Chương 4: Đối tượng của Hàn Di Thâm

Cuối thu, trời đã bắt đầu se lạnh, những chiếc lá phong đỏ rực rỡ khẽ đung đưa trong làn gió nhẹ, chậm rãi rơi xuống mặt đất, phủ lên con đường một màu vàng cam ấm áp. Không khí mang theo chút hanh hao đặc trưng của những ngày cuối thu, nhưng ánh nắng lại vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt của Bối Nhược Vi.
Cô kéo chặt chiếc khăn mỏng trên cổ, tay vô thức vẽ vài vòng tròn trên mặt bàn, ánh mắt có chút mơ màng. Sắp đến sinh nhật cô rồi.

"Suy nghĩ gì mà thẫn thờ thế?" Tiểu Tô huých nhẹ vào tay Nhược Vi, cười trêu chọc.

Nhược Vi giật mình, chớp mắt nhìn cô bạn thân. "Tớ đang nghĩ xem năm nay sinh nhật nên làm gì thôi."

Tiểu Tô cười tít mắt: "Còn phải nghĩ sao? Tất nhiên là tổ chức thật vui vẻ rồi! Cậu có dự định gì chưa?"

Nhược Vi khẽ lắc đầu: "Ba mẹ chắc chắn sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ như mọi năm. Nhưng thật ra tớ chỉ cần mọi người ở bên cạnh là được rồi."

Tiểu Tô chống cằm, ánh mắt đầy ẩn ý: "Thế còn chú Hàn của cậu thì sao?"

Nhược Vi chớp mắt, không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn một nhịp. "Thì… chắc chắn chú ấy sẽ đến mà!"

Tiểu Tô bật cười, không vạch trần cô bạn mình. Ai cũng biết Hàn Di Thâm đối với Nhược Vi đặc biệt đến mức nào, chỉ có chính chủ là vẫn ngây thơ không nhận ra.

Gió thu lại khẽ thổi qua, mang theo hương hoa quế nhàn nhạt, hòa cùng những chiếc lá phong rơi rụng. Một sinh nhật nữa sắp đến, nhưng năm nay, liệu có gì đó sẽ khác đi không?

Đêm hôm ấy, ánh trăng treo lơ lửng trên cao, phủ lên khu vườn một sắc bạc dịu dàng. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi thơm của thịt nướng hòa lẫn với hương hoa nhài thoang thoảng.

Giữa sân vườn rộng rãi, ánh đèn lấp lánh giăng đầy, tạo nên một bầu không khí ấm cúng mà nhẹ nhàng. Bối Cẩm Minh cầm vỉ nướng, nghiêm túc lật từng xiên thịt, trong khi Trương Tố Nhược đứng bên cạnh, thỉnh thoảng lại lấy khăn lau trán cho chồng.

Bối Nhược Vi ngồi trên băng ghế dài, hai chân đong đưa, tay chống cằm, đôi mắt lấp lánh như ánh sao, tràn đầy vui vẻ.

Hàn Di Thâm ngồi bên cạnh cô, như thường lệ vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, trầm ổn. Anh không tham gia vào cuộc nướng thịt, chỉ nhàn nhạt cầm ly rượu, đôi mắt sâu thẳm quan sát cô gái nhỏ bên cạnh.

"Cải Trắng Nhỏ, chúc mừng sinh nhật con gái!" Bối Cẩm Minh cười hớn hở, đưa cho cô một xiên thịt nướng vừa chín tới.

"Cảm ơn ba!" Nhược Vi nhận lấy, cắn một miếng, vị ngon ngọt lan tràn trong miệng, khiến cô híp mắt đầy thỏa mãn.

"Mẹ đâu có quên phần của con đâu nè, bánh kem chocolate mà con thích nhất đây!" Trương Tố Nhược đẩy chiếc bánh kem nhỏ về phía con gái, trên bánh cắm sẵn một cây nến mảnh, ánh lửa nhỏ lung linh phản chiếu trong đôi mắt trong veo của Nhược Vi.

"Woa! Nhìn ngon quá! Yêu mẹ nhất" Nhược Vi vui vẻ vỗ tay, hai má ửng hồng vì phấn khích.

Cô chắp hai tay lại, nhắm mắt, lặng lẽ ước nguyện.

Gió thổi qua, ánh nến chập chờn, rồi tắt hẳn.

"Chúc mừng sinh nhật!" Ba mẹ cô đồng thanh nói, tiếng vỗ tay vang lên trong không gian yên tĩnh.

Hàn Di Thâm không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô.

"Chú Hàn, chú không chúc cháu hả?" Nhược Vi nghiêng đầu, giọng nói pha chút nũng nịu.

Hàn Di Thâm đặt ly rượu xuống, ánh mắt dừng lại trên gương mặt rạng rỡ của cô. Một lát sau, anh chậm rãi nói: "Vi Vi, chúc mừng sinh nhật."

Giọng anh trầm thấp, mang theo một sự dịu dàng rất khẽ. Nhược Vi chớp mắt, cảm thấy có gì đó không giống bình thường. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ cười tươi như ánh nắng ban mai.

"Chú tặng cháu quà gì đây?"

Hàn Di Thâm khẽ nhướng mày, rồi lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, đặt vào tay cô.

Nhược Vi tò mò mở ra.

Bên trong là một chiếc vòng cổ tinh xảo, mặt dây chuyền là một viên đá sapphire xanh thẳm, ánh sáng lấp lánh phản chiếu lại đôi mắt long lanh của cô.

"Woa… Đẹp quá!" Cô reo lên, hai mắt sáng rỡ.

"Thích không?" Hàn Di Thâm trầm giọng hỏi.

"Dạ thích lắm! Chú đeo giúp cháu đi!"

Cô vô tư quay lưng về phía anh, vén tóc lên, để lộ chiếc cổ thon nhỏ.

Hàn Di Thâm nhìn cô gái nhỏ trước mặt, đáy mắt khẽ dao động.

Anh cúi xuống, đôi bàn tay chạm nhẹ vào làn da mịn màng sau gáy cô. Cảm giác mềm mại ấy khiến anh hơi dừng lại trong thoáng chốc, nhưng rồi rất nhanh, anh thu lại suy nghĩ hỗn loạn, cài khóa dây chuyền lại.

"Xong rồi." Anh lùi lại một bước.

Nhược Vi chạm vào mặt dây chuyền, cười tươi rói.

"Cảm ơn chú! Cháu sẽ đeo nó mỗi ngày!"

Cô không hề biết rằng, chiếc vòng cổ này không chỉ đơn thuần là một món quà sinh nhật.

Món quà xinh đẹp trên cổ Nhược Vi gợi ra sự quen thuộc không thể tả cho ba mẹ Nhược Vi, nhưng nhất thời họ lại không nhớ ra được đã nhìn thấy ở đâu.

Buổi tiệc kết thúc vào tối muộn, cả căn nhà chìm trong không khí ấm áp của sự đoàn viên. Nhược Vi vui vẻ thu dọn quà rồi chạy lên phòng thay quần áo, để lại ba mẹ cô và Hàn Di Thâm ngồi lại ở phòng khách.

Bối Cẩm Minh rót thêm rượu vào ly, ánh mắt ý vị nhìn người bạn đối diện. Hàn Di Thâm vẫn giữ phong thái trầm ổn, ngón tay thon dài khẽ xoay nhẹ ly rượu, ánh rượu đỏ sóng sánh phản chiếu lên đôi mắt anh, sâu thẳm mà khó đoán.

Trương Tố Nhược tựa đầu vào vai chồng, lười biếng lên tiếng: "Thâm à, cậu còn bận rộn công việc đến bao giờ? Định sống cả đời một mình thật à?"

Hàn Di Thâm nhấp một ngụm rượu, cười nhẹ, nhưng không đáp.

Bối Cẩm Minh nhướng mày, ánh mắt đầy trêu chọc: "Thâm à, cậu xem bác gái chắc là nóng ruột lắm rồi. Con gái bọn tôi đã lớn ngần này rồi mà cậu còn chưa có một đối tượng nào, không tính sống ổn định sao?"

Hàn Di Thâm khẽ cười, nhưng trong đáy mắt lại không hề có ý cười.

"Không vội." Anh đặt ly rượu xuống bàn, giọng trầm thấp như phủ lên một lớp sương mỏng.

Bối Cẩm Minh tặc lưỡi, lắc đầu: "Cậu lúc nào cũng thế, chỉ có công việc. Không định cho bác gái bế cháu sớm một chút à?"

Hàn Di Thâm không đáp ngay, chỉ thong thả dựa lưng vào sofa, ánh mắt liếc nhẹ lên cầu thang.

Nơi đó, bóng dáng nhỏ nhắn của Nhược Vi vừa lướt qua.

Anh chậm rãi thu hồi ánh nhìn, khóe môi hơi nhếch lên một đường cong mờ nhạt.

"Sớm muộn gì cũng có."

Giọng nói ấy nhẹ bẫng, nhưng lại ẩn chứa một thứ cảm xúc sâu không lường được.

Nụ cười đầy ý vị ấy không qua mắt được vợ chồng Bối Cẩm Minh. Trương Tố Nhược vốn nhạy bén, vừa thấy nét cong nhẹ nơi khóe môi của Hàn Di Thâm liền khẽ nhướng mày.

Bối Cẩm Minh thì không nén được ý cười, lập tức trêu ghẹo:

"Hay là Thâm nhà chúng ta đã có người trong lòng rồi?"

Hàn Di Thâm thản nhiên nhấc ly rượu lên, khẽ lắc nhẹ, chất lỏng đỏ sậm sóng sánh phản chiếu ánh đèn ấm áp.

"Anh nghĩ nhiều rồi." Anh đáp, giọng điềm nhiên như không.

Nhưng Bối Cẩm Minh và Trương Tố Nhược đâu dễ bị đánh lừa. Cặp vợ chồng này đã trải qua bao nhiêu sóng gió cùng nhau, ánh mắt nhìn người vô cùng sắc bén. Cái kiểu cười kia, cái cách né tránh kia—rõ ràng là có vấn đề.

Trương Tố Nhược hơi nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy hứng thú:"Cậu nói xem, có phải người chúng tôi quen không?"

Hàn Di Thâm vẫn thản nhiên, nhưng ngón tay cầm ly rượu khẽ siết lại, như thể động tác vô thức khi bị ai đó chạm trúng tâm tư giấu kín. Anh đặt ly xuống, chậm rãi đáp: "Là một cô gái trẻ."

Bối Cẩm Minh cười đầy gian trá, cố ý kéo dài giọng: "Thì ra Thâm nhà chúng ta lại thích kiểu trâu già gặm cỏ non này."

Trương Tố Nhược bật cười khẽ, ánh mắt cũng thoáng hiện ý trêu chọc. Cô đưa tay cầm ly rượu, lắc nhẹ, chậm rãi tiếp lời: "Vậy mà trước giờ tôi cứ tưởng cậu không để tâm đến chuyện yêu đương cơ đấy. Không ngờ lại có sở thích này à?" Hàn Di Thâm không đáp, chỉ lẳng lặng nhấc ly rượu lên, hớp một ngụm nhỏ.

Đôi mắt anh vẫn bình tĩnh, nhưng tia sáng ẩn sâu trong đáy mắt lại khiến người ta không đoán được anh đang nghĩ gì: " Cô ấy còn rất nhỏ".

Bối Cẩm Minh tròn mắt, tưởng mình nghe lầm, nhưng nhìn sắc mặt bình thản của Hàn Di Thâm, anh lập tức bật cười thành tiếng, vừa kinh ngạc vừa cảm thấy thú vị: "Gì cơ, lại còn là chưa vị thành niên á?"

Trương Tố Nhược cũng hơi nhướng mày, ánh mắt thoáng qua một tia suy tư. Cô đặt ly rượu xuống, chống cằm nhìn Hàn Di Thâm đầy hàm ý: "Không phải chứ, cậu thế mà cũng có ngày này sao? Một người cứng nhắc như cậu, thế mà lại động lòng với một cô gái còn nhỏ như vậy?"

Hàn Di Thâm vẫn điềm nhiên, đặt ly rượu xuống bàn, ngón tay vuốt nhẹ theo thành ly như đang cân nhắc điều gì đó. Một lát sau, anh mới cất giọng trầm ổn: "Có một số người, cho dù có nhỏ hơn bao nhiêu tuổi, thì cũng chỉ có thể là của tôi." Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một sức nặng vô hình.

Bối Cẩm Minh và Trương Tố Nhược nhìn nhau, cả hai đều hiểu rõ người đàn ông trước mặt họ.

Bọn họ chơi với nhau từ nhỏ, cùng trải qua biết bao chuyện, đương nhiên biết rõ tính cách của thằng bạn thân này. Hàn Di Thâm đã không muốn thì thôi, nhưng một khi đã muốn, nhất định bằng mọi giá sẽ giành về cho bằng được.

Bối Cẩm Minh dựa người vào ghế, cười khẽ: " Nhớ hồi nhỏ cậu cũng như thế. Lúc đó, tôi với Tố Nhược từng cược xem ai bắn trúng nhiều lon nước hơn. Cậu có hứng thú liền tham gia, ai ngờ tôi mới bắn được một phát thì cậu đã hạ gọn hết một hàng lon rồi. Khi ấy tôi còn tức lắm, nói cậu phá hỏng cuộc vui, nhưng cậu chỉ thản nhiên đáp—"

Trương Tố Nhược nhếch môi, nói tiếp phần còn lại: "Đã là thứ tôi muốn thắng, thì nhất định phải thắng tuyệt đối'."

Hàn Di Thâm vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng xoay ly rượu trong tay, không phủ nhận cũng chẳng xác nhận, nhưng đôi mắt anh ánh lên một tia sắc bén, giống hệt ngày bé mỗi khi anh kiên định với một điều gì đó.

Bối Cẩm Minh thở dài đầy cảm thán: "Xem ra lần này cũng không ngoại lệ."

Trương Tố Nhược khẽ tựa vào vai chồng, ánh mắt thoáng chút suy tư, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhẹ giọng nói:

"Chỉ hy vọng cậu đừng làm tổn thương con bé."

Hàn Di Thâm không đáp, nhưng đôi mắt sâu thẳm như đáy hồ tĩnh lặng lại ánh lên một quyết tâm mãnh liệt.

Giữa khoảng không tĩnh lặng, cánh cửa khẽ mở ra, mang theo một làn gió nhẹ.

Nhược Vi bước vào, trên tay cầm một đĩa trái cây đã được cắt sẵn. Cô hoàn toàn không nhận ra bầu không khí trong phòng vừa nãy còn phảng phất sự sắc bén và dò xét giữa ba người lớn.

Đôi mắt sáng ngời của cô lướt qua, nhìn thấy ba mẹ và Hàn Di Thâm đang ngồi quanh bàn, bèn tươi cười bước đến:

"Ba mẹ, chú Hàn, ăn trái cây đi ạ!"

Giọng nói trong trẻo, ánh mắt hồn nhiên không chút phòng bị.

Bối Cẩm Minh và Trương Tố Nhược liếc nhau, rồi đồng loạt hướng mắt về phía Hàn Di Thâm.

Anh vẫn duy trì dáng vẻ bình thản, ánh mắt rơi lên cô gái nhỏ trước mặt, thoáng hiện lên chút ý cười khó nhận ra.

"Ừ." Anh đáp gọn, nhận lấy một miếng táo, thong thả đưa lên miệng.

Nhược Vi không hề để ý đến ánh mắt ẩn ý giữa ba người, chỉ nghiêng đầu nhìn anh, chớp chớp mắt:

"Chú thấy ngon không?"

Hàn Di Thâm nhìn cô một giây, chậm rãi nuốt miếng táo xuống: "Rất ngọt."

--------------------------------------------------------
Eo cả một ngày mới nhớ ra chưa up chương @@

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro