Chương 7

“Anh không thèm viết giấy cam kết đâu!”

Bây giờ đã hơn hai giờ sáng, đã qua giờ giới nghiêm của ký túc xá từ lâu. Đinh Trình Hâm đặt một khách sạn bình dân gần trường, ngón tay khựng lại một chút, cuối cùng vẫn chọn đặt hai phòng.

Dù sao thì em ấy cũng đã lớn rồi, phải có không gian riêng cho mình.

Sau khi đặt xong khách sạn gần cổng trường, Đinh Trình Hâm quay đầu tìm Lưu Diệu Văn. Cậu thiếu niên cao lớn ấy lững thững đi phía sau, cái bóng kéo dài, chậm rãi đung đưa theo từng bước chân.

“Diệu Văn nhi…”

Cậu thiếu niên vẫn đang đá mấy viên sỏi nhỏ, một viên bị đá lệch sang một bên, cậu lại chạy tới nhặt lên, đặt lại vào giữa đường, rồi đá tiếp. Đá trúng thì vui, đá lệch thì lại cúi xuống nhặt.

“Út nhi…” Đinh Trình Hâm lại gọi cậu một tiếng, Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên nhìn anh.

Đinh Trình Hâm ngoắc ngoắc ngón tay: “Chạy nhanh lên nào, chạy lại đây.”

Anh vừa ra lệnh xong, Lưu Diệu Văn liền nhặt viên đá dưới đất, nhét vào túi rồi chạy tới. Quãng đường không dài cũng chẳng ngắn, Đinh Trình Hâm đứng dưới ngọn đèn đường, ánh đèn hắt xuống khiến mái tóc anh trông thật mềm mại. Lưu Diệu Văn cảm thấy đôi mắt anh sáng lấp lánh, như đang phát sáng, giống hệt những vì sao.

Lưu Diệu Văn ba bước gộp làm hai, vừa chạy vừa lao về phía Đinh Trình Hâm, chưa kịp thở đều đã đắc ý nắm lấy cánh tay anh lắc lắc, giữa hàng lông mày tràn đầy vẻ tự hào: “Em tới đích rồi, em chạy nhanh lắm phải không?”

“Cuối cùng cũng bắt được anh rồi.”

“Chậc.” Đinh Trình Hâm bật cười, giơ tay lên làm dáng Tôn Ngộ Không nhìn ra xa: “Đâu cơ, đâu cơ? Đích đến của chúng ta ở đâu cơ, nhóc Lưu mười tuổi?”

Đinh Trình Hâm chỉ vào khoảng cách hiển thị trên bản đồ trong điện thoại, đưa cho Lưu Diệu Văn xem, mặt đầy bất lực: “Đi nhanh lên nào nhóc con, em mới đi được đoạn xuất phát thôi đấy.”

Anh vừa móc ngón tay kéo Lưu Diệu Văn tiếp tục bước thì bị cậu nắm ngược lại. Thiếu niên ấy giờ đã cao hơn anh không ít, bàn tay mở ra rồi siết lại, có thể hoàn toàn bao trọn lấy tay anh, khiến anh chẳng thể vùng ra.

“Chúng ta chơi trò hồi nhỏ đi, ai chạy tới đích trước thì thắng.”

“Hửm?”

“Người thắng sẽ được ước một điều ước! Có được không anh?”

Ánh mắt mong chờ của Lưu Diệu Văn quá đỗi thiết tha, Đinh Trình Hâm vốn định nói: “Không được đâu, lần nào em cũng thua.” Nhưng lại sợ khiến chú cún nhỏ vừa được đưa về nhà lúc nửa đêm này buồn lòng, nên đành nhẹ nhàng gật đầu xem như đồng ý.

Trò chơi này hồi nhỏ họ chơi rất thường xuyên. Đinh Trình Hâm đã cùng Lưu Văn Văn lớn lên, cậu nhóc mười mấy tuổi ấy ham chơi và đầy tò mò với thế giới bên ngoài. Mỗi lần đi chơi về công ty, Lưu Diệu Văn đều cố tình đi thật chậm, hết nhìn Đông tới nhìn Tây, rồi lại ôm quả bóng rổ, thèm thuồng ngắm những quán ăn vặt ven đường. Thế là Đinh Trình Hâm đành nghĩ ra trò thi chạy để khơi dậy máu hiếu thắng của cậu, ép tốc độ về nhà nhanh hơn một chút.

Nói là thi chạy, nhưng thực ra mỗi lần đều là Đinh Trình Hâm đứng chờ ở ngã tư đèn đỏ, nhìn cậu bé cao tầm một mét sáu mấy thở hổn hển chạy tới, rồi nắm tay cậu băng qua đường, sau đó mới bắt đầu cuộc thi của chặng tiếp theo.

Lưu Diệu Văn lần nào cũng thua, lần nào cũng bị phạt, nào là buộc tóc thành chỏm, tô son, giặt tất… Dù bị phạt cũng vẫn vui vẻ, cả ngày cứ chạy vòng vòng sau lưng Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm nhìn gương mặt Lưu Diệu Văn bị vẽ ria mép như mèo mà ôm bụng cười nắc nẻ, Lưu Diệu Văn cũng cười theo.

Lưu Diệu Văn cắm đầu chạy về phía trước, vừa chạy vừa quay đầu hét với phía sau: “Chân em dài, chạy nhanh cực luôn!”

Nhưng dù chân Lưu Diệu Văn có dài đến đâu cũng không chạy nhanh bằng Đinh Trình Hâm. Anh là người chạy nhanh nhất trong nhóm, thậm chí ở khoá biểu diễn của Bắc Ảnh, anh cũng là người nhanh nhất. Đinh Trình Hâm nhanh chóng vượt qua Lưu Diệu Văn, vỗ vỗ vai cậu một cái rồi tiếp tục chạy lên phía trước, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa.

Lưu Diệu Văn đuổi theo anh từ phía sau, trong ánh sáng chập chờn, bóng lưng của anh tựa như ảo ảnh của một ngôi sao băng, vì khoảng cách quá xa nên thời gian nhìn thấy anh luôn chậm hơn so với thời gian anh thực sự hiện hữu. Dù có cố gắng đến đâu cậu cũng không thể bắt kịp, không thể chạm tới. Trong lòng Lưu Diệu Văn dồn nén một luồng khí, nghẹn đến mức khó chịu. Cậu cắn răng tiếp tục chạy về phía trước, gió lùa vào cổ họng, khiến nó khô rát.

Bọn họ chạy trên con đường nhỏ hầu như không có đèn giao thông, mà giữa đêm khuya, đường cũng chẳng có bao nhiêu xe cộ. Đinh Trình Hâm dường như chẳng có lấy một cơ hội nào để dừng lại nắm tay cậu, chớp mắt đã chạy mất hút không còn bóng dáng.

Lưu Diệu Văn không biết đường, đành phải vừa mở bản đồ vừa chạy theo chỉ dẫn. Con đường nhỏ mà Đinh Trình Hâm dẫn cậu chạy qua hình như nằm cạnh một quán rượu, trên bức tường bao quanh quán có giăng dây thép gai, dây thép được quấn vòng vòng bởi những dải đèn hình ngôi sao lấp lánh. Những ngôi sao thật sáng, lấp lánh ánh vàng rực rỡ. Lưu Diệu Văn nghĩ chắc khi chạy, Đinh Trình Hâm sẽ rất thích dải sao ấy, anh đang đuổi theo những vì sao.

Nhưng Đinh Trình Hâm lại chính là ngôi sao của cậu. Lưu Diệu Văn bỗng thấy tủi thân, vì ngôi sao của cậu chạy quá nhanh, khiến cậu vô tình làm lạc mất.

Đinh Trình Hâm ngồi trên băng ghế ven đường đợi Lưu Diệu Văn khá lâu mới thấy một chấm đen nhỏ từ xa dần dần hiện rõ, là Lưu Diệu Văn, cao lớn và vững chãi, đang chậm rãi tiến lại gần. Cậu nhóc chạy rất gắng sức, vừa thở hổn hển vừa hít mũi. Nhìn thấy anh, đôi mắt lập tức sáng rực lên, đứng nghiêm ngay ngắn trước mặt anh, ngoan ngoãn dịu dàng như một chú chó to đang cọ cọ vào ống quần của chủ nhân.

Đinh Trình Hâm ngồi lười biếng trên ghế dài, thấy dáng vẻ của Lưu Diệu Văn thì không nhịn được cười, dùng mũi chân đá nhẹ vào bắp chân cậu: “Không chạy tiếp nữa à?”

Lưu Diệu Văn liền hỏi ngược lại: “Thế sao anh cũng không tiếp tục chạy?”

Đinh Trình Hâm “hừ” một tiếng, hai tay đan sau gáy ngả người ra sau, do dự mất một lúc, có vẻ hơi ngại ngùng, bèn cau mày nói: “Anh chạy mệt rồi, nghỉ một lát.”

Lưu Diệu Văn nhướn mày, lao về phía trước vài bước rồi lại quay lại, xòe bàn tay trước mặt Đinh Trình Hâm: “Để em kéo anh đi.”

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, gương mặt góc cạnh rõ ràng của chàng trai lúc này lại chồng lên hình bóng cậu bé năm nào. Thời gian đã trôi đi lâu như vậy, nhưng dường như giữa họ chưa từng thay đổi.

Đinh Trình Hâm nhìn cậu cười, nụ cười dịu dàng đến tột cùng, như một chùm hoa xuân lặng lẽ nở rộ trong đêm thu se lạnh. Không nở dưới nắng xuân rực rỡ, mà nở trong đêm thu vắng lặng không một bóng người.

Đinh Trình Hâm đưa tay phải ra nắm lấy tay Lưu Diệu Văn, dùng khuỷu tay khẽ huých cậu một cái: “Đi thôi.”

Tay Đinh Trình Hâm lạnh, Lưu Diệu Văn nắm chặt lấy rồi nhét cả hai tay vào túi áo khoác, vừa đi vừa nghiêm túc mặc cả: “Anh Đinh, lần này là em đợi anh. Lần sau chơi nữa, anh cũng phải đợi em, biết chưa?”

Đinh Trình Hâm trợn tròn mắt như mèo con hù cậu, tỏ vẻ ngang ngược "anh không nghe đâu" khiến Lưu Diệu Văn im bặt. Nhưng chỉ một lúc sau, cậu lại không nhịn được mà nhắc lại: “Đinh Trình Hâm, lần sau anh nhớ đợi em nhé, biết chưa?”

Đinh Trình Hâm bị cậu làm ồn suốt cả đoạn đường, đến đau cả tai, liền gãi gãi tai rồi kéo vành tai ra cho Lưu Diệu Văn xem: “Nghe rồi, nghe rồi, cả hai tai đều nghe rõ ràng rồi.”

Lưu Diệu Văn vẫn bướng bỉnh, dừng bước lại, nghiêm túc nói: “Anh đừng đùa nữa, em nói nghiêm túc đấy.”

Đinh Trình Hâm thở dài, bất lực nói: “Vậy em muốn anh thế nào? Viết giấy cam kết sao?”

Giấy cam kết là thứ mà hồi nhỏ Lưu Diệu Văn và mấy đứa nhóc hay phải viết. Hồi còn trong TYT, Đinh Trình Hâm là đội trưởng, mỗi khi bọn nhỏ phạm lỗi, để ngăn tụi nhỏ tái phạm anh thường bắt viết giấy cam kết.

“Anh không thèm viết giấy cam kết đâu!” Đinh Trình Hâm giơ nắm đấm nhỏ lên, làm bộ đe dọa Lưu Diệu Văn.

Một người lớn hai mươi hai tuổi viết giấy cam kết? Thật xấu hổ!

“Không được.” Lưu Diệu Văn nắm chặt tay Đinh Trình Hâm, nhìn anh chăm chú đến mức gần như cố chấp: “Phải viết mới được.”

“Chúng ta còn một đoạn đường chưa đến mà!” Đinh Trình Hâm vừa nói vừa định nhấc chân chạy, nhưng vì tay vẫn bị Lưu Diệu Văn giữ chặt nên chưa kịp chạy được mấy bước đã bị cậu kéo trở lại.

Lưu Diệu Văn có vóc dáng to lớn hơn Đinh Trình Hâm rất nhiều, khi đứng đối diện anh ở khoảng cách gần như vậy, trông cứ như cả người sà vào lòng anh vậy.

Đinh Trình Hâm lẩm bẩm rầu rĩ suốt một hồi, trong lòng thì tính toán hết lần này đến lần khác. Lưu Diệu Văn cảm thấy anh giống hệt một con mèo nhỏ đang dẫm lên bụng chủ nhân, còn đảo mắt kêu "meo meo" một cách ranh mãnh. Cậu muốn đưa tay lên, xoa nhẹ đầu anh một cái.

“Đây là điều ước thắng cuộc em muốn được nhận à?”

“Không phải.”

“Sao lại không phải? Không được ăn gian!”

“Đây là phần thưởng vì em đã giúp anh.”

Đinh Trình Hâm không làm gì được cậu, suốt cả đoạn đường tức đến mức không thèm để ý tới cậu nữa, mặc cho Lưu Diệu Văn nắm tay kéo đi, trong lòng thì âm thầm tự hỏi rốt cuộc mình đã dạy sai ở chỗ nào.

Lưu Diệu Văn đang tắm trong phòng tắm, còn Đinh Trình Hâm thì nằm bò ra bàn, đối mặt với baidu để chép bản cam kết. Điều ước Lưu Diệu Văn thắng được là: ngủ chung một phòng với anh, cùng một chiếc giường. Chuyện này thì cũng chẳng có gì to tát.

Đinh Trình Hâm vừa thầm than thở trong lòng rằng: thằng nhóc này mới vào đại học chưa được mấy tháng mà lại bắt đầu bạo dạn như hồi còn nhỏ, thật là khó dạy bảo. Vừa nghĩ, anh vừa cầm bút nước màu đen, ngay ngắn viết từng chữ:

“Tôi, Đinh Trình Hâm, cam đoan rằng: bất kể khi nào, làm bất cứ việc gì, tôi nhất định sẽ đợi Lưu Diệu Văn, cùng em ấy đi tiếp. Nếu không thực hiện đúng như cam kết, Đinh Trình Hâm xin để Lưu Diệu Văn tùy ý xử phạt.”

Đinh Trình Hâm nghĩ đến hai phút hai mươi ba giây mình đã ngồi trên ghế dài tối nay, rồi khẽ bật cười.

“Anh thật sự sẽ dừng lại để đợi em, Diệu Văn nhi.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro