Chương 3

“Là con sói sống trên đất liền, vậy mà chỉ một ánh nhìn đã thấy được đóa hồng dại trên vùng băng nguyên. Thế là nó dẫm lên những lưỡi băng lạnh buốt, cho dù máu chảy đầm đìa, vẫn kiên trì tiến về phía trước 999 bước.”

Đinh Trình Hâm ngồi trong canteen ăn bánh khoai tây, bên cạnh là Dư Phi vẫn đang ra sức năn nỉ đủ kiểu, “Anh à, lúc câu lạc bộ vũ đạo tuyển thành viên mới, anh đến một chuyến đi mà~ Tân sinh viên nào mới vào trường mà không muốn nhìn thấy anh chứ?”

“Năm nào cũng là anh.” Đinh Trình Hâm húp một hớp cháo, “Các em có thể đào tạo chút nhân tố mới được không? Anh sắp tốt nghiệp rồi, đến lúc đó các em tính sao đây?”

Dư Phi chưa từng nghĩ đến chuyện Đinh Trình Hâm sẽ tốt nghiệp, lúc này há miệng định nói gì đó rồi lại sững sờ. Cậu là đàn em của Đinh Trình Hâm, năm nhất được thấy anh nhảy hiphop trong buổi tuyển thành viên mới cho câu lạc bộ, rồi từ đó gia nhập câu lạc bộ vũ đạo. Cậu là người theo sau lặng lẽ, còn Đinh Trình Hâm chính là ánh sáng của cậu.

Ánh sáng sao có thể rời đi chứ?

Nhưng mà... ánh sáng vốn dĩ chưa bao giờ dừng lại vì điều gì cả.

Đinh Trình Hâm vỗ một cái vào đầu Dư Phi, chấm chiếc bánh bao chiên cuối cùng vào giấm rồi nhét vào miệng cậu: “Được rồi, anh sẽ đi. Nhóc ngốc, đừng ngẩn người ra nữa.”

Đinh Trình Hâm gặp Lưu Diệu Văn khi đang mua sữa chua ở cửa sổ bên hông nhà ăn. Tân sinh viên năm nhất bưng khay đồ ăn trong tay, vài lọn tóc vểnh lên chưa kịp chỉnh, miệng thì ngáp liên tục, còn lẩm bẩm than buồn ngủ quá.

Đinh Trình Hâm thấy bất ngờ, chỉ vào đồng hồ của mình rồi hỏi cậu: “Tiết học lúc tám giờ mà bảy giờ năm mươi lăm em còn dám bưng khay ăn sáng?”

Thức ăn trong khay cũng không nhiều: một ly sữa chua, một ít khoai tây sợi, một quả trứng, và một bát cháo.

Lưu Diệu Văn khựng lại một chút: “Anh ăn xong rồi à?”

“Không thì sao? Sinh viên năm tư bọn anh thứ hai vẫn phải học tiết tám giờ sáng.”

“Ồ.” Lưu Diệu Văn gật đầu, “Vậy anh đừng đến muộn.”

Môn học mà Đinh Trình Hâm đăng ký là nghệ thuật sân khấu- một môn tự chọn. Anh đọc ngày càng nhiều kịch bản, phạm vi và nội dung tìm hiểu cũng ngày càng rộng. Anh yêu một số vai diễn vô cùng, tha thiết muốn thể hiện nhân vật ấy một cách sống động và tinh tế nhất. Kịch nghệ mang tính cường điệu, nhưng lại có thể khắc họa từng lời nói, cử chỉ, thần thái và dáng vẻ của nhân vật một cách thấm thía đến tận xương tủy.

Lưu Diệu Văn ôm sách leo cầu thang, trong điện thoại hiển thị thời khóa biểu ghi rằng lớp học biểu diễn ở phòng 532, tòa Đông. Nhưng rốt cuộc tòa Đông ở đâu chứ? Sớm biết vậy thì hôm qua lúc đàn chị dẫn đi tham quan, cậu đã không bỏ sang Trung Hý chơi bóng rồi. Lưu Diệu Văn cứ như ruồi mất đầu, chạy vòng vòng khắp nơi, vừa đi vừa cầm điện thoại nhắn tin than vãn với Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên đang bận túi bụi với kỳ thực tập, nhìn loạt tin nhắn dồn dập mà nghẹn lời: “Em không thể hỏi anh Đinh một tiếng sao? Anh Đinh đã ở Bắc Ảnh bốn năm rồi. Anh là người của Trung Hý, sao có thể hữu dụng hơn anh ấy chứ?”

Lưu Diệu Văn cất điện thoại, mở khung trò chuyện với Đinh Trình Hâm trên weixin, nhưng ngón tay lại không chạm xuống bàn phím. Cậu có chút sợ khi phải ở gần Đinh Trình Hâm, không phải vì khoảng cách tuổi tác khiến cậu e dè, mà là vì sợ niềm hy vọng sẽ tan biến, sợ khoảng cách vốn đã xa giữa hai người lại bất chợt bị kéo giãn thêm một lần nữa.

Không ai có thể cứu được.

Nếu không tìm được cách nào để đến gần hơn, thì cứ ở nguyên tại chỗ là được.

Bản đồ Gaode dẫn đường trong trường loạn hết cả lên, chỉ vào bức tường rồi bảo Lưu Diệu Văn đi thẳng thêm 300 mét nữa. Lưu Diệu Văn bĩu môi, dứt khoát tắt luôn chỉ đường, cứ men theo con đường xa lạ mà đi bừa.

Điện thoại rung hai cái, hiện lên thông báo: “Bluetooth của Đăng Đăng Đăng Đăng đã được bật, LWS có muốn ghép đôi không?” Lưu Diệu Văn vô thức nhấn ghép đôi.

Thông tin cho thấy Đinh Trình Hâm đang ở gần đây vẫn khiến cậu bất giác cảm thấy vui mừng trong tiềm thức. Lời thoại tiếng Anh vang lên bên tai, là giọng Anh- Anh dễ nghe, mang theo phong vị cổ điển và trang nhã. Lưu Diệu Văn bước nhanh về phía trước vài bước, nhìn thấy Đinh Trình Hâm trong một phòng học lớn.

Cửa trong suốt, phòng rộng sáng sủa, đèn trắng sáng, gương khảm trên tường. Đinh Trình Hâm ngồi khoanh chân trong góc, đeo tai nghe một bên, theo giọng nói vang lên trong tai, luyện lời thoại trước gương. Ánh mắt anh đầy bi thương và xót xa, nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương không chớp mắt. Rồi hàng mi khẽ rung lên, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Vẻ mặt bình thản mà trống rỗng, tái nhợt như thể cả cuộc đời chỉ là một giấc mộng lớn. Trong tai nghe là tiếng ai đó đang nức nở, và Đinh Trình Hâm cách cánh cửa kính không xa, cũng đang khóc.

Lưu Diệu Văn áp mặt lên tấm kính nhìn vẻ mặt tập trung của Đinh Trình Hâm, trong khoảnh khắc ấy cảm thấy anh giống như một đóa anh túc nở giữa sa mạc hoang vu, nguy hiểm mà quyến rũ.

Đinh Trình Hâm chìm đắm trong kịch nghệ, bình thản, không gợn sóng, như một đóa hoa nở giữa cát vàng, kiêu hãnh và kiên cường. Anh đẹp đến chói mắt, mong manh nhưng đầy sức mạnh. Kẻ theo đuổi nối tiếp nhau bước đến, và tất cả cuối cùng đều rơi vào kết cục mê muội, điên cuồng vì anh. Hoa anh túc bị lên án, bị gán cho cái tên là “độc dược”. Bởi vì nó có thể mê hoặc lòng người, có thể không cần làm gì mà vẫn giành được sự sủng ái của đám đông.

Cái đẹp là tội nguyên thủy, kiêu hãnh cũng là tội nguyên thủy.

Lưu Diệu Văn khó mà diễn tả được cảm giác ấy, giọng nói và người biểu diễn rõ ràng đang ở hai không gian khác nhau, vậy mà lại khiến người ta đồng cảm sâu sắc. Nỗi buồn như trào lên từ lồng ngực, đè nén và ngột ngạt đến mức khiến Lưu Diệu Văn gần như không thở nổi.

Lưu Diệu Văn nghĩ: Mình muốn trở thành một người như Đinh Trình Hâm.

Giống hệt như năm mười một tuổi, cậu từng đứng bên ngoài phòng tập với suy nghĩ ấy trong đầu. Khung cảnh chẳng khác gì xưa, thời gian dường như quay ngược trở lại. Lưu Diệu Văn chợt nhận ra, có lẽ mình đã quên mất từ rất lâu rồi, rốt cuộc Đinh Trình Hâm có ý nghĩa như thế nào đối với mình. Là ngôi sao mà kẻ du hành ngước nhìn trong hành trình lang thang. Là hành tinh B612 mà Hoàng tử Bé trên Trái Đất luôn dõi theo. Là con sói sống trên đất liền, vậy mà chỉ một ánh nhìn đã thấy được đóa hồng dại trên vùng băng nguyên. Thế là nó dẫm lên những lưỡi băng lạnh buốt, cho dù máu chảy đầm đìa, vẫn kiên trì tiến về phía trước 999 bước.

Bởi vì Đinh Trình Hâm là chính Đinh Trình Hâm, nên Lưu Diệu Văn mới yêu anh ấy.

Không liên quan đến quy tắc đội nhóm, không liên quan đến lợi ích kinh tế. Không liên quan đến lời đồn đại, càng không liên quan đến đánh giá của người khác. Chỉ là… dường như cậu đã quên điều đó quá lâu rồi.

Cánh cửa lớp học được kéo ra, một người phụ nữ trung niên thò đầu ra ngoài: “Chào em, bọn cô đang trong giờ học. Cô thấy em đứng ngoài khá lâu rồi, không biết em có việc gì không?”

Lưu Diệu Văn mỉm cười lắc đầu, giơ cuốn sách trong tay lên: “Em là sinh viên năm nhất, tìm nhầm phòng học ạ.”

Người phụ nữ gật đầu, rồi chỉ đường sang dãy lớp phía Đông cho cậu.

Lưu Diệu Văn lại hỏi: “Cô ơi, môn này chỉ dành cho sinh viên năm tư thôi ạ? Vậy em phải đợi ba năm nữa mới được học sao?”

Người phụ nữ đáp rằng đó là môn tự chọn, sinh viên năm nào cũng có thể đăng ký. Lưu Diệu Văn khẽ gật đầu. Đinh Trình Hâm vẫn đang ngồi dưới đất học thuộc lời thoại, chưa hề phát hiện ra sự hiện diện của cậu, cũng không biết rằng đoạn thoại trong tai nghe đã từng được chia sẻ cho người khác.

“Nhất định em sẽ đến.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro