Chương 13
"Em chỉ cần yêu cậu ấy cho thật tốt là được."
Mối quan hệ giữa Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm lại tiến thêm một bước. Tối hôm trước, Lưu Diệu Văn đã nắm tay Đinh Trình Hâm, ngang nhiên đuổi Hạ Tuấn Lâm sang phòng của Tống Á Hiên.
Cậu út- người chẳng giấu nổi chuyện gì, với vẻ mặt hớn hở, đắc ý tuyên bố với cả đám anh em: "Ông đây cưa đổ Đinh Trình Hâm rồi!"
Trong tiếng chúc mừng vang dội kiểu "Lưu Diệu Văn đỉnh thật đấy!", Lưu Diệu Văn tận hưởng ba ngày ngọt ngào ngập tràn niềm vui... rồi sau đó, đột nhiên phát hiện có gì đó hình như sai sai.
Tống Á Hiên với cái giọng cà khịa đặc trưng bỗng dưng đánh thức kẻ đang mộng mơ: "Lưu Diệu Văn, mấy hôm nay em vui quá trời, đến mức anh cũng ngại đả kích em luôn. Em đã tỏ tình với anh Đinh chưa? Là anh Đinh chủ động nói muốn ở bên em sao?"
Lưu Diệu Văn cắn ngón tay suy nghĩ, ừm... hình như là chưa. Nhưng mà! Lưu Diệu Văn vẫn vô cùng tự tin gõ chữ trả lời:
"Không những anh ấy để em ôm rồi, em còn được hôn được nữa cơ! Dạo này anh Đinh ngoan ngoãn nghe lời em lắm luôn."
Tống Á Hiên gửi liền mấy cái sticker trợn trắng mắt, kèm theo lời chọc: "Không phải lúc đó em lại khóc trước mặt anh Đinh nữa chứ?"
"Hừm hừm. Lưu Diệu Văn, không trả lời tin nhắn là vì bị anh nói trúng rồi đúng không? Em từ nhỏ đã biết khóc trước mặt anh Đinh, để anh ấy dỗ em, em muốn gì mà anh ấy chẳng chiều?"
Lưu Diệu Văn suốt ba ngày qua vui như được thăng chức cưới vợ, hiếm khi thấy ủ rũ như bây giờ. Cậu nằm trên giường ký túc xá, nhìn Đinh Trình Hâm đang ngủ yên trong vòng tay mình, thở dài một tiếng, trái tim từng phơi phới niềm vui giờ lại rơi tõm xuống đáy vực.
Lưu Diệu Văn gõ chữ cho Tống Á Hiên trong tâm trạng buông xuôi: "Giờ em có thể gọi anh Đinh dậy không? Nhân lúc anh ấy chưa tỉnh hẳn, em tỏ tình cho đàng hoàng một lần. Rồi nếu ảnh không nói gì... thì em coi như là đồng ý luôn được không?"
Tống Á Hiên gửi ngay một tin nhắn thoại, chuyển thành chữ là những từ ngữ lạnh lùng kiểu in đậm: "Em bị điên à Lưu Diệu Văn, em có thể cẩn thận chút được không? Tỏ tình và ở bên nhau với em và anh Đinh là chuyện cả đời đấy. Nghiêm túc chút cho anh!"
Trong màn đêm, Lưu Diệu Văn mơ hồ nghĩ: "Chẳng phải anh Đinh đã hứa với mình biết bao lần là sẽ ở bên mình đến tận mười ngàn năm sao? Như vậy vẫn chưa đủ à?"
Không còn cách nào khác, ba giờ rưỡi sáng, Lưu Diệu Văn đành lên Vương Giả Vinh Diệu tìm Ngao Tử Dật, ngồi rình trong bụi cỏ rồi nhắn tin cho Triệu Vân đang một mình quét sạch chiến trường: "Tam gia, ván này xong mình nói chuyện chút được không?"
Lưu Diệu Văn lại chuyển đoạn chat của mình với Tống Á Hiên cho Ngao Tử Dật: "Anh ơi, gấp như cháy nhà! Ngày mai em có nên tỏ tình rõ ràng lại lần nữa không? Anh Đinh đến giờ vẫn chưa nói rõ là được hay không được nữa." (File đính kèm: Cún con khóc nhè.JPG)
Ngao Tử Dật thoát game, ngồi trên giường đọc xong tin nhắn của Lưu Diệu Văn, suy nghĩ một lúc rồi cẩn thận nhắn lại: "Đừng vội vàng quá. Một người đầy rẫy những vết thương mà muốn một lần nữa trao hết bản thân mình... em phải cho cậu ấy thời gian chuẩn bị."
Vài giây sau, anh thu hồi tin nhắn đó. Thay vào đó là một dòng chữ rất ngắn được gửi đến, "Lưu Diệu Văn, em đã xin Đinh nhi một lời hứa, thì phải ở bên cậu ấy suốt đời, được không?"
Ngao Tử Dật hiểu rõ hơn bất kỳ ai về những năm tháng của Đinh Trình Hâm ở Thời Đại Phong Tuấn. Sự trưởng thành của Đinh Trình Hâm chưa bao giờ là con đường bằng phẳng. Ở nơi này có quá nhiều người từng hứa hẹn rồi lại rời bỏ anh. Lời hứa vốn có ma lực, còn "suốt đời" thì đủ sâu nặng để khiến người ta cảm động. Nhưng suốt những năm tháng lớn lên ở tầng mười tám, anh đã học được rằng ma lực thì không thể tin, mà sâu nặng chỉ đổi lấy một trận chia ly khóc đến trời long đất lở. Lời hứa "suốt đời" đối với Đinh Trình Hâm vừa quá đỗi bi thương, lại vừa khiến anh chẳng biết phải làm sao.
Ngao Tử Dật chưa từng bỏ sót bất kỳ một khoảnh khắc nào của nhóm trong thời gian tan rã. Anh kinh ngạc nhìn thấy Đinh Trình Hâm nói với Lưu Diệu Văn: "Muốn bao lâu... thì là bấy lâu."
Trong buổi livestream mừng sinh nhật hai mươi tuổi của Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn cầm một tờ giấy, nói với anh: "Phải là mười ngàn năm."
Đinh Trình Hâm chỉ mỉm cười không nói gì, nhưng trong ngày hôm đó, Lưu Diệu Văn đã nhận được một chiếc nhẫn mà Đinh Trình Hâm tặng riêng cho cậu.
Ngao Tử Dật chắc chắn trong lòng: đối với Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn là một người quá đỗi đặc biệt.
Tình yêu thật là một điều kỳ diệu, nó khiến Đinh Trình Hâm giữa những nỗi thất vọng và sự thỏa hiệp với hiện thực, một lần nữa được sưởi ấm, và thử bước ra để can đảm thêm một lần nữa.
Ngao Tử Dật nhắn cho Lưu Diệu Văn: "Trong mắt anh, người mà Đinh Trình Hâm yêu thật sự chính là em. Không cần phải dò xét lòng cậu ấy nữa. Em chỉ cần yêu cậu ấy cho thật tốt là đủ."
Lưu Diệu Văn gửi lại một biểu tượng "OK", kèm theo một câu ngắn gọn: "Cảm ơn Tam gia, em hiểu rồi."
Ngao Tử Dật ngồi trong bóng tối, lặng người không nói nên lời. Anh còn rất nhiều điều chưa kịp gửi đi, cũng chẳng rõ rốt cuộc Lưu Diệu Văn đã hiểu điều gì.
Gần đây Đinh Trình Hâm cảm thấy Lưu Diệu Văn có chút kỳ lạ, không chỉ mỗi chiều đều chạy đi phòng gym chẳng thấy bóng dáng đâu, mà đến tối lúc nằm cạnh nhau trên giường, cậu vẫn còn đang viết mấy thứ như hướng dẫn du lịch.
Đinh Trình Hâm tò mò nghiêng đầu nhìn thử, liền thấy trên ghi chú vài chữ to đập vào mắt: "Hồi ức Trùng Khánh."
Đinh Trình Hâm tức giận nhào tới cắn vào cổ Lưu Diệu Văn, ghen tuông hậm hực nói: "Chúng ta ở Trùng Khánh mười mấy năm rồi, không biết tổng giám đốc Lưu nổi hứng viết hướng dẫn du lịch cho ai đây?"
Lưu Diệu Văn ôm lấy Đinh Trình Hâm, khẽ hôn lên chóp mũi anh: "Tháng sau là Tết rồi, anh dẫn em về quê anh chơi một chuyến nhé?"
Đinh Trình Hâm véo tai Lưu Diệu Văn, trách nhẹ: "Không phải chính em mùa thu cứ quấn lấy anh, bắt anh Tết năm nay đừng về nhà, nói là kỳ nghỉ đông cuối cùng phải ở lại trường với em sao?"
Lưu Diệu Văn cười hề hề: "Lúc đó quan hệ của tụi mình đâu có giống bây giờ."
Đinh Trình Hâm nghĩ ngợi một lúc rồi nhắn tin về cho gia đình, sau đó quay lại nói khẽ: "Được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro