Chương 1: Sự Lựa Chọn
"Các em! Giờ đã là năm cuối cấp rồi."
Thầy giáo đứng trước lớp, giọng nói vang lên rõ ràng. "Hãy suy nghĩ kỹ về quyết định tương lai của mình. Bây giờ, thầy sẽ phát phiếu nguyện vọng cho các em."
Thầy bắt đầu phát từng tờ giấy cho học sinh.
"Haha! Tớ sẽ vào UA!" – một nam sinh với chiếc đầu bạch cười phá lên.
"Tớ cũng vậy!" – một bạn nữ nhanh nhảu hưởng ứng.
Khắp lớp rộn ràng tiếng bàn tán, háo hức về tương lai. Nhưng ở một góc khuất gần cửa sổ, một cậu học sinh lại tỏ ra không mấy hào hứng.
'Cố lên nào, Cahaya. Có lẽ mình nên chọn một ngôi trường nào đó ở Tokyo'. Cậu chống cằm, gãi đầu, ánh mắt nhìn vào tờ nguyện vọng.
"Cahaya! Em tính vào trường nào vậy?"
Một cô gái tóc đen cột đuôi ngựa quay xuống hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng xen chút lo lắng.
"Chắc là... một trường bình thường nào đó ở Tokyo thôi ạ." – Cahaya đáp, mắt vẫn dán vào tờ nguyện vọng.
"Nếu vậy thì xa lắm đấy. Em phải chuyển hẳn lên Tokyo sống đó."
"Không sao đâu chị Yaomomo, em nghĩ mình ổn mà. Trường ở Tokyo toàn trường tốt." – Cahaya mỉm cười, cố tỏ vẻ thoải mái.
"Còn chị? Chị định vào UA đúng không?"
Yaoyorozu hơi ngượng, gật đầu. "Ừm, chị sẽ vào UA."
"Vậy thì chúc chị may mắn."
Nói rồi Cahaya lặng lẽ đứng dậy, đeo cặp lên vai.
"Khoan đã! Em có đi xe về không?" – Yaoyorozu vội hỏi lại.
"Hôm nay em đi bộ. Chị bảo tài xế đừng chờ." Cahaya trả lời nhanh, rồi bước vội ra khỏi lớp.
'Cahaya dạo này... hơi lạ.' – Yaoyorozu thầm nghĩ, mắt nhìn theo bóng cậu khuất dần.
Chiều thu nhẹ nhàng bao phủ con đường Cahaya đang đi. Tán lá đỏ rơi đều khắp lối, một chiếc lá vàng khẽ đáp lên tóc cậu. Cahaya cầm chiếc lá lên, ngắm nghía một lúc.
"Nhanh thật. Mới đó mà đã thu rồi."
Thay vì con đường quen thuộc, hôm nay Cahaya rẽ sang một ngả khác – chỉ vì đơn giản cậu muốn đi chậm lại, tận hưởng chút bình yên của không khí vào mùa thu.
Nhưng khi đi ngang một con hẻm, một cảnh tượng khiến bước chân cậu dừng lại.
"Mày tính vào UA hả Deku?!" – một nam sinh tóc vàng nhạt cười khẩy, ánh mắt đầy khinh miệt.
"Vô năng như mày mà cũng đòi mơ mộng?" – Một đứa khác tiếp lời.
"T-tớ chỉ nghĩ là... không thử thì sao biết được?" – Cậu bé tóc xanh rêu, được gọi là Deku, run rẩy đáp.
Lời nói đó dường như chạm đúng vào máu điên của tên tóc vàng. Cậu ta tức tối, bàn tay bốc lên những tia lửa đỏ.
"Đủ rồi!"
Một giọng nói cất lên – mạnh mẽ, dứt khoát. Một cậu trai đeo kính, tóc nâu, đứng chắn trước cậu tóc xanh rêu.
"Mày là ai mà xen vào chuyện này?!" – tên tóc vàng hét lên.
"Tôi chỉ là người đi ngang, nhưng dùng Kosei ở nơi công cộng là phạm luật." Cahaya nói bình thản.
"Cấm tao à?!" Cậu gằn giọng, lửa phát ra từ tay, dí sát mặt Cahaya.
"Dừng lại đi Kacchan!" – Cậu bạn tóc xanh rêu bất ngờ hét lớn, chen lên phía trước.
"Cậu muốn vào UA đúng không? Vậy đừng gây chuyện, nếu bị ghi vào học bạ thì tiêu đời đấy!"
"...Tch." Cậu bạn tóc vàng tặc lưỡi khinh người quay đi, rời khỏi ngõ cùng đám bạn.
Còn cậu chàng tóc xanh rêu thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất vì kiệt sức.
"Anh không sao chứ?" – Cahaya bước tới, chìa tay ra.
"Tớ không sao... Cảm ơn em...." – Deku ngước lên, gượng cười.
_______________________________
Ánh chiều tà nhuộm vàng khu công viên nhỏ, nơi hai cậu bé đang ngồi trên chiếc xích đu cũ kỹ.
"Vậy... tên đó là Bakugo Katsuki? Bạn thuở nhỏ của anh sao?" – Cahaya hỏi, chân đung đưa nhẹ.
"Ừm, bọn anh từng là bạn thân. Nhưng từ khi biết anh vô năng... cậu ấy thay đổi." Cậu chàng tóc xanh rêu đáp, mắt nhìn xuống đất.
"Vô năng?" – Cahaya nhíu mày.
"Anh được xác định là không có Kosei từ lúc 4 tuổi. Sau đó... anh trở thành mục tiêu để cậu ấy trút giận."
Cahaya im lặng, không nói gì. Trong đầu cậu, một chuỗi ký ức cũ ùa về. Trong một xã hội mà hơn 80% người dân sở hữu siêu năng lực, những kẻ mà không có siêu năng được gọi là vô năng, trở thành dân thiểu số bị khinh thường.
"Tại sao anh không cắt đứt với anh ta?" – Cahaya hỏi, giọng đều đều nhưng sắc bén.
"A-anh... không biết. Anh vẫn rất ngưỡng mộ Kacchan. Dù bị đối xử như vậy, tớ vẫn coi cậu ấy là người bạn đầu tiên."
Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm tóc hai người bay lên. Cahaya liếc nhìn người đối diện mình rồi hỏi.
"Anh muốn vào UA đúng không?"
"Hả?! Cậu biết sao?" – Cậu bạn tóc xanh giật mình.
"Em đoán vậy thôi." – Cahaya nhún vai, mắt dõi về phía hoàng hôn xa.
"Anh thật sự muốn vào UA. Tớ ngưỡng mộ các anh hùng và tớ muốn trở thành một người như họ." Cậu tóc xanh rêu nói, mắt sáng lên.
"Nhưng... anh lại vô năng..."
"Nhưng...Vô năng đâu đồng nghĩa là vô dụng." – Cahaya mỉm cười đáp lại.
Một câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khiến cậu bạn tóc xanh ngỡ ngàng ngẩn đầu lên nhìn Cahaya.
"Gì cơ...?"
"Em cũng không có Kosei. Nhưng vừa rồi, tôi vẫn giúp được anh đấy thôi."
"Em... cũng vô năng sao?" – Mắt Deku mở to, như lần đầu tìm được một người hiểu mình thật sự.
"Ừm, em không có ước mơ như cậu nhưng tôi vẫn chấp nhận bản thân mình mà tiếp tục sống, vậy nên là nếu cậu muốn vào UA thì hãy cứ thử. Trượt hay không cũng trả mất gì cả" Cahaya nói, động viên người ngồi bên cạnh mình.
Ánh hoàng hôn chiếu vào, để lộ lên đôi mắt màu nâu đang nhìn một cách chăm chú đầy sự quyết tâm về phía người đối diện.
"E-em..thực sự em..." Mắt cậu chàng tóc xanh bắt đầu đỏ, nước mắt cậu khẽ tuôn ra "Thực sự anh cảm ơn cậu rất nhiều! Cảm ơn em!" Cậu nói trong khi mắt vẫn tiếp tục khóc. Lần đầu tiên, cậu gặp được một người không chê cười cậu mà còn giúp động viên cậu thực hiện ước mơ.
"Thôi nào đừng khóc, em không có kinh nghiệm dỗ người khác đâu" Cahaya bối rối nói trong khi tay đặt lên vai người còn lại.
"A-anh xin lỗi" Cậu bạn tóc xanh rêu ngượng ngùng cúi người xuống trong khi Cahaya chỉ biết cười trừ.
"À mà nói chuyện nãy giờ rồi mà chưa biết tên, tôi có thể hỏi tên cậu được không?" Cahaya hỏi.
"Anh là Izuku Midoriya, còn em?" Midoriya nhanh chóng đáp lại.
"Yamamoto Cahaya"
"Vậy anh có thể gọi em là Cahaya được không" Midoriya hỏi.
"Được thôi tùy anh, Midoriya" Cahaya vui vẻ nói.
_______________________________
Trên đường về, Cahaya nghĩ lại về câu chuyện của Midoriya. Một con người vô năng nhưng lại có ước mơ to lớn là trở thành một anh hùng. Một người dù có bị bắt nạt hay chế diễu bởi người bạn thuở nhỏ thì vẫn không muốn cắt đức mối quan hệ đó. Thật sự thì quá...
Ngu ngốc
Cahaya không muốn Midoriya nghe được nhưng cậu thực sự phải thừa nhận rằng Midoriya quá ngu ngốc và lạc quan về việc bị bắt nạt. Nhưng trách sao được, cậu ta là người vô năng nên giá trị của cậu ta trong mắt bọn họ là rất thấp. Midoriya cũng không thể chống cự lại được vì cậu đâu có sức hay ai ở bên phía cậu.
Càng nghĩ về nó, Cahaya siết chặt bàn tay, ánh mắt tối lại, đôi môi mím chặt không nói nên lời. Cậu cũng vô năng, dù cậu có chứng minh bản thân về mảng thông minh thì cậu vẫn không được công nhận. Cahaya cũng như Midoriya, cũng từng bị bắt nạt vì vô năng, cho dù cậu càng cố thể hiện mình tài giỏi đến đâu thì vẫn chỉ nhận được những ánh mắt đầy ghét bỏ từ người khác.
Nhưng có điều làm nên sự khác biệt giữa hai người. Midoriya có ước mơ, có niềm tin về bản thân mình còn Cahaya thì không. Cậu nhận ra khi nghe được ước mơ cũng như là ánh mắt đầy sự quyết tâm của Midoriya.
.
.
.
.
Cahaya về đến nhà, chào đón cậu là người chị Yaoyorozu đang bước trên cầu thang.
"A! Cahaya-kun, em về rồi à? Sao nay về muộn thế" Yaoyorozu vui vẻ gọi Cahaya trong khi tay cô đang bê một chậu cây nhỏ bước xuống bậc thang,
Cahaya chỉ thở dài một hơi sau đó hướng ánh mắt về phía chị mình trả lời "Hôm nay có chút chuyện nhỏ nên em về hơi muộn"
"Quản gia đã chuẩn bị thức ăn cho em rồi đấy, ăn trước đi lát chị ra sau"
"Dạ vâng" Cahaya đáp lại rồi quay mặt đi thẳng về hướng cầu thang dẫn đến phòng cậu.
_______________________________
Trong đêm tối, một bóng người đang nằm đắp chăn co ro lại vì lạnh. Đó là Cahaya, người không thể ngủ được trong đêm nay.
"Mình nghĩ là đã uống hơi nhiều Cafe trước khi ngủ"
"Mà sao lạnh thế, mình đã bật nhiệt độ điều hoà phù hợp là 26 độ rồi mà"
Những kí ức về chuyện hôm nay cứ loay hoay trong đầu Cahaya mãi khiến cậu không ngủ nổi. Nào là từ việc chọn trường gì để học ở Tokyo cho đến buổi gặp đầy tình cơ với Midoriya.
Cahaya không ngủ nổi nữa nên cậu đã đứng dậy định ra ngoài pha Cafe uống cho tỉnh người. Dù sao thì cậu cũng không định ngủ tối nay nữa.
Vừa đi ngang qua bàn học, Cahaya liền đứng lại chú ý tới tờ giấy trên bàn học. Tờ phiếu đăng kí nguyện vọng mà sáng nay thầy giáo phát. Cahaya cầm nó lên, suy nghĩ một lát.
'Chết tiệt! Đến giờ mình vẫn chưa biết nên chọn trường nào, đau đầu thiệt chứ!' Cahaya chửi thầm trong lòng. Cậu nhìn kĩ lại tờ đơn một lát, những kí ức về Midoriya bỗng hiện lên trong đầu cậu.
'Liệu vào UA sẽ ổn chứ?'
...
'Mày đang nghĩ cái gì vậy Cahaya?! Một đứa vô năng như mày sao vào UA được?'
Nhưng nghĩ lại về cái quá khứ ngu ngốc của cậu lại khiến Cahaya không dám quyết định.
Đúng vậy, nhóm người vô năng trên thế giới là thiếu số nên họ dễ dàng trở thành những người bị chèn ép bất công ở xã hội. Đã có rất nhiều vụ bạo lực học đường tiêu biểu như Midoriya xảy ra. Tỷ lệ tự quyên sinh ở họ cũng tăng cao hơn. Thậm chí chính phủ còn bất công hơn khi không can thiệt vào. Những người vô năng đã chịu nhiều ánh nhìn khinh bỉ từ xã hội. Cahaya không chấp nhận điều đó.
Trước đây Cahaya luôn muốn chứng minh bản thân để nhận được sự công nhận của người khác nhưng lại dần thất bại mà không thay đổi gì. Từ đó cậu luôn muốn trở nên mở nhạt, không muốn nhìn thấy những ánh mắt ghét bỏ chĩa về phía mình. Cahaya muốn sau này được lên tokyo học, tránh xa tầm mắt của những người trước đây bắt nạt cậu. Nhưng...
Sau khi gặp Midoriya, con tim cậu lại thay đổi. Một lần nữa thắp sáng lên quyết tâm thay đổi góc nhìn của người khác về những người vô năng. Cậu muốn chứng minh được rằng dù mình vô năng nhưng vẫn là một thiên tài. Muốn chứng minh rằng anh hùng không có nghĩa là phải xả thân đứng ra đánh nhau cứu người, mà giúp đỡ người khác từ những việc nhỏ hay lời nói thôi cũng là anh hùng rồi. Midoriya, người đã truyền cảm hứng cho cậu tiếp tục mong muốn còn đang dang dở.
Cahaya nghĩ một lúc lâu sau đó lấy bút ra từ ống đựng bút ghi vào tờ phiếu.
'Hừm chắc sẽ ổn thôi...UA nhiều khoa khác nhau mà đâu phải mỗi khoa anh hùng' Cahaya nghĩ trong khi miệng cậu cười khẩy một tiếng.
Nếu Midoriya có niềm tin, thì mình cũng vậy.
Tui thề luôn á vừa nghe OST của your name, Weathering With You và Suzume có hứng viết vaz, ý tưởng thì tuông trào chỉ có hết lười để viết thì không biết :))
Yey! Đọc vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro