Chương 16
“Chỉ cần có anh là có cả thế giới này rồi…”
Kim giờ, kim phút, kim giây cùng lúc chỉ thẳng về số mười hai, tuyên bố thời khắc 24/02 chính thức đến, ngày sinh nhật của Đinh Trình Hâm. Lưu Diệu Văn canh đúng thời điểm ném bóng vào rổ. Một cú ba điểm gọn gàng, vẽ thành đường cong hoàn hảo rơi thẳng vào lưới.
Cậu quay đầu lại, nở nụ cười rạng rỡ hướng về phía Đinh Trình Hâm hét lớn: “Đinh nhi, sinh nhật vui vẻ!”
Đinh Trình Hâm vỗ nhẹ vào đầu cậu, cười trêu: “Mỗi năm không thiếu, đều tặng anh ba điểm hả?”
Lưu Diệu Văn cười hì hì: “Em dâng tặng vinh dự cao nhất của mình cho anh.”
Đó từng là lời chân thành ngốc nghếch mà cậu bé năm xưa thốt ra đầy lúng túng, và giờ đây lại trở thành nghi thức nhỏ đặc biệt chỉ thuộc về riêng cậu và Đinh Trình Hâm.
Ban ngày trôi qua như thường lệ, Lưu Diệu Văn tranh thủ từng lúc rảnh để lại gần Đinh Trình Hâm, khiến các thầy cô hóa trang và nhân viên chỉ biết liếc mắt, đã sớm quen với cảnh này đến mức chẳng buồn ngạc nhiên nữa.
Hạ Tuấn Lâm vừa nhai táo tàu vừa bình luận: “Tiểu Lưu đúng là thích anh Đinh suốt hai mươi năm như một.”
Trương Chân Nguyên thì vỗ tay khen ngợi: “Nếu thế này mà còn không tính là yêu…”
Nghiêm Hạo Tường thì ôm kiếm, mặt đầy vẻ huyền bí khó đoán: “Không biết tối nay livestream, em ấy lại định bày ra chiêu gì nữa đây…”
Ngao Tử Dật vừa chúc mừng sinh nhật Đinh Trình Hâm, liền tiện tay trộm một quả táo tàu trong bát của Hạ Tuấn Lâm, vừa gặm vừa cảm thán: “Mẹ nó, Lưu Diệu Văn giỏi thật, em ấy thật sự theo đuổi được Đinh Trình Hâm rồi.”
Hạ Tuấn Lâm ôm chặt cái bát đựng táo tàu của mình, vỗ vai Ngao Tử Dật, vừa nhai vừa líu ríu: “Chuyện xong rồi thì phủi tay rút lui, giấu thân và giấu cả tên đúng không? Đại sư, em hiểu anh.”
Ngao Tử Dật ngậm quả táo tàu, trầm ngâm một lúc rồi nghiêm túc nói: “Thật ra anh cũng chẳng phải người thanh tâm quả dục gì cho cam.”
Trương Chân Nguyên thì vỗ tay đến mỏi, nghiêng đầu suy nghĩ: “Anh với Trần Tứ Húc đến giờ còn chưa có tí dấu hiệu gì, cả thời đại học thì toàn lo chuyện của Lưu Diệu Văn. Nghĩ lại, đúng là cũng không nên sống quá thanh tịnh như vậy.”
Bốn người mỗi người mang một vẻ mặt suy tư khác nhau, cuối cùng đồng loạt rút điện thoại ra, mở khung trò chuyện với Lưu Diệu Văn, rồi bắt đầu điên cuồng gõ chữ như muốn tính sổ một trận cho hả dạ.
“Lưu Diệu Văn!! Em nợ anh bao nhiêu thứ, định trả kiểu gì hả!!!”
Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào điện thoại, bối rối khi thấy bốn tin nhắn giống hệt nhau gửi đến cùng lúc. Cậu mờ mịt bước ra ngoài, vẻ mặt ngơ ngác: “Hả? Em lấy gì của mấy người đâu…”
“Vương Giả Vinh Diệu...”
“Ê, anh Đinh, trùng hợp ghê~”
“Chúc mừng sinh nhật anh Đinh nha~”
“Này này, lão Đinh, hôm nay nhìn đẹp trai ghê á.”
Đinh Trình Hâm đứng tại chỗ, mặt đầy nghi hoặc nhìn theo bóng bốn người đang tản ra mỗi người một hướng, lẩm bẩm: “Sao hôm nay ai cũng trông không được thông minh lắm vậy?”
Lưu Diệu Văn mở đống tin nhắn trò chuyện giơ ra trước mặt Đinh Trình Hâm, ra vẻ uất ức: “Chắc là vì bọn họ bắt đầu định giở trò với em… giờ thấy Đinh nhi ra cùng em nên chột dạ, chạy hết rồi.”
“May mà Đinh nhi chịu đi với em~”
“Bọn họ đúng là xấu tính, chỉ nghĩ cách bắt nạt em thôi.”
Vừa nói, vừa ra vẻ đáng thương, còn không quên tranh thủ dụi đầu vào vai Đinh Trình Hâm một cái.
……
Buổi livestream buổi tối vẫn náo nhiệt như thường lệ, năm anh em vây quanh xem Lưu Diệu Văn đội mũ sinh nhật cho Đinh Trình Hâm, ánh mắt chăm chú và vui vẻ cứ như đang xem một bộ phim thần tượng ngoài đời thực.
Lưu Diệu Văn vừa đội xong, quay đầu sang liếc một cái liền thấy năm đôi mắt lấp lánh đang nhìn mình chăm chăm, cậu giật cả mình: “Các anh có vấn đề gì không vậy?”
Đinh Trình Hâm cười khẽ, thuận miệng phụ họa: “Các em có vấn đề gì không vậy?”
Mã Gia Kỳ đứng đối diện hai người, là người nhìn rõ nhất, và cũng là người bị “xịt cẩu lương” dữ dội nhất. Cậu nghiến răng nghiến lợi: “Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn, hai người có đôi có cặp thì giỏi lắm hả?”
Lưu Diệu Văn liếc mắt nhìn Tống Á Hiên đang đứng sát bên Mã Gia Kỳ, ánh mắt đầy ẩn ý, cười híp mắt đáp lại: “Có đôi thì đúng là giỏi thật.”
Bảy thành viên Thời Đại Thiếu Niên Đoàn giờ đều đã trưởng thành, mỗi người đều đang tỏa sáng trong lĩnh vực của riêng mình. Hậu quả là, khi ai cũng có tiếng nói rồi, buổi livestream dần dần trở nên không thể kiểm soát nổi.
Hạ Tuấn Lâm đứng trên sân khấu, mặt mày si tình, tay gõ bản nhịp nhanh rap tình ca phiên bản quê mùa, say mê đến mức khiến cả studio rung lên.
Nghiêm Hạo Tường thì trịnh trọng tuyên bố: “Hôm nay sinh nhật Đinh Trình Hâm, không thể có đao quang kiếm ảnh! Vậy nên, tôi dùng vỏ kiếm, múa một bài cho cả nhà xem!”
Còn Mã Gia Kỳ thì chuẩn bị lên nốt cao, há miệng hít hơi khiến nhân viên kỹ thuật nhìn về dàn loa mới thay của công ty, mỗi cái tám mươi tám tệ, mặt đầy thương cảm, vội vã vừa lăn vừa bò lao lên ngăn cản cậu lại.
Tiểu Mã rất tiếc nuối.
Tiểu Mã rất đau lòng.
Tiểu Mã muốn phát biểu: Giờ mấy người còn biết tôn trọng nghệ thuật không hả?!
Cuối cùng, trong chiếc loa may mắn được nhân viên liều mình bảo vệ, vang lên đoạn dạo đầu quen thuộc.
Lưu Diệu Văn cầm mic đứng giữa sân khấu, ánh đèn chiếu lên cậu khiến cả khán phòng im lặng.
Cậu khẽ nói: “Năm nay là một năm vô cùng đặc biệt với em. Vì vậy, ca khúc này, xin được dành tặng cho anh Đinh.”
“Bên bờ sông Seine, quán cà phê bên trái
Em cầm một ly, thưởng vị ngọt của anh
Đôi môi anh in dấu nơi vành cốc ấy
Hoa hồng trong tiệm, tên người tặng viết sai ai
Bóng bay tỏ tình, gió thổi sang bên kia phố
Nụ cười anh bay lượn giữa bầu trời cao”
“Anh Đinh cũng hát cùng đi.”
“Anh nói anh hơi khó theo đuổi, muốn em tự biết khó mà lui
Quà tặng chẳng cần đắt đỏ, chỉ cần chiếc lá rơi trên đại lộ Champs-Élysées
Hẹn hò lãng mạn do em sắp đặt, chẳng sợ làm hỏng tất cả
Chỉ cần có anh là có cả thế giới này rồi…”
Diệu Văn nhi, hiện thực không hề ngây thơ như cổ tích. Trên thế gian này, mỗi người đều có nỗi đau riêng, và phần lớn thời gian chẳng ai có thể cứu được ai. Thế nhưng, anh may mắn biết bao khi đã gặp được em, có thể cùng em sánh bước từ quá khứ cho đến tận tương lai xa xôi.
Đinh nhi, dù là dưới ống kính có thể bị phát hiện hay trong những góc khuất không đủ làm bằng chứng, em vẫn sẽ luôn bước về phía anh. Em biết, anh cũng sẽ như vậy.
Thế giới thực tế của người lớn thật tàn nhẫn và phức tạp, nhưng anh là niềm an ủi duy nhất của em.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro