Chương 9

Nếu không có sự "độc quyền"...liệu có thể bị thay thế không?

Ngày tháng cứ thế trôi qua, Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn cùng ở lại Bắc Ảnh, tận hưởng sự yên ổn kín đáo trong cuộc sống học đường lặp đi lặp lại hằng ngày.

Tết dương lịch sắp đến, Lý tổng gọi tất cả mọi người đang học ở các nơi trở về công ty. Dù hiện tại cả bảy người họ đều đã đạt được thành tựu nhất định trong từng lĩnh vực riêng, nhưng suy cho cùng vẫn là thành viên của một nhóm, những hoạt động tái hợp là điều không thể thiếu.

Việc quay tư liệu vẫn theo mô-típ quen thuộc: chuyến du lịch ba ngày hai đêm, chọn một nơi hoang vắng không bóng người, đặt máy quay xuống, giao nhiệm vụ xong là để mặc họ tự do hoạt động.

Khác hẳn với sự vô tư lẫn càn rỡ trong ký túc xá ở Bắc Ảnh, Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn khi đứng trước ống kính đều cẩn trọng đứng đúng vị trí theo thứ tự sắp xếp, cố gắng gìn giữ bí mật quý giá của mình, không để thế gian hay biết.

Đinh Trình Hâm đứng trước ống kính có chút lúng túng, không biết phải nói gì. Là anh cả, những lời cần nói lẽ ra nên do anh mở đầu. Nhưng ánh mắt của Lưu Diệu Văn lại vượt qua anh để nhìn về phía Tống Á Hiên, ánh nhìn ấy sáng đến mức không thể phớt lờ, khiến mắt anh đau nhói.

Mã Gia Kỳ nghiêng đầu nhìn anh, cố gắng chữa cháy cho những lời lẽ ngập ngừng lắp bắp của anh. Hai người cùng cười, tung hứng như một đôi diễn tấu ăn ý. May mà tổ phụ huynh với bao năm vững vàng và nghiêm nghị vẫn giữ được phong độ, nên cả nhóm và nhân viên chẳng ai phát hiện ra điều gì khác thường.

Tiếng vỗ tay vang lên rào rào, hơn chục người mà vỗ ra âm thanh chẳng kém gì mấy trăm người. Đinh Trình Hâm bận rộn điều tiết không khí, mặt cười tươi rói, giơ tay ra hiệu hạ thấp: "Bình tĩnh nào, khiêm tốn một chút."

Hạ Tuấn Lâm tháo chiếc kính râm to tướng trên mặt xuống rồi "suỵt" một tiếng: "Tràng pháo tay đó là dành cho những lời anh vừa nói đấy."

"Đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa và đặc biệt của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, là chuyến du lịch bảy người đầu tiên sau khi bạn nhỏ Diệu Văn của chúng ta vào đại học, cũng là lần đầu tiên cả bảy thành viên Thời Đại Thiếu Niên Đoàn cùng nhau đi du lịch với tư cách là sinh viên đại học."

Thì ra là vì điều này à... Đinh Trình Hâm đưa tay sờ mũi, lúc đó anh đã nhìn thẳng vào mắt Lưu Diệu Văn khi nói đoạn này để nhắc cậu, nhưng Lưu Diệu Văn lại đang mải đánh "võ không khí" với Trương Chân Nguyên phía sau lưng anh, hình như chẳng nghe thấy gì, cũng không có phản ứng gì cả. Hôm nay đầu óc Đinh Trình Hâm cứ mơ mơ màng màng, rõ ràng sáu người anh em đều đang ở bên cạnh, vậy mà trong đầu anh chỉ toàn là Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn vừa nói gì đó, Lưu Diệu Văn đang cười, Lưu Diệu Văn lại ngẩn người, trên đầu Lưu Diệu Văn có một chỏm tóc dựng đứng lên, Lưu Diệu Văn lại đang khoe cơ bắp với người ta... Mãi đến khi Hạ Tuấn Lâm khoác vai anh, Đinh Trình Hâm vẫn còn mắc kẹt trong vòng lặp "Lưu Diệu Văn" của riêng mình.

"Anh Đinh, tối nay chọn phòng hai tụi mình ngủ chung nha?"

"Hửm?" Đinh Trình Hâm ngơ ngác hoàn hồn "Lâu vậy không gặp, em không ngủ chung với anh Tường à?"

"Không ngủ." Hạ Tuấn Lâm cười toe toét, vẻ mặt ngây thơ vô hại, đáng yêu như một chú thỏ con "Mấy tên đàn ông thối làm sao sánh được với bảo bối là anh chứ? Bọn mình cũng lâu rồi chưa gặp mà."

Đinh Trình Hâm ôm ngực giả vờ nôn mửa bên vệ đường, cảm giác mơ hồ và đầu óc quay cuồng tạm thời bị gác lại, anh cười sảng khoái, đưa tay nhéo má Hạ Tuấn Lâm, "Mới không gặp bao lâu mà sao em lại sến sẩm hơn rồi vậy?"

Hạ Tuấn Lâm dùng nắm đấm nhẹ đấm vào cánh tay anh, "Anh không hiểu đâu, đây là xu hướng mới đó."

Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm tụt lại phía sau, bên cạnh còn có Nghiêm Hạo Tường theo sát. Ba người và bốn người, đội hình trò chuyện này đã vô tình chia nhóm cho trò chơi sắp tới.

Nhân viên ở bên cạnh hét lên hỏi Mã Gia Kỳ: "Phân nhóm thế này được không?"

Mã Gia Kỳ gật đầu.

Sau đó lại hỏi Đinh Trình Hâm: "Anh Đinh, phân nhóm vậy được không?"

Đinh Trình Hâm cũng gật đầu.

Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn anh một cái, rồi lại hứng thú quay sang kể cho Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên nghe về lịch luyện tập hàng ngày của đội bóng rổ ở đại học của mình. Đinh Trình Hâm dựng tai lên nghe một lúc, nghe thấy tên Triệu Cảnh Vân mấy lần, còn có tên mấy tân sinh viên thường chơi bóng rổ với Lưu Diệu Văn. Đó là bạn mới của Lưu Diệu Văn ở trường đại học, Đinh Trình Hâm biết rất rõ. Nhưng giờ anh cách Lưu Diệu Văn xa như vậy, cảm giác như đang nghe lén.

Nghe lén một câu chuyện quen thuộc, nghe lén cuộc sống của Lưu Diệu Văn mà anh biết rõ.

Có bệnh rồi. Đinh Trình Hâm thầm mắng bản thân.

Lần này họ chia nhóm để tham gia trò chơi, đồng thời phải mang theo manh mối để giải nhiệm vụ ẩn. Đinh Trình Hâm chơi game rất nghiêm túc, mang theo phần lớn các manh mối đã tìm được quay về biệt thự ngoài khu cắm trại thì trời đã gần tối.

Sáu người trong biệt thự vẫn chưa thực hiện nhiệm vụ nấu bữa tối, mỗi người đều tùy ý chơi đùa ở các góc khác nhau. Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên đang vật tay, cơ bắp trên cánh tay nổi rõ, hai bàn tay dao động qua lại ở giữa, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đứng bên cạnh thì la hét ầm ĩ.

"Trương Chân Nguyên, rốt cuộc anh có được không đấy?"

"Lưu Diệu Văn, rốt cuộc em có được không đấy?"

Nghiêm Hạo Tường đang chui trong góc tối chơi game cất giọng khàn khàn như ông già hút thuốc: "Trương Chân Nguyên, anh có được không đấy?"

Mã Gia Kỳ ngồi trên sofa xem phim cũng tiếp lời: "Lưu Diệu Văn, em có được không đấy?"

Thế là, ai cũng được "sủng ái" đều như nhau rồi.

Đinh Trình Hâm đứng ở đằng xa xem bọn họ vật tay, hết ván này đến ván khác, khó phân thắng bại. Cậu nhóc cao một mét sáu ngày nào giờ đã lớn rồi, trở nên rất khỏe, cũng trở nên rất giỏi.

Đinh Trình Hâm ngồi xuống cạnh Mã Gia Kỳ, trên màn hình nhỏ xíu của chiếc điện thoại lại hiện ra gương mặt của Hermione, "Lại xem Harry Potter à?"

Mã Gia Kỳ ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy chính khí: "Tớ cũng mới chỉ xem ba nghìn bảy trăm lần thôi mà? Gì mà 'lại' chứ?"

"Ngồi dịch qua bên kia chút." Đinh Trình Hâm ôm một cái gối vào lòng, khoanh chân ngồi lên sofa.

Mã Gia Kỳ cười ngạo nghễ đầy đắc ý: "Anh Đinh, lại xem Harry Potter à?"

Đinh Trình Hâm lấy chiếc gối trong tay nhẹ nhàng đập hắn một cái: "Gì mà lại chứ, tớ cũng chỉ xem có một trăm bảy mươi lần thôi mà."

"Ai da..."

"Ai da..."

Một buổi xem phim đàng hoàng lại biến thành một trận đấu khẩu.

Trương Chân Nguyên vừa vật tay vừa cảm thán: "Anh Đinh với anh Mã lên đại học rồi thì ít gặp nhau, vậy mà quan hệ vẫn tốt ghê."

Hạ Tuấn Lâm nghe xong thấy đúng là lời dư thừa, móc tai rồi lườm một cái: "Anh Đinh thì có quan hệ không tốt với ai chứ?"

"Tốt cái rắm." Lưu Diệu Văn lẩm bẩm, nhân lúc Trương Chân Nguyên không để ý thì giành chiến thắng áp đảo chỉ trong vài giây ngay lượt đầu tiên.

"Diệu Văn thật lợi hại!"

Lưu Diệu Văn nhìn hai người trên ghế sofa, vẫn giữ gương mặt lạnh lùng hờn dỗi: "Lợi hại thì có ích quái gì chứ."

Đinh Trình Hâm có chút không quen, vì bình thường người nằm cạnh anh là Lưu Diệu Văn vừa cao vừa to, chiếm gần hết cái giường. Mỗi lần ngủ còn sợ đè trúng anh, nên trước khi ngủ say đều duỗi tay ra ôm anh vào lòng. Đinh Trình Hâm đã quen với việc yên tâm ngủ trong vòng tay của Lưu Diệu Văn, cho nên lúc này nằm cạnh Hạ Tuấn Lâm, anh lại bất ngờ trằn trọc mất ngủ.

Biệt thự cách âm không tốt, tiếng cười đùa ồn ào của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên từ phòng bên cạnh truyền đến rõ mồn một, Đinh Trình Hâm nghe thấy hết.

"Hai người đó đã đánh nhau từ nhỏ tới lớn." Hạ Tuấn Lâm tháo mặt nạ ngủ, ngồi trên giường thở dài một tiếng, "Cũng cãi nhau từ nhỏ đến lớn."

"Ừ."

"Ồn ào thật."

"Diệu Văn có vẻ khá là vui." Đinh Trình Hâm nằm sấp trên giường lắng nghe, rồi đưa ra một lời nhận xét khách quan: "Em ấy với Tống Á Hiên thân nhau lắm."

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy kỳ lạ, "Tiểu Lưu cũng thân với anh mà."

Đúng là rất thân. Mối quan hệ giữa Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn vốn dĩ rất tốt, họ là bạn cùng phòng thân thiết nhất, là anh trai và em trai được cả câu lạc bộ biết đến và yêu mến. Trong khuôn viên đại học rộng lớn, nơi các tân sinh và cựu sinh viên giao hòa, họ có mối quan hệ hơn chín năm gắn bó.

Nhưng họ không phải những người chỉ có nhau để trưởng thành. Trong cùng một vòng tròn thân thiết, trong những nơi mà các thành viên của nhóm thường xuyên tụ tập, mối liên kết giữa họ vừa phổ biến, lại vừa nghèo nàn đến đáng sợ.

Nếu không có sự "độc quyền"...liệu có thể bị thay thế không?

Đinh Trình Hâm lại bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng. Tình bạn lớn lên cùng nhau, thì có thể xem là mối quan hệ thân mật gì? Làm sao còn mặt mũi mà cho là đặc biệt chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro