Chương 14

“Mình sẽ mãi mãi yêu Đinh Trình Hâm… nhiều hơn bất kỳ ai trên Trái Đất này, dù chỉ một chút.”

Lưu Diệu Văn theo Đinh Trình Hâm về quê và ở lại bảy ngày. Tối đến, hai người khiêng ghế ra ngồi ngoài sân ngắm sao, ngắm chán lại trở về phòng ngủ, nghe Đinh Trình Hâm líu lo kể đủ chuyện ngày bé.

Ban ngày thì ngủ đến khi tự tỉnh, tỉnh dậy rồi lại như hai kẻ lười, tay trong tay dạo bước giữa đồng quê, khi thì bắt cá, lúc lại đùa nghịch bên bờ ruộng.

Chị gái của Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn với ánh mắt đầy nghi hoặc suốt ba ngày trời. Đến tối ngày thứ ba, cuối cùng chị cũng gọi Lưu Diệu Văn ra ngoài, thở dài một tiếng rồi nghiêm túc nói: “Từ giờ chị sẽ coi em như em trai ruột của chị.”

Lưu Diệu Văn vui đến mức gật đầu lia lịa, đến cả lúc ngủ mơ cũng cười toe toét. Ai ngờ sáng sớm ngày thứ tư, cậu với Đinh Trình Hâm bị chị gái cầm chổi lông gà gọi dậy, lùa ra ngoài làm việc đồng áng.

Vừa thả ngỗng, Lưu Diệu Văn vừa móc tay Đinh Trình Hâm than vãn: “Sao chị anh nói coi em như em trai ruột lại là ý này chứ?”

Đinh Trình Hâm cười đến cong cả lưng, ghé sát tai Lưu Diệu Văn thì thầm: “Có lẽ chị anh nghĩ… rể đến tận cửa thế này, không xài thì uổng lắm.”

Lưu Diệu Văn mừng rỡ, mắt sáng rực như sao, đuổi theo Đinh Trình Hâm chạy về phía trước, khiến mấy con ngỗng phía sau hoảng hốt vỗ cánh kêu quang quác.

Tối ngày thứ năm là đêm giao thừa. Lưu Diệu Văn vào bếp nấu ăn, làm một đĩa khoai tây xào. Dao thái đều tăm tắp, màu sắc đẹp mắt, vừa nhìn đã thấy ngon.

Mẹ của Đinh Trình Hâm giơ ngón tay cái khen Lưu Diệu Văn không ngớt, nhưng lại bị Đinh Trình Hâm lạnh lùng bóc trần: “Mẹ, món này em ấy luyện gần mười năm rồi, sao mà xào không ngon cho được?”

Cả nhà quây quần bên bàn ăn, vừa ăn vừa xem Xuân Vãn, tiếng cười nói vang khắp căn nhà. Lưu Diệu Văn lén lút đưa tay xuống gầm bàn, khẽ nắm lấy tay Đinh Trình Hâm rồi thì thầm: “Sau này năm nào tụi mình cũng về đây nhé.”

Đinh Trình Hâm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu mà buồn cười, bật cười rồi búng nhẹ vào trán cậu: “Lưu Diệu Văn, em giỏi thật đấy, khách mà làm như chủ, sao nghe giọng điệu tự tin như thể em là chủ nhà thế?”

Lưu Diệu Văn không đáp, chỉ nhẹ nhàng đưa cả bàn tay lên, đan chặt mười ngón tay vào nhau. Đinh Trình Hâm đỏ bừng cả mặt, định rút tay lại, nhưng bị Lưu Diệu Văn giữ chặt không buông.

“Lưu Diệu Văn… xung quanh toàn là người nhà anh đó…”

Lưu Diệu Văn vừa nhai ớt vừa đắc ý nhìn anh: “Thì sao chứ? Dù sao sớm muộn gì họ cũng phải công nhận em là con rể đến cửa thôi mà.”

Gần đến 0 giờ, hàng xóm đã bắt đầu đốt pháo hoa. Chị gái và anh rể của Đinh Trình Hâm chuẩn bị sẵn mấy quả pháo hoa thăng thiên đốt trong sân sau rộng rãi. Pháo bay vút lên trời rồi nở rộ rực rỡ sắc màu. Đinh Trình Hâm cười đến cong cả mắt, mỗi khi một quả pháo nổ, liền vỗ tay hô lên một con số.

Trong ánh sáng rực rỡ khi tỏ khi tàn của pháo hoa, Lưu Diệu Văn lặng lẽ nhìn khuôn mặt của Đinh Trình Hâm, tươi sáng, rạng rỡ như ánh nắng đầu xuân. Đây là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn thấy Đinh Trình Hâm cười rạng rỡ đến thế, một nụ cười rực rỡ, sống động như đang nở rộ trong tim người nhìn.

Lưu Diệu Văn nghe rõ nhịp tim mình đập thình thịch không ngừng. Cậu nghĩ: Hình như… mình thật sự đã bước vào cuộc sống của anh ấy rồi.

Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng đã gỡ bỏ lớp vỏ bọc mang tên “người anh em nhiều năm thân quen”, cũng buông bỏ gánh nặng từng đè nặng trên vai mình. Anh trở về là chính anh, một Đinh Trình Hâm nguyên vẹn, chân thật và sống động.

Đinh Trình Hâm chạy đến phía xa lấy một bó pháo hoa que nhét vào tay Lưu Diệu Văn, rồi tự tay quẹt diêm châm lửa giúp cậu, “Nhanh lên, sắp đến 0 giờ rồi. Thời khắc này mà ước trước pháo hoa là linh nghiệm nhất đó, năm sau chắc chắn điều ước sẽ thành hiện thực!”

Tiếng chuông báo 0 giờ vang lên, năm mới đến trong ánh sáng rực rỡ của pháo hoa. Lưu Diệu Văn khẽ hôn lên má Đinh Trình Hâm, rồi đúng lúc anh quay đầu lại, cậu liền học theo dáng vẻ năm nào lúc bôi kem bánh sinh nhật, cười ngượng ngùng nói: “Chúc mừng năm mới!”

Đinh Trình Hâm mỉm cười gật đầu: “Chúc mừng năm mới.”

Pháo hoa que cháy hết bó này đến bó khác, Lưu Diệu Văn nắm tay Đinh Trình Hâm, lặng lẽ cầu nguyện. “Sau này, năm nào em cũng…”

“Ngốc quá, ai lại đi nói điều ước ra khỏi miệng chứ.”

Lưu Diệu Văn không để ý tới lời anh, vẫn nói tiếp: “Sau này, năm nào em cũng sẽ được ở bên anh, giống như chị anh và bé Bánh Ú vậy. Trời biết em đã ghen tỵ với họ bao nhiêu năm rồi…”

Đinh Trình Hâm véo má cậu, cười trêu: “Giấm của cháu trai anh mà em cũng ăn sao?”

Lưu Diệu Văn cười lớn: “Hồi đó em chẳng có danh phận gì, giấm của cả Trái Đất em đều ăn hết.”

Bây giờ thì khác rồi, Lưu Diệu Văn nghĩ, bây giờ cậu không chỉ được ở bên Đinh Trình Hâm mãi mãi, mà còn là với tư cách người yêu.

Ước nguyện ư… nên ước điều gì đây? Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời, thầm thề trong lòng:

“Mình sẽ mãi mãi yêu Đinh Trình Hâm… nhiều hơn bất kỳ ai trên Trái Đất này, dù chỉ một chút.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro