Chương 12.1
“Giữa bọn họ xưa nay chưa từng chỉ là anh em.’’
Lưu Diệu Văn tranh thủ quay về phòng trước khi buổi ghi hình sau bữa sáng bắt đầu. Cậu lúc nào cũng sôi nổi, lạc quan, đầy ắp niềm vui và năng lượng không bao giờ cạn. Thế nhưng mỗi khi gặp chuyện liên quan đến Đinh Trình Hâm, cậu lại trở nên thận trọng từng li từng tí, để rồi khi rơi vào vòng lặp vô vọng, cậu đem toàn bộ sức lực của mình tiêu hao đến cạn kiệt.
Lưu Diệu Văn đã thức trắng cả đêm, lúc này trong đầu vẫn không ngừng tua đi tua lại lời của Ngao Tử Dật hàng trăm lần, tâm trạng thì u uất, mà cơn buồn ngủ thì ập đến dồn dập.
Cậu ôm chăn mơ màng thiếp đi, lờ mờ nghe thấy giọng Hạ Tuấn Lâm: “Sao cả hai đều phát sốt thế này?”
Và tiếng trêu đùa của Ngao Tử Dật: “Sốt cả hai luôn cho có đôi có cặp.”
Sau một hồi thì thầm trò chuyện nho nhỏ, cậu nghe thấy Mã Gia Kỳ gọi mọi người: “Chúng ta ghi hình trước đi, để Tiểu Lưu và anh Đinh ngủ thêm một chút.”
Biệt thự lại trở về yên tĩnh. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, Lưu Diệu Văn để mặc những dòng ký ức mười năm trôi nổi trong đầu. Nhưng cơn đau đầu khiến cậu chẳng thể nhớ ra điều gì rõ ràng, cuối cùng, điều duy nhất cậu nghĩ đến là: Đinh Trình Hâm cũng bị sốt rồi.
Lưu Diệu Văn lê đôi dép bước đến, mở cửa phòng Đinh Trình Hâm. Cậu thấy một cái đầu tròn tròn nghiêng nghiêng trên gối, tay còn cầm điện thoại, trong điện thoại đang phát một bộ phim. Lưu Diệu Văn vén chăn, trèo lên giường, ôm lấy Đinh Trình Hâm từ phía sau, chôn đầu vào hõm cổ anh như mọi lần, chuẩn bị làm nũng.
Đinh Trình Hâm đưa tay đẩy vai Lưu Diệu Văn, nói: “Anh bị sốt rồi, em đừng lại gần quá, cẩn thận bị lây.”
Lưu Diệu Văn nắm chặt tay anh, ôm càng chặt hơn, giọng ngập ngừng, nghèn nghẹn: “Em cũng đang sốt, nên không sao đâu.”
“Nóng.”
“Không nóng.”
Đinh Trình Hâm không nói gì nữa, cứ để mặc Lưu Diệu Văn ôm mình, cả hai cùng nhau xem hết một bộ phim kinh dị. Xem phim kinh dị vào ban ngày vốn đã chẳng có cảm giác gì, lại còn bị một chú cún lớn ôm chặt trong lòng, vừa ấm áp vừa dễ chịu đến mức sắp ngủ quên, đúng là quá thiếu tôn trọng phim kinh dị.
Đinh Trình Hâm tắt điện thoại, xoay người lại liền bắt gặp ánh mắt đầy chờ mong của Lưu Diệu Văn.
Đứa nhỏ này từ lâu đã quen thói làm nũng, nhưng trong lòng Đinh Trình Hâm vẫn còn một cơn giận lạ lùng chưa tiêu tan, bèn đưa chân đá nhẹ vào bắp chân cậu: “Xem phim xong rồi, về phòng mình đi.”
“Nhưng mà phát sốt lạnh lắm… Một người không ngủ nổi…” Lưu Diệu Văn giả vờ hắt hơi một cái, thế mà lại thành công khiến Đinh Trình Hâm mềm lòng.
Lưu Diệu Văn với tay qua người Đinh Trình Hâm để lấy điện thoại, rồi cầm lên bắt đầu chọn phim tiếp theo, “Xem xong một bộ rồi thì xem thêm bộ nữa~”
Đinh Trình Hâm tiện tay bấm mở Peppa Pig, một chú heo đang nhảy vào bùn hiện lên rõ to trên màn hình điện thoại.
“Nè, Peppa Pig. Cho em xem cả đời luôn.”
Lưu Diệu Văn cười rạng rỡ, má vì sốt và nắng sớm mà ửng đỏ, đáng yêu chẳng khác gì cậu bé thời kỳ cao một mét sáu, “Vậy anh Đinh có thể xem phim với em cả đời không?”
“Ừ.”
Trẻ con luôn thích những lời hứa. Chưa từng trải qua ly biệt, nên thời hạn của những điều ước luôn thật xa xỉ, mà thể loại thì cũng muôn màu muôn vẻ.
Phải đi cùng nhau mãi mãi.
Cùng nhau chơi bóng rổ đến năm trăm tuổi, đến mười ngàn năm.
Bây giờ chỉ xem Peppa Pig thôi cũng phải đòi cả đời.
Những lời hứa luôn rất đẹp, cho dù cuối cùng có lẽ chẳng thể thực hiện. Đinh Trình Hâm không có lý do gì để làm tổn thương trái tim đứa nhỏ. Anh nghĩ, đến tám mươi tuổi thì Lưu Diệu Văn chắc gì còn thích Peppa Pig nữa. Nhưng thế thì đã sao? Anh đã đồng ý với cậu ấy rồi, chí ít, Lưu Diệu Văn của hiện tại đang rất là hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro