tribus
Ấy là một sáng hiếm hoi Nico dậy sớm. Dụi mắt, thằng bé nhìn sang chiếc đồng hồ cũ xì cạnh giường. Mới sáu giờ sáng.
Nico ngước lên trên. Tesoro của nó vẫn còn ngủ say. Gương mặt Will ửng hồng, vài sợi tóc vàng lòa xòa trước mặt, ngực cậu phập phồng những hơi thở. Nó có thể ngửi thấy cả hơi thở bạc hà của Will. Nico dụi đầu vào ngực cậu, cố gắng tận hưởng chút ấm áp.
Nhiều lúc, nó vẫn luôn sợ sẽ mất đi Will.
Cậu tỏa sáng. Cậu ấm áp. Cậu tốt bụng. Cậu tuyệt vời. Nhưng Nico vẫn luôn cảm thấy, bản thân chính là không xứng với chàng trai này.
Nó đã cố không ghen khi mấy đứa con gái nhà Aphrodite cố gắng tán tỉnh Will. Nico biết, một ngày nào đó, nó sẽ phải rời đi và cậu sẽ không còn thơm lên trán nó nữa. Nico biết, Dana nhà Aphrodite yêu cậu thật lòng, và nó luôn tự hứa sẽ không khóc nếu hai người xa nhau. Nico biết, từ trước đến nay, nó sẽ không bao giờ có được một điều gì đó sẽ mãi mãi là của mình.
Nó yếu ớt thì thầm vào tai cậu:
"Nắng Vàng, dậy thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro