Chương 15

"Mười ngàn năm quá dài, nên cậu sẽ cùng Đinh Trình Hâm chia nhỏ từng ngày."

Sau mùng ba Tết, Lưu Diệu Văn lại cùng Đinh Trình Hâm ở lại nội thành Trùng Khánh thêm vài ngày. Hai người cứ thế lang thang không mục đích qua từng con phố, lúc thì ghé mua vài xiên đồ chiên, lúc lại ngồi bên lề đường chia nhau một gói mì cay.

Những ngày ấy trôi qua một cách lười biếng mà hạnh phúc, mơ hồ như một giấc mộng dịu dàng, cho đến khi một cuộc gọi bất ngờ từ Nghiêm Hạo Tường phá vỡ mọi thứ, “Anh Đinh, anh mau về biệt thự xử lý công bằng đi!”

Lưu Diệu Văn bất ngờ tỏ ra rất hiểu chuyện, gật đầu đồng ý để anh trở về. Vài ngày sau, cậu gửi một tin nhắn weixin cho Đinh Trình Hâm: “Đinh nhi, mười hai giờ trưa ngày 23/2 gặp nhau ở quảng trường Công viên Olympic nhé!”

Kèm theo là một dòng {thông tin vị trí}.

Nhưng lúc đó Đinh Trình Hâm không rảnh để để ý, vì mâu thuẫn giữa Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường rắc rối đến mức không ai phân xử nổi. Nội dung tranh cãi sâu xa đến độ anh hoàn toàn không hiểu gì cả, đành phải miễn cưỡng phân tích từ giọng điệu như hát của Hạ Tuấn Lâm và thế múa kiếm vung vẩy của Nghiêm Hạo Tường.

Nhìn thấy tin nhắn giữa lúc rối bời, Đinh Trình Hâm chỉ kịp trả lời một chữ: “Ừm.”

Thế là tin nhắn ấy dần bị chôn vùi giữa hàng loạt tin mới nhấp nháy không ngừng. Mãi đến gần mười hai giờ trưa ngày 23/2, Đinh Trình Hâm mới chợt sực nhớ ra chuyện đó.

Anh lập tức bắt xe, hối hả lao đến điểm hẹn. Tài xế nhìn vẻ mặt đầy sốt ruột của anh, không khỏi tò mò hỏi: “Chàng trai trẻ đi sớm thế này là đến đón ai ở điểm đích marathon à?”

“Dạ?”

Đinh Trình Hâm đến muộn nửa tiếng. Khi đến nơi và nhìn thấy tấm bảng hiệu, anh cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác choáng váng vì không tin nổi vào mắt mình, đây thật sự là đích đến của giải Marathon toàn chặng tại Bắc Kinh. Xuất phát từ quảng trường Thiên An Môn, và kết thúc tại quảng trường Công viên Olympic.

Đinh Trình Hâm lại chờ thêm bốn mươi phút nữa mới nhìn thấy bóng dáng Lưu Diệu Văn từ phía xa chạy tới. Lưu Diệu Văn mặc một bộ đồ đen, ẩn mình giữa biển người, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn lập tức nhận ra cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bởi vì trong tay chàng trai ấy là một bó hồng rực rỡ.

Màu đỏ của hoa hồng chói mắt, tươi sáng và kiêu hãnh như chính con người anh.

Đinh Trình Hâm đứng trước vạch đích nhìn cậu nhóc của mình vẫy tay với mình, rồi lại sải bước lao về phía trước như đang bứt tốc về đích cuối cùng. Rõ ràng chỉ còn một khoảng cách có thể nhìn thấy được… vậy mà Đinh Trình Hâm vẫn cảm thấy, mình đã chờ đợi cả một thế kỷ mới có thể gặp lại ánh mắt ấy.

Lưu Diệu Văn lao vào người Đinh Trình Hâm, rồi lập tức ôm chặt anh vào lòng, gục lên vai anh để điều chỉnh hơi thở hổn hển sau chặng đường dài.

“Em có đến trễ hơn thời gian hẹn không?” Giọng Lưu Diệu Văn vẫn còn mang theo nhịp thở gấp, nhưng không giấu nổi sự vui sướng. Cậu nhét bó hoa hồng vào tay Đinh Trình Hâm rồi nhướn mày, tự hào nói: “Em giỏi lắm đúng không?”

Màu đỏ của hoa hồng khiến mắt Đinh Trình Hâm cay xè, hốc mắt cũng dần ươn ướt. Anh vừa khẽ lắc đầu, vừa gật đầu nhẹ một cái: “Không muộn đâu… trong quốc lộ mang tên Đinh Trình Hâm, em đến vừa đúng lúc.”

Lưu Diệu Văn khoác vai Đinh Trình Hâm, vừa chen vào biển người vừa cười nói: “Không biết Nghiêm Hạo Tường ngốc kia diễn có ra hồn không. Em đã nhờ hai người họ giả vờ cãi nhau cho giống thật.”

“Diễn xuất thì không ra gì, toàn cầm kiếm hét với anh và Tiểu Hạ: ‘Người còn thì kiếm còn!’ Nhưng mà… sao em lại cố ý kiếm cớ đuổi anh đi sớm thế?”

Lưu Diệu Văn “phụt” một tiếng bật cười, vẻ mặt như thể: quả nhiên là anh hiểu em quá rõ.

Ngay sau đó, lại có phần ngại ngùng nói: “Em đã cùng anh về quê, đi qua từng con đường nhỏ, từng triền đồi mà anh từng bước qua hồi bé, rồi cầm tờ hướng dẫn du lịch mà anh nói, ở nội thành Trùng Khánh đi lại đúng tuyến đường anh từng đi, một mình em đi hết mọi ngóc ngách trong thành phố ấy. Em quê mùa lắm phải không, Đinh Trình Hâm… Từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh, em không bỏ sót bước nào, đi hết con đường mà anh từng đi, rồi lại tự mình hoàn thành một chặng marathon, mà đích đến chính là anh. Thật ra em chỉ muốn nói… Đinh Trình Hâm, anh cứ yên tâm bước về phía trước, em sẽ mãi mãi theo sau, không ngừng đuổi theo anh. Lưu Diệu Văn sẽ không vắng mặt một ngày nào trong cuộc đời anh.”

Tin nhắn đêm hôm đó mà Ngao Tử Dật đã rút lại, Lưu Diệu Văn vẫn nhìn thấy. Cậu không từng là một phần trong quá khứ của Đinh Trình Hâm, nhưng cậu đã tận mắt chứng kiến những vết thương anh mang theo. Cảnh tượng Đinh Trình Hâm ngồi co mình ở góc tường, vừa khóc vừa tuyệt vọng… Lưu Diệu Văn từng đứng ngay tại đó, bất lực đến mức không biết phải làm gì. Cậu chỉ có thể chọn cách duy nhất mà mình có thể, ngồi xuống cạnh anh, cùng anh khóc.

Lưu Diệu Văn nghĩ, những vết nứt trên người Đinh Trình Hâm là do quá khứ mang lại, và trong khoảnh khắc dũng cảm hứa hẹn “mười ngàn năm” ấy, có lẽ đôi khi anh vẫn bất an, thỉnh thoảng vẫn sợ hãi. Mười ngàn năm quá dài, nên cậu sẽ cùng Đinh Trình Hâm chia nhỏ từng ngày.

“Đinh Trình Hâm,” Lưu Diệu Văn đứng lại, nhìn thẳng vào mắt anh nghiêm túc nói: “Có thể ‘thiên trường địa cửu’ thật sự là điều quá xa xôi với con người, những kẻ đang sống từng giây từng phút. Nhưng với em… mười ngàn năm không cần phép màu để ước nguyện. Anh chỉ cần đứng ở vạch đích đợi em, em sẽ không ngừng chạy về phía anh, hết lần này đến lần khác.”

Từng phút, từng giây, từ khởi đầu đến mãi mãi.

Xung quanh ồn ào náo nhiệt, đủ loại âm thanh chồng lẫn lên nhau, nhưng từng chữ mà Lưu Diệu Văn nói, Đinh Trình Hâm đều nghe rõ ràng như ở ngay bên tai.

Đinh Trình Hâm dụi mắt, giọng đã mang theo tiếng nghẹn ngào, còn cố gắng oán trách: “Lưu Diệu Văn… em làm gì mà đột nhiên sến súa như thế giữa đám đông, quê mùa muốn chết…”

Lưu Diệu Văn lại siết chặt vòng tay ôm lấy anh, nâng cằm anh lên, khẽ hôn vào khóe môi, rồi lại hôn nhẹ lên đuôi mắt còn đọng lệ: “Bạn trai anh vừa mới chạy xong một full marathon đấy nhé. Rõ ràng là siêu ngầu còn gì.”

“Ừm. Bạn trai anh có thể đánh bại cả phép màu, em ấy là ngầu nhất.” Đinh Trình Hâm nói, khóe môi cong cong, mắt cong cong.

Hai người cứ thế lang thang khắp Bắc Kinh, vừa đi vừa ăn vặt, dạo chỗ này ghé chỗ kia, mãi đến tối mới về lại biệt thự ký túc. Trên đường về, Đinh Trình Hâm cố ý đi đường vòng, dẫn Lưu Diệu Văn đến sân bóng rổ. Anh dừng lại dưới một bảng rổ, rồi đưa tay chọc chọc cậu: “Cái bảng rổ này… nhìn quen không?”

Lưu Diệu Văn đương nhiên quen thuộc vô cùng.

Hồi còn trong Đài Phong Thiếu Niên Đoàn, bọn họ từng bị Đinh Trình Hâm "áp bức" dậy từ sáng sớm để rèn luyện thể lực. Chạy bộ trong sân bóng, điểm xuất phát luôn là chiếc bảng rổ này, vừa bắt đầu là chạy liền hai mươi vòng. Lưu Diệu Văn khi đó rất thích chạy theo sau Đinh Trình Hâm. Ban đầu không theo kịp, thở hồng hộc, chân thì mềm nhũn. Nhưng dần dần lớn lên, cậu bắt đầu dễ dàng vượt lên trước Đinh Trình Hâm, còn quay đầu cười trêu anh.

Sau đó, khi họ chuyển ký túc xá mới, vì không nỡ xa chiếc bảng rổ này, cả nhóm đã cùng nhau tháo nó ra, mang nguyên cái bảng rổ theo đến chỗ mới.

“Chạy một vòng nữa giống hồi luyện tập không?”

“Chạy nữa hả?”

Đinh Trình Hâm vừa cười vừa xoa má cậu: “Vậy thì đi bộ một vòng cũng được.”

Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn giơ cánh tay nhỏ lên tạo dáng, rồi bắt đầu chạy chầm chậm một vòng quanh sân. Khi quay lại điểm xuất phát, cậu phát hiện Đinh Trình Hâm vẫn đang đi dạo thong thả tại chỗ cũ, không hề nhúc nhích khỏi vị trí ban đầu.

Lưu Diệu Văn bước dài một cái, nhảy lên ôm lấy Đinh Trình Hâm từ phía sau:

“Anh Đinh, em bắt được anh rồi.”

“Ngốc, em bắt được từ lâu rồi.”

Đinh Trình Hâm quay người lại, đứng dưới bảng rổ trong ánh trăng dịu dàng rọi xuống. Anh nhón chân lên, chủ động trao cho Lưu Diệu Văn một nụ hôn thật sâu, thật đắm say, “Thích anh đâu cần phải chạy nhiều lần marathon như vậy, một sân bóng rổ hình tròn là đủ. Diệu Văn nhi, anh sẽ mãi mãi đứng tại chỗ chờ em. Dù em có chạy hay không, cũng đều có thể đuổi kịp anh.”

“Cho em nghe một bí mật nhé.” Đinh Trình Hâm chạm nhẹ môi cậu, rồi nghiêng người, khẽ thì thầm bên tai: “Hôm đó em nói đúng… Anh đã yêu em từ rất nhiều năm trước rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro