sắp khóc.

Phía sau lưng truyền đến cảm giác lạnh lẽo, từng làn gió cứ vậy thổi vào sau óc. Một âm thanh lạnh toát, đều đều vang lên, nó như từ cõi nào truyền đến.

" Cô là ai?"



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro