Chương 5
“Chỉ có Lưu Diệu Văn mới xứng đôi với Đinh Trình Hâm.”
Đinh Trình Hâm ngủ đến năm giờ, anh cố tình không đặt báo thức. Mở weixin ra, toàn bộ đều là cuộc gọi nhỡ của Dư Phi. Cậu ấy đã gọi suốt gần hai tiếng đồng hồ.
Đinh Trình Hâm gọi lại: “Anh ngủ quên mất. Không đi nữa đâu.”
Dư Phi nói: “Không được! Anh Đinh, thất hứa là hành vi của kẻ tiểu nhân!”
Nói xong lại nhận ra mình lỡ lời, liền bắt đầu ậm ừ làm nũng: “Anh Đinh~ tới đi mà~ tới đi mà~”
Đinh Trình Hâm mềm lòng, không chịu nổi ai làm nũng, liếc nhìn đồng hồ rồi nói: “Anh đạp xe qua cũng mất mười phút. Còn có nửa tiếng nữa là hết giờ tuyển thành viên rồi, mười mấy phút cuối thì còn ai tới nữa chứ?”
Dư Phi mặc kệ: “Anh cứ đến là được. Đến một phút cũng được, swag một cái là đủ rồi.”
Đinh Trình Hâm vừa ngáp vừa đứng dậy: “Tối nay Triệu Kính Doãn chắc sẽ mắng anh mất. Bảo anh thiên vị câu lạc bộ vũ đạo.”
Dư Phi cười gian xảo: “Thiên vị thì thiên vị. Năm nay anh Đinh có lý do để thiên vị câu lạc bộ vũ đạo mà.”
Khi Đinh Trình Hâm đến nơi, sân trường đã vắng đi quá nửa. Ngoại trừ những câu lạc bộ nổi bật đông người, các gian triển lãm còn lại đều đã bắt đầu thu dọn bàn ghế mang về. Trước gian triển lãm của câu lạc bộ vũ đạo cũng vắng tanh, loa phát nhạc ngẫu nhiên, người phụ trách thì ngồi trên ghế chơi điện thoại.
Vài người phụ trách vừa thấy Đinh Trình Hâm liền mắt sáng rỡ, vội vàng vặn to âm lượng loa: “Anh Đinh nhảy một bài đi!”
Đinh Trình Hâm nói: “Mấy đứa đều là tân sinh viên à? Vậy để anh tuyển lại mấy đứa một lần nữa nhé?”
Dư Phi gật đầu: “Đúng vậy, em là sinh viên năm nhất đã nhập học được ba năm.”
Triệu Lượng cũng gật đầu: “Em là sinh viên năm nhất đã nhập học được hai năm.”
Đinh Trình Hâm vừa cười vừa lần lượt gõ nhẹ lên đầu từng người một. Trước gian của câu lạc bộ vũ đạo không có ai, nhạc được bật tùy hứng, bọn họ cũng nhảy một cách tùy hứng. Đinh Trình Hâm nhảy một đoạn breaking theo nhạc, vừa định tương tác với Dư Phi thì bài hát lại đổi, là một ca khúc rất nổi tiếng, “Trouble Maker”.
Triệu Lượng phấn khích đến mức phát cuồng: “Oa, đúng là tam sinh hữu hạnh, em may mắn ba kiếp mới được thấy anh Đinh nhảy bài này!”
Dư Phi nói: “Anh ơi, bài này là phát ngẫu nhiên, không được đổ lỗi đâu nha.”
Đinh Trình Hâm nhướn mày, giữa đôi mày là vẻ bình thản tự nhiên.
Anh kéo Dư Phi làm bạn nhảy, nụ cười dưới ánh nắng vừa đẹp đẽ vừa lay động lòng người: “Anh thì có gì mà phải chối?”
Một chú cáo nhỏ có thể quyến rũ người khác.
Đinh Trình Hâm mặc một chiếc sơ mi đỏ sẫm, bước nhảy tùy hứng, động tác phóng khoáng và đầy tự do. Càng như vô tình, lại càng toát lên một vẻ mê hoặc phong tình vạn chủng. Hoàng hôn nhuộm đỏ nửa bầu trời, dưới áng mây rực rỡ, chiếc áo đỏ như lửa tựa như sắp bùng cháy.
Đinh Trình Hâm đắm chìm trong thế giới vũ đạo của riêng mình, hàng mày cong cong, khóe môi khẽ nhếch. Trong trạng thái thoải mái nhất, anh lại rạng rỡ chói mắt, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Tựa như một đóa hồng dại mọc trên vách đá cheo leo, anh ngây thơ vô tư, chẳng bận tâm thế sự, tự do nở rộ theo cách của riêng mình. Mọi người ngước nhìn từ xa, đóa hồng trên vách đá đổ nát rực rỡ như máu dưới ánh sáng, kiêu hãnh và hoang dại, chưa từng bị thuần phục. Người đời vượt ngàn dặm chỉ để được thoáng nhìn dung nhan khuynh thành ấy một lần.
Lưu Diệu Văn nhìn thấy tin trên diễn đàn trường mới biết Đinh Trình Hâm đã đến gian triển lãm của câu lạc bộ vũ đạo. Cậu vội vã đạp xe đến, nhưng khi tới nơi thì sân khấu ngoài trời đã gần như chật kín. Dù Lưu Diệu Văn cao đến đâu, phải đứng tận hàng cuối cùng, phía trước lại toàn là những cái ót và điện thoại giơ cao, cậu cũng chẳng nhìn thấy rõ ràng.
Lưu Diệu Văn đã rất lâu rồi không nhìn Đinh Trình Hâm từ một khoảng cách xa như thế này, bởi họ vốn luôn đứng cạnh nhau. Luôn là ở phía bên trái, gần đến mức chỉ cần cúi đầu là hơi thở đã có thể chạm vào nhau. Ấy vậy mà trong lòng cậu, Đinh Trình Hâm đã có rất nhiều cái tên khác nhau.
Đại ca, người có uy quyền, đồng đội, người cùng quay show thực tế, người đã bước ra thế giới bên ngoài, người chẳng bao giờ trở về nhà.
Lưu Diệu Văn dành cho Đinh Trình Hâm ngày càng nhiều vị trí khác nhau, đến từ tiếng nói bên trong chính mình, cũng đến từ những bình luận trên mạng.
Bọn họ nói: “Lưu Diệu Văn, tuy cậu là đứa em mà Đinh Trình Hâm cưng chiều nhất, nhưng cậu không thể quyết định cuộc đời của anh ấy được đâu. Cậu nhìn xem, anh ấy đã đi xa rồi. Cậu nhìn xem, những người khác thì vẫn ở lại.”
Sự do dự làm rạn nứt niềm tin, còn im lặng tạo nên khoảng cách trống rỗng. Cho đến hôm nay, cậu vẫn đứng dưới sân khấu, ngước nhìn đóa hồng kiêu hãnh đang tỏa sáng nơi cao nhất. Xuyên qua biển người cuồng nhiệt và huyên náo, Đinh Trình Hâm rực rỡ chói lóa khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Lâu lắm rồi, Lưu Diệu Văn lại một lần nữa nghĩ: Mình phải đứng cạnh anh ấy. Bạn nhảy của Đinh Trình Hâm lẽ ra phải là mình. Người có thể cùng anh ấy nhảy Trouble Maker cũng chỉ nên là mình thôi.
Con người rồi cũng phải trưởng thành, đâu thể cứ mãi giậm chân tại chỗ chỉ vì muốn trốn tránh sự lớn lên hay áp lực. Âm thanh ồn ã khắp nơi, đô thị lớn náo nhiệt hơn rất nhiều so với xứ sở Neverland, và cũng tàn khốc hơn gấp bội. Thế nhưng Đinh Trình Hâm vẫn luôn rực rỡ chói sáng, như vì sao trong dải ngân hà, mãi mãi tỏa sáng lấp lánh.
Đinh Trình Hâm đã trưởng thành rồi, Lưu Diệu Văn thầm nghĩ, mình thật sự tự hào về anh ấy. Đáng lẽ ra mình phải ở bên cạnh anh ấy.
Lưu Diệu Văn cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc sơ mi đen, sải bước tiến về phía trước. Cậu nói với đám đông: “Cho mình đi nhờ một chút.”
Một đoạn đường chẳng xa, nhưng vì quá đông đúc, Lưu Diệu Văn cảm giác như mình đã đi suốt nửa thế kỷ. Giống như năm xưa, giữa bao nhiêu người, cuối cùng cậu cũng bước được đến trước mặt Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm đang nhảy rất vui, không hề phòng bị liền bị vỗ vai một cái, giật nảy mình.
Lưu Diệu Văn đứng trước mặt anh, mím môi, mang dáng vẻ trẻ con mà Đinh Trình Hâm thích nhất, nhưng lại rất nghiêm túc: “Em cũng muốn nhảy.”
Đinh Trình Hâm hơi bất ngờ, tắt nhạc rồi hỏi: “Em muốn nhảy bài gì?”
“Nhảy Trouble Maker.”
Đinh Trình Hâm gật đầu, mở lại nhạc. Vẫn là vẻ tùy hứng ấy, nhưng mang theo một sức hút chết người. Cảm giác mờ ám bao trùm khắp nơi, lại bị khí chất mạnh mẽ giữ vững cân bằng. Con sói đầy tham vọng đang lượn vòng quanh đóa hồng nơi vách đá, mạnh mẽ và bền bỉ, tham lam mà ngang ngược.
Hoàng hôn rực rỡ, đỏ thẫm hòa quyện, chiếc sơ mi bị gió hất tung lên rồi lại lặng lẽ rơi xuống. Thế gian dâng hiến máu nóng và sinh mệnh, chỉ để được chứng kiến một kỳ tích.
Con sói ngạo nghễ và cuồng ngông ấy vượt núi băng đèo, trong lòng nghĩ: Chỉ có hoa hồng mới xứng với ta.
Dư Phi đứng bên cạnh ngẩn người nhìn chằm chằm, mở ảnh ra xem lại mà vẫn không dám tin, quay sang hỏi Triệu Lượng: “Đây là Lưu Diệu Văn thật sao?”
“Là cậu em mà anh Đinh luôn nhắc đến- Lưu Diệu Văn đó à?”
Triệu Lượng gật đầu.
Dư Phi thầm nghĩ: Bảo sao...
Chỉ có Lưu Diệu Văn mới xứng đôi với Đinh Trình Hâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro